Đệ Nhất Thi Thê
-
Chương 10: Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu
Chiến Bắc Thiên quay trở về đại sảnh, đầu tiên mở tivi ra, xác định mình đã thực sự quay trở lại thời điểm trước khi tận thế năm 2014, sau đó mới xoay người đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Giờ đầu óc hắn đang có chút hỗn loạn, tất cả những gì xảy ra trong mạt thế tựa như một giấc mơ, nếu như đây là mơ, vậy chuyện không gian tùy thân giải thích sao đây?
Còn có..
Chiến Bắc Thiên giơ cánh tay trái mình lên, trên bàn tay lập tức hiện lên đốm lửa màu đỏ tía, đây là một loại dị năng hắn nhận được sau khi mạt thế.
Nếu như không phải nằm mơ, vậy sao hắn lại trùng sinh?
Nhưng nếu như trùng sinh, sao hắn lại gặp một chàng trai lạ tên Mộc Mộc này, lẽ nào hắn đã trùng sinh đến thế giới song song?
Đột nhiên, Chiến Bắc Thiên cảm thấy không gian trong cơ thể mình có một thứ kỳ lạ đang chuyển động.
Hắn nghi hoặc nhắm mắt lại, dùng lực tinh thần lướt xem không gian, sau đó hắn giơ tay phải lên, một hạt châu màu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay hắn.
Ngay sau đó, hạt châu đỏ bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi phòng bếp, ào tới phòng giải trí.
Mộ Nhất Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng giải trí, khóe mắt trông thấy một ánh sáng đỏ bay tới, còn chưa kịp định thần, ánh sáng đỏ “vèo” một cái, như điện xẹt mà xông tới phía anh.
Một khắc sau, Mộ Nhất Phàm cảm thấy có một vật gì đó cưng cứng vừa bay vào trong miệng mình, chui xuống cổ họng, khiến anh cảm thấy khó chịu, ho khan một tiếng.
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng rảo bước vào phòng giải trí, nhìn quanh gian phòng, không thấy hạt châu màu đỏ kia đâu, lại thấy Mộ Nhất Phàm đang dùng một tay bịt miệng, tay kia ôm lấy yết hầu, không ngừng ho khan, tựa như đang nghẹn vật gì.
Mộ Nhất Phàm ho khan vài tiếng mới cảm thấy thoải mái hơn, anh trông thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng ngoài cửa, không khỏi nói: “Hình như vừa có cái gì đó chui vào trong miệng tôi.”
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên sa sầm xuống, tiến lên trước ngồi xuống: “Há miệng ra.”
Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn một cái, nghe lời há miệng ra.
Chiến Bắc Thiên lập tức giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ vào trong yết hầu anh.
“Ọe!!!” Mộ Nhất Phàm lập tức nôn khan, sau đó nôn ra một bãi nước mật vàng.
Anh lấy tay lau miệng, giận dữ quát: “Anh làm cái gì vậy?”
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Cậu vừa nuốt một thứ rất quan trọng với tôi.”
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt nhìn hắn: “Tôi nuốt cái gì vậy?”
Ban nãy anh chỉ thấy một tia sáng màu đỏ, không nhìn rõ được đó là vật gì.
Chiến Bắc Thiên không giải thích nhiều lời với anh, đoạn đứng lên, thấp giọng nói: “Tôi cho cậu nửa giờ, mặc kệ cậu muốn nôn hay muốn đi ngoài, phải tìm mọi cách để lấy nó ra cho tôi, nếu không, chúng ta đi tới bệnh viện lấy ra.”
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng giải trí.
Mộ Nhất Phàm nổi trận lôi đình mà nhảy dựng lên: “Đờ mờ, anh bị bệnh à, cho có nửa giờ, anh muốn tôi lấy ra kiểu gì chứ? Dù có đi ngoài thì cũng đâu thể đi nhanh như thế được, vừa mới nuốt vào, cũng phải chờ tới sáng mai mới ra được chứ.”
Chiến Bắc Thiên dừng chân trong thoáng chốc, xoay người nhìn Mộ Nhất Phàm đăm đăm, như đang thật sự cân nhắc lời anh nói, hắn trầm mặc trong chốc lát, đoạn nói: “Được, vậy thì sáng sớm ngày mai, thế nhưng, đêm nay tôi cần phải ngủ với cậu.”
Mộ Nhất Phàm: “………”
Giờ đầu óc hắn đang có chút hỗn loạn, tất cả những gì xảy ra trong mạt thế tựa như một giấc mơ, nếu như đây là mơ, vậy chuyện không gian tùy thân giải thích sao đây?
Còn có..
Chiến Bắc Thiên giơ cánh tay trái mình lên, trên bàn tay lập tức hiện lên đốm lửa màu đỏ tía, đây là một loại dị năng hắn nhận được sau khi mạt thế.
Nếu như không phải nằm mơ, vậy sao hắn lại trùng sinh?
Nhưng nếu như trùng sinh, sao hắn lại gặp một chàng trai lạ tên Mộc Mộc này, lẽ nào hắn đã trùng sinh đến thế giới song song?
Đột nhiên, Chiến Bắc Thiên cảm thấy không gian trong cơ thể mình có một thứ kỳ lạ đang chuyển động.
Hắn nghi hoặc nhắm mắt lại, dùng lực tinh thần lướt xem không gian, sau đó hắn giơ tay phải lên, một hạt châu màu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay hắn.
Ngay sau đó, hạt châu đỏ bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi phòng bếp, ào tới phòng giải trí.
Mộ Nhất Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng giải trí, khóe mắt trông thấy một ánh sáng đỏ bay tới, còn chưa kịp định thần, ánh sáng đỏ “vèo” một cái, như điện xẹt mà xông tới phía anh.
Một khắc sau, Mộ Nhất Phàm cảm thấy có một vật gì đó cưng cứng vừa bay vào trong miệng mình, chui xuống cổ họng, khiến anh cảm thấy khó chịu, ho khan một tiếng.
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng rảo bước vào phòng giải trí, nhìn quanh gian phòng, không thấy hạt châu màu đỏ kia đâu, lại thấy Mộ Nhất Phàm đang dùng một tay bịt miệng, tay kia ôm lấy yết hầu, không ngừng ho khan, tựa như đang nghẹn vật gì.
Mộ Nhất Phàm ho khan vài tiếng mới cảm thấy thoải mái hơn, anh trông thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng ngoài cửa, không khỏi nói: “Hình như vừa có cái gì đó chui vào trong miệng tôi.”
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên sa sầm xuống, tiến lên trước ngồi xuống: “Há miệng ra.”
Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn một cái, nghe lời há miệng ra.
Chiến Bắc Thiên lập tức giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ vào trong yết hầu anh.
“Ọe!!!” Mộ Nhất Phàm lập tức nôn khan, sau đó nôn ra một bãi nước mật vàng.
Anh lấy tay lau miệng, giận dữ quát: “Anh làm cái gì vậy?”
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Cậu vừa nuốt một thứ rất quan trọng với tôi.”
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt nhìn hắn: “Tôi nuốt cái gì vậy?”
Ban nãy anh chỉ thấy một tia sáng màu đỏ, không nhìn rõ được đó là vật gì.
Chiến Bắc Thiên không giải thích nhiều lời với anh, đoạn đứng lên, thấp giọng nói: “Tôi cho cậu nửa giờ, mặc kệ cậu muốn nôn hay muốn đi ngoài, phải tìm mọi cách để lấy nó ra cho tôi, nếu không, chúng ta đi tới bệnh viện lấy ra.”
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng giải trí.
Mộ Nhất Phàm nổi trận lôi đình mà nhảy dựng lên: “Đờ mờ, anh bị bệnh à, cho có nửa giờ, anh muốn tôi lấy ra kiểu gì chứ? Dù có đi ngoài thì cũng đâu thể đi nhanh như thế được, vừa mới nuốt vào, cũng phải chờ tới sáng mai mới ra được chứ.”
Chiến Bắc Thiên dừng chân trong thoáng chốc, xoay người nhìn Mộ Nhất Phàm đăm đăm, như đang thật sự cân nhắc lời anh nói, hắn trầm mặc trong chốc lát, đoạn nói: “Được, vậy thì sáng sớm ngày mai, thế nhưng, đêm nay tôi cần phải ngủ với cậu.”
Mộ Nhất Phàm: “………”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook