Loan Niệm hỏi cô muốn đi du lịch cùng anh hay không, cô sững người một lúc lâu.

“Khi nào?”

“Bây giờ.” Loan Niệm nói chắc nịch, không hề đùa cợt.

“Chẳng phải anh định đi Hà Lan sao?”

“Không đi cũng được. Năm nào cũng ra nước ngoài, hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Nhưng em hẹn với bạn mất rồi.” Thượng Chi Đào nói như vậy, nghe Loan Niệm “ừm” một tiếng, cô chợt nghĩ: nhưng mình muốn đi du lịch với Loan Niệm. Cô cũng nhanh chóng có được câu trả lời. Có lẽ về bản chất cô cũng là một kiểu người với Loan Niệm, cả hai đều là người thích mạo hiểm.

“Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị gì cả.”

“Chúng ta tự lái xe, hai người một chó, nói đi là đi. Còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.”

Đây là sự dụ hoặc lớn đến nhường nào? Dường như Thượng Chi Đào đã nhìn thấy một hành trình đầy mạo hiểm, hành trình đó nhất định sẽ giống như con người của Loan Niệm.

“Nhưng chúng ta đi đâu đây?”

“Em muốn đi đâu nhất?”

“Em muốn đi Tây Tạng nhất.”

“Thế thì đi thôi.”

“Nhưng em còn chưa nghỉ phép.”

“Anh duyệt rồi.” Dứt lời, Loan Niệm mở cửa xe sau ra, để Luc lên xe, còn anh ngồi vào ghế lái, thấy Thượng Chi Đào vẫn đứng đực ra đó, anh hạ cửa kính xuống hỏi: “Không đi hả?”

Thượng Chi Đào chưa từng nghĩ lần đầu tiên đi du lịch với Loan Niệm lại được bắt đầu như thế này.

Xe của họ chạy băng băng trên cao tốc, Loan Niệm đeo kính đen lái xe, y như một anh hùng mạnh mẽ. Luc ngồi ở hàng ghế sau ngoác miệng như đang cười, hưng phấn vì chuyến du lịch đầy bất ngờ này. Chắc hẳn nó đang nghĩ rằng: Ta đây cũng là một chú chó du lịch!

Thượng Chi Đào vui không tả xiết, ngân nga cùng bài hát, nhìn phong cảnh lướt qua thật nhanh ngoài cửa xe, xe của họ đi một mạch về hướng Tây Tạng.

“Chúng ta đều chưa ăn cây rễ hồng*.” Thượng Chi Đào đột nhiên nhớ ra chuyện này.

“Anh từng đến trại căn cứ Everest rồi.”

“Nếu chúng ta bị sốc độ cao thì phải làm sao?” Cô hỏi tiếp.

“Có bình dưỡng khí.”

“Anh sẽ chăm sóc em chứ?”

“Anh sẽ bán em cho người Tây Tạng.”

“...” Thượng Chi Đào cúi xuống nhìn lại mình, “Buôn bán người là phạm pháp.”

Loan Niệm phì cười, duỗi tay vỗ đầu cô. Mái tóc Thượng Chi Đào buông xõa mềm mại, chạm vào rất sướng tay, thế là anh đặt tay lên đầu cô mà vuốt ve.

“Mặc dù em rất thích anh chạm vào tóc em, nhưng như vậy nguy hiểm.” Cô đặt tay anh trở lại vô lăng, hơi nghiêng người qua, tựa đầu vào lưng ghế để ngắm anh. Loan Niệm đeo kính đen rất đẹp trai, kính đen che khuất đôi mắt luôn bạc tình của anh, khiến đôi môi thêm phần dịu dàng.

“Nhìn gì đấy?”

“Em cảm thấy hôm nay anh rất dịu dàng.”

“Mọi khi anh đánh em à?”

“...” Thượng Chi Đào nghĩ một lúc mới cười ngặt nghẽo, “Không phải, ý em là hi vọng sau này anh cũng dịu dàng nhiều như thế này.”

“Hóa ra em thích đàn ông dịu dàng.” Loan Niệm liếc cô một cái, rẽ vào một trạm xăng. Vì bất thình lình nổi hứng muốn đi du lịch với nhau nên họ chẳng chuẩn bị một cái gì, đổ xăng là chuyện cần kíp đầu tiên, rồi tới mua hai thùng nước. Sau đó hai người quay lại xe, Loan Niệm lấy điện thoại ra xem ngày đầu tiên trọ ở đâu, Thượng Chi Đào cũng ghé lại gần để nhìn, tóc mái của cô lướt qua má Loan Niệm, đầu che hết màn hình điện thoại. Loan Niệm chờ một lúc vẫn không thấy cô dịch người ra, còn hỏi anh rằng: “Sao không lướt nữa đi?”

Loan Niệm thở dài, bỏ điện thoại lên đùi, vén tóc mái của cô ra rồi hôn lên trán cô một cái, “Bị đầu em che hết cả rồi.”

“Ồ.” Thượng Chi Đào hơi xấu hổ, dịch ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn anh, “Như này được không?”

“Ừ.”

Họ lên đường muộn, Loan Niệm xem thời gian, nói với Thượng Chi Đào: “Hôm nay ở lại Thạch Gia Trang, sau khi đến đó chúng ta đi mua sắm đồ dùng.”

“Em muốn mua bù xịt chống nắng và kem chống nắng.” Thượng Chi Đào bổ sung một câu. Da cô mẫn cảm, rất sợ phơi nắng, phơi nắng xong da sẽ sưng đỏ, “Em cũng cần một chiếc kính đen.”

“Được. Lát nữa lúc anh lái xe, em viết danh sách đồ muốn mua, đến tối chúng ta đến khu trung tâm thương mại, ăn uống rồi đi mua sắm.”

“Luc thì sao? Khách sạn có cho ở không?”

“Họ cho phép mang theo vật nuôi cỡ nhỏ.” Loan Niệm ngoảnh lại nhìn chú chó Luc ngốc nghếch đang ngoác miệng cười, nó đâu phải là vật nuôi cỡ nhỏ gì, “Đến đó rồi trao đổi chuyện của Luc.”

“Dạ.”

Hai người lại tiếp tục lên đường, Loan Niệm tập trung lái xe, Thượng Chi Đào an tâm liệt kê danh sách mua sắm. Hình như lâu lắm rồi cả hai không có tâm trạng khoan khoái thế này, trên mặt Loan Niệm thậm chí còn có nét cười ngay cả anh cũng không nhận ra. Bác sĩ Lương gọi điện, bà hỏi Loan Niệm: “Chuyến bay của con sắp cất cánh rồi hả?”

“Con đổi lịch trình đột xuất.”

“Sao lại thế?”

“Vì đột nhiên con muốn đi Tây Tạng.”

“Con cho cánh Tống Thu Hàn leo cây hả?” Bác sĩ Lương khá kinh ngạc, bà biết Loan Niệm thích đi chơi với nhóm bạn, một hai chuyến du lịch vào mỗi năm có thể khiến tâm trạng Loan Niệm vui vẻ.

“Đám đó có gì mà không cho leo cây được? Lần trước Tống Thu Hàn còn cho con leo cây rồi đi Nepal một mình kìa.”

“...” Bác sĩ Lương cảm thấy mình không thể nói lý với Loan Niệm, chuyện của anh thì anh tự quyết định, thế là bà lại hỏi anh: “Con đi một mình à?”

Loan Niệm liếc nhanh Thượng Chi Đào đang có vẻ mất tự nhiên, “Không phải.”

“Đi cùng Flora?” Trực giác của bác sĩ Lương đoán Loan Niệm đi cùng một cô gái, hơn nữa cô gái đó chính là Flora đã chăm sóc cho anh lúc anh bị ốm. Cô gái Flora này có thể cũng chính là “Thượng Chi Đào” mà Loan Tư Viên nói ở trong nhóm trò chuyện gia đình. Và một điểm trùng hợp nữa là, Thượng Chi Đào này chính là Thượng Chi Đào nói chuyện với bác sĩ Lương trên phần mềm xem mắt. Sự tình cờ “Bốn hợp làm một” này nếu mà có thật thì bác sĩ Lương sẽ cho rằng đây chính là duyên trời định.

“... Trí nhớ của mẹ tốt thật.”

Bà cười khoái chí, “Chào Flora nhé.” Được lắm, hai hợp thành một rồi.

Thượng Chi Đào không ngờ bác sĩ Lương lại chào mình, cô tức khắc ngồi ngay ngắn, giọng có chút căng thẳng: “Chào bác sĩ Lương ạ.”

Bác sĩ Lương cười to, “Đúng là có người thật, bác cứ tưởng Loan Niệm lại nói hươu nói vượn.”

... Loan Niệm và Thượng Chi Đào đưa mắt nhìn nhau, anh nhếch mày, bĩu môi nói: “Con lừa mẹ làm gì. Con đang lái xe, tối đến thành phố tụi con nghỉ chân, con sẽ gọi lại cho mẹ.”

“Ấy chớ, đám trẻ các con ra ngoài chơi còn gọi điện cho mẹ làm gì? Đừng gọi đấy nhá, nhắn tin báo bình an là được rồi.” Dứt lời, bác sĩ Lương lại gọi Thượng Chi Đào: “Flora à.”

“Cháu đây ạ bác sĩ Lương.”

“Loan Niệm hay cáu kỉnh, tính tình cổ quái, cảm ơn cháu đã bao dung nó. Nhưng cháu đừng để mình chịu ấm ức, nó làm gì không đúng cháu cứ việc nói nó.” Con trai mình có tính nết gì, bác sĩ Lương hiểu rất rõ, Loan Niệm ở bên cô bé kia lâu như vậy, chưa biết chừng cô bé kia đã chịu bao nhiêu ấm ức. Bà định nói cháu có thể cãi nhau với nó, bật lại nó, nhưng đừng rời xa nó một cách dễ dàng, con trai bác chưa từng ở bên cô gái nào lâu như này. Nhưng bác sĩ Lương không nói nhiều như thế, bà không muốn biến mình thành người mẹ can dự quá nhiều vào chuyện con cái, đây là chuyện của hai người.

Cũng không biết vì sao, khi nghe thấy bác sĩ Lương nói mấy câu này, mắt Thượng Chi Đào cũng đỏ hoen, trong lòng cũng rất chua xót, như thể cô bỗng nhiên được người khác thấu hiểu. Tại sao mẹ của Loan Niệm lại dịu dàng đến vậy? Vì sao một người mẹ dịu dàng đến vậy lại có cậu con trai cứng rắn giống như Loan Niệm?

Thượng Chi Đào nghẹn ngào “dạ” một tiếng.

“Tính con rất tốt, tính cách cũng không cổ quái, tạm biệt.” Loan Niệm cúp máy, nhìn dòng xe phía trước, mím môi không nói gì.

Mãi một lúc sau Thượng Chi Đào mới nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta, bỏ qua các mối quan hệ, không gian riêng tư của nhau để đi du lịch cùng nhau. Em rất vui vì anh đưa ra đề nghị này, em hi vọng chuyến du lịch này sẽ thật là vui vẻ. Nếu có cãi vã, mong anh đừng bỏ mình em ở lại Tây Tạng.”

Loan Niệm bật cười, “Sao em biết ăn nói thế nhỉ? Em tham gia lớp đào tạo diễn thuyết à?”

“...”

Cái đồ sát phong cảnh!

Bác sĩ Lương ở đầu dây bên kia gọi điện xong, nói với bố Loan: “Hình như con trai chúng ta yêu thật rồi, hơn nữa nó thật sự rất thích cô bé kia.”

“Đi du lịch cùng nhau là thích luôn hả? Chẳng phải nó và Tang Dao đã đi chơi cùng nhau suốt mười năm rồi đấy thôi?” Bố Loan cảm thấy bác sĩ Lương đã quá nhạy cảm.

Bác sĩ Lươm lườm ông một cái, “Chẳng trách người ta bảo dân làm ăn các ông chỉ biết kiếm tiền. Đầu tiên, con trai đã cho cánh Tống Thu Hàn leo cây, đi du lịch cùng cô bé này; Thứ hai, hai đứa nó đi riêng với nhau. Nó đã đi chơi riêng với Tang Dao bao giờ chưa? Thứ ba, nó thẳng thắn thừa nhận cô bé kia là bạn gái nó, trước kia nó đã nói như vậy chưa?”

Bố Loan “xời” một cái, “Tôi có hiểu hay không thì tôi tự biết, tôi cũng biết là trong đầu bà đã bắt đầu bế cháu gái rồi.”

“Tại sao lại là cháu gái?”

“Chẳng phải bà và con trai bà đều thích con gái sao?” Bố Loan cười khẩy một cái, đi khỏi đó. Bác sĩ Lương ngồi đó ngẫm nghĩ hồi lâu, bà khăng khăng phán đoán của mình là đúng, vì dù sao Loan Niệm vẫn chưa bao giờ xác nhận mối tình nào.

Loan Niệm đã xác nhận Thượng Chi Đào.

Họ vẫn luôn là cá thể độc lập, đi du lịch riêng vào mỗi kỳ nghỉ, dành rất ít thời gian để giao lưu và ở bên nhau, đây là lần hiếm hoi họ đi du lịch với nhau, điều này đã phá vỡ cách ở bên nhau thông thường của họ.

Đây cũng là một thử thách đối với Loan Niệm, nhưng anh thật lòng mời cô đi cùng anh. Lúc đứng bên ngoài khu nhà chờ cô đưa bánh bao tới, anh đã trả các loại vé đi Hà Lan, vé máy bay, khách sạn, nộp không ít phí thủ tục. Lúc anh gọi điện cho đám Tống Thu Hàn, họ hỏi anh: “Tại sao?”

“Vì tôi muốn đi du lịch riêng với một người phụ nữ.” Trần Khoan Niên và Đàm Miễn cười nhạo anh, còn Tống Thu Hàn thì không nói gì. Một lát sau Tống Thu Hàn mới nói: “Cậu chưa bao giờ nói cậu có một người phụ nữ.”

“Chuyện dài lắm, lần sau gặp sẽ kể cho các cậu.”

“Mong chờ. Chúc cậu đi du lịch vui vẻ, bọn tôi sẽ gửi video ở Hà Lan cho cậu.” Tống Thu Hàn nói như vậy.

Quyết định của Loan Niệm, Tống Thu Hàn hiểu được. Anh ta cũng muốn làm như Loan Niệm, đưa cô gái mình yêu đi du lịch. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không đưa cô ấy đi Tây Tạng, mà dẫn cô ấy đi Hulunbuir. Có khả năng là cả đời này anh ta không còn cơ hội như vậy nữa rồi.

Loan Niệm luôn là thế, luôn đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Anh đưa ra lời mời với Thượng Chi Đào, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý bị cô từ chối, nhưng anh không để lại đường lui cho mình. Nếu Thượng Chi Đào từ chối anh thì anh sẽ làm thế nào? Thế thì anh sẽ tự dẫn Luc đi là được.

Thượng Chi Đào không hề từ chối anh. Khi anh nhìn thấy Thượng Chi Đào lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, anh chợt cảm thấy anh đã có những suy nghĩ quá phiến diện với “tính độc lập”, “không gian riêng tư” mà Thượng Chi Đào khẳng định chắc nịch kia. Tính độc lập và không gian riêng tư mà cô nói, hẳn là sau khi họ đã có mối quan hệ thân mật thật sự, họ mới cho đối phương nhiều không gian hơn. Mà không phải là ngay từ ban đầu đã từ chối đối phương bước vào cuộc sống của mình.

Để ngộ ra điều này, họ đã đi quá nhiều đường vòng. Là Loan Niệm đã dẫn hai người đến phương hướng sai lầm ngay từ ban đầu.

Anh nghĩ lúc này sửa sai có lẽ vẫn còn kịp.

Hai người mua sắm đồ dùng ở Thạch Gia Trang. Đến tối muộn, tắm gội xong xuôi hai người nằm lên giường, mới thật sự bắt đầu kế hoạch du lịch.

Thượng Chi Đào gối đầu lên tay Loan Niệm, nhìn anh đánh dấu địa điểm trên điện thoại. Hai người đã thảo luận rất lâu về chuyện đi qua Thanh Hải hay đi qua Tứ Xuyên, cuối cùng họ quyết định đi qua Thái Nguyên, Ninh Hạ và Thanh Hải. Theo kế hoạch họ sẽ đi 600 cây số một ngày, tới chặng đường cuối cùng sẽ là 350 cây số một ngày, mất 6 ngày để đến được Lhasa.

Chặng đường này họ sẽ đi qua sông Hoàng Hà, hồ Thanh Hải, sông Đà Đà, hồ Namtso và quốc lộ 109 với vô vàn cảnh đẹp. Chỉ có điều rất gian khổ.

“Sợ khổ không?” Loan Niệm hỏi cô.

“Không sợ.” Chuyện gian khổ hơn mà em từng trải qua, đó chính là yêu anh. Thượng Chi Đào thầm nghĩ.

“Có điều em có thể đổi lái với anh. Em cũng biết lái xe mà.” Cô ngồi dậy, vỗ ngực mình, “Anh từng ngồi xe em lái ở Tây Bắc rồi, em lái tốt lắm. Đến đoạn đường dễ đi em có thể lái thay anh.”

Loan Niệm kéo cô nằm xuống, “Được rồi, anh biết rồi. Em nằm xuống rồi nói, đừng có mà kích động quá.”

Thượng Chi Đào bật cười.

“Tóm lại là tới đây chúng ta vẫn phải mất sáu ngày để lái đến Tây Tạng.” Loan Niệm lên kế hoạch một lần nữa. Nếu ngày mai Thượng Chi Đào lái thay anh thì họ có thể ngắm được nhiều phong cảnh hơn, “Sau khi vào địa phận Tây Tạng, chúng ta có thể lái chậm lại.”

“Được ạ.” Thượng Chi Đào đề nghị: “Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ xem mỗi ngày ăn gì được không?”

“Ừ, em muốn ăn cái gì?”

Thượng Chi Đào chỉ vào mấy thành phố, nói: “Ăn đặc sản địa phương, ăn thịt cừu này, ăn thịt bò Yak chẳng hạn.”

“Xong sao nữa?”

“Xong là em còn muốn chụp ảnh! Mặc trang phục Tây Tạng! Chụp ảnh!” Cô lại ngồi bật dậy, chắp hai tay vào nhau, “Chụp ảnh như này này. Em còn muốn chụp ảnh với anh.”

“Miễn bàn.” Loan Niệm lại kéo cô nằm xuống. Anh cực kỳ ghét chụp ảnh trong lúc đi du lịch, cảm giác rất kỳ quặc. Mọi phong cảnh đều nằm trong lòng anh, muốn đi thì sau này đi tiếp, chụp ảnh du lịch làm gì?

“Ồ.” Thượng Chi Đào đáp một tiếng, liếc trộm Loan Niệm một cái, nhẩm tính xác suất ép anh đi chụp ảnh sau khi đến Lhasa lớn bao nhiêu.

“Khỏi phải nghĩ, không có cửa đâu.”

“Thế thì em dẫn Luc đi chụp ảnh với em vậy, em cảm thấy em và Luc hẳn là một tổ hợp trong mơ.”

“Xin mời.” Loan Niệm không hề dao động.

“Hứ!” Thượng Chi Đào “hứ” một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác, Loan Niệm tắt đèn rồi ôm lấy cô từ phía sau, nói với cô: “Du lịch vui vẻ, Thượng Chi Đào.”

Lòng Thượng Chi Đào mềm nhũn, xoay người lại, chạm vào khuôn mặt anh trong bóng tối, đầu ngón tay tìm đến hàng lông mày của anh, vuốt khe khẽ. Lúc lên tiếng nói chuyện với anh, giọng cô vừa khẽ vừa êm ái, tựa như đang thủ thỉ: “Loan Niệm.”

“Hửm?”

“Em rất vui vì anh mời em đi du lịch cùng anh, cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Vì thế, khi ngày hôm nay kết thúc, em muốn chúc mừng, hai chúng ta, à không đúng, còn có Luc nữa, ba chúng ta, du lịch vui vẻ.”

Tiến lên trước một chút chính là đôi môi của anh. Thượng Chi Đào hé môi ngậm lấy cánh môi anh, ban đầu chỉ mút nhè nhẹ, một lúc sau tiếng hít thở của hai người đều nặng nề, thở hổn hển trong bóng tối.

Loan Niệm đẩy cô ra, “Quên mua bao rồi.”

Thượng Chi Đào đặt một thứ tròn tròn dẹt dẹt vào tay anh, nói: “Cái đầu tiên trong danh sách mua sắm của em chính là nó.”

Loan Niệm bị Thượng Chi Đào chọc cười, anh cắn vào cần cổ thon dài của cô một cách ác ý, rồi bất chợt bế thốc cô lên người mình, dùng sức thúc cô một cái, Thượng Chi Đào ngồi không vững nhưng lại bị anh giữ chặt, trong bóng tối giọng anh khàn khàn: “Chẳng phải em thích ở trên sao?”

Đôi khi sự cuồng nhiệt sẽ lay lan.

Thượng Chi Đào cởi quần áo, da nổi gai ốc, âm thanh nũng nịu chậm rãi lọt vào tai Loan Niệm trong bóng tối, anh nhắm mắt lại, một lúc lâu sau anh mới nói một câu: “Dễ nghe.”

Ưm ~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương