Đêm Sương
-
Chương 72: Ngoại truyện 2
[4] Khi ấy cũng chỉ là bình thường
Chuyện đính hôn của Châu Hy và Tô Tinh Dư đã được lên kế hoạch.
Không làm rềnh rang, chỉ có một bữa cơm giữa hai bên gia đình, thay cho nghi lễ chính thức.
Chọn tới chọn lui chỗ ăn cơm, cuối cùng vẫn chọn nhà ăn tư nhân của Châu Liêm Nguyệt, thứ nhất là vì rộng rãi, thứ hai là vì không gian kín đáo, không bị quấy rầy.
Châu Hy theo Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt đến trước, không lâu sau thì nhà họ Tô cũng đến.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức có một con chó lao vào, chạy thẳng về phía Châu Hy.
Nam Gia bị dọa cho hết hồn, vội bước lên trước mặt che cho Châu Hy theo bản năng.
Châu Liêm Nguyệt nhìn thấy, trong lòng không nén được sự cảm động. Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm vai cô rồi thấp giọng nói: “Không sao, chó của nhà họ Tô nuôi.”
Con chó đi đi lại lại trước mặt Châu Hy, cái đuôi cứ ngoe nguẩy không ngừng.
Châu Hy vừa duỗi tay ra, nó đã nâng một chân lên.
Nam Gia hỏi Châu Hy: “Nó là giống gì thế? Golden? Labrador?”
“Labrador.”
“Tên là gì?”
“Mozart… Gia Gia, chị cũng chìa tay ra đi.”
Nam Gia thử chìa tay ra, nó liền giơ một chân khác lên.
“Wow.”
Châu Hy cười: “Nó thích mấy chị gái xinh đẹp lắm.”
Tô Tinh Dư và bố mẹ cậu cũng đi vào.
Bố Tô và mẹ Tô đều là giáo sư đại học, một người nghiên cứu vật lý thiên thể, một người nghiên cứu quan hệ công chúng quốc tế. Cả hai đều nhã nhặn, tư tưởng tiến bộ, lại rất hay nói, nhìn Châu Hy chơi cùng Mozart mà từ ánh mắt đến vẻ mặt đều hiện lên sự vui mừng.
Mọi người cùng đến phòng trà trước.
Châu Liêm Nguyệt gọi người mang trà ra.
Bố Tô và mẹ Tô vừa ngồi xuống liền đưa mắt quan sát xung quanh, đương nhiên cũng chú ý tới sự đặc biệt của những người phục vụ ở đây.
Đợi hai cô gái phục vụ trà đi khỏi, mẹ Tô mới uyển chuyển hỏi về vấn đề này.
Châu Hy cười bảo: “Là con bảo anh con thuê họ đấy.”
Châu Liêm Nguyệt tiếp lời, thật ra Châu Hy có một quỹ từ thiện, không quyên tiền của người khác, chỉ tiếp nhận một khoản quyên góp cố định. Mỗi một năm, Châu Hy sẽ trích tiền hoa hồng từ cổ phần công ty của mình để gửi vào quỹ, trợ giúp cho những người tàn tật không có khả năng lao động. Còn với những người vẫn còn khả năng lao động, quỹ sẽ tìm cách giúp họ có một công việc, hoặc đào tạo kỹ năng cho một số nghề tự do.
Châu Liêm Nguyệt còn đang nói, mà ánh mắt của mọi người nhìn về phía Châu Hy đều thay đổi, như thể cô là vị thiên sứ trên đầu tỏa ánh hào quang vậy.
Tuy không nhìn thấy, nhưng Châu Hy lại có thể cảm nhận được thái độ của mọi người, nhất thời có chút ngượng ngùng, “… Không cao thượng đến mức đấy đâu, bởi vì việc làm này còn có một tác dụng là tránh thuế mà.”
Nam Gia quay đầu liếc nhìn Châu Liêm Nguyệt, cô ghé lại gần tai anh, cười bảo: “Quả tránh thuế này, chắc chắn là phong cách của Châu tổng rồi.”
Châu Liêm Nguyệt cũng liếc cô, nhưng lại chấp nhận lời giễu cợt của cô, anh khẽ cười: “Xem ra em hiểu anh thật đấy.”
Mozart không chịu ở trong phòng, phải để một người phục vụ cụt một tay dắt đi dạo trong vườn.
Ngồi trong phòng trà một lát, mọi người rời sang phòng ăn.
Có lẽ vì hôm nay có nhiều người, mà Châu Liêm Nguyệt trước mặt không còn là Châu Liêm Nguyệt của ngày xưa nữa, nên Nam Gia có cảm giác nhà ăn này không lạnh lẽo như trước đây.
Bộ váy Châu Hy mặc là do Nam Gia chọn giúp cô ấy, làm từ vải sa-tanh màu rượu Champagne, chiều dài đến bắp chân, tà váy không rườm rà, đi lại rất thuận tiện.
Tô Tinh Dư kéo ghế ra cho Châu Hy, Nam Gia ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng phải mỉm cười.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí rất thoải mái.
Ăn xong, Châu Hy kéo mẹ Tô ra vườn tìm Mozart, Châu Liêm Nguyệt thì đứng cùng bố Tô và Tô Tinh Dư ở hành lang tán gẫu.
Nam Gia đi toilet về, tạm thời không quấy rầy họ, tự mình về lại phòng trà.
Cô đi đến trước kệ tủ, lấy ra một viên đảo lưu hương từ trong hộp, quẹt diêm châm lửa, rồi đặt lên đ.ỉnh hòn núi giả. Đợi “thác nước” đổ đầy xuống chân núi, cô liền giơ tay ra chặn làn khói dày.
Bỗng cảm thấy có người nhìn mình, cô bèn quay đầu lại.
Không biết Châu Liêm Nguyệt vào từ khi nào, anh đứng ở cửa, khoanh tay, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.
Nam Gia cười: “Sao anh không nói gì thế?”
Châu Liêm Nguyệt bước tới, dừng lại sau lưng cô.
Mùi trầm lắng dịu, khiến cho không gian này bỗng trở nên như một khoảnh sân tĩnh mịch được cây cối bao quanh.
Nam Gia ngẩng đầu nhìn Châu Liêm Nguyệt.
Hơi thở bất giác nhẹ đi.
Cô nhớ lại chuyện xảy ra tại nơi này vào hồi trước, khung cửa sổ ôm trọn cảnh núi non, cua ủ cam, bưởi đỏ…
Thời gian đã mài mòn cảm xúc của thời khắc đó, giờ hồi tưởng lại chỉ còn cảm giác “khi ấy cũng chỉ là bình thường”.
Nếu nơi này là một khoảnh sân, thì Châu Liêm Nguyệt chính là cái cây cao nhất, thẳng nhất được trồng ở trung tâm, vươn mình dưới ánh trăng bàng bạc.
Nam Gia nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai anh, thấp giọng nói: “Nếu anh không nói gì, em sẽ hôn anh.”
***
[5] Câu đố và người giải đố
Bữa tối kết thúc, Châu Hy kéo Tô Tinh Dư lên xe Nam Gia để về nhà.
Trên đường về, Nam Gia cười hỏi Châu Hy: “Có nghĩ xem muốn làm lễ cưới như thế nào không?”
“Không biết nữa.”, Châu Hy cười, “Làm thế nào cũng được, chỉ cần không phải cái kiểu đi mời rượu từng bàn một trong khách sạn. Những cái khác với em mà nói thì chẳng khác nhau là mấy.”
Châu Liêm Nguyệt hờ hững nói: “Hai đứa đi đăng ký trước đi đã.”
Châu Hy nhoẻn miệng cười, quay sang nói với Tô Tinh Dư, “Thế thì mai mình đi đăng ký luôn đi.”
“Thế nào cũng được…”, Tô Tinh Dư quay đầu liếc mắt nhìn “ông bố” Châu Liêm Nguyệt, lại vội vàng bảo, “Nhưng mà vẫn nên chọn một ngày tốt có ý nghĩa kỉ niệm thì hơn.”
Châu Hy bỗng hỏi ngược lại Nam Gia, “Gia Gia, anh chị định khi nào thì tổ chức lễ cưới?”
“Bọn chị à…”, Nam Gia nhìn Châu Liêm Nguyệt ngồi bên cạnh, “Hình như bọn chị không quá muốn tổ chức lễ cưới, đúng không?”
Châu Liêm Nguyệt liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng đáp lại.
Châu Hy hỏi: “Tại sao? Chị không muốn mặc áo cưới à? Gia Gia, chị mà mặc áo cưới thì chắc chắn là siêu đẹp.”
Nam Gia cười đáp: “Trước đây chị từng chụp ảnh tạp chí chủ đề áo cưới rồi, chụp nhiều kiểu lắm rồi, không thật sự háo hức cho lắm.”
Xe đưa Châu Hy và Tô Tinh Dư về biệt thự ở Tây Sơn trước, rồi mới đưa Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt về chung cư.
Vừa vào cửa, Nam Gia liền nhận được tin nhắn Wechat của Tô Tinh Dư. Cậu ấy nói cậu ấy đã có ý tưởng cho lễ cưới với Châu Hy, đến lúc đó có lẽ sẽ cần phiền Nam Gia hỗ trợ.
Nam Gia hồi âm: Phiền gì đâu. Nên thế mà.
Vừa mới ấn nút gửi đi, thì một bàn tay bỗng kéo vai cô lại, giật lấy chiếc điện thoại, ném phăng lên ghế sofa. Giây tiếp theo, hai chân Nam Gia nhẹ bẫng, cô bị Châu Liêm Nguyệt khiêng lên.
Nam Gia cuống cuồng nói: “Còn chưa tắm mà!”
Châu Liêm Nguyệt hoàn toàn phớt lờ cô.
…
Tóc, váy, ga trải giường, tất cả đều nhàu nhĩ rối tung.
Nam Gia vùi mặt vào gối, mãi một lúc lâu mà hơi thở vẫn chưa bình thường lại được, cô nghĩ, cũng may chưa tắm, vừa lúc có thể tắm cùng nhau.
Cảm giác lành lạnh ùa tới, là bởi những ngón tay của Châu Liêm Nguyệt đang lướt qua làn da sau gáy cô.
Động tác này bất giác khiến Nam Gia cảm thấy nguy hiểm cận kề. Tuy cô biết, Châu Liêm Nguyệt tuyệt đối không làm tổn thương cô.
Cô xoay mặt nhìn lại, Châu Liêm Nguyệt ngậm thuốc lá, tương phản với đốm lửa nóng rực, là sắc mặt trầm tĩnh đến lạnh lùng của anh.
Anh hạ tầm mắt, không sao thấy rõ được cảm xúc ẩn trong đó.
Nam Gia chống cánh tay ngồi dậy.
Mọi chuyện Châu Liêm Nguyệt vừa làm với cô, đều mang theo sự dữ dội mất khống chế, hình như đến giờ vẫn chưa tan đi hết, còn đọng lại trong mạch máu và hơi thở của cô, liên tục tạo nên những cơn dư chấn.
Cô ngồi lên đùi Châu Liêm Nguyệt, đưa tay giật bỏ điếu thuốc trong miệng anh, duỗi tay ra dụi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cô ghé lại gần, dừng ngay trước môi anh ở khoảng cách một tấc.
Châu Liêm Nguyệt cụp mí mắt, lẳng lặng nhìn cô.
Nam Gia vẫn biết, anh là một câu đố bí ẩn. Mà cô lại vừa hay là người biết rõ nhất làm thế nào để giải câu đố này.
Cô giơ tay, giống như anh thường xuyên làm với cô, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.
Anh không nhúc nhích, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú.
Trong nháy mắt cô ngửa đầu hôn anh, anh lại đột nhiên há miệng, cắn mạnh lên môi cô.
Tàn nhẫn gấp bội so với lúc bình thường.
Cô đau đớn rên lên một tiếng “shhhh”.
Châu Liêm Nguyệt lập tức lùi lại.
“Có rách da không?”, Nam Gia cười hỏi. Cô nếm được vị tanh.
Châu Liêm Nguyệt không nói lời nào, chỉ đưa ngón tay cái lên lau bỏ tơ máu vừa rỉ ra. Cô nhìn anh chằm chằm, lại đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay anh.
Cả hai cùng đứng hình.
Lát sau, Nam Gia nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh ra rồi lại hôn anh.
Mùi máu thoang thoảng đã kí.ch th.ích họ.
Không có cái gọi là thắng thua, chinh phục hay bị chinh phục.
Trong tình yêu, họ ngang nhau.
Lần này, sau khi xong, Nam Gia ôm Châu Liêm Nguyệt, gối đầu lên vai anh.
Cô gây chuyện, nên vẫn phải là cô dỗ dành. Cô cười bảo: “Tại sao em lại nói là không quá háo hức? Tại vì mỗi ngày ở cùng anh đều là ngày chất lượng cao rồi. Em không nghĩ được, ngoài cảm giác nghi thức ra, thì lễ cưới có thể tăng thêm cái gì giữa hai đứa mình.”
Châu Liêm Nguyệt dựa lưng vào đầu giường, hơi nghiêng đầu nhìn cô, một lát sau mới đưa tay ôm lấy cơ thể đã ráo mồ hôi của cô, áp lòng bàn tay lên tấm lưng lành lạnh.
“Không tổ chức cũng được.”, Châu Liêm Nguyệt khép hờ hai mắt, thản nhiên nói, “Em ký tên vào hợp đồng đi, rồi mình đi đăng ký kết hôn.”
“Bao giờ đi đăng ký?”
“Mai nhé?”
Nam Gia bật cười.
Châu Liêm Nguyệt mở mắt nhìn cô, “Em tưởng anh đang nói đùa à?”
“Không phải… Em có giữ hộ khẩu ở đây đâu, ở chỗ bố em cơ mà.”
“Mai mình về Nam Thành một chuyến.”
Nam Gia sững sờ, “Nghiêm túc thật đấy à?”
Châu Liêm Nguyệt chỉ nhìn cô, ánh mắt anh như đang nói: Em nói thử xem?
Đến tối muộn, sau khi đã tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Nam Gia bị Châu Liêm Nguyệt giam trong thư phòng, đọc từng tờ thỏa thuận trước hôn nhân anh đã soạn xong từ lâu, mà nhất định phải giao cho bố cô xem qua.
Nam Gia quên béng mất Châu Liêm Nguyệt là người có quyết tâm mạnh đến mức nào.
Trước kia, cô chỉ cần nói lảng sang chuyện khác, hoặc dùng trò “nũng nịu đáng yêu” hay “dùng sắc đẹp quyến rũ” là sẽ qua cửa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là bởi Châu Liêm Nguyệt dung túng cho cô mà thôi. Còn hôm nay, cô chọc cho anh không vui, bất kể cô giở ra bao nhiêu món võ, anh cũng đều thờ ơ.
Vẫn là câu nói cũ: “Ký đi, bằng không hôm nay em đừng hòng ra khỏi căn phòng này.”
“Sáng mai anh còn phải đi làm mà?”
Châu Liêm Nguyệt dửng dưng hỏi: “Em muốn thử xem ai chịu được lâu hơn không?”
Nam Gia không thể tả nổi mình đang mang tâm trạng gì, một Châu Liêm Nguyệt ngang ngược, lạnh lùng như vậy, lại khiến lòng cô ngứa ngáy khó chịu.
Không nhịn được, vì thế lại nảy sinh ý đồ quyến rũ anh.
Châu Liêm Nguyệt nắm lấy bàn tay đang châm lửa của cô, thấp giọng hỏi: Vẫn muốn à?
Nam Gia gật đầu.
Muốn anh chơi em?
Nam Gia gật đầu càng mạnh hơn. Một Châu Liêm Nguyệt nói chuyện lưu manh, Nam Gia lại càng thích.
“Vậy thì ký đi.”
Hết cách.
Nam Gia thở dài thườn thượt, hậm hực cầm cây bút máy của anh lên, hạ giọng chỉ huy: “Lật giấy cho em!”
Châu Liêm Nguyệt khẽ cười một tiếng.
Nụ cười này lại như châm một mồi lửa vào mạch máu của cô.
Vì thế, anh giở một tờ, cô ký một tờ. Cả một tập thỏa thuận dày cộp, ký một mạch hết luôn. Cô quẳng cây bút máy đi, nghiến răng hỏi: “Được chưa?”
Châu Liêm Nguyệt nhặt cây bút cô vừa quẳng đi, “cạch” một cái, đóng nắp lại.
Cây bút đặt riêng, có khắc họ của anh.
Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay, vẻ mặt có phần đăm chiêu.
Nam Gia hận nhất là trí tưởng tượng phong phú của mình, “Không phải là anh định…”
Châu Liêm Nguyệt chậm rãi ngước mắt lên, anh cười hỏi: “Định cái gì?”
“…”
“Được thôi. Thỏa mãn em.”
Nam Gia cực kỳ mâu thuẫn, nửa muốn gào lên xin cứu mạng, nửa muốn hét lên: Em có thể.
Chuyện đính hôn của Châu Hy và Tô Tinh Dư đã được lên kế hoạch.
Không làm rềnh rang, chỉ có một bữa cơm giữa hai bên gia đình, thay cho nghi lễ chính thức.
Chọn tới chọn lui chỗ ăn cơm, cuối cùng vẫn chọn nhà ăn tư nhân của Châu Liêm Nguyệt, thứ nhất là vì rộng rãi, thứ hai là vì không gian kín đáo, không bị quấy rầy.
Châu Hy theo Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt đến trước, không lâu sau thì nhà họ Tô cũng đến.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức có một con chó lao vào, chạy thẳng về phía Châu Hy.
Nam Gia bị dọa cho hết hồn, vội bước lên trước mặt che cho Châu Hy theo bản năng.
Châu Liêm Nguyệt nhìn thấy, trong lòng không nén được sự cảm động. Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm vai cô rồi thấp giọng nói: “Không sao, chó của nhà họ Tô nuôi.”
Con chó đi đi lại lại trước mặt Châu Hy, cái đuôi cứ ngoe nguẩy không ngừng.
Châu Hy vừa duỗi tay ra, nó đã nâng một chân lên.
Nam Gia hỏi Châu Hy: “Nó là giống gì thế? Golden? Labrador?”
“Labrador.”
“Tên là gì?”
“Mozart… Gia Gia, chị cũng chìa tay ra đi.”
Nam Gia thử chìa tay ra, nó liền giơ một chân khác lên.
“Wow.”
Châu Hy cười: “Nó thích mấy chị gái xinh đẹp lắm.”
Tô Tinh Dư và bố mẹ cậu cũng đi vào.
Bố Tô và mẹ Tô đều là giáo sư đại học, một người nghiên cứu vật lý thiên thể, một người nghiên cứu quan hệ công chúng quốc tế. Cả hai đều nhã nhặn, tư tưởng tiến bộ, lại rất hay nói, nhìn Châu Hy chơi cùng Mozart mà từ ánh mắt đến vẻ mặt đều hiện lên sự vui mừng.
Mọi người cùng đến phòng trà trước.
Châu Liêm Nguyệt gọi người mang trà ra.
Bố Tô và mẹ Tô vừa ngồi xuống liền đưa mắt quan sát xung quanh, đương nhiên cũng chú ý tới sự đặc biệt của những người phục vụ ở đây.
Đợi hai cô gái phục vụ trà đi khỏi, mẹ Tô mới uyển chuyển hỏi về vấn đề này.
Châu Hy cười bảo: “Là con bảo anh con thuê họ đấy.”
Châu Liêm Nguyệt tiếp lời, thật ra Châu Hy có một quỹ từ thiện, không quyên tiền của người khác, chỉ tiếp nhận một khoản quyên góp cố định. Mỗi một năm, Châu Hy sẽ trích tiền hoa hồng từ cổ phần công ty của mình để gửi vào quỹ, trợ giúp cho những người tàn tật không có khả năng lao động. Còn với những người vẫn còn khả năng lao động, quỹ sẽ tìm cách giúp họ có một công việc, hoặc đào tạo kỹ năng cho một số nghề tự do.
Châu Liêm Nguyệt còn đang nói, mà ánh mắt của mọi người nhìn về phía Châu Hy đều thay đổi, như thể cô là vị thiên sứ trên đầu tỏa ánh hào quang vậy.
Tuy không nhìn thấy, nhưng Châu Hy lại có thể cảm nhận được thái độ của mọi người, nhất thời có chút ngượng ngùng, “… Không cao thượng đến mức đấy đâu, bởi vì việc làm này còn có một tác dụng là tránh thuế mà.”
Nam Gia quay đầu liếc nhìn Châu Liêm Nguyệt, cô ghé lại gần tai anh, cười bảo: “Quả tránh thuế này, chắc chắn là phong cách của Châu tổng rồi.”
Châu Liêm Nguyệt cũng liếc cô, nhưng lại chấp nhận lời giễu cợt của cô, anh khẽ cười: “Xem ra em hiểu anh thật đấy.”
Mozart không chịu ở trong phòng, phải để một người phục vụ cụt một tay dắt đi dạo trong vườn.
Ngồi trong phòng trà một lát, mọi người rời sang phòng ăn.
Có lẽ vì hôm nay có nhiều người, mà Châu Liêm Nguyệt trước mặt không còn là Châu Liêm Nguyệt của ngày xưa nữa, nên Nam Gia có cảm giác nhà ăn này không lạnh lẽo như trước đây.
Bộ váy Châu Hy mặc là do Nam Gia chọn giúp cô ấy, làm từ vải sa-tanh màu rượu Champagne, chiều dài đến bắp chân, tà váy không rườm rà, đi lại rất thuận tiện.
Tô Tinh Dư kéo ghế ra cho Châu Hy, Nam Gia ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng phải mỉm cười.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí rất thoải mái.
Ăn xong, Châu Hy kéo mẹ Tô ra vườn tìm Mozart, Châu Liêm Nguyệt thì đứng cùng bố Tô và Tô Tinh Dư ở hành lang tán gẫu.
Nam Gia đi toilet về, tạm thời không quấy rầy họ, tự mình về lại phòng trà.
Cô đi đến trước kệ tủ, lấy ra một viên đảo lưu hương từ trong hộp, quẹt diêm châm lửa, rồi đặt lên đ.ỉnh hòn núi giả. Đợi “thác nước” đổ đầy xuống chân núi, cô liền giơ tay ra chặn làn khói dày.
Bỗng cảm thấy có người nhìn mình, cô bèn quay đầu lại.
Không biết Châu Liêm Nguyệt vào từ khi nào, anh đứng ở cửa, khoanh tay, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.
Nam Gia cười: “Sao anh không nói gì thế?”
Châu Liêm Nguyệt bước tới, dừng lại sau lưng cô.
Mùi trầm lắng dịu, khiến cho không gian này bỗng trở nên như một khoảnh sân tĩnh mịch được cây cối bao quanh.
Nam Gia ngẩng đầu nhìn Châu Liêm Nguyệt.
Hơi thở bất giác nhẹ đi.
Cô nhớ lại chuyện xảy ra tại nơi này vào hồi trước, khung cửa sổ ôm trọn cảnh núi non, cua ủ cam, bưởi đỏ…
Thời gian đã mài mòn cảm xúc của thời khắc đó, giờ hồi tưởng lại chỉ còn cảm giác “khi ấy cũng chỉ là bình thường”.
Nếu nơi này là một khoảnh sân, thì Châu Liêm Nguyệt chính là cái cây cao nhất, thẳng nhất được trồng ở trung tâm, vươn mình dưới ánh trăng bàng bạc.
Nam Gia nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai anh, thấp giọng nói: “Nếu anh không nói gì, em sẽ hôn anh.”
***
[5] Câu đố và người giải đố
Bữa tối kết thúc, Châu Hy kéo Tô Tinh Dư lên xe Nam Gia để về nhà.
Trên đường về, Nam Gia cười hỏi Châu Hy: “Có nghĩ xem muốn làm lễ cưới như thế nào không?”
“Không biết nữa.”, Châu Hy cười, “Làm thế nào cũng được, chỉ cần không phải cái kiểu đi mời rượu từng bàn một trong khách sạn. Những cái khác với em mà nói thì chẳng khác nhau là mấy.”
Châu Liêm Nguyệt hờ hững nói: “Hai đứa đi đăng ký trước đi đã.”
Châu Hy nhoẻn miệng cười, quay sang nói với Tô Tinh Dư, “Thế thì mai mình đi đăng ký luôn đi.”
“Thế nào cũng được…”, Tô Tinh Dư quay đầu liếc mắt nhìn “ông bố” Châu Liêm Nguyệt, lại vội vàng bảo, “Nhưng mà vẫn nên chọn một ngày tốt có ý nghĩa kỉ niệm thì hơn.”
Châu Hy bỗng hỏi ngược lại Nam Gia, “Gia Gia, anh chị định khi nào thì tổ chức lễ cưới?”
“Bọn chị à…”, Nam Gia nhìn Châu Liêm Nguyệt ngồi bên cạnh, “Hình như bọn chị không quá muốn tổ chức lễ cưới, đúng không?”
Châu Liêm Nguyệt liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng đáp lại.
Châu Hy hỏi: “Tại sao? Chị không muốn mặc áo cưới à? Gia Gia, chị mà mặc áo cưới thì chắc chắn là siêu đẹp.”
Nam Gia cười đáp: “Trước đây chị từng chụp ảnh tạp chí chủ đề áo cưới rồi, chụp nhiều kiểu lắm rồi, không thật sự háo hức cho lắm.”
Xe đưa Châu Hy và Tô Tinh Dư về biệt thự ở Tây Sơn trước, rồi mới đưa Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt về chung cư.
Vừa vào cửa, Nam Gia liền nhận được tin nhắn Wechat của Tô Tinh Dư. Cậu ấy nói cậu ấy đã có ý tưởng cho lễ cưới với Châu Hy, đến lúc đó có lẽ sẽ cần phiền Nam Gia hỗ trợ.
Nam Gia hồi âm: Phiền gì đâu. Nên thế mà.
Vừa mới ấn nút gửi đi, thì một bàn tay bỗng kéo vai cô lại, giật lấy chiếc điện thoại, ném phăng lên ghế sofa. Giây tiếp theo, hai chân Nam Gia nhẹ bẫng, cô bị Châu Liêm Nguyệt khiêng lên.
Nam Gia cuống cuồng nói: “Còn chưa tắm mà!”
Châu Liêm Nguyệt hoàn toàn phớt lờ cô.
…
Tóc, váy, ga trải giường, tất cả đều nhàu nhĩ rối tung.
Nam Gia vùi mặt vào gối, mãi một lúc lâu mà hơi thở vẫn chưa bình thường lại được, cô nghĩ, cũng may chưa tắm, vừa lúc có thể tắm cùng nhau.
Cảm giác lành lạnh ùa tới, là bởi những ngón tay của Châu Liêm Nguyệt đang lướt qua làn da sau gáy cô.
Động tác này bất giác khiến Nam Gia cảm thấy nguy hiểm cận kề. Tuy cô biết, Châu Liêm Nguyệt tuyệt đối không làm tổn thương cô.
Cô xoay mặt nhìn lại, Châu Liêm Nguyệt ngậm thuốc lá, tương phản với đốm lửa nóng rực, là sắc mặt trầm tĩnh đến lạnh lùng của anh.
Anh hạ tầm mắt, không sao thấy rõ được cảm xúc ẩn trong đó.
Nam Gia chống cánh tay ngồi dậy.
Mọi chuyện Châu Liêm Nguyệt vừa làm với cô, đều mang theo sự dữ dội mất khống chế, hình như đến giờ vẫn chưa tan đi hết, còn đọng lại trong mạch máu và hơi thở của cô, liên tục tạo nên những cơn dư chấn.
Cô ngồi lên đùi Châu Liêm Nguyệt, đưa tay giật bỏ điếu thuốc trong miệng anh, duỗi tay ra dụi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cô ghé lại gần, dừng ngay trước môi anh ở khoảng cách một tấc.
Châu Liêm Nguyệt cụp mí mắt, lẳng lặng nhìn cô.
Nam Gia vẫn biết, anh là một câu đố bí ẩn. Mà cô lại vừa hay là người biết rõ nhất làm thế nào để giải câu đố này.
Cô giơ tay, giống như anh thường xuyên làm với cô, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.
Anh không nhúc nhích, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú.
Trong nháy mắt cô ngửa đầu hôn anh, anh lại đột nhiên há miệng, cắn mạnh lên môi cô.
Tàn nhẫn gấp bội so với lúc bình thường.
Cô đau đớn rên lên một tiếng “shhhh”.
Châu Liêm Nguyệt lập tức lùi lại.
“Có rách da không?”, Nam Gia cười hỏi. Cô nếm được vị tanh.
Châu Liêm Nguyệt không nói lời nào, chỉ đưa ngón tay cái lên lau bỏ tơ máu vừa rỉ ra. Cô nhìn anh chằm chằm, lại đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay anh.
Cả hai cùng đứng hình.
Lát sau, Nam Gia nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh ra rồi lại hôn anh.
Mùi máu thoang thoảng đã kí.ch th.ích họ.
Không có cái gọi là thắng thua, chinh phục hay bị chinh phục.
Trong tình yêu, họ ngang nhau.
Lần này, sau khi xong, Nam Gia ôm Châu Liêm Nguyệt, gối đầu lên vai anh.
Cô gây chuyện, nên vẫn phải là cô dỗ dành. Cô cười bảo: “Tại sao em lại nói là không quá háo hức? Tại vì mỗi ngày ở cùng anh đều là ngày chất lượng cao rồi. Em không nghĩ được, ngoài cảm giác nghi thức ra, thì lễ cưới có thể tăng thêm cái gì giữa hai đứa mình.”
Châu Liêm Nguyệt dựa lưng vào đầu giường, hơi nghiêng đầu nhìn cô, một lát sau mới đưa tay ôm lấy cơ thể đã ráo mồ hôi của cô, áp lòng bàn tay lên tấm lưng lành lạnh.
“Không tổ chức cũng được.”, Châu Liêm Nguyệt khép hờ hai mắt, thản nhiên nói, “Em ký tên vào hợp đồng đi, rồi mình đi đăng ký kết hôn.”
“Bao giờ đi đăng ký?”
“Mai nhé?”
Nam Gia bật cười.
Châu Liêm Nguyệt mở mắt nhìn cô, “Em tưởng anh đang nói đùa à?”
“Không phải… Em có giữ hộ khẩu ở đây đâu, ở chỗ bố em cơ mà.”
“Mai mình về Nam Thành một chuyến.”
Nam Gia sững sờ, “Nghiêm túc thật đấy à?”
Châu Liêm Nguyệt chỉ nhìn cô, ánh mắt anh như đang nói: Em nói thử xem?
Đến tối muộn, sau khi đã tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Nam Gia bị Châu Liêm Nguyệt giam trong thư phòng, đọc từng tờ thỏa thuận trước hôn nhân anh đã soạn xong từ lâu, mà nhất định phải giao cho bố cô xem qua.
Nam Gia quên béng mất Châu Liêm Nguyệt là người có quyết tâm mạnh đến mức nào.
Trước kia, cô chỉ cần nói lảng sang chuyện khác, hoặc dùng trò “nũng nịu đáng yêu” hay “dùng sắc đẹp quyến rũ” là sẽ qua cửa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là bởi Châu Liêm Nguyệt dung túng cho cô mà thôi. Còn hôm nay, cô chọc cho anh không vui, bất kể cô giở ra bao nhiêu món võ, anh cũng đều thờ ơ.
Vẫn là câu nói cũ: “Ký đi, bằng không hôm nay em đừng hòng ra khỏi căn phòng này.”
“Sáng mai anh còn phải đi làm mà?”
Châu Liêm Nguyệt dửng dưng hỏi: “Em muốn thử xem ai chịu được lâu hơn không?”
Nam Gia không thể tả nổi mình đang mang tâm trạng gì, một Châu Liêm Nguyệt ngang ngược, lạnh lùng như vậy, lại khiến lòng cô ngứa ngáy khó chịu.
Không nhịn được, vì thế lại nảy sinh ý đồ quyến rũ anh.
Châu Liêm Nguyệt nắm lấy bàn tay đang châm lửa của cô, thấp giọng hỏi: Vẫn muốn à?
Nam Gia gật đầu.
Muốn anh chơi em?
Nam Gia gật đầu càng mạnh hơn. Một Châu Liêm Nguyệt nói chuyện lưu manh, Nam Gia lại càng thích.
“Vậy thì ký đi.”
Hết cách.
Nam Gia thở dài thườn thượt, hậm hực cầm cây bút máy của anh lên, hạ giọng chỉ huy: “Lật giấy cho em!”
Châu Liêm Nguyệt khẽ cười một tiếng.
Nụ cười này lại như châm một mồi lửa vào mạch máu của cô.
Vì thế, anh giở một tờ, cô ký một tờ. Cả một tập thỏa thuận dày cộp, ký một mạch hết luôn. Cô quẳng cây bút máy đi, nghiến răng hỏi: “Được chưa?”
Châu Liêm Nguyệt nhặt cây bút cô vừa quẳng đi, “cạch” một cái, đóng nắp lại.
Cây bút đặt riêng, có khắc họ của anh.
Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay, vẻ mặt có phần đăm chiêu.
Nam Gia hận nhất là trí tưởng tượng phong phú của mình, “Không phải là anh định…”
Châu Liêm Nguyệt chậm rãi ngước mắt lên, anh cười hỏi: “Định cái gì?”
“…”
“Được thôi. Thỏa mãn em.”
Nam Gia cực kỳ mâu thuẫn, nửa muốn gào lên xin cứu mạng, nửa muốn hét lên: Em có thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook