Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
-
Chương 74: Rồng đực
Vạn Thú Cốc chia nhau ra trông giữ ruộng dưa, vườn trái sữa, trại chăn nuôi dã thú cùng cả những cánh đồng trồng cỏ nuôi súc vật, nơi nào cũng đều có thú canh gác cả. Hàn Thủy Thạch tùy ý dạo bộ, thậm chí còn bắt gặp không ít chỗ chúng tụ tập làm đồ hộp.
Không còn tu sĩ nữa, nơi này giống như một chốn trăm hoa đua nở, trái cây trĩu nặng trên cành, dưa chín xanh tốt muôn nơi, so với tiên cảnh lại càng giống tiên cảnh hơn nhiều. Có một nhóm thú đang làm đồ hộp, trông thấy hắn đi ngang qua thì vội vàng quơ một hộp rồi gọi: “Ha ha, Hàn Thủy Thạch, nếm chút đồ hộp chúng ta mới làm thử xem.”
Hàn Thủy Thạch vừa giơ tay ra nhận, Chó Trắng Nhỏ đã từ xa xông tới, nước miếng tong tỏng chảy dài.
Hàn Thủy Thạch mở một hộp ra cho nó ăn. Bên trong không biết là miếng thịt gì, chỉ thấy lát mỏng nhưng vô cùng săn chắc, ngửi mùi thơm đã biết là hương vị nhất định không tồi.
Chó Trắng Nhỏ cắn hai ba miếng đã hết sạch, sau đó liền ngước mắt lên nhìn đám thú kia chờ mong. Có con thú thấy thế liền nhanh nhảu nói: “Ai da, còn nữa còn nữa.” Nó vừa cho Chó Trắng Nhỏ ăn vừa nói: “Mấy cái đồ này để ở ngoài thiu nhanh lắm, phần lớn đều phải chuyển về chỗ Tứ Cốc chủ cả. Ngươi muốn ăn thì qua bên ấy xin thêm nha, bao nhiêu cũng có.”
Chó Trắng Nhỏ ăn ngấu nghiến hết hai hộp rồi nằng nặng đòi sang chỗ hồ lô Vô Tâm nơi Vấn Thủy đang ở tạm. Hàn Thủy Thạch cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn đường đường là một con ma, sao có thể ngửa tay xin mấy con thú bố thí chút đồ ăn chứ?
Chó Trắng Nhỏ hăm hở chạy đến chỗ Vấn Thủy, hắn cũng không đi cùng nó. Có lẽ là bởi hoàn cảnh thái bình hiện tại, hắn giờ cảm thấy đặc biệt an tâm.
Hàn Thủy Thạch đi từ xưởng đóng đồ hộp ra, trông thấy rất nhiều thú vật cõng theo hai chiếc sọt lớn ở hai bên mình, một sọt trái cây một sọt đồ hộp, hối hả phi về phía Vấn Thủy.
Thì ra đám thú này không thích đọc sách viết chữ, nhưng lại rất máu làm ăn.
Hàn Thủy Thạch chậm rãi tản bộ, đi ngang qua nơi trước kia đám người Thiên Sương trú ngụ, phát hiện phòng ốc vẫn còn nguyên đó, chưa từng bị sửa sang qua. Nhưng mà xung quanh thì đã trồng thêm không ít trái cây, khiến cho nơi này lọt thỏm giữa một vườn trái cây cực lớn.
Chiếc ổ Vấn Thủy từng ở cũng nguyên vẹn tại chỗ cũ. Bên cạnh, phòng của mấy người Linh Cương, Ôn Đồ, Chúc Dao đều được quét tước cẩn thận. Hắn đứng trước cửa phòng mình, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó bất chợt đột ngột biến đổi, khiến hắn trở tay không kịp.
Loại cảm giác nhìn vật nghĩ đến người này… có phải hồi tưởng hay chăng?
“Hàn Thủy Thạch? Sao ngươi lại ở đây?” Phía sau lưng hắn đột nhiên có tiếng người gọi. Hàn Thủy Thạch giật mình quay đầu – vậy mà hắn lại không hề phát hiện ra có kẻ đang đứng ngay sau mình tự lúc nào.
Đằng sau Hàn Thủy Thạch là Mỹ Nhân Ngư lơ lửng trong một bóng nước màu lam khổng lồ: “Ngoài vườn thuốc chôn rượu đó. Vấn Thủy bảo nếu thấy ngươi thì qua đấy đào cho ngươi.”
“Cái gì?” Hàn Thủy Thạch không hiểu lắm. Mỹ Nhân Ngư lại nói: “Vấn Thủy đã học được cách tự ủ rượu rồi, vốn dĩ định một thời gian nữa mới nói cho ngươi biết. Nàng ấy bảo ngươi không có thân thể, giờ chỉ uống được rượu thôi.”
Hàn Thủy Thạch đột nhiên hỏi: “Tại sao các ngươi đều gọi cô ta là Vấn Thủy? Rõ ràng cô ta đang ở trong thân thể của Không Thanh.”
Mỹ Nhân Ngư vỗ vỗ vai hắn, nói: “Bởi vì chúng ta đều là vật sống, mà vật sống thì tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Đi thôi, đúng dịp ngươi tới đây, để ta đào cho ngươi hai vò rượu mà mang về.”
Rượu chôn ở vườn thuốc rất giống với Hoa Thanh Tửu mà Tang Lạc ủ trước kia. Mỹ Nhân Ngư đào lên xong, trực tiếp đặt vào trong Cửu Thượng Cung của Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch mở một vò ra, hỏi: “Ngươi có uống không?”
Mỹ Nhân Ngư lắc đầu quầy quậy: “Mùi rượu hôi lắm, ta chả uống đâu.”
Không có người đối ẩm, Hàn Thủy Thạch cũng chỉ nếm thử một ngụm. Hương vị này, có nhàn nhạt chút thân quen. Mỹ Nhân Ngư nói: “Khi nào muốn uống thì cứ tới đây mà đào, dù sao Vấn Thủy cũng là ủ cho ngươi uống.”
Hàn Thủy Thạch cầm hai vò rượu ra ngoài, đi trên con đường mòn trồng đầy hướng dương đôi bên để tới pháp trận của Vấn Thủy. Dọc theo con đường hắn đi, hoa hướng dương bung nở rồi lại mau chóng héo tàn. Thời gian nơi đây trôi qua thực sự quá nhanh. Lúc hắn đi gần hết đường, đã có một bầy thú đến thu hoạch hạt hướng dương rồi.
Trước mặt hắn lúc này là ánh chiều chạng vạng. Chó Trắng Nhỏ quả nhiên đang ở chỗ Vấn Thủy, vẫn cắm cúi ăn đồ hộp. Vấn Thủy cơ hồ đã bày ra hết tất cả các loại thức ăn mà Vạn Thú Cốc sản xuất, đủ kiểu bát đĩa chai lọ chất đầy xung quanh mình nó.
Vấn Thủy ngồi đối diện nó, lặng lẽ nhìn nó ăn, gương mặt vương chút ý cười. Hàn Thủy Thạch từ ngoài cửa bước vào, Vấn Thủy thấy hắn thì bảo: “Chờ nó ăn xong hẵng đi.”
Hàn Thủy Thạch “ừ” một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn nàng đánh giá. Vấn Thủy trông thấy ánh mắt hắn, hỏi: “Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”
Hàn Thủy Thạch không nói gì, chỉ lấy hai vò rượu từ trong bao của mình ra: “Muốn uống không?”
Vấn Thủy tức khắc nở một nụ cười rạng rỡ: “Ẳng! Chàng thấy rồi à! Mau mau, uống đi uống đi!”
Hàn Thủy Thạch mở niêm phong, đang định rót rượu thì thấy Vấn Thủy đứng lên, chạy vào phía trong hồ lô Vô Tâm. Chỉ chốc lát sau nàng đã lục tục trở ra, bưng theo một ít điểm tâm, cười nói: “Nào nào, uống rượu phải có đồ nhắm thì mới gọi là đúng kiểu.”
Vấn Thủy bày xong sáu đĩa điểm tâm lên bàn, quay qua hỏi Chó Trắng Nhỏ vẫn đang mải ăn đồ hộp: “Ngươi có muốn uống một tí luôn không?” Nói xong, nàng cũng đổ ít rượu ra một bát con cho nó.
Hàn Thủy Thạch bỗng cảm thấy có chút thảng thốt. Hắn cầm ly rượu, cụng với Vấn Thủy, sau đó một hơi cạn sạch. Vấn Thủy hào hứng nói: “Chàng ngửi đi ngửi đi, mùi hương này không tồi chút nào nha.”
Hàn Thủy Thạch đối ẩm cùng nàng, một vò Hoa Thanh Tửu chẳng bao lâu đã thấy đáy. Thấy hắn định mở vò kia, Vấn Thủy sắc mặt ửng đỏ, nói: “Không uống nữa, tối nay ta còn tu luyện.”
Hàn Thủy Thạch nhíu mày: “Tu luyện?”
Vấn Thủy nói: “Phải. Rồng Chảy Dãi muốn đi tìm mẹ càng sớm càng tốt, ta phải đi cùng nó. Nhưng mà tu vi của ta thì vẫn chưa đủ phi thăng.”
Hàn Thủy Thạch hỏi: “Sao lại vậy, dựa vào tu vi của Không Thanh, chẳng nhẽ qua thời gian dài như thế mà vẫn chưa thể phi thăng được ư?”
Vấn Thủy xua xua tay, nói: “Nếu không lên đây thì thật ra cũng đủ rồi, nhưng trên này mất sức nhiều quá, còn cần phải bù lại nữa.”
Hàn Thủy Thạch hơi giật mình: “Thế sao ngươi còn muốn ở lại đây? Ngươi cũng biết là nơi này không hề thích hợp cho người chưa phi thăng sinh tồn mà.”
Vấn Thủy ỉu xìu nói: “Ta muốn tới đây để nhìn mọi người xem thế nào, nếu sớm biết ai nấy đều sống tốt cả thì ta đã chẳng vội rồi. Ây da, nhưng mà cho dù có biết thì nhất định là vẫn phải tự mình thấy mới yên tâm.”
Hàn Thủy Thạch đặt vò rượu sang một bên, lại hỏi: “Ô Quỷ Diện của ngươi đâu? Nó có thể bổ sung tu vi khiếm khuyết cho ngươi, giúp ngươi phi thăng nhanh hơn bình thường.”
“Hở?” Vấn Thủy lơ mơ hỏi lại hắn. “À, ô ấy à. Ta đã ở bên ngoài tìm thật lâu thật lâu, tìm mãi không thấy chỗ này. Ta bảo Lộ Nhai dẫn ta đi, nhưng mà hắn lại không muốn. Cuối cùng ta phải đưa ô cho hắn thì hắn mới chịu.”
“Những chuyện này, ngươi chưa từng kể,” Hàn Thủy Thạch nói.
Vấn Thủy cười hì hì: “Có muốn kể chàng cũng không bằng lòng nghe, nói không chừng còn trở mặt với ta nữa… Á… Chó Trắng Nhỏ! Cái đấy không ăn được, gâu gâu gâu gâu! Đấy là vớ của ta mà…” Chó Trắng Nhỏ đã uống say mèm rồi.
Hàn Thủy Thạch nói: “Ta giúp ngươi phi thăng đêm nay.”
Vấn Thủy trợn mắt: “Ta còn chúc chàng sống lâu trăm tuổi nhá, có thể có chút thành ý được không hả!”
“…” Hàn Thủy Thạch nói: “Ta bảo là, ta giúp ngươi.”
Vấn Thủy lúc này mới phấn khởi đứng dậy reo hò: “Được nha được nha, tới đi.”
Hàn Thủy Thạch truyền cho nàng một ít tu vi. Khi bốn chưởng của hai người chạm nhau, Vấn Thủy nói: “Hàn Thủy Thạch, chàng có thể chắn giùm ta một ít lôi kiếp được không, ta sợ ta không đỡ nổi.”
Hàn Thủy Thạch nói: “Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm.”
Vấn Thủy lại nói: “Thật ra ta không lo lắng, ta chỉ là buồn ngủ thôi.” Nói xong, nàng nhắm mắt lại, cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.
Hàn Thủy Thạch bế nàng tới chỗ giường ngọc, xong rồi lại đặt Chó Trắng Nhỏ bên cạnh nàng. Bên ngoài thỉnh thoảng có thú ra ra vào vào, đem các loại trái cây lương thực mà bọn nó thu hoạch được chất đống ở trong kho hàng tại hồ lô Vô Tâm.
Hàn Thủy Thạch quay đầu, nhìn về phía hoàng hôn đang ngả bóng, bỗng nhiên lại thấy thất thần.
***
Ngày hôm sau, thời điểm Vấn Thủy tỉnh lại, Hỗn Độn, Mỹ Nhân Ngư, Tranh và Thao Thiết đã vây kín quanh giường nàng. Vấn Thủy khiếp sợ, vội vàng bật dậy: “Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao mọi người đều ở đây cả vậy?”
Hỗn Độn sờ sờ trán nàng, hỏi: “Đồ đệ, con có sao không?”
“Con thì làm sao được chứ?” Vấn Thủy vừa hỏi vừa rờ khắp người mình một lượt. “Con chả có làm sao hết, chỉ thấy nhức đầu chút thôi. Chiều qua con uống hơi say. Sao thế?” À, nàng còn mơ thấy mình uống cùng Hàn Thủy Thạch nữa. Quả là một giấc mơ đẹp.
Hỗn Độn nói: “Nói vậy là, con không biết mình vừa mới độ kiếp à?”
“Hả?” Vấn Thủy choáng váng. “Độ kiếp? Ai? Con?”
Hỗn Độn còn chưa trả lời thì Lợi đã chõ mõm vào: “Tứ Cốc chủ, người không biết thật á? Nửa đêm tảng sáng hôm qua, chỉ thấy phong vân tụ hội, từng tầng từng tầng mây tím không ngừng lớn tiếng rít gào. Ta vốn dĩ là đang ngủ, vừa mới nghe thấy tiếng sấm thì đã chạy vội đến nơi. Sau đó lại thấy người nằm trên cây cầu nhỏ, Hàn Thủy Thạch đứng cạnh người. Lôi kiếp kia bổ xuống, hết đợt này đến đợt khác, quả thực dọa chết người ta…”
Nó vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Vấn Thủy đã tiếp tục hỏi: “Mọi người nói là, con đã độ kiếp rồi à?”
Hỗn Độn và Tranh thoáng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sờ sờ trán nàng: “Đúng là ngu si hưởng thái bình mà!”
Vấn Thủy sau đó nhanh chóng phát hiện ra mình thực sự đã độ kiếp rồi, thời gian bên ngoài không còn ảnh hưởng tới nàng nữa. Lượng tu vi mà Hàn Thủy Thạch đưa vào người nàng quả thật vô cùng dồi dào, gom góp lại một lần, thậm chí còn có thể chữa khỏi hoàn toàn tất cả vết thương ngày trước.
Nhưng mà chuyện đầu tiên Vấn Thủy làm lại là phóng như bay tới hang động của Rồng Vàng: “Rồng Chảy Dãi, Rồng Chảy Dãi, đi, ta cùng ngươi đi tìm mẹ!”
Rồng Vàng từ trong động ló đầu ra, vừa lúc đón được một tia nắng sớm. Lại là một ngày mới đến.
Vấn Thủy sử dụng phù chú truyền âm liên hệ với người của núi Vọng Trần. Hiện tại nàng bối phận cao, vẫn rất có tiếng nói trong tông môn. Đệ tử núi Vọng Trần lập tức an bài cho nàng và Rồng Chảy Dãi rời khỏi bí cảnh. Tuy nhiên chuyện ấy cũng không hề dễ dàng gì, bởi vì mỗi lần đi ra lại là một hồi lôi kiếp.
Hàn Thủy Thạch lần này không cần Vấn Thủy mở miệng nhờ vả, tự mình chủ động chạy tới giúp nàng ngăn lại đợt lôi kiếp kia. Sau đó, chỉ thấy giữa luồng ánh tím ánh vàng chói lóa, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn trở thành thực thể.
Vấn Thủy không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà chưa kịp mở miệng hỏi han thì cả nàng lẫn Rồng Vàng đều đã bị cuốn ra khỏi bí cảnh mất rồi.
Núi Vọng Trần đương nhiên cũng đã sớm có chuẩn bị, thiết lập sẵn kính Vạn Không bên trên, sau khi hai người vào được trong kính Vạn Không thì liền dẫn pháp trận tại cửa ra hướng lên trên cây Kiến Mộc. Thế nhưng nơi đây quá lớn, định vị cũng rất khó khăn.
Lần xuất ngoại này thực sự hao tổn không ít tâm sức, may là Vấn Thủy giờ đã phi thăng, không còn phải canh cánh chuyện thời gian như trước nữa. Một người một rồng đi từ kính Vạn Không ra, mờ mịt nhìn những nhành cây Kiến Mộc ở xung quanh mình. Rồng Vàng hưng phấn hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ?”
Vấn Thủy nhảy lên lưng nó: “Tìm từng chỗ một, tìm xong chỗ nào thì đánh dấu lên nhánh cây tương ứng chỗ đấy! À không, chúng ta có thể để lại lời nhắn cho mẹ của ngươi, nói không chừng bà ấy vẫn còn đang đi tìm ngươi đó!”
Thế là nàng liền viết ra rất nhiều lời nhắn trên những lá cây Kiến Mộc, mỗi lần tìm xong ở một bí cảnh thì lại treo vài chiếc lá bên ngoài.
Giữa làn mây mù dày đặc, chẳng có ai phân định được thời gian. Một người một rồng cứ thế chậm chạp kiếm tìm dọc theo thân cây Kiến Mộc, hết tầng này đến tầng khác, trải qua không biết bao nhiêu bí cảnh, còn nhặt được cả vô số công pháp tinh diệu. Vấn Thủy cảm thấy môn nhân của núi Vọng Trần có thể học được những công pháp này, thuận tay gom về giúp họ.
Không ít bí cảnh còn có những con thần thú thượng cổ hung mãnh lang thang bên trong. Cũng may Rồng Vàng có uy lực lớn bẩm sinh, hai người đi đường trải qua không ít hiểm nguy nhưng vẫn an toàn lành lặn.
Bỗng nhiên một ngày, Vấn Thủy trông thấy một dấu chân rồng ở trong một bí cảnh nọ! Cả hai mừng muốn phát điên, tức khắc lần theo dấu chân tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thì ra mình đi ngược đường, đấy chính là dấu chân của Rồng Vàng để lại…
Sau khi mò mẫm quá lâu, Rồng Vàng dần dần thoái chí: “Thôi, chúng ta về đi. Mẹ ta nhất định không ở ngoài này.”
Vấn Thủy vung tay vỗ lên đầu nó một cái: “Nếu giờ mà quay trở lại thì chả hóa ra chúng ta uổng công vô ích à! Sao ngươi dám chắc là bà ấy không có ở trên đây hử! Đi tiếp đi!”
Buổi chiều hôm ấy, hai người đi tới một nhánh cây rất nhỏ, bởi vì mây trắng phủ kín nên không lộ ra nhiều lắm. Nhưng mà lần đến cuối cùng, cũng thấy được một bí cảnh.
Vấn Thủy và Rồng Vàng nhảy xuống, phát hiện trong này chứa đầy những hòn đá sáng lung linh.
Vấn Thủy còn chưa kịp nói, Rồng Vàng đã vội chạy tới cầm lấy một cục: “A! Tinh tinh thạch, ta thích tinh tinh thạch lắm! Ngươi biết không, lấy tinh tinh thạch này chà lên trên người, vảy chúng ta sẽ càng sáng…”
Nó còn chưa dứt lời thì đã đột nhiên ngơ ngẩn. Phía trên không trung, ngay dưới mặt trời đỏ chói, có một con rồng lấp lánh ánh kim, miệng ngậm một viên tinh tinh thạch đang từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chỗ họ.
Không biết qua bao lâu, Rồng Vàng mới nhỏ giọng hỏi: “Mẹ là mẹ của con sao?”
Con rồng trên trời nghĩ nghĩ rồi nói: “Không phải.”
Rồng Vàng Nhỏ nước mắt chực rơi, lại hỏi: “Thế ngài có quen mẹ của ta không?”
Vấn Thủy đập “bốp” một phát lên đầu nó: “Có quỷ mới biết mẹ ngươi là ai!” Nàng ngẩng đầu lên, hỏi con rồng lớn trên trời: “Đại thúc, ngài có biết hơn ba trăm năm trước, long tộc có ai bị lạc mất một đứa con nhỏ hay không?”
Con rồng kia nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Mấy trăm năm trước, đúng là ta có đứa con mất tích.”
Vấn Thủy tức đến run người, cả giận nói: “Thế sao ngài không bảo sớm?!”
Rồng đại thúc kỳ quái nhìn nhìn Rồng Vàng Nhỏ, nói: “Nhưng mà… Ta thật sự không phải mẹ nó mà.” Nói xong còn xoa xoa hai chân trước, cong đuôi lên, bảo: “Các ngươi nhìn xem, ta là một con rồng đực…”
“Ồ.” Rồng Vàng Nhỏ thất vọng, dẫn Vấn Thủy rời bí cảnh.
Không còn tu sĩ nữa, nơi này giống như một chốn trăm hoa đua nở, trái cây trĩu nặng trên cành, dưa chín xanh tốt muôn nơi, so với tiên cảnh lại càng giống tiên cảnh hơn nhiều. Có một nhóm thú đang làm đồ hộp, trông thấy hắn đi ngang qua thì vội vàng quơ một hộp rồi gọi: “Ha ha, Hàn Thủy Thạch, nếm chút đồ hộp chúng ta mới làm thử xem.”
Hàn Thủy Thạch vừa giơ tay ra nhận, Chó Trắng Nhỏ đã từ xa xông tới, nước miếng tong tỏng chảy dài.
Hàn Thủy Thạch mở một hộp ra cho nó ăn. Bên trong không biết là miếng thịt gì, chỉ thấy lát mỏng nhưng vô cùng săn chắc, ngửi mùi thơm đã biết là hương vị nhất định không tồi.
Chó Trắng Nhỏ cắn hai ba miếng đã hết sạch, sau đó liền ngước mắt lên nhìn đám thú kia chờ mong. Có con thú thấy thế liền nhanh nhảu nói: “Ai da, còn nữa còn nữa.” Nó vừa cho Chó Trắng Nhỏ ăn vừa nói: “Mấy cái đồ này để ở ngoài thiu nhanh lắm, phần lớn đều phải chuyển về chỗ Tứ Cốc chủ cả. Ngươi muốn ăn thì qua bên ấy xin thêm nha, bao nhiêu cũng có.”
Chó Trắng Nhỏ ăn ngấu nghiến hết hai hộp rồi nằng nặng đòi sang chỗ hồ lô Vô Tâm nơi Vấn Thủy đang ở tạm. Hàn Thủy Thạch cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn đường đường là một con ma, sao có thể ngửa tay xin mấy con thú bố thí chút đồ ăn chứ?
Chó Trắng Nhỏ hăm hở chạy đến chỗ Vấn Thủy, hắn cũng không đi cùng nó. Có lẽ là bởi hoàn cảnh thái bình hiện tại, hắn giờ cảm thấy đặc biệt an tâm.
Hàn Thủy Thạch đi từ xưởng đóng đồ hộp ra, trông thấy rất nhiều thú vật cõng theo hai chiếc sọt lớn ở hai bên mình, một sọt trái cây một sọt đồ hộp, hối hả phi về phía Vấn Thủy.
Thì ra đám thú này không thích đọc sách viết chữ, nhưng lại rất máu làm ăn.
Hàn Thủy Thạch chậm rãi tản bộ, đi ngang qua nơi trước kia đám người Thiên Sương trú ngụ, phát hiện phòng ốc vẫn còn nguyên đó, chưa từng bị sửa sang qua. Nhưng mà xung quanh thì đã trồng thêm không ít trái cây, khiến cho nơi này lọt thỏm giữa một vườn trái cây cực lớn.
Chiếc ổ Vấn Thủy từng ở cũng nguyên vẹn tại chỗ cũ. Bên cạnh, phòng của mấy người Linh Cương, Ôn Đồ, Chúc Dao đều được quét tước cẩn thận. Hắn đứng trước cửa phòng mình, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó bất chợt đột ngột biến đổi, khiến hắn trở tay không kịp.
Loại cảm giác nhìn vật nghĩ đến người này… có phải hồi tưởng hay chăng?
“Hàn Thủy Thạch? Sao ngươi lại ở đây?” Phía sau lưng hắn đột nhiên có tiếng người gọi. Hàn Thủy Thạch giật mình quay đầu – vậy mà hắn lại không hề phát hiện ra có kẻ đang đứng ngay sau mình tự lúc nào.
Đằng sau Hàn Thủy Thạch là Mỹ Nhân Ngư lơ lửng trong một bóng nước màu lam khổng lồ: “Ngoài vườn thuốc chôn rượu đó. Vấn Thủy bảo nếu thấy ngươi thì qua đấy đào cho ngươi.”
“Cái gì?” Hàn Thủy Thạch không hiểu lắm. Mỹ Nhân Ngư lại nói: “Vấn Thủy đã học được cách tự ủ rượu rồi, vốn dĩ định một thời gian nữa mới nói cho ngươi biết. Nàng ấy bảo ngươi không có thân thể, giờ chỉ uống được rượu thôi.”
Hàn Thủy Thạch đột nhiên hỏi: “Tại sao các ngươi đều gọi cô ta là Vấn Thủy? Rõ ràng cô ta đang ở trong thân thể của Không Thanh.”
Mỹ Nhân Ngư vỗ vỗ vai hắn, nói: “Bởi vì chúng ta đều là vật sống, mà vật sống thì tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Đi thôi, đúng dịp ngươi tới đây, để ta đào cho ngươi hai vò rượu mà mang về.”
Rượu chôn ở vườn thuốc rất giống với Hoa Thanh Tửu mà Tang Lạc ủ trước kia. Mỹ Nhân Ngư đào lên xong, trực tiếp đặt vào trong Cửu Thượng Cung của Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch mở một vò ra, hỏi: “Ngươi có uống không?”
Mỹ Nhân Ngư lắc đầu quầy quậy: “Mùi rượu hôi lắm, ta chả uống đâu.”
Không có người đối ẩm, Hàn Thủy Thạch cũng chỉ nếm thử một ngụm. Hương vị này, có nhàn nhạt chút thân quen. Mỹ Nhân Ngư nói: “Khi nào muốn uống thì cứ tới đây mà đào, dù sao Vấn Thủy cũng là ủ cho ngươi uống.”
Hàn Thủy Thạch cầm hai vò rượu ra ngoài, đi trên con đường mòn trồng đầy hướng dương đôi bên để tới pháp trận của Vấn Thủy. Dọc theo con đường hắn đi, hoa hướng dương bung nở rồi lại mau chóng héo tàn. Thời gian nơi đây trôi qua thực sự quá nhanh. Lúc hắn đi gần hết đường, đã có một bầy thú đến thu hoạch hạt hướng dương rồi.
Trước mặt hắn lúc này là ánh chiều chạng vạng. Chó Trắng Nhỏ quả nhiên đang ở chỗ Vấn Thủy, vẫn cắm cúi ăn đồ hộp. Vấn Thủy cơ hồ đã bày ra hết tất cả các loại thức ăn mà Vạn Thú Cốc sản xuất, đủ kiểu bát đĩa chai lọ chất đầy xung quanh mình nó.
Vấn Thủy ngồi đối diện nó, lặng lẽ nhìn nó ăn, gương mặt vương chút ý cười. Hàn Thủy Thạch từ ngoài cửa bước vào, Vấn Thủy thấy hắn thì bảo: “Chờ nó ăn xong hẵng đi.”
Hàn Thủy Thạch “ừ” một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn nàng đánh giá. Vấn Thủy trông thấy ánh mắt hắn, hỏi: “Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”
Hàn Thủy Thạch không nói gì, chỉ lấy hai vò rượu từ trong bao của mình ra: “Muốn uống không?”
Vấn Thủy tức khắc nở một nụ cười rạng rỡ: “Ẳng! Chàng thấy rồi à! Mau mau, uống đi uống đi!”
Hàn Thủy Thạch mở niêm phong, đang định rót rượu thì thấy Vấn Thủy đứng lên, chạy vào phía trong hồ lô Vô Tâm. Chỉ chốc lát sau nàng đã lục tục trở ra, bưng theo một ít điểm tâm, cười nói: “Nào nào, uống rượu phải có đồ nhắm thì mới gọi là đúng kiểu.”
Vấn Thủy bày xong sáu đĩa điểm tâm lên bàn, quay qua hỏi Chó Trắng Nhỏ vẫn đang mải ăn đồ hộp: “Ngươi có muốn uống một tí luôn không?” Nói xong, nàng cũng đổ ít rượu ra một bát con cho nó.
Hàn Thủy Thạch bỗng cảm thấy có chút thảng thốt. Hắn cầm ly rượu, cụng với Vấn Thủy, sau đó một hơi cạn sạch. Vấn Thủy hào hứng nói: “Chàng ngửi đi ngửi đi, mùi hương này không tồi chút nào nha.”
Hàn Thủy Thạch đối ẩm cùng nàng, một vò Hoa Thanh Tửu chẳng bao lâu đã thấy đáy. Thấy hắn định mở vò kia, Vấn Thủy sắc mặt ửng đỏ, nói: “Không uống nữa, tối nay ta còn tu luyện.”
Hàn Thủy Thạch nhíu mày: “Tu luyện?”
Vấn Thủy nói: “Phải. Rồng Chảy Dãi muốn đi tìm mẹ càng sớm càng tốt, ta phải đi cùng nó. Nhưng mà tu vi của ta thì vẫn chưa đủ phi thăng.”
Hàn Thủy Thạch hỏi: “Sao lại vậy, dựa vào tu vi của Không Thanh, chẳng nhẽ qua thời gian dài như thế mà vẫn chưa thể phi thăng được ư?”
Vấn Thủy xua xua tay, nói: “Nếu không lên đây thì thật ra cũng đủ rồi, nhưng trên này mất sức nhiều quá, còn cần phải bù lại nữa.”
Hàn Thủy Thạch hơi giật mình: “Thế sao ngươi còn muốn ở lại đây? Ngươi cũng biết là nơi này không hề thích hợp cho người chưa phi thăng sinh tồn mà.”
Vấn Thủy ỉu xìu nói: “Ta muốn tới đây để nhìn mọi người xem thế nào, nếu sớm biết ai nấy đều sống tốt cả thì ta đã chẳng vội rồi. Ây da, nhưng mà cho dù có biết thì nhất định là vẫn phải tự mình thấy mới yên tâm.”
Hàn Thủy Thạch đặt vò rượu sang một bên, lại hỏi: “Ô Quỷ Diện của ngươi đâu? Nó có thể bổ sung tu vi khiếm khuyết cho ngươi, giúp ngươi phi thăng nhanh hơn bình thường.”
“Hở?” Vấn Thủy lơ mơ hỏi lại hắn. “À, ô ấy à. Ta đã ở bên ngoài tìm thật lâu thật lâu, tìm mãi không thấy chỗ này. Ta bảo Lộ Nhai dẫn ta đi, nhưng mà hắn lại không muốn. Cuối cùng ta phải đưa ô cho hắn thì hắn mới chịu.”
“Những chuyện này, ngươi chưa từng kể,” Hàn Thủy Thạch nói.
Vấn Thủy cười hì hì: “Có muốn kể chàng cũng không bằng lòng nghe, nói không chừng còn trở mặt với ta nữa… Á… Chó Trắng Nhỏ! Cái đấy không ăn được, gâu gâu gâu gâu! Đấy là vớ của ta mà…” Chó Trắng Nhỏ đã uống say mèm rồi.
Hàn Thủy Thạch nói: “Ta giúp ngươi phi thăng đêm nay.”
Vấn Thủy trợn mắt: “Ta còn chúc chàng sống lâu trăm tuổi nhá, có thể có chút thành ý được không hả!”
“…” Hàn Thủy Thạch nói: “Ta bảo là, ta giúp ngươi.”
Vấn Thủy lúc này mới phấn khởi đứng dậy reo hò: “Được nha được nha, tới đi.”
Hàn Thủy Thạch truyền cho nàng một ít tu vi. Khi bốn chưởng của hai người chạm nhau, Vấn Thủy nói: “Hàn Thủy Thạch, chàng có thể chắn giùm ta một ít lôi kiếp được không, ta sợ ta không đỡ nổi.”
Hàn Thủy Thạch nói: “Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm.”
Vấn Thủy lại nói: “Thật ra ta không lo lắng, ta chỉ là buồn ngủ thôi.” Nói xong, nàng nhắm mắt lại, cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.
Hàn Thủy Thạch bế nàng tới chỗ giường ngọc, xong rồi lại đặt Chó Trắng Nhỏ bên cạnh nàng. Bên ngoài thỉnh thoảng có thú ra ra vào vào, đem các loại trái cây lương thực mà bọn nó thu hoạch được chất đống ở trong kho hàng tại hồ lô Vô Tâm.
Hàn Thủy Thạch quay đầu, nhìn về phía hoàng hôn đang ngả bóng, bỗng nhiên lại thấy thất thần.
***
Ngày hôm sau, thời điểm Vấn Thủy tỉnh lại, Hỗn Độn, Mỹ Nhân Ngư, Tranh và Thao Thiết đã vây kín quanh giường nàng. Vấn Thủy khiếp sợ, vội vàng bật dậy: “Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao mọi người đều ở đây cả vậy?”
Hỗn Độn sờ sờ trán nàng, hỏi: “Đồ đệ, con có sao không?”
“Con thì làm sao được chứ?” Vấn Thủy vừa hỏi vừa rờ khắp người mình một lượt. “Con chả có làm sao hết, chỉ thấy nhức đầu chút thôi. Chiều qua con uống hơi say. Sao thế?” À, nàng còn mơ thấy mình uống cùng Hàn Thủy Thạch nữa. Quả là một giấc mơ đẹp.
Hỗn Độn nói: “Nói vậy là, con không biết mình vừa mới độ kiếp à?”
“Hả?” Vấn Thủy choáng váng. “Độ kiếp? Ai? Con?”
Hỗn Độn còn chưa trả lời thì Lợi đã chõ mõm vào: “Tứ Cốc chủ, người không biết thật á? Nửa đêm tảng sáng hôm qua, chỉ thấy phong vân tụ hội, từng tầng từng tầng mây tím không ngừng lớn tiếng rít gào. Ta vốn dĩ là đang ngủ, vừa mới nghe thấy tiếng sấm thì đã chạy vội đến nơi. Sau đó lại thấy người nằm trên cây cầu nhỏ, Hàn Thủy Thạch đứng cạnh người. Lôi kiếp kia bổ xuống, hết đợt này đến đợt khác, quả thực dọa chết người ta…”
Nó vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Vấn Thủy đã tiếp tục hỏi: “Mọi người nói là, con đã độ kiếp rồi à?”
Hỗn Độn và Tranh thoáng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sờ sờ trán nàng: “Đúng là ngu si hưởng thái bình mà!”
Vấn Thủy sau đó nhanh chóng phát hiện ra mình thực sự đã độ kiếp rồi, thời gian bên ngoài không còn ảnh hưởng tới nàng nữa. Lượng tu vi mà Hàn Thủy Thạch đưa vào người nàng quả thật vô cùng dồi dào, gom góp lại một lần, thậm chí còn có thể chữa khỏi hoàn toàn tất cả vết thương ngày trước.
Nhưng mà chuyện đầu tiên Vấn Thủy làm lại là phóng như bay tới hang động của Rồng Vàng: “Rồng Chảy Dãi, Rồng Chảy Dãi, đi, ta cùng ngươi đi tìm mẹ!”
Rồng Vàng từ trong động ló đầu ra, vừa lúc đón được một tia nắng sớm. Lại là một ngày mới đến.
Vấn Thủy sử dụng phù chú truyền âm liên hệ với người của núi Vọng Trần. Hiện tại nàng bối phận cao, vẫn rất có tiếng nói trong tông môn. Đệ tử núi Vọng Trần lập tức an bài cho nàng và Rồng Chảy Dãi rời khỏi bí cảnh. Tuy nhiên chuyện ấy cũng không hề dễ dàng gì, bởi vì mỗi lần đi ra lại là một hồi lôi kiếp.
Hàn Thủy Thạch lần này không cần Vấn Thủy mở miệng nhờ vả, tự mình chủ động chạy tới giúp nàng ngăn lại đợt lôi kiếp kia. Sau đó, chỉ thấy giữa luồng ánh tím ánh vàng chói lóa, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn trở thành thực thể.
Vấn Thủy không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà chưa kịp mở miệng hỏi han thì cả nàng lẫn Rồng Vàng đều đã bị cuốn ra khỏi bí cảnh mất rồi.
Núi Vọng Trần đương nhiên cũng đã sớm có chuẩn bị, thiết lập sẵn kính Vạn Không bên trên, sau khi hai người vào được trong kính Vạn Không thì liền dẫn pháp trận tại cửa ra hướng lên trên cây Kiến Mộc. Thế nhưng nơi đây quá lớn, định vị cũng rất khó khăn.
Lần xuất ngoại này thực sự hao tổn không ít tâm sức, may là Vấn Thủy giờ đã phi thăng, không còn phải canh cánh chuyện thời gian như trước nữa. Một người một rồng đi từ kính Vạn Không ra, mờ mịt nhìn những nhành cây Kiến Mộc ở xung quanh mình. Rồng Vàng hưng phấn hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ?”
Vấn Thủy nhảy lên lưng nó: “Tìm từng chỗ một, tìm xong chỗ nào thì đánh dấu lên nhánh cây tương ứng chỗ đấy! À không, chúng ta có thể để lại lời nhắn cho mẹ của ngươi, nói không chừng bà ấy vẫn còn đang đi tìm ngươi đó!”
Thế là nàng liền viết ra rất nhiều lời nhắn trên những lá cây Kiến Mộc, mỗi lần tìm xong ở một bí cảnh thì lại treo vài chiếc lá bên ngoài.
Giữa làn mây mù dày đặc, chẳng có ai phân định được thời gian. Một người một rồng cứ thế chậm chạp kiếm tìm dọc theo thân cây Kiến Mộc, hết tầng này đến tầng khác, trải qua không biết bao nhiêu bí cảnh, còn nhặt được cả vô số công pháp tinh diệu. Vấn Thủy cảm thấy môn nhân của núi Vọng Trần có thể học được những công pháp này, thuận tay gom về giúp họ.
Không ít bí cảnh còn có những con thần thú thượng cổ hung mãnh lang thang bên trong. Cũng may Rồng Vàng có uy lực lớn bẩm sinh, hai người đi đường trải qua không ít hiểm nguy nhưng vẫn an toàn lành lặn.
Bỗng nhiên một ngày, Vấn Thủy trông thấy một dấu chân rồng ở trong một bí cảnh nọ! Cả hai mừng muốn phát điên, tức khắc lần theo dấu chân tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thì ra mình đi ngược đường, đấy chính là dấu chân của Rồng Vàng để lại…
Sau khi mò mẫm quá lâu, Rồng Vàng dần dần thoái chí: “Thôi, chúng ta về đi. Mẹ ta nhất định không ở ngoài này.”
Vấn Thủy vung tay vỗ lên đầu nó một cái: “Nếu giờ mà quay trở lại thì chả hóa ra chúng ta uổng công vô ích à! Sao ngươi dám chắc là bà ấy không có ở trên đây hử! Đi tiếp đi!”
Buổi chiều hôm ấy, hai người đi tới một nhánh cây rất nhỏ, bởi vì mây trắng phủ kín nên không lộ ra nhiều lắm. Nhưng mà lần đến cuối cùng, cũng thấy được một bí cảnh.
Vấn Thủy và Rồng Vàng nhảy xuống, phát hiện trong này chứa đầy những hòn đá sáng lung linh.
Vấn Thủy còn chưa kịp nói, Rồng Vàng đã vội chạy tới cầm lấy một cục: “A! Tinh tinh thạch, ta thích tinh tinh thạch lắm! Ngươi biết không, lấy tinh tinh thạch này chà lên trên người, vảy chúng ta sẽ càng sáng…”
Nó còn chưa dứt lời thì đã đột nhiên ngơ ngẩn. Phía trên không trung, ngay dưới mặt trời đỏ chói, có một con rồng lấp lánh ánh kim, miệng ngậm một viên tinh tinh thạch đang từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chỗ họ.
Không biết qua bao lâu, Rồng Vàng mới nhỏ giọng hỏi: “Mẹ là mẹ của con sao?”
Con rồng trên trời nghĩ nghĩ rồi nói: “Không phải.”
Rồng Vàng Nhỏ nước mắt chực rơi, lại hỏi: “Thế ngài có quen mẹ của ta không?”
Vấn Thủy đập “bốp” một phát lên đầu nó: “Có quỷ mới biết mẹ ngươi là ai!” Nàng ngẩng đầu lên, hỏi con rồng lớn trên trời: “Đại thúc, ngài có biết hơn ba trăm năm trước, long tộc có ai bị lạc mất một đứa con nhỏ hay không?”
Con rồng kia nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Mấy trăm năm trước, đúng là ta có đứa con mất tích.”
Vấn Thủy tức đến run người, cả giận nói: “Thế sao ngài không bảo sớm?!”
Rồng đại thúc kỳ quái nhìn nhìn Rồng Vàng Nhỏ, nói: “Nhưng mà… Ta thật sự không phải mẹ nó mà.” Nói xong còn xoa xoa hai chân trước, cong đuôi lên, bảo: “Các ngươi nhìn xem, ta là một con rồng đực…”
“Ồ.” Rồng Vàng Nhỏ thất vọng, dẫn Vấn Thủy rời bí cảnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook