Đêm Sương
Chương 67: Giống bỏ trốn không?

Trên người Châu Liêm Nguyệt tản ra mùi rượu thoang thoảng.

Bởi vậy, cô cảm nhận được tâm trạng anh có phần sa sút.

Được nghe cả trăm lần chuyện anh vì giải trừ liên kết với nhà họ Chu mà lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, hoặc chuyện anh chia khối tài sản khổng lồ thành hai phần sáu – bốn để lập di chúc, cũng không trực quan bằng thế này.

Đánh mất bình tĩnh, thể diện, đánh mất nguyên tắc giao tiếp xưa nay vốn chuẩn mực.

Sững sờ, lo được lo mất, giận cá chém thớt với người ngoài.

Không khống chế được sự bồn chồn, thấp thỏm.

Trong tình yêu chẳng phân biệt cao thấp, mọi người ngang hàng.

Nam Gia biết lúc này mình đang nhếch nhác, chuyên gia hóa trang đã đánh tận mấy lớp phấn lên mặt cô, lại bị đổ mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng nóng, quần áo dính đầy bụi bẩn lấm lem. Thế nhưng cô vẫn không kiềm chế được, phải cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh, chiếc áo sơ mi trắng trong bỗng chốc bị dây đầy phấn pha lẫn mồ hôi.

“… Em xin lỗi.”, Nam Gia nói lại lần nữa, “Anh cũng biết là bọn em khi đóng phim ít nhiều cũng có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân mà. Cái gọi là không điên không sống nổi, vào hoàn cảnh này mới biết là nhiều lúc chẳng phân biệt được thật với diễn, thỉnh thoảng rất khó dùng lý trí để quay về vùng an toàn. Vừa nãy em chỉ thấy hơi váng đầu, nhưng nghĩ là sắp quay xong rồi nên cố chịu, với lại cái cậu diễn cùng em đang vào mạch cảm xúc, em đòi dừng lại thì sẽ phá hỏng cảnh quay của cậu ấy.”

Châu Liêm Nguyệt cúi đầu liếc cô, “Thế còn buổi trưa? Có ăn cơm không?”

“…”

“Ăn cơm tử tế thì giờ có chóng mặt được không?”

“… Em sai rồi.”

Cô có một thói quen xấu, đó là thích dùng trạng thái đói khát để khơi dậy những cảm xúc tiêu cực.

Châu Liêm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Một lát sau, có vẻ đã bình tĩnh lại được, anh lấy thanh Snickers trong tay cô, xé theo đường răng cưa, đút miếng kẹo vào miệng cô.

Động tác “thô bạo” như thể không cho phép cô cự nự.

Nam Gia không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn há miệng ăn.

Giọng Châu Liêm Nguyệt cũng đã điềm đạm trở lại: “Sau này em nhận phim kiểu khác đi. Mấy vai diễn vừa rồi quá giống nhau.”

“…Giống nhau?”

“Kết cục toàn là phải chết. Em sẽ dần ỷ lại cái kiểu này.”, Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói.

Nam Gia sửng sốt.

“Cái này là do chính em nói đấy, cái chết và cả việc chìm đắm trong đau khổ đều rất nửa vời.”

Phản ứng đầu tiên của Nam Gia là phì cười, “Cái show giải trí kia, anh xem cũng kỹ thật đấy…”

Châu Liêm Nguyệt cụp mí mắt, ánh mắt như lưỡi dao mỏng lướt qua.

Nam Gia không dám tiếp tục nói đùa nữa, “… Anh nói đúng, người trong cuộc nên hơi u mê.”

Từ rất lâu, cô đã cảm nhận được, Châu Liêm Nguyệt tuy là thương nhân, không, là nhà tư bản, nhưng với văn học nghệ thuật, anh lại có một trực giác cực kỳ nhạy bén và sâu sắc.

Cô nhấm nháp thanh kẹo chocolate, còn Châu Liêm Nguyệt thì vô thức đưa tay lên chải mái tóc của cô, vén những lọn tóc dính mồ hôi và keo tạo kiểu lên.

“Ngày kia quay vào lúc nào?”

Nam Gia suy nghĩ rồi bảo, “Buổi chiều.”

“Đưa em ra ngoài chơi.”

“Đi đâu?”

“Lái xe đi loanh quanh thôi.”

“Được luôn.”

Nam Gia vào phòng hóa trang thay quần áo, cầm nước tẩy trang vào nhà vệ sinh rửa mặt qua quýt. Mái tóc thì tạm thời không xử lý được, có chải cũng chẳng mượt nổi, chỉ có thể tạm thời buộc gọn lại.

Cô mặc áo phông và quần bò trở lại xe, dưới sự “ép buộc” của Châu Liêm Nguyệt, cô phải ăn thêm một ít kẹo và chocolate nữa.

Khi quay về, Nam Gia đi cùng xe với Châu Liêm Nguyệt.

Cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay đặt trên đùi anh bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sa mạc trống trải chẳng có gì che phủ, ánh nắng rọi xuống khiến Nam Gia phải nhắm mắt lại.

Có cảm giác thật sự váng vất.

Cô biết, không phải vì ánh mặt trời, càng không phải vì bị tụt huyết áp.

Xe trở lại khách sạn, Nam Gia ăn uống qua quýt rồi đi gội đầu tắm rửa.

Châu Liêm Nguyệt cũng đi tắm, thay một bộ quần áo khác.

Từ phòng tắm đi ra, anh nhìn thấy Nam Gia đang nằm sấp trên giường nghiên cứu một tờ bản đồ.

Bản đồ du lịch khách sạn cho, đánh dấu những địa điểm ngắm cảnh, những khu cắm trại, mở hết ra chiếm đến một phần tư diện tích giường.

“Muốn đi đâu?”

Nam Gia chỉ vào một chỗ cho anh nhìn, “Hình như mình đang ở cách núi Côn Luân không xa.”

“Cao bao nhiêu so với mặt nước biển?”, Châu Liêm Nguyệt ngồi xuống mép giường.

“4700m.”

“Em có chịu được phản ứng cao nguyên không?”

“Làm ơn đi, em chỉ thỉnh thoảng bị tụt huyết áp thôi mà.”

“Có mang quần áo dày đi không?”

“Có đồ thể thao.”

“…”, Châu Liêm Nguyệt thoáng im lặng, “Quần áo thể thao bình thường không đủ, độ cao như thế này là quá ngưỡng có tuyết rồi đấy. Với lại không biết có tuyết hay không, phải chuẩn bị xích quấn lốp xe nữa. Rồi còn bình oxy, thuốc…”

Nam Gia gục đầu xuống tờ bản đồ, “Thôi được rồi, em từ bỏ.”

Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, đưa tay vuốt tóc cô, “Để sau đi. Thời gian còn dài.”

Nam Gia nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay lành lạnh của anh.

Tuy bình thường cô hay có thói quen đã muốn là phải làm cho bằng được, nhưng cô lại vô cùng thích cách nói “thời gian còn dài” này.

Thu dọn đồ đạc, lừng khừng một lúc, tới khi xuất phát đã là hơn bốn giờ chiều rồi.

Châu Liêm Nguyệt lái xe, không đưa trợ lý theo, chỉ có anh và Nam Gia.

Không xác định mục tiêu cụ thể, chỉ thống nhất là trước tiên sẽ đi về hướng tây nam, tới một thành phố cấp huyện cách đây chừng một trăm cây số, để đề phòng rủi ro, họ có thể nghỉ ngơi và ăn uống tại đó.

Tình hình giao thông hạn chế tốc độ xe, suốt hành trình gần như chỉ có thể duy trì tốc độ 60km/h.

Họ xuất phát không được bao lâu thì mặt trời đã ngả về tây, điểm lên cuối sa mạc một vòng tròn đỏ rực.

Phía xa nổi lên một tầng sương mù, vầng tròn đỏ mơ hồ có cảm giác ẩm ướt. Cảnh tượng hoàng hôn tịch mịch mà vô cùng hùng vĩ.

Trong xe phát list nhạc Rock and Roll của Nam Gia.

Cửa sổ mở rộng, Nam Gia chống tay lên khung cửa, gió mát ùa vào, cô thỏa mãn nhắm hờ hai mắt lại. Thỉnh thoảng Châu Liêm Nguyệt lại quay đầu sang nhìn cô, bất giác cười khẽ thành tiếng.

Bầu trời tối xầm.

Chút ánh sáng còn sót lại cũng dần tắt, màn trời đêm phủ xuống.

Bầu không khí tĩnh lặng dường như kéo đến chỉ trong chớp mắt. Cả con đường, hình như chỉ còn mỗi xe của họ.

“Châu Liêm Nguyệt.”

“Ừm.”

“Giống bỏ trốn không?”, cô cười.

Châu Liêm Nguyệt không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cô.

Vừa lúc ánh trăng rọi xuống.

Nam Gia ngước mắt nhìn, mê mẩn ngắm nghía một lát rồi bảo, “Dừng xe lại được không?”

Châu Liêm Nguyệt tìm một chỗ đất trống, đánh xe vào lề đường rồi chầm chậm cho xe dừng lại.

Xe đỗ lại, Nam Gia liền nhảy xuống.

Gió đêm nổi lên, phủ lấp mọi khoảng trống, quét ngang qua, táp phà phà vào cửa xe.

Nam Gia kéo kín khóa áo khoác mà vẫn cảm nhận được cơn gió, đành phải kéo mũ áo lên đội.

Từ chỗ ghế lái đi vòng qua đầu xe, Châu Liêm Nguyệt cũng mặc thêm cái áo khoác đen, chất vải thô bị gió tạt vào nghe rõ những tiếng loạt soạt.

Châu Liêm Nguyệt hỏi cô, ở gần đây có gì đẹp. Nam Gia bèn ngẩng đầu, hất cằm lên, “Anh nhìn xem.”

Bầu trời chỉ có ánh trăng.

Châu Liêm Nguyệt không hiểu.

Nam Gia bảo: “Em cảm thấy cảnh tượng này rất giống trong một bài thơ cổ.”

Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn cô.

Cô đút hai tay vào túi áo khoác, vì lạnh nên cả người co ro lại.

Thế nhưng, ánh mắt lại sáng ngời, như những vì sao xa.

Cô cười nói: “Dạo trước em vẫn hay đọc truyện gốc của “Nhạn Môn Quan”, lúc nhân vật chính xuất hiện có đọc một câu thơ, em tìm thử, hình như là của Lý Ích viết.”

“Bài nào?”

“Kỷ xứ xuy gia…”

Châu Liêm Nguyệt: “Kỷ xứ xuy gia minh nguyệt dạ, hà nhân ỷ kiếm bạch vân thiên.”[1]

[1] Dịch nghĩa: Đêm trăng sáng tiếng khèn bay lượn – Tựa kiếm, ai người ngóng trời mây

Nam Gia sững sờ.

Giọng anh lành lạnh, sáng ngời như ngọc.

Anh đọc câu thơ còn lưu loát hơn cả cô, khiến cô hoài nghi có phải anh chỉ đang chờ cô mở miệng hay không mà thôi.

“… Có phải anh cũng đọc cuốn truyện đấy rồi hay không?”

Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, “Anh đâu có rảnh rỗi đến thế.”

Rõ ràng là cô nhắc đến, vậy mà sau khi Châu Liêm Nguyệt tiếp lời, cô lại cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ… Ngây thơ thật, y như đứa trẻ con chơi trò đố thơ chữ đầu[2] vậy.

[2] Kiểu thơ mà trong đó những chữ cái đầu của mỗi câu có thể ghép lại thành một từ có nghĩa.

Dường như Châu Liêm Nguyệt hiểu hết mọi cảm xúc của cô, anh giang tay ôm cô vào lòng.

Cô đung đưa trong vòng tay anh, cũng không rút tay ra, cứ đút trong túi áo như cũ, mặt vùi vào cổ anh, hít hà hơi ấm của anh.

Giữa khoảng trời tối đen chỉ có một vầng trăng cô đơn, trong veo như kết một tầng sương.

Giữa chốn đất trời tịch liêu, chỉ còn lại anh và cô.

Đúng như lời cô nói, giống đang bỏ trốn.

Một lát sau, Châu Liêm Nguyệt nghe thấy Nam Gia nói: “Trước kia, em vẫn luôn nghĩ, đa phần đời người có thể chia làm hai kiểu.”

“Kiểu nào?”

“Vòng đu quay với vòng xoay ngựa gỗ. Vòng đu quay là kiểu từ từ lên cao, đến đỉnh rồi lại chầm chậm đi xuống, tuần hoàn theo một chu kỳ bình thường. Còn vòng xoay ngựa gỗ thì chỉ loanh quanh tại chỗ, thỉnh thoảng dao động lên xuống một chút mà thôi.”

Tạm dừng một lát, cô nói tiếp, “Nhưng mà, sau này em lại phát hiện ra, còn có kiểu thứ ba, tháp rơi tự do. Cuộc đời em trước đây chính là kiểu tháp rơi tự do, phi lê.n đỉnh bằng tốc độ chóng mặt, rồi lại lao xuống bằng tốc độ chẳng kém… Mà bây giờ, hình như em lại đang sống trong kiểu thứ tư, kiểu tàu lượn siêu tốc, tâm trạng phập phồng bay bổng, lâng lâng không trọng lực, chói mắt đến mức không kịp nhìn.”

Châu Liêm Nguyệt trầm mặc một lúc rồi mới hỏi, “Không thích à?”

“Thích. Nhưng hình như cũng hơi sợ… Anh biết không, trước kia em chỉ biết yêu đương khi còn học cấp Ba, mà có khi cũng chẳng thể gọi là yêu được. Sau này… Sau này nữa thì gặp được anh. Như thế này có phải là bình thường không? Em đang nghĩ, hình như giống lên cơn sốt cao. Người ta vẫn bảo, hormone chỉ duy trì được tình yêu cuồng nhiệt trong ba tháng thôi, sau ba tháng, chúng mình sẽ như thế nào?”

Châu Liêm Nguyệt cúi đầu, cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của cô.

Cô nói: “Rõ ràng là rất hạnh phúc, nhưng lại lo được lo mất, liệu có phải là bình thường không?”

Châu Liêm Nguyệt siết chặt cánh tay.

Cô vẫn luôn thẳng thắn, nồng nhiệt, chìm đắm như thể chưa từng chịu tổn thương.

Nam Gia rút hai tay ra khỏi túi áo, vòng ra sau ôm lấy thắt lưng anh.

Anh xốc vạt áo khoác lên, bọc cả người cô lại.

Cùng sưởi ấm cho nhau.

Châu Liêm Nguyệt cúi đầu, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng gió giữa miền thênh thang, “Gia Gia.”

Nam Gia thoáng sửng sốt, bởi đây là lần đầu tiên Châu Liêm Nguyệt gọi cô như vậy.

Cô “ừm” một tiếng.

“Đợi em đóng máy xong, đưa anh về gặp bố em đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương