Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc
-
Quyển 5 - Chương 9: Đâm chồi
Sự xuất hiện của Lý Quân đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống và cả lối suy nghĩ tạm bợ của Cao Khắc.
Buổi sáng ngủ dậy, thấy cô đi qua đi lại trong bếp, làm đủ thứ trò mà thành quả thì chẳng ra làm sao. Ban đầu anh thấy hơi phiền, qua vài hôm thì quen dần.
Lúc trước ở một mình, anh thường ăn sáng lúc mười giờ, giờ ăn cực kì thất thường. Bây giờ có Lý Quân, anh thường giật mình dậy từ sớm, cố ngủ lại mà không thể.
“Em không thường xuyên nấu ăn à?” Cao Khắc nhìn đống tạp nham trên bàn, đầu mày nhíu lại.
Lý Quân xụ mặt xuống. Quả thực là cô không hay nấu ăn. Khi ở cùng người đàn ông đó, cô chẳng phải làm gì cả, mọi thứ đều có người giúp việc phụ trách. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô vào bếp.
Cao Khắc nhìn Lý Quân buồn rầu thì cảm thấy hơi tội lỗi. Anh muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào. “Tôi thích trứng ốp và bánh mì, bữa sáng không cần cầu kì quá đâu. Em cứ ngủ nướng một lúc cũng được!”
Anh thừa nhận, Lý Quân trông khá xinh. Có lẽ đang trong độ tuổi thanh xuân nên nhìn cô rất trong trẻo, chỉ có điều nhút nhát quá, đôi lúc khiến anh chán ngán.
* * *
Hai tuần sau đó công việc của anh càng lúc càng nhiều. Bản thiết kế phải sửa đi sửa lại nhiều lần, bên đối tác liên tục làm khó anh, đòi hỏi các chi tiết phức tạp. Có hôm anh phải thức nguyên đêm để kịp giao bản thảo.
Thấy anh thức khuya làm việc, Lý Quân muốn làm gì đó cho anh. Cứ đến khuya mà phòng làm việc của anh còn sáng, cô sẽ tự động đi pha cho anh cốc cà phê hoặc làm chút đồ ăn nhẹ. Lần đầu tiên, cô không biết khẩu vị của anh thế nào, thế là cho sữa nhiều hơn cà phê. Anh nhấp một ngụm liền phun ra lại. Anh bảo anh không thích sữa, lần sau pha cho anh cà phê thôi. Cô gật đầu nghe theo.
Ba tuần sau đó, Cao Khắc phải đi Nhật để nghiên cứu công trình gì đó. Trước khi đi, anh không thông báo cho Lý Quân biết, vì anh nghĩ rằng điều này không cần thiết.
Sáng sớm hôm đó anh xách vali ra khỏi nhà, đón xe ra thẳng sân bay.
Mọi chuyện ở Nhật diễn ra suôn sẻ. Khi về khách sạn nghỉ ngơi, anh không tự chủ được, mở camera an ninh ở nhà lên xem.
Camera ở phòng khách, ban công tầng hai, sân sau không có một bóng người. Cứ nghĩ là Lý Quân đi ngủ rồi, nhưng khi nhìn đến camera ở cửa chính, anh hơi giật mình.
Lý Quân ngồi trước cửa, mười lăm phút sau cô vẫn ngồi ở đó và không có dấu hiệu định vào trong.
Bấy giờ anh muốn liên lạc với cô, hỏi xem cô đang làm gì ngoài đó. Nhưng chợt nhận ra cô không có điện thoại, cũng chẳng biết làm thế nào để liên lạc với cô.
Anh nghĩ đến Lý Huyên, muốn nhờ con bé thì cũng phải đợi đến sáng mai. Anh bối rối không biết phải làm thế nào. Thế là anh cứ nhìn chằm chằm cái bóng nhỏ trên màn hình, cho đến khi cái bóng ấy quay về phòng ngủ, anh mới chịu tắt máy tính đi nằm nghỉ.
Cao Khắc nằm trên giường, anh nhận ra bản thân có quan tâm đặc biệt đến Lý Quân nhưng anh lại phủ định việc mình thích cô gái ấy. Anh cho rằng vì họ sống chung với nhau cũng được một thời gian, nên anh chỉ quan tâm cô như một người thân. Vả lại bây giờ cô đang sống ở nhà anh, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì anh không tránh được liên lụy.
* * *
Đi tới đi lui mãi, khi không chống lại nỗi cơn buồn ngủ, Lý Quân mới về phòng, leo lên giường nằm.
Tối hôm qua Cao Khắc không về nhà, đem nay cũng thế. Cô đã cố gắng thức đợi anh về nhưng không thể đợi thêm được nữa.
Cô chỉ lo anh gặp chuyện, vậy thì cô chẳng biết phải nương dựa vào ai. Bố mẹ cô mất từ khi cô còn rất bé, sống ở viện mồ côi đến năm bảy tuổi thì được người đàn ông kia nhận nuôi. Cuộc sống của cô thay đổi từ đó, từ một đứa nhếch nhác bỗng biến thành công chúa.
Nghĩ đến người đàn ông ấy, cô vô thức cuộn người lại, những kí ức cứ ùa nhau về, khiến nước mắt cô trào ra.
* * *
Ngày hôm sau, Lý Huyên đến. Cô ấy mang theo rất nhiều đồ ăn cho Lý Quân.
“Anh Cao Khắc... anh ấy có chuyện gì sao?” Lý Quân hỏi.
“À, anh ấy đi công tác. Sáng nay gọi cho chị, kêu chị qua xem em thế nào! Con người này cũng lạ. Lúc đi thì không nói cho người ta biết, đến nơi thì lại sợ.” Lý Huyên vẫn mãi xếp đồ ăn vào tủ lạnh, không phát hiện vẻ mặt bối rối của Lý Quân.
Cao Khắc quan tâm mình. Cô nghĩ thầm, hóa ra anh ấy có quan tâm đến mình.
“Vậy bao giờ anh ấy mới về?”
“Chắc vài hôm nữa.” Lý Huyên quay đầu nhìn cô, cười mỉm. “Sao? Nhớ rồi à?”
Lý Quân khẽ giật mình vì bị nói trúng tim đen, mặt cô đỏ dần lên. Lý Huyên cười càng tươi hơn.
Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ lần đầu tiên rung động. Lý Quân phát hiện mình thích được nhìn thấy Cao Khắc, thích ngắm anh làm việc gì đó.
“Anh ấy có bạn gái chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi thẳng thừng của Lý Quân, Lý Huyên hơi ngạc nhiên, cô không ngờ cô bé này lại thẳng thắn như vậy. “Chưa. Em thích anh ấy à?”
Lý Quân không cố chối bỏ, cô khẽ gật đầu.
“Chị ủng hộ hai người!” Lý Huyên cười toe.
* * *
Tối thứ năm Cao Khắc mới về, vừa vào cổng anh đã thấy Lý Quân đứng trước cửa chính đợi như một cô vợ nhỏ.
“Ăn gì chưa?” Anh hỏi, nhấc vali đi lên mấy bậc thang.
“Chưa ạ!” Cô trả lời, bước đến phụ anh một tay.
“Thay đồ đi, anh đưa đi ăn!”
Lý Quân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chạy về phòng thay vộ đồ tươm tất.
**
Cũng được một thời gian Lý Quân không ra ngoài, cộng thêm chuyện lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, nên cô hơi ngơ ngác.
Cao Khắc đi trước một đoạn, một lúc sau quay lại thì thấy Lý Quân bị tụt lại phía sau. Anh thì đói cào ruột mà cô gái kia cứ rề rà. Anh mất kiên nhẫn, quay lại nắm lấy tay áo khoác của cô mà lôi đi.
Họ vào một quán ăn lề đường, Cao Khắc gọi hai phần mì cay.
Lý Quân nhìn xung quanh rồi lại nhìn bộ muỗng đũa trên bàn. Cô biết mình không nên chê bai, có miếng ăn là tốt lắm rồi, nhưng thực sự cô chưa từng đến những chỗ thế này, quá bẩn.
“Anh hay đến đây lắm à?” Cô hỏi, nhìn Cao Khắc thuần thục lau muỗng đũa.
Anh gật đầu, đưa cho cô một bộ.
Thức ăn được bưng ra, sau khi anh chén sạch hai tô lớn thì Lý Quân vẫn chưa ăn xong phần nhỏ của mình.
“Không ngon à?” Anh nhìn cô.
Cô không biết nói dối, gật đầu một cái.
“Vậy đừng cố ăn. Lúc nãy đói quá quên hỏi em muốn ăn gì. Lát về nhà anh làm cơm chiên cho em.”
Cao Khắc thanh toán phần thức ăn rồi ra về. Anh khá cao, bước chân lại dài, Lý Quân vất vả lắm mới theo kịp anh. Cô chạy nhanh lên vài bước, chủ động nắm một góc áo bên hông anh. “Đợi em đi với!”
Cao Khắc giật mình, quay đầu nhìn cô gái nhỏ. “Có muốn nắm tay không?” Khi nói ra câu ấy anh không có ý gì khác, chỉ không muốn cô bị bỏ lại quá xa.
Chần chừ vài giây, Lý Quân bước đến, cánh tay cô chậm chạp đưa ra nắm lấy ngón tay út của Cao Khắc.
“Ngày mai có muốn đi dạo một vòng không?” Anh hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lý Quân đỏ mặt, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trái tim cô. Cô "dạ" một tiếng thật to, miệng cười toe toét.
* * *
Về đế nhà, Cao Khắc làm một ít há cảo cho Lý Quân. Cô ăn ngay khi chúng vừa được dọn ra.
Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm. “Nhai rồi hẳn nuốt!”
Cô cười cười, đôi môi dính dầu mỡ trở nên bóng loáng lấp lánh, khiến anh chỉ muốn chồm qua chùi sạch.
Không thể phủ nhận, Cao Khắc là người thích sự ngăn nắp gọn gàng, lấy gì ở đâu phải để lại ở đó, sai lệch một chút cũng cảm thấy khó chịu. May mà Lý Quân không phải người bừa bộn. Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện, ngoài phòng bếp ra thì cô không chạm vào bất cứ thứ gì khác, kể cả điều khiển ti vi. Anh tưởng cô ngại, không dám xem ti vi nên đã bảo cô cứ tự nhiên. Thế nhưng cô chẳng động đến chúng, có lẽ cô thực sự không thích xem ti vi.
“Sáng mai anh đến công ty một lát, em ở nhà ngoan, khi nào về anh đưa em ra ngoài chơi.” Anh duỗi thẳng tay, xoa đầu cô.
Trái tim Lý Quân lại bị lạc nhịp lần nữa. Cả tối nay cô không biết tim mình đã đập chệch bao nhiêu lần rồi. Nếu Cao Khắc cứ tiếp tục quan tâm và hành xử thân mật với cô như vậy, cô nghĩ mình sẽ đeo bám anh cả đời mất thôi.
“Đi ngủ sớm đi, em còn nhỏ, đừng thức khuya quá mà thành thói quen!” Anh dặn dò rồi đứng dậy đi về phòng.
Lý Quân cười mỉm, nụ cười càng lúc càng kéo dài ra tận mang tai.
***
Gần cuối năm, lượng công việc càng dồn dập. Phía công ty đẩy cho Cao Khắc thêm năm dự án nữa, bảo anh phải hoàn thiện trong tháng này.
Anh vùi đầu vào làm, quên mất cuộc hẹn với Lý Quân. Đến tận khuya, anh mới nhớ ra, cầm điện thoại lên nhưng chợt nhận ra Lý Quân không có điện thoại di động. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay về nhà.
Đèn trước sân vẫn sáng, cả phòng khách cũng chưa tắt đèn. Cao Khắc mở cửa bước vào trong, đưa mắt tìm Lý Quân.
Cô gái nhỏ nằm cuộn người ở một góc trên ghế sô pha, có vẻ như vừa chợp mắt. Anh không muốn đánh thức cô, định sẽ bế cô về giường. Nhưng khi tay anh vừa luồn vào cổ và khuỷu chân cô, cô đột ngột mở mắt và gương mặt đầy sự sợ hãi.
Lý Quân đánh vào người Cao Khắc, cô bật dậy chạy trốn vào một góc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
“Lý Quân?” Anh gọi, chậm rãi bước về phía cô.
Cơ thể cô co rúm lại, hơi thở dồn dập, và anh nghe thấy tiếng cô van xin khi anh chạm vào người cô.
Anh hoàn toàn bối rối không biết phải làm gì, chỉ đứng cách xa cô một đoạn, đợi cô bình tĩnh lại.
Mất một lúc khá lâu sau đó, Lý Quân mới bình tĩnh lại được. Cô chủ động đi về phía Cao Khắc, muốn mở miệng nói gì đó để anh yên tâm.
Nhưng Cao Khắc lại nói trước. “Em về phòng nghỉ ngơi đi. Mệt lắm phải không?” Anh xoa đầu cô, cười rất dịu dàng.
Cô gật đầu, tâm trạng không còn nặng nề như trước nữa.
“Anh xin lỗi!” Cao Khắc nói tiếp. “Anh không nghĩ rằng em sẽ giật mình...”
“Em...” Cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
“Được rồi! Em về nghỉ đi.”
Nói xong, anh cũng về phòng mình.
* * *
Vài ngày sau đó, anh ở lì trong phòng, bận rộn với mấy bản thiết kế. Lý Quân không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể pha cà phê hoặc làm chút gì đó cho anh đỡ đói khi làm việc liên tục như vậy.
Nhìn cô gái cứ quanh quẩn bên cạnh mình mà không nói không rằng bất cứ điều gì, Cao Khắc cảm nhận được trái tim mình lỡ nhịp vì cô.
“Chán không?” Anh hỏi, nhấp một ngụm cà phê.
“Không ạ!” Cô lắc đầu, ngồi ngay ngắn trên cái ghế dài gần đó.
“Lý Huyên dạo này cũng bận ôn thi, không thể đến chơi cùng em được!”
Cô xua tay, không muốn làm phiền người khác. “Em không sao đâu, anh đừng bận tâm!”
Anh cười, bảo cô chán thì ra ngoài xem tivi hay làm gì đó đi, cô lại từ chối, bảo rằng muốn ở đây hơn.
Cao Khắc quay lại làm việc, anh muốn làm cho xong để có thể đưa cô đi dạo, tiện thể mua cho cô mấy bộ quần áo ấm.
Ba ngày sau đó, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ lúc đó là gần ba giờ, anh định chợp mắt một lát, trời sáng sẽ giao bản thiết kế rồi đưa cô đi dạo xung quanh. Nhưng anh lại ngủ một mạch đến tận trưa.
Khi anh còn đang mơ màng mở cửa bước ra thì bị Lý Quân làm cho tỉnh ngủ.
Cô ngồi ôm gối trước cửa phòng anh, mái tóc xõa dài.
Cao Khắc kêu lên một tiếng, tỉnh cả ngủ. “Sao em lại ngồi đây?”
Lý Quân ngước đầu lên nhìn anh, gương mặt vui vẻ hẳn ra. “Em đợi anh.”
“Sao lại đợi?” Anh vuốt tóc, đóng cánh cửa phòng mình lại.
Cô cúi đầu, giọng lí nhí. “Em không thấy anh đâu, sợ anh xảy ra chuyện nhưng không dám vào trong, đành phải ngồi đây chờ!”
Khóe môi anh vẽ ra một đường cong đẹp mắt. “Em thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài chơi.”
Lý Quân đứng dậy, miệng cười toe, chạy về phòng thay đồ.
Hai người đến công ty của Cao Khắc để anh giao mấy bản thiết kế. Anh bảo Lý Quân ngồi ở ghế đợi anh.
Khi anh từ phòng làm việc đi ra, có một nhân viên nam kéo anh lại. “Cô gái của cậu à?”
Anh chẳng ngần ngại, gật đầu đồng ý.
“Nhỏ thế, cậu dụ người ta đấy à?”
“Vớ vẩn!” Anh lầm bầm, chân mày nhíu lại.
“Bây giờ tụi nhóc bỏ nhà đi nhiều lắm. Cậu cẩn thận bị bố mẹ người ta kiện đấy!”
Nhân viên kia bỏ đi. Cao Khắc đứng ở cửa nhìn Lý Quân, cảm thấy cô bé này được đùm bọc quá kĩ, chắc hẳn phải có lý do nghiêm trọng nào đó mới khiến cô bỏ nhà đi như vậy.
Trong trung tâm mua sắm, Cao Khắc lựa cho Lý Quân một cái điện thoại, mua thêm một cái SIM rồi lưu số anh vào. Sau đó họ đi dạo qua vài cửa hàng bán quần áo ấm.
Lý Quân đi phía sau, nhìn chằm chằm cánh tay Cao Khắc. Cô lấy hết can đảm, bước nhanh hai bước đến nắm một góc áo của anh.
Cao Khắc đột nhiên dừng bước, anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang rụt rè nắm giữ áo anh. Anh cười, gỡ tay cô ra khỏi áo và thay thế bằng bàn tay anh. Cô đỏ mặt, ngước lên nhìn anh rồi vội vàng cúi đầu xuống, trái tim đập loạn nhịp.
Buổi sáng ngủ dậy, thấy cô đi qua đi lại trong bếp, làm đủ thứ trò mà thành quả thì chẳng ra làm sao. Ban đầu anh thấy hơi phiền, qua vài hôm thì quen dần.
Lúc trước ở một mình, anh thường ăn sáng lúc mười giờ, giờ ăn cực kì thất thường. Bây giờ có Lý Quân, anh thường giật mình dậy từ sớm, cố ngủ lại mà không thể.
“Em không thường xuyên nấu ăn à?” Cao Khắc nhìn đống tạp nham trên bàn, đầu mày nhíu lại.
Lý Quân xụ mặt xuống. Quả thực là cô không hay nấu ăn. Khi ở cùng người đàn ông đó, cô chẳng phải làm gì cả, mọi thứ đều có người giúp việc phụ trách. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô vào bếp.
Cao Khắc nhìn Lý Quân buồn rầu thì cảm thấy hơi tội lỗi. Anh muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào. “Tôi thích trứng ốp và bánh mì, bữa sáng không cần cầu kì quá đâu. Em cứ ngủ nướng một lúc cũng được!”
Anh thừa nhận, Lý Quân trông khá xinh. Có lẽ đang trong độ tuổi thanh xuân nên nhìn cô rất trong trẻo, chỉ có điều nhút nhát quá, đôi lúc khiến anh chán ngán.
* * *
Hai tuần sau đó công việc của anh càng lúc càng nhiều. Bản thiết kế phải sửa đi sửa lại nhiều lần, bên đối tác liên tục làm khó anh, đòi hỏi các chi tiết phức tạp. Có hôm anh phải thức nguyên đêm để kịp giao bản thảo.
Thấy anh thức khuya làm việc, Lý Quân muốn làm gì đó cho anh. Cứ đến khuya mà phòng làm việc của anh còn sáng, cô sẽ tự động đi pha cho anh cốc cà phê hoặc làm chút đồ ăn nhẹ. Lần đầu tiên, cô không biết khẩu vị của anh thế nào, thế là cho sữa nhiều hơn cà phê. Anh nhấp một ngụm liền phun ra lại. Anh bảo anh không thích sữa, lần sau pha cho anh cà phê thôi. Cô gật đầu nghe theo.
Ba tuần sau đó, Cao Khắc phải đi Nhật để nghiên cứu công trình gì đó. Trước khi đi, anh không thông báo cho Lý Quân biết, vì anh nghĩ rằng điều này không cần thiết.
Sáng sớm hôm đó anh xách vali ra khỏi nhà, đón xe ra thẳng sân bay.
Mọi chuyện ở Nhật diễn ra suôn sẻ. Khi về khách sạn nghỉ ngơi, anh không tự chủ được, mở camera an ninh ở nhà lên xem.
Camera ở phòng khách, ban công tầng hai, sân sau không có một bóng người. Cứ nghĩ là Lý Quân đi ngủ rồi, nhưng khi nhìn đến camera ở cửa chính, anh hơi giật mình.
Lý Quân ngồi trước cửa, mười lăm phút sau cô vẫn ngồi ở đó và không có dấu hiệu định vào trong.
Bấy giờ anh muốn liên lạc với cô, hỏi xem cô đang làm gì ngoài đó. Nhưng chợt nhận ra cô không có điện thoại, cũng chẳng biết làm thế nào để liên lạc với cô.
Anh nghĩ đến Lý Huyên, muốn nhờ con bé thì cũng phải đợi đến sáng mai. Anh bối rối không biết phải làm thế nào. Thế là anh cứ nhìn chằm chằm cái bóng nhỏ trên màn hình, cho đến khi cái bóng ấy quay về phòng ngủ, anh mới chịu tắt máy tính đi nằm nghỉ.
Cao Khắc nằm trên giường, anh nhận ra bản thân có quan tâm đặc biệt đến Lý Quân nhưng anh lại phủ định việc mình thích cô gái ấy. Anh cho rằng vì họ sống chung với nhau cũng được một thời gian, nên anh chỉ quan tâm cô như một người thân. Vả lại bây giờ cô đang sống ở nhà anh, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì anh không tránh được liên lụy.
* * *
Đi tới đi lui mãi, khi không chống lại nỗi cơn buồn ngủ, Lý Quân mới về phòng, leo lên giường nằm.
Tối hôm qua Cao Khắc không về nhà, đem nay cũng thế. Cô đã cố gắng thức đợi anh về nhưng không thể đợi thêm được nữa.
Cô chỉ lo anh gặp chuyện, vậy thì cô chẳng biết phải nương dựa vào ai. Bố mẹ cô mất từ khi cô còn rất bé, sống ở viện mồ côi đến năm bảy tuổi thì được người đàn ông kia nhận nuôi. Cuộc sống của cô thay đổi từ đó, từ một đứa nhếch nhác bỗng biến thành công chúa.
Nghĩ đến người đàn ông ấy, cô vô thức cuộn người lại, những kí ức cứ ùa nhau về, khiến nước mắt cô trào ra.
* * *
Ngày hôm sau, Lý Huyên đến. Cô ấy mang theo rất nhiều đồ ăn cho Lý Quân.
“Anh Cao Khắc... anh ấy có chuyện gì sao?” Lý Quân hỏi.
“À, anh ấy đi công tác. Sáng nay gọi cho chị, kêu chị qua xem em thế nào! Con người này cũng lạ. Lúc đi thì không nói cho người ta biết, đến nơi thì lại sợ.” Lý Huyên vẫn mãi xếp đồ ăn vào tủ lạnh, không phát hiện vẻ mặt bối rối của Lý Quân.
Cao Khắc quan tâm mình. Cô nghĩ thầm, hóa ra anh ấy có quan tâm đến mình.
“Vậy bao giờ anh ấy mới về?”
“Chắc vài hôm nữa.” Lý Huyên quay đầu nhìn cô, cười mỉm. “Sao? Nhớ rồi à?”
Lý Quân khẽ giật mình vì bị nói trúng tim đen, mặt cô đỏ dần lên. Lý Huyên cười càng tươi hơn.
Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ lần đầu tiên rung động. Lý Quân phát hiện mình thích được nhìn thấy Cao Khắc, thích ngắm anh làm việc gì đó.
“Anh ấy có bạn gái chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi thẳng thừng của Lý Quân, Lý Huyên hơi ngạc nhiên, cô không ngờ cô bé này lại thẳng thắn như vậy. “Chưa. Em thích anh ấy à?”
Lý Quân không cố chối bỏ, cô khẽ gật đầu.
“Chị ủng hộ hai người!” Lý Huyên cười toe.
* * *
Tối thứ năm Cao Khắc mới về, vừa vào cổng anh đã thấy Lý Quân đứng trước cửa chính đợi như một cô vợ nhỏ.
“Ăn gì chưa?” Anh hỏi, nhấc vali đi lên mấy bậc thang.
“Chưa ạ!” Cô trả lời, bước đến phụ anh một tay.
“Thay đồ đi, anh đưa đi ăn!”
Lý Quân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chạy về phòng thay vộ đồ tươm tất.
**
Cũng được một thời gian Lý Quân không ra ngoài, cộng thêm chuyện lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, nên cô hơi ngơ ngác.
Cao Khắc đi trước một đoạn, một lúc sau quay lại thì thấy Lý Quân bị tụt lại phía sau. Anh thì đói cào ruột mà cô gái kia cứ rề rà. Anh mất kiên nhẫn, quay lại nắm lấy tay áo khoác của cô mà lôi đi.
Họ vào một quán ăn lề đường, Cao Khắc gọi hai phần mì cay.
Lý Quân nhìn xung quanh rồi lại nhìn bộ muỗng đũa trên bàn. Cô biết mình không nên chê bai, có miếng ăn là tốt lắm rồi, nhưng thực sự cô chưa từng đến những chỗ thế này, quá bẩn.
“Anh hay đến đây lắm à?” Cô hỏi, nhìn Cao Khắc thuần thục lau muỗng đũa.
Anh gật đầu, đưa cho cô một bộ.
Thức ăn được bưng ra, sau khi anh chén sạch hai tô lớn thì Lý Quân vẫn chưa ăn xong phần nhỏ của mình.
“Không ngon à?” Anh nhìn cô.
Cô không biết nói dối, gật đầu một cái.
“Vậy đừng cố ăn. Lúc nãy đói quá quên hỏi em muốn ăn gì. Lát về nhà anh làm cơm chiên cho em.”
Cao Khắc thanh toán phần thức ăn rồi ra về. Anh khá cao, bước chân lại dài, Lý Quân vất vả lắm mới theo kịp anh. Cô chạy nhanh lên vài bước, chủ động nắm một góc áo bên hông anh. “Đợi em đi với!”
Cao Khắc giật mình, quay đầu nhìn cô gái nhỏ. “Có muốn nắm tay không?” Khi nói ra câu ấy anh không có ý gì khác, chỉ không muốn cô bị bỏ lại quá xa.
Chần chừ vài giây, Lý Quân bước đến, cánh tay cô chậm chạp đưa ra nắm lấy ngón tay út của Cao Khắc.
“Ngày mai có muốn đi dạo một vòng không?” Anh hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lý Quân đỏ mặt, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trái tim cô. Cô "dạ" một tiếng thật to, miệng cười toe toét.
* * *
Về đế nhà, Cao Khắc làm một ít há cảo cho Lý Quân. Cô ăn ngay khi chúng vừa được dọn ra.
Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm. “Nhai rồi hẳn nuốt!”
Cô cười cười, đôi môi dính dầu mỡ trở nên bóng loáng lấp lánh, khiến anh chỉ muốn chồm qua chùi sạch.
Không thể phủ nhận, Cao Khắc là người thích sự ngăn nắp gọn gàng, lấy gì ở đâu phải để lại ở đó, sai lệch một chút cũng cảm thấy khó chịu. May mà Lý Quân không phải người bừa bộn. Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện, ngoài phòng bếp ra thì cô không chạm vào bất cứ thứ gì khác, kể cả điều khiển ti vi. Anh tưởng cô ngại, không dám xem ti vi nên đã bảo cô cứ tự nhiên. Thế nhưng cô chẳng động đến chúng, có lẽ cô thực sự không thích xem ti vi.
“Sáng mai anh đến công ty một lát, em ở nhà ngoan, khi nào về anh đưa em ra ngoài chơi.” Anh duỗi thẳng tay, xoa đầu cô.
Trái tim Lý Quân lại bị lạc nhịp lần nữa. Cả tối nay cô không biết tim mình đã đập chệch bao nhiêu lần rồi. Nếu Cao Khắc cứ tiếp tục quan tâm và hành xử thân mật với cô như vậy, cô nghĩ mình sẽ đeo bám anh cả đời mất thôi.
“Đi ngủ sớm đi, em còn nhỏ, đừng thức khuya quá mà thành thói quen!” Anh dặn dò rồi đứng dậy đi về phòng.
Lý Quân cười mỉm, nụ cười càng lúc càng kéo dài ra tận mang tai.
***
Gần cuối năm, lượng công việc càng dồn dập. Phía công ty đẩy cho Cao Khắc thêm năm dự án nữa, bảo anh phải hoàn thiện trong tháng này.
Anh vùi đầu vào làm, quên mất cuộc hẹn với Lý Quân. Đến tận khuya, anh mới nhớ ra, cầm điện thoại lên nhưng chợt nhận ra Lý Quân không có điện thoại di động. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay về nhà.
Đèn trước sân vẫn sáng, cả phòng khách cũng chưa tắt đèn. Cao Khắc mở cửa bước vào trong, đưa mắt tìm Lý Quân.
Cô gái nhỏ nằm cuộn người ở một góc trên ghế sô pha, có vẻ như vừa chợp mắt. Anh không muốn đánh thức cô, định sẽ bế cô về giường. Nhưng khi tay anh vừa luồn vào cổ và khuỷu chân cô, cô đột ngột mở mắt và gương mặt đầy sự sợ hãi.
Lý Quân đánh vào người Cao Khắc, cô bật dậy chạy trốn vào một góc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
“Lý Quân?” Anh gọi, chậm rãi bước về phía cô.
Cơ thể cô co rúm lại, hơi thở dồn dập, và anh nghe thấy tiếng cô van xin khi anh chạm vào người cô.
Anh hoàn toàn bối rối không biết phải làm gì, chỉ đứng cách xa cô một đoạn, đợi cô bình tĩnh lại.
Mất một lúc khá lâu sau đó, Lý Quân mới bình tĩnh lại được. Cô chủ động đi về phía Cao Khắc, muốn mở miệng nói gì đó để anh yên tâm.
Nhưng Cao Khắc lại nói trước. “Em về phòng nghỉ ngơi đi. Mệt lắm phải không?” Anh xoa đầu cô, cười rất dịu dàng.
Cô gật đầu, tâm trạng không còn nặng nề như trước nữa.
“Anh xin lỗi!” Cao Khắc nói tiếp. “Anh không nghĩ rằng em sẽ giật mình...”
“Em...” Cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
“Được rồi! Em về nghỉ đi.”
Nói xong, anh cũng về phòng mình.
* * *
Vài ngày sau đó, anh ở lì trong phòng, bận rộn với mấy bản thiết kế. Lý Quân không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể pha cà phê hoặc làm chút gì đó cho anh đỡ đói khi làm việc liên tục như vậy.
Nhìn cô gái cứ quanh quẩn bên cạnh mình mà không nói không rằng bất cứ điều gì, Cao Khắc cảm nhận được trái tim mình lỡ nhịp vì cô.
“Chán không?” Anh hỏi, nhấp một ngụm cà phê.
“Không ạ!” Cô lắc đầu, ngồi ngay ngắn trên cái ghế dài gần đó.
“Lý Huyên dạo này cũng bận ôn thi, không thể đến chơi cùng em được!”
Cô xua tay, không muốn làm phiền người khác. “Em không sao đâu, anh đừng bận tâm!”
Anh cười, bảo cô chán thì ra ngoài xem tivi hay làm gì đó đi, cô lại từ chối, bảo rằng muốn ở đây hơn.
Cao Khắc quay lại làm việc, anh muốn làm cho xong để có thể đưa cô đi dạo, tiện thể mua cho cô mấy bộ quần áo ấm.
Ba ngày sau đó, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ lúc đó là gần ba giờ, anh định chợp mắt một lát, trời sáng sẽ giao bản thiết kế rồi đưa cô đi dạo xung quanh. Nhưng anh lại ngủ một mạch đến tận trưa.
Khi anh còn đang mơ màng mở cửa bước ra thì bị Lý Quân làm cho tỉnh ngủ.
Cô ngồi ôm gối trước cửa phòng anh, mái tóc xõa dài.
Cao Khắc kêu lên một tiếng, tỉnh cả ngủ. “Sao em lại ngồi đây?”
Lý Quân ngước đầu lên nhìn anh, gương mặt vui vẻ hẳn ra. “Em đợi anh.”
“Sao lại đợi?” Anh vuốt tóc, đóng cánh cửa phòng mình lại.
Cô cúi đầu, giọng lí nhí. “Em không thấy anh đâu, sợ anh xảy ra chuyện nhưng không dám vào trong, đành phải ngồi đây chờ!”
Khóe môi anh vẽ ra một đường cong đẹp mắt. “Em thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài chơi.”
Lý Quân đứng dậy, miệng cười toe, chạy về phòng thay đồ.
Hai người đến công ty của Cao Khắc để anh giao mấy bản thiết kế. Anh bảo Lý Quân ngồi ở ghế đợi anh.
Khi anh từ phòng làm việc đi ra, có một nhân viên nam kéo anh lại. “Cô gái của cậu à?”
Anh chẳng ngần ngại, gật đầu đồng ý.
“Nhỏ thế, cậu dụ người ta đấy à?”
“Vớ vẩn!” Anh lầm bầm, chân mày nhíu lại.
“Bây giờ tụi nhóc bỏ nhà đi nhiều lắm. Cậu cẩn thận bị bố mẹ người ta kiện đấy!”
Nhân viên kia bỏ đi. Cao Khắc đứng ở cửa nhìn Lý Quân, cảm thấy cô bé này được đùm bọc quá kĩ, chắc hẳn phải có lý do nghiêm trọng nào đó mới khiến cô bỏ nhà đi như vậy.
Trong trung tâm mua sắm, Cao Khắc lựa cho Lý Quân một cái điện thoại, mua thêm một cái SIM rồi lưu số anh vào. Sau đó họ đi dạo qua vài cửa hàng bán quần áo ấm.
Lý Quân đi phía sau, nhìn chằm chằm cánh tay Cao Khắc. Cô lấy hết can đảm, bước nhanh hai bước đến nắm một góc áo của anh.
Cao Khắc đột nhiên dừng bước, anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang rụt rè nắm giữ áo anh. Anh cười, gỡ tay cô ra khỏi áo và thay thế bằng bàn tay anh. Cô đỏ mặt, ngước lên nhìn anh rồi vội vàng cúi đầu xuống, trái tim đập loạn nhịp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook