Đẩy ngã nam chính thanh thủy văn
-
Chương 3:
Chương 3: Anh phải chịu trách nhiệm
Editor: Lemonade
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tinh dịch của Lâm Vọng để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Ngu Mính. Phía dưới của cô đã ba ngày không ra nước, sắp biến thành sa mạc Sahara rồi, chuyện đầu tiên khi lên giường với người khác là tắt đèn và tuyệt đối không nhìn xuống phía dưới.
Ngu Mính rất khó chịu, huhuhu mị muốn được làm, mị vẫn là một cô bé dâm đãng, nhưng khi mị vừa nghĩ tới tinh dịch thì da đầu mị ngay lập tức tê dại cả người run rẩy hứng thú làm tình vừa tăng đã giảm mạnh.
Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông.
Ngu Mính chạy đi tìm Lâm Vọng, "Này, anh có muốn xin chuyển sang làm nam chính Po18 không?"
Người giấy có thể xin chuyển vị trí, nhưng yêu cầu là phải tiến vào trong sách, đi hết cốt truyện mới được. Lâm Vọng muốn chuyển qua nam chính PO18 thì phải làm nam chính trong truyện PO18.
Ngu Mính hưng phấn cầm điện thoại chọn một thư mục cho anh. Nam chính PO18 không giống nữ chính PO18. Một quyển sách chỉ có một nữ chính nhưng nam chính thì ngược lại rất nhiều, thế nên Ngu Mính có hơi ghen tị. Dựa vào đâu mà cô chỉ có thể cướp một nữ phụ nhưng ngược lại Lâm Vọng có thể chọn nam chính muôn màu muôn vẻ.
"Cái này thì sao? Tổng giám đốc bá đạo đó! Oa oa oa có một cảnh là anh vừa họp vừa làm nữ chính á, thích ghê!"
Ngu Mính lại lật thêm một quyển: "Cái này cũng ổn này! Học thần cao lãnh thanh xuân vườn trường, vừa dạy kèm nữ chính vừa làm cô ấy, làm sai một câu thì bắn vào trong một lần." Hâm mộ quá đi mất, nếu để cho cô làm nữ chính thì cô chắc chắn sẽ tránh tất cả đáp án đúng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thái y yêu đương vụng trộm với sủng phi trong truyện hậu cung, y tá dâm loạn cùng bác sĩ trong bệnh viện, thầy giáo bị nữ sinh thích thầm trong trường..."
Cuối cùng Lâm Vọng cũng cắt ngang cô: "Cô Ngu, cảm ơn cô đã nhiệt tình, nhưng tôi cảm thấy bây giờ rất tốt."
"Trời ơi, anh không có cuộc sống tình dục, anh không cảm thấy mình rất đáng thương à!"
Lâm Vọng dừng một chút: "Không đâu... tôi cũng như vậy nhiều năm rồi."
Ánh mắt Ngu Mính nhìn anh càng ngày càng đồng cảm.
Lâm Vọng không biết làm sao: "Cô Ngu, cảm ơn cô, nhưng tôi thật sự không cần đâu."
Anh không cần, nhưng tôi cần!
Ngu Mính đặt mông lên bắp đùi anh, cách lớp quần chạm vào phần bên dưới của anh, rất nhanh đã cảm nhận được sự cứng rắn bên dưới. Cô dán trán mình vào trán anh, nhìn gương mặt đẹp trai ngượng ngùng của anh: "Chẳng lẽ anh không muốn à?"
Trong mắt cô là vẻ quyến rũ thẳng thừng, mị thị yên hành*, sắc thụ hồn dữ**.
(*) 媚视烟行: Mô tả vẻ ngoài nhút nhát, thiếu tự nhiên.
(**) 色授魂与: Dùng ánh mắt, lông mày biểu hiện tình cảm.
Lâm Vọng im lặng dời tầm mắt, không dám đối mắt với cô, sợ bản thân mình lung lay.
"Tôi có thể nhịn được."
"Anh nhịn được, nhưng mà em không nhịn được." Cuối cùng cái hôn của Ngu Minh cũng rơi vào trên môi anh: "Bây giờ em chỉ muốn làm tình với anh, anh phải chịu trách nhiệm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook