Lúc này, một đám mây bay ngang qua bầu trời, một thân ảnh lão nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện phía bên kia vách đá.

Trông thấy lão nhân này mà trong lòng Lâm Thanh Trúc liền run lên rồi vội vàng hành lễ nói: “Đệ tử Lâm Thanh Trúc bái kiến chưởng môn chân nhân.”

Người vừa tới không phải ai khác mà chính là Mạnh Thiên Chính, đi cùng với ông ta còn có Tề Vô Hối.

Mạnh Thiên Chính khoát tay, nói: “Không cần đa lễ.”

Còn Tề Vô Hối thì vội vàng hỏi: “Sư phụ ngươi ở đâu? Chưởng môn chân nhân đến thăm mà sao không ra nghênh đón?”

Lâm Thanh Trúc nhìn Tề Vô Hối một cái thật sâu và nàng vẫn chưa quên cảnh tượng ở Ngọc Thanh điện mấy ngày trước mà mang ngữ khí bình thản nói: “Thưa Tề sư thúc, sư phụ ta đang bế quan.”

“Bế quan ư?”

“Ha ha ha...”

Vừa nghe đến chuyện Diệp Thu bế quan là Tề Vô Hối lập tức cười lớn, như thể đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn nghe được trong ngày hôm nay.

“Hắn mà cũng bế quan sao?”

“Với cái tư chất đó của hắn thì có bế quan đến mười năm cũng chẳng đột phá được cái cảnh giới nho nhỏ nào đâu.”

Cũng không phải là Tề Vô Hối coi thường Diệp Thu, mà là toàn bộ trên dưới Bổ Thiên phái ai mà không biết trên Tử Hà phong có một thủ toạ phế vật cơ chứ. Tu luyện mười năm mới chỉ đạt tới cảnh giới Huyền Chỉ nhị phẩm.

Mười năm dù có là một con heo thì cũng phải đạt đến cửu phẩm rồi chứ?

Lâm Thanh Trúc thấy Tề Vô Hối sỉ nhục sư phụ mình như vậy mà lòng nàng liền lạnh lẽo và nổi lên sát tâm.

Thần cốt trong cơ thể nàng yên lặng chuyển động, toàn thân im hơi lặng tiếng tản mát ra một luồng khí lạnh thấu xương.

Mạnh Thiên Chính đang muốn quát Tề Vô Hối một tiếng để cho hắn đừng có quá đáng thì đột nhiên cảm nhận được luồng hàn khí kia. Ông ta quay người lại và vô cùng kinh ngạc nhìn xem Lâm Thanh Trúc.

“Huyền Băng Cốt trời sinh!”

“Cái gì?”

Tề Vô Hối nghe vậy liền giật mình, vẻ mặt hắn mơ hồ nhìn xem Mạnh Thiên Chính rồi lại nhìn sang Lâm Thanh Trúc.

Chỉ thấy trên trán nàng có một ấn ký, đó chính là ấn ký trời sinh thần cốt.

“Không thể nào, lúc đầu ở đại điện chúng ta đều đã kiểm tra và nhận thấy nàng căn bản không có thần cốt.” Tề Vô Hối lập tức phủ nhận vì hắn không tin đây là sự thực.

Dù sao thì lúc trước hắn cũng đã kiểm tra kỹ càng, trong tất cả các đệ tử chỉ có duy nhất một người có thần cốt thì đã được hắn thu nhận rồi.

Mà Lâm Thanh Trúc ở bên trong đám người đó thậm chí còn không thấy có tư chất gì, thủ toạ các mạch đều không thèm tuyển, cũng chỉ có Diệp Thu phế vật mới chọn lựa nàng.

Vậy Lâm Thanh Trúc làm sao có thể có thần cốt được?

Tề Vô Hối lập tức không thể ngồi yên, hắn đang muốn tự mình xem xét thì bị Mạnh Thiên Chính ngăn lại.

“Đúng là thần cốt rồi, hơn nữa còn cực kỳ thuần khiết, đoán chừng có thể phát triển thành tiên cốt.”

“Ha ha ha… Quá tốt, thật không ngờ Bổ Thiên phái chúng ta vậy mà lại có thêm một vị thiên tài, quả thật là sự may mắn của môn phái chúng ta.”

Nhưng cũng thật đáng tiếc, tại sao nàng lại là đệ tử của Tử Hà phong cơ chứ?

Mạnh Thiên Chính thật sự không đành lòng giao một vị thiên tài như vậy cho Diệp Thu bồi dưỡng, đây quả thực quá lãng phí.

Mà Tề Vô Hối lúc này sắc mặt còn tệ hơn việc ăn phải phân. Vì hắn không thể chấp nhận được một người luôn thông minh như hắn sao lại có thể nhìn nhầm được.

“Con gái, ngươi có nguyện ý theo ta quay về Ngọc Thanh điện bái nhập môn hạ của ta hay không?”

“Ngươi yên tâm, lấy tư chất của ngươi nếu như bái nhập môn hạ của ta thì ta sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, đãi ngộ và các thành tựu trong tương lai nhất định đều không thể tưởng tượng nổi.”

Mạnh Thiên Chính lập tức ném ra một cành ô liu, Lâm Thanh Trúc nghe xong mà khoé miệng có chút giương lên lộ ra một tia cười lạnh.

Lúc trước tất cả mọi người không chịu nhận nàng, chỉ có Diệp Thu là nguyện ý nhận nàng nhập môn. Hiện tại dưới sự giúp đỡ của sư phụ nàng đã thức tỉnh thần cốt thì bọn hắn lại ngay lập tức trở mặt và còn không biết xấu hổ mà đến dụ dỗ nàng.

Các ngươi định đào góc tường của sư phụ ta sao?

“Đa tạ ý tốt của chưởng môn chân nhân, đệ tử vô cùng cảm kích, chỉ là một mình sư phụ ta ở Tử Hà phong không thể không có người chăm sóc, cho nên đệ tử không thể đáp ứng được.” Lâm Thanh Trúc ngay lập tức từ chối, Mạnh Thiên Chính chỉ biết hậm hực thu tay lại.

Ông ta đa mưu túc trí nên sao có thể không nhận ra Lâm Thanh Trúc đang nói bóng nói gió cơ chứ.

Diệp Thu cũng không phải là người tàn tật, một mình hắn ở Tử Hà phong mười năm nay cũng có làm sao đâu mà cần phải có Lâm Thanh Trúc chăm sóc.

“Ừm, vậy cũng được! Sư đồ các ngươi đã có tình cảm tốt như vậy thì lão phu cũng không làm khó ngươi.”

“Đúng rồi, sư phụ ngươi trước khi bế quan có dạy cho ngươi phương pháp tu luyện gì không?”

“Người tu tiên chúng ta bế quan ngắn thì vài tháng, lâu thì nửa năm, mà ngươi cũng không thể chậm trễ việc tu hành gây lãng phí thần cốt này được.”

Mạnh Thiên Chính hỏi nàng nếu như Diệp Thu không dạy thì ông ta cũng không ngại thay Diệp Thu dạy cho nàng một chút.

Dù nói thế nào thì Lâm Thanh Trúc cũng là đệ tử của Bổ Thiên phái, cho nên ông ta cũng không đành lòng nhìn nàng bị Diệp Thu dạy hỏng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương