Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma
Chương 32: Tương lai tươi sáng

Bạch Chỉ không đến lớp.

Nghiêm Vĩnh Cận đã nhiều lần chạy tới cửa lớp 4 kiểm tra. Rõ ràng sáng sớm còn cùng nhau đi học, giờ cậu đâu rồi?

“Này bạn ơi, cậu có thấy Bạch Chỉ đâu không?” Vừa lúc có một nữ sinh ra khỏi phòng học, Nghiêm Vĩnh Cận vội vàng kéo cô lại hỏi.

“Không biết.” Nữ sinh tỏ vẻ căm ghét lườm hắn, rút tay ra.

Đờ mờ! Nghiêm Vĩnh Cận thật hối hận, sao mình lại hỏi đám rác rưởi này chứ!

Hắn gửi tin nhắn wechat cho Bạch Chỉ cũng không được trả lời, gọi điện thoại càng không ai nhấc máy.

Làm gì vậy, sao tự nhiên bơ người ta? Nghiêm Vĩnh Cận bực bội đạp một cú lên tường.

Đúng lúc này, Liễu Đông bước ra cửa lớp. Khác với những người khác, quan hệ giữa cậu ta và Bạch Chỉ không quá tệ, Nghiêm Vĩnh Cận lập tức mừng như bắt được vàng: “Cậu có thấy Bạch Chỉ đâu không?”

Liễu Đông vội lắc đầu: “Không biết!”

“Hừ…” Nghiêm Vĩnh Cận giận mà không có chỗ trút “Cái đồ dở hơi gì không biết!”

Sau khi hắn và Bạch Chỉ thành đôi, Bạch Chỉ đã kể toàn bộ chuyện của cậu với Liễu Đông cho hắn. Kể từ đó hắn luôn cảm thấy không ưa nổi cái tên này, còn rất hối hận vì lần gặp ở phòng mỹ thuật đã đồng ý xuống tầng cùng cậu ta nữa, ngày ấy đáng ra hắn phải đập cho cậu ta một trận mới phải!

Liễu Đông bị mắng cũng không vui: “Cậu bảo ai hả?”

Nghiêm Vĩnh Cận liếc cậu ta: “Ai đáp thì tôi nói người ấy!”

“Cậu…” Liễu Đông giận đỏ cả mặt “Cậu biết cái gì mà ở đây hằm hè hả?”

“Cái gì tôi chả biết! Hay là cậu với tôi đi tìm chỗ tâm sự riêng?” Nói rồi Nghiêm Vĩnh Cận tóm lấy cổ áo Liễu Đông, kéo hắn đi thẳng tới một góc vắng.

“Tôi với cậu chả có gì để nói cả!” Trong mắt Liễu Đông thoáng hiện vẻ sợ sệt, nhưng cậu ta vẫn ra oai quát.

Cậu ta không cao bằng Nghiêm Vĩnh Cận, càng không vạm vỡ như hắn, đương nhiên cậu ta không thể không sợ hãi.

“Không phải đâu, thật ra chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.” Nghiêm Vĩnh Cận bẻ bẻ ngón tay, cố ý tạo ra âm thanh “răng rắc” “Ví dụ như… Tâm sự chuyện về Bạch Chỉ?”

“Tôi không biết thật!” Giọng điệu của Liễu Đông cũng thay đổi “Cậu ấy không đi chạy giữa giờ! Bây giờ cả lớp đều ghét cậu ấy, làm gì có ai để ý đến cậu ấy chứ!”

Nhắc mới nhớ, hình như khi chạy giữa giờ hắn quả thực không thấy cậu. Hôm qua họ đã thống nhất sẽ tạm thời tránh gây điều tiếng, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, cứ như đã có âm mưu từ trước vậy!

“Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu đừng có lừa tôi.” Nghiêm Vĩnh Cận chỉ thẳng vào mũi Liễu Đông hăm dọa rồi đi xuống tầng.

“Cậu thật sự… không sợ mọi người đều biết cậu là gay à?” Liễu Đông không kiềm lòng được, rốt cục hỏi ra ngay trước khi hắn đi khuất.

“Diễn trò gì đấy?” Nghiêm Vĩnh Cận cau mày quay đi “Tôi chả hiểu gay với không gay thì như nào cả, tôi chỉ biết là tôi thích cậu ấy, không sợ ai biết hết!”

Trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Vĩnh Cận chợt nhớ tới cảnh tượng khi hắn cùng Bạch Chỉ ngồi bệt trên bậc thang trước quầy bán quà vặt, mỗi người ngậm một cây kem vừa ăn vừa tán gẫu, tất cả cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn tiếp tục nói: “Không ai biết cũng chả sao, đây là chuyện riêng của hai bọn tôi, có liên quan gì đến người khác đâu. Còn khi người ta biết, nếu cậu ấy đáng phải bị đối xử như thế thì tôi cũng không khác gì, tôi sẽ ở bên cậu ấy. Đời này của tôi dính mẹ nó luôn với cậu ấy rồi!”

Dứt lời, hắn chạy thẳng xuống cầu thang, có vẻ đã không muốn nghe Liễu Đông nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Nói gì ư? Kỳ thực Liễu Đông chẳng nói được gì cả. Chiếu theo những gì cậu ta biết về Bạch Chỉ, Nghiêm Vĩnh Cận chắc chắn không phải loại hình mà cậu thích, hiện tại cậu ta rốt cuộc đã biết tại sao hai người họ đến với nhau rồi, có lẽ đó chính là số phận.

Căn tin, phòng mỹ thuật, không thấy bóng Bạch Chỉ ở nơi nào cả. Cậu đã đi đâu chứ? Một người lớn đùng như thế mà có thể biến mất hay sao?

Nỗi bất an cứ quanh quẩn trong lòng Nghiêm Vĩnh Cận, càng không thấy Bạch Chỉ, cảm giác ấy lại càng đậm hơn. Hắn thậm chí không muốn ăn gì hết, đi thẳng về ký túc xá.

Hắn tới gặp thầy quản lý ký túc xá để lấy chìa khóa như thường lệ, kết quả sau khi nhìn qua số chìa khóa treo trên tường và xác nhận với thầy giáo khác bên cạnh, thầy quản lý nói với hắn: “Nhóc chung phòng với em lấy chìa khóa phòng rồi. Em ấy bảo là không khỏe, viết cả đơn xin nghỉ gửi giáo viên rồi đấy.”

Bạch Chỉ đã về, cơ thể không khỏe? Nghiêm Vĩnh Cận thoáng sửng sốt, vội vàng cảm ơn thầy rồi chạy vào thang máy.

Cái thằng nhóc con này! Mệt cũng không biết nói một tiếng, còn chơi trò mất tích nữa, không trả lời tin nhắn không nghe điện thoại, muốn người ta lo chết luôn à!

“Đinh” một tiếng, thang máy vừa dừng, Nghiêm Vĩnh Cận lập tức lao về phía phòng ký túc.

Hắn đẩy cửa một cái, không ngờ lại không mở được!

“Này! Bạch Chỉ!” Nghiêm Vĩnh Cận đạp cửa rầm rầm “Mở cửa ra!”

Nhưng trong phòng hoàn toàn không có tiếng đáp.

Bạch Chỉ ngủ say đến thế sao?

Hắn gọi thêm vài tiếng, vẫn không có gì thay đổi.

Không hiểu tại sao Nghiêm Vĩnh Cận cứ cảm thấy Bạch Chỉ đã gặp chuyện trong phòng, hắn không cách nào gạt đi loại dự cảm ấy.

Không dám chần chừ một giây, hắn hấp tấp bấm thang máy đi xuống tầng một.

“Thầy ơi!” Nghiêm Vĩnh Cận vươn nửa người qua bệ cửa sổ phòng quản lý ký túc xá “Ký túc có chìa khóa dự phòng không ạ?”

“Phòng em có người mà!” Thầy quản lý nhìn hắn đầy khó hiểu.

“Em gõ cửa nhưng không ai mở, có khi cậu ấy bị ốm nên ngủ say rồi.” Nghiêm Vĩnh Cận chắp tay “Em xin thầy đấy, chờ cậu ấy dậy thì chả biết đến bao giờ, em để quên thẻ cơm trong ký túc, em còn chưa ăn cơm đây.”

Lời này cũng có chút tác dụng. Thầy quản lý cầm xâu chìa khóa dự bị, theo hắn lên tầng.

Chẳng ngờ cửa vốn không khóa, nó bị chốt từ bên trong.

Buổi tối đi ngủ họ cũng thường chốt cửa, có điều đang ban ngày…

Nghiêm Vĩnh Cận và thầy quản lý nhìn nhau, cả hai người đều cảm thấy có chuyện không ổn. Họ cùng gọi to tên Bạch Chỉ, nhưng vẫn như lúc trước, không có ai trả lời. Cửa phòng ký túc hiện tại lại đã được thay mới, không còn là cửa gỗ khi xưa nữa, dù muốn phá cũng chẳng có cơ hội.

“Đừng hoảng.” Thầy quản lý ký túc xá an ủi “Thầy đi gọi giáo viên chủ nhiệm với giáo viên y tế, em ở đây chờ một lát đã.”

Nói thì dễ lắm, Nghiêm Vĩnh Cận làm sao có thể yên vị chờ đây? May mà người ở phòng bên cạnh là học sinh chuyên ngành khác, không mấy quen biết cũng không có nhiều ác ý với hắn và Bạch Chỉ. Hắn nói với họ vài câu, mượn cửa sổ phòng đó bò sang phòng ký túc của mình.

Hai nam sinh trong phòng cách vách cũng khá nhanh nhạy, còn dùng ga giường buộc chặt thắt lưng Nghiêm Vĩnh Cận, đứng bên trong giữ giúp hắn để đề phòng sự cố.

Chuẩn bị xong xuôi, Nghiêm Vĩnh Cận trèo lên bệ cửa sổ, bò ra ngoài. Thoạt trông khoảng cách không quá xa, hơn nữa ở giữa còn có một đường ống có thể bám víu. Quãng đường leo qua không quá vất vả, vấn đề là cửa sổ phòng hắn lại bị khóa trái!

Đờ mờ! Tuy đang là mùa đông nhưng đâu cần che chắn kỹ đến thế chứ!

Xuyên qua ô kính cửa sổ, Nghiêm Vĩnh Cận thấy Bạch Chỉ đang đắp chăn nằm trên giường, có vẻ ngủ rất ngon.

Hắn gọi tên cậu vài lần, ra sức đập cửa vài cái, cậu vẫn không đáp lại.

Cái thằng Bạch Chỉ này!

Nghiêm Vĩnh Cận không suy nghĩ nhiều lắm, bám đường ống quay về căn phòng bên cạnh, hỏi mượn một thứ sắc nhọn có thể đập vỡ cửa kính. Hai nam sinh trong phòng bị hỏi bất chợt cũng không nghĩ ra có gì dùng được, một người giữ ga giường đang buộc ngang hông hắn, một người thử lục tìm trong phòng.

Họ vốn là học sinh, đương nhiên không ai mang mấy món đồ nguy hiểm vào trường, tìm tới tìm lui cũng chỉ thấy một bình giữ ấm nhỏ – tạm coi như là một thứ cứng sắc.

“Cẩn thận đấy!”

Nghiêm Vĩnh Cận vừa bắt được bình giữ nhiệt liền vội vàng bò ngược lại phòng mình, vung tay nện mạnh nó lên cửa sổ thủy tinh.

Hắn không biết mình dùng bao nhiêu sức, nhưng thấy trên mặt ô kính xuất hiện vài vết rạn li ti, hắn bèn không ngừng cố gắng tiếp tục đập. “Rắc rắc” một tiếng, toàn bộ tấm kính vỡ thành vô số mảnh nhỏ, phần lớn mảnh vỡ rơi vào trong phòng, một vài mảnh vẫn cắm trên khung cửa, khi hắn bò vào phòng còn bị đâm trúng tay. Có điều lúc này hắn không có tâm trạng xử lý vết thương đó, chỉ nhanh chóng cởi tấm ga giường trên thắt lưng ra, sốt ruột trèo lên giường Bạch Chỉ.

“Bạch Chỉ! Bạch Chỉ!” Hắn đỡ nửa thân trên của cậu lên, lay nhẹ vài lần. Cậu đang ngủ quá say, hoàn toàn không có phản ứng, tuy vậy hành động của hắn lại làm chăn trên người cậu tuột xuống, để lộ cánh tay dán một tấm giữ nhiệt!

Thế này là sợ lạnh tay hả? Nghiêm Vĩnh Cận dở khóc dở cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt dừng tại sắc đỏ tươi nhuốm đẫm dưới cánh tay cậu…

Bạch Chỉ cắt cổ tay.

Đầu óc Nghiêm Vĩnh Cận bỗng nhiên trắng xóa, hắn cảm thấy mình không thể thở nổi.

Phải cầm máu, đúng rồi, cầm máu!

Hắn lập tức chạy vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt đè chặt miệng vết thương cho Bạch Chỉ, chốc lát sau, máu đỏ lại lấm tấm rỉ ra.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Nghiêm Vĩnh Cận hốt hoảng không biết nên làm gì tiếp theo.

Phải tỉnh táo, bình tĩnh! – Hắn không ngừng tự nhủ bản thân. Khi móc điện thoại ra gọi cấp cứu, cả ngón tay và giọng nói của hắn đều run đến như không còn là của mình nữa.

Không được chết, Bạch Chỉ, van xin cậu!

Hắn nắm lấy vết thương của Bạch Chỉ, ôm cậu vào ngực mình thật chặt, nước mắt trào tuôn.

Thật kém cỏi, nếu Bạch Chỉ nhìn thấy chắc chắn sẽ cười chết hắn mất?

“Mẹ kiếp! Cười thì cười đi! Đợi đến khi cứu được cậu rồi cậu thích cười chê thế nào cũng được!” Nghiêm Vĩnh Cận giơ tay quệt nước mắt “Cho nên mẹ nó cậu phải sống cho ông!”

“Tôi không cho phép cậu chết, Bạch Chỉ, có nghe thấy không?”

“Tôi thật sự… Thật sự thích cậu phát điên mẹ nó rồi! Cậu dám chết thử xem!”

“Nếu vừa mới bắt đầu mà cậu dám bỏ đi, tôi có xuống địa ngục cũng phải kéo cậu về, bắt cậu giải thích!”

Đang cùng Tô Diệp ngồi trên xích đu chơi đùa vui vẻ, Bạch Chỉ bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Người kia là ai vậy? Câu nào cũng văng tục, cậu ghét nhất là kiểu người đó.

“Tô Diệp, có ai đang gọi.” Bạch Chỉ quay đầu nói với Tô Diệp sau lưng.

“Không có ai mà, Tiểu Bạch, cậu nghe nhầm rồi.” Ánh mắt Tô Diệp chuyển qua đống cát cách họ không xa “Bọn mình đi chơi cát đi!”

Vừa tưởng tượng tới việc dựng lên từng dãy thành trì cát, Bạch Chỉ không khỏi bị lời của cậu ta làm phân tâm.

Tô Diệp nhanh nhẹn xúc đầy cát vào chiếc xô nhỏ, bàn tay nhỏ bé vỗ phẳng bề mặt bên trên, sau đó cậu ta đảo ngược xô lại, tạo ra một đống cát theo hình dạng của xô nhỏ.

“Tiểu Bạch, mau tới xem này!” Tô Diệp mừng rỡ kêu lên.

Mặc dù Tô Diệp đã bắt đầu chơi, nhưng Bạch Chỉ vẫn đứng yên tại chỗ ngước nhìn bầu trời, dường như có thứ gì đó còn hấp dẫn cậu hơn cả trò nghịch cát.

“Tiểu Bạch!” Tô Diệp lại hô to.

“Có người đang gọi, Tô Diệp.” Bạch Chỉ vẫn lẩm bẩm câu này.

“Không có ai hết, Tiểu Bạch.” Tô Diệp kiên nhẫn nói.

“Cậu không nghe thấy à?” Bạch Chỉ cũng không rõ mình có chuyện gì, rõ ràng thanh âm của người nọ rất quen, nhưng cậu nghĩ mãi không ra đó là ai, nghe cậu ta không ngừng gọi tên mình, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy rất sốt ruột “Cậu ấy đang gọi tớ, gọi tên của tớ!”

“Tớ không nghe thấy, chắc cậu nghe nhầm rồi.” Tô Diệp thản nhiên đáp.

“Tớ không nghe nhầm!” Bạch Chỉ cau chặt đôi mày, vô thức cao giọng.

Tô Diệp vẫn mang vẻ mặt hiền hòa: “Việc có nghe thấy hay không thật sự quan trọng như thế sao, Tiểu Bạch?”

“Tớ…” Nét lo lắng không cách nào nhạt đi trên gương mặt Bạch Chỉ “Tớ nghe thấy cậu ấy đang gọi mình!”

“Không có ai gọi cậu cả, Tiểu Bạch!” Tô Diệp không ngại phiền, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

“Cậu nói dối!” Lửa giận của Bạch Chỉ tức khắc bùng lên “Cậu lừa tớ!”

“Tớ lừa cậu làm gì?” Tô Diệp cảm thấy có hơi nực cười.

“Tớ muốn đi, tớ phải đi khỏi chỗ này!” Dứt lời, Bạch Chỉ bước về phía rìa sân chơi.

“Được, cậu có thể đi.” Vẻ mặt của Tô Diệp trở nên hung ác “Nếu cậu đi, chúng ta sẽ tuyệt giao!”

Bạch Chỉ chưa bao giờ muốn tuyệt giao với Tô Diệp, nghe hắn nói vậy, cậu thoáng cứng đờ tại chỗ.

“Lại đây, Tiểu Bạch, bọn mình cùng xây thành.” Thái độ của Tô Diệp lần nữa trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng cất tiếng gọi Bạch Chỉ. Cậu ta cho rằng cậu sẽ đi tới bên mình, dù sao Bạch Chỉ không thể nào rời khỏi cậu ta, nhất là lại vì một người như vậy.

Nhưng sự thật là Bạch Chỉ vẫn đứng nguyên ở đó, không di chuyển nửa bước.

“Tiểu Bạch!” Tô Diệp không khỏi nói lớn hơn.

“Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ.” Theo từng chữ cậu nói ra, khuôn mặt và cơ thể của Bạch Chỉ dần dần mất đi vẻ non nớt. Đứng trước mặt Tô Diệp lại là thiếu niên mười tám tuổi, cậu hướng về phía cậu ta, cúi đầu thật thấp: “Xin lỗi, Tô Diệp.”

Nói rồi cậu đi ra khỏi khoảng sân.

“Bạch Chỉ.” Trước giờ Tô Diệp chưa từng gọi ra tên đầy đủ của cậu. Cuối cùng cậu vẫn không đành lòng, dừng bước.

Quay đầu nhìn lại, Tô Diệp cũng không còn trong hình dạng ngày thơ bé nữa, bọn họ đều đã trở về với độ tuổi thật của mình.

“Từ giờ trở đi, cậu không còn là bạn của tớ nữa, tớ cũng không thích cậu.” Tô Diệp nghiêm túc quyết định “Cậu đi đi!”

Bạch Chỉ mím môi, không nói tiếng nào.

“Đi thẳng về phía trước, không được quay đầu.”

“Bạch Chỉ, cậu nghe cho rõ, từ trước tới nay cậu chưa từng có lỗi với tớ, người phải nói xin lỗi chính là tớ đây.”

Câu nói cuối cùng đó như một cơn ác mộng, khiến Bạch Chỉ vụt tỉnh khỏi cõi mê.

Cậu mở mắt, khắp nơi chỉ có một màu trắng xóa.

“Đây là đâu?” Thanh âm của cậu cũng trở nên khàn đục.

“Hương Hương!” Vừa nghe con trai lên tiếng, mẹ Bạch tức thì òa khóc nhào vào cậu.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Trong đôi mắt bố Bạch lấp lánh ánh nước, ông mất tự nhiên quay đầu đi.

“Hai bác ơi, con mua cơm trưa về rồi ạ.” Nghiêm Vĩnh Cận xách đồ ăn mới mua từ căn tin bệnh viện vào phòng. Vừa thấy Bạch Chỉ đã tỉnh, gương mặt hắn lập tức bừng lên nụ cười rạng rỡ: “Bạch Chỉ, thằng nhóc nhà cậu…”

Phần lời thô tục còn lại bị hắn gắng sức nuốt ngược hết vào trong.

Bác sĩ tới kiểm tra cho Bạch Chỉ, ngoại trừ mất máu quá nhiều khiến cơ thể có hơi suy nhược thì căn bản không có vấn đề gì lớn.

“Tôi đang ngủ mà cũng nghe thấy cậu kêu gào ầm ĩ bên cạnh, rõ là ồn.” Tuy giọng nói có vẻ rất yếu, nhưng khóe miệng Bạch Chỉ lại nhẹ cong lên.

“Nói linh tinh.” Nghiêm Vĩnh Cận trợn trắng mắt.

Cậu không biết lúc ấy đáng sợ thế nào. Thầy quản lý ký túc xá, cô giáo chủ nhiệm và giáo viên y tế đều đồng loạt chạy đến, xe cứu thương còn chưa tới, Nghiêm Vĩnh Cận muốn đưa Bạch Chỉ xuống khỏi giường, kết quả máu chảy càng nhiều ơn, cậu còn nôn ra nữa! Cảnh tượng đó khiến hắn sợ chết đi được.

May sao chỉ chốc lát sau xe cấp cứu đã xuất hiện, nếu không… Chiếu theo lượng máu ít ỏi trong người Bạch Chỉ thì chẳng mấy mà cậu mất toi cái mạng.

“Cậu mà còn làm thế lần nữa chắc tôi sợ chết luôn quá.” Nghiêm Vĩnh Cận tức giận.

“Không đâu.” Bạch Chỉ nhẹ nhàng nắm tay Nghiêm Vĩnh Cận, lúc này cậu mới phát hiện bàn tay hắn cũng quấn đầy băng gạc “Bị sao đây?”

“Đừng quan tâm, để sau rồi tôi nói cho cậu.” Nghiêm Vĩnh Cận lúng túng rụt tay về, nhưng Bạch Chỉ lại nắm chắc không buông “Xin lỗi.”

Sau đó, cậu chuyển mắt về phía bố mẹ mình: “Bố, mẹ, con đã gặp Tô Diệp.”

Bố mẹ Bạch thoáng sửng sốt.

“Tô Diệp sống rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.” Cậu chậm rãi nhắm mắt, nụ cười vẫn không phai đi vì nhắc tới Tô Diệp. Kỳ thực… cậu chưa bao giờ đề cập đến cái tên ấy trước mặt cha mẹ mình: “Chỉ là bọn con không còn là bạn nữa.”

Bố mẹ Bạch nhìn nhau, ngoài một câu “thế là tốt rồi”, họ chỉ còn biết thở dài trầm lặng.

Nghiêm Vĩnh Cận hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi: “Gì? Tô Diệp đến à? Đến lúc nào sao tôi không gặp? Sao cậu ta lại tuyệt giao với cậu thế, Bạch Chỉ cậu nói cái xem nào!”

Một thời gian sau.

Chuyện của Bạch Chỉ khiến nhà trường cực kỳ quan tâm, còn tổ chức một cuộc họp nhỏ trong lớp cậu.

Khi đó Bạch Chỉ gần như đã hồi phục hẳn, khi đi học trở lại, trên cổ tay cậu vẫn bọc một lớp băng gạc rất dày. Cậu ngồi bên dưới nghe giáo viên chủ nhiệm khối nhiệt tình diễn thuyết một tràng dài, gương mặt không chút biểu cảm hệt như bất kỳ học sinh nào khác. Thật ra lý do cậu tự sát căn bản không phải bởi đám bạn học luôn chĩa nòng súng vào mình, bọn họ chưa có bản lĩnh ấy, nhưng nói ra mấy chuyện huyền diệu khó giải thích này cũng sẽ chẳng có ai tin.

“Bây giờ, xin mời bạn Bạch Chỉ của chúng ta lên phát biểu.” Chủ nhiệm khối nhìn về phía cậu.

Cậu đã quen với việc diễn thuyết, ung dung bước lên bục.

“Các bạn, tôi biết có lẽ mọi người có vài hiểu lầm về tôi. Nói thật thì chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì tới mọi người. Bình thường các cậu luôn có thành kiến với tôi, thực ra chỉ cần bỏ cặp kính ấy xuống thì cá nhân tôi nghĩ mình cũng không phải người khó gần. Nếu mọi người đồng ý chung sống hòa bình với tôi, tôi cũng tình nguyện cùng mọi người đi qua quãng thời gian còn lại của ba năm cấp ba này. Nếu các cậu không muốn, tôi cũng có thể hiểu.”

Nói rồi cậu cúi chào, xuống khỏi sân khấu.

Sau đó trong lớp còn chiếu vài video về đồng tính luyến ái, không biết có bao nhiêu người chịu xem rồi suy ngẫm, dù sao cuộc sống của Bạch Chỉ cũng chẳng có thay đổi gì – tất nhiên nếu xét đến chuyện không còn ai quấy rối cậu nữa thì quả là đã có thay đổi rất lớn. Thái độ của các bạn học dành cho cậu vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhưng nếu họ đột nhiên trở nên thân thiện thì trái lại còn đáng sợ hơn.

Vậy là đủ. Đối với cậu, đây đã là cuộc sống bình thường.

“Mau mau lên Bạch Chỉ, lề mề cái gì thế? Tí nữa đến căn tin ăn cơm còn phải xếp hàng đấy!” Nghiêm Vĩnh Cận đứng trước cửa lớp 4, hô to gọi Bạch Chỉ còn đang ngồi làm bài tập.

“Biết rồi, ra ngay.” Bạch Chỉ bỏ bút xuống, theo Nghiêm Vĩnh Cận ra ngoài “Sao cậu không nhờ La Hạo Trình Vĩ chiếm giúp một bàn?”

“Hai đứa nó không đến góp vui đâu.” Nghiêm Vĩnh Cận khoát tay “Với lại hai cái bóng đèn ấy á, ai thèm ăn chung với chúng nó!”

Hai người đang xuống cầu thang, Nghiêm Vĩnh Cận chợt nhớ tới một chuyện: “Này, Bạch Chỉ, cậu có phát hiện đã lâu rồi bọn mình chưa gặp ma không?”

“Tại vì đeo ngọc bội chứ sao.” Bạch Chỉ thản nhiên đáp, liếc Nghiêm Vĩnh Cận “Cậu nhớ chúng nó à?”

“Đâu có, tôi tám chuyện tí thôi. Cậu bảo cái ngọc bội kia có trâu bò không, thế mà hồi trước cậu chê người ta là thầy giả.” Nghiêm Vĩnh Cận vừa nói vừa mò tìm miếng ngọc trong áo, kết quả lại thấy trên cổ trống không “Ngọc của tôi đâu?”

“Hôm qua tắm xong quên đeo vào hả?” Bạch Chỉ lập tức nhắc hỏi hắn.

“Hình như thế…” Nghiêm Vĩnh Cận vội vàng nhìn cậu “Cậu thì sao?”

“Tôi không đeo từ lâu rồi.”

“Gì!” Nghiêm Vĩnh Cận trợn tròn mắt “Xong phim, chắc bọn mình không gặp ma nữa chứ!”

Hắn vừa dứt lời, đám đông học sinh đang chen chúc xuống tầng bỗng dần dần thưa thớt, chỉ còn sót lại vài người trông như cái xác không hồn.

“Cái miệng cậu được làm lễ rồi hả?” Bạch Chỉ lườm Nghiêm Vĩnh Cận đầy chê trách.

“Sao mà trách tôi được? Lâu rồi không gặp ma, coi như chơi trò chạy trốn khỏi mê cung đi! Miễn phí đấy.” Không ngờ Nghiêm Vĩnh Cận lại rất cam chịu, nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

“Ai thua thì bao cơm.” Tốc độ thích nghi của Bạch Chỉ cũng nhanh chẳng kém.

“Thế cậu phải bao là cái chắc rồi!”

Tiếng cười huyên náo của hai người vang vọng rất xa…

Có lẽ gặp ma là một việc vô cùng đáng sợ, nhưng bởi vì có người kia bên mình, tất cả những kinh hãi đó đều hóa thành lãng mạn.

Tháng ngày rực rỡ, tương lai tươi sáng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương