Đêm Nay Rời Cảng
-
Chương 62: Ngoại truyện: Xem qua chớ mua
Một năm kia Lục Hiển vẫn chưa được gọi là Lục Hiển, cũng không biết cái danh hào D ca này chụp ở trên đầu ai, tóm lại không phải anh —— Một thân đen trũi, vua nước mũi, đứa con hoang chân không chạy ở cảng biển khiến người phiền.
Vào những năm bảy mươi (1970s) đáng sợ, thuyền bè ghé bến cảng đáp ứng ra khơi, đồng ý phơi lưới đánh cá cả ngày dưới mặt trời hết ngày này sang ngày khác, mỗi ngày hô to khẩu hiệu, truyền bá lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng cá dưới đáy biển lại không lĩnh hội được chân lý ấy, vừa nghe không hiểu được khẩu hiệu hô hào “Ngoan đấu tư tự chợt lóe niệm, bùng nổ cách mạng ở sâu trong tâm hồn”(1), vừa không có tư tưởng vĩ đại bùng nổ ở biển sâu, lại dám không chịu chủ động hiến thân, trợ giúp cách mạng vĩ đại.
Không có ăn, lấy tinh thần làm lương thực cũng không trị hết cái bụng đói, mặc áo xanh mang mộc đỏ đánh xong hàng tá lão sư, chủ nhiệm, cầm một cái loa lớn quơ múa quả đấm hắng giọng kêu khắp nơi, “Tình thân cha mẹ ruột không bằng tình thân M chủ tịch” kể cả “Ai dám phản đối M chủ tịch, lập tức đập bể đầu chó của người đó! Đánh cho ngã xuống, lại giẫm lên nó, để cho cả đời nó cũng không trở mình được!” Hô xong nhất định phải có tinh thần quần chúng nhân dân lớn lao sục sôi quanh mình, vỗ tay ca tụng. Thật là sắc bén, quả là cảnh tượng hùng vĩ.
Nhưng bạn hỏi anh ta có đói bụng không? Một dạng đi lục lọi lương thực nhà “Tẩu tư phái”(2), “Địa chủ”, “Hán gian”, như vậy không gọi là giành, mà đây chỉ là quá trình “Vận động”, lấy “Tư” nhập vào “Xã”(3), ưmh ưmh —— bánh màn thầu tẩu tư phái hấp lên có mùi vị ngon hơn nhà khác, ăn no sờ bụng một cái, rồi lại đi “Đánh đổ”, “Phê đấu “(4), “Noi theo”, “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”(5)!
Khi đó Lục Hiển vẫn còn được gọi là Lục Đại Phong, trong nhà nhiều đời bần nông, nhân khẩu thưa thớt, Lão Đậu Lục Đại Phú chỉ có một góa phụ, hai mươi mấy năm ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn, thật vất vả tìm kiếm đối tượng kết hôn, cách vách có cô nương a Tuyết yểu điệu như hoa như ngọc, nhưng mẹ già lại lo lắng trong nhà nảy ra một chi hồng hạnh, bị đánh thành người đàn bà hư hỏng phải diễu phố, cho nên dường như mỗi ngày một đôi mắt tiều tụy như ác quỷ nhìn chăm chú vào a Tuyết, hễ có một chút xíu gió thổi cỏ lay, hay tia lửa bé tí tẹo đều phải giết chết dập tắt ngay.
Tình cảnh quá đáng sợ, một Lão Quỷ Bà bị năm tháng trần thế phàm tục tôi luyện ra, tiểu lão thái thái(6) gầy đến chỉ còn lại sáu mươi cân(7), sau lưng cô vụng trộm hút máu ăn thịt cô, thời thời khắc khắc, từng giây từng phút, sắp sửa xé rách làn da tươi mới của cô, cắn nuốt tất cả hy vọng kiếm kế sinh nhai của cô.
Lại còn cả đứa bé trai nữa, trước trước sau sau, từ lúc vừa mở mắt đến lúc ngủ, gọi “mẹ mẹ mẹ” không ngừng, lại họ Lục, mắt và lông mày đều mang đường nét dáng hình của cô, mọi sự đều không biết, chỉ biết mỗi ăn và chơi, vui vẻ cái gì? Sợ hãi kêu cái gì?
Vừa hay lại là một con quỷ hút máu ăn thịt cô.
Bụng đói, nôn mửa, Hải Cảng tanh hôi khổ sở giãy giụa một vạn năm, nghèo vẫn hoàn nghèo, không có cơm ăn, không có quần áo mặc, Lục Đại Phú đề phòng cô như đề phòng cướp, gả vào đây bảy tám năm, không có một phần tiêu vặt, mua đôi dép cao su cũng bị mắng, muốn chết hả, diện ra ngoài để đi câu đàn ông phải không? Cho cô cơm ăn cũng coi là đối đãi thích hợp lắm rồi.
Cả đời chịu khổ chịu sở cũng bởi vì nghèo, không có tiền, mong muốn đơn giản nhất cũng biến thành ước vọng xa vời, cứ như cô đang ngồi trong cái giếng sâu, ngửa cổ mong đợi, ai có thể tốt bụng kéo cô một tay, chạy trốn khỏi vũng lầy nghèo khó này.
Tất cả dừng lại ở đêm hôm ấy lúc Lục Đại Phú ra biển, Lão Quỷ Bà dùng đôi tay đen đúa kéo cánh tay tráng kiện của Lục Đại Phú, “A Phú, mày điên rồi ư, ban đêm rời cảng không mở đèn, bao nhiêu người chết ở trên biển đấy, một thuyền cá, thế nào đậy nắp mùi tanh, nếu để cho đám quân binh kia biết được, thì cả nhà chúng ta đều phải xui xẻo. . . . . . . . . . . . Mày không thể đi, không thể đi mà, A Phú. . . . . . . . . . . .”
A Tuyết hiểu được, lúc này câu trả lời an toàn nhất của cô là trầm mặc.
Mặc cho Lão Quỷ Bà khóc thế nào, Lục Đại Phú vẫn nhất định không nghe, người cả nhà đói bụng đến mức da bọc xương, nếu như vẫn không tìm được cái gì lấp bao tử, thì Đại Phong đang sống sờ sờ sẽ phải chết vì đói, người lớn còn chống đỡ được, chứ đứa bé kia ắt sẽ không chịu được khổ.
Anh ta khư khư cố chấp, giương buồm rời bến, vá lại lưới cá phơi nắng suốt một năm, sờ chỏm tóc trên đầu con trai, cười nói: “Ba trở lại sẽ mang một thuyền cá cho con.”
Từ trong giấc mộng bị đánh thức, cậu bé dụi mắt hỏi: “Có thể ăn no bụng sao?”
“Có thể! Đủ cho con tới tận mười tám tuổi lấy vợ.”
“Thật?”
“Thật, ba chưa từng gạt người.”
Đứa bé nghe nhắc tới ăn, hai con mắt cũng sáng lên, giống như hải đăng ở trên biển xoay chuyển chiếu sáng trong đêm.
Nhưng đã qua ngày thứ ba ngày thứ tư rồi, cha cùng với một chiếc thuyền cá nhỏ được sửa chữa lại vẫn không thể trở về bến.
Lục Đại Phong đói bụng đến mức hoa cả mắt, người không thăng bằng ngã xuống đất ngủ mê man, bên cạnh thúc thúc bá bá chỉ chỉ chỏ chỏ, nghiệp chướng, nghiệp chướng mà, không - biết chuyện lão Đậu sắp chết, mẹ của nó cũng không an phận, nhất định phải chạy trốn.
Cô ta dám! Quân trang xanh lá vỗ ngực, cô ta dám làm loạn, sẽ bắt cô ta đi phê đấu.
Phê đấu ư? Đi nơi nào phê, lấy cái gì đấu?
Gian nhà thấp bé mưa dột, giường ba mẹ lung la lung lay kẽo kẹt, người đàn ông và người đàn bà da thịt trắng bóng * áp lên nhau, quân trang màu xanh lá cây của anh ta —— văn kiện giao quyền thi hành án phạt giết người, phóng hỏa đốt nhà, mại dâm, giờ phút này đã bị ném ra thật xa, y hệt xác chết nằm ướt nhẹp ở trên sàn nhà.
Hôm nay Lục Đại Phong được ăn no bụng, nửa đêm lật người rời giường đi tiểu một chút, mắt ngái ngủ mông lung nhìn vào trong xuyên thấu qua khe cửa, chân đẹp thon dài của mẹ gác cao lên bả vai gã đàn ông, còn gã kia cầm lấy một bên nhũ * phòng cao vút, ngón tay thô ngắn nắm chặt rồi lại nắm chặt, thịt co dãn căng đầy tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay, dấu ngón tay hồng hồng túm chặt khiến mẹ đau đớn, bộ mặt gã dữ tợn, cái mông trắng ở giữa hai chân mẹ rung động khác thường, dồn đủ lực, lần lượt vọt tới rộng mở nữa rộng mở giữa hai chân của mẹ.
Gã vừa mắng “Đồ đàn bà *, thứ hàng tiện *, bọn người góa phụ thối tha như vậy”, vừa “ba ba” quật cô tiến lên phía trước đung đưa mông và ngực, rồi lại cười “hắc hắc he he”, nhéo ở nhũ * đầu phát cứng rắn của cô, kéo thật dài hệt như sợi mì, “Nói, cô tiện hay không tiện, lẳng lơ hay không lẳng lơ? Nói chuyện, đừng có mẹ nó chỉ biết kêu! Nói chuyện!”
Mẹ hét lên một tiếng sau cao hơn tiếng trước, không phải đau, người ta nghe ra được đây là hưởng thụ, có vài phụ nữ vốn hạ tiện từ nhỏ, đối xử tốt với ả cũng không có ý nghĩa, phải sỉ nhục chà đạp tới chết mới bằng lòng cúi đầu nghe theo. Cô quấn đôi chân của mình lên eo gã dây dưa chặt hơn, khóc kêu: “Em chính là tiện. . . . . . . . . . . . Đúng. . . . . . . . . . . . Ừ. . . . . . . . . . . . Chính là lẳng lơ. . . . . . . . . . . .”
Gã lại bắt đầu cao giọng cười “Hắc hắc he he”, có phải một khắc cuối cùng còn phải kêu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nữa không.
Nếu không có cái vạn tuế kia, thì ai cho gã cuộc sống tốt đẹp không chút kiêng kỵ thế này.
Chẳng lẽ muốn cảm tạ Thượng Đế hả? Bệnh thần kinh.
Trong bóng tối, bà nội dùng đôi tay gầy guộc trơ xương nắm tay cậu, rất chặt, vùng vẫy giãy chết, vốn là đôi mắt cậu sáng lên ánh lửa của ngọn đèn dầu, nhưng rõ ràng lại lụi đi trong bóng tối, bà lặng yên nhận lấy bài học đau thương từ cái đôi nam nữ kia, không phát ra nổi một tiếng, chỉ có một đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu, trong bóng tối mong chờ, cháu trai ngoan, nhất định phải báo thù cho bà.
Giết cô, giết chết cái thứ đàn bà lẳng lơ đê tiện này.
Tuy nhiên cũng quên, chồng ở đâu ra? Lục Đại Phú đã sớm táng thân trong bụng cá. Thù ở đâu ra? Cô sinh ra cậu lại còn phải dung dưỡng hận thù của cậu ư?
Ân ân oán oán, yêu hận tình thù, đến chết mới kết thúc.
Bà nội chết vào mùa thu năm sau đó, sáng sớm rời giường bà làm xong cơm sáng trưa chiều cho cháu trai ngoan, moi vòng Long Phượng phú quý đã chôn bảy tám năm ra khỏi phía dưới bàn bếp để đeo vào cổ tay —— bà cũng đã từng sống sung sướng, con gái gia đình giàu có, kết hôn với đứa ở chỉ biết đánh cá, không ngờ cha có tầm nhìn xa, nếu không cũng sớm chết ở chiến trận giống như anh và chị mình rồi.
Ngồi máy bay bị trúng đạn pháo, xương cốt cả người cũng bị gẫy vụn, đến sở Luân hồi điện Diêm vương, quỷ sai cũng không nhận ra ai là ai.
Được rồi được rồi, kiếp sau làm súc sinh tốt hơn làm người, không có phiền não.
“Bà nội, bà nội. . . . . . . . . . . .” Đứa bé chỉ biết khóc, tuy còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng cũng biết, người thân thích cuối cùng đã qua đời, cuộc sống kế tiếp sẽ có bao nhiêu khổ sở vô vọng, gian khổ và thăng trầm.
Về phần mẹ, cô được coi là người thân của ai đây, trưởng trấn sao? Quân trang xanh lục sao? Hay lại là người thân chốn hồng phấn sao?
Cô đã từng lên giường với bao nhiêu đàn ông, chính mình cũng không đếm xuể, chỉ ngày ngóng đêm trông bên cửa sổ, mong được một người đàn ông tốt, chịu mang cô thoát ly khổ sở, được sống một cuộc sống hạnh phúc có tiền có áo mặc.
Rốt cuộc cũng để cô chờ được đến lúc, một người lạ không biết chuyện gì, nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp lặng lẽ đi trên đường, bèn kết giao Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, để lại số tiền lớn hai mươi đồng nhân dân tệ, cho đứa con ruột thịt tiêu xài mười năm hai mươi năm sau này, một bộ y phục cũng không cần mang theo, bỏ trốn trong đêm, chạy theo cuộc đời vô cùng tốt đẹp của cô.
Rời xa một thân mùi cá gột cũng không sạch nổi, trả giá đắt cũng được.
Rốt cuộc, không còn người thân trên đời, giữa trời đất chỉ còn sót lại một mình cậu, bóng dáng nho nhỏ, lủi thủi độc hành. Đi ăn xin, trộm cắp, ăn cướp, bới tìm thức ăn trong đống rác, giành một nửa cái bánh màn thầu với bầy chó hoang, giành nửa bát mì nước với gã thần kinh cuối phố, bị người đánh bị người mắng tính là gì, chỉ cần có thức ăn lấp đầy bụng, chỉ cần có thể sống lâu một ngày, là có thể dùng hết toàn lực.
Tôn nghiêm, đạo đức, lý tưởng, cậu đều không có tất thảy những cái này, thay vào đó là đầu tóc bù xù bẩn thỉu như con thú hoang, sẵn sàng cắn đứt cổ người ta chỉ trong phút chốc.
Tới lúc thời cuộc tốt hơn một chút, Đường Thúc trở lại từ Phương Bắc, nể tình còn sót lại một người thân thích, thậm chí còn đuổi theo trông nom quan tâm Lục Đại Phong cùng với thân thể trần truồng chạy trốn trên bờ biển.
Nhớ mang máng, đó là một đêm tối đen không có chút ánh sáng nào, trong gian nhà của cậu vừa trống trơn vừa mưa dột, Đường Thúc móc ra một gói thuốc lá màu bạc từ trong lồng ngực, đưa cho Lục Đại Phong chưa tới mười tuổi, một điếu thuốc lá nhãn hiệu Phượng Hoàng.
Đầu que diêm màu đỏ bùng lên, thiêu đốt, tia lửa ngắn ngủi xinh đẹp cỡ nào, chiếu sáng khuôn mặt khẩn cầu nhưng vẫn đề phòng của cậu.
Đường Thúc hỏi cậu: “Có đồng ý cùng đi với A Thúc không?”
Cậu không nói lời nào, im lặng, hình như những năm này thật sự đã thoái hóa thành thú hoang, mất đi chức năng ngôn ngữ rồi.
“Chúng ta tới bờ bên kia, có cơm ăn kiếm được tiền, phòng cho cháu ở có tường xi-măng thay thế, cho cháu đắp chăn bông thật dầy, ở nơi đó không ai nhận ra cháu, và cũng không có người biết bố mẹ cháu là ai. Nhưng mà lúc trước lén vượt biên cũng không chắc chắn thành công, nếu như lúc vượt biển bị bắt thì sẽ bị bắt và bắn chết ngay tại chỗ, cháu mới bảy tám tuổi cũng giống vậy không chạy thoát, chỉ có chết thôi, hiểu không?”
Miền Đất Hứa trong mộng, mộng cảnh tốt đẹp kiều diễm dường nào, đáng giá đánh đổi bằng mạng sống.
Đường Thúc hít một hơi thuốc lá thật sâu, tiếp theo thở dài, cực kỳ hưởng thụ. Cậu cũng học theo, ngụm thứ nhất bị sặc khói hốc mắt đỏ lên, ho khan không ngừng, cậu nói: “A Thúc, cháu đi, lúc nào chúng ta sẽ đi?”
Đường Thúc nói: “Cháu giữ mồm giữ miệng, tối mai có thuyền.”
Cậu nói: “A Thúc, thúc đừng có thất hẹn.”
Đêm cuối hè, gió nhè nhẹ, nước phẳng lặng, người lái thuyền khom lưng, lớn tiếng thúc giục, cuối cùng có đến hay không? Không đến thì không chờ nữa, làm việc buôn bán liều lĩnh không đợi người được, chờ lâu hơn một phần thu một phần giá, vì tính mạng cả đám người trên thuyền cho nên không thể chậm trễ nữa.
Đường Thúc giao thêm hai mươi đồng, yêu cầu người lái thuyền chờ thêm mười phút.
Rốt cuộc, Lục Đại Phong mang một thân nồng đậm máu tanh, dưới ánh trăng mặt mũi bình tĩnh, nhưng tựa như ác quỷ Địa ngục, bò ra ngoài từ trong sơn cốc để ăn thịt người, không biết dính khắp người và mặt là máu của người nào.
Cậu nhếch miệng cười một tiếng, đúng là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, hài hòa một cách kỳ dị, dắt tay Đường Thúc, nói: “A Thúc, chúng ta đi.”
Giương buồm lên đường, cậu đổi tên thành một chữ “Hiển”, cầu xin tiền đồ hiển đạt phú quý.
Theo ánh sao đêm chỉ hướng, bờ bên kia, sẽ có bao nhiêu mộng chờ đợi ở phía trước?
./.
Chú thích:
(1) “Ngoan đấu tư tự chợt lóe niệm, bùng nổ cách mạng ở sâu trong tâm hồn”: Kiên quyết đấu tranh bộc phát suy nghĩ cá nhân, bùng nổ cách mạng tư tưởng. Khẩu hiệu trong Cách mạng văn hóa TQ.
“Cách mạng văn hóa Trung Quốc” (1966-1976): Sau khi kế hoạch “Đại nhảy vọt” thất bại, Mao Trạch Đông dần mất đi tiếng nói trong Đảng Cộng sản TQ. Để củng cố lại quyền lực, Mao khởi xướng cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 với mục đích loại bỏ những “tư sản tự do” để tiếp tục cuộc cách mạng vô sản, đồng thời cũng loại bỏ những người bất đồng ý kiến với Mao, bao gồm các quan chức khác như Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Chính những vụ thanh trừng chính trị đã củng cố lòng trung thành của quân đội với Mao.
Hàng triệu người Trung Quốc đã bị hành hình trong giai đoạn hỗn loạn và vô chính phủ của cuộc cách mạng văn hóa. Những người bị cho là gián điệp, “phản bội”, “tư sản” hay những tầng lớp địa chủ và tá điền là nạn nhân của những vụ tử hình trước công chúng, đánh đập đến chết, tra tấn, kết án tù, hãm hiếp, lợi dụng và phải chịu điều kiện y tế thấp kém. Ước tính hàng trăm ngàn người đã bị tàn sát, bỏ đói và bị bắt lao động khổ sai. Hàng triệu người khác bị lưu đày. Giới trẻ từ thành phố bị buộc phải rời đến vùng nông thôn và bị cải tạo, “giáo dục” theo đường lối ca ngợi Đảng Cộng sản (Trích Wikipedia).
(2) Tẩu tư phái: phái chủ trương đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa.
(3) “Tư”: của riêng; “Xã”: của chung.
(4) Phê đấu: đấu tranh phê phán.
(5) Vạn tuế: muôn năm.
(6) Tiểu lão thái thái: bà già nhỏ bé.
(7) 1 cân TQ ~ 0,5 kg.
Vào những năm bảy mươi (1970s) đáng sợ, thuyền bè ghé bến cảng đáp ứng ra khơi, đồng ý phơi lưới đánh cá cả ngày dưới mặt trời hết ngày này sang ngày khác, mỗi ngày hô to khẩu hiệu, truyền bá lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng cá dưới đáy biển lại không lĩnh hội được chân lý ấy, vừa nghe không hiểu được khẩu hiệu hô hào “Ngoan đấu tư tự chợt lóe niệm, bùng nổ cách mạng ở sâu trong tâm hồn”(1), vừa không có tư tưởng vĩ đại bùng nổ ở biển sâu, lại dám không chịu chủ động hiến thân, trợ giúp cách mạng vĩ đại.
Không có ăn, lấy tinh thần làm lương thực cũng không trị hết cái bụng đói, mặc áo xanh mang mộc đỏ đánh xong hàng tá lão sư, chủ nhiệm, cầm một cái loa lớn quơ múa quả đấm hắng giọng kêu khắp nơi, “Tình thân cha mẹ ruột không bằng tình thân M chủ tịch” kể cả “Ai dám phản đối M chủ tịch, lập tức đập bể đầu chó của người đó! Đánh cho ngã xuống, lại giẫm lên nó, để cho cả đời nó cũng không trở mình được!” Hô xong nhất định phải có tinh thần quần chúng nhân dân lớn lao sục sôi quanh mình, vỗ tay ca tụng. Thật là sắc bén, quả là cảnh tượng hùng vĩ.
Nhưng bạn hỏi anh ta có đói bụng không? Một dạng đi lục lọi lương thực nhà “Tẩu tư phái”(2), “Địa chủ”, “Hán gian”, như vậy không gọi là giành, mà đây chỉ là quá trình “Vận động”, lấy “Tư” nhập vào “Xã”(3), ưmh ưmh —— bánh màn thầu tẩu tư phái hấp lên có mùi vị ngon hơn nhà khác, ăn no sờ bụng một cái, rồi lại đi “Đánh đổ”, “Phê đấu “(4), “Noi theo”, “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”(5)!
Khi đó Lục Hiển vẫn còn được gọi là Lục Đại Phong, trong nhà nhiều đời bần nông, nhân khẩu thưa thớt, Lão Đậu Lục Đại Phú chỉ có một góa phụ, hai mươi mấy năm ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn, thật vất vả tìm kiếm đối tượng kết hôn, cách vách có cô nương a Tuyết yểu điệu như hoa như ngọc, nhưng mẹ già lại lo lắng trong nhà nảy ra một chi hồng hạnh, bị đánh thành người đàn bà hư hỏng phải diễu phố, cho nên dường như mỗi ngày một đôi mắt tiều tụy như ác quỷ nhìn chăm chú vào a Tuyết, hễ có một chút xíu gió thổi cỏ lay, hay tia lửa bé tí tẹo đều phải giết chết dập tắt ngay.
Tình cảnh quá đáng sợ, một Lão Quỷ Bà bị năm tháng trần thế phàm tục tôi luyện ra, tiểu lão thái thái(6) gầy đến chỉ còn lại sáu mươi cân(7), sau lưng cô vụng trộm hút máu ăn thịt cô, thời thời khắc khắc, từng giây từng phút, sắp sửa xé rách làn da tươi mới của cô, cắn nuốt tất cả hy vọng kiếm kế sinh nhai của cô.
Lại còn cả đứa bé trai nữa, trước trước sau sau, từ lúc vừa mở mắt đến lúc ngủ, gọi “mẹ mẹ mẹ” không ngừng, lại họ Lục, mắt và lông mày đều mang đường nét dáng hình của cô, mọi sự đều không biết, chỉ biết mỗi ăn và chơi, vui vẻ cái gì? Sợ hãi kêu cái gì?
Vừa hay lại là một con quỷ hút máu ăn thịt cô.
Bụng đói, nôn mửa, Hải Cảng tanh hôi khổ sở giãy giụa một vạn năm, nghèo vẫn hoàn nghèo, không có cơm ăn, không có quần áo mặc, Lục Đại Phú đề phòng cô như đề phòng cướp, gả vào đây bảy tám năm, không có một phần tiêu vặt, mua đôi dép cao su cũng bị mắng, muốn chết hả, diện ra ngoài để đi câu đàn ông phải không? Cho cô cơm ăn cũng coi là đối đãi thích hợp lắm rồi.
Cả đời chịu khổ chịu sở cũng bởi vì nghèo, không có tiền, mong muốn đơn giản nhất cũng biến thành ước vọng xa vời, cứ như cô đang ngồi trong cái giếng sâu, ngửa cổ mong đợi, ai có thể tốt bụng kéo cô một tay, chạy trốn khỏi vũng lầy nghèo khó này.
Tất cả dừng lại ở đêm hôm ấy lúc Lục Đại Phú ra biển, Lão Quỷ Bà dùng đôi tay đen đúa kéo cánh tay tráng kiện của Lục Đại Phú, “A Phú, mày điên rồi ư, ban đêm rời cảng không mở đèn, bao nhiêu người chết ở trên biển đấy, một thuyền cá, thế nào đậy nắp mùi tanh, nếu để cho đám quân binh kia biết được, thì cả nhà chúng ta đều phải xui xẻo. . . . . . . . . . . . Mày không thể đi, không thể đi mà, A Phú. . . . . . . . . . . .”
A Tuyết hiểu được, lúc này câu trả lời an toàn nhất của cô là trầm mặc.
Mặc cho Lão Quỷ Bà khóc thế nào, Lục Đại Phú vẫn nhất định không nghe, người cả nhà đói bụng đến mức da bọc xương, nếu như vẫn không tìm được cái gì lấp bao tử, thì Đại Phong đang sống sờ sờ sẽ phải chết vì đói, người lớn còn chống đỡ được, chứ đứa bé kia ắt sẽ không chịu được khổ.
Anh ta khư khư cố chấp, giương buồm rời bến, vá lại lưới cá phơi nắng suốt một năm, sờ chỏm tóc trên đầu con trai, cười nói: “Ba trở lại sẽ mang một thuyền cá cho con.”
Từ trong giấc mộng bị đánh thức, cậu bé dụi mắt hỏi: “Có thể ăn no bụng sao?”
“Có thể! Đủ cho con tới tận mười tám tuổi lấy vợ.”
“Thật?”
“Thật, ba chưa từng gạt người.”
Đứa bé nghe nhắc tới ăn, hai con mắt cũng sáng lên, giống như hải đăng ở trên biển xoay chuyển chiếu sáng trong đêm.
Nhưng đã qua ngày thứ ba ngày thứ tư rồi, cha cùng với một chiếc thuyền cá nhỏ được sửa chữa lại vẫn không thể trở về bến.
Lục Đại Phong đói bụng đến mức hoa cả mắt, người không thăng bằng ngã xuống đất ngủ mê man, bên cạnh thúc thúc bá bá chỉ chỉ chỏ chỏ, nghiệp chướng, nghiệp chướng mà, không - biết chuyện lão Đậu sắp chết, mẹ của nó cũng không an phận, nhất định phải chạy trốn.
Cô ta dám! Quân trang xanh lá vỗ ngực, cô ta dám làm loạn, sẽ bắt cô ta đi phê đấu.
Phê đấu ư? Đi nơi nào phê, lấy cái gì đấu?
Gian nhà thấp bé mưa dột, giường ba mẹ lung la lung lay kẽo kẹt, người đàn ông và người đàn bà da thịt trắng bóng * áp lên nhau, quân trang màu xanh lá cây của anh ta —— văn kiện giao quyền thi hành án phạt giết người, phóng hỏa đốt nhà, mại dâm, giờ phút này đã bị ném ra thật xa, y hệt xác chết nằm ướt nhẹp ở trên sàn nhà.
Hôm nay Lục Đại Phong được ăn no bụng, nửa đêm lật người rời giường đi tiểu một chút, mắt ngái ngủ mông lung nhìn vào trong xuyên thấu qua khe cửa, chân đẹp thon dài của mẹ gác cao lên bả vai gã đàn ông, còn gã kia cầm lấy một bên nhũ * phòng cao vút, ngón tay thô ngắn nắm chặt rồi lại nắm chặt, thịt co dãn căng đầy tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay, dấu ngón tay hồng hồng túm chặt khiến mẹ đau đớn, bộ mặt gã dữ tợn, cái mông trắng ở giữa hai chân mẹ rung động khác thường, dồn đủ lực, lần lượt vọt tới rộng mở nữa rộng mở giữa hai chân của mẹ.
Gã vừa mắng “Đồ đàn bà *, thứ hàng tiện *, bọn người góa phụ thối tha như vậy”, vừa “ba ba” quật cô tiến lên phía trước đung đưa mông và ngực, rồi lại cười “hắc hắc he he”, nhéo ở nhũ * đầu phát cứng rắn của cô, kéo thật dài hệt như sợi mì, “Nói, cô tiện hay không tiện, lẳng lơ hay không lẳng lơ? Nói chuyện, đừng có mẹ nó chỉ biết kêu! Nói chuyện!”
Mẹ hét lên một tiếng sau cao hơn tiếng trước, không phải đau, người ta nghe ra được đây là hưởng thụ, có vài phụ nữ vốn hạ tiện từ nhỏ, đối xử tốt với ả cũng không có ý nghĩa, phải sỉ nhục chà đạp tới chết mới bằng lòng cúi đầu nghe theo. Cô quấn đôi chân của mình lên eo gã dây dưa chặt hơn, khóc kêu: “Em chính là tiện. . . . . . . . . . . . Đúng. . . . . . . . . . . . Ừ. . . . . . . . . . . . Chính là lẳng lơ. . . . . . . . . . . .”
Gã lại bắt đầu cao giọng cười “Hắc hắc he he”, có phải một khắc cuối cùng còn phải kêu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nữa không.
Nếu không có cái vạn tuế kia, thì ai cho gã cuộc sống tốt đẹp không chút kiêng kỵ thế này.
Chẳng lẽ muốn cảm tạ Thượng Đế hả? Bệnh thần kinh.
Trong bóng tối, bà nội dùng đôi tay gầy guộc trơ xương nắm tay cậu, rất chặt, vùng vẫy giãy chết, vốn là đôi mắt cậu sáng lên ánh lửa của ngọn đèn dầu, nhưng rõ ràng lại lụi đi trong bóng tối, bà lặng yên nhận lấy bài học đau thương từ cái đôi nam nữ kia, không phát ra nổi một tiếng, chỉ có một đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu, trong bóng tối mong chờ, cháu trai ngoan, nhất định phải báo thù cho bà.
Giết cô, giết chết cái thứ đàn bà lẳng lơ đê tiện này.
Tuy nhiên cũng quên, chồng ở đâu ra? Lục Đại Phú đã sớm táng thân trong bụng cá. Thù ở đâu ra? Cô sinh ra cậu lại còn phải dung dưỡng hận thù của cậu ư?
Ân ân oán oán, yêu hận tình thù, đến chết mới kết thúc.
Bà nội chết vào mùa thu năm sau đó, sáng sớm rời giường bà làm xong cơm sáng trưa chiều cho cháu trai ngoan, moi vòng Long Phượng phú quý đã chôn bảy tám năm ra khỏi phía dưới bàn bếp để đeo vào cổ tay —— bà cũng đã từng sống sung sướng, con gái gia đình giàu có, kết hôn với đứa ở chỉ biết đánh cá, không ngờ cha có tầm nhìn xa, nếu không cũng sớm chết ở chiến trận giống như anh và chị mình rồi.
Ngồi máy bay bị trúng đạn pháo, xương cốt cả người cũng bị gẫy vụn, đến sở Luân hồi điện Diêm vương, quỷ sai cũng không nhận ra ai là ai.
Được rồi được rồi, kiếp sau làm súc sinh tốt hơn làm người, không có phiền não.
“Bà nội, bà nội. . . . . . . . . . . .” Đứa bé chỉ biết khóc, tuy còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng cũng biết, người thân thích cuối cùng đã qua đời, cuộc sống kế tiếp sẽ có bao nhiêu khổ sở vô vọng, gian khổ và thăng trầm.
Về phần mẹ, cô được coi là người thân của ai đây, trưởng trấn sao? Quân trang xanh lục sao? Hay lại là người thân chốn hồng phấn sao?
Cô đã từng lên giường với bao nhiêu đàn ông, chính mình cũng không đếm xuể, chỉ ngày ngóng đêm trông bên cửa sổ, mong được một người đàn ông tốt, chịu mang cô thoát ly khổ sở, được sống một cuộc sống hạnh phúc có tiền có áo mặc.
Rốt cuộc cũng để cô chờ được đến lúc, một người lạ không biết chuyện gì, nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp lặng lẽ đi trên đường, bèn kết giao Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, để lại số tiền lớn hai mươi đồng nhân dân tệ, cho đứa con ruột thịt tiêu xài mười năm hai mươi năm sau này, một bộ y phục cũng không cần mang theo, bỏ trốn trong đêm, chạy theo cuộc đời vô cùng tốt đẹp của cô.
Rời xa một thân mùi cá gột cũng không sạch nổi, trả giá đắt cũng được.
Rốt cuộc, không còn người thân trên đời, giữa trời đất chỉ còn sót lại một mình cậu, bóng dáng nho nhỏ, lủi thủi độc hành. Đi ăn xin, trộm cắp, ăn cướp, bới tìm thức ăn trong đống rác, giành một nửa cái bánh màn thầu với bầy chó hoang, giành nửa bát mì nước với gã thần kinh cuối phố, bị người đánh bị người mắng tính là gì, chỉ cần có thức ăn lấp đầy bụng, chỉ cần có thể sống lâu một ngày, là có thể dùng hết toàn lực.
Tôn nghiêm, đạo đức, lý tưởng, cậu đều không có tất thảy những cái này, thay vào đó là đầu tóc bù xù bẩn thỉu như con thú hoang, sẵn sàng cắn đứt cổ người ta chỉ trong phút chốc.
Tới lúc thời cuộc tốt hơn một chút, Đường Thúc trở lại từ Phương Bắc, nể tình còn sót lại một người thân thích, thậm chí còn đuổi theo trông nom quan tâm Lục Đại Phong cùng với thân thể trần truồng chạy trốn trên bờ biển.
Nhớ mang máng, đó là một đêm tối đen không có chút ánh sáng nào, trong gian nhà của cậu vừa trống trơn vừa mưa dột, Đường Thúc móc ra một gói thuốc lá màu bạc từ trong lồng ngực, đưa cho Lục Đại Phong chưa tới mười tuổi, một điếu thuốc lá nhãn hiệu Phượng Hoàng.
Đầu que diêm màu đỏ bùng lên, thiêu đốt, tia lửa ngắn ngủi xinh đẹp cỡ nào, chiếu sáng khuôn mặt khẩn cầu nhưng vẫn đề phòng của cậu.
Đường Thúc hỏi cậu: “Có đồng ý cùng đi với A Thúc không?”
Cậu không nói lời nào, im lặng, hình như những năm này thật sự đã thoái hóa thành thú hoang, mất đi chức năng ngôn ngữ rồi.
“Chúng ta tới bờ bên kia, có cơm ăn kiếm được tiền, phòng cho cháu ở có tường xi-măng thay thế, cho cháu đắp chăn bông thật dầy, ở nơi đó không ai nhận ra cháu, và cũng không có người biết bố mẹ cháu là ai. Nhưng mà lúc trước lén vượt biên cũng không chắc chắn thành công, nếu như lúc vượt biển bị bắt thì sẽ bị bắt và bắn chết ngay tại chỗ, cháu mới bảy tám tuổi cũng giống vậy không chạy thoát, chỉ có chết thôi, hiểu không?”
Miền Đất Hứa trong mộng, mộng cảnh tốt đẹp kiều diễm dường nào, đáng giá đánh đổi bằng mạng sống.
Đường Thúc hít một hơi thuốc lá thật sâu, tiếp theo thở dài, cực kỳ hưởng thụ. Cậu cũng học theo, ngụm thứ nhất bị sặc khói hốc mắt đỏ lên, ho khan không ngừng, cậu nói: “A Thúc, cháu đi, lúc nào chúng ta sẽ đi?”
Đường Thúc nói: “Cháu giữ mồm giữ miệng, tối mai có thuyền.”
Cậu nói: “A Thúc, thúc đừng có thất hẹn.”
Đêm cuối hè, gió nhè nhẹ, nước phẳng lặng, người lái thuyền khom lưng, lớn tiếng thúc giục, cuối cùng có đến hay không? Không đến thì không chờ nữa, làm việc buôn bán liều lĩnh không đợi người được, chờ lâu hơn một phần thu một phần giá, vì tính mạng cả đám người trên thuyền cho nên không thể chậm trễ nữa.
Đường Thúc giao thêm hai mươi đồng, yêu cầu người lái thuyền chờ thêm mười phút.
Rốt cuộc, Lục Đại Phong mang một thân nồng đậm máu tanh, dưới ánh trăng mặt mũi bình tĩnh, nhưng tựa như ác quỷ Địa ngục, bò ra ngoài từ trong sơn cốc để ăn thịt người, không biết dính khắp người và mặt là máu của người nào.
Cậu nhếch miệng cười một tiếng, đúng là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, hài hòa một cách kỳ dị, dắt tay Đường Thúc, nói: “A Thúc, chúng ta đi.”
Giương buồm lên đường, cậu đổi tên thành một chữ “Hiển”, cầu xin tiền đồ hiển đạt phú quý.
Theo ánh sao đêm chỉ hướng, bờ bên kia, sẽ có bao nhiêu mộng chờ đợi ở phía trước?
./.
Chú thích:
(1) “Ngoan đấu tư tự chợt lóe niệm, bùng nổ cách mạng ở sâu trong tâm hồn”: Kiên quyết đấu tranh bộc phát suy nghĩ cá nhân, bùng nổ cách mạng tư tưởng. Khẩu hiệu trong Cách mạng văn hóa TQ.
“Cách mạng văn hóa Trung Quốc” (1966-1976): Sau khi kế hoạch “Đại nhảy vọt” thất bại, Mao Trạch Đông dần mất đi tiếng nói trong Đảng Cộng sản TQ. Để củng cố lại quyền lực, Mao khởi xướng cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 với mục đích loại bỏ những “tư sản tự do” để tiếp tục cuộc cách mạng vô sản, đồng thời cũng loại bỏ những người bất đồng ý kiến với Mao, bao gồm các quan chức khác như Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Chính những vụ thanh trừng chính trị đã củng cố lòng trung thành của quân đội với Mao.
Hàng triệu người Trung Quốc đã bị hành hình trong giai đoạn hỗn loạn và vô chính phủ của cuộc cách mạng văn hóa. Những người bị cho là gián điệp, “phản bội”, “tư sản” hay những tầng lớp địa chủ và tá điền là nạn nhân của những vụ tử hình trước công chúng, đánh đập đến chết, tra tấn, kết án tù, hãm hiếp, lợi dụng và phải chịu điều kiện y tế thấp kém. Ước tính hàng trăm ngàn người đã bị tàn sát, bỏ đói và bị bắt lao động khổ sai. Hàng triệu người khác bị lưu đày. Giới trẻ từ thành phố bị buộc phải rời đến vùng nông thôn và bị cải tạo, “giáo dục” theo đường lối ca ngợi Đảng Cộng sản (Trích Wikipedia).
(2) Tẩu tư phái: phái chủ trương đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa.
(3) “Tư”: của riêng; “Xã”: của chung.
(4) Phê đấu: đấu tranh phê phán.
(5) Vạn tuế: muôn năm.
(6) Tiểu lão thái thái: bà già nhỏ bé.
(7) 1 cân TQ ~ 0,5 kg.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook