Đệ Nhất Hầu
Chương 31

31. Đại cục làm trọng.

Lý lão phu nhân cảm thấy biện pháp này cực kỳ tốt, còn nhị lão gia cảm thấy thế nào bà không hề để ý đến.

"Đó là con trai của ta." Bà vỗ về đầu vai của Lý Mẫn, khóc lên: "Hắn chết vẫn nhớ thương ta, ta cũng không thể bỏ hắn xuống được."

Sở dĩ Lý Phụng An đưa tiền về nhà là vì có bà, nếu không có người làm mẹ này thì các huynh đệ nào có được hưởng lợi như ngày hôm nay.

Lý Mẫn cảm thấy đạo lý này cũng đúng, hắn dùng tay áo lau lau nước mắt:

"Nô tài không thể làm chủ được, nhưng mà nô tài nguyện ý vì lão phu nhân chạy về nói một câu."

Lý lão phu nhân cảm thấy việc này cũng không tính là việc lớn, thậm chí bà cũng lý giải cách sắp xếp của Lý Phụng An, vì dù sao Lý Phụng Thường là người đứng đầu cái nhà này phải chống đỡ môn hộ, phải xã giao với bên ngoài, là mẹ làm sao bà lại làm khó con trai đi xã giao chứ, tiền tài và đồ vật đưa cho bà, khi cần bà đưa lại cũng giống nhau thôi.

"Vậy ngươi nhanh chạy về báo lại đi." Nói xong, bà cúi đầu nhìn xuống tay áo của mình, tức giận quát:

"Dùng tay áo của ngươi mà lau!"

Lý Mẫn hít hít nước mũi, kéo tay áo lão phu nhân nói:

"Tay áo lão phu nhân thật thơm."

Lý lão phu nhân phì một tiếng, kéo tay áo về: "Ta một thân già cả, ngươi tới nhà cũng không muốn gặp ta."

Lý Mẫn kêu lên oan uổng: "Đều là do Hạng cửu gia câu dẫn nô tài."

Lý lão phu nhân không thể chống đỡ được nữa, bật cười, đám nha đầu bà tử cúi đầu chờ hầu hạ trong phòng cũng bật cười.

"Hắn câu dẫn một cái là ngươi đi ngay sao, còn không phải là không để bụng ta." Lý lão phu nhân nghiêm mặt cười lạnh.

Lời này chỉ có lão phu nhân mới có thể nói ra, Tả thi quỳ trên mặt đất, đầu cúi càng ngày càng thấp. Trong lòng nghĩ, về sau bà nhất định phải bắt Lý Mẫn sửa lại cái tất xấu kia.

Lý Mẫn lắc lư ống tay áo của Lý lão phu nhân, đáng thương nói:

"Nô tài muốn lấy lòng hắn nha, bởi vì dù sao tiểu thư cũng phải gả tới nhà hắn, còn lão phu nhân không giống, dù không lấy lòng cũng đều thân thiết cả."

Lý lão phu nhân giơ tay đẩy đầu hắn ra:

"Cái đạo lý quỷ quái gì đây."

Lý Mẫn nửa trốn nửa không, tội nghiệp kêu lão phu nhân:

"Nô tài còn chưa được ăn cơm nữa."

Tầm mắt lão phu nhân nhìn quanh căn phòng, vừa rồi vì tức giận cho nên đồ ăn bày đầy trên bàn bị xô đẩy, chén đũa nằm chỏng chơ, không ít đồ ăn rơi xuống đất. Bọn nha đầu không dám tiến lên dọn chỉ tránh lui trong góc, mà Tả thị và Lý Phụng Thường vẫn còn đang quỳ gối tại chỗ.

Lý lão phu nhân lạnh nhạt nói:

"Hai con đi xuống đi."

Lý Phụng Thường và Tả thị thưa vâng, nha đầu ở hai bên vội tiến lên nâng hai người dậy. Tả thị làm dâu nhiều năm như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên bị quỳ gối lâu như vậy. Mỗi bước đi đều cảm thấy đầu gối đau đớn, nhưng trước mặt mẹ chồng, bà không thể kêu đau càng không thể không rời đi. Đối thoại của Lý Mẫn và lão phu nhân tiếp tục vang lên.

"Nơi này của ta không có cơm cho người đâu, đi ra ngoài mà tìm ăn."

"Lão phu nhân, đây rõ ràng đều là đồ mà nô tài thích ăn."

Tả thị quay đầu lại nhìn, Lý Mẫn đang nhặt một chiếc bánh gạo từ dưới đất lên thổi thổi rồi bỏ vào miệng. Bọn nha đầu vội hô hoán mà Lý lão phu nhân cũng duỗi tay vỗ vào tay hắn,

Cuối cùng cơn tức giận đã tan thành mây khói, nhóm vú già, nha đầu ùa vào dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất rồi dâng đồ mới đi vào. Trong nhà lại lần nữa vang lên tiếng hoan thanh tiếu ngữ.

Tả thị thu hồi tầm mắt, bắt lấy cánh tay của Lý Phụng Thường:

"Lão gia, giờ như thế nào cho phải?"

Mẫu thân vừa mới nguôi giận, giờ làm thế nào cho phải? Lý Phụng Thường cũng không để ý cái này. Nếu như tiền bạc, cửa hàng kia không trượt qua tay họ mà là tiếp nhận từ trong tay mẫu thân thì vào lúc này hắn sẽ cực kỳ cao hứng, nhưng đã từng nắm ở trong tay giờ lại phải giao ra sau đó lấy lại từ tay mẫu thân, cảm giác thật khác nhau.

Cũng là đồ vật ấy tiếp nhận từ trong tay ai lại không hề giống nhau.

Lý Mẫn ăn cơm trưa ở chỗ lão phu nhân xong mới đi ra, Lý Phụng Thượng đã chờ hắn ở trong phòng, còn mang đến một bình rượu ngon.

"Đi ăn cơm với người Hạng gia thì hãy cầm bình rượu này đi." Lý Phụng Thường nói.

Lý Mẫn cầm bình rượu lên, vẻ mặt kinh hỉ:

"Đây rượu cổ của Tả gia mà đại lão gia đã từng đề cập đến, hiện giờ không có mấy."

Nhà mẹ đẻ của Tả thị mở tửu lâu có một bí phương ủ rượu gia truyền, là trân phẩm hiểm thấy được cất giấu.

Lý Phụng An vô thanh vô tức hóa ra cũng nhớ thương rượu ngon trong nhà đấy, Lý Phụng Thường hơi hơi đắc ý.

"Rượu mà thôi." Hắn vẫn tỏ ra đạm nhiên nói: "Đây không phải đi lấy lòng Hạng gia, chúng ta gả đại tỷ nhi sang đó là kết thân, cũng chính là người một nhà."

Lý Mẫn vui vẻ rạo rực ôm chặt bình rượu nói: "Thứ tốt như này không cần cho Hạng Cửu uống." Nói xong hắn cười hì hì. "Nhị lão gia yên tâm, lời kia chỉ là lời nô tài dỗ dành lão phu nhân vui vẻ thôi, đại tiểu thư nhà chúng ta không cần phải lấy lòng Hạng gia mà chỉ có Hạng gia mới cần lấy lòng chúng ta."

Lý Phụng Thường không thèm để ý cái này. Hắn ừ một tiếng.

"Nô tài không đi xã giao nữa." Lý Mẫn ôm bình rượu không có ý trả về. "Nô tài phải nhanh quay lại Kiếm Nam đạo."

Trở về để truyền đạt lại ý của lão phu nhân.

Lý Phụng Thường không có ý trả lại sổ sách đã thu được, hắn nói: "Hiện giờ Kiếm Nam đạo không có chủ, Minh Ngọc lại còn nhỏ, vạn sự đều phải cẩn thận."

Lập tức Lý Mẫn nghiêm túc lắng nghe, rồi nói lời cảm tạ:

"Nhị lão gia yên tâm, tiểu công tử tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cũng là gia chủ."

Mặc kệ là Nguyên Cát hay kẻ không xương cốt giống thái giám trước mặt này, chỉ cần nhắc tới Kiếm Nam đạo nhắc tới người một nhà Lý Phụng An thì đều không chấp nhận được nửa lời không tốt. Trong lòng Lý Phụng Thường cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra tán đồng, gật đầu:

"Quy củ đại ca để lại không thể thay đổi, người không còn nữa nhưng lời nói cần phải vâng theo, như vậy mới có thể làm cho Kiếm Nam từ trên xuống dưới đều yên ổn."

Đối với điều này, Lý Mẫn không có bất luận lời phả bác nào, hắn còn vâng dạ nghe theo.

"Cho nên, những việc nhỏ trong nhà không cần quá để ý vào lúc này." Lý Phụng Thường nói ra ý đồ đến đây, hắn nhìn Lý Mẫn. "Lão phu nhân tuổi lớn, dỗ dành một chút là được rồi, chính sự mới là quan trọng."

Biểu tình Lý Mẫn kích động bắt lấy tay Lý Phụng Thường:

"Đa tạ Nhị lão gia thương xót."

Lý Phụng Thường chỉ cảm thấy bàn tay đang bắt lấy tay hắn kia thật dầu mỡ, thật ghê tởm. Nếu là trước kia, không nói đâu xa chỉ ngay hôm qua mà thôi, hắn sẽ tát bay gã "thái giám" này ra, nhưng hôm nay, hắn lại hít sâu một hơi cầm ngược lại tay Lý Mẫn.

"Đại ca đã không còn nữa, lời đã nói không thể thay đổi, nếu không sẽ rối loạn mất."

Lý Mẫn đứng thẳng lại, hô ra tiếng "vâng" nghẹn ngào.

Lý Phụng Thường thu hồi tay: "Nhưng mà ngươi đành chịu thiệt thòi một chút, trước mặt lão phu nhân ngươi nên nhịn một chút."

Lý Mẫn gật đầu, lệ quang lấp lánh trong mắt:

"Vì đại đô đốc, chúng nô tài không chịu thiệt thòi gì."

Trước kia những lời như này khiến Lý Phụng Thường cảm thấy hụt hẫng, nhưng hiện tại lời này làm hắn vui mừng từ tận đáy lòng.

Đây không phải là Lý Phụng Thường hắn bất hiếu hay ngỗ nghịch cũng không phải do hắn tham lam tiền tài mới lén đến bảo Lý Mẫn không cần vâng theo lời mẫu thân mà là Lý Phụng An không cho, tất cả là vì Lý Phụng An chứ không có bất kỳ quan hệ gì tới cá nhân hắn cả.

Lý Phụng Thường lại duỗi tay ra, vỗ vỗ đầu vai của Lý Mẫn: "Là vì đại ca, là vì Kiếm Nam đạo."

...

...

Nguyên Cát cầm lấy bình rượu Lý Mẫn đặt trên bàn, nhìn nhìn rồi lại nhìn mặt bàn đầy thức ăn, cùng với hương phấn, hoa lụa, trang sức. Lý Phụng Thường lén đến gặp Lý Mẫn còn cho rượu, mà Lý lão phu nhân cũng không hề nhàn rỗi.

Chỉ qua một buổi tối, trong phòng Lý Mẫn bày đầy quà tặng.

"Làm không tồi đâu." Ít khi có được lời khen của Nguyên Cát.

Lý Mẫn vuốt ve, đùa nghịch hoa lụa trước gương:

"Ta không có làm gì cả." Hắn quay đầu lại cười: "Lần làm việc này thật sự quá dễ dàng, hiện tại nhìn đi, ta ở Lý gia đúng thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở."

Trước kia chỉ có mình Lý lão phu nhân là hoa nở thôi hiện tại cả hai phu thê Lý Nhị lão gia cũng nở rộ rồi.

"Ngươi đoán xem trên xe của ta sẽ có bao nhiêu là quà tặng được nhét vào?" Lý Mẫn hứng thú bừng bừng hỏi:

"Ta đẹp thế này cũng thật là phiền não."

Nguyên Cát buông bình rượu xuống: "Ngươi cưỡi ngựa đi, như thế mới có vẻ tận tâm tận lực, ngồi xe quá chậm."

- ------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương