Đế Sủng
Chương 1: Tĩnh thái phi

Edit: Ám Sơ Vân

Trong Tĩnh Từ cung, chiếc lư hương mạ vàng tỏa ra từng tầng khói mỏng manh, nghe đâu là cống phẩm thượng hạng hương tử đàn, khiến không khí trong điện ấm áp như mùa xuân, từng đợt mùi hương bay đến bên giường Tĩnh Thái phi đang nằm, khiến người không nhịn được mà buồn ngủ.

Cung nữ dâng lên lồng gỗ, Đào ma ma cẩn thận bưng chén thuốc tới. Chén sứ trắng thân khắc cành mai, tinh xảo khéo léo. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần thấy thuốc bên trong đen sì, ai cũng không hưng phấn nổi.

Chén thuốc bốc khói nghi ngút, Tĩnh thái phi liếc mắt một cái, xoay người mệt mỏi nói: “ Cứ để đó đi.” Ánh mắt chuyển tới bé gái nhỏ trên giường, trên mặt lại hiện ý cười, chỉ lẳng lặng nhìn bé gái chơi đùa.

Đào ma ma vâng một tiếng, đặt chén lại thuốc vào trong lồng, nháy mắt ra hiệu với Vân ma ma.

Chậm lại động tác,Vân ma nở nụ cười: “ Chủ tử, thái y nói uống thuốc đúng giờ, qua một khắc nữa, sẽ bỏ lỡ mất thì giờ.”

“Lỡ liền lỡ đi.” Tĩnh Thái phi khóe mắt mang theo vài đạo nếp nhăn, mắt phượng mũi quỳnh, thân hình đầy đặn, có thể thấy được lúc tuổi trẻ là một mỹ nhân cực kỳ duyên dáng. Bây giờ mỹ nhân tuổi đã xế chiều, bệnh cũ lại tùy thời tái phát, mỗi ngày phải uống thuốc đều đặn ba bữa.

“Uống nhiều thuốc như vậy, ta cũng không chống đỡ được bao lâu.” Tĩnh thái phi nhẹ thở dài một hơi, ngắm nhìn nữ đồng non nớt trước mặt: “ Chỉ tiếc Bảo Nhi của ta, không có người bảo vệ, ở đây không cha mẹ không thuộc hạ phải sống làm sao đây.”

“Chủ tử đừng nói vậy.” Một câu khiến cho hai ma ma đỏ vành mắt. “Chủ tử sẽ sống lâu trăm tuổi, cô nương hãy con nhỏ chưa hiểu sự đời, phải đợi người trông cô nương lớn lên, ngày sau chọn người tốt gửi gắm nữa.”

Tĩnh thái phi mỉm cười một cái, sao có thể không biết hai lão ma ma đang trấn an mình.

Tiểu cô nương đang cùng mèo con trắng tuyết chơi đùa, không đề phòng bị mèo con làm đau, mấy cái răng ngăn ngắn, không lưu tình gặm gặm ngón tay nhỏ nhắn của nàng.

“A ma” Nữ đồng mềm nhũn kêu lên, bò về phía Tĩnh Thái Phi, thanh âm bé bỏng mếu máo lên án: “Nó khi dễ ta.”

Nàng vươn cánh tay nhỏ nhắn ngắn ngủn ra hướng Tĩnh thái phi tố cáo, phía trên quả thật bị mèo con cọ đỏ chút ít.

“Con không kéo cái đuôi của nó, nó làm sao khi dễ con.” Tĩnh thái phi cười lên, nhưng kèm theo một trận thở dốc, nhẹ nhàng ho khan.

Gần đây thường thấy Thái phi thần sắc xanh xao, nữ đồng từ giường đứng lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thái phi, nghiêm túc thì thầm: “ A ma, không đau, không đau.”

Lúc nói chuyện, hai má thịt mềm rung rung, mơ hồ lộ ra hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy lo lắng, khiến Tĩnh thái phi ấm áp đến tận tim.

Ôm chầm bé gái, Tĩnh Thái Phi trìu mến nói: “Có Bảo Nhi yêu quý ở đây, A ma không đau.”

Che rèm, Đào ma ma và Vân ma ma cùng ra phòng ngoài thu dọn, khuôn mặt đều u sầu, Đào ma ma nói: “Ngươi còn nhớ thái y từng nói như thế nào?”

“Nói là…phải rất điều dưỡng, có lẽ còn có thể chống đỡ được đến tiết lập hạ.”

***Lập hạ: m5,6,7 tháng 5, vào hè.

Hôm nay chưa đến lập xuân, đến lập hạ lúc ấy…cũng chỉ còn mấy tháng, thôi thì cứ điều dưỡng tốt nhất có thể. Đào ma ma không nhịn được lau nước mắt, khăn thấm ướt hơn phân nửa, “Chính là lo lắng cô nương, chủ tử cũng không thể nào cứ như vậy buông tay rời đi.”

Các bà nói cô nương chính là tiểu nữ đồng mới vừa bị Tĩnh Thái Phi kéo vào trong ngực dụ dỗ, nữ đồng họ Mộ tên Tri Y, cha đẻ là quan đương triều Thị Lang Mộ Liên Thu, mẹ đẻ là cháu gái Tĩnh Thái Phi Trang Vũ Ngưng, Trang gia cũng là danh môn thế gia chốn kinh thành, phụ thân Trang Vũ Ngưng chính là Lễ bộ Thượng thư. Lẽ ra hai nhà kết thông gia, thân là con gái chính tông Mộ Tri Y nên nhận hết thảy sủng ái, nhưng hết lần này đến lần khác Trang thị hoang đường hồ đồ, ngang ngạnh làm nữ nhi thiếu chút nữa đã mất mạng, Thái phi biết được nội tâm đau đớn, sai người đón vào tạm nuôi, đến nay tiểu cô nương ở trong cung cũng được bốn năm tháng. Nhưng Trang thị tính tình bướng bỉnh, không chịu hạ mặt mũi tiến cung đón nữ nhi trở về. Mộ phụ vừa lòng mang áy náy, không dám tới, Tĩnh Thái Phi là một người cô tịch, bỗng nhiên có tiểu cháu gái họ, mỗi ngày lại thêm nhiều vui vẻ, lại càng không nói chuyện sai người đưa trở về.

Tiểu cô nương lúc nhỏ vừa gầy vừa nhát gan, ba tuổi vẫn chưa nói thông thuận, đau cũng không dám khóc, chỉ nghẹn nước mắt vào trong, nhìn không khỏi khiến người ta đau lòng.

Tĩnh Thái Phi rất kiên nhẫn, dịu dàng cẩn thận chăm sóc hơn mười ngày, đem người nuôi rõ ràng mập lên rất nhiều, cuối cùng nghe được tiểu cô nương gọi một tiếng yếu ớt “A ma”, sau đó càng thêm thương yêu. Đến hôm nay, vị tiểu chủ tử này đã không thể rời bỏ Thái phi rồi.

Đào ma ma hai người cũng rất yêu thương tiểu chủ tử, sinh ra đã như ngọc tuyết, đáng yêu lại biết điều hiếu thuận, các trưởng bối ngàn vạn cưng chiều, chỉ có cha mẹ ruột thịt là không biết thương yêu.

“Ta thấy chủ tử người sáng sớm hôm nay đi cho mời Kính Mẫn Thái hậu nương nương và Hoàng Thượng tới, có lẽ đối với cô nương có sắp xếp khác.” Vân ma ma đẩy Đào ma ma, “Ngươi nói, chẳng lẽ là muốn đem cô nương phó thác cho Thái hậu nương nương?”

“Nói mê nói sảng cái gì thế?” Đào ma ma véo bà một cái, “Cô nương có phụ có mẫu, sao có thể ở lâu trong cung được? Hơn nữa Thái hậu nương nương cùng cô nương của chúng ta không thân không thích, chủ tử cũng biết việc này là không thể.”

Vân ma ma gật đầu, vứt khăn nói: “ Ta là lo lắng trở về Mộ phủ, cô nương sẽ bị mẹ nàng…”

“Chớ có lên tiếng.” Đào ma ma vội ngăn bà, “Cô nương như thế nào, cũng không phải chúng ta có thể bận tâm, chuyên tâm chăm sóc cho chủ tử mới là chính sự.”

Những lời này dừng lại ở đây, hai người cười nhẹ nhàng bưng chén mơ ngâm đường vào phòng, “Chủ tử, mơ ướp này rất ngon, bây giờ là thời điểm ngon nhất, người nếm thử xem?”

Tĩnh Thái Phi cười rồi vớt một viên mơ ướp, trước đưa cho Tri Y: “Hàm Bảo Nhi thay ta nếm thử.”

Tri Y ôm mèo con, ngậm vào rồi liếm miệng, mắt to sáng ngời, mềm mại nói: “Ngọt ~”.

Tĩnh thái phi lại cảm thấy thanh âm bé con so với cái kia mật ngọt hơn nhiều, trực tiếp làm trái tim bà tan chảy. “Nếu con thích năm sau lại bảo Đào ma ma làm.”

Tri Y gật đầu, lại nói: “Thuốc đắng, A ma ăn.”

Này cái bộ dáng hiểu chuyện với gương mặt ngây thơ, thật là thú vị. Tĩnh Thái phi cười cười, cảm giác một cỗ mùi tanh nảy lên nơi cổ họng, lập tức phất tay nói: “Mang cô nương đi chơi đi.”

Từ ma ma mặc áo chàng lông màu hạt sen cho Tri Y, đội mũ nỉ, rồi đi giày lộc nhung, đến khi người bị bao kín mít, mới dắt nàng ra ngoài.

Tri Y lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi lại nhìn Thái phi, tỉnh tỉnh mê mê nói: “A ma ngủ.”

“Được.” Tĩnh Thái phi cố nhịn không ho khan đưa mắt phía nàng, “A ma muốn ngủ một lát, Tri Y cùng ma ma ra ngoài chơi nhé.”

Trời đông giá rét mới qua, chính là thời điểm tuyết tan, Từ ma ma nào dám để cho Tiểu chủ tử ra đất tuyết chơi đùa. Đưa nàng ngồi dưới mái hiên, lấy ra lò sưởi cầm tay, từ ái nói: “Cô nương thân thể yếu đuối, cũng không thể học những hài tử kia nghịch ngợm như khi mà chơi tuyết, lão nô thêu hoa cho người xem nhé?”

Từ ma ma gương mặt hiền lành chất phác, rất biết làm tiểu hài nhi vui vẻ, bà cũng là ma ma mà Tri Y thích nhất, vì vậy ngoan ngoãn đồng ý.

Ôm lò sưởi và mèo con, Tri Y thỉnh thoảng sẽ bị thanh âm tuyết đọng trên nhánh cây trong viện rơi xuống đất hấp dẫn, hơn nữa là mặt tràn đầy tò mò nhìn Từ ma ma bàn tay khéo léo mà thêu hoa.

Chẳng qua là nàng nhẫn nại được, nhưng mèo con trong ngực nàng lại không chịu được, chưa đến nửa khắc đồng hồ đã vẫy vẫy đuôi kêu meo meo, sau khi bị tiểu chủ nhân bắt lấy thì yên tĩnh chốc lát, đảo mắt lại bắt đầu ầm ĩ.

Từ ma ma vừa thêu vừa nhắc: “Cô nương đừng ôm chặt, coi chừng nó cào người.”

Tri Y mờ mịt không nghe thấy, không cẩn thận gia tăng khí lực ở tay, mèo con kêu meo một cái rồi nhảy ra khỏi ngực nàng. Nhưng chớp mắt nó lại đụng vào một đạo bóng dáng màu vàng sáng, đụng đến choáng đầu hoa mắt té nhào vào trong tuyết, hữu khí vô lực kêu meo.

Vội đặt lò sưởi xuống rồi chạy qua, Tri Y cũng thiếu chút nữa té ngã trên đất, được người đến nhanh tay đỡ lấy, lập tức ngoan ngoãn nói cám ơn.

Đến khi nàng tự mình đứng vững ôm lấy mèo con ngửa đầu nhìn về phía người nọ, lại chỉ nhìn thấy một mảnh lớn màu vàng sáng chói mắt cùng đai lưng đen. Nàng ngay cả thắt lưng người đó cũng chưa đến.

Tuyên Đế cúi đầu hỏi: “Đây là tiểu nha đầu nhà ai?”

An Đức Phúc cẩn thận quan sát, nhỏ giọng trả lời: “Hoàng thượng, hẳn vị kia là Mộ phủ tiểu cô nương, cháu gái của Thái phi nương nương.”

“Vậy sao?”

Từ má má vội vàng chạy tới hành lễ, “Thỉnh an Hoàng thượng, An Tổng quản đây là…”

Tuyên Đế hiểu rõ, “Chính là Công bộ Thị lang Mộ Liên Thu chi nữ?”

“Dạ phải.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Cô nương đã bốn tuổi.”

Tuyên Đế nhếch mi, cùng cháu họ hắn Cảnh Mân tuổi không chênh lệch lắm, nhưng nhìn nhỏ hơn nhiều.

Tri Y ôm mèo con ngửa mặt nhìn hồi lâu, tựa hồ ý thức được cái gì, nửa nạc nửa mỡ khom người, thanh âm non nớt: “Hoàng…”. Nàng nhớ được lúc trước a ma nàng đã nói, bên trong hoàng cung lợi hại nhất chính là hoàng thượng, nhìn thấy phải hành lễ.

Trong nháy mắt Tuyên Đế ngăn lại, thấy nàng này mang vẻ mặt mê man, Tuyên Đế xưa nay không giận tự uy, gương mặt lạnh lùng cứ như tuyết xuân tan ra, nở một nụ cười yếu ớt: “Đi bộ phải cần ma ma đỡ, còn muốn hành lễ trẫm.”

Tiên Đế không có công chúa, Tuyên Đế cũng rất ít khi nhìn thấy nữ nhi các đại thần, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tiểu cô nương nhỏ như vậy. khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay che trong mũ nỉ lông xù, ánh mắt tinh khiết, cử chỉ ngây thơ, chả trách Tĩnh Thái phi mang về một lòng yêu thương.

Tuyên Đế vỗ nhẹ đỉnh đầu tiểu cô nương, nhẹ nhàng bước qua, “Thái phi ngủ rồi?”

“Bẩm còn chưa.” Từ ma ma thưa, “Người mới uống thuốc. Thái y nói thuốc kia có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo ý thức, tạm thời chủ tử không ngủ được.”

Tuyên Đế vuốt cằm, bước vào trong phòng. An Đức Phúc theo sát, sắp vào cửa liền dặn dò một câu: “Trời lạnh, ngươi nên đưa cô nương đi về đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương