Dây Dưa - W Tòng Tinh
-
Chương 32
Về cung hơn một tháng, Sở Liễn bí mật gặp gỡ nhiều đại thần trước đây theo phe mình.
Đánh giá tình hình, tìm lợi tránh hại là bản năng của con người. Sở Hộc làm Thái tử, còn y biến thành tù nhân, vì muốn giữ mạng nên bọn họ đồng loạt ngả về phe Thái tử, đây cũng không phải lựa chọn đáng trách.
Vì vậy khi bàn bạc, Sở Liễn vẫn đối xử với bọn họ như trước đây chứ không hề trách tội.
Nhưng các triều thần nghi ngờ đây là âm mưu của Sở Hộc, nếu lại tùy tiện đổi phe chưa biết chừng sẽ gặp họa sát thân.
Việc này không gấp nên Sở Liễn cũng chẳng ép bọn họ tỏ rõ thái độ, y tận dụng thời gian này xem tấu chương và nghĩ xem sau khi lên ngôi phải đối phó với các thế lực mạnh yếu trong triều thế nào.
Theo tấu chương của những năm trước, e là hai tháng nữa phía Bắc Trung Nguyên sẽ gặp hạn hán mùa xuân, nên chọn một vài triều thần đắc lực phụ trách việc này và lấy tiền cứu trợ từ quốc khố......
Y bận tối tăm mặt mũi, may mà dạo này Thiên Diện không quấy rầy nên y có thể dồn hết tâm trí vào việc nước.
Yêu vật trở nên ngoan ngoãn, không ép y giao hợp mà còn bảo cung nhân làm đủ món điểm tâm cho y, mỗi ngày trên bàn đều có hoa tươi, hương thơm tỏa ra khắp phòng làm vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng y.
Bận rộn cũng tốt, có quá nhiều việc phải làm khiến y không còn nhớ đến Sở Hộc nữa.
Đêm qua tuyết rơi lất phất, hiếm hoi lắm Sở Liễn mới được rảnh rỗi, thế là chủ động cởi đồ ra để nam nhân nằm đè lên người, giày vò cơ thể yếu đuối của mình từ trên xuống dưới.
Y từng rơi lệ rất nhiều lần, dần dà đã biết cách làm mình dễ chịu, rốt cuộc chuyện chăn gối không còn là sự tra tấn với y nữa.
Trong ngọc bội không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sở Liễn nhắm mắt lại, suy nghĩ trôi dạt ra cửa sổ, bám vào một bông tuyết lạnh lẽo.
Y nghĩ A Hộc gọi mình là Liễn ca không còn tồn tại nữa rồi.
Các thần tử đều biết Sở Liễn chịu khó lắng nghe, cần cù thông minh, trọng dụng hiền tài, yêu thương dân chúng, là một Thái tử giỏi giang không có điểm nào đáng chê trách, chắc chắn sau này sẽ là minh quân được mọi người kính yêu.
Y quá nặng tình, lo trước lo sau, không quyết đoán bằng đệ đệ mình, cũng không thích đối phó với đối thủ chính trị bằng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Triều đình là vũng lầy chứ không phải hồ nước trong xanh, không có chỗ cho những con cá quá ngây thơ.
Đấu tranh chính trị không phải trò đùa, nhưng nó còn hoang đường hơn cả trò đùa.
Sở Hộc cũng là Thái tử giỏi.
Hắn sát phạt quyết đoán nhưng có tài nhìn xa trông rộng, có quan điểm riêng về quân sự và chính trị. Nghe nói từ lúc mười tuổi hắn đã đọc hiểu cả trăm quyển binh thư, giỏi dùng đao, cưỡi ngựa bắn cung cũng không thành vấn đề, có thể nói là văn võ song toàn, tài năng không hề thua kém huynh trưởng mà thậm chí còn hơn một bậc.
Người mẹ sắp chết bệnh của hắn đã từng là mỹ nhân có bản lĩnh nhất trong thâm cung.
Mấy năm nay đám long tử giết nhau vì hoàng vị, bà nghĩ trăm phương ngàn kế mở đường máu dẫn đến ngai vàng cho hắn, còn cố gắng diệt trừ trở ngại lớn nhất giùm hắn......
Hoàng huynh Sở Liễn của hắn.
Trong mắt mẹ hắn, trên đời này ngoại trừ tiền tài và quyền thế nắm trong tay thì những cái khác đều không đáng nhắc tới. Bà vào cung hai mươi năm nhưng chưa từng thân thiết với các quý phi khác, chưa từng yêu người đầu ấp tay gối, cũng chẳng mặn mà gì với con trai độc nhất.
Đám đại thần e ngại Sở Hộc, tin chắc hắn cũng giống mẹ mình, dưới da thịt là máu lạnh, đều là rắn độc bạc tình bạc nghĩa.
Người như hắn sao có thể nhường vị trí Thái tử cho Sở Liễn được chứ?
Huống chi đây là tâm nguyện của mẹ hắn.
Nhưng Sở Hộc cứ như bị mê hoặc tâm trí, không chỉ tự nguyện nhường cho huynh trưởng mà còn cấm người khác nói xấu sau lưng Sở Liễn. Nếu phát hiện có kẻ muốn hại Sở Liễn, hắn sẽ cầm đao chặt tay đối phương rồi vứt cho hổ sói ăn.
-
Bóng đêm mù mịt.
Náo loạn hai ba canh giờ làm Sở Liễn cạn kiệt sức lực, mơ màng rúc vào lòng đệ đệ ngủ thiếp đi.
Đám khói đen bay ra từ tay áo "Sở Hộc" bao trùm cả hai người.
"Sở Hộc, rốt cuộc ngươi bị yêu quái mê hoặc tâm trí hay bị huynh trưởng ngươi mê hoặc tâm trí vậy?" Đám khói đen lơ lửng trong không khí cười nói, "Giang sơn Đại Sở tráng lệ thế mà ngươi không tham sao?"
Chẳng ai trả lời nó, trong phòng im ắng lạ thường.
"Giang sơn là mơ ước của mẫu phi chứ đâu liên quan gì đến ta." Hồi lâu sau Sở Hộc mới mở mắt ra rồi nói khẽ, "Ta chỉ tham Liễn ca thôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook