Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 11

Cuối tuần, Tả La đưa Mộ Dung đi siêu thị.

“Hôm nay ăn gà nấu niêu được không? Hay ăn lẩu? Anh toàn ăn mấy món thiếu dinh dưỡng không à. Bàn chải ở nhà phải đổi rồi…” Mộ Dung không nhận ra giọng điệu của mình càng ngày càng giống bà chủ gia đình, chỉ một lòng mưu tính lừa người trước mắt thay đổi khẩu vị.

Hôm qua lúc tắm cho y, đột nhiên gã phát hiện người này gầy đi, xương hông cũng nhô ra.

Nhớ rõ bản thân vốn rất thích phụ nữ có xương hông nhô ra — như vậy thực gợi cảm, trên thực tế hôm qua thấy xương hông của nam nhân y cũng thấy rất gợi cảm, nghiêm túc mà nói thậm chí còn gợi cảm hơn cả các nữ nhân gã đã từng gặp. Nhưng chính vì thế mới không bình thường.

Nam nhân vẻ mặt nhàm chán cứng nhắc nằm trong bồn tắm không kiên nhẫn cứ thúc giục gã mau lên, gã phải cố sức tắm cho y còn chưa nói gì thì thôi….

Mình cư nhiên lại cảm thấy nam nhân cứng nhắc này gợi cảm?!

Đúng là có vấn đề!

Nam nhân mới cảm ơn một lần với mình, lại khiến bản thân mình đặc biệt ghi nhớ, còn cao hứng có gắng để được nghe lần thứ hai.

Ngày ngày kích động hào hứng đi lau nhà, nấu cơm… cho cái tên khó hiểu phong tình này. Là vì một câu cảm ơn sao?

Mộ Dung biết mình không chỉ muốn nghe một câu này, thực ra khi nam nhân lơ đãng nở nụ cười… cũng dễ nhìn lắm.

Lại nhớ tới đôi khi nam nhân chia sẻ với mình một ít chuyện thú vị trong sách báo mà y đọc được.

“Cậu xem! Mới phát hiện được một hộp sọ cổ Ai Cập này! Đây là cách bảo quản hộp sọ cổ đại, thật hoàn mỹ biết bao!!!” Không ngờ nam nhân lại có ngày có biểu tình như vậy.

Dù cho hình cái cục đen thui mà nam nhân chỉ vào kia khiến Mộ Dung cảm thấy ngoại trừ buồn nôn ra thì chẳng hề thấy chút gì gọi là [hoàn mỹ] cả, nhưng ý cười ôn nhu nhàn nhạt của nam nhân đã gỡ bỏ tất cả vẻ cứng nhắc trên khuôn mặt y.

Mộ Dung bắt đầu cảm thấy: Lúc y cười, thực sự rất không tồi…

Càng ngày càng phát hiện những điều không ai biết của y:

Nhìn thấy rau cần liền nhíu màu, lúc ăn nho ngay cả hột và dây hạch cũng nuốt vào luôn, không thích ăn hành tỏi, không cẩn thận ăn phải sẽ nhè hết vào thùng rác…

Dáng vẻ thè lưỡi nhíu mày này quả thật… Thế là Mộ Dung theo bản năng lúc nấu cơm sẽ cắt rất nhiều hành bỏ vào.

Cho dù như vậy, nam nhân hình như cũng cho rằng đồ ăn gã làm ngon lắm.

Lúc mới bắt đầu chắc y sợ gã còn mắc lỗi, dần dà, bắt đầu yên lặng ăn nhiều hơn. Có đôi khi còn nói mình thích ăn cháo bữa hôm qua gã nấu.

Có thể trộm nhìn thấy một mặt đơn thuần như thế trên khuôn mặt biểu tình khan hiếm ít ỏi của nam nhân, sâu trong lòng Mộ Dung bỗng thấy có chút tự hào nho nhỏ.

“Muốn tôi đẩy xe hộ không? Mặt người chết cụt tay?”

Nhìn cánh tay băng vải trắng đặt trên tay nắm xe đẩy của y, Mộ Dung chạy tới quyết định giúp đỡ, nhưng ngoài miệng cũng không nói được một câu tử tế.

Trời biết: Mộ Dung thiếu gia chưa bao giờ có ý tốt như thế này đâu.

Cả lúc đi dạo phố cùng bạn gái cũng không.

Đại khái là vì tay nam nhân bị thương là do mình thôi, nhận ra bản thân khác thường Mộ Dung đã tự thuyết phục mình như thế.

Gã đã quên, số người bị gã làm cho tan cửa nát nhà thân bại danh liệt…. Mênh mông bát ngát như biển lớn.

“Cậu muốn doạ chết người khác à?” Tả La thản nhiên nói một câu, tuỳ tay ném một hộp vào xe đẩy.

“Cái kia…” Lúc này mới nhớ ra mình đang ở trạng thái linh thể, gã vẻ mặt hắc tuyến tưởng tượng nếu mình đẩy xe đẩy sẽ thành hình ảnh khủng bố thế nào.

“Mua ít thôi, tay lại gãy nữa không phải chuyện của tôi đâu!” Giọng điệu gã không tốt tí nào.

“Không sao, tôi sắp đến bệnh viện gỡ cái này ra rồi.”

Nam nhân cũng không nhìn gã, chọn xong đồ liền đi thẳng đến quầy thu ngân thanh toán.

Tay nam nhân có vẻ đã ổn, nhưng bác sĩ dặn vẫn nên hạn chế làm việc nặng. Nam nhân ngửi mùi thạch cao gay mũi, mặt nhăn mày nhíu quấn thêm một vòng băng vải lên cánh tay.

Thạch cao đắp lâu luôn có mùi rất đáng sợ.

“Muốn đi xem cậu không?” Nam nhân không chút hoang mang đề nghị.

“?!” Lúc này mới nhớ tới thi thể của mình — không đúng! Là thân thể còn nằm trong phòng vô khuẩn ở bệnh viện. Mộ Dung chấn hưng tinh thần.

“Có thể xem sao?”

“Đương nhiên, đã chết đâu.” Nam nhân lãnh đạm nói ra một câu khó lọt tai, đưa gã đến phòng bệnh.

“Cậu đã vượt qua thời kì nguy hiểm, không phải ở phòng bệnh lạnh như băng kia nữa” Chỉ vào phòng đơn ấm áp tràn ngập ánh mặt trời, Tả La giải thích.

“Xin chào Tả tiên sinh ” Vừa vào cửa gã đã thấy một nữ y tá cúi xuống làm gì đấy trên người mình.

“Này này!!!!! Cái cô kia làm gì thế? Không phải sàm sỡ thân thể bổn thiểu gia chứ?” Mộ Dung đen mặt. Nữ nhân đang cởi quần áo gã.

“Cô ta cởi….Quần…Của….Tôi….” Mộ Dung lắp bắp. Nhìn Tả La đứng bên cạnh vẻ mặt không sao cả, “Này! Anh cái tên này! Còn không đi cứu trinh tiết của bổn thiếu gia đi?”

Tả La cổ quái liếc Mộ Dung, “Thiếu gia, người ta chỉ lau người giúp cậu mà thôi”

Trinh tiết? Tên này còn có trinh tiết?

“Anh nói với cô ta, đừng cởi quần lót của tôi…” Hiếm có vô cùng, mặt Mộ Dung công tử thế mà lại nóng lên.

“Là người nhà cậu nói cậu thích sạch sẽ, dặn phải lau cho kĩ”

“….Thế đổi y tá nam đi….”

“Nhà cậu nói cậu ghét nhất là đàn ông”

“…” Lời này là đúng, quả thật Mộ Dung vừa nói câu kia xong đã hối hận.

Không để ý đến linh hồn lúc nào cũng ồn ào cự nự bên cạnh, Tả La hỏi y tá,

“Tình hình của cậu ta thế nào rồi?” Lại gần nhìn, y mới phát hiện khuôn mặt tuấn lãng phong thần kia giờ đã trở nên gầy như thế!

Mộ Dung cũng trừng lớn mắt! Cái bộ dạng khô quắt kia! Trách không được y tá lúc lau mặt cho gã lại mặt không đổi sắc lau như đi lau khúc gỗ, như thế này, căn bản chính là một khúc gỗ!

“Thật sự thì không có vấn đề gì, vết thương ở eo cũng đang lành lại rất nhanh, song vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể khô héo khủng khiếp! Tên này đúng là nghiệp chướng mà!” Y tá vừa lau người cho nam nhân bất tỉnh nhân sự, vừa oán giận.

“Tình nhân của cậu ta là đàn ông đúng không?”

“Tình nhân của cậu ta là đàn ông? Có tình nhân rồi còn trăng hoa khắp nơi, nam nhân đó có lẽ đã quyết định giết cậu ta rồi tự sát, ai ngờ tên này mạng lớn không chết, người nọ ám sát tình nhân xong đã chết mất rồi!” Y tá tức giận nhìn nam nhân gầy yếu trên giường, khí lực trên tay không khỏi tăng thêm.

“Nam nhân đã chết kia còn có một đứa con, thời gian trước đứa bé đó đột nhiên ngất xỉu cũng đã bị đưa đến đây, kiểm tra thì phát hiện là chức năng thận bị suy kiệt, bệnh này có nhiều dấu hiệu cảnh báo, vậy mà không ai để ý tới! Mẹ đứa bé này giờ mới chạy tới, đòi kiện nhà họ Mộ lên toà bắt đền, hừ! Đồ tham tiền! Chỉ đáng thương cho Tư Tư thôi. Con bé đáng yêu như thế, lại rất hiểu chuyện.”

Tả La mặt không biểu cảm nhìn trên ngực nam nhân hôn mê trước mặt hiện thêm một vệt đỏ, nghĩ thầm, viện trưởng luẩn quẩn trong lòng hay sao mà lại phân công y tá nóng tính nhất bệnh viện, căm ghét thói trăng hoa nhất bệnh viện tới chăm sóc người này vậy….

“Để tôi thay cho, cô mệt rồi phải không?” Nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui hết xanh lại trắng của linh hồn bên cạnh, Tả La cuối cùng ngăn lại động tác không khác mưu sát là mấy của y tá.

“Dạ? Thế không được, bác sĩ Tả…” Tiểu thư y tá đỏ mặt.

“Haiz Nam nhân tốt giống bác sĩ Tả giờ quả thật đã không còn nhiều.” Không rụt rè bao lâu, y tá mau chóng giao miếng khăn trong tay, “Nếu sau 28 tuổi mà tôi còn chưa lấy chồng, nhất định sẽ đi nương nhờ anh đó ” Khác biệt hoàn toàn với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đập tác đập vào vai y quả là rất có lực.

Tả La mặt không đổi sắc nhìn đồng hồ, tuỳ tiện tìm một lý do tiễn y tá đi.

“Cô ta nói dối!”

Y tá vừa rời đi, nam tử cứng đơ như khúc gỗ đột nhiên gào ầm lên.

Tả La chính là chậm rì rì nhúng khăn mặt vào nước.

“Này!!! Anh điếc à?! Tôi nói cô kia lừa người! Tôi mới không phải đồng tính luyến ái!” Nam nhân trước mắt phản ứng nhàn nhã như không nghe thấy gì làm Mộ Dung phi thường bất mãn, nhịn không được đi qua kéo tai Tả La, dùng sức gào.

Không hờn giận trong mắt nam nhân từ từ bắn ra, Mộ Dung lập tức cúi đầu.

“Nam nhân kia suốt ngày đến làm phiền tôi, tôi đuổi thế nào cũng không được, cuối cùng tức giận quá mới nói với anh [anh đi chết đi], kết quả nam nhân kia — mẹ nó đàn ông không có thằng nào tốt cả!”

Mộ Dung mắng xong mới nhận ra mình cũng vơ luôn bản thân vào mắng, bất quá chỉ nhún vai, mình đúng là không phải người tốt gì, cơ mà, trộm nhìn nam nhân đang chậm rãi lau người cho mình.

Bàn tay thon dài của nam nhân cầm khăn trắng nhẹ nhàng di chuyển trên da thịt mình. Hiệu quả thị giác, thật sự rất….

Mộ Dung nuốt nước miếng.

“Anh sao một chút phản ứng cũng không có?”

“Tôi nên có phản ứng gì?” Nam nhân chỉ im lặng liếc gã một cái, thản nhiên đạm mạc, sau đó tầm mắt lập tức dời đi.

Nhàn nhã của nam nhân hoàn toàn đối lập với vội vàng cuống quýt muốn nóng lòng giải thích của mình, Mộ Dung bỗng cảm thấy: Mình lo lắng muốn đi giải thích tính hướng của bản thân với nam nhân không tình cảm này… Có điểm buồn cười?!

Mình vì cái quái gì mà phải giải thích? Mộ Dung không hiểu chính mình. Bình thường mình nhất định sẽ không kích động như thế, cây ngay không sợ chết đứng Mộ Dung cũng không lo người khác nghĩ sao về mình.

Mộ Dung cuối cùng đổ lỗi cho việc mình cần phải có trách nhiệm giải thích cho những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới bản thân.

“Chờ cậu khoẻ lại xong thì đi giải thích với người muốn biết đi, tôi không hứng thú với chuyện này.” Tả La thản nhiên nói.

“Anh…” Ý của anh là anh không có hứng thú với tôi?! Mộ Dung vừa định gào lên, không ngờ nhận ra: Nam nhân này, hình như thực sự không có một chút hứng thú với mình, hơn nữa…

Người ta làm chi phải có hứng thú với gã? Như vậy không phải biến thành đồng tính luyến ái bị gã ghét nhất sao?

Đối phương không phải đồng tính luyến ái hẳn là gã phải cao hứng, nhưng Mộ Dung phát hiện mình lại không thể vui nổi.

Buồn buồn rầu rầu một lúc, lại phát giác bất tri bất giác nam nhân đã lau toàn thân gã, nam nhân chỉ vào miếng vải duy nhất trên [thi thể] gã – quần lót, mặt không thay đổi hỏi,

“Chỗ này cần lau không?”

Mộ Dung mặt đỏ lên rồi nha.

Mặt người chết dù có chỉ vào chỗ đó đó trên người nam nhân, vẫn là dùng bản mặt rập khuôn cứng nhắc.

Biết rõ mình đúng ra nên cự tuyệt, nhưng miệng lại nói…

“Có.”

Cúi đầu, gã nhìn Mặt người chết mặt không cảm xúc cởi quần lót của mình.

Bàn tay bác sĩ chuyên dùng dao giải phẫu, vừa thon dài vừa tao nhã. Động tác không mang theo chút tình cảm nào lưu loát cởi quần lót của gã xuống. Rõ ràng là động tác làm theo công việc lạnh như băng, nhưng trong mắt Mộ Dung thoạt nhìn lại cảm thấy sắc tình vô cùng.

Dù sao, cơ hội tự nhìn một người không thèm quan tâm cởi quần lót của mình lúc mình đang mất năng lực chống cự, không phải ai cũng có đâu.

Làm bộ không thèm để ý, nhưng ánh mắt không kiềm chế được cứ hướng qua bên kia.

Mặt nam nhân vẫn không chút thay đổi, y đeo găng tay cao su vào.

“Này! Anh đeo găng tay là có ý gì?!” Không thèm nghĩ ngợi, Mộ Dung tức giận hỏi.

Tả La giơ một tay mới đeo găng lên cho gã xem, làn da trơn bóng trên tay bị lớp cao su che phủ, chỉ có thể nhìn thấy dáng bàn tay hoàn mỹ.

“Bộ phận sinh dục không phải là một nơi đủ sạch sẽ, hơn nữa chắc cậu cũng không thích một người đàn ông trắng trợn sờ thứ đó của cậu.” Nói xong Tả La thay khăn mặt và nước, coi bộ có vẻ ưu đãi nơi đó của gã lắm.

Nam nhân dùng thái độ như thể đối với vật gì *** loạn, cẩn thận dùng hai đầu ngón tay gắp cái đó của gã lên nhìn, có vẻ ngứa mắt lắm.

Nhưng động tác thật ra lại rất ôn nhu, hơn nữa còn cực kì thuần thục.

Để phá vỡ không khí xấu hổ, Mộ Dung quyết định trêu đùa Mặt người chết.

“Mặt người chết động tác của anh thuần thục phết nhỉ, lau cho nhiều tên rồi phải không?” Y là bác sĩ, hẳn là không có cơ hội đâu, lau cho mình chắc là lần đầu tiên, lần đầu tiên đã thuần thục thế rồi. Mộ Dung có chút đắc ý lấy vấn đề này đi trêu ghẹo Mặt người chết nhàm chán này một chút.

“Không nhiều lắm, có mười mấy người thôi” Lời Tả La nói cơ hồ khiến Mộ Dung muốn hộc máu.

“Mười, mười mấy….?!”

“Thường xuyên có các y tá không muốn lau chỗ này của bệnh nhân nam, hơn nữa quả thật có một vài bệnh nhân nam vì nhàm chán mà thích dùng phương pháp này đùa giỡn y tá, cho nên lúc ấy cần tôi hỗ trợ” Tả La thản nhiên nói.

“Trách không được…” Trách không được người có khuôn mặt thế này cư nhiên còn được y tá nói muốn cân nhắc. Mộ Dung chua lòm nghĩ, nhìn ánh mắt nam nhân chăm chú nhìn nơi đó của mình, nhịn không được hỏi,

“Này! Chỗ đó của tôi tình trạng thế nào?” Nói ra lời như chòng ghẹo, nhưng gã vẫn nhịn không được hỏi, nếu có thể nhìn vẻ mặt xấu hổ ửng đỏ trên khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân…Không ngại chỉ có một chút, cũng tốt….

“Chỗ này?” Tả La nhíu mày, trước mặt Mộ Dung thình lình bóp em giai trong tay một cái.

“Anh…Anh làm gì vậy?” Mộ Dung thảo dung thất sắc

“Cậu xem: giờ cậu căn bản chỉ là một khúc gỗ, cho dù có bóp cũng không có phản ứng gì.” Mặt Tả La tỉnh bơ đến là vô tội, lại bóp em giai trong tay thêm cái nữa.

Mộ Dung cảm thấy đầu mình sấm nổ đùng đoàng.

Sau đó, dưới tầm nhìn chăm chú của một người lạnh lùng một người thẹn thùng, em giai vốn mềm oặt ủ rũ trong tay Tả La, chầm chậm…

“Đứng lên?”

——————————————————————————-

Gà nấu niêu:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương