Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi
Chương 7: Mỹ nam tâm khó dò

“Cộp, cộp, cộp.”

Nhịp gõ đều đều trên mái nhà An Bình Vương Phủ, bóng người hì hụi vô cùng chăm chú đóng xuống từng búa, hơi nâng tay lau mồ hôi ngang trán, lộ ra khuôn mặt đen thui thùi lùi đối lập với sắc trắng y phục.

Tay cầm búa run run, trán Giai Huệ bạo gân xanh. Cái Vương phủ này rốt cuộc là làm sao vậy chớ? Bao nhiêu người chỏng mặt ra ngồi chơi phơi nắng thế kia là sao?

Giai Huệ bi thán, kể từ cái đêm định mệnh đó, cuộc đời nàng dường như thay đổi toàn bộ. Tên Vương gia yêu nghiệt nọ cứ như lột xác thành một con người mới. Đâu cái con người dịu dàng thanh khiết như gió xuân? Tà ác, chỉ có tà ác. Kỷ Diệp Cẩn đã bị hắc hóa.
Từ lâu rồi nàng đã cảm thấy hắn có tiềm năng phúc hắc, nên rất cố gắng không làm ra việc gì kinh thiên động địa kích thích nó phát triển. Lại chẳng biết hắn gặp phải đả kích gì mà khiến cái loại tính cách quái ác ấy bộc phát triệt để, chỉ đến khi ngồi trên nóc sửa lại mái nhà nàng mới biết mình đã sai rồi.

Ngày ngày, nàng phải dậy từ sớm chạy lên tận Thiên Sơn đem nước về cho hắn, cực chẳng đành, ngay cả trưa, chiều,và tối hắn cũng không buông tha nàng.

Những ngày nắng gay gắt..

“Tiểu Huệ nhi, nàng có biết đây là vật gì không a?” Diệp Cẩn giơ cây quạt lên trước mặt nàng, cười cười hỏi.

Giai Huệ thành thật:”Ừm, là cái quạt nha.”

“Giỏi, giỏi.” Diệp Cẩn trầm trồ gập cán quạt lại, vỗ vào lòng bàn tay một cái, tán thưởng,lại hỏi:”Thế cây quạt dùng để làm gì?”

Để quạt chứ để làm gì. Còn có, giúp che mặt để ngáp, che miệng để ăn vụng, khi ngứa lưng có thể dùng để gãi, phủi ruồi, đập muỗi,.. Có thể nói, quạt giấy thời cổ đại là một vật vô cùng tiện dụng, ai ai cũng nên có một cái.

“Dùng để quạt mát.” Đây vẫn là chức năng chính đi.

Lần này Diệp Cẩn càng khoa trương hơn, vỗ đùi một cái thật mạnh, đắc chí:”Ha hả, ta biết Tiểu Huệ nhi là người thông minh mà. Quả nhiên không phụ lòng tin tưởng của ta đối với nàng.”

Là sao? Giai Huệ mù mờ. Tiểu Diệp Diệp, huynh xác định ngôn ngữ huynh đang dùng là hành tinh mẹ đẻ Trái đất của chúng ta a? Sao ta nghe mà không hiểu gì hết vậy?

“Ta không hiểu ý của huynh lắm.” Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, câu này thật không sai đi.

Diệp Cẩn sầu mi, sắc mặt buồn buồn khiến người ta thương tiếc, thở dài:”Chẳng là đã vào hạ rồi, khí trời trở nên oi bức hơn ngày thường, nắng nóng kéo dài khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần sa sút” làn da trắng bệch rất thức thời phối hợp với vẻ bệnh bệnh mỹ nhân, ánh mắt tha thiết nhìn nàng:”Ta biết như vậy là không tốt, sợ nói ra sẽ làm nàng lo lắng, nhưng lại không thể không nói, ta đã đến cực hạn rồi.”

Cại chi mô? Ảo diệu, thế giới này thật quá ảo diệu. Chỉ bằng một cây quạt giấy mà có thể đẩy người ta đến cực hạn, quả không phải tầm thường.

“Huynh rốt cuộc muốn nói gì?” Không liên quan gì hết.

Diệp Cẩn cười:”Ta muốn nàng đi theo quạt cho ta, nơi nào có ta thì phải có nàng, tuyệt không được để một giọt mồ hôi nào của ta rơi xuống.”

Giai Huệ mắt chữ O mồm chữ A, không tin được những gì nàng vừa nghe thấy.

“Huynh muốn ta làm người hầu của huynh a?”Giai Huệ hét lên. Không để ngươi rơi một giọt mồ hôi, ngươi nghĩ ta là cái quạt di động chắc, đến hoàng đế tiêu chuẩn cũng không cao bằng ngươi.

Diệp Cẩn xua tay:”Ta nào có ý nghĩ đó.” Hắn nhấp trà, mắt lóe tinh quang:”Nhưng, chẳng phải nàng yêu ta sao, hãy làm điều đó vì tình yêu a.”

“…” Nàng đã thấy được mặt trái của tình yêu rồi. Yêu thương là vậy sao? Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, vì tình yêu không ngại trèo đèo lội suối, trở thành cái nô lệ mặc người sai sử. Híc, híc. Chẳng thà.. chẳng thà ta cứ tiếp tục độc thân đi cho rồi. T.T

Sau đó, cả Kỷ Quốc đều biết, phía sau AnBình Vương luôn có cái đuôi nhỏ theo sau, mắt trừng ai oán, thở phì phò căm tức, tận trung với vai trò quạt người của mình. Nhiều người biết chuyện thì thở dài, hóa ra đây chính là cách thức dùng tình yêu để nô lệ hóa trong truyền thuyết a.

Điên nhất là, hành xác vào ban ngày còn chưa đủ, đêm đêm hắn lại còn..

“Tiểu Huệ nhi, ta thấy chân hơi nhức, nàng ngồi đó xoa bóp chân nguyên đêm cho ta nhé.”

“Tiểu Huệ nhi, ban nãy ta vừa đi vừa nhìn trời, thấy trên trời có rất nhiều ngôi sao, thật muốn biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao đang tỏa sáng. Hay nàng ra đó đếm thử xem.”

“Tiểu Huệ nhi, cái rương châu báu này ta còn chưa đếm. Nàng ở lại đếm giúp ta xem có bao nhiêu đồng tiền vàng, bao nhiêu đồng tiền bạc, bao nhiêu hạt trân châu, bao nhiêu viên cẩm thạch. Nhất định không được ăn bớt đó.”

“Tiểu Huệ nhi, ta nghe nói cây hà thủ ô gội đầu tốt lắm, lại còn thơm. Ta đột nhiên muốn biết nó có hình dáng như thế nào, nàng mau lên núi đào về cho ta xem a.”

Bảo nàng ngồi bóp chân, đếm tiền cho hắn còn tạm chấp nhận được, có thể vừa ăn đậu hủ mĩ nam, vừa ướm thử xem cái vòng vàng nào hợp với nàng. Đằng này, đêm không cho người ta ngủ, lại bắt nàng chạy đi đếm sao trời. Sao không bảo sẵn tiện đếm luôn cát dưới đất, đến luôn tóc trên đầu luôn đi. Còn ghê gớm hơn, hắn “đột nhiên” muốn biết cây hà thủ ô trông ra sao, thế là đá đít nàng lên núi đào củ, khổ nỗi mấy người làm nông trên đó dậy cực sớm, thấy nàng thập thà thập thò, đào đào bới bới tưởng rằng nàng là trộm nên xách cuốc, xách xẻng dí nàng chạy gần chết, còn thả cả chó ra. Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Cái quyển tiểu thuyết chết tiệt lừa tình, gì mà Kỷ Diệp Cẩn là người hiền hòa, biết đối nhân xử thế, phàm là những điều hắn làm đều có chủ đích vì lợi ích của mọi người. Đâu ra, đâu ra, ích lợi ở cái ngã ba nào thế hả? Này bà tác giả, nhiệt liệt nhắc nhở bà, thằng con của bà đang mắc vô số vấn đề về tuổi dậy thì đó. (Tác giả viết Túy Mộng hừ lạnh:”Còn không phải do ngươi.”. Gãi gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác:”Chúng ta đang nói về cái gì thế nhỉ?”)

Con sâu xéo lắm cũng quằn, Giai Huệ bộc phát, xông thẳng vào chỗ Diệp Cẩn đang dùng bữa, túm lấy vạt áo hắn, mắt long sòng sọc, đầu tóc bù xù như tổ chim.

“Ta không biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao, cũng không biết chúng sẽ tỏa sáng đến khi nào. Nhưng ta tin tình yêu của ta dành cho huynh không ít hơn bầu trời ngàn vạn vì sao đó, cho dù trời có sụp xuống cũng đã có ta thay huynh chống đỡ.”

“Tiểu Huệ nhi.” Diệp Cẩn nắm lấy tay nàng, nhìn nàng tha thiết.

“Tiểu Diệp Diệp.” Giai Huệ vì rang cơm thất bại dẫn đến nổ tung nhà bếp, tính nhân cơ hội này chạy tội. Ai dè bị ánh mắt dạt dào tình cảm của Diệp Cẩn làm cho hồ đồ, hé ra hàm răng chỗ trắng chỗ đen cười đến thập phần ngu ngốc, quên luôn mục đích đến đây của nàng là gì.

“Tiểu Huệ nhi.” Diệp Cẩn một tiếng một tiếng gọi.

“Tiểu Diệp Diệp.” Giai Huệ một tiếng một tiếng đáp lời.

Bỗng Diệp Cẩn mở tay nàng, đặt vào.. một cây búa.

“?”

“Trước hết hãy đi chống đỡ mái nhà Vương phủ đã. Dạo này nhà cửa xuống cấp quá, lở ngói hết cả ra, mùa nắng thì không sao nhưng sắp đến mùa mưa rồi, nàng mau mau lên đó thay lại ngói đi. À, mà lần trước ta thấy nàng trèo nóc nhà rất giỏi, nên chắc không cần ta gọi người mang thang đến đâu a. Kinh tế Vương phủ dạo này không được tốt lắm, nuôi dăm ba cái người hầu còn khó khăn, không có đủ tiền thuê nổi thợ sửa nhà, thôi thì nàng đành chịu khó vậy.” Nói xong còn vỗ vỗ vai nàng.

Diệp Cẩn tao nhã dùng khăn lau lau khóe miệng vừa ăn xong một bàn sơn hào hải vị sạch bóng, phủi mông đi mất tích.

Giai Huệ ngơ ngác cầm búa, giữ nguyên tư thế đứng như trời trồng, rất có cảm tưởng bi tráng như Từ Hải năm đó, gió thổi vù vù, trông nàng thật mỏng manh.

Là ai, là ai hôm trước còn bảo ta đi phân loại ra bao nhiêu đồng tiền vàng, bao nhiêu đồng tiền bạc, bao nhiêu hạt trân châu, bao nhiêu viên cẩm thạch? Làm như ta là lọ lem thời @ á. Vậy mà giờ lại bảo Vương phủ túng quẫn không còn xu nào, điêu đến thế là cùng.

Thế là chúng ta có cảnh tượng một nữ nhân ai oán, ngồi trên nóc nhà gõ “cộp, cộp” đầu trang. Hắc vô thường là ông đúng không? Là bởi vì ta có ý bất kính với ông nên ông mới quả báo ta vậy hả? Ta biết sai rồi, thật biết sai rồi a.

Giai Huệ vung búa, xem như cái mặt của Diệp Cẩn mà nên xuống, vì quá mạnh tay nên búa văng đi mất.

“A"

Giai Huệ hoảng hồn, nhào đầu ra hỏi vọng xuống.

“Người bên dưới không sao chứ? Ta xin lỗi, ta không cố ý đâu a.”

Nam nhân bị búa phang trúng đầu ngồi xổm ra xoa cục u, chưa kịp lên tiếng thì một người khác đã chạy tới đỡ hắn, lớn tiếng mắng nàng.

“Nô tài to gan, mắt ngươi bị mù rồi hay sao? Có biết ngươi vừa đả thương ai không hả? Còn không mau xuống đây quỳ xuống nhận tội.” Thanh âm the thé cay nghiệt khiến Giai Huệ nổi hết da gà.

Một cái dấu nổi nóng bé bé xinh xinh mọc lên trán nàng. Người ta có phải cố tình đâu, người ta đã xin lỗi rồi còn gì, mắc gì làm ghê vậy. Hừ Hừ, xem ta.

Giai Huệ gãi đầu, cười xòa.

“A, xin lỗi nha. Mắt người ta không có bị mù, nhưng người ta không phải là yêu quái, không có con mắt nào sau lưng hết nên không nhìn thấy đằng ấy. Mà người ta lỡ chọi trúng bộ phận nào của đằng ấy vậy, giọng đằng ấy sao kì lạ quá. À mà, mắt người ta không được tốt nên không nhìn ra, xin hỏi đằng ấy là nam nhân hay nữ nhân vậy?”Giai Huệ nâng tay cười tà ác.

Tên áo xanh bên dưới như là chấn động nặng nề, tay che miệng run rẩy, lắp bắp.

“Ngươi.. ngươi, nô tài to gan. Đồ lớn mật, ngươi có để vương pháp Kỷ Quốc này vào mắt không hả? Không những khi quân phạm thượng, còn dám mắng.. dám mắng..”

Giai Huệ trố mắt ra kinh ngạc, từ trên hỏi xuống:

“Sao ngươi biết ta gan to, mật lớn hay vậy? Ngày xưa mẹ ta cũng nói như vậy nhưng ta không tin đâu, ngươi nhìn nơi nào mà thấy hay thế? Quả nhiên, thật không phải người bình thường a.”

“Ngươi, ngươi, ngươi..”Tên áo xanh giận tím mặt.

Giai Huệ đưa mặt ra:”Ta, ta , ta làm sao?”

“Đồ điêu phụ.” Hắn hét lên.

“Đồ bất nam bất nữ.” Không chịu thua kém rống lại.

Dám chạm vào nỗi đau thầm kín của ta a:“Đồ, đồ.. đồ da đen mặt dày.”

Á, ngươi dám nói ta thế sao:”Đồ nằm dưới thân nam nhân.”

“Ngươi thì không chắc.”

“Không, ta thích tư thế cưỡi hơn.” Tự tin vỗ vỗ bộ ngực lép:”Cho nên ta nằm trên.”

“..Đồ da đen mặt dày.” Mắng rõ to. Thật ra câu hắn muốn mắng nhất là, đồ nữ nhân không biết xấu hổ.

Lại nữa, ta đen thì ảnh hưởng đến hòa bình Kỷ Quốc này sao a:”Đồ da trắng mặt nhão”.

“Ngươi mới nhão á.” Bụm tay giữ mặt lại.

“Ta đây tươi trẻ tràn đầy sức sống, còn ngươi già rồi, nhão nhão à.” Vạch hẳn tay áo lên, gồng người lòi “chuột” ra khoe mẻ, công sức cả tháng nay coi như không uổng phí.

“Ngươi gọi ai là nhão nhão hả? Ta đây mới có 48 cái xuân xanh thôi.”

“Vậy là quá già rồi cụ à.”

“Ngươi, ngươi..” dám gọi ta là cụ.

“Ha ha ha.”

Giọng cười hào sảng vang lên, làm cho hai người hung hăng chửi nhau như gà chọi cùng trừng mắt nhìn lại.

Dưới ánh mặt trời, người nọ thân cao tám thước, bề ngoài tuấn lãng phong thần, tướng mạo khốc khốc, một vẻ đẹp trái hẳn với Diệp Cẩn mỹ nhân, rất có tư vị nam nhân đỉnh thiên lập địa, cười đến khí khái vô cùng.

Giai Huệ ngẩn ngơ, nước miếng chảy ròng ròng. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?

Lịch sử tái diễn, thấy trai là sáng mắt. cứ phải quên mất mình đang ở đâu mà ham hố nhào tới.

“Á—“ Theo một tiếng động kinh thiên, hàng chục mái nhà bay xuống, Giai Huệ phi thân như chim hoàng anh sà vào lòng người nọ. Pha quay chậm quả thật rất đẹp mắt, nhưng thực tế thì.. Giai Huệ trợn trắng mắt đâm sầm vào trán người nọ, ngói văng tứ tung lộp độp như mưa rơi, gia nhân kéo ra hô hoán như sấm rền trời, túm tụm đông đen đông đỏ bàn tán xem lần này nàng lại gây ra họa gì. Gió lạnh thổi qua, tuyết rơi giữa tháng sáu, Diệp Cẩn xuất hiện như một cơn giông bão, đông đá trên dưới Vương phủ bằng vẻ mặt lạnh chết người.

Diệp Cẩn đen mặt nhìn hai người bất tỉnh nhân sự chồng chéo lên nhau dưới sân, còn bồi thêm một người ăn vạ do mái ngói rơi trúng đầu xịt máu.

“Hừ, bảo nàng đi sửa mái nhà, chứ đâu bảo nàng kéo sập nhà ta.” Nói rồi đem nàng vác lên vai đi mất, mặc kệ hai chủ tớ nọ bị liên lụy nằm ngay đơ. Gia nhân thấy vậy liền thương tình, nắm ống quần hai người lôi đi sền sệt tới phòng nghỉ, trong miệng hai người đã ngất đi thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm vài từ vô nghĩa.

“Đen, thật quá đen a.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương