Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh
-
Chương 140: :
Tại chỗ sâu trong dãy núi Thiên Ma, trong rừng rậm khí tức tràn ngập. Ở trong dãy núi, thỉnh thoảng sẽ vang lên từng tiếng gầm của ma thú, làm toàn bộ sinh cơ của dãy núi hiển lộ ra trùng điệp nguy hiểm.
Trong rừng rậm, một đạo lam quang hiện lên, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai thân ảnh này chính là Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm trên tay còn mang theo Thiên hỏa Hằng Cổ Xích.
Đem Thiên hỏa Hằng Cổ Xích trong tay thu nhập vào thể nội, vuốt mồ hôi trên trán: "Hô -- cuối cùng cũng trốn ra được." Ngồi xuống trên mặt đất, Tiêu Viêm bắt đầu tự đánh giá.
Tiêu Viêm lúc trước đã đoán được, mấy người áo đen là người của Ma tộc, nhưng không có cách nào xác định được là chi nhánh nào của Ma tộc. Nguyên nhân bọn hắn tìm đến không phải hoàn toàn là vì mình, mà hơn phân nửa chính là vì Huyết Ma lệnh trong tay mình, về việc bọn hắn làm sao biết nơi đó chính là chi địa mai táng của Ma Hoàng, Tiêu Viêm nghĩ lại, Ma tộc nhất định có bí truyền. Bây giờ, Tiêu tộc gặp nạn, bản thân bị truy kích, mà đối thủ lại cường đại như vậy, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, tiêu trừ nguy cơ mà Tiêu tộc đang gặp phải, thì chỉ có thể tìm tới Huyết Ma bộ tộc mà Huyết Ma Huyền Hoàng đã nói.
Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn chung quanh, linh hồn chi lực phóng xuất ra, cẩn thận thăm dò. Tiêu Viêm lập tức phát hiện ra có rất nhiều khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ: "Tiêu Kỳ, người truyền tống đến địa phương nào vậy?" "Nơi này hẳn là chỗ sâu trong dãy núi Thiên Ma, bên ngoài rất dễ dàng bị phát hiện, ta liền chọn đi đến tọa độ xa một chút." Tiêu Kỳ hồi đáp.
Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, cũng hợp ý hắn. Nhìn về phía la bàn trong tay Tiêu Kỳ, la bàn đã không còn nửa điểm quang mang, hiển nhiên là năng lượng đã dùng hết. Tiêu Viêm đưa tay cầm lấy la bàn từ trên tay Tiêu Kỳ, lắc đầu cười khổ một cái: "Xem ra cùng một lúc truyền tống hai người sự hao phí năng lượng thực sự là rất lớn, la bàn này đã hỏng rồi."
Tiêu Viêm nói xong, tiện tay quăng ra, đem la bàn vứt bỏ, la bàn mà Tiêu Long cho năng lượng đã dùng hết, bây giờ đã là phế phẩm, giữ lại cũng không có ích lợi gì.
Thân hình Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi bay lên cao, nhìn địa thế xung quanh. Sau một lát Tiêu Viêm chậm lại: "Chúng ta trước tiên qua bên khe núi chỉnh đốn một cái, chúng ta phải rời khỏi Đế Châu." Chính mình nhất định phải nhanh tìm tới Huyết Ma bộ tộc, chỉ có tìm tới Huyết Ma bộ tộc, đem Huyết Ma lệnh đưa đến, mới có cơ hội cứu Tiêu tộc.
"Chỗ sâu của dãy núi Thiên Ma này quá mức nguy hiểm, lộ tuyến ra khỏi nơi này đại khái ta vẫn biết một chút, hẳn là xuyên qua dãy núi đối diện liền có thể rời khỏi Đế Châu, đến Đế Nguyên châu là một địa phương có rất nhiều cường giả cường đại, chúng ta thật sự phải đi nơi đó sao?" Tiêu Kỳ đối với toàn bộ Đấu Đế đại lục hiển nhiên hiểu rõ hơn so với một người mới tới nơi này không lâu như Tiêu Viêm.
"Đi thôi!".
Hiện tại lưu lại bên trong vùng rừng rậm này không phải là một chuyện tốt, Tiêu Viêm cực kì cảnh giác với những khí tức xung quanh, tới trước khe núi chỉnh đốn một chút lại. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ dùng la bàn chạy ra ngoài, người áo đen cũng không cách nào biết được, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ bị truyền tống đến nơi nào, tạm thời bọn chúng không có cách nào tìm được bọn hắn.
Tiêu Viêm bước chân liên tiếp đạp mạnh, toàn bộ thân thể vọt tới, thân hình liền xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Tiêu Kỳ cũng không yếu thế, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tốc độ cũng không thua kém Tiêu Viêm bao nhiêu. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, hắn lập tức đã nhận ra đấu khí của Tiêu Kỳ thuộc về thuộc tính gió, tốc độ tự nhiên là một điểm mạnh của nó.
Trong rừng rậm, một đạo lam quang hiện lên, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai thân ảnh này chính là Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm trên tay còn mang theo Thiên hỏa Hằng Cổ Xích.
Đem Thiên hỏa Hằng Cổ Xích trong tay thu nhập vào thể nội, vuốt mồ hôi trên trán: "Hô -- cuối cùng cũng trốn ra được." Ngồi xuống trên mặt đất, Tiêu Viêm bắt đầu tự đánh giá.
Tiêu Viêm lúc trước đã đoán được, mấy người áo đen là người của Ma tộc, nhưng không có cách nào xác định được là chi nhánh nào của Ma tộc. Nguyên nhân bọn hắn tìm đến không phải hoàn toàn là vì mình, mà hơn phân nửa chính là vì Huyết Ma lệnh trong tay mình, về việc bọn hắn làm sao biết nơi đó chính là chi địa mai táng của Ma Hoàng, Tiêu Viêm nghĩ lại, Ma tộc nhất định có bí truyền. Bây giờ, Tiêu tộc gặp nạn, bản thân bị truy kích, mà đối thủ lại cường đại như vậy, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, tiêu trừ nguy cơ mà Tiêu tộc đang gặp phải, thì chỉ có thể tìm tới Huyết Ma bộ tộc mà Huyết Ma Huyền Hoàng đã nói.
Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn chung quanh, linh hồn chi lực phóng xuất ra, cẩn thận thăm dò. Tiêu Viêm lập tức phát hiện ra có rất nhiều khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ: "Tiêu Kỳ, người truyền tống đến địa phương nào vậy?" "Nơi này hẳn là chỗ sâu trong dãy núi Thiên Ma, bên ngoài rất dễ dàng bị phát hiện, ta liền chọn đi đến tọa độ xa một chút." Tiêu Kỳ hồi đáp.
Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, cũng hợp ý hắn. Nhìn về phía la bàn trong tay Tiêu Kỳ, la bàn đã không còn nửa điểm quang mang, hiển nhiên là năng lượng đã dùng hết. Tiêu Viêm đưa tay cầm lấy la bàn từ trên tay Tiêu Kỳ, lắc đầu cười khổ một cái: "Xem ra cùng một lúc truyền tống hai người sự hao phí năng lượng thực sự là rất lớn, la bàn này đã hỏng rồi."
Tiêu Viêm nói xong, tiện tay quăng ra, đem la bàn vứt bỏ, la bàn mà Tiêu Long cho năng lượng đã dùng hết, bây giờ đã là phế phẩm, giữ lại cũng không có ích lợi gì.
Thân hình Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi bay lên cao, nhìn địa thế xung quanh. Sau một lát Tiêu Viêm chậm lại: "Chúng ta trước tiên qua bên khe núi chỉnh đốn một cái, chúng ta phải rời khỏi Đế Châu." Chính mình nhất định phải nhanh tìm tới Huyết Ma bộ tộc, chỉ có tìm tới Huyết Ma bộ tộc, đem Huyết Ma lệnh đưa đến, mới có cơ hội cứu Tiêu tộc.
"Chỗ sâu của dãy núi Thiên Ma này quá mức nguy hiểm, lộ tuyến ra khỏi nơi này đại khái ta vẫn biết một chút, hẳn là xuyên qua dãy núi đối diện liền có thể rời khỏi Đế Châu, đến Đế Nguyên châu là một địa phương có rất nhiều cường giả cường đại, chúng ta thật sự phải đi nơi đó sao?" Tiêu Kỳ đối với toàn bộ Đấu Đế đại lục hiển nhiên hiểu rõ hơn so với một người mới tới nơi này không lâu như Tiêu Viêm.
"Đi thôi!".
Hiện tại lưu lại bên trong vùng rừng rậm này không phải là một chuyện tốt, Tiêu Viêm cực kì cảnh giác với những khí tức xung quanh, tới trước khe núi chỉnh đốn một chút lại. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ dùng la bàn chạy ra ngoài, người áo đen cũng không cách nào biết được, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ bị truyền tống đến nơi nào, tạm thời bọn chúng không có cách nào tìm được bọn hắn.
Tiêu Viêm bước chân liên tiếp đạp mạnh, toàn bộ thân thể vọt tới, thân hình liền xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Tiêu Kỳ cũng không yếu thế, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tốc độ cũng không thua kém Tiêu Viêm bao nhiêu. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, hắn lập tức đã nhận ra đấu khí của Tiêu Kỳ thuộc về thuộc tính gió, tốc độ tự nhiên là một điểm mạnh của nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook