Đầu hàng trước em
-
Chương 2:
Thời gian quay về mười ngày trước khi khai giảng.
Tại nhà lớn nhà họ Cố.
Dòng nước có độ ấm vừa phải từ vòi hoa sen chảy dọc xuống theo đường cong cơ thể, sự mệt mỏi cả ngày giống như được tẩy rửa, tất cả phiền não đều biến mất. Tạm thời hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái này, tính ham chơi của Đào Yêu Yêu nổi lên, cô thổi bọt xà phòng thành bong bóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng khoảng thời gian thoải mái này lại này không kéo dài được lâu, khi cô đang ngâm nga một bài hát thì cửa phòng tắm kêu một tiếng cạch, bị mở ra.
Đào Yêu Yêu vô thức nhìn lại, ngay sau đó, cô theo bản năng nhịn không được mà hét lên.
“A.” Đào Yêu Yêu sợ hết hồn.
Cô phản ứng lại, lập tức xoay người, lấy hai tay che ngực. Bởi vì đưa lưng về phía người vào, hơn nữa còn có hơi nước, nên cô không thấy rõ mặt người kia. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn người kia theo bản năng, Đào Yêu Yêu biết người vừa vào là một người đàn ông rất cao.
“Ồn chết mất.” Người nọ nói ra một câu rồi đóng cửa lại.
Đào Yêu Yêu hoảng sợ, nhưng trong lúc hoảng hốt lại thấy giọng người đàn ông này nghe rất êm, còn mang theo mấy phần uể oải, thờ ơ, cô chợt cảm thấy hoang đường vì đã chú ý sai trọng điểm.
Đào Yêu Yêu không dám ngồi đó ngâm mãi nữa, vội vàng xả sạch bọt tắm, lau người rồi khoác áo choàng tắm vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước kia cô và mẹ còn ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ thì phòng tắm chỉ có tấm rèm ngăn cách, giờ đột ngột phải dọn vào nhà họ Cố ở, nên cô vẫn chưa bỏ được thói quen không khóa cửa phòng tắm, dù sao cô cũng không ngờ rằng sẽ có người tự nhiên mở cửa mà không xin phép như vậy.
Phòng khách rộng lớn không có ai, bác Cố và mẹ đã đi hưởng tuần trăng mật, người giúp việc thì đã ngủ, cả quản gia cũng xin nghỉ. Không phải bác Cố nói hôm nay ở nhà chỉ có cô và dì Lưu sao, tại sao lại có thêm một người?
Rốt cuộc người đàn ông vừa rồi là ai, nếu anh có thể vào đây, chắc chắn là có quan hệ với nhà họ Cố.
Đào Yêu Yêu cúi đầu, cô vừa suy nghĩ vừa đi lên tầng hai, bác Cố đã sắp xếp phòng ngủ cho cô ở tầng hai.
Do quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân, nên khi bước được vài bước lên cầu thang thì rầm một tiếng, hình như cô đã đụng phải ai đó.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông đứng trên cầu thang, anh đang khoanh hai tay trước ngực nhìn cô.
Có lẽ cả đời cô cũng không quên được gương mặt của người này. Anh của bây giờ có vẻ đã trưởng thành hơn so với người trong trí nhớ của cô, thậm chí còn có chút tùy ý, đẹp mắt hơn trước.
Mái tóc ngắn, lông mày dày, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt màu hổ phách đang lạnh lùng nhìn cô. Đôi mắt đó cực kỳ xinh đẹp, giống như chứa đầy sao sáng lấp lánh khiến người ta khiếp sợ.
Cái mũi vừa cao vừa thẳng giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, lúc này đôi môi mỏng mím chặt lại, không khó để nhìn ra bây giờ chủ nhân của nó đang không vui.
Nhìn từ góc độ này, đôi chân vốn đã là cực phẩm càng trở nên tuyệt hơn.
Người đàn ông rất cao, lại còn đứng trên cô một bậc thang, tạo sự áp bức rất mạnh.
“Cô nhìn đủ chưa?” Giọng nói của người đàn ông chứa đầy sự không kiên nhẫn.
Lúc này Đào Yêu Yêu mới nhận ra thời gian bản thân đánh giá người ta có hơi dài, nên cô rất ngượng ngùng, lúc đang không biết nên trả lời thế nào thì người nọ lại cất lời.
Anh kề sát người mình vào Đào Yêu Yêu, giọng điệu mang theo chút khinh thường: “Cô bày ra dáng vẻ này để quyến rũ tôi sao? Mẹ quyến rũ ông bố, con gái quyến rũ đứa con trai, quả thật là đôi mẹ con tốt.”
Ánh mắt anh tràn đầy sự khinh thường, lời nói ra cũng rất khắc nghiệt.
Miệng Đào Yêu Yêu nhanh hơn não, cô lập tức phản bác: “Tôi không có!”
“Không có? Vậy cô mặc như thế này cho ai xem?” Anh hất cằm ra hiệu với cô.
Đào Yêu Yêu nhìn xuống theo ánh mắt anh, nhận ra do bản thân quá vội vàng nên đã không buộc chặt dây áo choàng tắm, vạt trước lộ ra một khe hở nhỏ, cô không mặc đồ lót nên cảnh xuân mơ hồ hiện ra, cùng với thứ tròn trịa như ẩn như hiện kia. Đào Yêu Yêu vội kéo chặt áo choàng tắm để bọc lấy bản thân lại.
Cô mở to hai mắt trừng anh: “Tôi ở đây một tháng cũng chưa hề gặp anh, hôm nay ở nhà không có người khác, sao tôi biết được bỗng dưng anh lại xuất hiện? Hơn nữa thứ tôi mặc không có gì không đúng cả, đây chính là áo choàng tắm rất bảo thủ đó được chứ? Tôi còn chưa nói đến chuyện anh không gõ cửa phòng tắm mà đã xông vào đâu.”
Dứt lời, Đào Yêu Yêu lập tức nhận ra người kia là ai.
Trước đó nghe nói bác Cố có một người con trai, nhưng cô chưa từng gặp người đó. Lúc tổ chức lễ cưới, anh cũng không xuất hiện, không ngờ hôm nay lại đụng phải.
Điều không ngờ hơn nữa là, vậy mà con trai bác Cố lại là anh!
Có vẻ người trước mắt đã mất hết hứng thú, anh không nói thêm gì nữa, quay đầu bỏ đi. Nhưng khi xuống dưới tầng, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên xoay người lại.
“Về sau tôi thường xuyên ở nhà, hy vọng cô ăn mặc cẩn thận chút, lúc tắm nhớ khóa cửa, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi.”
“Anh yên tâm, lần sau tôi tắm chắc chắn sẽ khóa cửa.” Đào Yêu Yêu từ sau lưng anh nói lớn, rồi vội vàng trở về phòng của mình, khóa cửa phòng lại.
Cố Văn Chính, anh trai trên danh nghĩa của cô, cậu chủ của nhà họ Cố, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều phụ nữ, cũng là người vừa mới chạm mặt ban nãy.
Thật ra ba năm trước Đào Yêu Yêu đã gặp Cố Văn Chính một lần, nhưng khi đó cô không biết anh là ai.
Đào Yêu Yêu nhớ tới cảnh tượng gặp mặt lần đó.
Khi đó, chị họ của Đào Yêu Yêu là Đào Viên Viên vẫn đang học Đại học thì đã điên cuồng thích một chàng trai, khi đó cô ấy nói rất nhiều chuyện về chàng trai kia với cô.
Nhưng chị họ cũng không hề nói đến tên người đó, Đào Yêu Yêu chỉ biết người đàn ông mà chị họ thích rất giàu, rất đẹp trai, còn có rất nhiều cô gái thích anh.
Chị họ của cô cũng rất xinh, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, vì vậy Đào Yêu Yêu rất tò mò, rốt cuộc chàng trai kia như thế nào mà khiến chị cô mê mẩn đến vậy.
Đến khi có một ngày, chị họ rất hưng phấn lôi kéo cô, nói chàng trai cô ấy thích tổ chức tiệc sinh nhật, mà cô ấy lại nhận được thiệp mời.
“Yêu Yêu, đến lúc đó em bó cho chị một bó hoa được không? Chị muốn tặng cho anh ấy.”
Trong mắt chị họ tràn đầy hạnh phúc.
Tuy Đào Yêu Yêu còn nhỏ, nhưng lại rất có năng khiếu cắm hoa, cô tự học một vài kỹ thuật, bó hoa rất độc đáo cũng rất đẹp.
Cô và chị họ kém nhau bốn tuổi, bình thường mối quan hệ của hai người rất tốt, đương nhiên cô hy vọng chị họ mình được hạnh phúc.
“Được, em chắc chắn sẽ bó cho chị một bó hoa xinh đẹp nhất!” Nên khi nghe thấy thỉnh cầu của chị họ, Đào Yêu Yêu đã rất vui vẻ mà đồng ý.
Khi đó, cô phải mất đến hai ngày để chuẩn bị, căn cứ theo ngôn ngữ riêng của loài hoa để kết hợp với những loại hoa khác nhau, sau đó dùng loại tốt nhất trong cửa hàng để bó một bó hoa thật đẹp.
Cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật của đối phương.
Tại khách sạn Royal Court.
Tầng hai.
Dưới ánh đèn chùm thủy tinh to lớn, tràn ngập ánh đèn màu lấp lánh, các thiếu nữ mặc lễ phục cao cấp, còn nhóm thiếu niên thì mặc âu phục, họ nâng chén chúc Cố Văn Chính sinh nhật vui vẻ.
“Anh Chính, sinh nhật vui vẻ!” Người đầu tiên lên tiếng là Khang Đình Vũ, cậu hai nhà họ Khang.
“Cậu Cố, sinh nhật vui vẻ!” Những người khác cũng nói.
Hôm nay người tới đa phần đều là bạn học của Cố Văn Chính, có người Cố Văn Chính còn không nhớ được tên, thế nhưng cũng không sao cả, sinh nhật mà, vui vẻ là được rồi.
Hôm nay, Đào Viên Viên cũng mặc một chiếc váy rất đẹp, là váy đuôi cá, có đường cong tuyệt đẹp.
Hai gò má ửng hồng, vẻ mặt chứa đầy ý xuân, khóe môi mang theo nụ cười e thẹn, hôm nay Đào Viên Viên thật sự rất đẹp.
Không ít chàng trai nhìn thấy đều ngây người.
Nhưng Cố Văn Chính vừa thấy cô ấy thì lập tức cau mày.
“Ai mời cô ta tới?” Giọng nói lạnh lùng, vừa nghe là biết đây là cậu Cố đang mất hứng.
Không ai dám nói chuyện.
Khang Đình Vũ đứng ra hòa giải: “Anh Chính, là em gửi thiệp mời cho cô ấy, cô ấy nói muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, mà tất cả mọi người đều là bạn học nên em mới bảo cô ấy đến đây.”
Cố Văn Chính uống một ngụm rượu, chậm rãi nói một câu: “Về sau đừng tự mình quyết định như vậy nữa.”
Khang Đình Vũ có hơi ngượng ngùng, anh ta sờ sờ mũi.
Lúc này, Đào Yêu Yêu cầm hoa đi tới tầng một, vừa ngước mắt đã thấy chị họ đứng ở tầng hai.
Hôm nay thoạt nhìn chị họ rất xinh đẹp, lúc này cô ấy thẹn thùng, cúi đầu nói gì đó.
Chỉ một cái nghiêng người, Đào Yêu Yêu đã biết chàng trai trước mặt chị họ hoàn toàn là một cực phẩm, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo, là trung tâm của sự chú ý.
Nhưng Đào Yêu Yêu không biết, kế tiếp là một cảnh mà cả đời cô khó quên được.
“Tôi bảo cô chết, cô cũng sẽ chết sao?” Cố Văn Chính nhìn chằm chằm ly rượu, mí mắt cũng không ngước lên, giọng nói vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng.
Đào Viên Viên cắn môi, hai tay năm chặt lấy làn váy của mình, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Liễu Tư Văn ở đối diện ngước cằm nhìn cô ấy.
“Được, cậu bảo tôi chết, tôi sẽ chết.”
Phía sau chính là lan can, Đào Viên Viên xoay người nhảy xuống, cô ấy rơi thẳng xuống như con diều bị đứt dây.
“Chị ơi!” Đào Yêu Yêu nhìn thấy động tác xoay người của cô ấy thì hét lên.
“Ầm!” Là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Bó hoa trong tay Đào Yêu Yêu rơi xuống mặt đất, nhìn chị họ ngã xuống trước mặt cô.
Cô nhìn thoáng qua phía trên tầng, thì thấy một đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lùng đến mức khiến cô cảm nhận được cái lạnh như băng của mùa hè oi bức.
May là xe cứu thương đến đúng lúc, hơn nữa tầng không cao nên chị họ giữ được tính mạng.
Từ đó về sau, chị họ không nhắc đến chàng trai kia nữa, mà cuối cùng Đào Yêu Yêu cũng biết, rốt cuộc là chàng trai như thế nào có thể khiến chị họ yêu điên cuồng như vậy, thậm chí là đi tìm chết chỉ vì một câu của anh.
May mắn là sau khi trải qua lần đó, chị họ cũng dần quên anh, không còn nhắc tới nữa.
Đào Yêu Yêu nhớ tới chuyện trước kia, hình ảnh anh đứng ở bên lan can hiện rõ trước mắt. Còn bây giờ, người này vậy mà lại ở cùng một nhà với cô, hơn nữa còn là anh trai trên danh nghĩa của cô.
Cô có linh cảm những ngày tiếp theo của mình sẽ sống không mấy dễ chịu.
May mà sắp đến khai giảng, đến lúc đó cô có thể ở nội trú trong trường, không cần ở lại nhà họ Cố, cũng không cần đối mặt với cậu chủ khủng bố nhà họ Cố này. Người nhà họ Cố căn bản không tiếp nhận sự tồn tại của cô, mà anh cũng không được coi là anh trai cô.
Mặc dù Cố Văn Chính nói về sau anh sẽ thường xuyên ở nhà, nhưng mà từ sau buổi tối hôm đó cho đến khi khai giảng, Đào Yêu Yêu cũng không gặp lại anh.
Nhưng không ai nói trước được điều gì, bởi vì vừa mới khai giảng, cùng mọi người tham gia buổi tụ họp thì lại gặp phải anh, mà hình như bây giờ anh càng chán ghét cô hơn thì phải.
Đào Yêu Yêu thở dài, xoay người đi vào trong.
Nhưng cô lại không chú ý, vừa rồi có người đã dùng máy ảnh quay lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook