Đêm Sương
-
Chương 53: Người nhận lấy thương đau
Chương trình bắt đầu.
Nam Gia liếc lên màn hình tivi, theo thứ tự, một người nữa rồi sẽ đến lượt cô.
Cô ôm cái gối đứng dậy.
Châu Liêm Nguyệt khẽ cười.
Cô nói như chẳng có vấn đề gì: “Em chỉ muốn đi rót một ly rượu thôi.”
Nam Gia đi đến kệ tủ trong phòng bếp, đủ loại rượu được xếp ngay ngắn, Vodka Grey Goose, Blended Whisky, Hendrick’s Gin… Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng chai rượu, rồi bỗng dừng lại.
Bacardi Rum.
Chai này còn lại ít nhất, chưa đến một phần tư.
Đầu ngón tay Nam Gia chạm vào thân chai lành lạnh, dừng trên đó một lúc lâu. Mãi một lát sau mới hoàn hồn, cô lấy cái chai, đặt lên mặt quầy rượu.
Cô lấy ly, tráng qua dưới vòi nước nhỏ ở quầy rượu. Xoay người, mở cánh cửa tủ vuông ở dưới, không hề bất ngờ khi nhìn thấy mấy lốc Coca xếp ngay ngắn ở bên trong.
Nam Gia cầm ly rượu trở lại sofa, tivi đang phát đến tiết mục của thí sinh tiếp theo.
Cô ngồi vào chỗ cạnh anh, đặt ly rượu xuống.
Châu Liêm Nguyệt liếc xuống ly rượu.
Cả hai tạm thời không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Nam Gia mới lại nhấp một ngụm rượu.
Không lâu sau, đã đến lượt cô lên sân khấu.
Nam Gia quay đầu nhìn anh, đơn giản chỉ là để giảm bớt sự xấu hổ, “Anh có xem số trước không?”
“Có.”
“Cảm thấy thế nào?”
Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói: “… Cũng được.”
Nam Gia cười, “Chỉ “cũng được” thôi ư?”
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, không nói gì nữa.
Không. Đâu chỉ có thế.
Số trước cô hát bài “Dạo bước trên đường đời”, tạo hình theo phong cách Hồng Kông cổ điển, tóc quăn, môi đỏ mọng, váy dài cổ chéo.
Đẹp mà không tầm thường, như nhánh hoa hồng khô.
Chị Quan nhân lúc đang còn nhiệt, thúc đẩy giúp đoạn cắt bốn phút của tiết mục đó thành công nổi tiếng vượt qua cả vòng fan. Cũng chính vì thế, chị Quan mới không muốn để Nam Gia tiếp tục hát tiếng Quảng, nếu không sẽ bị dị nghị là tìm được “mật mã lưu lượng” rồi cứ dùng đi dùng lại.
Số này, Nam Gia hát bài “Con người không phải cỏ cây”.
Tạo hình không còn là kiểu “mĩ nhân Hồng kông” như số trước, thay vào đó, cô mặc áo thun trắng và vest Yohji Yamamoto, phong cách trung tính, trang điểm rất nhẹ nhàng.
Cô cầm micro, ngồi ghé trên chiếc ghế cao, cụp mí mắt, vẻ mặt hờ hững, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn vào ống kính máy quay.
Nam Gia hỏi: “Hát tiếng Quảng tạm coi là chuẩn chứ?”
Nào ngờ, Châu Liêm Nguyệt lại bảo: “Suỵt.”
Nam Gia phì cười, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, theo bản năng thật sự muốn trốn tránh.
Châu Liêm Nguyệt cảm nhận được, anh chẳng nhìn cô, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô và bảo: “Rất hay.”
… Cứu mạng!
Nam Gia có cảm giác như ngồi bàn chông, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc Châu Liêm Nguyệt.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ nhíu mày.
Nam Gia cười, “… Ý anh là ca từ hay chứ gì, câu nào hay?”
“Em nghĩ sao?”
Nam Gia nhận ra, Châu Liêm Nguyệt rất thích hỏi lại như thế. Mỗi lúc anh không muốn trả lời trực tiếp.
Có lẽ Nam Gia biết là câu nào, nhưng cố ý không phối hợp với anh, cô cười bảo: “Làm sao mà em biết được.”
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, anh đành lên tiếng, giống như bất đắc dĩ, lại như vẫn hoàn toàn bình tĩnh: “Anh ấy đổi thành cô ấy thì chuẩn hơn.”
Nhất thời, Nam Gia giật mình.
Thà để cô ấy rơi xuống hồng trần, làm người nhận lấy thương đau.
Nam Gia nhẹ nhàng giãy ra, Châu Liêm Nguyệt cũng buông lỏng tay.
Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy ly rượu, làm như lơ đễnh nói: “Anh vẫn luôn ở đây thì phải.”
“Ừ.”
Suy đoán được kiểm chứng, Nam Gia lại chẳng biết nên nói gì.
Cô nhớ lần trước hình như Châu Liêm Nguyệt từng bình thản nói một câu: Anh đã trải qua như thế đấy.
Giữ lại đống hoang tàn cô để lại sau khi rời đi, chìm trong cảm giác đau đớn từ những việc vụn vặt, chẳng đáng là gì, cứ thế ngày qua ngày.
Thẳng thắn mà nói, khi trợ lý Hứa nhắc đến bản di chúc trước khi anh lâm vào cảnh sống chết mong manh… Nam Gia đã cảm thấy rung động, nhưng không hề có cảm giác chân thật.
Cô là một người nhỏ bé bình thường, mà thứ tác động đến cô cũng đều là những chuyện cực kỳ vụn vặt.
“Chị là tự do của anh ấy.”
“Anh đã trải qua như thế đấy.”
“Em thích không?”
“Vân tay không đổi.”
By the fireplace, những chỗ để trống trong căn hộ, chai rượu Rum còn lại ít nhất.
Thật ra anh có thể hôn cô, nhưng anh kiềm chế.
Cô chưa từng yêu đương một cách “bình thường”. Nhưng cô cảm thấy, cô đã dần được chữa lành từ trong những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh ấy.
“Châu…”
Trên tivi, Nam Gia đã hát xong.
Nam Gia đang định lên tiếng, thì màn hình bỗng chuyển cảnh, quay đến Phương Dịch Thần và nhóm nhạc của Diệp Tiển đang chờ lên sân khấu. Nam Gia liếc sang Châu Liêm Nguyệt, anh ngồi ngả ra thành sofa, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc gì.
Nam Gia tạm thời không lên tiếng.
Một lát sau, Phương Dịch Thần và nhóm Diệp Tiển lên sân khấu.
Bọn họ cũng tham gia hai số, lần trước là hát bài chủ đề của phim, lần này là hát bài cuối phim.
Nam Gia mới chỉ nghe bài thứ nhất. Tại buổi tập dượt cho số thứ hai, cô không gặp họ, tới hôm ghi hình chính thức, lúc cô xuống sân khấu xong thì đi vệ sinh nên không nghe được.
Bài hát cho số thứ hai, cũng là lần đầu tiên cô nghe được.
Giai điệu u buồn, Phương Dịch Thần hát đơn ca hết phần phiên khúc, đến điệp khúc mới có thêm giọng của Diệp Tiển, khiến cho cả bài hát nghe càng thêm thê lương.
Bài hát nói về nỗi lòng của một người mang đầy nỗi thất vọng, giống như một thi nhân say mèm nằm gục bên lề đường vào buổi hừng đông, lẩm bẩm những lời vô ích và buông những tiếng thở dài.
Đến đoạn cuối giai điệu bỗng cao vút lên, tưởng như phá vỡ kết cấu của cả bài, nhưng lại không hề.
Lời ca chợt tạm dừng giây lát, rồi mới tiếp tục tiến về đoạn kết, cho tới khi mọi âm thanh đều biến mất hoàn toàn.
Lúc này Nam Gia mới hé miệng, “Anh không hỏi à?”
Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô, “Hỏi gì?”
“Em với Diệp Tiển cùng ghi hình show giải trí.”
Châu Liêm Nguyệt im lặng.
Anh đưa tay, định cầm ly rượu trên bàn trà lên, nhưng Nam Gia lại nhanh hơn anh, cô phát lên mu bàn tay anh và bảo, “Anh không được uống.”
Anh đành thôi.
Cuối cùng, Châu Liêm Nguyệt ngửa đầu ra thành ghế, chậm rãi thở ra một hơi dài, “Nói với em chuyện này, hy vọng là em không giận.”
Nam Gia nhìn về phía anh.
Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói: “Anh có xem thử mấy thứ em gửi ở chỗ thầy Giải… xem một chút thôi.”
Nam Gia ngây người.
Châu Liêm Nguyệt nói: “Anh xin lỗi.”
“Không sao… Cũng chẳng có gì là không thể cho người khác xem được cả.”
Châu Liêm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt cô, rồi lại vội vàng thu về, “Xem mấy thứ đấy xong, anh cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Anh có thể hiểu được… Xin lỗi em.”
Nam Gia hiểu, câu “xin lỗi” thứ hai là vì chuyện đã từng xảy ra trong phòng thay đồ ở căn hộ này.
Anh từng dùng Diệp Tiển để sỉ nhục cô.
Nam Gia lắc đầu, hạ thấp giọng nói, “… Bài hát vừa nãy, anh thấy hay không?”
“Không tồi.”
Nam Gia chống hai tay xuống sofa, cụp mí mắt, “Anh ấy hát về chính anh ấy, hoặc cũng có thể nói, là về họ… về nhóm người bọn em, mỗi một người đều từng trải qua hoàn cảnh như thế. Đám bạn từng cùng anh ấy tụ họp dưới tầng hầm hồi ấy, người có thể kiên trì đến bây giờ, gần như là chẳng còn bao nhiêu nữa, có người đổi nghề, có người về quê, có người thì mất liên lạc… Thời điểm đấy, bố Diệp Tiển đổ bệnh, ung thư, anh biết là mẹ em cũng thế mà…”
Châu Liêm Nguyệt gật đầu.
Nam Gia lặng đi một lát rồi mới tiếp tục nói: “Vì chuyện đấy mà anh ấy cũng từng định từ bỏ, chuẩn bị về quê làm giáo viên dạy nhạc. Anh ấy là thủ lĩnh tinh thần của bao nhiêu người bọn em, hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, anh ấy cũng xem như đã cứu em một mạng, thế nên em muốn giúp anh ấy, có thành hay không, thì ít ra em cũng có thể yên lòng.”
Châu Liêm Nguyệt nói: “Anh hiểu.”
Trầm mặc một lát, Nam Gia bỗng nghiêm túc nói: “Em không thể nói là hoàn toàn không có chút cảm tình nam nữ nào với anh ấy. Có đôi khi, một người đến quá gần với thế giới tinh thần của một người khác, sẽ rất khó để phân biệt được rõ ràng.”
Châu Liêm Nguyệt điềm tĩnh nói: “Kể cả em yêu cậu ta, thì cũng rất bình thường.”
Nghe thấy lời này, Nam Gia lập tức quay đầu lại nhìn Châu Liêm Nguyệt, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Nam Gia bỗng có cảm giác trái tim đột nhiên bị treo lên lơ lửng.
Cô hạ tầm mắt xuống, dừng trên bàn tay đang đặt bên cạnh người anh. Cô đưa tay, khẽ nắm lấy cổ tay anh.
Châu Liêm Nguyệt thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn cô.
“Thật ra có thể không cần…”, Nam Gia thấp giọng nói, “Không cần phải độ lượng như thế. Anh thậm chí còn chẳng hỏi chuyện phía sau giữa em với Cù Tử Mặc.”
Châu Liêm Nguyệt điềm nhiên đáp: “Trước thì không muốn hỏi. Giờ thì cảm thấy không cần thiết.”
Anh nhìn Nam Gia, chỉ cảm thấy trong mắt cô dần bị phủ kín bởi một lớp sương mù. Không nghĩ nhiều, anh lật tay lại, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái.
Cô nhích lại ngồi ngay sát cạnh anh, anh lập tức giang tay, áp sau lưng cô, để cô cúi đầu tựa vào vai anh.
Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt.
Châu Liêm Nguyệt nghiêng đầu, hạ tầm mắt nhìn cô, điềm đạm nói: “Anh nói thật đấy. Anh vô cùng cảm kích Diệp Tiển. Nếu khi đấy cậu ta không cứu em, anh cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp em…”
“Anh đừng nói nữa…”
Châu Liêm Nguyệt im lặng.
Lắng nghe tiếng thút thít khe khẽ.
Nam Gia chợt cất giọng khàn khàn, “Những quyển sách với đĩa CD đấy, với em ở thời điểm đó là cực kỳ quan trọng. Thật sự có một lần, em đã từng ngây ngẩn đi lên sân thượng của trường. Mà trùng hợp là, lúc em mở ba lô, định để lại cho bố một bức thư, thì lại vớ được quyển sách anh ấy tặng. Trong sách có kẹp một tờ giấy, viết là, quyển sách này rất hợp để đọc trong lúc lên sân thượng hóng gió. Em đọc xong hết quyển sách thì cũng đúng lúc mặt trời lặn. Em cảm giác hình như đã hơn một năm rồi em chẳng để ý gì đến mọi chuyện xung quanh. Suốt quãng thời gian ấy, em cực kỳ sợ buổi tối, đủ thứ cảm xúc ập đến, cứ có cảm giác sống không bằng chết… Nhưng hôm đó, tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặn, bầu trời tối sầm, em lại không cảm thấy sợ nữa.”
Châu Liêm Nguyệt giang hai tay ôm cô, lòng bàn tay áp lên xương bả vai cô, dùng sức đè thật chặt.
“Anh hiểu.”, anh thấp giọng nói.
Nam Gia không lên tiếng nữa.
Châu Liêm Nguyệt cũng không nói nữa, anh đưa tay, tháo kính xuống, đặt sang một bên.
Cúi đầu, thoáng dừng lại.
Nam Gia khẽ run lên… Xúc cảm ấm áp, mềm mại, một nụ hôn, đặt lên khóe mắt hoen ướt của cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh ôm cô càng chặt hơn.
Nam Gia có thể cảm nhận được độ ấm từ cánh tay và cả cơ thể anh.
Bỗng dưng cô lại nhớ đến, rất lâu về trước, cô ngồi trên xe anh, anh mở vạt áo khoác bọc lấy cô, chất liệu áo thô cứng, nhưng lại mang theo hơi ấm mỏng manh.
Đầu ngón tay cô bấu chặt lấy vạt áo anh.
Để mặc cho mình chìm đắm trong sự ấm áp này.
Nam Gia liếc lên màn hình tivi, theo thứ tự, một người nữa rồi sẽ đến lượt cô.
Cô ôm cái gối đứng dậy.
Châu Liêm Nguyệt khẽ cười.
Cô nói như chẳng có vấn đề gì: “Em chỉ muốn đi rót một ly rượu thôi.”
Nam Gia đi đến kệ tủ trong phòng bếp, đủ loại rượu được xếp ngay ngắn, Vodka Grey Goose, Blended Whisky, Hendrick’s Gin… Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng chai rượu, rồi bỗng dừng lại.
Bacardi Rum.
Chai này còn lại ít nhất, chưa đến một phần tư.
Đầu ngón tay Nam Gia chạm vào thân chai lành lạnh, dừng trên đó một lúc lâu. Mãi một lát sau mới hoàn hồn, cô lấy cái chai, đặt lên mặt quầy rượu.
Cô lấy ly, tráng qua dưới vòi nước nhỏ ở quầy rượu. Xoay người, mở cánh cửa tủ vuông ở dưới, không hề bất ngờ khi nhìn thấy mấy lốc Coca xếp ngay ngắn ở bên trong.
Nam Gia cầm ly rượu trở lại sofa, tivi đang phát đến tiết mục của thí sinh tiếp theo.
Cô ngồi vào chỗ cạnh anh, đặt ly rượu xuống.
Châu Liêm Nguyệt liếc xuống ly rượu.
Cả hai tạm thời không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Nam Gia mới lại nhấp một ngụm rượu.
Không lâu sau, đã đến lượt cô lên sân khấu.
Nam Gia quay đầu nhìn anh, đơn giản chỉ là để giảm bớt sự xấu hổ, “Anh có xem số trước không?”
“Có.”
“Cảm thấy thế nào?”
Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói: “… Cũng được.”
Nam Gia cười, “Chỉ “cũng được” thôi ư?”
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, không nói gì nữa.
Không. Đâu chỉ có thế.
Số trước cô hát bài “Dạo bước trên đường đời”, tạo hình theo phong cách Hồng Kông cổ điển, tóc quăn, môi đỏ mọng, váy dài cổ chéo.
Đẹp mà không tầm thường, như nhánh hoa hồng khô.
Chị Quan nhân lúc đang còn nhiệt, thúc đẩy giúp đoạn cắt bốn phút của tiết mục đó thành công nổi tiếng vượt qua cả vòng fan. Cũng chính vì thế, chị Quan mới không muốn để Nam Gia tiếp tục hát tiếng Quảng, nếu không sẽ bị dị nghị là tìm được “mật mã lưu lượng” rồi cứ dùng đi dùng lại.
Số này, Nam Gia hát bài “Con người không phải cỏ cây”.
Tạo hình không còn là kiểu “mĩ nhân Hồng kông” như số trước, thay vào đó, cô mặc áo thun trắng và vest Yohji Yamamoto, phong cách trung tính, trang điểm rất nhẹ nhàng.
Cô cầm micro, ngồi ghé trên chiếc ghế cao, cụp mí mắt, vẻ mặt hờ hững, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn vào ống kính máy quay.
Nam Gia hỏi: “Hát tiếng Quảng tạm coi là chuẩn chứ?”
Nào ngờ, Châu Liêm Nguyệt lại bảo: “Suỵt.”
Nam Gia phì cười, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, theo bản năng thật sự muốn trốn tránh.
Châu Liêm Nguyệt cảm nhận được, anh chẳng nhìn cô, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô và bảo: “Rất hay.”
… Cứu mạng!
Nam Gia có cảm giác như ngồi bàn chông, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc Châu Liêm Nguyệt.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ nhíu mày.
Nam Gia cười, “… Ý anh là ca từ hay chứ gì, câu nào hay?”
“Em nghĩ sao?”
Nam Gia nhận ra, Châu Liêm Nguyệt rất thích hỏi lại như thế. Mỗi lúc anh không muốn trả lời trực tiếp.
Có lẽ Nam Gia biết là câu nào, nhưng cố ý không phối hợp với anh, cô cười bảo: “Làm sao mà em biết được.”
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, anh đành lên tiếng, giống như bất đắc dĩ, lại như vẫn hoàn toàn bình tĩnh: “Anh ấy đổi thành cô ấy thì chuẩn hơn.”
Nhất thời, Nam Gia giật mình.
Thà để cô ấy rơi xuống hồng trần, làm người nhận lấy thương đau.
Nam Gia nhẹ nhàng giãy ra, Châu Liêm Nguyệt cũng buông lỏng tay.
Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy ly rượu, làm như lơ đễnh nói: “Anh vẫn luôn ở đây thì phải.”
“Ừ.”
Suy đoán được kiểm chứng, Nam Gia lại chẳng biết nên nói gì.
Cô nhớ lần trước hình như Châu Liêm Nguyệt từng bình thản nói một câu: Anh đã trải qua như thế đấy.
Giữ lại đống hoang tàn cô để lại sau khi rời đi, chìm trong cảm giác đau đớn từ những việc vụn vặt, chẳng đáng là gì, cứ thế ngày qua ngày.
Thẳng thắn mà nói, khi trợ lý Hứa nhắc đến bản di chúc trước khi anh lâm vào cảnh sống chết mong manh… Nam Gia đã cảm thấy rung động, nhưng không hề có cảm giác chân thật.
Cô là một người nhỏ bé bình thường, mà thứ tác động đến cô cũng đều là những chuyện cực kỳ vụn vặt.
“Chị là tự do của anh ấy.”
“Anh đã trải qua như thế đấy.”
“Em thích không?”
“Vân tay không đổi.”
By the fireplace, những chỗ để trống trong căn hộ, chai rượu Rum còn lại ít nhất.
Thật ra anh có thể hôn cô, nhưng anh kiềm chế.
Cô chưa từng yêu đương một cách “bình thường”. Nhưng cô cảm thấy, cô đã dần được chữa lành từ trong những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh ấy.
“Châu…”
Trên tivi, Nam Gia đã hát xong.
Nam Gia đang định lên tiếng, thì màn hình bỗng chuyển cảnh, quay đến Phương Dịch Thần và nhóm nhạc của Diệp Tiển đang chờ lên sân khấu. Nam Gia liếc sang Châu Liêm Nguyệt, anh ngồi ngả ra thành sofa, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc gì.
Nam Gia tạm thời không lên tiếng.
Một lát sau, Phương Dịch Thần và nhóm Diệp Tiển lên sân khấu.
Bọn họ cũng tham gia hai số, lần trước là hát bài chủ đề của phim, lần này là hát bài cuối phim.
Nam Gia mới chỉ nghe bài thứ nhất. Tại buổi tập dượt cho số thứ hai, cô không gặp họ, tới hôm ghi hình chính thức, lúc cô xuống sân khấu xong thì đi vệ sinh nên không nghe được.
Bài hát cho số thứ hai, cũng là lần đầu tiên cô nghe được.
Giai điệu u buồn, Phương Dịch Thần hát đơn ca hết phần phiên khúc, đến điệp khúc mới có thêm giọng của Diệp Tiển, khiến cho cả bài hát nghe càng thêm thê lương.
Bài hát nói về nỗi lòng của một người mang đầy nỗi thất vọng, giống như một thi nhân say mèm nằm gục bên lề đường vào buổi hừng đông, lẩm bẩm những lời vô ích và buông những tiếng thở dài.
Đến đoạn cuối giai điệu bỗng cao vút lên, tưởng như phá vỡ kết cấu của cả bài, nhưng lại không hề.
Lời ca chợt tạm dừng giây lát, rồi mới tiếp tục tiến về đoạn kết, cho tới khi mọi âm thanh đều biến mất hoàn toàn.
Lúc này Nam Gia mới hé miệng, “Anh không hỏi à?”
Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô, “Hỏi gì?”
“Em với Diệp Tiển cùng ghi hình show giải trí.”
Châu Liêm Nguyệt im lặng.
Anh đưa tay, định cầm ly rượu trên bàn trà lên, nhưng Nam Gia lại nhanh hơn anh, cô phát lên mu bàn tay anh và bảo, “Anh không được uống.”
Anh đành thôi.
Cuối cùng, Châu Liêm Nguyệt ngửa đầu ra thành ghế, chậm rãi thở ra một hơi dài, “Nói với em chuyện này, hy vọng là em không giận.”
Nam Gia nhìn về phía anh.
Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói: “Anh có xem thử mấy thứ em gửi ở chỗ thầy Giải… xem một chút thôi.”
Nam Gia ngây người.
Châu Liêm Nguyệt nói: “Anh xin lỗi.”
“Không sao… Cũng chẳng có gì là không thể cho người khác xem được cả.”
Châu Liêm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt cô, rồi lại vội vàng thu về, “Xem mấy thứ đấy xong, anh cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Anh có thể hiểu được… Xin lỗi em.”
Nam Gia hiểu, câu “xin lỗi” thứ hai là vì chuyện đã từng xảy ra trong phòng thay đồ ở căn hộ này.
Anh từng dùng Diệp Tiển để sỉ nhục cô.
Nam Gia lắc đầu, hạ thấp giọng nói, “… Bài hát vừa nãy, anh thấy hay không?”
“Không tồi.”
Nam Gia chống hai tay xuống sofa, cụp mí mắt, “Anh ấy hát về chính anh ấy, hoặc cũng có thể nói, là về họ… về nhóm người bọn em, mỗi một người đều từng trải qua hoàn cảnh như thế. Đám bạn từng cùng anh ấy tụ họp dưới tầng hầm hồi ấy, người có thể kiên trì đến bây giờ, gần như là chẳng còn bao nhiêu nữa, có người đổi nghề, có người về quê, có người thì mất liên lạc… Thời điểm đấy, bố Diệp Tiển đổ bệnh, ung thư, anh biết là mẹ em cũng thế mà…”
Châu Liêm Nguyệt gật đầu.
Nam Gia lặng đi một lát rồi mới tiếp tục nói: “Vì chuyện đấy mà anh ấy cũng từng định từ bỏ, chuẩn bị về quê làm giáo viên dạy nhạc. Anh ấy là thủ lĩnh tinh thần của bao nhiêu người bọn em, hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, anh ấy cũng xem như đã cứu em một mạng, thế nên em muốn giúp anh ấy, có thành hay không, thì ít ra em cũng có thể yên lòng.”
Châu Liêm Nguyệt nói: “Anh hiểu.”
Trầm mặc một lát, Nam Gia bỗng nghiêm túc nói: “Em không thể nói là hoàn toàn không có chút cảm tình nam nữ nào với anh ấy. Có đôi khi, một người đến quá gần với thế giới tinh thần của một người khác, sẽ rất khó để phân biệt được rõ ràng.”
Châu Liêm Nguyệt điềm tĩnh nói: “Kể cả em yêu cậu ta, thì cũng rất bình thường.”
Nghe thấy lời này, Nam Gia lập tức quay đầu lại nhìn Châu Liêm Nguyệt, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Nam Gia bỗng có cảm giác trái tim đột nhiên bị treo lên lơ lửng.
Cô hạ tầm mắt xuống, dừng trên bàn tay đang đặt bên cạnh người anh. Cô đưa tay, khẽ nắm lấy cổ tay anh.
Châu Liêm Nguyệt thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn cô.
“Thật ra có thể không cần…”, Nam Gia thấp giọng nói, “Không cần phải độ lượng như thế. Anh thậm chí còn chẳng hỏi chuyện phía sau giữa em với Cù Tử Mặc.”
Châu Liêm Nguyệt điềm nhiên đáp: “Trước thì không muốn hỏi. Giờ thì cảm thấy không cần thiết.”
Anh nhìn Nam Gia, chỉ cảm thấy trong mắt cô dần bị phủ kín bởi một lớp sương mù. Không nghĩ nhiều, anh lật tay lại, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái.
Cô nhích lại ngồi ngay sát cạnh anh, anh lập tức giang tay, áp sau lưng cô, để cô cúi đầu tựa vào vai anh.
Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt.
Châu Liêm Nguyệt nghiêng đầu, hạ tầm mắt nhìn cô, điềm đạm nói: “Anh nói thật đấy. Anh vô cùng cảm kích Diệp Tiển. Nếu khi đấy cậu ta không cứu em, anh cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp em…”
“Anh đừng nói nữa…”
Châu Liêm Nguyệt im lặng.
Lắng nghe tiếng thút thít khe khẽ.
Nam Gia chợt cất giọng khàn khàn, “Những quyển sách với đĩa CD đấy, với em ở thời điểm đó là cực kỳ quan trọng. Thật sự có một lần, em đã từng ngây ngẩn đi lên sân thượng của trường. Mà trùng hợp là, lúc em mở ba lô, định để lại cho bố một bức thư, thì lại vớ được quyển sách anh ấy tặng. Trong sách có kẹp một tờ giấy, viết là, quyển sách này rất hợp để đọc trong lúc lên sân thượng hóng gió. Em đọc xong hết quyển sách thì cũng đúng lúc mặt trời lặn. Em cảm giác hình như đã hơn một năm rồi em chẳng để ý gì đến mọi chuyện xung quanh. Suốt quãng thời gian ấy, em cực kỳ sợ buổi tối, đủ thứ cảm xúc ập đến, cứ có cảm giác sống không bằng chết… Nhưng hôm đó, tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặn, bầu trời tối sầm, em lại không cảm thấy sợ nữa.”
Châu Liêm Nguyệt giang hai tay ôm cô, lòng bàn tay áp lên xương bả vai cô, dùng sức đè thật chặt.
“Anh hiểu.”, anh thấp giọng nói.
Nam Gia không lên tiếng nữa.
Châu Liêm Nguyệt cũng không nói nữa, anh đưa tay, tháo kính xuống, đặt sang một bên.
Cúi đầu, thoáng dừng lại.
Nam Gia khẽ run lên… Xúc cảm ấm áp, mềm mại, một nụ hôn, đặt lên khóe mắt hoen ướt của cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh ôm cô càng chặt hơn.
Nam Gia có thể cảm nhận được độ ấm từ cánh tay và cả cơ thể anh.
Bỗng dưng cô lại nhớ đến, rất lâu về trước, cô ngồi trên xe anh, anh mở vạt áo khoác bọc lấy cô, chất liệu áo thô cứng, nhưng lại mang theo hơi ấm mỏng manh.
Đầu ngón tay cô bấu chặt lấy vạt áo anh.
Để mặc cho mình chìm đắm trong sự ấm áp này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook