Đêm Nay Rất Dài
-
Chương 11
Cánh tay của Dư Trì vững vàng chặn ngang, Hồ Nhất Dương bị ngăn lại, cậu chàng lúc này mới ý thức rằng tư thế vừa nãy của mình chẳng khác gì muốn bổ nhào vào người nữ thần, với sức nặng của cậu, Thịnh Li giữ không vững sẽ bị cậu làm ngã nhào.
“Cậu kiềm chế một chút coi, lát nữa bị coi là biến thái lôi đi thì tôi không giúp nổi đâu.” Từ Dạng kéo tên Hồ Nhất Dương lại, cười rạng rỡ, có hơi ngượng ngùng nhìn sang Thịnh Li: “Nữ thần chị đừng giận, cậu ta hơi tăng động xíu thôi chứ không phải kẻ biến thái đâu, em có thể làm chứng.”
Hồ Nhất Dương ngượng chín mặt, vội vàng giải thích: “LiLi em không phải kẻ biến thái! Thật sự không phải! Em…”
Trước kia Thịnh Li từng bị vài fan cuồng nhào đến ôm mình, lúc nãy quả thật có hơi sợ, cô liếc nhìn Dư Trì. Dư Trì thu tay về, lại cho tay vào túi quần, cậu đưa mắt nhìn cô: “Tin nhắn chị gửi bị tên fan não tàn này nhìn thấy, năn nỉ tôi dẫn cậu ta đến cho bằng được. Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn tên nhóc này đến đây một lần.”
Trời đổ mưa hơn hai tiếng, bọn họ không đi đâu được bèn đến khu trò chơi điện tử trong trung tâm mua sắm. Lúc Dư Trì đang chơi máy ném bóng rổ, điện thoại đặt bừa bên cạnh, khi Thịnh Li gửi tin nhắn qua, màn hình của cậu hiển thị tên cô.
Hồ Nhất Dương vừa nhìn đã phát rồ, bám riết hỏi “Thịnh Li” gửi tin nhắn cho cậu là thật hay giả.
Ngay cả Từ Dạng và Triệu Thù Đồng cũng hiếu kỳ hùa theo, Dư Trì bị cả đám bám riết không tha, đành giải thích vài câu chuyện cậu tạm thời làm trợ lý cho Thịnh Li. Ấy vậy mà Hồ Nhất Dương không muốn đánh cậu, còn sống chết cầu xin cậu dẫn bọn họ đến đoàn phim.
“Chị tin các em mà.” Thịnh Li mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi bọn nhóc: “Các em ăn cơm chưa?”
Từ Dạng ngại ngùng nói: “Vẫn chưa ạ, nghe đến việc có thể đến đoàn phim, tụi em vội chạy qua đây ngay, sợ tên Dư Trì này đổi ý.”
“Ăn cơm hộp của đoàn phim không?” Thịnh Li đi đến bên trái Dư Trì, chạm nhẹ vào vai ngước nhìn cậu: “Nếu không muốn ăn thì bảo Dư Trì mua món khác cho bọn em, chị mời.”
Hai mắt Hồ Nhất Dương sáng rỡ, trả lời với tốc độ tên lửa: “Ăn cơm hộp của đoàn phim cũng được ạ, em muốn ăn!”
Cơm bên ngoài lúc nào ăn chả đươc, còn chuyện có thể cùng nữ thần ở đoàn phim ăn cùng một loại cơm hộp, e rằng cả đời này đây là lần duy nhất.
Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến.
Dường như mỗi ngày đoàn phim đều dư ra mấy phần cơm, có lúc có người không ăn, tự mình đi ra ngoài mua cơm. Nếu có dư phần nào đều bị trợ lý sản xuất đem đi cho chó hoang và mèo hoang gần đó.
Đợi đoàn làm phim phát cơm xong, Dư Trì cầm năm phần cơm vào phòng nghỉ.
Ngoài ra còn có một phần cơm đầy đủ hơn dành cho Thịnh Li.
Thịnh Li nhìn Dư Trì đưa cơm cho bạn học xong, hai tay cậu trống trơn, bèn hỏi: “Hết rồi à?”
Dư Trì nhìn cô một cái, nghĩ đến ngày thường cơm nước đều do Viên Viên sắp xếp, Thịnh Li không chút động tay. Cậu dừng lại, đem toàn bộ nắp hộp mở ra, nắp nhựa màu trắng xếp chồng lên nhau. Cậu xoay người ngồi xuống ghế, đôi chân dài không đủ chỗ để duỗi thẳng, hơi khom lưng nhìn điện thoại, tuỳ ý nói: “Ừm, tối tôi ra ngoài ăn là được.”
Triệu Thù Đồng bên cạnh nói nhỏ: “Phần cơm này rất nhiều, mình ăn không hết, chia cho cậu một nửa này.”
“Không cần, cậu tự ăn đi.” Dư Trì không buồn ngẩng đầu, giọng nói nghe rất lạnh nhạt.
Da mặt của cô gái mười mấy tuổi đầu vốn rất mỏng, sau khi bị Dư Trì từ chối thẳng thừng như vậy, Triệu Thù Đồng cũng xấu hổ không nói gì thêm. Thịnh Li trước đó chỉ đoán mò, hiện tại càng thêm khẳng định cô bé này thích Dư Trì, mà thời gian thích cũng không ngắn.
Cùng nhau ăn một hộp cơm, chuyện mờ ám như vậy lại bị Dư Trì từ chối, xem ra cậu chẳng có ý gì với cô bé này.
Thịnh Li im lặng chia cơm ra rồi giữ cho mình 1/3 hộp cơm, cô duỗi chân đá vào giày thể thao của Dư Trì. Cậu ngẩng đầu, Thịnh Li ra hiệu với cậu: “Tôi ăn ít, cậu ăn nốt đi, không thì rất lãng phí.”
Cậu lẳng lặng nhìn cô, cúi đầu bấm điện thoại, thờ ơ nói: “Ừm, công việc của trợ lý bao gồm…”
“Vậy mau ăn đi nào.” Thịnh Li khéo léo cười ngắt lời cậu, không cho phép cậu làm mất mặt cô trước mặt người khác.
“Em có thể chụp hình không?” Hồ Nhất Dương bẽn lẽn hỏi.
Thịnh Li nhoẻn miệng cười, đứng dậy nói: “Bây giờ có thể chụp, lát nữa thì không được đâu đó.”
Hồ Nhất Dương vội chạy đến chiếm vị trí bên cạnh cô. So với cậu ấy Từ Dạng điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng rất muốn đứng cùng nữ thần, nếu như sau này cậu muốn debut rồi hot lên, có thể khoe hình chụp chung với nữ thần. Cậu quay đầu lễ phép hỏi: “Nữ thần, em có thể đứng cạnh chị không ạ?”
Từ Dạng lớn lên đẹp trai toả nắng lại lễ phép, nghe nói cậu ấy học thanh nhạc, còn trúng tuyển vào Bắc Ảnh, có thể xem là hậu bối của Thịnh Li. Thịnh Li thầm nghĩ, cậu trai nhỏ này ngoan ngoãn hơn Dư Trì rất nhiều, cô có ấn tượng khá tốt với cậu, mỉm cười nói: “Đương nhiên là được rồi!”
Triệu Thù Đồng vẫn còn là cô nữ sinh nhỏ tuổi, đối với việc có thể chụp chung với minh tinh cũng cảm thấy vô cùng hào hứng.
Ai nấy đều vây quanh Thịnh Li.
Ngoại trừ Dư Trì.
Hồ Nhất Dương nhét điện thoại cho Dư Trì, giọng điệu đầy ganh tị: “Cậu chụp cho chúng tôi đi, cậu ngày nào cũng ở đoàn phim, muốn chụp chung khi nào chả được.”
Dư Trì đứng ở cửa chụp cho họ vài tấm, Từ Dạng quay sang hỏi Triệu Thù Đồng: “Cậu có đem theo gậy selfie phải không? Lấy ra đi, để Dư Trì chụp với chúng ta một tấm.”
Vừa đúng lúc thợ trang điểm đi vào: “LiLi, cần chuẩn bị trang điểm tạo hình rồi, e là thời gian không kịp mất.”
“Được, em đến ngay đây.” Thịnh Li nhìn vào mắt Dư Trì, lại quay sang nói với thợ trang điểm: “Thầy Mao, giúp nhóm bạn học này chụp chung một tấm nhé!”
Thợ trang điểm cười đáp ứng, “Okiela.”
Dư Trì vốn không muốn chụp, nhưng bọn họ đều nhìn cậu chằm chằm, cậu thờ ơ đi qua, đến đứng cạnh bạn nam ở ngoài cùng.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Thợ trang điểm hỏi.
“Khoan đã ạ!”
Cậu bạn kia cười khẽ đẩy bạn nữ bên cạnh, bạn nữ liếc qua một cái hiểu ngay, cười mờ ám đẩy Triệu Thù Đồng vốn đứng bên cạnh Từ Dạng sang phía Dư Trì.
Dư Trì tay cắm túi quần, hơi cau mày, biểu cảm lạnh nhạt.
Triệu Thù Đồng đỏ mặt đứng bên cạnh, nhoẻn miệng nhìn về phía máy ảnh.
Thịnh Li thầm thở dài, mấy đứa này cũng kỳ công ghê, nhưng mấy đứa không thấy sao? Không nhìn ra Dư Trì không thích cô bé này à?
***
Đoàn phim quay phim rất kín đáo, từ chối tiết lộ ra ngoài, cũng không cho phép fans đến thăm ban.
Lúc chính thức quay, Từ Dạng và đồng bọn vừa quan sát từ xa một lúc đã bị Dư Trì mời đi.
Dư Trì tay nhét túi quần, lười biếng đi trước tiễn bọn họ ra ngoài.
Hồ Nhất Dương ôm tấm hình có chữ ký của Thịnh Li, ba bước ngoái đầu lại một lần, lưu luyến không thôi: “Tui cảm thấy như một giấc mộng, lại có thể cùng nữ thần ăn cơm, chụp hình, tui đã từng ở gần cô ấy đến như vậy sao?”
Cậu chàng đột ngột kéo Dư Trì lại, trông mong hỏi: “Anh Trì, anh hỏi nữ thần là cô ấy còn thiếu trợ lý nữa không?”
“Hồ Nhất Béo, bớt ảo tưởng đi được không?” Từ Dạng đập bộp sau ót cậu chàng, chợt cười rộ lên, “Không bằng cậu nịnh bợ tôi này, nếu sau này tôi hot lên, cậu cũng không phải không có cơ hội gặp lại nữ thần, muốn lấy chữ ký của minh tinh nào cũng được.”
“Vậy tôi chúc cậu sớm ngày vụt sáng.” Hồ Nhất Dương cũng không để tâm mà chúc phúc, lại nhắc đến Thịnh Li, “Các cậu nói xem, người con trai như thế nào mới có thể sánh đôi với nữ thần của tôi?”
“Vừa giàu vừa nội hàm”, một nam sinh khác nói, “Quý công tử hào môn chăng.”
Từ Dạng cười mắng: “Nông cạn.”
Hồ Nhất Dương cũng nói: “Đúng vậy, nữ thần của tớ không thể nông cạn như vậy. Cũng không biết cô ấy thích kiểu người thế nào nhỉ? Ra mắt lâu rồi cũng có không ít tin đồn, nhưng cô ấy chưa bao giờ công khai thừa nhận, nói không chừng cô ấy chưa từng yêu ai đâu?”
Hồ Nhất Dương: “Người cô ấy thích chắc là kiểu trưởng thành, trầm ổn, giống như Nguỵ Thành vậy.”
Dư Trì vẫn mãi im lặng, từ tốn liếc nhìn tên ngốc Hồ Nhất Dương, nếu như biết được nữ thần mà cậu ấy tôn thờ trong mắt lại không thích kiểu thành thục trầm ổn, cô ấy chỉ muốn bao nuôi tiểu thịt tươi, thậm chí năm lần bảy lượt đòi bao nuôi cậu, động một chút là trêu chọc cậu.
Cậu ấy có lẽ sẽ thoát fan chuyển sang anti, quay lưng với Thịnh Li?
Hoặc là, trực tiếp tẩn cậu ngay tại chỗ.
Tiễn bọn họ đến cổng thì hai cô bạn nữ đến quán trà sữa bên cạnh mua trà sữa.
Dư Trì đứng trước một cửa hàng tiện lợi 24h, Từ Dạng thấy cậu mua một bao thuốc lá, hồ hởi đi qua nói: “Cậu còn nhớ Khương Nam không? Là người đại diện chúng ta vô tình gặp hồi năm 11 lúc đi hát kara đó.”
Dư Trì nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Hắn ta tìm cậu?”
Từ Dạng còn nhớ lần đầu tiên khi Khương Nam tìm đến Dư Trì, Dư Trì còn xích mích với hắn ta mấy bận, sau này theo lời giải thích của Dư Trì, người đó là những kẻ chuyên đi săn tìm minh tinh, hắn ta muốn Dư Trì đi đóng phim, bị Dư Trì chửi là đồ điên.
Lúc đấy Khương Nam lén lút nhét vào tay Từ Dạng một tấm danh thiếp, cậu vừa nhìn danh thiếp đã biết, người này không phải săn tìm minh tinh gì, là người đại diện của truyền thông giải trí Tinh Tình (星晴: xīng qíng; Trong đó 星: ngôi sao, 晴: trời trong).
Truyền thông Tinh Tình là một công ty nhỏ không mấy danh tiếng, trong tay có một vài nghệ sĩ, nhưng đều không nổi.
Từ Dạng không hiểu tại sao sắc mặt Dư Trì lại khó coi đến vậy, cậu ấy chần chừ mở lời: “Ừm, hai ngày trước hắn ta tìm đến nhà để bàn bạc với ba mẹ tôi chuyện ký hợp đồng…”
Dư Trì nhìn cậu ấy chằm chằm, chỉ hỏi: “Cậu ký rồi?”
“Đúng vậy…”
Giọng Dư Trì càng đanh lại: “Ký mấy năm?”
Từ Dạng khẽ liếm khoé miệng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu mà lòng hoảng hốt: “Năm, năm năm…..”
“Fuck.” Dư Trì mắng một chữ thô tục, ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Dạng, “Trước khi ký hợp đồng cậu không xem thử công ty đó ra sao hả? Nơi đó chỉ có mấy diễn viên nhỏ nâng cách mấy cũng không hot. Mẹ nó cậu học thanh nhạc, ký với công ty đó làm gì, làm sao mà có tiền đồ nổi? Tên ngốc này!”
Những năm qua nhà nhà lũ lượt theo học ngành nghệ thuật, hằng năm sinh viên chen chúc nhau tốt nghiệp. Hiếm người có thể ký kết với công ty, nói chi là ra mắt. Từ Dạng cảm thấy mình vừa mới thi đậu vào Bắc Ảnh đã được ký hợp đồng với một công ty, đây là chuyện đáng mừng nên muốn chia sẻ với anh em tốt một chút, tự dưng lại bị ăn mắng, cậu cũng tức giận bật lại: “Sao cậu lại mắng tôi ngốc?”
“Sao vậy sao vậy? Hai tụi bây sao lại cãi nhau?”
Hồ Nhất Dương quay đầu, thấy tư thế của hai tên này không đúng, vội vàng chen vào giữa ngăn lại.
Dư Trì hít sâu một hơi để đè nén sự ngột ngạt trong lòng, đột nhiên cảm thấy bất lực, cậu nhìn sâu vào mắt Từ Dạng: “Không có gì, tôi về đây.”
Nói xong quay người bỏ đi.
***
Dư Trì đi đến phía ngoài đoàn phim, đứng ở đầu ngõ châm thuốc, sắc mặt cậu u ám, rút điện thoại nhấn vào một dãy số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười: “Aiya, Dư Trì à? Hiếm khi chủ động gọi điện cho anh, nghĩ kỹ rồi sao?”
Dư Trì phả ra một ngụm khói, lạnh lùng hỏi: “Khương Nam, ông cố ý đúng không?”
“Cố ý gì chứ?” Khương Nam hỏi vặn lại, bật cười một tiếng, đáp: “Chú đang nói đến chuyện anh ký hợp đồng với Từ Dạng sao? Chuyện này sao tính là cố ý được, anh đây nhìn trúng tiềm năng của cậu ta, ký với cậu ta thì làm sao? Cũng giống như lúc đầu anh nhìn trúng chú, ký hợp đồng với chú thôi.”
“Trước giờ tôi chưa từng ký kết gì với ông.” Đã lâu lắm rồi Dư Trì chưa bị ai chọc điên như vậy, “Tôi không hề thừa nhận.”
“Nhưng bố mẹ chú ký cho chú hẳn mười năm đấy, đến nay hợp đồng vẫn còn sáu năm, giấy trắng mực đen rõ ràng, chú không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi.” Khương Nam cười chế nhạo nói: “Lúc bố mẹ chú ký với anh, bọn họ lấy của anh không ít tiền đâu.”
Dư Trì dập điện thoại, gáy dán chặt ép vào tường, nghiêng đầu mờ mịt nhìn vào màn đêm tẻ nhạt bên ngoài.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân mới cụp mắt nhìn người đang đi tới.
Thịnh Li bê một cốc nước bốc khói nghi ngút đứng trước mặt cậu, cả người khoan khoái đoan trang vờ trách móc: “Trợ lý Dư, tôi tìm cậu lâu lắm đấy, cậu lại lười biếng trốn ở đây hút thuốc à?” Cô vươn tay kéo lấy bàn tay đang kẹp thuốc của cậu, cúi nhìn một lát rồi nâng bàn tay ấy lên, đặt bên miệng hút một hơi, cuối cùng ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Dư Trì khẽ nhúc nhích, cậu hít sâu một hơi, gương mặt bình thản không một chút xao động cúi xuống nhìn cô: “Nắm tay hút chung một điếu thuốc có thú vị không?”
“Nhàm chán, vậy nên tôi mới vứt nó đi.” Thịnh Li nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng, “Hôn nhau mới thú vị, có muốn thử chút không?”
“Cậu kiềm chế một chút coi, lát nữa bị coi là biến thái lôi đi thì tôi không giúp nổi đâu.” Từ Dạng kéo tên Hồ Nhất Dương lại, cười rạng rỡ, có hơi ngượng ngùng nhìn sang Thịnh Li: “Nữ thần chị đừng giận, cậu ta hơi tăng động xíu thôi chứ không phải kẻ biến thái đâu, em có thể làm chứng.”
Hồ Nhất Dương ngượng chín mặt, vội vàng giải thích: “LiLi em không phải kẻ biến thái! Thật sự không phải! Em…”
Trước kia Thịnh Li từng bị vài fan cuồng nhào đến ôm mình, lúc nãy quả thật có hơi sợ, cô liếc nhìn Dư Trì. Dư Trì thu tay về, lại cho tay vào túi quần, cậu đưa mắt nhìn cô: “Tin nhắn chị gửi bị tên fan não tàn này nhìn thấy, năn nỉ tôi dẫn cậu ta đến cho bằng được. Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn tên nhóc này đến đây một lần.”
Trời đổ mưa hơn hai tiếng, bọn họ không đi đâu được bèn đến khu trò chơi điện tử trong trung tâm mua sắm. Lúc Dư Trì đang chơi máy ném bóng rổ, điện thoại đặt bừa bên cạnh, khi Thịnh Li gửi tin nhắn qua, màn hình của cậu hiển thị tên cô.
Hồ Nhất Dương vừa nhìn đã phát rồ, bám riết hỏi “Thịnh Li” gửi tin nhắn cho cậu là thật hay giả.
Ngay cả Từ Dạng và Triệu Thù Đồng cũng hiếu kỳ hùa theo, Dư Trì bị cả đám bám riết không tha, đành giải thích vài câu chuyện cậu tạm thời làm trợ lý cho Thịnh Li. Ấy vậy mà Hồ Nhất Dương không muốn đánh cậu, còn sống chết cầu xin cậu dẫn bọn họ đến đoàn phim.
“Chị tin các em mà.” Thịnh Li mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi bọn nhóc: “Các em ăn cơm chưa?”
Từ Dạng ngại ngùng nói: “Vẫn chưa ạ, nghe đến việc có thể đến đoàn phim, tụi em vội chạy qua đây ngay, sợ tên Dư Trì này đổi ý.”
“Ăn cơm hộp của đoàn phim không?” Thịnh Li đi đến bên trái Dư Trì, chạm nhẹ vào vai ngước nhìn cậu: “Nếu không muốn ăn thì bảo Dư Trì mua món khác cho bọn em, chị mời.”
Hai mắt Hồ Nhất Dương sáng rỡ, trả lời với tốc độ tên lửa: “Ăn cơm hộp của đoàn phim cũng được ạ, em muốn ăn!”
Cơm bên ngoài lúc nào ăn chả đươc, còn chuyện có thể cùng nữ thần ở đoàn phim ăn cùng một loại cơm hộp, e rằng cả đời này đây là lần duy nhất.
Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến.
Dường như mỗi ngày đoàn phim đều dư ra mấy phần cơm, có lúc có người không ăn, tự mình đi ra ngoài mua cơm. Nếu có dư phần nào đều bị trợ lý sản xuất đem đi cho chó hoang và mèo hoang gần đó.
Đợi đoàn làm phim phát cơm xong, Dư Trì cầm năm phần cơm vào phòng nghỉ.
Ngoài ra còn có một phần cơm đầy đủ hơn dành cho Thịnh Li.
Thịnh Li nhìn Dư Trì đưa cơm cho bạn học xong, hai tay cậu trống trơn, bèn hỏi: “Hết rồi à?”
Dư Trì nhìn cô một cái, nghĩ đến ngày thường cơm nước đều do Viên Viên sắp xếp, Thịnh Li không chút động tay. Cậu dừng lại, đem toàn bộ nắp hộp mở ra, nắp nhựa màu trắng xếp chồng lên nhau. Cậu xoay người ngồi xuống ghế, đôi chân dài không đủ chỗ để duỗi thẳng, hơi khom lưng nhìn điện thoại, tuỳ ý nói: “Ừm, tối tôi ra ngoài ăn là được.”
Triệu Thù Đồng bên cạnh nói nhỏ: “Phần cơm này rất nhiều, mình ăn không hết, chia cho cậu một nửa này.”
“Không cần, cậu tự ăn đi.” Dư Trì không buồn ngẩng đầu, giọng nói nghe rất lạnh nhạt.
Da mặt của cô gái mười mấy tuổi đầu vốn rất mỏng, sau khi bị Dư Trì từ chối thẳng thừng như vậy, Triệu Thù Đồng cũng xấu hổ không nói gì thêm. Thịnh Li trước đó chỉ đoán mò, hiện tại càng thêm khẳng định cô bé này thích Dư Trì, mà thời gian thích cũng không ngắn.
Cùng nhau ăn một hộp cơm, chuyện mờ ám như vậy lại bị Dư Trì từ chối, xem ra cậu chẳng có ý gì với cô bé này.
Thịnh Li im lặng chia cơm ra rồi giữ cho mình 1/3 hộp cơm, cô duỗi chân đá vào giày thể thao của Dư Trì. Cậu ngẩng đầu, Thịnh Li ra hiệu với cậu: “Tôi ăn ít, cậu ăn nốt đi, không thì rất lãng phí.”
Cậu lẳng lặng nhìn cô, cúi đầu bấm điện thoại, thờ ơ nói: “Ừm, công việc của trợ lý bao gồm…”
“Vậy mau ăn đi nào.” Thịnh Li khéo léo cười ngắt lời cậu, không cho phép cậu làm mất mặt cô trước mặt người khác.
“Em có thể chụp hình không?” Hồ Nhất Dương bẽn lẽn hỏi.
Thịnh Li nhoẻn miệng cười, đứng dậy nói: “Bây giờ có thể chụp, lát nữa thì không được đâu đó.”
Hồ Nhất Dương vội chạy đến chiếm vị trí bên cạnh cô. So với cậu ấy Từ Dạng điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng rất muốn đứng cùng nữ thần, nếu như sau này cậu muốn debut rồi hot lên, có thể khoe hình chụp chung với nữ thần. Cậu quay đầu lễ phép hỏi: “Nữ thần, em có thể đứng cạnh chị không ạ?”
Từ Dạng lớn lên đẹp trai toả nắng lại lễ phép, nghe nói cậu ấy học thanh nhạc, còn trúng tuyển vào Bắc Ảnh, có thể xem là hậu bối của Thịnh Li. Thịnh Li thầm nghĩ, cậu trai nhỏ này ngoan ngoãn hơn Dư Trì rất nhiều, cô có ấn tượng khá tốt với cậu, mỉm cười nói: “Đương nhiên là được rồi!”
Triệu Thù Đồng vẫn còn là cô nữ sinh nhỏ tuổi, đối với việc có thể chụp chung với minh tinh cũng cảm thấy vô cùng hào hứng.
Ai nấy đều vây quanh Thịnh Li.
Ngoại trừ Dư Trì.
Hồ Nhất Dương nhét điện thoại cho Dư Trì, giọng điệu đầy ganh tị: “Cậu chụp cho chúng tôi đi, cậu ngày nào cũng ở đoàn phim, muốn chụp chung khi nào chả được.”
Dư Trì đứng ở cửa chụp cho họ vài tấm, Từ Dạng quay sang hỏi Triệu Thù Đồng: “Cậu có đem theo gậy selfie phải không? Lấy ra đi, để Dư Trì chụp với chúng ta một tấm.”
Vừa đúng lúc thợ trang điểm đi vào: “LiLi, cần chuẩn bị trang điểm tạo hình rồi, e là thời gian không kịp mất.”
“Được, em đến ngay đây.” Thịnh Li nhìn vào mắt Dư Trì, lại quay sang nói với thợ trang điểm: “Thầy Mao, giúp nhóm bạn học này chụp chung một tấm nhé!”
Thợ trang điểm cười đáp ứng, “Okiela.”
Dư Trì vốn không muốn chụp, nhưng bọn họ đều nhìn cậu chằm chằm, cậu thờ ơ đi qua, đến đứng cạnh bạn nam ở ngoài cùng.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Thợ trang điểm hỏi.
“Khoan đã ạ!”
Cậu bạn kia cười khẽ đẩy bạn nữ bên cạnh, bạn nữ liếc qua một cái hiểu ngay, cười mờ ám đẩy Triệu Thù Đồng vốn đứng bên cạnh Từ Dạng sang phía Dư Trì.
Dư Trì tay cắm túi quần, hơi cau mày, biểu cảm lạnh nhạt.
Triệu Thù Đồng đỏ mặt đứng bên cạnh, nhoẻn miệng nhìn về phía máy ảnh.
Thịnh Li thầm thở dài, mấy đứa này cũng kỳ công ghê, nhưng mấy đứa không thấy sao? Không nhìn ra Dư Trì không thích cô bé này à?
***
Đoàn phim quay phim rất kín đáo, từ chối tiết lộ ra ngoài, cũng không cho phép fans đến thăm ban.
Lúc chính thức quay, Từ Dạng và đồng bọn vừa quan sát từ xa một lúc đã bị Dư Trì mời đi.
Dư Trì tay nhét túi quần, lười biếng đi trước tiễn bọn họ ra ngoài.
Hồ Nhất Dương ôm tấm hình có chữ ký của Thịnh Li, ba bước ngoái đầu lại một lần, lưu luyến không thôi: “Tui cảm thấy như một giấc mộng, lại có thể cùng nữ thần ăn cơm, chụp hình, tui đã từng ở gần cô ấy đến như vậy sao?”
Cậu chàng đột ngột kéo Dư Trì lại, trông mong hỏi: “Anh Trì, anh hỏi nữ thần là cô ấy còn thiếu trợ lý nữa không?”
“Hồ Nhất Béo, bớt ảo tưởng đi được không?” Từ Dạng đập bộp sau ót cậu chàng, chợt cười rộ lên, “Không bằng cậu nịnh bợ tôi này, nếu sau này tôi hot lên, cậu cũng không phải không có cơ hội gặp lại nữ thần, muốn lấy chữ ký của minh tinh nào cũng được.”
“Vậy tôi chúc cậu sớm ngày vụt sáng.” Hồ Nhất Dương cũng không để tâm mà chúc phúc, lại nhắc đến Thịnh Li, “Các cậu nói xem, người con trai như thế nào mới có thể sánh đôi với nữ thần của tôi?”
“Vừa giàu vừa nội hàm”, một nam sinh khác nói, “Quý công tử hào môn chăng.”
Từ Dạng cười mắng: “Nông cạn.”
Hồ Nhất Dương cũng nói: “Đúng vậy, nữ thần của tớ không thể nông cạn như vậy. Cũng không biết cô ấy thích kiểu người thế nào nhỉ? Ra mắt lâu rồi cũng có không ít tin đồn, nhưng cô ấy chưa bao giờ công khai thừa nhận, nói không chừng cô ấy chưa từng yêu ai đâu?”
Hồ Nhất Dương: “Người cô ấy thích chắc là kiểu trưởng thành, trầm ổn, giống như Nguỵ Thành vậy.”
Dư Trì vẫn mãi im lặng, từ tốn liếc nhìn tên ngốc Hồ Nhất Dương, nếu như biết được nữ thần mà cậu ấy tôn thờ trong mắt lại không thích kiểu thành thục trầm ổn, cô ấy chỉ muốn bao nuôi tiểu thịt tươi, thậm chí năm lần bảy lượt đòi bao nuôi cậu, động một chút là trêu chọc cậu.
Cậu ấy có lẽ sẽ thoát fan chuyển sang anti, quay lưng với Thịnh Li?
Hoặc là, trực tiếp tẩn cậu ngay tại chỗ.
Tiễn bọn họ đến cổng thì hai cô bạn nữ đến quán trà sữa bên cạnh mua trà sữa.
Dư Trì đứng trước một cửa hàng tiện lợi 24h, Từ Dạng thấy cậu mua một bao thuốc lá, hồ hởi đi qua nói: “Cậu còn nhớ Khương Nam không? Là người đại diện chúng ta vô tình gặp hồi năm 11 lúc đi hát kara đó.”
Dư Trì nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Hắn ta tìm cậu?”
Từ Dạng còn nhớ lần đầu tiên khi Khương Nam tìm đến Dư Trì, Dư Trì còn xích mích với hắn ta mấy bận, sau này theo lời giải thích của Dư Trì, người đó là những kẻ chuyên đi săn tìm minh tinh, hắn ta muốn Dư Trì đi đóng phim, bị Dư Trì chửi là đồ điên.
Lúc đấy Khương Nam lén lút nhét vào tay Từ Dạng một tấm danh thiếp, cậu vừa nhìn danh thiếp đã biết, người này không phải săn tìm minh tinh gì, là người đại diện của truyền thông giải trí Tinh Tình (星晴: xīng qíng; Trong đó 星: ngôi sao, 晴: trời trong).
Truyền thông Tinh Tình là một công ty nhỏ không mấy danh tiếng, trong tay có một vài nghệ sĩ, nhưng đều không nổi.
Từ Dạng không hiểu tại sao sắc mặt Dư Trì lại khó coi đến vậy, cậu ấy chần chừ mở lời: “Ừm, hai ngày trước hắn ta tìm đến nhà để bàn bạc với ba mẹ tôi chuyện ký hợp đồng…”
Dư Trì nhìn cậu ấy chằm chằm, chỉ hỏi: “Cậu ký rồi?”
“Đúng vậy…”
Giọng Dư Trì càng đanh lại: “Ký mấy năm?”
Từ Dạng khẽ liếm khoé miệng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu mà lòng hoảng hốt: “Năm, năm năm…..”
“Fuck.” Dư Trì mắng một chữ thô tục, ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Dạng, “Trước khi ký hợp đồng cậu không xem thử công ty đó ra sao hả? Nơi đó chỉ có mấy diễn viên nhỏ nâng cách mấy cũng không hot. Mẹ nó cậu học thanh nhạc, ký với công ty đó làm gì, làm sao mà có tiền đồ nổi? Tên ngốc này!”
Những năm qua nhà nhà lũ lượt theo học ngành nghệ thuật, hằng năm sinh viên chen chúc nhau tốt nghiệp. Hiếm người có thể ký kết với công ty, nói chi là ra mắt. Từ Dạng cảm thấy mình vừa mới thi đậu vào Bắc Ảnh đã được ký hợp đồng với một công ty, đây là chuyện đáng mừng nên muốn chia sẻ với anh em tốt một chút, tự dưng lại bị ăn mắng, cậu cũng tức giận bật lại: “Sao cậu lại mắng tôi ngốc?”
“Sao vậy sao vậy? Hai tụi bây sao lại cãi nhau?”
Hồ Nhất Dương quay đầu, thấy tư thế của hai tên này không đúng, vội vàng chen vào giữa ngăn lại.
Dư Trì hít sâu một hơi để đè nén sự ngột ngạt trong lòng, đột nhiên cảm thấy bất lực, cậu nhìn sâu vào mắt Từ Dạng: “Không có gì, tôi về đây.”
Nói xong quay người bỏ đi.
***
Dư Trì đi đến phía ngoài đoàn phim, đứng ở đầu ngõ châm thuốc, sắc mặt cậu u ám, rút điện thoại nhấn vào một dãy số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười: “Aiya, Dư Trì à? Hiếm khi chủ động gọi điện cho anh, nghĩ kỹ rồi sao?”
Dư Trì phả ra một ngụm khói, lạnh lùng hỏi: “Khương Nam, ông cố ý đúng không?”
“Cố ý gì chứ?” Khương Nam hỏi vặn lại, bật cười một tiếng, đáp: “Chú đang nói đến chuyện anh ký hợp đồng với Từ Dạng sao? Chuyện này sao tính là cố ý được, anh đây nhìn trúng tiềm năng của cậu ta, ký với cậu ta thì làm sao? Cũng giống như lúc đầu anh nhìn trúng chú, ký hợp đồng với chú thôi.”
“Trước giờ tôi chưa từng ký kết gì với ông.” Đã lâu lắm rồi Dư Trì chưa bị ai chọc điên như vậy, “Tôi không hề thừa nhận.”
“Nhưng bố mẹ chú ký cho chú hẳn mười năm đấy, đến nay hợp đồng vẫn còn sáu năm, giấy trắng mực đen rõ ràng, chú không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi.” Khương Nam cười chế nhạo nói: “Lúc bố mẹ chú ký với anh, bọn họ lấy của anh không ít tiền đâu.”
Dư Trì dập điện thoại, gáy dán chặt ép vào tường, nghiêng đầu mờ mịt nhìn vào màn đêm tẻ nhạt bên ngoài.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân mới cụp mắt nhìn người đang đi tới.
Thịnh Li bê một cốc nước bốc khói nghi ngút đứng trước mặt cậu, cả người khoan khoái đoan trang vờ trách móc: “Trợ lý Dư, tôi tìm cậu lâu lắm đấy, cậu lại lười biếng trốn ở đây hút thuốc à?” Cô vươn tay kéo lấy bàn tay đang kẹp thuốc của cậu, cúi nhìn một lát rồi nâng bàn tay ấy lên, đặt bên miệng hút một hơi, cuối cùng ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Dư Trì khẽ nhúc nhích, cậu hít sâu một hơi, gương mặt bình thản không một chút xao động cúi xuống nhìn cô: “Nắm tay hút chung một điếu thuốc có thú vị không?”
“Nhàm chán, vậy nên tôi mới vứt nó đi.” Thịnh Li nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng, “Hôn nhau mới thú vị, có muốn thử chút không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook