Đế Vương Chiến Ký
-
11: Ngươi Là Ai
"Lunar? Chị có chuyện gì sao?"
Takeru vừa nói, đồng thời ngồi xuống phía đối diện nàng, cũng không rõ đêm khuya nàng xuất hiện tại trong phòng hắn là có mục đích gì.
Một phút, lại hai phút trôi qua, Lunar không hề rời mắt khỏi hắn, thế nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng mở miệng nói ra một lời.
Takeru nghi vấn nhìn nàng, hai mắt có chút nhướng lên không kiên nhẫn trước thái độ kì lạ của nàng.
"Lunar, chị có chuyện gì cần nói sao?"
Nàng vẫn như trước tĩnh lặng quan sát hắn, một vài giây sau mới đáp lại
"Takeru, chị có cảm giác em rất khác."
"Hử?"
"Từ ngày em tỉnh lại ở bệnh viện, cho tới hôm qua...!thái độ của em thật không giống với em lúc trước."
"Thế sao..."
Takeru lẩm bẩm, không có trả lời lại nàng, hắn đứng dậy ngáp nhẹ một tiếng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
"Lunar, chị suy nghĩ nhiều rồi, em vẫn là em."
Nghi vấn trong Lunar mỗi lúc một dày đặc, trong quá khứ Takeru sẽ không bao giờ nói chuyện cùng nàng một cách thiếu lễ độ như vậy, hắn cũng không thể nào lạnh lùng tới vậy, có chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó?
Takeru bất động, phía sau gáy là một luồng hàn khí kinh khủng ùa tới, qua tấm gương cách đó không xa, Lunar từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau, trên tay là thanh kiếm bạch sắc bất thiện chĩa về phía hắn.
Takeru thở dài, nữ nhân này vì sao lại nỏng nảy tới vậy?
"Lunar, chị có ý gì?"
"Ngươi vốn dĩ không phải Takeru...!tính cách của em ấy ra sao ta đều rõ, ngươi và nó tương phản quá rõ ràng."
Lưỡi kiếm lóe lên ánh quang mang lạnh lẽo, mạnh mẽ đâm tới.
Takeru nhẹ nhàng nghiêng đi đầu của mình, thành công né tránh được đường kiếm đang đâm tới.
Hắn chống tay xuống dưới đất, lập tức bật ra khỏi vị trí trước đó, khi đó, trên vách tường phía trước đột ngột bị một luồng kiếm khí cắt xé.
Nàng không hề nương tay khi ra đòn đó...
"Chị bị điên sao, Lunar?"
"Ta không điên, ngươi vốn dĩ không phải Takeru, Takeru đang ở đâu!?"
Vừa nói, nàng vừa áp sát lấy hắn mà vung kiếm, trong phòng trước lưỡi kiếm của nàng nhanh chóng trở thành một đám hỗn độn.
Về Takeru, hắn như cũ né tránh toàn bộ công kích của nàng, điều này khiến Lunar kinh ngạc vô cùng.
Nàng không hề cảm nhận được năng lượng của hắn, nghĩa rằng từ nãy tới hiện tại, hắn đều sử dụng lực lượng thuần túy để né đi toàn bộ đòn đánh của nàng.
"Đủ rồi! Chị còn muốn phá hủy cả nơi đây mới vừa ý sao!?"
Takeru không kiên nhẫn lên tiếng, hắn dừng lại né tránh, hai ngón tay đưa ra kẹp láy lưỡi kiếm của nàng.
Lunar muốn rút nó ra khỏi ngón tay của Takeru nhưng lực lượng khủng khiếp giữ chặt lấy, cho dù nàng có dụng bao nhiêu sức lực cũng không thể thu lại kiếm.
Nhận thấy nàng vẫn chưa bỏ cuộc, Takeru xoay nhẹ cổ tay của mình, trong mắt Lunar, lưỡi kiếm ngay tức khắc đứt gãy thành hai nửa.
Không thể nào! Đây chính là linh kiếm! Phải có năng lực tới mức độ nào mới có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy linh kiếm?
Nàng bất động đứng đó, Takeru ném đi mảnh kiếm vụn trong tay mình, quay đầu lại nhìn toàn bộ căn phòng dày đặc vết kiếm
"Chuyện đêm nay em sẽ coi như chưa có gì xảy ra, mau chóng rời khỏi đây!"
Chẳng qua, chỉ nhiêu đó làm sao có thể uy hiếp nàng sợ hãi? Lunar nhân lúc Takeru không chú ý tới mình, một quyền mạnh mẽ đánh ra.
Nàng là bị có vấn đề về thần kinh sao? Takeru thầm nghĩ.
Một kiếm của nàng hắn còn tóm được, lẽ nào một quyền từ nàng hắn không thể cản lại?
Takeru nắm lấy cổ tay của nàng, mạnh mẽ quang nàng lên trên giường.
Hắn giữ chặt lấy tay nàng đè xuống, Lunar đỏ mặt mạnh mẽ dẫy dụa hòng thoát khỏi tay hắn, trong miệng tức giận gầm gừ.
"Mau thả ta ra! Mau thả ta ra!"
"Im lặng!"
Hắn phá lệ lớn tiếng nói.
Càng dẫy dụa, y phục của nàng lại càng tán loạn.
Vừa rồi bị Takeru mạnh mẽ quăng lên giường, chiếc áo nàng đang mặc một mảng dưới vùng bụng bị vén lên, để lộ bờ eo thon gọn, trắng nõn hồng hào của nàng.
Ở gần nàng như vậy, nhất là khi hai mặt đối diện nhau, Takeru có thể ngửi thấy cỗ hương vị ngát hương từ cơ thể nàng.
Không phải tác dụng của nước hoa, lại càng không phải từ sữa tắm, mùi hương cơ thể thuần khiết của nàng khiến cho hắn có cảm giác thật dễ chịu, để cho hắn muốn ôm lấy chặt lấy nàng, cảm nhận lấy cơ thể mềm nhuyễn, ôn nhu của nàng.
Cảm xúc dừng lại tại đó, Takeru chau mày, hắn là bị làm sao vậy?
Bị Takeru chằm chằm nhìn thẳng, khuôn mặt nàng không khỏi nổi lên áng mây hồng đào e lệ.
Ánh trắng sáng từ cửa sổ chiếu vào, càng khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trở lên thật quyễn rũ lạ thường.
Bờ môi nàng mím chặt, nhịp tim theo đó cũng dần gia tốc.
"Nghe đây, em không phải giả mạo, Takeru chính là em, Takeru cũng chỉ có một, mãi mãi là vậy!"
"Ta không tin! Takeru sẽ không bao giờ như vậy!"
Nàng cố gắng chống chế, nhưng mùi hương lạnh nhạt từ hắn tản mạn tỏa ra để cho tim nàng muốn nổ tung thành từng mảnh, một mảng đỏ chót từ tai kéo dài xuống cái cổ xinh xắn của nàng.
"Lunar, chị quá đa nghi rồi, nếu như thực sự em không phải Takeru, chị nghĩ rằng khi nãy bản thân còn sống sót nổi sao?"
Đúng như vậy a? Với thực lực hắn thể hiện ra áp đảo nàng khi nãy, nàng còn có thể sống khi hắn thực sự muốn giết chết nàng sao? Tuy rằng còn một vài nghi vẫn, nàng đã tạm tin rằng Takeru trước mặt mình là thật.
Nàng cũng đình chỉ dẫy dụa, đường đường chính chính ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn.
"Ta có thể tạm tin ngươi là Takeru chứ?"
"Không nói tới tạm tin, em chính là, mãi mãi sẽ là."
"...!ừm...!như vậy...!em có thể thả chị ra sao? Thật...!xấu hổ..."
Nàng yếu giọng lí nhí, Takeru cũng theo đó mà buông cổ tay nàng ra.
Hắn không chú ý tới, lúc này, tại cửa phòng hắn đã hé ra một khoảng nhỏ, từ phía bên ngoài, một con mắt không thể tin nổi chứng kiến toàn bộ sự việc bên trong.
"Không thể nào...!Lunar...!và Takeru...!tại sao?...!cả hai là ruột thịt kia mà?"
Seira run rẩy, hai tay che lấy bờ môi của mình không thể nói thành lời.
Anh lẫn chị của nàng...!yêu nhau?
Sáng ngày hôm sau.
Takeru lăn qua lăn lại trên giường, hắn đang nguyền rủa sự chán chường của thế gian này.
Dù nói hắn rất lười điều này diễn ra cũng tốt nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy chán nản.
Sự thiếu thốn này không hề phai bớt.
"Aaaaaa...!Chán quá."
RENG!!!
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn số máy lạ làm Takeru suy tư một lúc nhưng vẫn nhấc máy lên nghe.
"Ai đó?"
"Ừm...!Chào cậu Takeru là mình này!"
"Ai vậy?"
"Là tôi Celina C.V Green, bữa tiệc hôm nọ chúng ta có ngồi cùng bàn đó.."
"A, nhớ rồi.
Có chuyện gì không?"
"À thì! Cậu có rảnh không?"
"..."
Nghe câu nói đó trong đầu Takeru hiện ra vô số viễn cảnh có thể xảy ra.
Nhìn lại bản thân mình hiện tại, hắn mở miệng nói.
"Cũng rảnh."
"Tốt quá rồi.
Tôi có 2 vé xem phim, không biết cậu có thể đi được không?"
"Được! Chỗ nào?"
"Cậu...!Cậu đồng ý sao...!A tại rạp **.
9 giờ có mặt nhá."
"Ừm được thôi."
Nếu bây giờ Takeru đang ở cạnh Celina thì sẽ thấy biểu cảm của cô rất đặc sắc.
Đỏ mặt, ngượng ngùng, vui sướng hay là hòa hợp tất cả cảm xúc trên.
"9 giờ à? Cũng gần rồi nhỉ?"
Lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy xong Takeru hướng về tủ quần áo để chọn đồ.
Vì là thiếu chủ của gia tộc Kazuhiko nên ngoại hình rất quan trọng vì lẽ đó quần áo của Takeru rất nhiều, thậm chí nó còn chất đầy cả 1 căn phòng.
Rất nhanh hắn đã lựa chọn được 1 bộ quần áo cho mình.
Khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen đỏ cùng với 1 chiếc quần vải tối màu cùng với đó là một đôi sneaker mẫu mới.
Nếu hình tượng Takeru mặc vest là đứng đắn thanh lịch thì giờ đây là phong cách trẻ trung, đẹp đẽ.
Nhưng điều này không thể phủ nhận là phần lớn gương mặt hắn rất đẹp, mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt sắc bén đen thăm thẳm như hút lấy ánh sáng xung quanh.
Một gương mặt lạnh lùng mang vẻ thần bí của đông phương huyền diệu.
Đi vào gara ô tô nơi mà Takeru rất ít khi đi vào dù trước hay giờ bởi hắn có người lái xe riêng nên không mấy khi đi vào, nhưng giờ thì khác đi với gái là phải đi xe riêng.
"Mẹ nó! Đúng là giàu mà."
Thốt lên khi nhìn thứ trải trước mắt mình hàng dài những siêu xe hàng hiệu của các hãng xe lớn như Cadillac, Limousine, Mercedes - Benz, BMW, Ferrari,...
Đi một hồi cuối cùng hắn cũng dừng lại trước chiếc Bugatti Centodieci mới cứng mang màu trắng bạc, cả thế giới chỉ có 1 chiếc xe này thôi.
Chiếc Bugatti tựa như 1 tia chớp bạc băng băng chạy đi trên đường cao tốc.
Hôm nay Takeru trực tiếp tự mình lái xe đi, còn về vấn đề Takeru chỉ mới 17 tuổi, lái xe 4 bánh có hay không phạm luật? Ôi trời! Có tiền là có quyền, hơn nữa trên đời mấy kẻ đui mù dám động vào thiếu gia của gia tộc Kazuhiko chứ chưa kể những quyền năng mà kẻ lái xe nắm giữ.
Một dòng máu nào đó ngủ yên trong người Takeru rất lâu trước đây bắt đầu trỗi dậy, hắn đã sớm muốn thử cảm giác này.
Đáng tiếc dù là Takeru trong quá khứ hay hiện tại đều chưa được thử cảm giác này.
Hôm nay cuối cùng cũng được thỏa mãn.
"AHAHAHA...!Ta luôn muốn thử cảm giác này lâu lắm rồi."
Takeru cười lên, phía trước là vài đoạn góc cua liên tiếp ngã rẽ.
Hắn không chút do dự xông vào.
1 tay nắm tay lái tay còn lại điều khiển hộp số, 2 chân liên tiếp đạp chân ga chân phanh linh hoạt tựa như một vũ điệu của quái vật.
KÉTTTTTTT!!!
Lốp xe ma sát với nhựa đường phát ra một âm thanh chói tai, âm thanh động cơ không ngừng gầm thét tựa như một con mãnh thú, chiếc Bugatti lướt đi với tốc độ cao, như để lại một vệt sáng mờ tựa như một con rắn bạc đang uốn lượn trườn đi.
Nếu có những cao thủ đua xe ở đây chắc sẽ phải trợn mắt ngoác mồm vì đây là quái vật chứ không phải con người mà.
KÍTTTTT!!!
Âm thanh dừng xe vang lên kéo ánh nhìn của mọi người lại nơi này.
Bước xuống xe 1 thiếu niên 17 tuổi đẹp trai đi ra.
"Celina vẫn chưa đến à? Đi là tách caffe đã nhỉ?"
Xong Takeru hướng thẳng đến quán caffe gần nhất ngồi chờ cô đến.
Ngồi nhâm nhi 1 lúc thì điện thoại reo lên.
"Cậu đang ở đâu vậy tôi đến rồi này."
"Nhìn về phía quán **."
Không đợi cô gái trả lời Takeru trực tiếp cúp máy.
Một lúc sau Celina bước vào quán, nhanh chóng cô thu hút mọi ánh nhìn về phía mình nhờ khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ kiêu sa.
Không giống mọi ngày hôm nay Celina ăn mặc rất giản đơn chỉ là chiếc quần Jean cùng với cái áo oversize ở ngoài.
Nhưng điều đó không làm xấu đi vẻ ngoài của cô nàng.
Đúng là người xinh mặc gì cũng xinh.
Cô gái nhỏ mở miệng chào.
"Chào cậu Takeru! Cậu đến lâu chưa?"
"Mới thôi."
"Mồ!!! Sao cậu lạnh lùng thế.
Rõ ràng đã đồng ý đi chơi với người ta rồi mà."
Chẳng nhẽ ta lại bảo để giết thời gian sao?
"Được rồi! Chúng ta vào chứ."
Mở đầu câu nói là một nụ cười mà Takeru cho là thản nhiên nhất có thể, dù sao hắn đâu có hay cười đâu hay nói là hắn không hay cười trước người ngoài.
"Đẹp trai quá..."
Celina bất giác lẩm bẩm, hai mắt có chút si mê nhìn vào khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt nàng dần ửng đỏ lên từng rạng mây hồng mê người, lúng túng, rụt rè hai tay không tự chủ đan xen vào nhau mà đùa nghịch.
Đôi mắt ngận nước, không nhịn được lại lén nhìn hắn một vài lần, sau xấu hổ cúi đầu.
Đôi môi anh đào khẽ mím lại, trong đầu chỉ còn toàn là hắn và hắn, thẫm nghĩ tại sao nhan trị của hắn lại cao như vậy? Nói nàng không si mê thì đó là lời nói dối nhưng...liếc nhìn hắn lại cho nàng một cảm giác ngại ngùng.
"Cô bị sao?"
Hắn cúi đầu song song với mặt nàng, chỉ biết con tim nàng thình thịnh đập rộn lên, hơi thở vì thế cũng có một chút đứt đoạn, khuôn mặt đã đỏ, nay càng giống như một trái cà chua chín, không những không trở lên xấu xí mà càng làm nàng thập phần diễm lệ.
"Tôi...tôi không có..."
Hắn gật đầu, giống như không quá quan tâm tới bầu không khí mơ mộng, quay lưng đi thẳng vào bên trong rạp chiếu.
Để lại Celina có chút ngẩn ngơ nhập mộng đứng tại đó.
"Đợi...đợi tôi với..."
Cô nàng lí nhí, đuổi theo bóng lưng của hắn.
"Này đợi tôi với, cậu không thể đi nhanh như vậy chứ."
Cả 2 người cùng đi song song vào trong rạp giống một đôi tình nhân trẻ tuổi.
Nhưng họ không hề để ý rằng đằng xa kia có một bóng người đang đi đến.
Hay có lẽ Takeru biết nhưng không để tâm.
"Đây là chiếc Bugatti mình mới mua mà! Sao nó lại ở đây nhỉ? Đúng biển số này rồi."
Đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi rất nhanh Lunar đưa đến 1 kết luận.
"Chắc là Takeru đi rồi.
Sáng nay thấy nó bảo đi đâu mà.
Nhưng tại sao lại dừng trước rạp chiếu phim này?"
Rất nhiều suy nghĩ đang lặng yên hiện lên trong đầu Lunar.
Chẳng nhẽ Takeru có người yêu? Yêu ai? Hay là nó lấy xe mình chở gái đi chơi? Những suy nghĩ của thiếu nữ yêu thầm em trai mình thật mong manh đơn giản.
Lunar thích Takeru điều này đích xác là thực nhưng chỉ có duy nhất Lunar mới biết và cô gái trẻ vẫn giữ kín trong lòng về chuyện này.
Tình yêu giữa chị với em ở xã hội này là không thể chấp nhận được nhất là với 1 gia tộc lâu đời và danh giá như Kazuhiko đây.
Tình yêu này là mối nghiệt duyên hay là nhân duyên từ quá khứ cả ngàn vạn kỷ nguyên trước đây.
7 con người được nối với nhau bằng một sợi tơ vận mệnh xuyên suốt luân hồi ngàn vạn kiếp, Lunar, Seira không biết cũng không rõ còn Takeru thì không nhớ.
Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.
Bỏ qua những điều đó Lunar đi thẳng vào rạp chiếu phim, dù gì cũng là thiên tài 1 đời rất nhanh cô thiếu nữ đã xác định được vị trí của Takeru.
Hướng thẳng quầy vé Lunar lên tiếng.
"Chị cho em 1 vé phim này.
ghế này."
"Ừm! Em chờ chút...!Đây của em đây.
Em có dùng thêm nước hay bỏng ngô không."
Nhưng không đợi tiếp tân nói hết Lunar đã quay người rời đi rất nhanh để tìm đến phòng chiếu đó.
"Cứ đợi đó đôi gian phu kia."
Sát ý chầm chậm nổi lên nhưng rất nhanh đều bị Lunar điều khiển lại, cô không biết Takeru mạnh sao nhưng chắc chắn sẽ không cảm nhận được vì Lunar đã ẩn giấu năng lượng rất kỹ rồi.
Đến đúng vị trí ghế của mình hàng cuối cùng cách hàng của Takeru 4 hàng ghế khác cùng với trong rạp rất nhiều người nên có lẽ Takeru cũng sẽ không xác định được đâu.
Còn ở phía bên kia Celina đang ngồi cạnh Takeru với vẻ mặt phởn hết cỡ.
Cô đang ngồi cùng với Takeru, lại cùng cậu ngồi xem phim tình cảm.
Thời gian trôi qua rất nhanh phim đến đoạn tình cảm sướt mướt, cũng như mọi người con gái ở xung quanh.
Celina cũng bắt đầu khóc vì cảm động thậm chí cô gái còn bấu vào tay Takeru để khóc.
Đây có lẽ là tình trạng chung của các cặp đôi khi đi xem phim tình cảm.
Nhưng duy có 1 người con gái vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng mà chứng kiến hết thảy, lần này thì aura không tự chủ tuôn ra dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm căn phòng hạ nhanh nhiệt độ xuống.
"Á! Lạnh quá."
"Lạnh quá đi."
...
Nhận ra sự sai lầm của mình Lunar bất giác thu hồi aura lại nhưng rồi ngẩng mặt lên thì cơ thể cô gái chợt khự lại vì bắt gặp ánh mắt của Takeru.
Ánh mắt đen láy liếc qua rồi rất nhanh trong đầu cô có một câu nói.
"Chị theo dõi em?"
"Ưm...!Thì...!Thì chị chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi."
"Thật?"
"À thì..."
"Đoạn gặp em ngoài kia."
Bây giờ trong đầu Lunar hiện lên vô số câu hỏi Liệu Takeru có ghét mình không? Liệu em ấy có nghĩ xấu mình không?...
Bộ phim kết thúc mọi người bắt đi ra ngoài.
Đứng đợi ngoài cửa là Takeru cùng với Celina, không khí im lặng bao trùm.
Takeru mở miệng trước.
"Giờ thì, tại sao?"
Trước câu hỏi của Takeru Lunar không hề biết trả lời thế nào, não bộ vận chuyển cực tốc để tìm ra những câu trả lời thỏa đáng nhất.
"Chị vô tình đi qua đây thôi."
"..."
Takeru vẫn im lặng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Lunar, trong khoảng khắc Lunar có cảm giác như mình phơi bày trước mặt hắn.
Mọi bí mật của mình đều lộ ra, nhưng cô tự vấn an đây chỉ là ảo giác thôi.
Còn Takeru sau khi nhìn ra những điểm kia khóe miệng hắn nhếch lên tự nhủi, nếu là nhân duyên do quá khứ thì cứ để vậy đi.
Rồi mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó.
Nhìn về phía Lunar có vẻ bối rối hắn quyết định lên tiếng.
"Thôi không sao đâu! Lần sau đừng có theo dõi em đó."
Xong lại hướng về phía Celina nói tiếp.
"Xin lỗi về ngày hôm nay! Tương lai tôi sẽ mời cô đi ăn.
Bây giờ tôi có việc phải về."
Dù biết Takeru nói dối để về với chị nhưng Celina không thể làm gì được, khuôn măt thoáng chút đợm buồn nhưng rất nhanh bị cô xóa đi.
"Hứa rồi nhá.
Bao giờ cậu phải đưa tôi đi ăn đó."
"Ừm!"
Nói xong Takeru quay thẳng người về phía chiếc Bugatti theo sau đó là Lunar cũng ngồi lên ghế phụ.
Bỏ lại Celina ở đó với gương mặt thẫn thờ đang lẩm nhẫm gì đó.
"Chẳng nhẽ mình thật sự thích cậu ta ư? Không đời nào!"
"Cha chỉ bảo mình kết thân thôi chứ! Nhưng cảm xúc này là gì đây?"
"Aaaa...!Không thể hiểu được.
Mình nên về nhà và đi tắm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook