Đệ Nhất Thần Thâu
-
Chương 5
Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài.
- Là ai? Kẻ nào vừa lên tiếng?
Lão Cửu giật mình quát lên, âm thầm ra hiệu cho đàn em tìm vị trí người vừa phát ra câu nói. Đáng tiếc là xung quanh bốn phía đều tĩnh lặng đến một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy được, giọng nói kia giống như đến từ hư vô, lạnh lùng vang lên rồi lại biến mất trong màn đêm dày đặc.
- Khốn kiếp, mặc kệ bọn chúng giả thần giả quỷ, lập tức đưa hàng hóa lên xe rồi rút mau.
Không chần chờ, lão Cửu biết kẻ địch trong bóng tối đang rình rập bọn họ để chờ thời cơ ra tay. Biện pháp tốt nhất hiện tại là mau chóng rời khỏi nơi này và gọi cho lão gia để yêu cầu chi viện. Lão tin chắc khi mình chạy đến gần lãnh địa Trữ gia thì cho dù đối phương có mạnh mẽ mấy cũng phải tránh xa ba thước.
Đây không phải là khoác lác mà là sự tự tin của địa đầu xà tại Vũ Lương. Tích lũy nhiều năm, quân số mà Trữ Văn Hoàng xây dựng lên đến vài trăm người. Chỉ cần một hiệu lệnh của gã, không một thế lực nào khác có thể chống đỡ nổi. Trừ khi quân đội đưa một tiểu đoàn vào càn quét thì họa may mới tiêu diệt được.
- Rõ ... Ặc ặc
Vài tên thủ hạ đang nhận nhiệm vụ khuân vác các thùng hàng đột nhiên kêu lên vài tiếng như bị ai bóp cổ rồi đồng loạt đổ gục xuống, tuyệt khí tắt thở ngay tức khắc. Tên cận vệ cầm súng trường bên cạnh lão Cửu nhanh chóng tiến đến kiểm tra mấy cái xác rồi vội vàng chạy lại báo cáo kết quả cho lão. Trong tay gã đưa ra một vật dài bén nhọn khoảng mười cen ti mét, giọng điệu hơi rung rẩy:
- Cửu gia, bọn chúng đều trúng phải ... ám khí. Kẻ địch ra tay cực kỳ độc ác, toàn bộ phi tiêu đều cắm sâu vào đầu hoặc cổ, một kích tuyệt mệnh.
- Cái gì mà ám khí? Mày nghĩ chúng ta đang đóng phim hay sao?
Lão Cửu tức giận tát vào mặt tên thân tín một cái thật mạnh rồi chỉ thị cho mấy tên đàn em khác tiếp tục khẩn trương chuyển hàng hóa lên xe. Theo lão suy đoán, kẻ địch nhất định sử dụng một loại vũ khí giảm thanh có độ chính xác cao, còn về viên đạn có hình thù kỳ quái thì lão cũng cho rằng là do thiết kế đặc thù mà thôi.
Đùa sao! Đây là thời đại gì rồi mà còn tin vào mấy cái thứ phi tiêu trên phim ảnh. Nếu thật sự có loại cao thủ như thế tồn tại trên đời thì lão tử đây sẽ đi bằng đầu.
Từng gặp không biết bao nhiêu sát thủ danh khí không nhỏ, lão Cửu còn chưa thấy ai có bản lĩnh dùng tay không ném ám khí giết người. Với công nghệ hiện đại, mọi việc chỉ cần một phát súng là giải quyết xong.
- A...
Ngay khi một thùng hàng vừa được chuyển lên thì lại có tiếng la thất thanh vang lên, kỳ này thêm vài tên khác tiếp tục bị giết bởi lại vũ khí không tiếng động kia. Đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ! Cho dù là xạ thủ tốt cỡ nào cũng không thể ra tay không hụt phát nào như thế, cài này có thể so sánh với sát thủ hạng nhất rồi.
- Chị ấy thật lợi hại quá!
Trong khi cả đám người lão Cửu còn không biết tử thần đang ra tay với họ là kẻ nào thì Tiểu Hắc lại rất rõ ràng. Cứ mỗi lần thiếu nữ áo trắng vung tay một cái là ở phía xa lại có một kẻ ngã xuống.
Tiểu Hắc cảm thấy trò này giống như khi nó chơi ném banh lấy quà ở mấy khu hội chợ trong thành phố Vũ Lương. Thằng nhóc ngây ngô còn nghĩ đến việc sẽ nhờ tỷ tỷ xinh đẹp này thắng giúp nó con gấu bông to nhất của khu trò chơi nữa chứ.
Đứng bên cạnh Tiểu Hắc, Vũ Liên vẫn không có ý định xuất đầu lộ diện. Tuy rằng tu vi của cô hiện tại không kém, nhưng việc đối đầu với mấy chục người được trang bị súng ống đầy đủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là khi tu vi của cô lại chưa đột phát được hoàng cấp cảnh giới.
Huống chi sở trường của cô trong môn phái cũng không phải là ngạnh công mà chính là ám sát với tuyệt kỹ "Phi châm vô ảnh" bách phát bách trúng. Đối với người thường, chỉ cần mục tiêu trong vòng bán kính một trăm mét thì kẻ đó nhất định khó thoát cái chết. Bản lĩnh này là điều khiến cho Vũ Liên nổi bật trong các đệ tử trẻ tuổi, không ít trưởng lão cũng phải tán thưởng.
Sau khi khóa chặt một tên thủ hạ khác, phi châm từ tay thiếu nữ như một tia chớp mang hơi thở tử thần lặng lẽ cuốn theo cơn gió cắm thẳng vào yết hầu của một gã thủ hạ khác. Không có một cơ hội phản kháng nào cả, đám người lão Cửu giống như cá nằm trên thớt chờ đao phủ gọi tên mình mà thôi.
- Bắn...bắn bừa cho tao.
Cứ một phút trôi qua chính là đến gần hơn với quỷ môn quan, lão Cửu không còn tâm trí để đối đầu với kẻ địch đáng sợ kia nữa. Vừa thấy thùng hàng cuối cùng được chuyển lên, lão không chần chừ kéo hai tên đàn em thân tín lao ngay lên xe và ra lệnh nổ máy rời đi ngay. Bỏ mặc đám thủ hạ khác đang điên cuồng nhả đạn không mục tiêu vào khoảng không một cách vô vọng. Chỉ cần giữ được mạng đem "đồ vật" về cho lão gia lập công thì dù tất cả đám thủ hạ có chết hết, lão ta vẫn không màng đến.
- Mẹ kiếp, tại sao còn chưa chịu khởi động xe hả?
Nhìn thấy tên thân tín của mình vẫn loay hoay chưa điều khiển xe tải chạy đi, lão Cửu điên tiết chửi bới. Tên thủ hạ kia sắc mặt tái nhợt xoay sang bẩm báo:
- Xe không khởi động được Cửu gia. Khi đến đây chúng vẫn hoạt động bình thường, em đã kiểm tra rất kỹ mà.
- Ngu ngốc
Lại tát tên thân tín một cái trời giáng, lão Cửu lấy một khẩu súng trong người ra, cắn răng nói:
- Giữ được mạng sống mới là quan trọng, hai đứa bây mau hộ tống tao rời khỏi đây.
Vừa mở cửa xe nhảy xuống, lão Cửu chợt mặt mày trắng bệch không còn hột máu. Trước mặt lão, toàn bộ đàn em đều bị hạ gục, mùi máu tươi nồng nặc theo gió bay đến làm cho lão cảm thấy choáng váng.
Bản thân lão ta giết người vô số, thậm chí là hết sức tàn độc, nhưng khi chính mình đặt vào vị trí con mồi bị săn giết thì lão mới cảm nhận được sự sợ hãi như rơi vào vực sâu không đáy. Hóa ra khi con người ta trở nên yếu đuối thì ai cũng như ai, âu cũng là nhân tính thường tình vậy.
Hai tiếng ngã bịch lại vang lên khiến tim lão ta như giật thót một cái. Khi lão Cửu định xoay người lại thì một lưỡi kiếm dài bóng sáng đã đặt ngay cạnh cổ lão ta rồi. Không ngờ ngay cả hai tên hộ vệ của lão với thân thủ không tồi cũng không chịu nổi đến một kích.
- Xin tha mạng, tôi có thể cho ngài rất nhiều tiền. Đừng giết tôi...
Đến đường cùng rồi, lão Cửu chỉ biết cầu xin, van nài. Vốn là kẻ xảo quyệt, lão ta đoán được đối phương cố ý để lão là người cuối cùng còn sống tất phải có lý do. Xem ra lão ta trong mắt bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng nên lão tuyệt phải tận dụng cơ hội này để giữ cái mạng nhỏ của mình.
- Món đồ đó đang ở đâu?
Người đang cầm thanh kiếm uy hiếp bây giờ đã bước ra phía trước lão Cữu, không ai khác hơn chính là ông lão râu tóc bạc phơ đã công phá từ ngoài cổng cổ mộ vào đây.
- Tôi không biết lão gia ngài cần tìm đồ vật gì? Chúng tôi chỉ buôn lậu vài món cổ vật kiếm chút tiền mọn thôi.
Lão Cửu giả bộ run rẩy, cố gắng cho lão giả trước mặt tin rằng lời mình nói là thật nhưng rốt cuộc lão ta chỉ nhận được một nụ cười nhạt và một câu trả lời lạnh lùng:
- Ngươi có mười giây để trả lời, sau mười giây đó thì không cần phải mở miệng nữa.
Khốn kiếp! Trong lòng lão Cửu chửi ầm lên. Không ngờ gặp phải cây đinh cứng rồi, nhìn ánh mắt đối phương thì lão Cửu biết ông già này nói là làm thật.
Tròng mắt đảo một cái, lão Cửu biết với những tay chuyên nghiệp thì lão ta không thể giấu giếm được, càng cứng đầu thì càng chịu thiệt, nên lão đành nhỏ hai giọt lệ nghẹn ngào lên tiếng:
- Xin lão gia tha cho kẻ hèn này một mạng. Tôi chỉ là con chó của Trữ Văn Hoàng, nhận lệnh đến nhận một vật phẩm từ nước Triệu chuyển đến. Đồ vật đó được cất bên trong một hộp gỗ được thiết kế đặc biệt, nó được giấu lẫn vào một trong các thùng hàng chứa cổ vật kia. Mật mã là ba tám sáu sáu một chín.
- Tốt lắm, đợi lão phu kiểm tra một thoáng, nếu lão nói thật thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Lão già khẽ gật đầu rồi xoay người bước về phía các thùng hàng hóa đang đặt trong xe tải. Bỏ lại lão Cửu đang đứng với thái độ không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Không ngờ lão già ngu ngốc kia lại thu kiếm về mà còn xoay lưng về hướng của mình, đây có khác gì hành động tự sát đâu chứ. Một cơ hội trời ban như vậy nếu lão Cửu hắn không biết tận dụng nữa thì uổng một kiếp làm người rồi. Ngay tức khắc, ngoài miệng vẫn đang van nài nhưng lão ta liền giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu của đối phương và...
Không có cái gì sau chữ "và" đó nữa cả. Khi lão ta giơ khẩu súng lên thì một cơn gió lạnh thoảng qua, lão Cửu cảm thấy nó rất lạnh, rất lạnh. Sau đó, lão ta đổ gục xuống và tắt thở nhanh chóng, hai mắt lão vẫn mở to.
Một tên xã hội đen ngoan độc nhất nhì Vũ Lương cứ thế bị tiêu diệt một cách dễ dàng, mỉa mai hơn là lão ta còn không biết mình chết như thế nào nữa chứ.
Ác giả ác báo, tay lão Cửu đã nhuốm đầy máu tươi của biết bao nhiêu người vô tội. Cái chết quá nhanh gọn này cũng quá nhân từ với lão ta rồi.
- Haha kỹ năng vô ảnh châm của con ngày càng tiến bộ rồi đó Liên nhi.
- Hì hì còn lâu lắm cháu mới đạt được tu vi như của gia gia. Cho dù cháu không ra tay thì lão ta cũng chẳng thể làm gì được người cả.
Vũ Liên lúc này mới nắm tay Tiểu Hắc vui vẻ rời khỏi nơi ẩn mình. Vừa nhìn thấy cô, ông lão mỉm cười hòa ái khác xa với hình tượng lãnh huyết vô tình khi đối đầu với đám xã hội đen vừa nãy.
- Đứa trẻ này là ai vậy?
Ông lão nhìn thấy Tiểu Hắc thì hơi nhíu mày cất tiếng hỏi.
- Một cậu bé vô tình bị lạc trong khu mộ cổ. Do nó nhanh trí trốn được đám người kia nên may mắn sống sót, những đứa trẻ khác đều bị diệt khẩu cả rồi.
Thật ra nếu không có Vũ Liên ra tay thì không chừng Tiểu Hắc cũng đã sớm bị đám người lão Cửu phát hiện ra. Vốn cô ta không quan tâm đến sống chết của người thương nhưng do động lòng trắc ẩn nên cô nàng mới ra tay giúp nó một chút.
- Thì ra là vậy, đứa trẻ này cũng thật gan dạ, cảnh tượng máu tanh ở đây chỉ khiến mặt nó tái xanh đi thôi. Gặp những đứa trẻ khác thì chắc đã ngất xỉu từ lâu rồi.
Bước lại gần quan sát Tiểu Hắc kỹ hơn, ông lão mỉm cười nói:
- Đừng sợ, ta tên là Vũ Kiếm, xong việc ở đây ta và Liên nhi sẽ đưa cháu về nhà.
- Vâng.
Tiểu Hắc ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên bên cạnh Vũ Liên. Ngoại trừ việc nhìn ra vị tỷ tỷ này sẽ không hại mình thì mùi hương trên người cô còn giúp nó giảm bớt cảm giác buồn nôn.
Từ khi sinh ra nó đã vật lộn với số phận để sinh tồn, nên cảnh người chết đối với tiểu tử này cũng không phải là quá xa lạ. Có điều một lần nhiều người chết trước mặt mình như vậy cũng khiến nó cảm thấy không tiêu, đầu óc choáng váng.
Ông lão Vũ Kiếm sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng phát hiện ra cái hộp gỗ nhỏ mà lão Cửu đề cập tới. Chiếc hộp này được thiết kế rất tinh xảo, nhìn bề ngoài sẽ không dễ dàng phát hiện ra nó có điểm gì khác biệt với những hộp gỗ lâu năm thường dùng cả.
- Mật mã chính xác, tên kia đúng là thật thà quá mức mà.
Vũ Kiếm thổn thức than một tiếng, lão cứ nghĩ mình phải phí một hồi công sức để phá vỡ cái hộp gỗ, không ngờ nó lại được mở ra thuận lợi đến thế. Nếu như lão Cửu ở hoàng tuyền biết được đối phương cảm kích mình như vậy, không biết lão ta sẽ cớ tư vị như thế nào nữa.
- Gia gia, lão già kia chỉ muốn chừa một đường sinh cơ cho mình thôi. Trong tình huống đó nếu lão ta nói dối thì kết cục chỉ có con đường chết mà thôi.
Vũ Liên bước đến bên cạnh ông nội mình, mỉm cười nói. Cô cũng hồi hộp muốn xem thử món đồ mà họ đã tốn công truy đuổi từ nước Triệu sang tận Yên quốc là gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook