Thượng Chi Đào đứng đợi ngoài cửa một lúc, Loan Niệm quấn khăn tắm đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong, đẹp trai hết sảy. Nhưng cô không có thời gian để ngắm, chỉ tay về phía phòng ngủ của Loan Niệm, hỏi: “Luke... phòng ngủ của sếp cũng có phòng tắm, anh có thể tắm ở đó mà.” Tranh với tôi làm gì? Tôi sắp đi làm muộn rồi đây này. Thượng Chi Đào chưa từng đi làm muộn, cô thật sự lo là mình sẽ đến muộn. Cô còn đang lo không biết chốc nữa phải đến công ty bằng cách nào.

Loan Niệm bơ đẹp cô, đi vào phòng để đồ thay quần áo. Người làm công việc sáng tạo có yêu cầu cực kỳ cao trong khoản ăn mặc. Quần áo của Loan Niệm đều được cắt may vừa vặn, đơn giản mà cao cấp. Anh không ăn mặc lòe loẹt dị biệt như những người làm sáng tạo khác, quần áo của anh có vẻ khiêm tốn hơn. Nhưng những bộ đồ khiêm tốn ở trên người anh lại toát ra phong cách khác biệt.

Thay quần áo xong, thấy Thượng Chi Đào cũng làm vệ sinh cá nhân xong, trông tươi tỉnh hẳn ra. Cô không trang điểm, hôm nay còn không bôi kem dưỡng, cô không mang theo, mà trong nhà Loan Niệm cũng không có sản phẩm dưỡng da của phụ nữ, cứ thế để mặt mộc. May là cô có làn da đẹp, trắng nõn mịn màng, không dùng cái gì cũng thấy đẹp rồi. Thứ duy nhất khiến cô khó xử chính là dấu hôn trên xương quai xanh của cô.

Thượng Chi Đào soi gương, nhớ lại cảm giác răng Loan Niệm chạm vào đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Trước đây cô cho Loan Niệm là một người lạnh lùng cứng nhắc, lúc thân mật sẽ không biết dịu dàng và nhẫn nại, chưa biết chừng anh chính là một cỗ máy, không có chút kỹ thuật nào đáng kể. Nhưng cô đã nhầm to, kỹ thuật của anh cũng giống như các ý tưởng sáng tạo của anh, đều là đỉnh của đỉnh.

Thượng Chi Đào ảo não thắt chặt dây rút trên áo len hòng che cổ cô đi, nhưng nhìn có vẻ hơi kỳ quặc.

“Trong nhà sếp không có miếng dán cá nhân sao?” Cô theo đuôi Loan Niệm xuống nhà, thuận miệng hỏi anh. Nếu kiếm được miếng dán cá nhân dán lên dấu hôn thì tốt rồi.

“Dán vào để giấu đầu hở đuôi hử?”

“...”

“Gì mà sợ người ta biết được cô ngủ với đàn ông thế?”

“Không phải... người khác mà hỏi đến thì khó nói lắm.” Thượng Chi Đào tìm bừa một cái cớ.

Loan Niệm dừng bước nhìn cô một cái, “Có gì khó nói? Cô cứ nói bạn tình của cô là tôi là xong.” Khó mà phân biệt thật giả.

Thượng Chi Đào tức khắc cạn lời, dứt khoát im miệng luôn. Xuống tầng một, Loan Niệm rẽ vào phòng bếp, bưng hai phần bữa sáng ra, đưa cho Thượng Chi Đào một phần: “Ăn xong hẵng đi.”

Loan Niệm còn làm cả bữa sáng. Thượng Chi Đào hơi xấu hổ, cô luôn cảm thấy nhịp sống của mình đã trở nên rối loạn, hối hả kể từ khi đi làm. Trước đây, mỗi lần bắt gặp Loan Niệm ở công ty vào sáng sớm cô còn nghĩ là: Ông anh này đúng là làm người ta ngưỡng mộ, ngày nào cũng thảnh thơi như thế, hẳn là có người lo liệu mọi thứ cho anh đúng không?

Tuy nhiên đến hôm nay cô mới biết không có ai lo liệu cho anh. Anh dậy sớm tập thể dục, tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng, có việc nào là không phải tự mình làm? Ngay cả người giúp việc anh cũng không muốn thuê, tiết kiệm tiền mua túi cho phụ nữ hả?

Cô cắn một miếng bánh sandwich, ngon tuyệt, ngon y như món bánh mì lát kèm sữa tươi của cô vậy. Không, sữa tươi của cô kém sữa tươi của Loan Niệm một chút, trong cốc sữa nóng của Loan Niệm còn rắc thêm hoa quế, thật sự rất ngon.

“Luke làm bữa sáng ngon quá đi.” Thượng Chi Đào giơ ngón cái với anh, “Sữa này uống ngon quá, nếu như tôi được uống thêm một cốc nữa còn tuyệt hơn nữa.”

Loan Niệm không phản ứng gì với lời tâng bốc của cô, anh cầm cốc của cô rót sữa cho cô rồi rắc thêm bột hoa quế lên trên. Cuối cùng Thượng Chi Đào cũng biết vì sao người phụ nữ kia lại gào khóc không chịu chia tay qua điện thoại, còn gây ra chuyện ầm ĩ ở công ty họ rồi: Một người bạn trai biết chăm sóc người khác, giỏi chuyện chăn gối, thích tặng túi cho bạn gái thế này, ai nỡ dứt khoát bỏ đi nhỉ? Dù có mất nửa cái mạng cũng chịu.

Thật may họ chỉ là bạn tình, cô cũng không mong chờ quá nhiều, không cần phải bỏ ra nửa cái mạng của mình.

Ngồi ké xe của Loan Niệm đến công ty, Thượng Chi Đào đoán Loan Niệm sẽ thả cô xuống chỗ nào đó. Nhưng Loan Niệm lại lái thẳng vào tầng hầm để xe, không dừng lại một phút nào. Lúc này là giờ đi làm mỗi ngày của anh, trong hầm để xe chẳng có mấy ai, trong khi Loan Niệm lùi xe vào chỗ đậu thì Thượng Chi Đào ngó dáo dác xung quanh kỹ càng, để chắc chắn không có người. Đợi anh đỗ xe xong, cô mở cửa xe, co giò chạy đi ngay. Cửa xe còn chưa đóng kín, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.

Loan Niệm nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy của Thượng Chi Đào, cảm thấy cô đúng là dốt hết phần người khác. Nếu đổi thành người khác, người ta chỉ hận không thể cho toàn thế giới này biết chuyện để đổi lấy ưu đãi đặc biệt.

Anh đi mua cà phê rồi mới lên công ty như bình thường, đến khu làm việc nhìn thấy Thượng Chi Đào đã ngồi trước máy tính, bắt đầu làm việc. Loan Niệm đi vào phòng làm việc, cũng bắt đầu ngày làm việc của mình. Buổi sáng họ có một lần tình cờ gặp nhau ở khu làm việc, Thượng Chi Đào vẫn đi đằng sau đám đồng nghiệp như trước đây, như thể không có gì xảy ra.

Công ty đã công bố kết quả điều tra về vụ email vào ngày hôm nay, email thông báo kết quả do chính Tracy gửi, trong email cô ấy viết: [Theo điều tra chi tiết, Loan Niệm không có nhiều mối quan hệ trong và ngoài công ty cùng một lúc. Những bức ảnh trong email đã được phòng kỹ thuật kiểm chứng là ảnh ghép và người đàn ông trong ảnh không phải là Loan Niệm. Loan Niệm quả thực đã có mối quan hệ kéo dài nửa năm với người phụ nữ này, nhưng cả hai đã chia tay trong hòa bình, các chi tiết liên quan đến quyền riêng tư không được đề cập trong email công bố kết quả. Chúng tôi cũng đã điều tra hành vi tiết lộ thông tin của nhân viên công ty. Theo kết quả đã thu được và phân tích dữ liệu của phòng kỹ thuật, không có ai vi phạm quy định của mạng nội bộ của công ty. Kết quả điều tra trên sẽ được ban bố trong vòng bảy ngày. Nếu bạn có manh mối khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.]

Ngoài chuyện chứng minh sự trong sạch của Loan Niệm, email gần như không đề cập chuyện gì khác. Văn hóa công ty chính là như vậy, cố gắng không để sự việc ầm ĩ thêm, trừ khi bên này thật sự muốn dồn bên kia vào đường cùng. Tracy đã hỏi ý kiến của Loan Niệm, rằng anh có muốn công bố người đã làm lộ thông tin hay không, anh chỉ nói: “Niệm tình vi phạm lần đầu, có thể tiếp tục quan sát. Nhưng vẫn phải có một cuộc trò chuyện, chỉ ba người chúng ta thôi.” Thậm chí người làm lộ thông tin nhân viên rốt cuộc là ai, từ đầu đến cuối đều không được nhắc đến.

Thượng Chi Đào đọc email này, nghĩ đến câu mà cô đã hỏi anh: “Đồng nghiệp nữ trong công ty có đến đây không?”

Loan Niệm đáp: “Sao? Muốn nhận chị em à?”

Cô tự nhận mình không quá hiểu Loan Niệm, nhưng hôm nay cô lại khá tin tưởng anh ở trong chuyện này. Có thể Loan Niệm là một người độc mồm độc miệng, nhưng con người anh không hề cay nghiệt như cái miệng của anh. Thượng Chi Đào nghĩ đến đây tự dưng thấy hơi sợ, chẳng lẽ đầu óc của mình đã bị nửa thân dưới của mình điều khiển rồi sao? Cái mình nhìn thấy, cái mình nghe thấy đều là giả sao?

Cô mải mê nghĩ ngợi, Lumi đã gọi cô mấy lần cô cũng chẳng nghe thấy.

Lumi ngồi trên ghế, đôi chân dài đạp một cái xuống đất trượt ghế đến trước mặt cô, vẫy tay trước mắt cô: “Làm gì đấy? Mất hồn rồi hả?”

Thượng Chi Đào hoàn hồn, vội vã hỏi cô: “Sao thế ạ?”

“Đọc thông báo chưa?”

“Đọc rồi ạ...”

“Chị đã bảo ông anh này bị oan mà lại, đúng thế thật.” Lumi cười tủm tỉm, nhìn thấy vệt đỏ lấp ló dưới cái cổ áo kỳ quặc của cô, chậc chậc hai tiếng, “Cô em à, cô có biết cô đang giấu đầu lòi đuôi không? Cứ bạo dạn mà khoe ra, tối qua bà đây ngủ với giai đấy! Chuyện này có gì mất mặt nhỉ? Cô nhìn Linda ở phòng kinh doanh mà xem, ngày nào cũng khoe chiến tích của mình kia kìa.”

Thượng Chi Đào đỏ mặt, “Chị đừng đùa.”

Cô lại kéo cổ áo lên cao một chút, sau đó nói với Lumi: “Cái dự án nghiên cứu được đề cập trong cuộc họp sáng nay, em muốn xin làm giám đốc dự án có được không? Đây là dự án nhỏ, em thấy mọi người cũng chẳng muốn nhận, vả lại em chưa làm bao giờ, vừa hay nhân cơ hội học hỏi.”

“Tất nhiên là được rồi! Muốn nhận thì đi tìm Alex, có vấn đề thì cùng nhau giải quyết.” Lumi vỗ vai cô, “Triển đi!”

Thượng Chi Đào cười ngại ngùng, “Lumi, tại sao chị chưa bao giờ chủ động nhận dự án vậy? Chị có năng lực như thế, việc gì cũng có thể làm tốt mà.”

“Mấy việc này không đáng để chị lao lực!” Lumi nhún vai, “Chị đâu có thiếu tiền, làm một cô nhân viên bình thường chẳng phải tốt hơn sao!”

“Vâng vâng vâng.” Thượng Chi Đào giơ ngón cái với Lumi, “Có khí phách thật sự.”

Lumi vỗ nhẹ vào đầu cô rồi bật cười, “Cảm ơn tổ quốc, cảm ơn ông bà của tôi, cảm ơn bố mẹ của tôi.”

Lumi vô cùng thẳng thắn, cô ấy không có hoài bão gì với công việc, có việc để làm đã thấy tốt lắm rồi. Cô ấy chính là một người sống đối phó như thế, nhưng công việc được giao đến tay luôn được cô ấy hoàn thành tốt đến mức không ai có thể bới móc. Sự tồn tại của Lumi giúp Thượng Chi Đào hiểu ra rằng, đồng nghiệp có thể được chia ra rất nhiều kiểu, không phải ai cũng muốn trèo lên cao.

“Vậy thì em sẽ nhận dự án này, nếu có chỗ nào không hiểu, chị có thể dạy em không?” Thượng Chi Đào cảm thấy mình không thể rời xa Lumi, nếu không có Lumi, có lẽ cô không thể bám trụ ở Lăng Mỹ đến ngày hôm nay.

“Nói gì thế! Không giúp cô thì giúp ai? Giúp chúa phiền phức Kitty hả?” Lumi ghét nhất là Kitty, ngày nào Kitty cũng làm màu làm mè, người mang ba bản mặt, đối với cấp trên là một bản mặt, đối với đồng nghiệp một bản mặt, đối với người ngoài lại là một bản mặt khác. Là một cô ả tráo trở thăng tiến nhanh chóng nơi công sở. Luke còn để cô ta một mình đảm nhận công việc sáng tạo ý tưởng của một dự án, mẹ nó thế chẳng phải là bị đui rồi hay sao?

“Cô rảnh rỗi thì cũng thử học hỏi Kitty đi, xem thái độ với cấp trên của người ta xem, toàn được nhận dự án ngon. Đó là tiền bạc cả đấy.” Lumi nói bóng gió, “Thế mà có người dính chiêu của cô ta cơ đấy.”

Hai người đang nói chuyện, nhìn thấy Kitty vào phòng làm việc của Loan Niệm. Kitty ăn mặc vô cùng mát mẻ, lúc này đã là cuối thu mà cô ta còn mặc chiếc váy body ngắn cũn ôm trọn vòng ba, phối cùng đôi bốt màu đen cao quá đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt, đi qua người bạn là một luồng nước hoa tỏa ra.

Cô ta cầm một bản tài liệu photo, đặt trên bàn làm việc của Loan Niệm. Cô ta không ngồi trước mặt anh, mà đứng bên cạnh anh, chống tay lên bàn, khoe trọn thân hình đẹp.

“Chậc chậc.” Lumi tặc lưỡi, “Nhìn thấy chưa, học hỏi tí đi, dáng cô ngon hơn cô ta.”

Thượng Chi Đào lại nhớ đến cảnh tượng trên xe Loan Niệm, ánh mắt u tối của anh khi đặt tay lên cơ thể cô. Cô hơi đỏ mặt, “Chịu, em thấy không được tự nhiên.”

“Tự tin lên nào, bé Đào Đào. Cô phải tự tin hơn nữa.” Lumi trở lại chỗ của mình, bắt đầu làm việc.

Thượng Chi Đào lại nhìn về phía phòng làm việc của Loan Niệm, anh đang nhíu mày giống như đang suy nghĩ.

Loan Niệm nhíu mày là vì anh không thích mùi nước hoa của Kitty. Anh đồng ý là phụ nữ nên dùng nước hoa, nhưng nước hoa cũng phải tùy trường hợp, mùi nước hoa hôm nay của cô ta quá nồng. Loan Niệm chỉ vào ghế đối diện, “Kitty, cô ngồi đó chờ tôi một lát.”

“Vâng.” Kitty ngồi ngay ngắn trước mặt Loan Niệm, một chân vắt chéo, nhìn chằm chằm Loan Niệm.

Loan Niệm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cô ta.

Anh đang đọc bản thảo ý tưởng mà Kitty nộp. Kitty là một người cực kỳ có tài, ý tưởng thiết kế này của cô ta sử dụng màu sắc một cách táo bạo, gây ấn tượng cực mạnh về mặt thị giác, nhưng không phù hợp với thương hiệu sản phẩm lắm.

“Cô trao đổi lại với phía đối tác một chút.” Loan Niệm không trực tiếp chỉ ra vấn đề của cô ta, mà để cô ta tiếp xúc với phía đối tác, như vậy có thể giúp cô ta trưởng thành nhanh hơn.

“Vâng ạ. Trao đổi trực tiếp ạ? Đối tác ở Thượng Hải.”

“Trao đổi trực tiếp.”

“Sếp có đi cùng em không ạ? Em cảm thấy không có sếp, em không có tự tin.” Kitty tỏ ra yếu đuối, đồng thời bày tỏ lòng trung thành. Loan Niệm cười nói với cô ta: “Bảo Grace đi cùng cô.”

“Được ạ.”

Kitty đi rồi mà mùi nước hoa của cô ta vẫn lưu lại phòng làm việc của Loan Niệm. Anh đứng dậy mở cửa sổ, lúc ngồi xuống nhìn thấy mấy người ở phòng tiếp thị đang đứng nói chuyện ở hành lang. Thượng Chi Đào buộc tóc đuôi ngựa, trông thật gọn gàng và giản dị, dáng dứng thẳng tắp hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí xung quanh.

Đẹp đến lạ thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương