Diệp Ninh Uyển đưa tay nắm lấy cổ tay ông ta, xoay ngược lại, ấn vai ông ta xuống.

Diệp Chấn Ninh quỳ một gối xuống đất, mặt áp vào nền gạch lạnh lẽo ẩm ướt bên hồ bơi, nửa người trên ngập trong nước.

"Á á á ---"

Diệp Chấn Ninh cảm giác như cả cánh tay không còn là của mình nữa, đau đớn đến mức hét lên thảm thiết.

Diệp Ninh Uyển buông tay, ném ông ta xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn gia đình ba người đang ngồi cạnh nhau.

"Diệp tổng, giờ tôi cũng là người nhà họ Diệp rồi đấy, tôi tính tình không tốt đâu, đừng chọc tôi!"

Diệp Chấn Ninh đau đớn đến mức khuôn mặt méo mó.

Diệp Nhược Hâm càng run sợ, đến mức không dám thốt lên lấy một chữ. Cô ta chỉ biết vùi chặt khuôn mặt nhỏ xíu vào lòng Diệp Vĩnh Thần.

Diệp Vĩnh Thần vừa định gọi bảo vệ đuổi Diệp Ninh Uyển ra ngoài, nhưng nghĩ đến lý do lần này nhà họ Diệp gọi cô về, anh ta đành nghiến răng nghiến lợi, nhịn xuống.

"Diệp Ninh Uyển, cô đừng quá kiêu ngạo!"

Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Diệp Nhược Hâm đang sợ hãi nép trong lòng anh ta, mỉm cười nói:

"Chuyện bắt nạt cô em gái bảo bối của anh, tôi làm suốt đấy thôi? Anh chưa quen à? Có bản lĩnh thì lần này anh cứ tiếp tục thay cô ta báo thù đi."

Vừa nói, cô vừa cử động cổ tay.

Mấy năm trước, sau khi Diệp Nhược Hâm về nhà họ Diệp, cứ cách vài ngày cô ta lại khóc lóc kể lể bị Diệp Ninh Uyển bắt nạt.



Lúc đó, Diệp Ninh Uyển chỉ biết yếu ớt thanh minh, nhưng chẳng ai tin cô cả.

Hừ, bây giờ cô bắt nạt thật đấy, có giỏi thì đánh cô đi! Miễn là bọn họ đánh lại được!


Nghĩ đến việc năm xưa mình bị mấy anh em nhà họ Diệp hành hạ không biết bao nhiêu lần, cô chỉ hận không thể hôm nay tat cả bọn họ đều có mặt ở đây, để cô cho bọn họ xếp hàng, từng đứa một, cô sẽ cho bọn họ biết thế nào là lễ độ!

Tiếc là, Diệp Nhược Hâm đáng thương đã ngăn Diệp Vĩnh Thần lại, ấp úng nói:

"Anh, đừng vì em mà làm mất vui. Chị Uyển Uyển bao nhiêu năm nay lưu lạc bên ngoài, không có tiền, không biết sống qua ngày thế nào, chắc chị ấy rất hận em."

Diệp Vĩnh Thần cười khẩy:

"Cô ta trơ trẽn như thế, chẳng lẽ lại không kiếm ra tiền?"

Chát!

Một cái tát giáng xuống mặt Diệp Vĩnh Thần.

Vì lực đạo quá mạnh, cái tát này khiến Diệp Vĩnh Thần ngã nhào xuống đất, Diệp Nhược Hâm đáng thương bị anh ta đè dưới thân.

Diệp Ninh Uyển cúi người, túm tóc Diệp Vĩnh Thần lôi anh ta dậy, lại dáng cho anh ta mấy cái tát nữa, cho đến khi khuôn mặt vốn tuấn tú của anh ta sưng vù lên như đầu heo mới chịu dừng tay.

Diệp Vĩnh Thần cố gắng hé mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt như ác quỷ của Diệp Ninh Uyển.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương