Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 18

“Được rồi! Cậu đừng tạo thêm phiền phức cho tôi nữa!” Tả La nhíu mày, cảm giác có chút vô lực. Y đi ra ngoài nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành, xong mới mở mắt ra.

“Hửm? Cậu làm sao vậy?” Làn khí trên người Mộ Dung trở nên mỏng manh, màu sắc linh thể lờ mờ ảm đạm chưa từng có. Kì quái, cho dù hôm nay có chậm mất mấy giờ, cũng không thể suy yếu đến thế chứ?

Mi tâm Tả La vừa ấn bằng giờ lại nhăn thành một nhúm.

Mộ Dung nhảy dựng lên!

“Anh còn nói tôi! Không phải đều tại anh sao! Anh hùng cứu mỹ nhân còn bị người ta đuổi đánh!!!! Cũng không ngẫm lại xem hai người chạy thoát thuận lợi như thế là nhờ công lao của ai?”

“Gì?” Tả La nhướn cao mày.

“Đương nhiên là tôi xử lý giúp anh rồi! Hả? Anh không cần lo lắng cho tôi đâu Tôi đai đen không thủ đạo đó ” Mộ Dung đắc ý dạt dào lắc lắc cây gậy trong tay.

Tả La lặng thinh.

Gậy gộc cộng thêm, không thủ đạo…

“Không phải tôi lo lắng cho cậu, mà tôi đang lo cho đám người bị đánh kia.” Bị một cái gậy từ trong không trung đánh?! Người bình thường chắc sẽ bị doạ mất mật phải không?

Người thường không nhìn được Mộ Dung, chỉ có thể thấy một cây gậy hung thần ác sác vung lia lịa.

“…” Mộ Dung chột dạ không hé răng, một lúc sau mới lẩm bẩm, “Không phải vì anh sao….Toàn tặng thêm phiền toái cho tôi, vừa nãy cũng thế, nếu không phải tôi ở đấy thiếu chút nữa anh bị người ta sàm sỡ rồi còn gì?”

“Vừa nãy nhìn thế nào cũng là tôi sàm sỡ người ta được không?” Tả La lạnh lùng tường thuật sự thật.

“Cái giề!!!!! Chẳng lẽ anh muốn sờ cái tên đàn ông kia? Anh sao có thể!!!!” Mộ Dung thốt không nên lời, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ rực!

“Tôi không sao cả.” Tả La phát giác mình cùng cái linh hồn này không thể câu thông.

“Cậu khi nãy chạy đi đâu? Mà thành ra thế này?”

Linh hồn ban nãy còn biến sắc mặt như biến đổi thời tiết bỗng nhiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, “Thực ra tôi vẫn đi theo anh…”

“Theo tôi làm gì?” Không phải cậu bảo muốn đi chứng minh mình thích phụ nữ à? Tả La tức giận nhướn mày.

“Tôi làm gì có thân thể, anh bảo tôi đi cua gái kiểu gì?!” Mộ Dung hung tợn nói. Ra cửa gã mới phát hiện ra mình phải chứng minh thế nào? Chứng minh cái gì?

Vốn có mỹ mạo đoan chính thanh nhã, Mộ Dung biết mình thực dễ dàng trở thành đối tượng ý *** của đàn ông, mình bị hiểu nhầm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mình cũng chưa từng nghĩ phải đi đặc biệt giải thích.

Mộ Dung tự dưng thấy mất tự nhiên với chính bản thân mình.

“…” Tả La thẳng tắp trừng linh hồn không biết đang nghĩ cái gì, nhìn hào quang bảo hộ bao quanh linh thể ngày càng mờ nhạt, y thở dài, “Cậu vào đi. Nếu cậu không vào chỉ sợ là…” Tả La nhún vai, không chút phòng bị với Mộ Dung.

Nhìn nam nhân không hề phòng bị chờ mình tiến vào thân thể y như vậy…

Tai Mộ Dung hơi hồng lên rồi nha.

Như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo sau nam nhân, nam nhân nhìn thấy gã chạy đi cư nhiên ngay cả đuổi theo cũng lười, còn nhãn nhã đi làm khiến Mộ Dung đột nhiên nhức nhối, nhưng khi nam nhân giúp gã mát sa….Mộ Dung ngây ngốc nở nụ cười.

Kiêu ngạo cong khoé môi, có lẽ, người có thể không để ý đến thân phận của gã, không để ý đến vẻ ngoài của gã mà vẫn quan tâm gã…Chỉ có Mặt người chết đi?

Một người đàn ông cứng nhắc, nghiêm nghị, tuân thủ phép tắc khuôn mẫu, không biết biểu đạt…Một người đàn ông chưa bao giờ nói được một câu văn hoa làm gã vui vẻ, song những hành động vô thức đã vô tình bộc lộ tính cách ôn nhu của y.

Cho nên vì thế mới có nhiều người không sợ khuôn mặt lạnh như băng của y, thậm chí còn dám lải nhải lảm nhảm với y phải không?

Mộ Dung bỗng nhiên cảm thấy rất muốn kể chuyện của mình cho y nghe.

Là chuyện mà từ trước đến giờ gã chưa từng kể cho bất cứ người nào.

“Thật ra…” Mộ Dung mất tự nhiên hất hất tóc, “Thật ra tôi chán ghét đồng tính luyến ái là vì mẹ tôi nói cho tôi biết, ba tôi là, là cái kia…Còn định bỏ trốn với đàn ông, kết quả trên đường gặp tai nạn giao thông mà chết. Trước kia, lúc nào tôi cũng bị người ta chỉ vào mặt nói là con của biến thái, con của biến thái sau này nhất định cũng là biến thái…”

Thời thơ ấu không được nếm trải cảm giác vui vẻ hạnh phúc, gã ghét phải đến trường, tin tức truyền đi rất nhanh, phu huynh học sinh và các thầy cô giáo đều biết chuyện này, trường học vì được nhà gã hỗ trợ giúp đỡ nên không nói gì, nhưng đằng sau lại luôn dùng ánh mắt khinh miệt chỉ trỏ bàn luận gã, thái độ của người lớn khiến bọn trẻ cũng cô lập gã, mỗi ngày đi học, trên bàn gã đều bị vẽ đầy những hình ảnh kinh tởm, nét bút non nớt của trẻ con lại chính là sự châm chọc độc ác nhất. Còn các học sinh lớn hơn thì sẽ ở những nơi giáo viên cố ý coi như không biết mà bắt nạt gã.

Mẹ cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn gã.

Gã không thể than phiền kể với mẹ, tất cả chỉ có thể một mình chịu đựng, lúc yên lặng lau bàn học, Mộ Dung biết bản thân mình phải trở nên thật mạnh, nhu đạo, không thủ đạo…Mộ Dung đều học rất nhanh, còn học rất nghiêm túc. Thân thể dần dần trở nên rắn chắc, lúc bị bạn học doạ nạt gã còn có thể đánh lại đối phương, dù sao chỉ cần không đánh chết, tiền của nhà gã có thể giúp gã che lấp mọi chuyện.

Vụ bê bối của nhà gã cũng dần chìm xuống.

Nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của nhóm bạn học dành cho gã vẫn mãi không thay đổi.

Mộ Dung biến mình trở nên vĩ đại, gã bề ngoài tốt, gia thế tốt, trước kia đây chính là một trong số những nguyên nhân khiến gã bị bắt nạt, khi lớn lên thì lại trở thành nguyên nhân khiến gã hấp dẫn người khác.

Mộ Dung cảm thấy phụ nữ rất tốt, tuy tần suất thay đổi bạn gái của gã làm cho gã mang tiếng xấu, nhưng vẫn còn hơn bị người ta chỉ vào mặt chửi biến thái.

Chuyện trước kia tựa như một cơn ác mộng.

Mộ Dung cảm thấy không cần thiết phải kể nó ra, cũng không có người để gã kể.

Dáng vẻ của những học sinh khi xưa châm chọc bắt nạt gã gã đều đã quên từ lâu, nhưng khi gặp lại những kẻ ấy giờ còn lấy việc từng học cùng trường gã để tỏ vẻ tự hào, nhìn đối phương làm trò đóng kịch tỏ vẻ thân thiện, Mộ Dung chỉ cười nhạt.

Cho nên Mộ Dung mới có thói quen nhếch môi cười châm chọc.

Thế giới này thực đáng cười.

Vậy mà hôm nay, gã lại tự mình kể ra, kể cho một người đàn ông mình thậm chí còn chưa quen được một tháng.

Lòng Mộ Dung chợt nhẹ bẫng.

Cứng ngắc kể xong, Mộ Dung ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn vào mắt y.

Nam nhân nhún vai, “Đó là chuyện của ba cậu. Không phải sao?”

Là chuyện của ba, không phải của gã, gã vì ông ấy mà kinh hoảng sợ hãi suốt bao năm, khi bị đàn ông dây dưa liền chán ghét âm thầm giải quyết đối phương, có thể không quan tâm mà nói ra câu ‘đi chết đi’ các kiểu…

Chính là bởi vì người được gọi là ba vốn đã mơ hồ trong kí ức của gã ư?

“Ba cậu là ba cậu, cậu là cậu.” Nam nhân mặt không chút thay đổi nói, ngữ khí không có vẻ hứng thú cũng không chán ghét.

Mộ Dung bỗng cảm thấy mình thật ấu trĩ, chỉ vì chuyện đơn giản như vậy mà oán hận. Song hiện tại…

Mộ Dung biết: bóng ma đè nặng lên gã suốt bao năm qua dường như, rốt cuộc đã có thể tan biến rồi…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương