Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng
-
Chương 7: Thành hôn
Ngày thành thân được chọn vào 15 tháng sau. Khắp hoàng cung ai nấy đều bận rộn. Hoàng Liên Phong cũng bị kéo vào cuộc. Tất cả đều bận rộn, ngoại trừ Lăng Kỳ Hàn. Nàng vẫn nhàn nhã như cũ, không có bất kỳ sự hồi hộp, lo lắng, vui sướng khi sắp làm mẫu nghi thiên hạ.
Hôm nay cũng là ngày vui của cả nước, ngày thành hôn của đương kim hoàng thượng. Mới sáng sớm Lăng Kỳ Hàn đã bị bọn cung nữ, ma ma gọi dậy trang điểm. Nhìn xa thì rất nghiêm túc nhưng lại gần mới biết vị Hoàng hậu tương lai nào đó đang ngủ gật. Bây giờ Lăng Kỳ Hàn không còn đeo mạn che, lúc mới đầu khi lộ dung nhan ai cũng khiếp sợ, nhưng bây giờ cũng đã quen với nhan sắc khuynh thành của vị cô nương này.
Đến giờ, Hoàng Liên Hạo đến đón lão bà. Chỉ thấy Hoàng Liên Hạo ngang tàng chậm rãi đi tới, một thân phi long bào đỏ thẫm thêu kim tuyến ôm lấy thân hình cao lớn, nhan sắc diễm tục không tổn hại nửa phần khí chất, thoạt nhìn lại càng yêu dã mỹ lệ. Khuôn mặt như quan ngọc, mày kiếm nhập tấn, tóc vén cao cài trâm hồng ngọc cửu long, phong thái tuyệt diễm.
Bộ pháp vững vàng, khí phách uy nghiêm, tiêu sái lộ ra theo từng bước chân, tựa như một vị thần khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cặp con ngươi sâu thẳm không chớp nhìn Lăng Kỳ Hàn chứa đựng thâm tình, sủng nịnh tràn đầy. Nhưng khổ thay ai kia không để ý.
Giá ý kim ngân ti loan thêu phượng nhìn qua vô cùng đẹp đẽ quý giá, làn váy phía sau kéo dài chừng ba trượng, hai tay áo mở rộng như Phượng Hoàng giương cánh muốn bay. Trên lưng dùng đai lưng kim phiến to rộng vòng quanh, lộ ra cái eo mảnh khảnh. Giá y này do chính Hoàng Liên Hạo may lên từng đường kim nũi chỉ mà thành, trong khoảng thời gian ngắn mà hắn có thể hoàn thành, như vậy phải biết hắn cố gắng như thế nào.
Tóc đen búi cao, cài thêm trang sức Phượng Hoàng màu vàng. Trên cái trán trơn bóng vòng một viên san hô đỏ tươi ở giữa, khuyên tai là một đôi ngọc tuyết tinh xảo đặc sắc, kiều diễm vô cùng. Khuôn mặt tinh sảo không trang điểm, ánh mắt lạnh nhạt khó gần. Nhưng tất cả lại làm cho nàng thêm nổi bật. Tất cả làm cho mỗ nam nhìn đến ngây người.
Lăng Kỳ Hàn nhìn về phía Hoàng Liên Hạo, nhíu mày nói: "Đi thôi."
Hoàng Liên Hạo nắm tay Lăng Kỳ Hàn lên xe long phượng, đại hôn vừa mới bắt đầu.
Đội ngũ dài nhìn không đến điểm cuối, một ngàn binh lính khai đạo, dân chúng hai bên bị cách trở ngoài dải tơ hồng, trăm cung nữ cầm đèn cung đình đi theo binh lính, phía sau mới là ngựa thuần trắng kéo xe long phượng hoa lệ.
Hai bên xe dát vàng phủ rèm che, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có hai bóng dáng hồng sắc, ngoài ra không thấy cái gì nữa.
Mà bên trong xe, Lăng Kỳ Hàn khép mi dưỡng thần, thỉnh thoảng ăn trái nho Hoàng Liên Hạo vừa mới bóc vỏ, Hoàng Liên Hạo còn không quên đấm lưng bóp vai cho mỗ hoàng hậu, Lăng Kỳ Hàn tương đối hưởng thụ, không có nửa phần tự giác sắp làm Hoàng hậu. Nếu người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức chết!
Hoàng cung Hoàng Liên Quốc:
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Trên đài cao Hoàng Liên Hạo ôm eo Lăng Kỳ Hàn nhận vạn dân triều bái, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên bóng dáng hai người, tạo thành một vầng sáng thần thánh.
“Hàn Nhi! Từ giờ trở đi, nàng là thê của ta, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu nhấp nhô, ta cũng nhất định nắm tay nàng đi về phía trước, đời đời kiếp kiếp nguyện đi bên nàng , sủng nàng , cưng chiều nàng, có thể làm thê nô của nàng cũng được." Nói xong Hoàng Liên Hạo còn gật đầu tỏ ý chắc chắn.
Rầm!!! Triều thần đồng loạt ngã quỵ!!! Hoàng thượng a, mất hình tượng quá! Nhìn thấy một cái liếc xéo của mỗ hoàng thượng trên đài, chúng thần đành dìu nhau dậy.
Mọi người phản ứng như vậy nhưng mỗ nữ vẫn đứng yên không có tia cảm động nào. Liếc xéo mỗ nam nào đó làm hắn rụt cổ lại mới hài lòng thu ánh nhìn.
Mỗ nam thâm tình nắm tay mỗ nữ:
" Hàn Nhi, chúng ta sẽ không bao giờ chia ly, nàng nhất định phải nhớ, cho dù nàng đi đâu ta cũng sẽ ở nơi này đợi nàng, chở nàng, đây là nhà của nàng." Nói xong còn không quên cho Lăng Kỳ Hàn một ánh mắt oán phụ phòng the.
Rầm!!! Ngã tiếp tập hai. Ô ô ô hoàng thượng khí phách của họ đâu rồi, sao lại dùng ánh mắt oán phụ mà nhìn hoàng hậu a, tất cả đều quay mặt đi ý bảo ta không thấy!! Ta không thấy gì hết!!! Hoàng thượng vẫn là nam nhân mạnh mẽ, là thần tượng của bọn họ.
Trên đài cao, nam nhân trao cho nữ nhân lời thề thần thánh. Từ đây công cuộc làm thê nô bắt đầu.
Một ngày sáng mờ vạn trượng, vạn dặm trời quang, vạn nhân cùng nhau chứng kiến hôn lễ long trọng của Đế hậu, mọi việc kết thúc mỹ mãn.
Sau đại hôn là tiệc tối long trọng chiêu đãi hoàng tộc, văn võ bá quan cùng xứ thần các nước chúc mừng Hạo đế nhưng rất đáng tiếc chỉ có một đạo thánh chỉ, đại khái nói Hoàng hậu cùng với hoàng thượng không được khỏe cho nên mọi người cứ tự nhiên. Đạo thánh chỉ này làm cho mọi người rất ư là ngạc nhiên nhưng cũng không ai bảo ai, đều tự làm việc của mình.
Ngoài Phượng Minh cung.
Hoàng Liên Phong hai chân đung đưa trên cây, tay cầm hai bọc mứt quả rất ư là hưởng thụ. Bên phải là ba tên ám vệ Phong Vân, Lôi Quang, Thiên Minh, mỗi người cầm một con gà quay, tay còn không quên đung đưa chiếc đùi gà bóng nhoáng. Bên phải không ai khác là Long Dực, đôi mắt y không khỏi tia con gà trên tay ba người kia, bĩu môi bất mãn nói: "Ba vị ca ca yêu dấu, làm việc nghĩa cho ta một cái đùi gà đi mà...." Ba tên kia đồng loạt trừng mắt:"Ai bảo ngươi không huẩn bị chu đáo!!!"
Trên một cây khác, nhìn kĩ áo giáp bạc, thân hình cường tráng ngoài Tây Môn tướng quân còn ai?? Người bên cạnh áo bào màu tím, quan phục quý giá chính là tể tướng đương triều Phương hồ ly, ngồi giữa hai người, rất không có tự giác cắn hạt dưa, lam y bay bay , không ai khác chính là phò mã kiêm quan sử của chúng ta quý danh Mạc Long Thiên. Cuộc đối thoại diễn ra rất sôi nổi giữa người trong cây và hai cái cây:
Cây 1:
"Long Dực tại sao phải lấy mị dược của tiên giới cho hoàng tẩu uống!!!?!" Một mỹ nam thắc mắc.
Long Dực cho y một ánh mắt khinh bỉ, không trả lời luôn mà hỏi ngược lại:"Ngươi có biết mị dược lợi hại nhất của ngươi cho chủ nhân uống là ai giải không?!!"
Gãi đầu, vò tóc, nhăn mày cuối cùng là lắc đầu. Long Dực rất nhanh cho hắn đáp án:"Là Hoàng hậu đó, thứ đó mà hại được hoàng hậu ta nguyện bị nàng nhổ hết vẩy." Đùa à, mị dược nhân gian mà là khó được Liên Hoa Thánh Đế thì cho hắn làm giun cho xong!!!!
Ba tên ở cây bên kia đều ghé tai nghe cuộc đối thoại bên này, đồng thời cũng có cuộc đối thoại nhỏ:
"Hôm nay ta cảm thấy rất mất mặt." Đây là giọng nói của Mạc Long Thiên.
"Sao?????" Hai người còng lại đồng thanh.
"Tên kia( chỉ chỉ về phía Phượng Minh Cung) dám nói làm thê nô của nương tử!!! Mất mặt đấng nam nhi."Nói xong lại cắn hạt dưa. Hai người còn lại rất "khâm phục" nói:"Ngươi thì kém sao?? Cơm cho tức phụ ba bữa, rửa chân, quét rác, khi mắc lỗi thì lau sàn.... ôi nam nhi quá!!!" Mặt Mạc phò mã lập tức đen lại không tán thành nói:"Đó là sủng thê." Hoàng Liên Phong rất biết làm chết người nói:" Tỷ phu!!! Ta sẽ truyền đạt cho tỷ ....".Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy vị phò mã của chúng ta nói:" Ta muốn thay mặt hoàng thượng tịch thu đồ cổ của ngươi." Nhất thời Hoàng Liên Phong im lặng, ngoan ngoãn ăn mứt quả.
Hôm nay cũng là ngày vui của cả nước, ngày thành hôn của đương kim hoàng thượng. Mới sáng sớm Lăng Kỳ Hàn đã bị bọn cung nữ, ma ma gọi dậy trang điểm. Nhìn xa thì rất nghiêm túc nhưng lại gần mới biết vị Hoàng hậu tương lai nào đó đang ngủ gật. Bây giờ Lăng Kỳ Hàn không còn đeo mạn che, lúc mới đầu khi lộ dung nhan ai cũng khiếp sợ, nhưng bây giờ cũng đã quen với nhan sắc khuynh thành của vị cô nương này.
Đến giờ, Hoàng Liên Hạo đến đón lão bà. Chỉ thấy Hoàng Liên Hạo ngang tàng chậm rãi đi tới, một thân phi long bào đỏ thẫm thêu kim tuyến ôm lấy thân hình cao lớn, nhan sắc diễm tục không tổn hại nửa phần khí chất, thoạt nhìn lại càng yêu dã mỹ lệ. Khuôn mặt như quan ngọc, mày kiếm nhập tấn, tóc vén cao cài trâm hồng ngọc cửu long, phong thái tuyệt diễm.
Bộ pháp vững vàng, khí phách uy nghiêm, tiêu sái lộ ra theo từng bước chân, tựa như một vị thần khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cặp con ngươi sâu thẳm không chớp nhìn Lăng Kỳ Hàn chứa đựng thâm tình, sủng nịnh tràn đầy. Nhưng khổ thay ai kia không để ý.
Giá ý kim ngân ti loan thêu phượng nhìn qua vô cùng đẹp đẽ quý giá, làn váy phía sau kéo dài chừng ba trượng, hai tay áo mở rộng như Phượng Hoàng giương cánh muốn bay. Trên lưng dùng đai lưng kim phiến to rộng vòng quanh, lộ ra cái eo mảnh khảnh. Giá y này do chính Hoàng Liên Hạo may lên từng đường kim nũi chỉ mà thành, trong khoảng thời gian ngắn mà hắn có thể hoàn thành, như vậy phải biết hắn cố gắng như thế nào.
Tóc đen búi cao, cài thêm trang sức Phượng Hoàng màu vàng. Trên cái trán trơn bóng vòng một viên san hô đỏ tươi ở giữa, khuyên tai là một đôi ngọc tuyết tinh xảo đặc sắc, kiều diễm vô cùng. Khuôn mặt tinh sảo không trang điểm, ánh mắt lạnh nhạt khó gần. Nhưng tất cả lại làm cho nàng thêm nổi bật. Tất cả làm cho mỗ nam nhìn đến ngây người.
Lăng Kỳ Hàn nhìn về phía Hoàng Liên Hạo, nhíu mày nói: "Đi thôi."
Hoàng Liên Hạo nắm tay Lăng Kỳ Hàn lên xe long phượng, đại hôn vừa mới bắt đầu.
Đội ngũ dài nhìn không đến điểm cuối, một ngàn binh lính khai đạo, dân chúng hai bên bị cách trở ngoài dải tơ hồng, trăm cung nữ cầm đèn cung đình đi theo binh lính, phía sau mới là ngựa thuần trắng kéo xe long phượng hoa lệ.
Hai bên xe dát vàng phủ rèm che, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có hai bóng dáng hồng sắc, ngoài ra không thấy cái gì nữa.
Mà bên trong xe, Lăng Kỳ Hàn khép mi dưỡng thần, thỉnh thoảng ăn trái nho Hoàng Liên Hạo vừa mới bóc vỏ, Hoàng Liên Hạo còn không quên đấm lưng bóp vai cho mỗ hoàng hậu, Lăng Kỳ Hàn tương đối hưởng thụ, không có nửa phần tự giác sắp làm Hoàng hậu. Nếu người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức chết!
Hoàng cung Hoàng Liên Quốc:
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Trên đài cao Hoàng Liên Hạo ôm eo Lăng Kỳ Hàn nhận vạn dân triều bái, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên bóng dáng hai người, tạo thành một vầng sáng thần thánh.
“Hàn Nhi! Từ giờ trở đi, nàng là thê của ta, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu nhấp nhô, ta cũng nhất định nắm tay nàng đi về phía trước, đời đời kiếp kiếp nguyện đi bên nàng , sủng nàng , cưng chiều nàng, có thể làm thê nô của nàng cũng được." Nói xong Hoàng Liên Hạo còn gật đầu tỏ ý chắc chắn.
Rầm!!! Triều thần đồng loạt ngã quỵ!!! Hoàng thượng a, mất hình tượng quá! Nhìn thấy một cái liếc xéo của mỗ hoàng thượng trên đài, chúng thần đành dìu nhau dậy.
Mọi người phản ứng như vậy nhưng mỗ nữ vẫn đứng yên không có tia cảm động nào. Liếc xéo mỗ nam nào đó làm hắn rụt cổ lại mới hài lòng thu ánh nhìn.
Mỗ nam thâm tình nắm tay mỗ nữ:
" Hàn Nhi, chúng ta sẽ không bao giờ chia ly, nàng nhất định phải nhớ, cho dù nàng đi đâu ta cũng sẽ ở nơi này đợi nàng, chở nàng, đây là nhà của nàng." Nói xong còn không quên cho Lăng Kỳ Hàn một ánh mắt oán phụ phòng the.
Rầm!!! Ngã tiếp tập hai. Ô ô ô hoàng thượng khí phách của họ đâu rồi, sao lại dùng ánh mắt oán phụ mà nhìn hoàng hậu a, tất cả đều quay mặt đi ý bảo ta không thấy!! Ta không thấy gì hết!!! Hoàng thượng vẫn là nam nhân mạnh mẽ, là thần tượng của bọn họ.
Trên đài cao, nam nhân trao cho nữ nhân lời thề thần thánh. Từ đây công cuộc làm thê nô bắt đầu.
Một ngày sáng mờ vạn trượng, vạn dặm trời quang, vạn nhân cùng nhau chứng kiến hôn lễ long trọng của Đế hậu, mọi việc kết thúc mỹ mãn.
Sau đại hôn là tiệc tối long trọng chiêu đãi hoàng tộc, văn võ bá quan cùng xứ thần các nước chúc mừng Hạo đế nhưng rất đáng tiếc chỉ có một đạo thánh chỉ, đại khái nói Hoàng hậu cùng với hoàng thượng không được khỏe cho nên mọi người cứ tự nhiên. Đạo thánh chỉ này làm cho mọi người rất ư là ngạc nhiên nhưng cũng không ai bảo ai, đều tự làm việc của mình.
Ngoài Phượng Minh cung.
Hoàng Liên Phong hai chân đung đưa trên cây, tay cầm hai bọc mứt quả rất ư là hưởng thụ. Bên phải là ba tên ám vệ Phong Vân, Lôi Quang, Thiên Minh, mỗi người cầm một con gà quay, tay còn không quên đung đưa chiếc đùi gà bóng nhoáng. Bên phải không ai khác là Long Dực, đôi mắt y không khỏi tia con gà trên tay ba người kia, bĩu môi bất mãn nói: "Ba vị ca ca yêu dấu, làm việc nghĩa cho ta một cái đùi gà đi mà...." Ba tên kia đồng loạt trừng mắt:"Ai bảo ngươi không huẩn bị chu đáo!!!"
Trên một cây khác, nhìn kĩ áo giáp bạc, thân hình cường tráng ngoài Tây Môn tướng quân còn ai?? Người bên cạnh áo bào màu tím, quan phục quý giá chính là tể tướng đương triều Phương hồ ly, ngồi giữa hai người, rất không có tự giác cắn hạt dưa, lam y bay bay , không ai khác chính là phò mã kiêm quan sử của chúng ta quý danh Mạc Long Thiên. Cuộc đối thoại diễn ra rất sôi nổi giữa người trong cây và hai cái cây:
Cây 1:
"Long Dực tại sao phải lấy mị dược của tiên giới cho hoàng tẩu uống!!!?!" Một mỹ nam thắc mắc.
Long Dực cho y một ánh mắt khinh bỉ, không trả lời luôn mà hỏi ngược lại:"Ngươi có biết mị dược lợi hại nhất của ngươi cho chủ nhân uống là ai giải không?!!"
Gãi đầu, vò tóc, nhăn mày cuối cùng là lắc đầu. Long Dực rất nhanh cho hắn đáp án:"Là Hoàng hậu đó, thứ đó mà hại được hoàng hậu ta nguyện bị nàng nhổ hết vẩy." Đùa à, mị dược nhân gian mà là khó được Liên Hoa Thánh Đế thì cho hắn làm giun cho xong!!!!
Ba tên ở cây bên kia đều ghé tai nghe cuộc đối thoại bên này, đồng thời cũng có cuộc đối thoại nhỏ:
"Hôm nay ta cảm thấy rất mất mặt." Đây là giọng nói của Mạc Long Thiên.
"Sao?????" Hai người còng lại đồng thanh.
"Tên kia( chỉ chỉ về phía Phượng Minh Cung) dám nói làm thê nô của nương tử!!! Mất mặt đấng nam nhi."Nói xong lại cắn hạt dưa. Hai người còn lại rất "khâm phục" nói:"Ngươi thì kém sao?? Cơm cho tức phụ ba bữa, rửa chân, quét rác, khi mắc lỗi thì lau sàn.... ôi nam nhi quá!!!" Mặt Mạc phò mã lập tức đen lại không tán thành nói:"Đó là sủng thê." Hoàng Liên Phong rất biết làm chết người nói:" Tỷ phu!!! Ta sẽ truyền đạt cho tỷ ....".Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy vị phò mã của chúng ta nói:" Ta muốn thay mặt hoàng thượng tịch thu đồ cổ của ngươi." Nhất thời Hoàng Liên Phong im lặng, ngoan ngoãn ăn mứt quả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook