Triệu Bạch Ngư xuất hiện ở trước cổng lớn phủ Soái sứ Giang Đông chính là câu trả lời mà y dành cho Triệu Trọng Cẩm.
Két một tiếng, cửa bị kéo ra, tiểu tư nói: "Triệu đại nhân, lão gia của chúng tôi mời ngài vào nói chuyện."
Triệu Bạch Ngư vào phủ, được dẫn đến tiền thính, một người đàn ông trung niên cường tráng tầm bốn lăm, bốn sáu tuổi đang ngồi trên ghế Thái sư đối diện với cửa, mắt ưng quắc thước cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Bạch Ngư đang đi ngược sáng vào trong.
"Hạ quan ra mắt Hồ soái sứ."
Hồ Hòa Nghi: "Ngồi đi." Ông đánh giá Triệu Bạch Ngư, một lời vạch trần: "Dáng vẻ trang nghiêm đạo mạo, không giống Xương Bình công chúa chút nào."
Triệu Bạch Ngư: "Là sự thật không thể chối cãi." Trên danh nghĩa, y vẫn là huyết mạch duy nhất của công chúa, "Nhưng dáng dấp có giống như cha mẹ hơn nữa cũng không được yêu thích."
Triệu Bạch Ngư bị Triệu phủ lạnh nhạt ai nấy đều biết, Hồ Hòa Nghi cố chấp với Xương Bình công chúa đương nhiên cũng biết, Triệu Bá Ung ghét y là vì Xương Bình, nên dù nguyên nhân là do không thích Triệu Bá Ung, hay là do đồng cảnh ngộ với Xương Bình, cũng đủ khiến cho Hồ Hòa Nghi sinh ra cảm giác thân thiết với y như thể bọn họ là người cùng một phe.
"Không có việc thì không đến gõ cửa.

Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì?"
"Ta ở kinh đô có từng nghe vài giai thoại cũ, nghĩ đến mấy câu thơ Trường Can cùng chung xóm, cả hai đều thơ ngây*, bùi ngùi vì vận may trêu ngươi, vốn là lương duyên trời định, tránh sao được việc tốt thường gặp trắc trở, đột nhiên lại bị kẻ khác ngáng chân —— thế nên rất xúc động, có lúc ta nghĩ nếu như cha ruột của mình không phải Triệu tế chấp, nếu như cha mẹ ta ân ái không nghi ngờ lẫn nhau, thì đời ta có phải sẽ càng suôn sẻ hơn hay không? Nghĩ nhiều rồi, liền muốn tự mình đến thăm —— " nói đến đây, Triệu Bạch Ngư lắc đầu cười giễu cợt, "Đó cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi, Hồ soái sứ đừng trách ta nói bậy nói bạ."
(*) 2 câu nằm trong bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch
Làm quan nhiều năm, có ai mà chưa từng gặp qua người chơi bài tình cảm để bắc cầu làm việc?
Tất nhiên Hồ Hòa Nghi nghe ra dụng ý trong lời nói của Triệu Bạch Ngư, nhưng làm sao được khi chiêu tình cảm quen thuộc này lại đánh trúng tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của ông ta.
Ông và Xương Bình công chúa là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, ông đã xem Xương Bình công chúa là người vợ duy nhất đời này của mình từ lâu, nhưng ông trời nào có tốt đẹp gì, đột nhiên có một Triệu Bá Ung xuất hiện chen ngang chân vào.
Mặc dù Xương Bình mới là người tranh đoạt tình yêu, nhưng ở trong mắt Hồ Hòa Nghi, Triệu Bá Ung mới là người sai, lão không nên xuất hiện, cho nên một câu "kẻ khác ngáng chân" của Triệu Bạch Ngư đã đâm thẳng vào nơi bí ẩn nhất trong lòng ông rồi.
Hơn hai mươi năm trôi qua, rốt cuộc cũng có người nói ra lời đồng cảm với nội tâm của ông.
Hơn nữa y còn chẳng mong muốn Triệu Bá Ung là cha ruột của mình...!Nếu như không có bất trắc bắc ngang, đứa nhỏ của ông và Xương Bình hẳn cũng sẽ có được tấm lòng trong sáng giống như Triệu Bạch Ngư vậy.
Lòng Hồ Hòa Nghi trở nên mềm mại, "Trẻ con suy nghĩ mộng mơ thì đâu có gì mà bậy bạ.

Tìm ta có việc gì? Đến đây chắc cũng không phải chỉ là để ôn chuyện cũ nhỉ, tâm tư bé nhỏ của các ngươi toàn là mấy trò ngày trẻ ta từng chơi mà thôi."
"Tất nhiên là ta không bì được với đại nhân ngài." Triệu Bạch Ngư đáp: "Hồ soái sứ —— "
"Đừng ngại, gọi ta một tiếng thế thúc*."
(*) Cách gọi mối quan hệ chú – cháu lâu đời.
Triệu Bạch Ngư nghe lời gọi: "Thế thúc." Sau đó nói rõ ý đồ.
"Mượn binh bắt muối lậu ư?" Hồ Hòa Nghi nhíu mày, sinh lòng cảnh giác, thái độ lạnh nhạt hơn chút: "Con* có lòng này vì triều đình là tốt, nhưng đã có chứng cứ xác thực hay chưa? Nếu như thất bại, thì việc ta làm chính là vượt quyền quản chuyện Giang Tây, e là cũng phải đi theo chịu phạt."
(*) Nguyên văn là thế điệt (世侄) - cháu
Triệu Bạch Ngư: "Con có nguồn tin tức đáng tin cậy."
Hồ Hòa Nghi đè hổ khẩu, không mấy hứng thú: "Không phải thế thúc nhát gan sợ phiền, thật sự là nếu như không có danh mục mà tự ý điều binh, triều đình truy cứu xuống ta đảm đương không nổi.

Lại nói con, con vừa mới đến Lưỡng Giang đã tìm được nguồn tin đáng tin rồi sao? Đừng để bị người khác lừa, rơi vào trong bẫy rồi bị tháo luôn cái mũ trên đầu.

Thế thúc là người từng trải, có sóng gió gì mà chưa từng thấy chứ? Từ thuở đầu bệ hạ lên ngồi đó, thiên hạ đã hỗn loạn rồi, mối nguy ở khắp mọi nơi, thế thúc vô số lần suýt ngã trong quan trường, nhưng đến cuối cùng vẫn không sợ không nguy ngồi ở vị trí Soái sử một tỉnh này, con có biết tại sao không?"
Triệu Bạch Ngư: "Nguyện nghe chỉ dạy."
Hồ Hòa Nghi nhìn y: "Bởi vì thế thúc biết nhẫn nhịn, chịu phí thời gian và tâm tư đi theo làm quen qua lại với đám người kia, chứ không phải vừa tới nơi đã vội vàng chạy đi gây chuyện."
Triệu Bạch Ngư rũ mắt, mím môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nếu như công chúa cũng có suy nghĩ muốn bắt muối lậu thì sao?"
Động tác giơ tay muốn tiễn khách của Hồ Hòa Nghi cứng đờ, ánh mắt sắc bén liếc qua: "Công chúa âm thầm qua lại với con sao? Hình như ta chưa từng nghe nói đến."

Ông ta ái mộ công chúa nhiều năm, từ trước đến giờ chỉ để ý một mình bà ấy, chưa từng nghe bà nhắc tới đứa trẻ bị bỏ lại kinh đô lần nào.
Triệu Bạch Ngư lấy một cái hộp từ trong tay áo, mở ra rồi đẩy qua, Hồ Hòa Nghi vừa nhìn đã nhận ra trâm cài tóc ở bên trong.
"Làm sao con có được trâm cài này?"
Tín vật đính ước mà một cô gái tặng đi là chuyện khá riêng tư, Hồ Hòa Nghi không biết trâm cài này đã được công chúa tặng cho Triệu Bá Ung.
"Ngài nói xem?"
Vật cập kê, vô cùng trân quý, trừ phi những năm này từng giây từng phút đều nhớ nhung con trai ruột, nếu không sẽ không đưa trâm cài này ra.
Xương Bình quả thật có âm thầm lui tới với Triệu Bạch Ngư ư?
Có điều, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, trên đời này làm gì có người mẹ nào mà không thương con chứ?
Năm đó bị cách chức đến Lưỡng Giang, để lại đứa nhỏ còn quấn tã e là vì lo lắng nó không chịu nổi đường xa lắc lư, mới nhẫn tâm bỏ lại không lo lắng.
Hồ Hòa Nghi khẽ vuốt ve trâm cài tóc từ xa, thái độ lạnh lùng kiên quyết nhanh chóng hòa hoãn lại: "Con đã gặp mặt công chúa chưa?"
"Xa cách hai mươi năm chưa từng gặp mặt," Triệu Bạch Ngư cười khổ: "Càng về gần quê lòng càng hồi hộp."
Ánh mắt Hồ Hòa Nghi sắc bén: "Tra bắt muối lậu thật sự là ý của công chúa sao?"
Triệu Bạch Ngư thản nhiên đáp lời: "Ngài cảm thấy con có cần phải dựng chuyện nói dối ngài hay không? Nếu như ngài không tin, có thể tự mình đến hỏi công chúa."
Sắc mặt của Hồ Hoà Nghi nhanh chóng thoáng qua vẻ khó khăn, hệt như dự đoán nho nhỏ trong lòng Triệu Bạch Ngư, ông ta không thể tự do ra vào phủ công chúa, nếu như không có chuyện quan trọng, hoặc là không được triệu kiến, hẳn là ông ta không gặp được Xương Bình.
Không ai thích con chó liếm cứ vờn qua vờn lại trước mắt mình cả, nhất là Xương Bình công chúa luôn kiêu ngạo, trừ phi cần dùng đến Hồ Hòa Nghi.
Xương Bình có Nguyên Thú đế làm chỗ dựa, đến Lưỡng Giang sớm hơn Hồ Hòa Nghi, thế lực đã cắm rễ từ lâu, không cần phải trông cậy vào Hồ Hòa Nghi, cho nên ở trước mặt ông ta, bà vẫn thường giữ thái độ chỉ tay năm ngón của đích trưởng công chúa.
Quan trọng là Soái sứ Giang Đông kế tiếp từ năm ngoái được bổ nhiệm vào chính là Hồ Hòa Nghi, vậy mà Xương Bình công chúa vẫn không hoàn toàn tin tưởng ông.
Hơn nữa, khi chỉ vừa nghe thấy y có thể âm thầm qua lại với Xương Bình, phản ứng của Hồ Hòa Nghi là chất vấn, chứ không phải là phủ nhận như đinh chém sắt.
Triệu Bạch Ngư khẩn thiết mở lời: "Gần đây thương bang Cán Tây thế lớn phách lối, trước đó không hỏi ý công chúa đã kéo Kỷ Hưng Bang xuống ngựa, không phải là vả mặt công chúa hay sao? Huống chi vận may muối lậu ở Lưỡng Giang bao năm qua đã bị thương bang nuốt trọn phân nửa, lời to như vậy sao nỡ để cho người khác ăn mất.

Đánh bại Diêm bang, bắt khối muối lậu may mắn này vào trong tay mình, đại nhân ngài cũng được lợi mà có phải không?"
Hồ Hòa Nghi như có điều suy nghĩ, tất nhiên là đã lung lay rồi.
Triệu Bạch Ngư thì nhàn nhã không lo lắng: "Khỏi phải nói, con đến Lưỡng Giang mới hơn hai tháng đã phát hiện ra Nha môn béo bở nhất không phải là Soái ty, cũng không phải Tào ty, mà là Phát vận ty! Ngài nói xem Phát vận ty có tài đức gì, chỉ là một Nha môn quản lý điều khiển thủy vận mà thôi, nhờ cái gì mà có thể giàu sụ như vậy? Bảo vệ an ninh Lưỡng Giang là Soái ty, duy trì trị an là Tri phủ các châu, thu thuế vất vả, hoàn thành các hạng mức của triều đình chính là Tào ty, cuối cùng phần chính lại để Phát vận ty ăn bằng hết, chúng ta và những người phía sau chỉ còn có thể lượm nhặt phần cặn bã mà thôi."
Hồ Hòa Nghi cũng tự cho là đúng nhưng không thể hiện ra mặt, chẳng đáp lại lời nào.
Triệu Bạch Ngư gãi tai, đứng dậy nói: "Thôi, nếu như ngài sợ đắc tội Phát vận ty và thương bang, coi như cháu trai đây đi một chuyến đến thăm ngài vậy, không có ý gì khác —— cáo từ."
Nói xong y liền sải bước đi về phía cửa sảnh, trong lòng thầm nhẩm đếm ngược mười giây, cuối cùng cũng nghe thấy Hồ Hòa Nghi đáp lại: "Chờ một chút! Ngươi có thể đảm bảo nguồn tin tức không sai đúng chứ?"
Triệu Bạch Ngư xoay người, nở nụ cười chân thành: "Tất nhiên rồi."
***
Dòng sông trong vắt, sóng gợn lăn tăn, trăng sáng treo cao trên bầu trời, hai chiếc thuyền quan năm trăm liệu đậu ở bến thuyền, những công nhân lực lưỡng lần lượt khuân vác những chiếc bao tải lên xếp lại một cách gọn gàng, bên bờ chính là phụ tá của Hội trưởng Diêm bang Phương Tinh Văn.
Một công nhân vận chuyển bao tải đi ngang qua người phụ tá, mắt cá chân trẹo qua một cái, suýt nữa là ngã xuống, phụ tá tức giận quát: "Cẩn thận một chút đi! Lúc lên thuyền cũng chủ ý cho kĩ, dù các ngươi có té xuống nước cũng phải đảm bảo hàng không đượt ướt cho ta!"
"Nhanh cái chân lên!"
Lúc này, trong gian phòng riêng của một hoa lâu nào đó tại phủ Hồng Châu, Trần La Ô, Phương Tinh Văn đang mở tiệc mời Phát vận sứ Thủy Hồng Lãng uống rượu hoa, vừa nghe ca nữ đàn hát giai điệu xuân hoa thu nguyệt, vừa cười cười nói nói.
Bóng đêm mịt mờ, đất đá trên mặt đường khẽ run lên, tiếng bước chân nặng nề dồn dập từ xa đến gần, bỗng nhiên có ánh lửa vụt lên từ đường chân trời, một người một ngựa đi trước, theo sau chính là hàng ngũ quân lính chỉnh tề chạy nhanh như bay trên quan đạo.
Trên bến thuyền Hồng Châu, hàng hóa cơ bản đã được sắp xếp lên thuyền, phụ tá lanh mắt liếc thấy ánh lửa xa xa, đột nhiên có dự cảm bất thường, lập tức hô to lên: "Thu neo! Giương buồm khởi hành đi! Đừng để ý đến những hàng hóa khác —— "
Công nhân lập tức lôi kéo mỏ neo thuyền cồng kềnh, tiếng nước chảy rào rào vang lên, cùng lúc đó buồm cũng được kéo căng, nhưng một tiếng xé gió lập tức vụt qua bên tai, ánh đao màu bạc ánh lên sát vai, "soạt" một tiếng đặt chính giữa ngực của thuyền công, thoáng chốc cánh buồm hạ xuống, mà công nhân cũng bị dọa sợ buông tay, buông neo thuyền đã thu được một nửa xuống, "ầm" một tiếng rơi xuống sông trở lại.
Chỉ trong chớp mắt, quân lính đã bao vây bến tàu, phụ tá lặng lẽ xuống thuyền, nhảy lên bậc thang bên dưới bến tàu, định im ỉm chạy vào đường tắt bên bờ sông chuồn đi.
Mới vừa đi đến chỗ bụi lau sậy cao ngang người, trên đầu đã xuất hiện mấy thanh đao cản đường đi, phụ tá bị dọa cho sợ té ngã chổng mông lên trời.
Phụ tá và hai tên chủ sự đều bị kéo đến trước mặt Triệu Bạch Ngư và Hồ Hòa Nghi, một chủ sự trong số đó bị bắt trói tay ra sau lưng, ép quỳ xuống đất, ngẩng đầu nổi giận với hai người: "Các ngươi biết đây là thuyền của Diêm bang hay không? Cấp trên của các ngươi là ai? Nha môn nào?"

Cùng lúc đó, quân lính đã cắm đao vào trong một bao tải, loáng cái muối trắng đổ đầy trên đất.
"Là muối lậu!"
Ba bốn tên lính nối tiếp nhau rạch bao tải ra kiểm tra, tất cả đều là muối lậu.
Triệu Bạch Ngư đứng trước mặt chủ sự nói: "Thứ bổn quan diệt chính là thuyền Diêm bang các ngươi đấy! Có lời gì để nói, muốn tìm ai để chống lưng thì cũng đến Nha môn đã rồi nói.

Nhanh lên, đưa về hết cho ta!"
***
Đàn tỳ bà chợt đứt mất một dây, thức tỉnh đám người say sưa trong cõi trầm mê*, ca nữ vội vàng quỳ xuống.
Nguyên văn là "ôn nhu hương lý" (温柔乡里): chỉ nơi rất thoải mái, mang đến sự nhẹ nhàng êm dịu.
Ông chủ bình ném ly rượu xuống: "Mất hứng."
Phương Tinh Văn cũng vô tình làm ngã ly rượu, trong lòng có dự cảm bất thường.
Trần La Ô vừa định nói đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, công nhân may mắn trồn về được từ bến thuyền vén rèm lên nói với bên trong: "...!Bị bao vây rồi —— Triệu Bạch Ngư mang binh đến bao vây bến thuyền rồi, bắt hết người theo thuyền và hai triệu thạch muối lậu, mang về Tào ty rồi!"
Lời nói vừa dứt đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, tiếng vang đánh nhau qua lại rất rõ ràng, Trần La Ô đến trước cửa sổ đẩy ra một cái khe, nhìn thấy quân lính nối đuôi nhau vào ở dưới lầu, dẫn đầu chính là Triệu Trọng Cẩm im hơi lặng tiếng suốt hai năm qua.
Triệu Trọng Cẩm ở bên dưới vung tay: "Quan phủ bắt người, tất cả mọi người không được làm bừa, phối hợp để quan phủ làm việc." Hắn bắt tú bà lại hỏi: "Hội trưởng Diêm bang Phương Tinh Văn ở đâu?"
Tú bà nơm nớp lo sợ chỉ về phía phòng riêng của đám người Trần La Ô, Trần La Ô sợ hãi lùi về sau, Phương Tinh Văn bị điểm tên tái mặt té ngồi xuống ghế, biểu cảm của Phát vận ty Thủy Hồng Lãng trầm xuống, hung dữ trừng mắt về phía Phương Tinh Văn làm việc không nên thân, nhanh chân chui ra khỏi cửa nhỏ của phòng riêng, vội vàng chạy trốn.
Thủy Hồng Lãng vừa mới đi khỏi, cửa phòng đã bị đá văng, Triệu Trọng Cẩm liếc nhìn Phương Tinh Văn, lệnh cho người đi bắt gã.
"Ngươi!"
Ông chủ Bình muốn cản trở nhưng bị Trần La Ô ngăn lại.
Đến khi quân lính đã lui đi hết, hoa lâu thì tiếp tục làm việc, còn ông chủ Bình và Trần La Ô đều chẳng còn tâm trạng hưởng lạc như ban nãy nữa mà ngồi im lặng rất lâu.
Mãi đến khi người làm chạy đến báo cho họ biết người của Tam gia đang chờ tại Trần phủ, hai người mới lấy lại tinh thần, vội vàng cưỡi ngựa chạy về.
Đó là tiểu đồng thường xuyên đến truyền lời, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, Trần La Ô như vớt được cọng rơm cứu mạng, mau chóng mở miệng: "Tam gia có nói gì không?"
Tiểu đồng: "Tam gia nói nếu như các ngươi thích tự tiện chủ trương, thì sau này làm bất cứ chuyện gì cũng không cần xin phép hắn nữa."
Sắc mặt hai người Trần La Ô trở nên khó coi, mắt thường cũng có thể nhìn ra được sự hốt hoảng đó.
Trần La Ô thấp giọng nói: "Chuyện xảy ra lần này đúng là do ta quá nóng vội, là do ta xem thường, xin thay mặt ta nói xin lỗi với Tam gia, chờ ta xử lý xong chuyện muối lậu, nhất định sẽ tự mình đến chỗ Tam gia cáo lỗi."
"Tam gia nói việc cấp bách trước mắt chính là hi sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn."
Ông chủ Bình vội vàng nói: "Lợi ích của muối lậu lớn, chúng ta đã đi con đường này mấy năm rồi, cứ bỏ đi như vậy sao?"
Tiểu đồng chỉ phụ trách truyền lời, những câu hỏi vượt quá phạm vi vấn đề, cậu không trả lời được.
Ông chủ Bình: "Đến cả Tam gia cũng không có cách nào sao?"
Tiểu đồng: "Nếu muốn bảo vệ thương bang thì phải bỏ."
Trần La Ô nhìn rõ thế cục, hai triệu thạch muối lậu kia đủ để cho một đám người rơi đầu, nếu như lúc này rồi mà thương bang còn dây dưa không rõ với diêm bang, có lẽ bọn họ cũng sẽ bị bắt gọn vào trong rọ.
"Tam gia nói, mục tiêu của Triệu Bạch Ngư không phải chỉ là việc vận chuyển muối lậu, mà là thủy vận Lưỡng Giang.

Y sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ thừa thắng xông lên, điều các ngươi nên làm là chờ đợi."
Từ đầu đến cuối vẫn cứ bảo bọn họ chờ đợi, xưa nay đám người Trần La Ô không có đủ kiên nhẫn, tự mình hành động mới gây ra tổn thất nghiêm trọng, làm liên lụy đến an nguy của bản thân, cho nên bây giờ bọn họ không dám không nghe lời.
***
Những người bị bắt về Nha môn không chống đỡ nổi một đêm đã bị tra hỏi ra kết quả, giải thích rõ ràng hành vi phạm tội vận chuyển ba đến bốn chuyến muối lậu một năm, còn khai ra chủ mưu chính là Hội trưởng diêm bang Phương Tinh Văn.
Phương Tinh Văn bị Triệu Trọng Cẩm bắt giữ, đến khi Triệu Bạch Ngư tới gặp người, thì thấy gã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, máu me nhem nhuốc dường như chẳng còn nhìn ra hình người, có thể thấy Triệu Trọng Cẩm đã dùng hình, thủ đoạn và tâm tính đều vô cùng tàn khốc.

Triệu Bạch Ngư liếc về giấy khẩu cung mà hắn đang nhét vào tay áo: "Gã khai ra những gì?"
"Khai sổ sách muối lậu vận chuyển ra ngoài ba bốn năm nay, có liên quan đến cả Lưỡng Chiết."
"Gã không nói gì đến thương bang Cán Tây và thủy vận Lưỡng Giang à?"
"Không có.

Ngươi có thể đi hỏi, nhưng không thể đưa người đi, gã là nhân chứng quan trọng của vụ án." Triệu Trọng Cẩm nhìn Phương Tinh Văn đã hôn mê, dặn dò: "Hắt nước cho gã tỉnh."
Nha dịch bên cạnh nghe lệnh, múc một thùng nước tạt lên người Phương Tinh Văn.
Hơi thở của Phương Tinh Văn mong manh nhưng vẫn kêu lên thảm thiết vì đau đớn, Triệu Bạch Ngư liền biết đó là nước muối.
"Huynh luôn thẩm vấn phạm nhân như thế này sao?"
"Tội nghiệp à? Thà tội nghiệp heo chó chứ đừng tội cho gã, mấy năm trước phát hiện một mỏ muối ở Cát Châu, gã muốn chi ít tiền nhất để độc chiếm nó, đối phương từ chối nên gã đã thuê lưu manh côn đồ xông vào nhà người ta, đốt giết bắt cóc một phen chỉ để lại một cô gái trẻ xinh đẹp.

Cô gái kia cáo quan, gã cấu kết với quan huyện địa phương, trở tay vu khống cô gái đó tư thông với người khác giết chồng, hại cô ấy chịu tuyên án tử hình.

Ngẫu nhiên gặp được đại xá nên may mắn sống sót, lại bị đưa đến mỏ muối hại chết cả nhà mình làm công, phải kiếm tiền cho kẻ thù của mình."
Miêu tả qua loa cũng khiến cho lửa giận trong lòng Triệu Bạch Ngư bùng lên, y biết thời phong kiến coi mạng người như cỏ rác, oan giả án sai nhiều vô số kể, nhưng khi thật sự nghe được án oan ở gần mình như vậy, y vẫn không nhịn được mà vô cùng giận dữ.
Triệu Bạch Ngư đi đến bên cạnh Phương Tinh Văn, nghe thấy đối phương rên nhỏ như muỗi kêu: "Oan, bị oan..."
"Hai ba triệu thạch muối lậu mỗi năm đủ cho ngươi bị chém hàng vạn đao, tịch thu tài sản diệt tộc! Nếu như ngươi phối hợp với bổn quan thì có thể lấy công chuộc tội, bổn quan hứa sẽ cho ngươi một cái chết thật sung sướng." Triệu Bạch Ngư hỏi: "Thế nào?"
Phương Tinh Văn không ngẩn đầu lên, cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Oan quá."
"Bổn quan biết ngươi còn tỉnh, nghe hiểu ta nói gì, biết ta muốn cái gì.

Khắp cõi dưới trời, không chỗ nào không phải lãnh thổ của vua, quan lại Lưỡng Giang có lớn mạnh đến đâu, thương bang có thể che được bao nhiêu phần trời đi nữa thì cũng chẳng to hơn triều đình và bệ hạ, khi chuyện muối lậu này bị tấu báo lên triều đình, bệ hạ vô cùng tức giận, lệnh cho người điều tra kỹ Lưỡng Giang, Lưỡng Chiết, đến cả Phát vận ty đông nam lục lộ cũng phải nép sang một bên! Cho nên tốt nhất là ngươi phải cẩn thận một chút, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, lấy công chuộc tội, đảm bảo cho người nhà người được an toàn, hay là tự mình ôm đồm tội trạng, bị xử tội tử hình, liên lụy người nhà cùng chịu tội."
Phương Tinh Văn không đáp lời, Triệu Bạch Ngư cũng không vội.
"Bổn quan không có kiên nhẫn chơi với ngươi, hôm nay tâm trạng tốt nên mới cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, đến ngày mai khi mặt trời vừa lên, tâm trạng ta lại thay đổi thành không tốt, thì ngươi có cầu ông nội bà ngoại cũng không có cơ hội đâu." Triệu Bạch Ngư cười một tiếng, ung dung vuốt thẳng nếp ống tay áo, "Chứng cứ kết án theo quy trình phải khai trước thì đã khai rồi, có điều ngươi yên tâm đi, ta không thích dùng khốc hình khiến người ta trầy da tróc vẩy giống như Diêm thiết Phán quan đại nhân đây đâu."
Triệu Trọng Cẩm bị nhắc tên không có biểu cảm gì.
Triệu Bạch Ngư: "Cũng không hẳn là ta sẽ không dùng cực hình, không biết ngươi đã từng nghe qua hình phạt vịt cạn lội nước chưa? Biết cái gì gọi là tiên nhân sa ngã không? Có nghe đến ném bao bố hay chưa?"
Ba cái tên kia đừng nói chi Phương Tinh Văn, mà Triệu Trọng Cẩm cũng chưa từng nghe đến, vì vậy rất hứng thú với những lời y nói.
"Vịt cạn lội nước chính là cởi giày của ngươi ra, cù lét lên lòng bàn chân."
Đây mà là khốc hình cái gì?
Ngay cả nha dịch thẩm vấn cũng ném một ánh mắt lơ đễnh tới, nghĩ dẫu sao cũng là quan văn, "khốc hình" mà y từng thấy e chỉ là thứ dùng để đối phó với con nít.
"Lòng bàn chân của ngươi một khi đã bị cù lét thì chân cũng sẽ duỗi ra, tư thế giống như bơi lội.

Nhưng chúng ta đang nghiêm hình ép cung, chắc chắn không đơn giản như vậy rồi...!Mà sẽ là mang một chậu nước hoặc dầu sôi đến tưới lên lòng bàn chân của ngươi, da bong ra, lại dùng lược sắt chải lại —— chậc chậc, đầu tiên là da, sau đó là mỡ, kế đến là thịt, cuối cùng chỉ còn lại xương, trông vô cùng sạch sẽ."
"!"
Kể cả cai ngục có kinh nghiệm tra tấn ép cung trong tù phong phú cũng không nhịn được run rẩy, ánh mắt nhìn Triệu Bạch Ngư đã không còn là ánh mắt nhìn một quan văn vô hại nữa, mà là nhìn một tên quan ác ôn biến thái.
Phương Tinh Văn đã quên ầm ĩ kêu la hắn bị oan rồi.
Triệu Bạch Ngư nói tiếp: "Tiên nhân sa ngã chính là treo ngược ngươi lên, bên dưới để một cái chậu, trong chậu là than củi được nhóm lên...!Từng thấy dê nướng than, heo xông khói chưa? Đây cũng là một cách, người sống sờ sờ bị nướng thành cái thây khô, đáng sợ lắm đấy."
Phương Tinh Văn: "Ọe!"
Triệu Trọng Cẩm đỡ trán, cũng có hơi buồn nôn, lúc nãy hắn còn cảm thấy Triệu Bạch Ngư nhẹ dạ quá, không quen với cách hắn ra tay với Phương Tinh Văn, hóa ra y mới là người thạo nghề.
Nhưng Triệu Bạch Ngư cũng đâu phải biến thái, nghiên cứu khốc hình để làm gì?
Ba khốc hình mà y nói đều lần lượt đến từ ba triều nhà Đường, Minh và Thanh, nhất là khốc hình trừng phạt tham quan mà lão Chu thời Minh nghĩ ra thực sự đã đột phá giới hạn của con người, nói ra có thể dọa cho người ta sợ hãi đến phát điên.
"Cuối cùng là ném bao bố, chính là cái mà ta muốn dùng.

Cột ngươi trong bao bố treo lên xà nhà, hỏi một câu đáp một câu, không đáp được hoặc đáp sai lập tức ném xuống dưới, ném hai ba lần, xương tay chân đều gãy hết, ném bảy tám lần, xương sườn nội tạng cũng hỏng cả rồi nhưng không thể nhìn thấy máu, ngươi thấy có sạch sẽ hay không."

Những người ở đây ai nấy đều có phản ứng bài xích với hai từ "sạch sẽ" này.
"Người có mạnh mẽ đến đâu, bị ném chừng mười lần thì làm sao còn chịu nổi được nữa."
Chợt, Triệu Bạch Ngư lạnh mặt, đứng dậy nói: "Đi nấu ít nhân sâm đi, giữ mạng hắn cho ta.

Tìm mấy sợi dây dày treo ngược hắn lên hỏi chuyện!"
Y nói vậy không phải là uy hiếp, mà thật sự bảo người nấu nhân sâm đến đổ vào miệng Phương Tinh Văn để giữ mạng cho hắn, sau đó treo lên ném hai ba lần, có lẽ cánh tay và xương một bên chân đã gãy rồi.
Hình phạt này sẽ không làm chết người, nhưng đau đớn mà nó mang lại thật sự làm người ta muốn chết, cơn đau day dứt ấy thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả nỗi đau trên da thịt do Triệu Trọng Cẩm gây ra nữa.
Quả nhiên Phương Tinh Văn không chịu đựng được nữa, gào khóc đòi nhận tội, nhưng khi Triệu Bạch Ngư đến hỏi vài câu, hắn lại đau khổ nói không biết.
"Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ."
Phương Tinh Văn sợ run người: "Ta ta ta thật sự không biết! Mặc dù là Hội trưởng Diêm bang, nhưng thực tế ta chỉ phụ trách phần đầu, sắp xếp người chở muối lậu từ Lưỡng Chiết đến Lưỡng Giang, người có thể khai chuyện căn bản đều ở Lưỡng Chiết, thương bang lấy tiền thù lao ở chỗ ta...!Tất cả những người đến Hội quán Cán Tây làm ăn đều phải giao nộp tiền thù lao, đây là quy định."
"Lợi dụng thuyền quan vận chuyển muối lậu đi buôn, ngươi dám nói nó không liên quan đến thủy vận Lưỡng Giang không? Có phải thương bang cấu kết với Phát vận ty, Thị bách ty Quảng Châu và Tuyền Châu, lợi dụng thuyền quan buôn lậu qua đường biển hay không?"
Phương Tinh Văn Ngập ngừng: "Ta chỉ biết là bọn họ và Thị bách ty Tuyền Châu âm thầm qua lại mật thiết."
"Có quan hệ gì với cảng Quảng Châu? Một năm bọn họ đi bao nhiêu hàng? Giờ phát thuyền chính xác vào lúc nào? Có sổ sách hay không? Bao nhiêu người liên lụy trong đó?"
Phương Tinh Văn co người nói: "Ta không biết, chỉ biết trong kho hàng của bọn họ vẫn còn dồn một tốp hàng, bên cảng Tuyền Châu vẫn luôn thúc giục, nhưng mà ba —— "
"Thế này là thẩm vấn ra kết quả rồi sao?" Một giọng nói vang lên cắt lới Phương Tinh Văn, Triệu Bạch Ngư và Triệu Trọng Cẩm đồng thời quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông ba lăm, ba sáu tuổi mặc văn võ bào*, dưới cằm là nhúm râu nhỏ, sải bước chân lớn đi vào, nhìn thẳng Triệu Bạch Ngư nói: "Vị này chính là Triệu đại nhân vừa nhậm chức phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao."
(*) Văn võ bào là trang phục nửa quan văn, nửa quan võ.
Triệu Bạch Ngư: "Ngài là?"
"Soái sứ Giang Tây Sơn Kiềm."
"Vì sao Sơn đại nhân lại đến đây?"
"Đừng vậy chứ, nghe nói ngươi mượn binh từ Soái sứ Giang Đông đến Hồng Châu bắt phạm nhân vận chuyển muối lậu?" Sơn Kiềm ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì không vui: "Mặc dù bổn quan không hiểu vì sao tiểu Triệu đại nhân lại không tìm lão phu, bỏ gần tìm xa chạy đến Giang Đông mượn binh, nhưng có lẽ là do có hiểu lầm gì đó, có điều tiểu Triệu đại nhân làm việc vì triều đình, điểm xuất phát rất tốt.

Bây giờ bổn quan nghe nói đến chuyện này, tất nhiên là muốn chạy đến quản một chút."
Gã vượt qua Triệu Bạch Ngư, đi đến bên cạnh Phương Tinh Văn, "Đây chính là chủ mưu vận muối lậu sao? Đã khai nhận tội trạng chưa?"
Triệu Trọng Cẩm: "Đã chấp nhận khai báo."
Sơn Kiềm: "Vậy sẽ bàn giao vụ việc cho ai?"
Triệu Trọng Cẩm: "Cái này thì không cần ngài quan tâm đâu, Sơn soái sứ."
Triệu Bạch Ngư: "Đại nhân đến không đúng lúc, hạ quan đang thẩm vấn đến thời khắc quan trọng thì bị đại nhân ngài cắt đứt...!Hình phạt trong tù máu me không khí nặng nề, nếu không thì ngài ra ngoài đợi một lát đi?"
Sơn Kiềm: "Bổn quan từng giết địch diệt cướp sao có thể sợ cảnh máu me chứ? Ngươi chính là chủ mưu chứ gì? Giỏi lắm! Một tên bán muối vô công cô danh cũng dám buôn đến triệu thạch muối lậu, những năm nay triều đình có bao nhiêu khó khăn người người đều biết, hóa ra là do bị đám diêm thương vô lương các ngươi hút sạch máu! Tích trữ từ buôn bán, đúng là quá hoang đường!"
Nhắc đến nỗi căm phẫn, gã nhấc chân lên đá thẳng vào mặt Phương Tinh Văn.
Một cước của võ tướng có thể đá chết người, Phương Tinh Văn bị đá gãy cả sống mũi và răng, không thể nói thêm lời nào nữa.
Triệu Bạch Ngư lập tức bước tới dò hơi thở của Phương Tinh Văn, chắc chắn hắn chưa chết mới nghiêng đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sơn Kiềm: "Cảm xúc của Sơn đại nhân bị kích thích, không nén được cơn tức giận, hạ quan có thể hiểu cho ngài, nhưng còn chưa hỏi ra chứng cung từ phạm nhân, làm sao hắn chịu nổi một cước này của ngài! Nếu như phạm nhân chết trong tay ngài, hạ quan sẽ không thể nói rõ với bệ hạ."
Ý tứ nằm trong lời nói, nếu như người chết trong tay Sơn Kiềm, cái nồi này đến lượt gã đội.

Truyện Teen Hay
Thế là Sơn Kiềm sinh lòng kiêng dè, liếc nhìn Phương Tinh Văn đã ngất đi, chỉ hận hắn không bị khốc hình hành hạ cho đến chết.
"Như đã nói, nếu bổn Soái sứ đã tự đến Hồng Châu, tiểu Triệu đại nhân cũng không cần bỏ gần tìm xa nữa, hãy quay về xin Soái sứ Giang Đông cho rút binh.

Theo luật, Thiên tử không ra chiếu lệnh, doanh binh một tỉnh không được lưu trú lâu dài ở tỉnh khác, tiểu Triệu đại nhân còn định dùng binh thì cứ mượn ở Giang Tây đây này."
"Đợi ta thẩm vấn Phương Tinh Văn xong mới bàn đến những chuyện khác."
"Chỉ sợ án này không tới lượt ngươi tra." Sơn Kiềm chắp tay nói: "Dù là Tào ty hay Phán quan Diêm thiết một tỉnh cũng đều không có quyền luận ngục tra án, án này còn liên lụy đến Phát vận ty, hẳn là phải giao cho Đề hình sứ của tỉnh, bổn Soái sứ và Tri phủ của phủ tam đường hội thẩm!"
Mặt mũi Triệu Bạch Ngư và Triệu Trọng Cẩm đều biến sắc, mang tiếng là xử án công bằng, nhưng thật ra là đến cướp người.
Người này lọt vào trong tay Sơn Kiềm rồi, còn có thể sống sót được hay sao?
==.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương