Lộ Diểu Diểu phì cười thành tiếng, cẩn thận suy nghĩ: “Thánh thượng sẽ không đồng ý đâu.

Cha ngươi vẫn là Phó chỉ huy sứ Vũ Dũng, thủ lĩnh cận vệ của Thánh thượng.

Hôn ước sau này của ngươi không nặng tôn quý mà nặng ở thanh lưu.”
“Vậy thì tốt.” Hồ Thiện Nghi lắc đầu, nói: “Cứ lễ Tết hằng năm phải vào cung là lúc ta thấy phiền phức nhất.

Ta không muốn sau này phải sống cuộc đời như thế đâu.”
“Vả lại, thanh lưu nằm ở chữ ‘trung’ chứ không ở chữ ‘quý’.


Nếu như hắn dám ức hiếp ta, ta sẽ đánh cho phải chạy về.” Nàng ta siết nắm đấm, buông lời dọa dẫm chắc nịch.
Lộ Diểu Diểu cười mà không nói.
“Có điều, ngươi trông lại cực kỳ có khả năng.” Hồ Thiện Nghi tựa trên vai nàng, nắm lấy ngón tay nàng, dè dặt nói.
“Hai nhà Bạch – Lộ không thể kết thông gia.” Nàng lắc đầu.
“Nhưng nếu như cái ghế Thái tử rơi vào tay Tịnh Vương thì sao.” Hồ Thiện Nghi thấp giọng nói: “Trong sáu vị hoàng tử còn tại thế hiện nay thì ngũ, lục hoàng tử vẫn còn bé.

Ninh Vương đã bị lưu đày đi Lũng Hữu Đạo nên không có khả năng.

Nghiêu Vương lẫn Đại Vương chẳng ai có chức vụ đàng hoàng.

Chỉ có mỗi hắn là có năng lực nhòm ngó Đông Cung nhất thôi.”
Lộ Diểu Diểu cụp mi mắt xuống, không khỏi sờ vào trâm cài trên tóc.
“Nếu như hắn muốn trở thành Thái tử, vậy có Lộ tướng với tư cách là trung thần thân cận nhất bên cạnh Thánh thượng thì việc lôi kéo ngươi cũng không phải là không có khả năng.” Nàng ta nhíu mày lại, càng nghĩ càng thấy có lý.
“Sau khi thái tử Hiếu Hoằng qua đời, Hoàng hậu khóc mà không kiềm chế nổi.

Thánh thượng bèn gọi ta nhập cung để an ủi Hoàng hậu, lúc đó vừa hay trưởng công chúa Huệ U cũng có mặt.”
Lộ Diểu Diểu bỗng nhiên nói tới chuyện khác.
Hồ Thiện Nghi mờ mịt chốc lát, rồi không thể tin nổi mà mở to mắt, hiếm khi mới thấy trông có hơi ngơ ngác.

Lộ Diểu Diểu phì cười thành tiếng, đôi mắt đang cụp xuống bỗng chốc sinh động hơn hẳn.
“À, còn có câu chuyện ly kỳ bực này nữa à.” Nàng ta tự lẩm bẩm.
“Thánh thượng cũng chẳng giữ chút thể diện nào cho Hoàng hậu.” Nàng ta cười gượng mấy tiếng, khó hiểu mà nói.
Lộ Diểu Diểu giơ tay ra chống cằm, lông mi mảnh dài khép hờ, nhàm chán nói: “Vì Hoàng hậu đã sốt ruột rồi, mà không ngờ Thánh thượng còn sốt ruột hơn.”
Cái hành động làm bộ làm tịch này của Hoàng hậu mới gọi là vả mặt của Thánh thượng.
“Mẫu thân ta rất lo lắng về buổi yến tiệc hôm nay, nếu không phải ta suốt ngày đều tung ta tung tăng, làm xằng làm bậy trong thành Trường An thì còn định xin phép không đến cho ta nữa kìa.” Hồ Thiện Nghi thở dài một hơi: “Nhưng mà ta lại rất muốn đi hóng chuyện.”
“Đừng nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên khắc thẳng.” Lộ Diểu Diểu xoa đầu nàng ta, nói lời an ủi.
“Chẳng biết tiếp theo sẽ là ai nữa?” Hồ Thiện Nghi ôm chặt lấy nàng, tự rầm rì một mình.
Một khi Thái tử được lập, thế cục triều đình sẽ đảo lộn nghiêng trời lệch đất.
“Ai mà biết được.” Lộ Diểu Diểu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trắng nõn, nhỏ giọng nói.
Lúc xe ngựa đi về Lộ phủ, sắc trời đã tối lại hẳn.
“Vẫn chưa có tin tức gì của Vệ Phong à?” Nàng rửa mặt xong thì thuận miệng hỏi.

“Vẫn chưa ạ.” Nha hoàn thiếp thân – Lục Yêu chải tóc cho nàng, nhỏ giọng trả lời.
Mấy ngày sau, thành Trường An trở nên nhộn nhịp tựa như có mùa xuân bất chợt ghé thăm, nhà nào nhà nấy nối nhau tổ chức yến tiệc, ai cũng có dụng ý riêng của mình.
Lộ Diểu Diểu đã từ chối khá nhiều thiệp mời yến tiệc, làm ổ trong viện đọc “Du ký Lũng Hữu Đạo”.
“Bên ngoài có nói đến tin tức gì không?” Nàng đặt quyển sách xuống, day hai mắt, bình thản hỏi.
Lục Yêu bưng điểm tâm và trà nước, đặt xuống bên tay nàng: “Nghe nói Thánh thượng muốn tuyển phi cho Ninh Vương và Tịnh Vương.”
Lộ Diểu Diểu nhìn nàng ấy: “Ninh Vương đã quyết định chưa?”
“Kể ra thì cũng khó xử.

Người được chọn làm Tịnh Vương phi cũng chẳng nằm ngoài mấy nhà kia, nhưng Ninh Vương phi thì đến giờ còn chưa định.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương