Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
-
Chương 11: Khiếm khuyết
Giới thiệu tuyến nhân vật phụ:
Bà Quỳnh Chi: mẹ Công Nam.
Trung tướng Kiên: bố Công Nam.
Công Tuấn: anh trai công Nam
Bác Liễm: quản gia nhà Công Nam.
- --------------
Bệnh viện.
Trên băng ca cấp cứu, có hai bàn tay đan vào nhau,
Một bàn tay mười đầu ngón đều là máu, tìm lấy sự sống.
Một bàn tay là vết đá cứa rách toạc chảy tràn, cứu lấy sự sống.
Giữa trùng điệp của núi rừng Tây Bắc, cái gì là quý giá?.
Công Nam không biết nữa,
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại,
Năm vệt ngón tay rát buốt, hằn lên chua xót, chống lên mái tóc cháy nham nhở.
Chắc hẳn, cậu bé nhỏ đã gọi tên anh hàng trăm hàng ngàn lần?
Chắc hẳn, em ấy đã rất sợ hãi?
Suốt mười một năm. Anh chưa bao giờ cảm thấy hận chính bản thân mình vô dụng như vậy!
Đáng ra anh nên đưa em ấy theo!
Đáng ra anh phải biết rằng, để lại em ấy một mình sẽ nguy hiểm thế nào!.
Thiên An
Đều là lỗi của anh.
Anh cứ nghĩ rằng mình là cao cả lắm, là hi sinh vì tổ quốc vì đồng bào ngoài kia lắm.
Thế rồi, một mình em anh cũng không bảo vệ nổi!.
- ------
Từng tích tắc trôi qua,
Mỗi một vòng băng người Y tá sát trùng rồi quấn lại trên tay anh, đều như dài vô tận.
Cửa phòng cấp cứu.
Công Nam đã đứng ở đây bao lâu rồi?
Hai tiếng, ba tiếng, hay... nhiều hơn nữa?.
Suốt bảy tháng ấy, từng hình ảnh như một đoạn phim tua chậm hiện lên, rõ rệt.
- -------
Anh Nam này, em ăn mì tôm nhé?
Sao vậy?
Anh nấu ăn... ghê quá.
???!!!!
- -------
Anh Nam này,
Ừ.
Có phải khi có bạn bè, rất vui phải không?
Em chưa từng có bạn bè, nên... chẳng biết nếu có bạn thì sẽ thế nào nhỉ?
Em có phải mua quà tặng cho họ, để họ chơi với em không?
Mà, em cũng không có tiền.
- ------
Anh Nam này,
Làm sao để tìm được bố nhỉ?
Nếu bố em biết em không bị Ết, chắc ông ấy không đuổi em đi đâu nhỉ?
- ------
Anh Nam này,
Anh thích người yêu thế nào?
Như thế nào sao?....
Nếu bây giờ anh nói rằng, người đó, là em, liệu, có được hay không?
Sống mũi dâng lên vị cay xót.
Bàn tay rộp phỏng vì máu, vì lửa, cũng không còn thấy đau nữa.
Công Nam bám tay lên vách tường trước mặt, khe khẽ gọi tên.
Thiên An.
Đừng đi.
Đừng rời xa anh.
Là, từ bao giờ đây,
Anh Không muốn, không nỡ, cũng không thể mất đi em.
- ----------
Giữa hành lang bệnh viện đông kín những bước chân ra vào dồn dập.
Người bác sĩ ái ngại, vỗ lấy vai Công Nam, chậm rãi từng từ:
< Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng, khả năng bị mù rất cao, hiện tại mắt đã không còn phản xạ với ánh sáng >
< Tốt hơn hết nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị tốt hơn>.
Gương mặt lạnh, không nhiều biểu tình. Đôi mắt khẽ nhắm chặt vài giây, mở ra lại là vành mắt đã đỏ hoe.
Công Nam từng bước nhỏ chậm rãi hướng phòng bệnh.
Nhìn một thân gầy yếu lọt giữa tấm ga giường trắng xóa.
Thiên An, Thiên An.
Không có ông trời nào ban cho em sự an lành.
Nhưng, có anh ở đây.
- ----------------
Biệt thự ngoại thành Hà Nội, hai ngày sau.
Chiếc xe ô tô đỗ xịch ngay cổng rào.
Công Nam cúi người vào trong xe, đỡ ra một thân hình vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, dứt khoát bế trên tay mình.
Người làm vừa kịp nhận ra người bước xuống kia, vội vàng chào tới:
- Ôi!, Chào cậu chủ, cậu về sao không báo trước?
Công Nam không cười, chỉ quay mặt sang phía người làm kia, gật đầu một cái:
- Gọi bác Liễm lên phòng tôi.
- Vâng!
Bước chân sải dài, người trong tay gương mặt đều được ấp vào lồng ngực như say ngủ, nhẹ nhàng được đặt xuống chiếc giường xa hoa.
Công Nam dịu dàng đến hiếm có, thương xót đặt lên trán Thiên An một nụ hôn nhẹ.
Người được gọi là Bác Liễm kia vô cùng nhanh nhẹn và vui vẻ ra mặt, mở cửa phòng bước vào, chưa kịp chào, Công Nam đã ra hiệu im lặng. Sau đó tự mình kéo một chiếc chăn mỏng phủ qua người Thiên An, tiến tới phía cửa phòng.
- Bác Liễm. Bác liên lạc với bên viện Mắt Trung Ương, lập tức điều người qua bên này.
- ....
Bác Liễm hơi nhìn về phía giường ngủ một chút, rồi an lặng gật đầu,rời đi.
Làm việc ở đây ngót nghét mười năm rồi, cái gì cần biết nên biết đều cũng đã biết cả,
Ít chuyện một chút, chính là tốt nhất!
- ----------
Công Nam tiến tới tủ quần áo.
Khẽ mở.
Nhìn từng vạt quần áo thơm tho phẳng phiu trong tủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút dao động.
Gần hai năm anh chưa về nhà.
Vậy mà căn phòng lại vẫn thoáng như vậy, sạch sẽ như vậy, thậm chí khi vén chiếc chăn nhẹ kia lên đều có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt chưa tan.
Ở đây, cũng có thể được gọi là gia đình.
- ----------
Cha mẹ của Công Nam trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, vẫn sống chung trong căn biệt thự gần một ngàn mét vuông này, nhưng thực chất đã ly thân từ lâu, chỉ là vì danh tiếng quá lớn mà không thể nói ra ngoài.
Khu biệt thự xa hoa với hai cổng chính một cổng phụ.
Không cần nói nhiều, nhưng ai cũng biết rõ, thực chất như được chia làm đôi.
Cha mẹ anh mỗi người tự mình ra vào bằng mỗi cổng khác nhau. Hầu như không bao giờ chạm mặt, nếu phải nói đến việc cần ngồi chung một bàn, chính là việc của hai anh em cậu mà thôi.
Và đương nhiên, lần nào cũng là kết thúc bằng những trận cãi vã lớn nhỏ.
Mẹ anh, là một thương nhân bất động sản có tiếng tăm.
Còn cha anh lại là một Trung tướng quân đội.
Hai người, hai tiếng nói, dường như không khi nào trùng lặp, lớn lên trong những lần to tiếng xô xát ấy mãi, cũng là một phần khiến Công Nam khi đó mới chỉ 18 tuổi, quyết định bước chân vào quân ngũ.
Ở đó, những cuộc huấn luyện điên cuồng rát da bỏng thịt ngày đêm, khiến cho anh quên đi tất cả mọi thứ. Chôn vùi vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cận kề cái chết tới từng tích tắc khiến cho bản thân còn có thể cảm nhận được, thế nào là ý nghĩa của cuộc đời này.
Công Nam đưa mắt hướng về phía giường ngủ.
Đó, là trước khi gặp em.
Còn bây giờ, sự khiếm khuyết nơi đôi mắt em, mới là điều bản thân cảm thấy bất an nhất.
Thiên An.
Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em vượt qua.
- ------
Bác sĩ đến, rồi lại đi.
Tất cả những bác sĩ giỏi nhất của từng khoa, từng khoa, cũng lần lượt đưa ra kết luận cuối cùng.
Không cứu được nữa.
Đôi mắt đã bị khói độc phế đi hoàn toàn.
Không có cách nào cứu được nữa.
Công Nam không giận dữ,
Chỉ có sự bất lực trộn lẫn đau nhức tràn đầy lồng ngực đến khó thở, khó tin.
Tiễn vài vị bác sĩ có địa vị kia rời khỏi,
Mỉa mai.
Ra là cuộc đời này, lại thật sự đối xử tàn nhẫn với em ấy... như vậy sao?
- ------
Thiên An.
Trong mơ cậu thấy rất nhiều người vây quanh cậu, họ bàn tán gì đó, xôn xao gì đó, tai cậu không nghe rõ, mắt cậu nặng trĩu không mở ra cho nổi.
Đau nhức, mệt mỏi, lại thiếp đi.
Chính cậu cũng không biết rằng, mình còn sống, hay là chết rồi.?
Cậu biết, bom phát nổ.
Cậu cũng đã nghe thấy từng tiếng súng vang trời, nghe thấy từng hồi truy quét của cảnh sát.
Cậu biết, như thế là hết.
Sống, cũng là bị bắt đi. Chết thì lại càng tệ hại hơn nữa!
Nào, có biết đâu rằng. Trong cuộc đời này, còn có một thứ day dứt hơn cả cái chết nữa.
Đó là, sống, mà khiếm khuyết.
Cuộc sống chờ đợi gì ở cậu đây?
Một kẻ mù lòa khi đang trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất?
Một kẻ không cha không mẹ, không tương lai.
Tất cả hi vọng khiến cậu bám trụ giành giật từng hơi thở thoi thóp kia, chỉ là vì một người- thay cho cả thế giới của cậu, tình yêu của cậu, tất cả của cậu.
Ngón tay khẽ run rẩy,
Đôi mi muốn mở.
Ừ, không quá nặng nề nữa rồi... chớp động.
Nhưng, sao lại thế này, sao lại thế này?
Trước mắt cậu chỉ toàn một màu tối đen như mực.
Thiên An quờ quạng, Thiên An giật tay mình ra khỏi ống kim truyền.
Bung máu!
Không!!!!!!!!
Không!!!!!!!!!
Cậu lảo đảo bước xuống giường.
Khuỵu ngã!
Mười đầu ngón tay băng trắng muốt sờ soạng lên gương mặt mình,
Mắt, mắt của cậu!
Mắt của cậu làm sao thế này?!
Cậu không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì hết!
Anh Nam!!!!!!
Anh Nam!!!!!!!
Cứu em!
Tiếng hét thất thanh như muốn phá tan cuống họng kia bật ra.
Công Nam lập tức chạy ngược lại căn phòng,
Nơi ấy,
Một cậu trai nhỏ gầy gò, hoảng loạn lùi người về phía sau vách tường,
Đôi mắt vô hồn mở lớn, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng không bao giờ trở lại nữa.
Cuống tim đắng.
Đắng như chính tâm tình Công Nam bây giờ vậy.
Cúi rạp bước chân, siết người vào lòng.
Hơi thở quen thuộc quện quanh sống mũi. Không đành lòng, nên dối mình, dối người:
- Thiên An. Bình tĩnh một chút.
- Em chỉ là tạm thời thôi, chỉ tạm thời thôi.
Thiên An bấm những đầu ngón tay đến rớm máu lên tấm lưng rộng rãi kia.
- Sẽ không sao? đúng không?
- Sẽ không sao hết, đúng không?
Công Nam ghì chặt người:
- Ừm. Nhất định sẽ sớm khỏi thôi.
Bà Quỳnh Chi: mẹ Công Nam.
Trung tướng Kiên: bố Công Nam.
Công Tuấn: anh trai công Nam
Bác Liễm: quản gia nhà Công Nam.
- --------------
Bệnh viện.
Trên băng ca cấp cứu, có hai bàn tay đan vào nhau,
Một bàn tay mười đầu ngón đều là máu, tìm lấy sự sống.
Một bàn tay là vết đá cứa rách toạc chảy tràn, cứu lấy sự sống.
Giữa trùng điệp của núi rừng Tây Bắc, cái gì là quý giá?.
Công Nam không biết nữa,
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại,
Năm vệt ngón tay rát buốt, hằn lên chua xót, chống lên mái tóc cháy nham nhở.
Chắc hẳn, cậu bé nhỏ đã gọi tên anh hàng trăm hàng ngàn lần?
Chắc hẳn, em ấy đã rất sợ hãi?
Suốt mười một năm. Anh chưa bao giờ cảm thấy hận chính bản thân mình vô dụng như vậy!
Đáng ra anh nên đưa em ấy theo!
Đáng ra anh phải biết rằng, để lại em ấy một mình sẽ nguy hiểm thế nào!.
Thiên An
Đều là lỗi của anh.
Anh cứ nghĩ rằng mình là cao cả lắm, là hi sinh vì tổ quốc vì đồng bào ngoài kia lắm.
Thế rồi, một mình em anh cũng không bảo vệ nổi!.
- ------
Từng tích tắc trôi qua,
Mỗi một vòng băng người Y tá sát trùng rồi quấn lại trên tay anh, đều như dài vô tận.
Cửa phòng cấp cứu.
Công Nam đã đứng ở đây bao lâu rồi?
Hai tiếng, ba tiếng, hay... nhiều hơn nữa?.
Suốt bảy tháng ấy, từng hình ảnh như một đoạn phim tua chậm hiện lên, rõ rệt.
- -------
Anh Nam này, em ăn mì tôm nhé?
Sao vậy?
Anh nấu ăn... ghê quá.
???!!!!
- -------
Anh Nam này,
Ừ.
Có phải khi có bạn bè, rất vui phải không?
Em chưa từng có bạn bè, nên... chẳng biết nếu có bạn thì sẽ thế nào nhỉ?
Em có phải mua quà tặng cho họ, để họ chơi với em không?
Mà, em cũng không có tiền.
- ------
Anh Nam này,
Làm sao để tìm được bố nhỉ?
Nếu bố em biết em không bị Ết, chắc ông ấy không đuổi em đi đâu nhỉ?
- ------
Anh Nam này,
Anh thích người yêu thế nào?
Như thế nào sao?....
Nếu bây giờ anh nói rằng, người đó, là em, liệu, có được hay không?
Sống mũi dâng lên vị cay xót.
Bàn tay rộp phỏng vì máu, vì lửa, cũng không còn thấy đau nữa.
Công Nam bám tay lên vách tường trước mặt, khe khẽ gọi tên.
Thiên An.
Đừng đi.
Đừng rời xa anh.
Là, từ bao giờ đây,
Anh Không muốn, không nỡ, cũng không thể mất đi em.
- ----------
Giữa hành lang bệnh viện đông kín những bước chân ra vào dồn dập.
Người bác sĩ ái ngại, vỗ lấy vai Công Nam, chậm rãi từng từ:
< Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng, khả năng bị mù rất cao, hiện tại mắt đã không còn phản xạ với ánh sáng >
< Tốt hơn hết nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị tốt hơn>.
Gương mặt lạnh, không nhiều biểu tình. Đôi mắt khẽ nhắm chặt vài giây, mở ra lại là vành mắt đã đỏ hoe.
Công Nam từng bước nhỏ chậm rãi hướng phòng bệnh.
Nhìn một thân gầy yếu lọt giữa tấm ga giường trắng xóa.
Thiên An, Thiên An.
Không có ông trời nào ban cho em sự an lành.
Nhưng, có anh ở đây.
- ----------------
Biệt thự ngoại thành Hà Nội, hai ngày sau.
Chiếc xe ô tô đỗ xịch ngay cổng rào.
Công Nam cúi người vào trong xe, đỡ ra một thân hình vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, dứt khoát bế trên tay mình.
Người làm vừa kịp nhận ra người bước xuống kia, vội vàng chào tới:
- Ôi!, Chào cậu chủ, cậu về sao không báo trước?
Công Nam không cười, chỉ quay mặt sang phía người làm kia, gật đầu một cái:
- Gọi bác Liễm lên phòng tôi.
- Vâng!
Bước chân sải dài, người trong tay gương mặt đều được ấp vào lồng ngực như say ngủ, nhẹ nhàng được đặt xuống chiếc giường xa hoa.
Công Nam dịu dàng đến hiếm có, thương xót đặt lên trán Thiên An một nụ hôn nhẹ.
Người được gọi là Bác Liễm kia vô cùng nhanh nhẹn và vui vẻ ra mặt, mở cửa phòng bước vào, chưa kịp chào, Công Nam đã ra hiệu im lặng. Sau đó tự mình kéo một chiếc chăn mỏng phủ qua người Thiên An, tiến tới phía cửa phòng.
- Bác Liễm. Bác liên lạc với bên viện Mắt Trung Ương, lập tức điều người qua bên này.
- ....
Bác Liễm hơi nhìn về phía giường ngủ một chút, rồi an lặng gật đầu,rời đi.
Làm việc ở đây ngót nghét mười năm rồi, cái gì cần biết nên biết đều cũng đã biết cả,
Ít chuyện một chút, chính là tốt nhất!
- ----------
Công Nam tiến tới tủ quần áo.
Khẽ mở.
Nhìn từng vạt quần áo thơm tho phẳng phiu trong tủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút dao động.
Gần hai năm anh chưa về nhà.
Vậy mà căn phòng lại vẫn thoáng như vậy, sạch sẽ như vậy, thậm chí khi vén chiếc chăn nhẹ kia lên đều có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt chưa tan.
Ở đây, cũng có thể được gọi là gia đình.
- ----------
Cha mẹ của Công Nam trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, vẫn sống chung trong căn biệt thự gần một ngàn mét vuông này, nhưng thực chất đã ly thân từ lâu, chỉ là vì danh tiếng quá lớn mà không thể nói ra ngoài.
Khu biệt thự xa hoa với hai cổng chính một cổng phụ.
Không cần nói nhiều, nhưng ai cũng biết rõ, thực chất như được chia làm đôi.
Cha mẹ anh mỗi người tự mình ra vào bằng mỗi cổng khác nhau. Hầu như không bao giờ chạm mặt, nếu phải nói đến việc cần ngồi chung một bàn, chính là việc của hai anh em cậu mà thôi.
Và đương nhiên, lần nào cũng là kết thúc bằng những trận cãi vã lớn nhỏ.
Mẹ anh, là một thương nhân bất động sản có tiếng tăm.
Còn cha anh lại là một Trung tướng quân đội.
Hai người, hai tiếng nói, dường như không khi nào trùng lặp, lớn lên trong những lần to tiếng xô xát ấy mãi, cũng là một phần khiến Công Nam khi đó mới chỉ 18 tuổi, quyết định bước chân vào quân ngũ.
Ở đó, những cuộc huấn luyện điên cuồng rát da bỏng thịt ngày đêm, khiến cho anh quên đi tất cả mọi thứ. Chôn vùi vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cận kề cái chết tới từng tích tắc khiến cho bản thân còn có thể cảm nhận được, thế nào là ý nghĩa của cuộc đời này.
Công Nam đưa mắt hướng về phía giường ngủ.
Đó, là trước khi gặp em.
Còn bây giờ, sự khiếm khuyết nơi đôi mắt em, mới là điều bản thân cảm thấy bất an nhất.
Thiên An.
Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em vượt qua.
- ------
Bác sĩ đến, rồi lại đi.
Tất cả những bác sĩ giỏi nhất của từng khoa, từng khoa, cũng lần lượt đưa ra kết luận cuối cùng.
Không cứu được nữa.
Đôi mắt đã bị khói độc phế đi hoàn toàn.
Không có cách nào cứu được nữa.
Công Nam không giận dữ,
Chỉ có sự bất lực trộn lẫn đau nhức tràn đầy lồng ngực đến khó thở, khó tin.
Tiễn vài vị bác sĩ có địa vị kia rời khỏi,
Mỉa mai.
Ra là cuộc đời này, lại thật sự đối xử tàn nhẫn với em ấy... như vậy sao?
- ------
Thiên An.
Trong mơ cậu thấy rất nhiều người vây quanh cậu, họ bàn tán gì đó, xôn xao gì đó, tai cậu không nghe rõ, mắt cậu nặng trĩu không mở ra cho nổi.
Đau nhức, mệt mỏi, lại thiếp đi.
Chính cậu cũng không biết rằng, mình còn sống, hay là chết rồi.?
Cậu biết, bom phát nổ.
Cậu cũng đã nghe thấy từng tiếng súng vang trời, nghe thấy từng hồi truy quét của cảnh sát.
Cậu biết, như thế là hết.
Sống, cũng là bị bắt đi. Chết thì lại càng tệ hại hơn nữa!
Nào, có biết đâu rằng. Trong cuộc đời này, còn có một thứ day dứt hơn cả cái chết nữa.
Đó là, sống, mà khiếm khuyết.
Cuộc sống chờ đợi gì ở cậu đây?
Một kẻ mù lòa khi đang trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất?
Một kẻ không cha không mẹ, không tương lai.
Tất cả hi vọng khiến cậu bám trụ giành giật từng hơi thở thoi thóp kia, chỉ là vì một người- thay cho cả thế giới của cậu, tình yêu của cậu, tất cả của cậu.
Ngón tay khẽ run rẩy,
Đôi mi muốn mở.
Ừ, không quá nặng nề nữa rồi... chớp động.
Nhưng, sao lại thế này, sao lại thế này?
Trước mắt cậu chỉ toàn một màu tối đen như mực.
Thiên An quờ quạng, Thiên An giật tay mình ra khỏi ống kim truyền.
Bung máu!
Không!!!!!!!!
Không!!!!!!!!!
Cậu lảo đảo bước xuống giường.
Khuỵu ngã!
Mười đầu ngón tay băng trắng muốt sờ soạng lên gương mặt mình,
Mắt, mắt của cậu!
Mắt của cậu làm sao thế này?!
Cậu không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì hết!
Anh Nam!!!!!!
Anh Nam!!!!!!!
Cứu em!
Tiếng hét thất thanh như muốn phá tan cuống họng kia bật ra.
Công Nam lập tức chạy ngược lại căn phòng,
Nơi ấy,
Một cậu trai nhỏ gầy gò, hoảng loạn lùi người về phía sau vách tường,
Đôi mắt vô hồn mở lớn, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng không bao giờ trở lại nữa.
Cuống tim đắng.
Đắng như chính tâm tình Công Nam bây giờ vậy.
Cúi rạp bước chân, siết người vào lòng.
Hơi thở quen thuộc quện quanh sống mũi. Không đành lòng, nên dối mình, dối người:
- Thiên An. Bình tĩnh một chút.
- Em chỉ là tạm thời thôi, chỉ tạm thời thôi.
Thiên An bấm những đầu ngón tay đến rớm máu lên tấm lưng rộng rãi kia.
- Sẽ không sao? đúng không?
- Sẽ không sao hết, đúng không?
Công Nam ghì chặt người:
- Ừm. Nhất định sẽ sớm khỏi thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook