Một ngày trước, trong Ngự Hoa Viên!
Không có từ ngữ nào có thể hình dung ra dung mạo như vậy, một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, trực tiếp nổi bật hơn cả toàn bộ hoa ở Ngự Hoa Viên này.

Mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt tùy ý khẽ nhếch lên, quạt xếp trong tay “Xoạch” một tiếng mở ra.
Bước chân của hắn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng nơi hắn đi qua, từng hàng cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Phụ hoàng.” Hắn tùy ý chắp tay với người ngồi trên ghế.
Không đợi bệ hạ có phản ứng, hắn đã thản nhiên ngồi xuống ghế, tư thế nhàn tản thoải mái.

Đôi mắt của hắn có phần cao ngạo, liếc nhìn một vòng trên mặt từng người phía dưới, thấy Sở Nam ngồi ở phía dưới, trong lúc lơ đãng nhăn mày.
Mấy triều thần Sở Nam và một đảng Sở thị tự biết không thể trêu vào tiểu bá vương này, hành lễ với hắn rồi cáo lui với bệ hạ.
Hoàng đế lại không hề có ý tức giận, vẻ mặt vẫn ôn hoà nói: “Việc hôn sự của Ngũ ca con coi như đã quyết định.

Hiện tại đã có thể đến lượt con, con có coi trọng cô nương nào không? Không ngại có thể nói với vi phụ.”
Cô nương? Trong đầu hắn hiện lên cảnh nữ tử thế gia dối tâng bốc lẫn nhau đẩy nhau, hắn lơ đãng nói: “Không có.”
Hoàng đế hiểu ra: “Hay là chọn đích nữ phủ Xa Thuận Hầu đi.

Cô nương này vốn có tiếng tài hoa, tính cách cũng cực kỳ tốt.

Quý phi cũng từng gặp cô nương ấy rồi, nói là dung mạo không tầm thường.

Trẫm nghĩ rất xứng đôi với con.”
Triệu gia là nhà thanh quý, Triệu lão gia tử còn từng là lão sư của Hoàng đế, ở trong triều đức cao vọng trọng.

Quý nữ xuất thân từ thế gia như vậy, tất nhiên không thể kém được.
Vị kia của Triệu gia?
Tư Mã Tĩnh cười nhạo: “Nữ tử có tướng mạo tầm thường như thế, cũng xứng với cô? Sợ là mấy người mù mắt rồi, nàng ta có chỗ nào xứng với cô?”
“Con cũng nên quyết định.” Trên mặt Hoàng đế lộ ra nét bất đắc dĩ.

Trước mặt nhi tử này, ông ấy hoàn toàn không có uy nghiêm của bậc đế vương, chỉ muốn làm một người phụ thân hiền cưng chiều con cái: “Con không thích Triệu gia, vậy Mạnh gia phủ Trấn Ninh Hầu thì sao? Vị đích trưởng nữ của Mạnh gia cũng không tồi.”
Tuy rằng Mạnh gia và Sở gia đi lại tương đối gần, nhưng lại không phải quan hệ thông gia, không có quan hệ chính thức, có lẽ có thể tranh thủ một chút.

Mạnh tướng quân tay cầm binh quyền, nếu có thể lấy chuyện này châm ngòi quan hệ hai nhà Mạnh - Sở thì cũng không tồi.
Tư Mã Tĩnh ghét bỏ: “Nhi tử của Mạnh gia cũng không phải thứ gì tốt, ham ăn biếng làm lăn lộn được cái chức vị trên danh nghĩa ở trong quân doanh, cho nên muội muội của hắn ta chắc cũng không tốt được đến đâu.


Nghe nói còn tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, sinh ra ở biên cảnh? Vậy chắc là tính khí cũng không nhỏ, không phải người lương thiện gì.”
Hoàng đế liệt kê một loạt nữ tử, nhưng đều bị Tư Mã Tĩnh từ đầu tới cuối bắt bẻ hết một lượt không chừa một ai.
Người tốt tính cũng không nhịn được muốn thổi râu trừng mắt, huống hồ đây còn là Hoàng đế.
“Được rồi, trẫm không quản được con.

Ngày mai nữ tử thế gia tiến cung, tự con đi chọn đi.”
Tư Mã Tĩnh không cho là đúng, nữ tử thế gia phần lớn đều giả tạo, một mảnh ruộng xấu thì mọc ra được mầm gì tốt?
Chỉ bằng các nàng cũng đáng để hắn đi qua liếc mắt một cái?
Ngày hôm sau, tiệc sinh thần Quý phi.
Bệ hạ bày tiệc thiết đãi đủ loại quan lại ở điện Văn Khánh, trừ Thịnh Vương ra, các Hoàng tử còn lại đều bất ngờ có mặt đầy đủ.
Trước mặt tất cả triều thần, Hoàng đế mỉm cười: “Thái tử, Ngũ ca của con không ở đây, đành để con đi cung Hàm Lộ, đưa đại lễ sinh thần của Ngũ ca con qua đó.”
Trước mặt tất cả quan văn võ và Hoàng đế, hắn tất nhiên không thể làm mất mặt phụ hoàng được.
Tư Mã Tĩnh im lặng, sau đó đứng dậy nhận lệnh rời đi.

Năm đó tổ tông Hoàng đế đánh thiên hạ, thân phong bốn vị Quốc công, hai mươi ba vị Hầu gia.

Cha truyền con nối, tạo thành các thế gia hiện giờ.

Mà tổ tiên Sở gia chính là một trong bốn vị Quốc công đó, ban thưởng phong hào Tề.
Sở gia nhiều thế hệ trâm anh, chính là thế gia có cuộc sống xa hoa.

Gia tộc huân quý, chưa cần nói đến những thứ khác, từ phủ trạch đã có thể nhìn ra sự tôn quý.
Hành lang cửu khúc, nhà thuỷ tạ ban công.

Đông nhìn Tây ngắm, “Hổ ban hà khởi, lâm lại tuyền vận”(*), hoa cỏ rực rỡ.
(*) Một câu thành ngữ của Trung, ý hình dung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, các loại âm thanh hay.
Sở Nam là đích trưởng tử phủ Quốc công, đại phòng cũng chiếm vị trí tốt nhất ở trong phủ.

Mà Sở Ngọc Lang là đích nữ duy nhất của Sở Nam, ở tại viện Quan Sư, tất nhiên cũng là chỗ cực tốt.
Nhưng trong viện Quan Sư này, lại có một sương phòng độc lập.
Lư hương mùi thuốc lượn lờ, phòng vô cùng trống trải, màn che màu xanh lơ rủ xuống khắp nơi.
Có thể nhìn thấy trong phòng đến cái giá đặt đồ cũng không có.


Vị trí đặt bình phong, trống không, chỉ có màn che thật dày rủ xuống che khuất.
Khó có thể tưởng tượng, phòng như vậy sẽ xuất hiện ở trong viện Quan Sư hoa lệ, cũng khó có thể tưởng tượng phòng này dành cho kiểu người nào ở.
Rõ ràng phòng khá đơn sơ, lại có một chiếc giường Bạt Bộ rất là hoa lệ quý khí.

Trên giường trải tơ lót gối mềm, trên chăn không hề thêu hoa văn gì, rất mộc mạc, nhưng nguyên liệu lại thoải mái hiếm có.
Trên giường có một cậu nhóc non nớt đang nằm, nhìn chỉ mới khoảng bảy tuổi.

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ ở trên giường, trắng trẻo sạch sẽ như tuyết, khiến người ta nhìn mà thích.
Giờ phút này, đứa nhỏ này lại đang sốt, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ bừng, đôi môi vốn hồng nhuận nay cũng thành tái nhợt.
“Sao lại thế này? Bây giờ đã là giờ nào, sao vẫn còn sốt như vậy?”
Sắc trời tối đen, đã là canh ba.

Ngoài cửa sổ một khoảng yên tĩnh, chỉ có viện Quan Sư đèn đuốc sáng trưng.

Ánh nến màu cam ấm chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, cũng chiếu vào trên mặt Sở Ngọc Lang.
Nàng nhíu đôi mày đẹp, ánh nến chiếu rọi xuống, khuôn mặt nàng đen tối không rõ.
Khi còn bé, bởi vì trúng độc từ trong thai kỳ, Trĩ Nhi ngốc hơn bạn cùng lứa tuổi một chút, sức khỏe vô cùng kém, ba ngày sinh bệnh hai lần.
Lần này thì hay rồi! Nàng từ trong cung trở về, lại nghe tỳ nữ thỉnh tội, nói tiểu công tử không cẩn thận rơi xuống nước.
Từ khi nàng trở về đến bây giờ đã ba bốn canh giờ.

Đại phu trong phủ đã dùng rất nhiều biện pháp, cậu nhóc lại vẫn sốt cao không lùi.
Toàn bộ tỳ nữ ma ma trông coi bị đánh ba mươi gậy, nhốt ở trong viện của hạ nhân.

Nếu Sở Trĩ không có việc gì còn tốt, nhiều nhất chỉ bị bán ra ngoài.

Nếu có việc, bọn họ sẽ phải vì chuyện này mà chôn cùng.
“Đại tiểu thư thứ tội, thân thể tiểu công tử yếu đuối, lại rơi xuống nước.

Phong hàn bị sốt là điều khó tránh khỏi.

Chúng tiểu nhân dùng dược không dám quá nặng, hiện giờ chỉ có thể chờ thêm một thời gian...”

Bảy tám thầy thuốc trong phủ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, lúc bọn họ mới tới đây nghe thấy rõ ràng từng tiếng kêu la thảm thiết từ trong viện cách vách.
Tiểu công tử này ba ngày hai lần ốm, thân thể lại yếu như vậy, hết lần này đến lần khác lại có thân phận kim tôn ngọc quý như vậy.

Đại phu nào có đủ khả năng làm tổn thương đây?
“Được.

Nếu như thế, các ngươi đều chờ ở đây.” Sở Ngọc Lang vung tay áo, ngồi xuống cạnh giường.
Tỳ nữ Trường Dung rất có mắt nhìn dâng lên một chén trà nóng, Sở Ngọc Lang uống một ngụm trà, bình tĩnh lại rồi nói: “Khi nào Trĩ Nhi hạ sốt, lúc đó các ngươi được đi.”
Thế này, sao mà được?
Cơn sốt của tiểu công tử sợ là không lui ngay được.

Bọn họ là ngoại nam, ở lại nơi này đã đủ thất lễ, sao có thể ở qua đêm?
Vị đại tiểu thư này không cần danh tiết à?
Một thầy thuốc trong phủ cân nhắc một chút, cẩn thận xin chỉ thị: “Đại tiểu thư, đêm khuya chúng ta ở lại nội viện, thực sự không ổn.

Trong phủ cũng có y nữ, hay là...”
Sở Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, dằn chén trà xuống bàn thật mạnh: “Các vị đều là đại phu mà Sở gia ta bỏ số tiền lớn mời về, thuật tinh kỳ hoàng (*), tử cốt canh nhục(*), trăm trị trăm hiệu, há y nữ có thể thay thế?”
(*) Thuật tinh kỳ hoàng: Thường chỉ những người có y thuật cao minh.

Hoàng tức Hoàng Đế, tên Hiên Viên là thượng cổ đế vương trong truyền thuyết.

Kỳ tức Kỳ Bá là thượng cổ danh y trong truyền thuyết.
(*) Tử cốt canh nhục: Thành ngữ Trung, có nghĩa là làm người chết sống lại.

Mô tả các kỹ năng y tế.
“Tô Chỉ, đi chính viện, mời mẫu thân đến đây.

Thân là trưởng mẫu, con cái bệnh nặng, nào có lý mà bà ta có thể ngủ yên.”
Tỳ nữ tên Tô Chỉ vội vàng thưa vâng rồi nhanh chóng lui xuống.
Có chủ mẫu ở bên cạnh, tất nhiên sẽ không có gì mà tổn hại danh tiết cả.
Mấy thầy thuốc trong phủ ỉu xìu, thầm nói xui xẻo.
Đúng lúc này, bên trong màn trướng đột nhiên xuất hiện một tiếng hô đau mỏng manh:
“A…”
Âm thanh trong trẻo nhưng lại ngắn, không chú ý thì gần như không có khả năng nghe thấy.
Tuy Sở Ngọc Lang đang dạy dỗ người ta, nhưng thật ra tất cả sự chú ý của nàng đều dồn trên người cậu nhóc.

Bên này vừa có động tĩnh, nàng lập tức đứng lên, vội vàng đi qua, vội vã gọi: “Trĩ Nhi? Trĩ Nhi, đệ thấy đau chỗ nào không?”
Hiện tại Tư Mã Tĩnh chỉ cảm thấy rất đau đầu, đầu gần như muốn nứt ra.


Nhưng cố tình vào lúc này, còn có hàng loạt âm thanh ồn ào như cãi cọ ở bên tai hắn.
Trên trán dán lên một bàn tay mềm mại lành lạnh, Tư Mã Tĩnh cảm nhận được một sự mát lạnh.

Đau đớn trên đầu trong chớp mắt được giảm bớt.

Vào giây tiếp theo, cái tay kia dời khỏi trán hắn, nắm lấy tay hắn, hắn túm chặt lấy bàn tay ấy.
“Thầy thuốc trong phủ, mau tới đây nhìn xem.” Giọng nói vội vàng lại nôn nóng: “Trĩ Nhi, đừng nắm chặt như vậy, móng tay sắp gãy cả rồi này...”
“Làm càn…”
Ai dám chạm vào cô! Thật to gan!
Hắn muốn mở to mắt nhìn xem là tiện tì nào dám nhân lúc hắn bị thương mà bất kính với hắn, nhưng mà mắt hắn quá nặng vốn không mở ra được.
“Trĩ Nhi nói gì sao?” Sở Ngọc Lang kéo tay hắn quan tâm hỏi: “Đệ đau ở chỗ nào?”
Trĩ Nhi cái gì? Cô bảo ngươi lăn xuống đi.
Đáng tiếc hiện tại cả người hắn không có chút xíu sức lực nào, một câu cũng không nói nên lời.

Chỉ có thể buông lỏng tay, làm người ta gỡ tay hắn ra.
Thầy thuốc trong phủ vội vàng tiến lên, bắt mạch, lau sát rượu.

Nhưng mà cơn sốt không giảm, ngược lại càng ngày càng tăng.
Tư Mã Tĩnh lại ngủ mất, Sở Ngọc Lang tức giận đến run tay, thiếu chút nữa ném chén trà trong tay đi, đập lên đầu đám lang băm này.
Đúng lúc này, bên ngoài sân truyền tới một loạt tiếng bước chân ồn ào, hẳn là Tiểu Thôi thị tới.
Nói đến cũng buồn cười, mẹ đẻ của Sở Ngọc Lang cũng là người Thôi gia, chẳng qua Thôi phu nhân mất khá sớm, tang sự xong xuôi không tới hai năm, Thôi gia đã đưa Tiểu Thôi thị đến.
Sở Nam nhìn Sở Trĩ còn ở trong tã lót, bèn gật đầu đồng ý.

Không tới một năm, Tiểu Thôi thị đã gả sang đây.
“Ôi da, Trĩ Nhi của ta.

Đây là làm sao vậy?”
Cửa bị đẩy ra từ bộn ngoài, một nữ nhân vừa dài giọng hô vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

Giọng điệu lòng nóng như lửa đốt, người không biết còn tưởng rằng nằm trên giường chính là con trai cho chính bà ta đẻ ra.
“Thầy thuốc trong phủ à, đây là có chuyện gì?” Thôi thị lau nước mắt hỏi.
Thầy thuốc trong phủ sớm đã bị tiếng kêu khóc vang dội này làm cho đau đầu, nhưng vẫn cung kính chắp tay giải thích rõ tình huống.
“Ôi da, Trĩ Nhi của ta khổ quá.” Thôi thị tiến lên muốn xốc màn xem Sở Trĩ, lại bị Trường Dung nhanh tay lẹ mắt ngăn cản.
Trường Dung nhìn đối phương với ánh mắt cảnh giác, nói: “Tiểu công tử còn đang nghỉ ngơi, ngài không thể nhìn.”
Thôi thị vừa nghe, hai mắt đẫm lệ mông lung kéo tay Sở Ngọc Lang, nói: “Ngọc lang à, tối muộn như này rồi nhất định mệt chết con rồi phải không.

Nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có mẫu thân là được rồi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương