- Khải Minh...? ( là cô gái ấy mặc đồ vest sang trọng, cổ thắt nơ hoạ tiết màu đỏ)
- Khải Minh..em biết chắc chắn bên kia sẽ tặng cho anh cô gái nào đó để giữ chân anh!
- Em tin anh mà….em biết chắc chắn anh sẽ không phản bội em...em tin anh!
Nói xong cô gái ấy chạy lại ôm anh trong vòng tay cô muốn chọc cho mắt mình mù đi, cô muốn đập vào tai cho không thể nghe được nữa...mắt nhoè đi vì những lời nghe thấy sao cay nghiệt quá....
- Anh...sẽ không phản bội em! (anh ôm cô ấy)
- Mặc dù xung quanh bao nhiêu cô gái nóng bỏng, có cầu xin anh ngủ với họ chỉ 1 đêm...anh cũng không màng đến mỗi khi đối diện với họ hình bóng em lại hiện rõ lên đến mức anh không thể làm gì được!
- Chúng ta kết hôn đi anh! Bao nhiêu đó đủ chứng minh anh là người đàn ông chung thủy rồi! Em yêu anh!
Thì ra...anh đã có người mới! Uh thì...thà vậy đi cô sẽ bớt đau hơn đấy! Còn hơn cô cứ nghĩ là còn yêu cô nhưng hận cô thì cô còn đau hơn gấp ngàn lần.Cô bình tĩnh bước lại gần anh hơn, mắt cô chăm chăm đứng nhìn họ ôm nhau.Không biết tại sao lúc đó cô điềm tĩnh đến vậy.
- Cho em ôm anh một chút đi có thể trong lúc này em sai, nhưng em không kiềm chế được, vì bấy lâu nay em nhớ anh quá...nỗi nhớ bất lực, vô dụng, nhớ anh mà không biết phải làm sao để vơi đi nỗi nhớ! Cho em ôm anh một chút thôi, bởi vì ông trời đã sắp phận em như thế..luôn luôn chen chân vào hạnh phúc của anh..(Cô nhắm mắt làm liều ôm lấy anh)
Cô xen đôi tay chen vào họ...cô điên thật rồi!
- Vy Vy...(anh la lên)
Đúng cách gọi này rồi...cô đau đớn!
- Cô...cô có bỏ Minh ra không? ( cô ấy la lên)
Rồi cô ấy cố gỡ tay cô ra khỏi người anh càng gỡ cô lại càng ôm chặt.Trong tình cảnh này là cô đang phá vỡ hạnh phúc của họ...là cô cố tình chen vào họ...là cố tình!
- Cô...có bỏ ra ngay không? Cô đang làm gì với người yêu tôi vậy?

Cô ấy kéo cô đến mức nào, có cào xước tay của cô hằn da thịt rướm máu cô cũng không buông.

Chỉ đến khi anh nắm tay cô đẩy cô ra xa...cô mới giật mình nhận ra...
- Cô...
Cô ấy đưa tay lên định tát cô thì..
- Không được đánh Vy Vy...! Anh không thích em làm như vậy! (anh nắm chặt tay cô gái đó lại)
- Mẹ chị nói...nên nhường đồ chơi cũ lại cho những bạn thiếu thốn.

Nhưng chị nghĩ rằng có những bạn thực chất không thiếu thốn mà lại có sở thích ngắm nghía đồ của người khác bằng mọi thủ đoạn.

Đồ của chị mãi mãi vẫn còn mới vì chị trân trọng nó! Nên không có cơ hội nhường cho em! Em biết em đang làm gì không?
- Đôi khi đồ mà chị cho là cũ của chị...em đã có từ rất lâu rồi! Phải chăng chị không biết?(cô dõng dạc nói)
- Em...? ( cô ấy tức điên đến mức nghiến răng chỉ tay vào mặt cô)
- Vậy để em kể đồ của chị có đặc điểm gì nhé chị có đủ dũng khí để nghe không?
- Công ty này chăn dắt gái từ bao giờ? Toàn một lũ dơ bẩn? Hay tại vì bản chất em thích chen chân vào cuộc sống của người khác quen rồi?
Đến lúc này em đau thì cũng đau rồi,đau thêm cũng không sao.

Đó là ba của con cô làm sao cô không tranh giành? Có ai cao thượng đến mức nhìn người đó yêu đương trước mắt mình mà không cảm giác?
Anh bỗng đi lại kéo tay cô ấy vào lòng...nhìn chăm chăm vào mắt cô nói!
- Đây là cô gái tôi yêu, cô đừng hành hạ người tôi yêu nữa! Tôi cần được hạnh phúc!
Ôm cô ấy vào lòng anh kéo cô ấy đi ra khỏi phòng nhìn cái cảnh họ tay trong tay bên nhau bước đi chẳng còn lời nào để diễn tả!
- Nếu thật sự anh quên mất em là ai...thì em sẽ giúp anh vẽ lại ký ức...(cô hét lên)
Lê thê bước chân đi như một kẻ thất tình làm sao có thể kéo tay anh về phía cô được?
Trong khi cô ấy mới đường đường chính chính tay trong tay với anh lúc này?
Hai tay cô nắm váy kéo lên hình như cô bỏ quên đôi giày cao gót ở phòng anh rồi nhưng điều đó không quan trọng nữa cô chạy thẳng vào sảnh riêng giành cho công ty.
Rõ ràng tất cả mọi người đều đang ở đây.

Họ ngồi cười nói ăn cơm đưa ly cụng với nhau họ cười hạnh phúc.


Còn cô...? Đem ra làm mồi chài vì lợi ích của công ty cô đẩy mạnh cánh cửa vào cô thở đứt hơi...
- Dương Chí Trung...tôi...muốn...nói chuyện với anh!!!
Cô nói giọng run run lên, hụt hơi vì tim đập nhanh.

Người cô cứ hừng hực như lửa đốt! Mọi người dừng đũa đưa mắt nhìn.

Họ nhìn vì ai ai cũng mặc đồng phục công ty còn riêng cô mặc chiếc váy để đi quyến rũ đàn ông!
- Vy...Vy..(Linh đứng dậy nắm lại)
Cô giật mạnh tay cô ta ra nhìn vào mắt cô ta cô nhận ra một điều thời gian qua có phải là thật lòng giúp đỡ cô? Hay cũng như thằng anh nó Vạch kế hoạch ra tất cả vì ngày hôm nay...
- Bỏ tay tao ra...đừng đụng vào tao! (cô la lên)
Mọi người xung quanh cứ nháo nhào lên vì không biết chuyện gì xảy ra...
- Sao Nhã Vy lại ăn mặc vậy?
Ủa có chuyện gì xảy ra?
- Sao Nhã Vy dám gọi tên tổng giám đốc như vậy?
- Cô ta chỉ là 1 thực tập sinh quèn thôi mà?
Mấy người xung quanh thi nhau phán xét soi mói đi tới đứng trước mặt anh cô ngước mặt lên như kiểu thách thức tát anh ta hết sức có thể.
- Á...
- Á...chuyện gì vậy?
- Trời...nó tát tổng giám đốc???

Anh ta trợn mắt vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô rồi nhanh đưa tay tát cô không thương tiếc...Cô đau quá đưa tay lên má vừa bị tát cười cay đắng.
- Thì ra đến bây giờ anh mới chịu bộc lộ hết con người anh, đàn ông mà đánh phụ nữ là đàn ông tồi!
- Cô biết cô đang đụng đến ai không? (Anh ta chỉ mặt cô)
- Cho dù anh là ai đi chăng nữa, anh xứng đáng ăn hàng trăm cái tát chứ không phải một nữa anh lấy tư cách gì coi tôi là món hàng để anh trao đổi đạt được mục đích? Hợp đồng nào của công ty anh cũng đem người ra thế thân? Trong mắt anh phụ nữ chúng tôi rẻ tiền đến vậy sao?
- Một đứa sinh viên như cô, có được vị trí tốt trong công ty tôi là diễm phúc! Tiếc cho cô hôm nay nếu cô giúp lấy được hợp đồng thì cô có hoa hồng có thể đủ cô hưởng vài năm! Giờ thì biến ra khỏi đây! Cô đã hết giá trị lợi dụng!
- Haha...(cô cười vì tâm lý như hoá điên)
- Biến...! Quản lý đâu? Gom quần áo đuổi cô ta ra khỏi cái resort này!
- Tao sẽ làm cho mày phá sản đó Dương Chí Trung...
- Haha con này nó điên (cả phòng nháo nhào lên)
- Mày đợi xem...vì mày tao sẽ làm mày thân bại danh liệt! Tao đã nhớ họ tên mày rồi! Dương Chí Trung! Hai ba người phục vụ đứng đó tiến lại phía cô định nắm tay kéo đi thì cô giật tay ra.
- Để tôi tự đi! Không cần mấy người! Tránh ra!.

||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||
Bước đi qua những ánh mắt khinh bỉ ấy cô khóc to uất ức vì cái số phận quá buồn của cô! Ngày hôm nay nếu người đàn ông trong căn phòng đó không phải là Phương Khải Minh thì sao? Thì số phận của cô sẽ đi về đâu?
....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương