Cảm giác vô lý này khiến Hoàng Nguyên bỗng nhớ đến giấc mơ không thực của mình.

Bất ngờ bất lực, trước mắt một loạt những điều kì lạ không biết.

Đột nhiên, đầu óc Huỳnh Nguyên lại cảm thấy chóng mặt, và một lần nữa, cảnh trong siêu thị hiện ra trước mắt anh, vẫn là góc nhìn từ trên cao, nhưng rõ ràng và chi tiết hơn.

"Đây là siêu thị của tôi sao? Liệu tôi có thể lấy ra được những thứ từ bên trong?" Huỳnh Nguyên không khỏi ngạc nhiên, anh ta lại thử thò tay vào túi quần, đột nhiên mặt anh thay đổi, khi anh rút tay ra, một thanh kẹo mút xuất hiện trước mắt.

Một cảm giác hưng phấn khó diễn tả khiến cho mệt mỏi cả đêm của Huỳnh Nguyên biến mất chỉ trong nháy mắt.

Nếu anh ta có thể lấy được đồ từ siêu thị của mình, thì còn gì phải lo lắng nữa?

Siêu thị gia đình anh có lượng hàng tồn kho khổng lồ, nếu chỉ có một mình anh thưởng thức, thậm chí cả thóc gạo, mấy năm nữa vẫn chưa thể ăn hết.

Ngoài những mặt hàng đa dạng trên kệ siêu thị, trong đầu Huỳnh Nguyên lại xuất hiện một bảng điều khiển đặc biệt, có các yêu cầu nhập hàng và các dự án nâng cấp cho siêu thị.

Huỳnh Nguyên vội vã cho điện thoại vào trong siêu thị, nhưng lại vô tình để lộ thanh kẹo mút trong tay, thu hút sự chú ý của người khác.


"Anh tỉnh rồi à?"

Một chàng trai tóc dài từ xa nhìn thấy Huỳnh Nguyên bước xuống từ xe và chào hỏi anh.

"Kẹo mút, đồ hiếm lạ đấy, bây giờ khó thấy được đồ này đâu."

Chàng trai trẻ nhìn thanh kẹo mút trong tay Huỳnh Nguyên với một chút ganh tị.

"Luôn giữ không dám ăn, để lại đến giờ này thôi."

Ở thời đại này, được ăn 1 cậy kẹo mút là 1 điều rất hạnh phúc.

Huỳnh Nguyên nắm chặt thanh kẹo mút và cười khẩy hai tiếng.

"Dường như anh đã khỏi hẳn rồi, hãy đến và uống chút cháo đi, chúng ta sẽ khởi hành sau."

Chàng trai tóc dài vỗ nhẹ vai Huỳnh Nguyên, dường như không có sự thận trọng quá mức đối với người sống sót xa lạ này.

Nhưng để thực sự hòa nhập, có lẽ cần một thời gian để quan sát.

Huỳnh Nguyên đi theo chàng trai tóc dài đến bên bếp lửa ở trung tâm trại, quét mắt xung quanh.

Ngoài những người vẫn còn ngủ trong xe buýt, trong trại có tám người, người cao tuổi nhất dường như đã hơn năm mươi tuổi, nhưng lại rất khỏe mạnh.

Một cô gái trẻ tràn đầy thanh xuân thu hút sự chú ý của Huỳnh Nguyên.

Ngay cả khi không cần phải hỏi, anh cũng biết cô ấy chính là người phụ nữ mà anh đã giao tiếp với vào đêm qua.

Tóc dài mà đã lâu không gội có vẻ óng ánh, chỉ buộc lại bằng một sợi dây, mặt mày cũng hơi bẩn thỉu, nhưng đôi mắt và các đường nét khuôn mặt lại rất tinh tế, mang đến một vẻ đẹp bản sắc.
Cái nồi gang bên ngoài đã bị hun đen, bên trong đang bốc hơi nóng, gần như đã chín rồi.


Lúc này, từ trong xe khách cũng lần lượt bước xuống một số người, gồm ba đứa trẻ và hai người phụ nữ trung niên.

Ba đứa trẻ trông đều khoảng bảy, tám tuổi, hai trai một gái, tinh thần có vẻ còn khá tốt.

Mọi người đều tiến tới vây quanh nồi cơm, không thể chờ đợi hơn để được ăn.

"Tôi tên là Hoàng Nguyên, cảm ơn các bạn đã cứu tôi." Hoàng Nguyên có một chút yên tâm, không còn lo lắng, bồn chồn như trước nữa, bắt đầu tò mò về những người sống sót trong ngày tận thế này.

"Tôi là Trương Hồng Hưng, đội trưởng của đội xe Hy Vọng.

Nếu anh không có nơi nào để đi, có thể gia nhập đội của chúng tôi." Người đàn ông tóc dài đầu tiên chào hỏi và đưa cho Hoàng Nguyên một cái bát inox.

Trương Hồng Hưng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, cơ thể rất cường tráng, mang lại cảm giác như một con thú dữ.

Hoàng Nguyên đã sớm chú ý đến người đàn ông này, từ khí chất tỏa ra từ anh ta có thể nhận ra, người này chắc chắn không phải người bình thường.

"Thức ăn của chúng ta vốn đã không nhiều rồi, còn phải cứu một người ngoài, thế này thì tốt quá, mọi người đều đói bụng thôi!" Người đàn ông trung niên đang cầm bát chờ ăn trước đống lửa than phiền, liếc nhìn Hoàng Nguyên với ánh mắt đầy khinh miệt.

Những người có thể sống sót trong ngày tận thế, ít nhiều đều có chút khí chất hung tợn, nhưng gã này lại trông yếu đuối, không có chút năng lực chiến đấu nào.

Bị anh ta làm rối tung lên, những người khác cũng im lặng.


Có vài người tự giới thiệu bản thân, nhưng phần lớn không để ý đến Hoàng Nguyên.

Ba đứa trẻ thì hoàn toàn không sợ sệt, sau khi thấy gương mặt mới, liền kéo Hoàng Nguyên ra hỏi đủ thứ chuyện.

Hoàng Nguyên trước đây rất ghét bọn trẻ con ở độ tuổi này, nhưng những đứa trẻ trong ngày tận thế lại hoàn toàn khác, hiểu chuyện đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa.

Vì vậy, anh đưa tay vào túi mò mẫm một lúc, rồi lấy ra hai cây kẹo mút.

"Lần đầu gặp mặt, tôi không có gì nhiều, vừa hay có ba cây kẹo mút, coi như là quà gặp mặt cho các cháu."
Hoàng Nguyên biết rằng muốn hòa nhập vào nhóm nhỏ này, trước hết phải được một số người trong nhóm công nhận, và trẻ con chắc chắn là những người dễ dàng chấp nhận người lạ nhất.

Một cây kẹo trong thời bình có thể làm quen được một đứa trẻ, huống chi là trong thời kỳ tận thế.
Quả nhiên, khi nhìn thấy cây kẹo mút, mắt của ba đứa trẻ sáng lên, không để ý đến ánh mắt của người lớn xung quanh, nhanh chóng đưa tay nhận lấy.

"Thật sự là kẹo đấy, lâu lắm rồi không được thấy kẹo!" Cậu bé cầm kẹo mút cẩn thận quan sát, đặt gần mũi ngửi một cách say mê, mặc dù qua lớp bao bì, chẳng ngửi thấy mùi ngọt nào.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương