Ta cả đời này yêu nhất là huynh trưởng của ta - Đoạn Trường Thanh, ta cùng hắn bên nhau thật lâu, sau đó không biết từ khi nào đã đem lòng yêu luôn cả hắn.

Ta yêu hắn nhiều đến nỗi bản thân chẳng rõ là đã nhiều đến bao nhiêu, cho đến khi hắn dùng đôi mặt đỏ ngầu hận thù cho ta một kiếm xuyên tim, tâm bỗng dưng thanh tỉnh lại không ít.

Máu " xôn xao " chảy ướt đẫm cả vạt áo trước ngực, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng phủ bên dưới chân, ta cúi đầu nhìn ở ngực thủng một động lớn.

Đau đớn thực tại có lẽ làm ta tỉnh hẳn mộng mị trong quá khứ, ngay cả thứ tình yêu ta luôn cho rằng là bất diệt lại có một ngày trở nên mơ hồ như vậy.

Đoạn Trường Thanh không phải ta huynh đệ ruột, hắn là một tên ăn mày được cha ta mang về. Bề ngoại đẹp đẽ nhưng nội tâm rắn rết, có thể nói để có được thứ hắn thích, đều không tiếc thủ đoạn nào để có được.

Một Đoạn Trường Thanh xấu như vậy, ta cũng không biết bản thân vì cái gì một hai phải đương con chó cho hắn sai đông sai tây, cuối cùng bị hắn tặng cho một kiếm.

Ta lảo đảo về sau bưng kín lấy miệng vết thương, tự nhiên bật cười Khanh khách.

" Đoạn Trường Thanh... Ngươi đúng là máu lạnh vô tình a "

Vì cái gì ta lại không nhận ra sớm hơn một chút.

Chỉ tiếc đã quá muộn rồi, thua trên tay một tên bạch nhãn lang.

Đoạn Trường Thanh giống như nghe được một câu chuyện cười nhảm nhí, mài cũng không thèm nhếch lên, lạnh lùng nói vỏn vẻn ba chữ.

" Giao nó đây "

Ồ, hoá ra hắn để ta lắc lư sống tới bây giờ là vì nó.

Ta cười không dứt nổi, vết thương nghiêm trọng toát ra dữ tợn hơn, khoé miệng máu chảy một đường dài, ta mặc kệ vẫn tập trung sờ soạng trong ngực áo lấy ra một con dấu gỗ.

Chớ nhìn nó nhỏ bé liền khinh thường, không có nó Đoạn Trường Thanh cho dù thâu tóm được cả Đoạn Gia thì vẫn không có trứng để dùng.

Đây là tín vật cho người kế nhiệm ghế gia chủ Đoạn Gia, chẳng trách Đoạn Trường Thanh tìm kiếm bấy lâu nay, lục tung khắp nơi, kết quả không ngờ được lại nằm trong tay con chó mình luôn đánh đuổi.

Đoạn Trường Thanh mắt loé sáng, tiến lên mấy bước muốn cướp, tiếc là ta tuy sắp chết đến nơi rồi nhưng cũng không ăn hại đến mức bị hắn dễ dàng cướp được.

Mười mấy năm luyện công của ta đâu phải có tiếng mà không có miếng.

So với một tên thân thể ốm yếu mặt tiểu bạch kiểm, ta vẫn có lợi thế hơn.

Ta mượn chút lực, con dấu trong tay rất nhanh liền nát vụn như bột mì lất phất rơi xuống đất.

Sống trên đời hai mươi mấy năm, chưa bao giờ ta có cảm giác hả hê như bây giờ.

Xem đi, sắc mặt của Đoạn Trường Thanh cũng quá khó coi rồi.

Hắn chỉ bắt được nắm bụi, giận dữ gằn lên từng chữ một " Đoạn... Thế... Khanh "

Ta ngả ngớn đáp lại: " Không cần thương nhớ ta, bởi vì hộc... " Nói được một nửa tự dưng một luồng tanh tưởi dâng lên ở cuống họng, mở miệng ra đã là một phún máu dài ba thước.

Aiz, uổng cho một bộ dáng ngả ngớn này của ta.

Nguyên câu ta định nói chính là không cần thương nhớ quá ta, bởi vì ta không yêu ngươi nữa đâu.

Đấy cảm động lắm đúng không?

Ta muốn nói xong này một câu, chết xong mới để lại ấn tượng sâu sắc khó quên cho hắn hằng đêm nhớ thương ta, tưởng nhớ ta cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo sau mông.

Đoạn Trường Thanh xem ta bộ dáng chật vật như vậy, ác đức còn định cho ta thêm vài đao nhưng ta mới không ngu đứng yên một chỗ để hắn chém được lần thứ hai.

Ta vận hết nội lực bật nhảy lên không trung bay một đoạn thật xa y như một vị đại hiệp võ công thâm hậu, phun thêm mấy phún máu mới dùng được truyền âm nói với hắn.

Đoạn Trường Thanh, ngày hôm nay một kiếm ta sẽ nhớ rõ. Hẹn tái ngộ vào ngày sau.

Đạp không được một đoạn, ta thổ huyết càng dữ dội hơn, ngày sau tái kiến gì đó toàn bộ đều là lừa gạt, ta kỳ thực không trụ nổi nữa rồi.

Ta mệt mỏi ngã người trên nền tuyết trắng xoá, ý thức bắt đầu không khống chế được mơ hồ dần, cơn lạnh lẽo của tử vong kéo đến bao trùm lấy cả cơ thể.

Bão tuyết kéo đến thật dài, đem luôn cả người ta chôn trong đống tuyết dày hơn mấy thước.

A... Ra đây là cảm giác tử vong sao?

Thật cô đơn.

...

Có một tên khốn nạn nào đó ở trên má ta tát một cái, má nóng rát, đầu bị đánh cho ong ong lên.

Ta muốn mở mắt ra xem là tên khốn nào chán sống rồi đi tát Đoạn thiếu gia là ta đây, phải biết ngoại trừ lão cha ra thì chưa có một ai dám khi dễ ta cả.

Cố gắng đấu tranh với mí mắt nửa ngày trời, cuối cùng ta cũng thành công mở mắt ra được để chiêm ngưỡng dung nhan tên khốn nạn kia.

Mẹ kiếp, ta sai rồi!

Trước mặt ta là một bầy nhãi con quần áo rách rưới, mặt đen nhem nhuốc dơ bẩn vô cùng, một thằng nhóc có thân hình tương đối à thật ra là béo nhất tốt nhất ngồi thẳng lên trên bụng ta.

Thảo nào bụng ta đau như buồn tiểu lâu ngày, té ra là thằng nhóc này giở trò.

Ta còn tưởng là tên nào hoá ra chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, trước giờ ta không ức hiếp trẻ con nhưng nay là trường hợp ngoại lệ, không đánh thay cha mẹ nó dạy dỗ lại thì nốc nhà sớm muộn gì cũng bị nó lật cho được.

" Cút xuống cho ta... "

Ta trầm giọng muốn cảnh cáo nó.

Di, từ từ có chút không đúng lắm!

Một câu này vừa thốt ra từ miệng, ta kinh ngạc không thôi, đây không phải là giọng của ta a, cái giọng non chẹt chết tiệt này tuyệt không phải của ta, chất giọng ta nam tính lắm cơ mà!

Ở ta còn đang đắm chìm trong hoang mang cực độ, thằng nhóc béo cười rất chi khả ái, xuống tay đánh thêm mấy bạt tay lên mặt ta.

Bốp... Chát... Chát

Đau đớn ở mặt làm ta tỉnh mộng hẳn, ta liều mạng vùng vẫy muốn hất rớt khối thịt ngàn cân trên người xuống, trên mặt như cũ lác đát bạt tay rơi. Thằng nhóc này đánh cũng thật hung tàn, mấy chốc ta liền cảm nhận được trên mặt có sự biến hoá lớn.

Hiển nhiên là ta bị đánh thành cái đầu heo rồi.

Nhóc béo ú đoán chừng là đánh sướng tay rồi, vỗ vỗ vài cái liền từ trên người ta lui xuống nhưng còn không quên bồi ta thêm mấy cước nữa lên bụng.

Ta ôm bụng co người trên đống rơm rên rỉ vì đau, thằng nhóc này ra tay đúng là tàn nhẫn không chút do dự, đem lục phủ ngũ tạng ta đều chơi đến nát bét.

Thấy biểu hiện này của ta, nó mới chịu mới mở miệng chế giễu " tiểu tử thối cũng dám tranh lão tử địa bàn, còn bảo lão tử cút đi Haha hôm nay không dạy con chuột nhắt ngươi lễ độ, lão tử Trương Hổ họ liền mang theo ngươi "

Dứt lời nó liền phất tay với đám nhãi con phía sau, cả một đám đứa nhỏ lớn bé đều có đem ta vây chính giữa.

Mí mắt phải ta lúc này giựt phi thường lợi hại.

" Đánh " Nó cười lạnh một tiếng nhìn ta bị bao vây lấy.

Sau đó ta nhớ nổi bản thân bị đấm đá bao nhiêu chỗ, trên người không chỗ nào là không bị đánh qua, đưa hai tay lên ôm đầu chống đỡ. Ta mới phát hiện trong tay đang nắm chặt một cái bánh bao nguội ngắt từ bao giờ, cắn răng chịu đựng ở trên xương đùi " răng rắc " tiếng xương vỡ, ta nhanh nhẹn đem bánh giấu đi.

Ta không biết tại sao thân lại cố chấp như vậy giữ lại cái bánh đó, chắc có lẽ đây là bản năng của cơ thể này đi.

Có chút đồ thì phải giấu đi nếu không liền uống sương sống sót.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương