Đầu Quả Tim
-
16: Mập Mờ
Những thứ cần thiết đều đã được Cảnh Phong chốt trong một nốt nhạc.
Hai mẹ con nhìn nhau.
Nhân viên cửa hàng sau khi thu xếp mọi thứ liền rời đi.
Phan Liễu nhìn con gái rồi lại nhìn Cảnh Phong.
"Hai đứa nghỉ ngơi sớm.
Mẹ vào nghỉ đây."
"Mẹ..."
Trần Thư Di gọi theo.
Nhưng tiếc là mẹ đã vào phòng mất rồi.
Trần Thư Di cúi xuống nhìn mũi chân mình.
"Tôi cũng đi ngủ đây.
Anh ngủ sớm đi."
Vừa dứt lời, cô đã chạy vội lên tầng.
Cảnh Phong nhìn cô khoé môi cong lên.
[...]
Lúc này, quản gia chạy vào.
"Cảnh thiếu! Ông chủ đến rồi."
Cảnh Phong ngồi xuống ghế sofa có chút không quan tâm.
Cảnh Lâm đã vào đến cửa lớn.
Nhìn đứa con trai này thật sự khiến người ta tức chết mà.
Ông hít sâu một hơi, bước vào.
"Mời ông chủ! Để tôi đi lấy nước."
Quản gia vội vàng bước vào trong.
Cảnh Lâm ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt quan sát xung quanh.
"Không cần tìm."
Giọng Cảnh Phong lạnh nhạt.
Ông chột dạ nhưng vẫn không có ý thừa nhận.
"Ba tìm gì chứ.
Chỉ là xem cách bày trí nơi này thôi."
"Vậy à.
Làm chủ tịch đây thất vọng rồi."
"..." Cảnh Lâm sắc mặt liền tối đen.
Ông hoà hoãn lên tiếng.
"Con đừng nói chuyện xa lạ như vậy.
Ba chỉ muốn đến thăm con thôi."
Quản gia đặt nước lên bàn rồi cúi người chào bước ra ngoài.
Cảnh Phong nhếch nhẹ môi.
"Vào thẳng vấn đề."
Cảnh Lâm sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Ba...!Ba muốn nhờ con góp vốn vào dự án mới.
Lợi nhuận sẽ không thiệt cho con đâu."
Cảnh Phong cười nhạt.
"Chủ tịch Cảnh có nhầm lẫn gì không.
Nếu cần vốn cứ trực tiếp đến Viễn Phong.
Cửa sau này, tôi không tiếp."
"Con không thể suy nghĩ lại sao."
"Chuyện gì ra chuyện đó."
"Con..."
Trần Thư Di vừa bước xuống cầu thang liền khựng lại.
Cô nhìn thấy người đàn ông nghiêm nghị rõ ràng đang tức giận.
Cô xoay người lại muốn bước lên tầng lại nghe anh gọi.
"Đến đây."
Trần Thư Di chậm chạp xoay người lại bước xuống,tay nắm chặt gốc áo.
Cô gật đầu xem như chào hỏi vì không biết ông ta là ai.
Cảnh Lâm nhíu mày, nhìn cách ăn mặc tầm thường này...
Trần Thư Di nhìn anh.
"Anh cứ nói chuyện.
Tôi tự tìm được rồi."
"Sang đây."
Trần Thư Di thật sự không biết anh đang có khách mà.
Cô dịch người lại phía anh hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể.
"Tôi không cố ý.
Tôi..."
Cảnh Phong nắm lấy tay cô kéo xuống.
"Ông ấy là ba tôi.
Sớm muộn cũng gặp nhau thôi."
"Hả?"
Cảnh Lâm cũng không kém kinh ngạc trước thái độ của Cảnh Phong dành cho cô gái này.
"Ý con là..."
Cảnh Phong nắm lấy bàn tay.
"Cô ấy là vợ tôi.
Tin tức này nhà họ Cảnh cũng đã biết.
Không cần tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
Diễn quá chỉ thêm lố thôi."
"..." Cảnh Lâm thật sự nghẹn lời.
Tin tức này cũng đã nghe qua nhưng ai ngờ người mà Cảnh Phong cưới làm vợ lại tầm thường như vậy.
Hoặc là sự sắp xếp để qua mặt người trong nhà.
Giờ vẫn chưa thể kết luận được gì.
Vì vậy, ông không thể gây sự trong lúc khó khăn này được.
Trần Thư Di làm sao không biết được ánh mắt dò xét vừa rồi.
Cô biết mình không xứng với anh.
Nếu biết trước, Cảnh Phong giàu có như vậy cô đã không đồng ý kết hôn rồi.
Vậy là sao? Cảnh Phong có lai lịch như thế nào? Đâu mới là con người thật của anh đây.
"Hay là, tôi về phòng trước."
"Không cần! Nói chuyện xong rồi."
"..." Cảnh Lâm.
Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng.
Cảnh Lâm hít sâu một hơi.
"Ba cũng có việc phải đi.
Lần sau, đưa con dâu về gặp mặt ông nội."
Cảnh Phong gật đầu.
"Không tiễn!"
"..." Trần Thư Di.
"..." Cảnh Lâm.
Ông đứng dậy bước ra ngoài.
Trần Thư Di nhìn theo.
"Cảnh Phong! Ra đình anh có vẻ phức tạp quá.
Hay là...!Chúng ta cứ như trước đi."
Cảnh Phong nâng cằm cô lên.
"Muốn trói bỏ trách nhiệm à."
"Trách nhiệm gì?"
"Người kí tên vào giấy chứng nhận kết hôn là em.
Hoàn toàn tự nguyện.
Chưa gì đã muốn rút lui."
"Tôi, tôi thấy giữa chúng ta không hợp nhau."
"Chưa thử sao em biết không hợp."
"Thử cái gì?"
Trần Thư Di mắt chớp chớp.
Cảnh Phong cúi xuống kề sát vào tai cô.
"Làm chuyện chúng ta chưa làm."
Trần Thư Di sắc mặt nóng bừng đẩy tay anh ra chạy một mạch lên phòng.
[...]
Tay cô đặt lên ngực trái mình lẩm bẩm.
"Biết vậy mình không đi tìm anh ta rồi."
Cô không biết quần áo đã mang đặt ở vị trí nào nên muốn hỏi anh.
Ngoài ý muốn lại gặp...!Rõ ràng họ không thích cô.
Nói đi cũng phải nói lại.
Một người ưu tú lại giàu có như anh cô cũng thấy mình không xứng đáng.
Mấy cô thiên kim tiểu thư đều da thịt trắng trẻo thơm tho, ăn mặc sang trọng.
Còn cô thì sao, da hơi ngăm do suốt ngày chạy tới chạy lui bên ngoài.
Ăn mặc lại chẳng ra làm sao.
Tay cô đặt lên gò má vẫn còn nóng bừng của mình.
"Trần Thư Di! Đừng ảo tưởng quá nhiều."
Thở dài một hơi, cô bước về phía chiếc tủ quần áo.
"Người gì mà nhạt nhẽo.
Đến quần áo cũng vậy."
Cô lấy chiếc áo sơ-mi trắng ngoài cùng.
"Anh không giúp tôi, tôi lấy áo anh mặc tạm vậy."
Bước vào trong phòng tắm.
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn cùng dòng nước ấm áp.
"Đúng là cảm giác hoàn toàn khác hẳn."
Ngâm mình một lúc, cô quấn chiếc khăn bước ra khỏi bồn tắm.
"Quên mất mình không có mang...!Ổn không đây."
Cô lẩm bẩm nhìn chiếc áo sơ mi.
Mặc kệ, chỉ ngủ thôi mà.
Cô mặc vào.
Chiếc áo sơ-mi dài che khuất đùi nhỏ.
Cô nhìn mình trong gương lại có chút ngại ngùng.
Lần đầu tiên, mặc áo của người khác giới.
"Để lát nữa giặt sạch, sấy khô.
Chắc hẳn là không ai biết."
Cô đi về phía cửa phòng tắm mở ra.
"..." Trần Thư Di..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook