Sinh nhật?
Diệp Trường Thanh không ngờ lại trùng hợp như vậy, anh đang định lên tiếng thì Triệu Thu Yên ở bên cạnh đã mở miệng nói: "Ba, con vừa mới tiếp quản nhà họ Triệu, chú bác và anh họ đều không phục.

Bọn họ sẽ nhân bữa tiệc này để liên minh chống lại con.

Phải làm sao bây giờ?”
Triệu Minh Đào nghe thấy vậy, ánh mắt ông ta trở nên sắc bén: "Chức vụ chủ tịch là do ông truyền cho con, ai dám phản đối? Triệu Minh Đào này không có con trai nên luôn bị bọn họ mỉa mai.

Bây giờ tương lai của con rộng mở, ba đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm, bây giờ cũng nên hưởng thụ vinh quang rồi.

Con mau đi thông báo với mấy nhà bọn họ, mời bọn họ tham gia tiệc sinh nhật ngày mai."
Triệu Thu Yên thấy ba nhắc đến chuyện nhãn nhịn hơn hai mươi năm, cô ấy biết có muốn cản ba cũng không được, đành phải dẫn Diệp Trường Thanh ra ngoài thông báo với từng nhà.
Hai người cùng đi ra ngoài.

Diệp Trường Thanh cau mày, ba vợ tương lai tức giận khôn nguôi, muốn nở mày nở mặt nhân dịp Triệu Thu Yên nhậm chức chủ tịch.
Người của ba nhà còn lại phản đối Triệu Thu Yên nhậm chức chủ tịch, tiệc sinh nhật ngày mai sẽ trở thành một chiến trường.
Hai người giữ yên lặng, khi đi ra khỏi khuôn viên, đột nhiên Triệu Thu Yên mở.

lời: "Tôi đã nắm toàn bộ công ty trong tay.

Nhưng chuyện trong nhà không nắm hết được.

Dựa trên chuyện vừa nấy anh và Trương Bưu nảy sinh mâu thuẫn, tôi biết ngay là có người cố ý gây chuyện.

Cho nên anh đánh anh ta thành như thế, tôi cũng chẳng muốn hỏi một tiếng.

Thế nhưng...!ba tôi lại nhân đó gây phiền phức cho anh."
Đây là xin lỗi? Hay là giải thích?
Lời nói lạnh như băng, không hề có sự áy náy nào, cảm giác như một ngọn núi băng nơi Bắc Cực hoang vu lạnh lẽo, khiến không ai dám tới gần.
Diệp Trường Thanh nhớ đến chẩn đoán lúc trước, cô vợ tương lai này rất cần hoan ái giữa nam nữ để điều hòa, nếu không thì tính cách sẽ chỉ ngày càng lạnh lùng hơn.
Anh thả chậm bước chân, nhìn Triệu Thu Yên đi đường, lắc qua lắc lại, ưỡn cao vòng hai như hai ngọn núi lửa, vừa nhìn đã thấy lòng sục sôi.
Anh xoa đôi bàn tay, phải ra tay nhanh một chút mới được, nếu không tình thế sẽ nghiêm trọng hơn.
Triệu Thu Yên đi một lúc, đột nhiên phát hiện bên cạnh không có ai, cô ấy dừng bước, quay đầu thúc giục: "Sao không đi tiếp?"
Diệp Trường Thanh nhìn dung nhan xinh đẹp quyến rũ cùng với vẻ mặt lạnh lẽo, anh chợt ngẩn ra, buột miệng hỏi: "Đêm nay tôi ngủ ở đâu?"
Ngủ hả?
Đây là lần đầu tiên Triệu Thu Yên nghĩ đến vấn đề này, ông nội muốn cô ấy tỏ ra gần gũi với Diệp Trường Thanh.
Trong nhà có giúp việc và đầu bếp, nếu như ngủ riêng thì chẳng mấy chốc tin đồn sẽ truyền xa.

Nhưng nếu như ngủ chung một phòng, nghĩ tới chuyện tên này nói mình phải làm chuyện đó với đàn ông, cô ấy bỗng thấy do dự.

Cần làm chuyện đó với đàn ông, cô không tin đây là một loại bệnh, chắc chắn là do tên háo sắc Diệp Trường Thanh kia viện cớ.

Ngủ chung một phòng không khác gì đưa dê vào miệng cọp.
Cô ấy do dự một lát, cảm thấy lời của ông nội quan trọng hơn nên bèn nói:
"Hôm nay, anh ngủ cùng phòng với tôi."
Diệp Trường Thanh sửng sốt, tự dưng đột ngột quá.
Chắc chắn là do để ý đến căn bệnh mà mình nói đây mà.

Vừa nghĩ đến chuyện đêm nay có thể ôm người phụ nữ nóng bỏng này vào lòng, anh chợt thấy kích động.
Ba năm không chạm vào phụ nữ khiến mình sắp quên hết cảm giác.

"Được, tôi nghe theo cô."
Đôi mày trên gương mặt lạnh lùng của Triệu Thu Yên nhíu lại, như thể nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Trường Thanh, cô ấy hừ lạnh một tiếng.

Hai người đi đến một ngôi nhà xây kiểu tứ hợp viện, Triệu Thu Yên khoác tay Diệp Trường Thanh: "Đây là nhà bác cả của tôi - Triệu Minh Phong, từ giờ bớt nói đị
Diệp Trường Thanh gật đầu.


Trong phòng sách, Triệu Minh Phong nghe tin tức mà con trai nói, ông ta lập tức kinh ngạc: "Tội phạm đang bị cải tạo, ly hôn, dẫn theo con riêng, không có sự nghiệp.

Thu Yên vốn kiêu ngạo, sao lại tìm một tên ăn hại như vậy? Con có nhầm không?”
Triệu Thu Sơn lấy điện thoại di động ra: "Ba, đây là tin tức mà anh Lưu điều tra được, Diệp Trường Thanh từng ngồi tù vào thời gian nào, lý do ngồi tù, đều được điều tra rất rõ ràng.

Cả lý do ly hôn cũng có, anh ta bị vợ đá, có cả ảnh chụp nhà anh ta, chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn.

Không thể nhầm được!"
Triệu Minh Phong cẩn thận xem xét tin tức, càng xem nụ cười bên khóe miệng càng tươi: "Con trai, cơ hội của con đến rồi!"
Lúc này, Triệu thu Sơn mới bừng tỉnh: "Ba, ba muốn con nhân cơ hội này giành lại chức chủ tịch? Nhưng ông nội còn chưa mất mà làm vậy thì không hay lắm."
Triệu Minh Phong trừng mắt nhìn con trai: "Ba nguyền rủa ông già đó đấy thì sao, ông già đó cũng không sống được bao lâu, đó là sự thật mà người nhà họ Triệu chúng ta hay mấy nhà hợp tác với chúng ta cũng đều biết.

Tương lai ai có thể nắm giữ tập đoàn Phong Niên, hợp tác với ai sẽ tối đa hóa được lợi ích, con nghĩ bọn họ sẽ lựa chọn ai?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương