Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma
Chương 11: Núi lửa phun trào

Tầng bốn là khu phòng tám người, lẽ ra đó phải là nơi ồn ào nhất, mà hôm nay… Sao hôm nay lại yên tĩnh bất thường vậy nhỉ, ha ha… Nghiêm Vĩnh Cận gượng gạo cười thầm vài tiếng.

Hắn quay đầu liếc qua Bạch Chỉ, cậu đứng tựa vách tường thang máy chơi điện thoại như chẳng có chuyện gì, mắt cũng không đảo lấy một cái.

Nghiêm Vĩnh Cận không dám hành động bừa bãi, đứng đờ ra như đồ ngốc.

Chốc lát sau, hắn cảm thấy thời gian trôi quá chậm rồi, thực sự không nhịn nổi muốn ra ngoài xem xét một chút, dù sao cứ ngây ra đây cũng không ích gì. Vừa thò một chân ra ngoài, hắn đã bị Bạch Chỉ giữ cổ tay: “Đi đâu?”

Ôi, rốt cục cũng chịu nói chuyện với mình.

“Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?” Nghiêm Vĩnh Cận cố ý bắt chước cách nói của Bạch Chỉ.

Đương nhiên Bạch Chỉ không phải người mau quên, cậu mặt lạnh tiếp lời: “Ừ, cậu nói đúng. Cậu đã cứu tôi hai lần, hôm nay chúng ta huề nhau.”

Nói rồi cậu buông Nghiêm Vĩnh Cận ra, lần nữa tựa tường thang máy chơi di động.

Nghiêm Vĩnh Cận nổi cơn tam bành.

Cái quái gì hả! Đm! Đm!

“Cậu nói rõ ràng cho tôi, Bạch Chỉ!” Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn được quát lớn.

Bạch Chỉ mặc kệ.

Nghiêm Vĩnh Cận ghét nhất cái kiểu đó của cậu, không nói một lời, chiến tranh lạnh, đụng chuyện gì cũng chơi trò này! Có khác nào con gái không! Có việc thì nói cho tử tế! Bằng không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì! Có ai rảnh rỗi đi đoán đâu!

Hắn túm lấy cổ áo cậu: “Bạch Chỉ, cậu vắt tay lên trán mà tự hỏi bản thân xem tôi làm gì có lỗi với cậu, hả? Tại sao cậu cứ phải trưng cái mặt thối um ấy ra với tôi!”

Bạch Chỉ lạnh lùng nói: “Buông ra.”

“Không! Con mẹ nó hôm nay tôi phải biết rốt cuộc tôi sai chỗ nào!” Nghiêm Vĩnh Cận nắm càng chặt hơn.

“Được, ghét một người không cần lý do, thế cậu đã biến được chưa?” Bạch Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhả từng chữ từng từ.

Cuối cùng cũng nói ra rồi! Được! Đúng là Bạch Chỉ! Lửa giận của Nghiêm Vĩnh Cận không có chỗ trút, chỉ có thể hung tợn đấm một cú lên thành thang máy, bên tai tức thì vang vọng âm thanh rầm rầm đặc trưng khi tấm sắt bị va chạm.

Bạch Chỉ không lên tiếng, vô cảm nhìn hắn.

Nghiêm Vĩnh Cận chống tay vào thang, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng kéo mình tỉnh táo lại. Khi hắn thu tay về, trên các ngón tay bỗng có cảm giác dinh dính – là máu.

Không thể nào, có thế mà làm rách được tay? Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhận ra tay mình không trầy xước, là do có máu bắt đầu tràn vào bốn góc thang, càng lúc càng thêm nhiều khiến hắn không khòi lùi về sau mấy bước.

“Đừng đi ra!” Bạch Chỉ kêu lên.

Không kịp rồi, một chân Nghiêm Vĩnh Cận đã trượt khỏi thang, trọng tâm cơ thể đều đổ về phía ngoài cửa. Đúng lúc này, cửa thang máy vốn không hoạt động đột nhiên trở lại bình thường, chậm chạp đóng lại. Trong cơn hoảng hốt, Nghiêm Vĩnh Cận rút luôn cái chân còn đứng trong buồng thang, cả người lùi ra ngoài – xong, thế thì hắn sẽ không thể nào quay trở vào nữa.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Bạch Chỉ đột ngột nhảy ra khỏi thang. Nguồn sáng duy nhất biến mất trước mắt, âm thanh thang máy chạy lên cách họ ngày càng xa, cả hai người đều đã bị bỏ lại tại tầng bốn.

“Cậu chui ra làm gì?” Nghiêm Vĩnh Cận cạn lời “Không phải cậu thông minh lắm à? Cậu đi lên tìm người giúp thì không chừng còn nghĩ ra được cách cứu tôi, bây giờ thì hay rồi, cả hai đều bị nhốt ở đây luôn!”

Bạch Chỉ nhìn con số tầng trên bảng hiển thị không ngừng tăng, thản nhiên đáp: “Thế không được đâu, thông minh như tôi thì nên ở lại lo cho đồ ngốc như cậu mới đúng, đây là nhiệm vụ của người thông minh.”

“Ha, cậu hay ghê nhỉ! Khen cậu béo cái cậu cũng hùa theo luôn!”

“Tôi không béo, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Nghiêm Vĩnh Cận lập tức đáp lại. Hai người nhìn đối phương, không nhịn được cùng bật cười.

“Được rồi, cũng ở đây cả rồi, đứng đực ra đấy làm gì nữa, đi quanh quanh tí xem biết đâu lại ra được ngoài.” Bạch Chỉ bật đèn pin của điện thoại soi sáng các căn phòng hai bên, tia sáng quét qua chỗ nào cũng chỉ thấy bụi bặm mù mịt.

Bọn họ thử dùng cầu thang, có điều lại giống như khi ở khu nhà giảng đường lần trước, bất kể đi bao nhiêu lần cũng đều quay về chỗ cũ, hiển nhiên cầu thang vô dụng.

Được rồi, có lẽ cần xem xét những căn phòng ký túc này. Hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài tới trước những cánh cửa phòng.

Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của họ. Bên mỗi khung cửa đều đúc một dây sắt treo tấm bảng gỗ ghi rõ “Phòng XXX”, kiểu dáng cũ kỹ không biết phải từ bao nhiêu năm trước, hoàn toàn khác với những tấm bảng nhựa được đóng đinh lên cửa ngày nay. Những bảng gỗ này đã mẻ sứt rất nhiều, ván cửa cũng hệt như vậy, nhìn là biết vô cùng cổ xưa, nhiều chỗ đã tróc cả sơn, thậm chí có nơi còn bật cả ván gỗ. Không chỉ thế, trên mỗi cánh cửa đều treo một ổ khóa gỉ sét loang lổ!

“Bọn mình ở đâu đây nhỉ?” Nghiêm Vĩnh Cận cười vài tiếng “Không phải là chuyển kiếp rồi chứ?”

“Giống như trong Tiktok ấy, lát nữa chúng ta có thể gặp một cô em xinh đẹp mặc Hán phục, bắt đầu một câu chuyện thần tiên ha?”

“Đúng, cậu quá hiểu tôi.” Nghiêm Vĩnh Cận phá lên cười.

Bạch Chỉ không nói nhảm nữa, tiếp tục dùng đèn pin điện thoại soi đường.

Quan sát tới lui một hồi, trong số rất nhiều gian phòng ký túc xá chỉ có một phòng không khóa cửa.

“Nên vào xem không?” Nghiêm Vĩnh Cận có phần sốt ruột muốn vào thử.

“Mạng cậu đủ cứng không?”

“Ý gì đấy?”

“Ít nhất cậu phải sẵn sàng cho việc có vào không có ra nhé.” Bạch Chỉ nghiêm túc nói.

“Đậu má, nghiêm trọng thế á!” Nghiêm Vĩnh Cận hơi kinh ngạc.

Bạch Chỉ nhún vai: “Cậu quên là tôi theo chủ nghĩa duy vật à, mấy cái này tôi biết đâu được.”

“Thế cậu còn nói!” Nghiêm Vĩnh Cận tặc lưỡi một tiếng “Thôi thôi, vụ này vốn đã quái dị, không nhìn linh tinh thì hơn.”

Nói rồi hai người toan bỏ đi, vậy nhưng cánh cửa lại tự động bật mở.

Nghiêm Vĩnh Cận đánh bạo ngó qua thăm dò. Trong phòng kéo kín rèm, những nơi ánh đèn không chiếu tới đều đen ngòm không rõ.

“Nó đã mời mình rồi, mình không vào thì cậu nghĩ có hơi bất lịch sự không?”

Ha, Nghiêm Vĩnh Cận cũng học được cách nói đùa trong tình huống này rồi! Được lắm, tiến bộ rất nhanh, đáng khen ngợi.

“Thế bọn mình vào ngồi chơi một lát, đừng gây phiền hà cho người ta.” Bạch Chỉ còn trả lời rất nghiêm túc.

Cậu lia đèn pin soi khắp phòng, sàn nhà bám đầy bụi bẩn, không có vết chân, cứ như thể trước giờ chưa từng có ai sinh sống ở đó vậy. Gian phòng vô cùng chật hẹp, kê xong chiếc giường tầng thì chỉ còn một lối nhỏ đủ một người đi qua. Cẩn thận nhìn một lượt, trên giường tầng cũng không đặt chăn đệm, ván giường trơ trọi phủ lớp bụi dày.

Chỉ là một gian phòng ký túc thông thường? Bạch Chỉ không tin lại có chuyện may mắn như thế, cậu thử dùng điện thoại chiếu lên bốn bức tường, Nghiêm Vĩnh Cận nhìn theo lập tức ngẩn ra.

Trên khắp vách tường bụi bặm viết đầy những dòng chữ nguệch ngoạc như “đi chết đi”, “tao ghét mày” bằng vệt màu đỏ tươi, không rõ là sơn hay là máu. Ánh đèn pin của Bạch Chỉ men theo những dòng chữ chậm rãi di chuyển lên trên, ánh sáng từ di động bỗng chốc rung lên bần bật.

Dưới ánh đèn màu trắng, một sinh vật tương tự con người đang bò trên trần nhà. Vì sao nói là tương tự con người ư? Bởi vì da tay của “hắn ta” đã thối rữa, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ vết thương đọng mủ vàng nơi cổ nó, thậm chí còn có máu đen bê bết. Bộ đồng phục dính chặt vào cơ thể sưng phù, rất nhiều chỗ đã rách toạc, để lộ vết thương ghê tởm bên trong. Mặt nó chẳng khác nào mới bị tạt axit nồng độ cao, tất cả ngũ quan đã lẫn lộn thành một cục, vừa nhìn thấy hai người họ, hắn bỗng há to miệng không biết đang nói gì, nhe ra trọn một vòng răng!

Đậu má, quái vật gì vậy!

Hai người vô thức lùi lại một bước. Tay chân quái vật như gãy nát cả, rõ ràng mặt nó đang hướng về phía họ nhưng tay chân lại bám lấy trần nhà, hoặc là đầu nó quay 180 độ, hoặc là tay chân nó đang vặn 180 độ…

“Chạy!” Bạch Chỉ đột ngột hô to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, Nghiêm Vĩnh Cận theo sát phía sau cậu.

“Đờ mờ, nó là cái gì thế!” Nghiêm Vĩnh Cận chỉ sợ chuyện lần trước lặp lại, lỡ đâu lát nữa Bạch Chỉ thình lình xuất hiện từ một nơi khác thì có lẽ hắn sẽ không đỡ nổi mất, bởi vậy hắn chạy nhanh lên mấy bước bắt lấy cổ tay cậu.

“Không biết!” Bạch Chỉ cầm di động chiếu về phía sau, thứ kia không bám theo họ, đến khi chuyển đèn về phía trước, một gương mặt đáng sợ sưng phù, hư thối đến không còn mắt mũi, chỉ có một cái miệng không có cả môi đang gần như dính luôn vào mặt cậu!

Đôi đồng tử của Bạch Chỉ giãn to, cậu vội vàng giật lùi mấy bước, xô ngã cả Nghiêm Vĩnh Cận.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Vĩnh Cận thấy Bạch Chỉ thất thố như vậy, trước giờ dù gặp phải chuyện gì cậu cũng đều rất bình tĩnh.

Quái vật chậm chạp tới gần bọn họ bằng một tư thế kỳ dị, cái miệng không ngừng lẩm bẩm không rõ: “Đi chết… đi!… Đi chết đi!”

Khoảnh khắc quái vật nhào tới, Nghiêm Vĩnh Cận tung mạnh một cú đá ngay giữa mặt nó, đạp nó ra thật xa. Hán đứng bật dậy gọi Bạch Chỉ: “Mau đứng lên!”

“Không được, không đứng dậy được.” Bạch Chỉ bình thản nói.

Bây giờ Nghiêm Vĩnh Cận mới nhận ra, không biết từ khi nào dưới cơ thể Bạch Chỉ đã vươn ra rất nhiều cánh tay trắng hếu, chúng tóm lấy tay cậu, thậm chí ghìm chặt cổ cậu, cậu càng giãy giụa chúng sẽ càng trói chặt hơn. Cùng lúc đó, hai người chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của nữ sinh đang dần tiến lại gần.

Đệt, cái gì đang tới thế! Nghiêm Vĩnh Cận luống cuống chẳng biết làm sao, theo phản xạ thò tay định kéo Bạch Chỉ, kết quả mèo mù vớ cá rán, những cánh tay kia tựa hồ rất e ngại hắn, có vẻ hơi rụt về.

Có cách rồi! Bọn chúng sợ mình!

Nghiêm Vĩnh Cận không chút suy nghĩ nắm lấy tay Bạch Chỉ. Những cánh tay trắng như bị nóng mà co quắp tránh né, những phần không tránh kịp bị hắn đụng vào bỗng bốc lên khói trắng mù mịt. Thừa dịp không bị chúng làm phiền, hắn liền lôi tay Bạch Chỉ lao về hướng phát ra tiếng con gái ca hát.

Giật mình choàng tỉnh, dường như họ vừa phá tan một tấm màng mỏng nào đó. Âm báo thang máy kèm theo tiếng dây cáp chuyển động nhỏ đều đang xác nhận – họ đã trở về.

Thật là kỳ quái. Nghiêm Vĩnh Cận cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại chạy về phía này?

Cửa thang máy lần nữa mở ra, nhưng bây giờ bên ngoài đã không còn là hành lang không người. Khắp nơi vang lên âm thanh trò chuyện, cười đùa sang sảng của các thiếu niên, không khác gì một tầng ký túc xá bình thường.

Hai người cố làm bộ bình tĩnh tới gặp thầy quản lý lấy chìa khóa, có điều khi cần tiếp tục dùng thang máy đi lên, Nghiêm Vĩnh Cận không khỏi ngần ngại.

Hắn nghĩ mình đã sợ đến ám ảnh rồi: “Cậu còn dám đi! Nhỡ đâu lại đụng phải chuyện vừa nãy thì sao?”

“Nếu mà phải đụng thì cậu đi cái gì cũng không tránh được.” Bạch Chỉ lạnh nhạt bước vào, vẫy vẫy tay: “Vào đi.”

Ha… Hóa ra có một mình mình phải giả bộ điềm tĩnh? Nghiêm Vĩnh Cận muốn mắng chửi vài câu, nhưng vào thang rồi Bạch Chỉ lại không nói chuyện với hắn, bầu không khí hơi xấu hổ, hắn đành im lặng.

“Này…” Đứng đờ đẫn một lát, Nghiêm Vĩnh Cận quyết định mở miệng trước “Lúc ấy tôi không cố ý đánh cậu, tôi nghĩ cậu sẽ tránh ra…”

Nghe hắn nói vậy, Bạch Chỉ ngẩng đầu liếc qua một cái, ánh mắt không rõ là trêu tức hay đùa cợt đó khiến Nghiêm Vĩnh Cận khó chịu vô cùng.

“Sao cậu lúc nào cũng thế nhỉ, có nói chuyện bình thường được hay không đây…” Nghiêm Vĩnh Cận không cam lòng cằn nhằn một câu.

“Cậu hiểu lầm rồi.” Bạch Chỉ buồn cười nhìn hắn “Tôi chỉ không muốn để cậu hiểu được tôi mà thôi.”

Ờ! Nói thế chẳng thà im đi.

“Này, tôi rất khó hiểu, rốt cuộc cậu có ý kiến gì với tôi? Bạch Chỉ, có gì cậu hoàn toàn có thể nói thẳng ra, cậu cũng biết tính tôi đấy, cậu bảo một tiếng thì nhất định tôi sẽ sửa mà!” Ra khỏi thang máy, Nghiêm Vĩnh Cận vẫn theo sau Bạch Chỉ lải nhải không ngừng.

“Tôi không có ý kiến gì với cậu hết.” Bạch Chỉ mở cửa phòng ký túc, cầm chậu rửa chân vào phòng vệ sinh.

Nghiêm Vĩnh Cận không buông tha: “Tôi thừa nhận là tính tôi nóng nảy, hơi manh động một tí, nhưng cũng vì quan tâm cậu đúng không? Ý định ban đầu tốt mà, chỉ phải cải thiện cách làm thôi. Thế nên lần sau có chuyện gì thì cậu gửi wechat báo cho tôi một tiếng được không?”

Bạch Chỉ xả ít nước lạnh rồi bưng chậu ra ngoài, lấy phích nước sôi pha vào, không nói nửa câu.

Nghiêm Vĩnh Cận sốt ruột: “Tôi nói chuyện với cậu đấy, Bạch Chỉ!”

“Tôi nghe thấy rồi.” Bạch Chỉ cởi tất, ngâm chân vào chậu.

“Đấy, cậu lại nữa.” Nghiêm Vĩnh Cận bất đắc dĩ nhìn cậu: “Lần nào cũng thế này, cậu chả bao giờ thèm để ý đến tôi, hoặc có thì lại lái sang mấy chủ đề vớ va vớ vẩn. Tôi chả hiểu nổi, tôi cứu cậu hai lần, còn cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện, có thể coi như anh em vào sinh ra tử đúng không? Cậu thì ngược lại, coi tôi như kẻ thù!”

“Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cậu cứu tôi, tôi rất cám ơn, tôi cũng sẽ báo đáp cậu bằng cách của tôi, cậu không thể dùng đạo đức để bắt ép tôi, càng không thể yêu cầu tôi báo cáo chuyện riêng của mình với cậu, hiểu chưa?” Bạch Chỉ nhìn hắn đầy chân thành.

“Nghe cậu nói kìa, cái gì bắt ép hả, không đến mức ấy. Với lại tôi cũng không yêu cầu cậu như thế mà?” Nghiêm Vĩnh Cận cười khan “Thôi, lần sau, ý tôi là nếu còn có lần sau, tôi nhắn wechat cho cậu thì cậu đọc rồi rep một câu là xong, được không?”

“Để xem.”

Cái gì gọi là để xem? Mẹ nó cậu có ý gì! Nghĩa là có trả lời tin nhắn hay không?

Nghiêm Vĩnh Cận thật sự cáu đến không biết nói sao. Hắn giận dữ đá giường Bạch Chỉ hai cái, cậu vẫn ngồi yên như chẳng thấy gì cả. Đã vậy, lúc rửa chân xong cậu còn có thể hỏi một câu như thường lệ: “Rửa chân không?”

Nghiêm Vĩnh Cận thở phì phò nằm lên giường, quay lưng về phía cậu: “Không cần cậu quan tâm!”

Bạch Chỉ cũng không nói tiếp.

Sáng hôm sau, Nghiêm Vĩnh Cận mở mắt dậy đã thấy bên gối đặt một xấp tiền mặt.

Lại ý gì nữa? Bạch Chỉ rốt cuộc muốn sao!

Hắn vừa đánh răng vừa nhắn wechat cho cậu: [Cậu có ý gì?]

Không ngờ vào giờ này mà Bạch Chỉ lại gửi cho hắn một tin trả lời: [Mấy hôm nay cậu không ăn cơm với tôi, bồi thường cho cậu.]

Thật? Tức là đây là tiền cơm của mình? Sòng phẳng quá nhỉ!

Không thèm! Nghiêm Vĩnh Cận hung hăng gõ ra hai chữ.

Đến khi Nghiêm Vĩnh Cận vào lớp, trên bàn cũng đặt một phần ăn sáng. Không cần phải nghĩ, chắc chắn là do Bạch Chỉ mua.

Niềm vui khi thấy thứ này trước kia giờ đã hoàn toàn biến thành lửa giận, nhìn thôi cũng ghét! Hắn cầm đồ ăn quăng “bốp” vào thùng rác.

“Sáng sớm ngày ra làm sao thế?” Một cậu bạn cùng lớp nói đùa “Ăn phải *** à?”

Nghiêm Vĩnh Cận không muốn nói chuyện, phẩy tay một cái rồi ngồi phịch lên ghế, gục mặt xuống bàn.

Được, Bạch Chỉ, cậu cứ ghét tôi thế đi! Hãy đợi đấy! Không dính dáng đến nhau chứ gì? Cái loại bạn như cậu tôi không chơi nữa là xong nhé!

“Rắc”, cây bút nước trong tay Nghiêm Vĩnh Cận gãy làm đôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương