Đế Vương Chiến Ký
-
20: Thi Binh
"Hửm, dường như càng ngày mật độ năng lượng càng cao thì phải...!Theo như tiến độ này có lẽ không đến một tháng sau là thức tỉnh."
Lunar với Seira do sinh ra trong gia tộc Kazuhiko nên được bồi dưỡng thiên tài địa bảo từ nhỏ cho nên không cần lo lắng quá về thể chất của hai nàng.
Nhưng có lẽ cần một vũ khí gì đó chăng?
Bí cảnh gì đó cũng sắp mở rồi, Lunar cũng nên có một món vũ khí phù hợp với mình hơn.
"Nhưng...!Biết đi đâu tìm nguyên liệu đây?"
"Với các nguyên liệu đơn giản ở Trái Đất dù cố đến mấy cũng chỉ có thể làm đến mức hạ phẩm tiên khí thôi."
"Haizzzz...!Tại sao hành tinh này lại không có những thứ đó chứ."
Nói rồi Takeru trực tiếp lấy đà phòng người lên không trung phía sau để lại bụi mù mịt cùng với 1 hố to lớn do lực phản chấn tạo thành.
Quay lưng về phía mặt trời, hắn đưa mắt nhìn về phía biển xa thăm thẳm.
Thái dương giữa trời, chiếu rọi xuống thế gian từng tia nắng nhẹ nhàng ấm áp.
Tại trên không trung đó, một thiếu niên với mái tóc đen tuyền im lặng nhìn xa bao quát toàn cảnh Hagaza cùng với biển cả mênh mông.
Năng lượng linh hồn khổng lồ lần nữa bùng phát, nhanh chóng đem thành phố này bao trùm cùng với vùng biển kia.
Trong sát na toàn bộ Hagaza hiện ra trong đầu Takeru như một hình chiếu lập thể, hằng hà sa số thông tin như nước lũ cuồn cuộn đổ vào.
Hình ảnh người người tấp nập qua lại, kẻ hối hả làm việc, người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cũng không ít những kẻ ăn chơi xa đọa, kéo bè kéo cánh.
Thậm chí có vài hành động phi pháp đang bí mật diễn ra giữa lòng thành phố.
Những hình ảnh đó như 1 cuộn phim chạy qua trong đầu hắn.
Quá nhiều thông tin thừa thãi không cần tới nhất thiết phải chọn lọc ra.
Takeru tập trung vào những nơi có nguồn năng lượng nồng đậm hay tỏa ra những khí tức thần bí.
Những dị năng giả, những bảo vật, hay thậm chí là địa mạch nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm thậm chí hàng ngàn cây số.
Địa mạch hay còn gọi là long mạch thật ra chính là đường huyết mạch của 1 hành tinh nó có tác dụng điều hòa dòng chảy năng lượng phân tán khắp hành tinh này.
"Địa mạch ẩn dưới lòng Hagaza sao? Vậy hồ nước kia chính là nơi hội tụ tinh hoa cả địa mạch này rồi.
Không đúng, ở trên địa mạch như vậy tại sao dòng chảy năng lượng ở đây ít hơn nơi khác của thành phố..."
Bình thường những vật chất ở gần long mạch do hấp thụ tinh hoa của nó nên rất dễ tiến cấp hay chuyển hóa thành những vật liệu quý.
Đưa mắt nhìn xuống nơi địa mạch chảy qua, lần này hắn không trực tiếp phia hành xuống mà chỉ dừng lại bên mặt đất.
Tựa lưng vào gốc cây, 2 mắt nhắm lại như đang muốn suy nghĩ 1 điều gì đó.
Sau 1 thời gian Takeru chậm rãi mở mắt ra như đã làm ra quyết định quan trọng.
Đưa bàn tay đập xuống đất, sau 1 lúc như có điều gì đó xảy ra, nếu để sẽ kỹ sẽ thấy những thực vật xung quanh đang chầm chậm héo đi, cùng với đó thiên địa năng lượng trực tiếp chạy vào cơ thể hắn để tu bổ linh hồn.
Đại Thừa Pháp Điển – Phàm Thực, cảm nhận được nguồn năng lượng từ địa mạch mang đến để tu bổ linh hồn của mình.
Takeru thở dài khoan khoái, đang lúc trầm tư thì đằng xa có tiếng vọng lại.
"Lão gia...!Chậm chậm thôi, cơ thể ngài yếu lắm."
"Không được nhanh lên.
Nếu không vị tiên sư đó sẽ đi mất."
Sau 1 lúc thì xuất hiện trước mắt hắn là 1 trang trai trẻ mặc vest cùng với 1 ông già ngoài 70 nhưng vẫn có phong phạm cùng khí chất, đi cùng với họ là 1 cô gái mang màu tóc hồng đậm.
Trong 3 người này khí chất ông già kia tỏa ra là mạnh nhất nhưng hắn có thể nhìn ra ông ta đang mắc một căn bệnh.
"Vừa ở đây mà đâu rồi? Xin lỗi cậu chàng trai trẻ, cậu vừa nãy có thấy ai ở quanh đây không?"
Mở miệng nói đầu tiên chính là ông già kia.
Nhưng tiếc thay Takeru vẫn chưa đáp lại mà chầm chậm đánh giá ông ta.
"..."
"Này ngươi không nghe rõ à? Lão gia đang hỏi ngươi đó."
chàng trai mặc vest đen kia có vẻ không kiềm được mà gắt lên với hắn.
Còn Takeru chỉ chuyển ánh mắt nhìn từ ông già sang hắn mà thôi.
"Từ nãy giờ ở đây chỉ có mình ta, không có ai khác cả."
"Cái gì? Vậy hiện tượng vừa nãy là cậu làm ra sao?"
Chấn kinh vì câu nói của hắn lão già kia không kiềm được đưa mắt đánh giá hắn.
Thiếu niên này nhìn từ đầu đến chân đều là hàng hiệu đắt tiền, nhưng hầu như không có 1 chút khí tức nào của người tu luyện, thậm chí căn cốt đều tầm thường vô cùng.
Điều này chỉ có 2 khả năng 1 là thiếu niên kia mạnh hơn hắn, thứ 2 chính là hắn đơn giản đang nói dối.
Tất nhiên ông nghiêng về vế 2 nhiều hơn vì nhìn đi nhìn lại thiếu niên này cũng chỉ 17 18 tuổi lấy đâu ra mà mạnh hơn lão được chứ.
"Ngươi đừng có nói đùa trước mặt lão Lý...!Ngài đây là gia chủ của Lý gia, Lý Thuận Chương đó."
"Ngươi trông ta giống quan tâm lắm sao? Nhưng điều ta nói là đúng từ đầu đến giờ chỉ có mình ta ở đây."
"Ngươi đừng có nói dối trước mắt ông nội ta! Nếu ngươi gây ra dị tượng đó thì...!Đỡ chiêu..."
Nói rồi cô gái đi cùng ông già kia cũng lên tiếng, Lùi lại 1 bước cô tung ra 1 đòn đánh trực diện hướng về phía Takeru mà đi.
Đứng trước đòn đánh đó hắn chỉ cười nhẹ 1 tiếng xong rồi tùy tiện phẩy tay 1 cái, cùng với cái phẩy tay đó cô gái kia trực tiếp bị đẩy ngược lại thậm chí bay đi rất xa đập vào 1 thân cây to lớn mới dừng lại được, thậm chí còn ho ra cả máu.
"Cái...!Cái gì? Cháu gái...!Ngươi vậy mà dám đả thương cháu gái ta...!Chết đi! Minh vương quyền."
Hử! Quay người lại nhìn lão già kia một chút, Takeru khẽ trừng mắt lên.
Tuy chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ đó nhưng làm lão cảm giác như toàn bộ trời đất tối sầm lại.
Linh hồn như bị bóp nghẹt lại, cũng may cho lão là hắn không có ác ý nếu không thì đã về với cát bụi rồi.
Hoảng hốt lui lại phía sau, mãi cho tới khi đập vào thân cây gần đó lão mới dừng lại, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn Takeru.
Không ngờ rằng chỉ một ánh mắt mà có thể khiến lão già nộ khí công tâm suýt nữa lâm vào tử vong.
"Ngươi...!Ngươi...!Lão gia, tiểu thư...!2 người có sao không?"
"Khụ...! Khụ...!Ta không sao.
Thiếu niên...!à không tiên sư, tôi thành thật xin lỗi ngài vì hành động vừa rồi, mong ngài lượng thứ.
Có thể mong ngài giúp tôi..."
"Không hứng thú."
Không đợi lão già kia nói hết câu hắn đã trực tiếp chặn họng lão rồi.
"Nhưng..."
"Không! Các ngươi ban nãy còn muốn đánh ta mà."
Nói rồi Takeru trực tiếp biến mất để lại 3 người ở đó mang những biểu cảm khác nhau là bất ngờ, là thất vọng, là đau đớn...
Còn về phía hắn thì đã trực tiếp đi vào lòng đất để tìm những bảo thạch hay những trân bảo để luyện chế vũ khí cho 2 cô nàng kia.
Càng vào sâu trong lòng đất nhiệt độ càng nóng, nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ để hắn để vào mắt.
Rất nhanh Takeru đã xuất hiện trước một dòng chảy năng lượng của hành tinh này, trước mắt hắn là một dòng chảy to lớn vô cùng mang theo nguồn năng lượng để phát triển hành tinh.
"Nó đang dần mạnh mẽ lên, dù rất chậm."
Nhìn vào đó Takeru có thể cảm nhận được biến đổi của dòng năng lượng to lớn kia, dù rất chậm nhưng cũng không thể qua được cảm nhận sắc bén của hắn.
Bởi vì cùng với hành tinh này đang khôi phục thì linh hồn Takeru cũng đang dần dần khôi phục lại.
"Dòng năng lượng to lớn này lại ẩn dưới Hagaza, xem ra lý do nó sánh ngang với thủ đô cũng đúng thôi...!Khoan đã đây là...
Càn khôn, khảm ly...Bát quái sao? Nhưng tại sao có kẻ lại bố trí bát quái dưới này?"
Nhìn vào hình ảnh trước mắt hắn một biểu tượng của bát quái hiện lên một trận pháp với màu vàng kim óng ánh đang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ.
Takeru đưa tay lên suy nghĩ, bát quái 1 trong những thuật suy tính diễn hóa tương lai cực kỳ nổi tiếng khắp các chân giới.
Theo như ký ức hắn nhớ thì bát quái có thể diễn toán thiên địa nhật nguyệt, có thể diễn toán thịnh suy của cả 1 triều đại.
Nếu để đại năng sử dụng thuật này thậm chí có thể nhìn vào 1 góc của tương lai đại thế.
"Mà kệ thây nó...!Chỉ cần kẻ bày nó không chọc vào ta là được."
Nói rồi hắn trực tiếp bỏ qua bát quái trận mà đi xuyên vào sâu trong dòng năng lượng kia.
"Huyền linh thiếc, Kim ngân thiếc, hàn ngọc thạch, hỏa diễm thạch,...!Xem ra dưới này cũng đủ đấy.
Nhưng nên luyện cho Seira và Lunar thứ gì đây, nếu nhớ không lầm trước đây Lunar sử dụng kiếm, nhưng theo ký ức trong quá khứ thương mới thuận cho Lunar."
"Ủa..."
Trước khi có ý định rời đi chợt cảm thấy điều gì đó khác lạ.
Takeru đưa linh hồn mình khuếch tán lần nữa như để dò tìm manh mối.
Takeru nhắm mắt cảm ứng một lúc – nơi này có một đại trận ẩn sau bát quái...
Takeru càng ngày càng có hứng thú với nơi này rồi.
Ban đầu hắn nghĩ đây là hành tinh man hoang chẳng có gì có nhưng ai ngờ đc rằng ẩn sâu ngay dưới chỗ hắn sống lại có những thứ này đâu.
Đưa tay lên để thử phá giải nhưng sau một lúc suy nghĩ thì hắn dừng lại chuyển, hai tay đan vào như như thể thi triển pháp ấn nào đó.
"Sao rách việc thế nhỉ? Nghĩ bấm pháp quyết thôi cũng mệt."
Chẳng nói gì nữa Takeru trực tiếp xé rách không gian trận pháp để đi sâu vào bên trong.
Hử!
Cảm nhận được sự giao động nhẹ của không gian, hắn trực tiếp lùi về sau, ở vị trí ban nãy bây giờ đã có hàng loạt mũi tên tẩm độc găm ở nơi đó.
"Mùi mục nát ngày càng rõ ràng hơn rồi.
Cả mùi xác chết, thậm chí rất nhiều...!Ít cũng phải hàng trăm thậm chí hàng ngàn."
Takeru vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ để nhớ lại xem đây là điều gì.
Hắn có cảm giác mình từng thấy mùi này nhưng không thể nhớ ra được gặp ở đâu, tựa như nó mờ nhạt đến vô cùng vậy.
Cầm cục đá dưới chân lên, hắn không dơ dự ném thẳng về phía trước.
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn, từ bên trong, từ bên trong cây khô kia phát ra lực đạo mạnh mẽ, cây khô vỡ nát thành phấn vụn, rồi bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh một người cao lớn dị thường ở nơi đó.
Thân ảnh kia thò ra một bàn tay to như cái quạt hương bồ tìm tòi phía trước, một màn hơi mờ màu vàng nhạt trong nháy mắt bao phủ trên bàn tay, hắn lại không tránh không né chụp tới hướng viên đá.
Một lát sau, màn hơi màu vàng nhạt cùng viên đá đồng thời tan biến vô hình, hình dáng của thân ảnh cao lớn dị thường kia lập tức lộ ra trước mặt Takeru.
Vừa thấy rõ bóng hình này, rốt cuộc ký ức chìm sâu trong đầu hắn cũng chịu tỉnh lại.
"Thi binh!"
Thân ảnh cao lớn dị thường đối diện kia, rõ ràng không phải là người sống, bộ mặt của hắn khô khốc dường như không có chút hơi nước, da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, hai con ngươi xanh biếc lấp lóe giống như ma trơi, thân hình tuy rằng cao lớn dị thường nhưng cũng giống như bộ mặt của hắn, chỉ có da bọc xương, gầy ốm dị thường, bộ dáng của hắn thoạt nhìn cực kỳ khủng bố kinh người, khiến người ta không rét mà run.
Mà từ trên cơ thể hắn không hề có bất kỳ sinh cơ nào, tất cả tựa như là một kẻ đã chết, có chăng chỉ là tử khí cùng thi khí nồng đậm.
Đang suy tư thì chợt thấy thi binh đối diện bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, vẻ mặt kia dường như là đang cười gằn, nhưng bởi vì gương mặt khô quắt, cho nên có vẻ quỷ dị cùng dữ tợn lạ thường.
Ngay sau đó, từ trong cổ họng của hắn truyền ra thanh âm khàn khàn.
"Tốt, tốt, tốt, lại tới thêm vật đại bổ! Oa, máu thịt tươi rói, đợi lát nữa ăn nhất định mùi vị không tệ!"
"Ăn ta? Ai cho ngươi lá gan đó? Dù đã từng những kẻ kia cũng không dám nói ra."
Takeru như nghe được chuyện gì buồn cười, sắc mặt lạnh lùng.
Bỗng chốc hư không như nhộn nhạo, không khí hội tụ về lòng bàn tay hắn để dần dần hình thành nên một thanh trường kiếm trong suốt.
"Hư không tạo vật? Không ngờ ngươi cũng có chút tà môn."
Nhưng không đợi thi binh kia kịp làm gì cả, Takeru đã lao thẳng lên, ngay sau đó hung hăng bổ tới phía trước, từng bóng kiếm đen như mực chém phá hư không, khí thế như cầu vồng bay vụt tới hướng đối phương.
Thi binh kia lại một chút ý sợ hãi cũng không có, trong tiếng cười "kiệt kiệt" quái dị không tránh không né, song chưởng đưa ngang trước người, một lần nữa xuất hiện màn hơi màu vàng nhạt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, hắn cứ như vậy nghênh đón từng bóng kiếm chém tới.
Chỉ thấy từng bóng kiếm của mình chém ra đều chuẩn xác đánh vào song chưởng của đối phương, nhưng thân hình của hắn chỉ bị từng lực đạo mạnh mẽ đụng phải hơi dừng lại một chút, màn hơi màu vàng nhạt trên song chưởng hắn nhào lộn nhưng lại không bị thương chút nào, chỉ truyền ra hàng loạt tiếng va chạm của kim loại giòn tan.
"Kém chút quên chủng tộc các ngươi có thân thể rắn chắc.
Nhưng thế đã sao?"
"Tru Thiên!"
Từng chữ được nói ra, theo đó thiên địa linh khí điên cuồng bị hấp thu vào thanh trường kiếm kia.
Trường kiếm hướng thi binh chém xuống, vô thanh vô tức, không có thật lớn thanh thế, tựa như trảm một cây cỏ ven đường!
"A – Không!"
Thi binh gào thét âm thanh tuyệt vọng, thân thể giống như băng tuyết gặp nắng ấm dần dần tiêu tan.
Hàn mang tán đi!
Chỉ để lại một vết cắt dài, sâu còn thi binh cùng với lượng lớn thi binh đằng sau đều bị diệt dưới nhát kiếm vừa rồi.
Dưới nhát kiếm vừa rồi, bất cứ tồn tại lớn mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ diệt vong.
Lúc này Takeru lãnh ngạo mà đứng đó, hắn cảm giác được huyệt động này không chỉ đơn giản như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook