Đầu Hạ Năm Ấy
-
2: Náo Nhiệt Tiệm Bánh
Hi Nhiễm mở cửa bước vào, đã thấy Chúc Lan đứng trước cửa nhà đi đi lại lại.
Nhìn thấy cô, bà mừng rỡ đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thở hắt một hơi như trút đi được một phần.
Thấy cô ướt đi một phần tư trên người, bà lo lắng nói: " Sao lại để ướt thế này, cháu bảo trú mưa cơ mà? Thấy trong người thế nào? Có mệt hay lạnh người nơi nào không? ".
Hi Nhiễm đặt túi đồ sang một bên, dắt Chúc Lan vào ghế ngồi, còn mình thì đem túi lên cây treo đồ đặt ở tủ giày.
Làm xong mọi thủ tục, cô mới tiến lại chỗ bà, ngồi xuống dưới sàn, trả lời từng câu một: " Cháu có trú mưa ạ, nhưng vì mưa lâu ngớt quá nên cháu đành chạy ù về cho xong.
Cháu thấy trong người vẫn khoẻ, không mệt hay lạnh người chỗ nào cả ".
Chúc Lan cũng không thể không lo, bà đứng dậy nói: " Để bà pha cho cháu ly trà gừng uống cho ấm bụng ".
Hi Nhiễm ngăn bà lại, dìu bà ngồi xuống lại, mỉm cười nói: " Cháu tự làm được rồi, bà ngồi đây xem tivi đi ".
Dứt lời, cô mang đồ vào trong bếp, đặt từng vị trí.
Sựt nhớ đến chuyện vui lúc chiều, cô nói vọng ra ngoài: " Bà ơi, cháu mới vừa xin được một chỗ làm ở tiệm bánh, ngày mai có thể bắt đầu bữa đầu tiên đó ạ ".
Chúc Lan: " Có xa nhà mình lắm không? Công việc có nhẹ như ở tiệm sách chứ? ".
Hi Nhiễm: " Cũng không xa nhà mình lắm đâu ạ, không gian quán cũng không to lắm, chị chủ bảo việc cũng nhẹ nhàng không nặng nhọc đâu nên bà đừng lo ".
Chúc Lan đem kim chỉ vá từng chỗ rách trên quần áo, không khỏi hỏi han: " Bà chỉ lo công việc nặng nhọc ảnh hưởng đến sức khoẻ của cháu thôi ".
" Cháu sẽ tự lượng sức mình mà, bà đừng lo lắng nhé " Hi Nhiễm mở tủ lạnh đặt thức ăn còn thừa của buổi trưa vào trong ngăn mát.
Làm xong cô bước ra phòng khách nhìn bà đang may vá: " Cháu đi tắm đây ạ ".
Vừa mới quay người, cô đã nghe thấy Chúc Lan hỏi: " Hi Nhiễm, hình như cái áo này không phải của cháu nhỉ? ".
Cô vội quay người lại, toan bước đến cầm chiếc áo trong tay Chúc Lan lên, cũng không dấu gì bà, liền nói: " Vâng ạ, đây là của một người bạn cho cháu mượn tạm ".
Bạn? Là bạn sao? Cô thậm chí còn chưa biết tên nữa là.
" Vậy để bà giặt sạch sẽ phơi khô rồi cháu đem trả lại cho bạn đó nhé ".
Hi Nhiễm lắc đầu vội nói: " Để cháu đem đi giặt ngay đây ".
Mang chiếc áo vào trong phòng, đứng nhìn nó trước gương, cô thầm đánh giá một lượt.
Nhìn qua cô liền biết đây chắc chắn là hàng hiệu, được ủi vô cùng thẳng tươm, không một chút vết ố nào.
Mở tung cửa sổ phòng ra, nhìn cây cối hai bên đường vừa mới được trận mưa tưới xuống trông vô cùng có sức sống, đột nhiên nhìn xuống mái hiên của nhà đối diện, trong đầu cô thoáng hiện qua hình ảnh chàng nam sinh cùng trú mưa lúc chiều.
Hi Nhiễm khẽ giật mình, sao tự dưng cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ.
Vội vỗ mặt mình hai cái, cô thầm nhủ không được nghĩ đến chuyện khác ngoài việc học và chăm lo cho bà.
_ _ _
Sáng sớm hôm sau, đúng bảy giờ Hi Nhiễm có mặt trước cửa tiệm bánh đúng như lời dặn.
Bước vào đã thấy chị chủ quán từ bên trong bước ra, nhìn thấy cô liền mỉm cười đi đến, chào hỏi: " Buổi sáng tốt lành, đúng giờ thật đó nha ".
Hi Nhiễm nở nụ cười trong trẻo, ánh mắt linh hoạt nhìn: " Buổi sáng tốt lành ạ ".
" Chị quên chưa giới thiệu tên mình, chị là Dao Ánh, 29 tuổi ".
" Em tên là Hi Nhiễm ạ ".
Dao Ánh gật đầu hài lòng về cô nàng này, đi đến bên tủ lấy ra một chiếc tạp dề màu đen, đưa đến trước mặt cô: " Em cất túi ở đằng kia đi, đeo cái này vào rồi chị sẽ hướng dẫn công việc cụ thể ".
" Vâng ạ " Hi Nhiễm cẩn thận cầm bằng hai tay.
Cửa tiệm bánh này tuy không gọi là đông khách lắm nhưng dường như cũng không gọi là vắng vẻ, trong một ngày cũng có khoảng một vài người lui tới đây.
Vì bánh ngọt ở đây khá ngon nên có lẽ khách hàng ưa chuộng mua nhiều hơn là bánh mặn.
Đến độ tầm buổi trưa, trong cửa tiệm không có khách, sau khi dùng cơm trưa với Dao Ánh xong, Hi Nhiễm tranh thủ dọn dẹp trong quán sạch sẽ rồi mở tập ra xem qua một lượt.
Dao Ánh đi đến bên cạnh nhìn cô đang chăm chú, không nỡ làm phiền nhưng đành phải dùng tay gõ gõ lên mặt bàn.
Hi Nhiễm giật mình, vội ngước mắt lên, đứng thẳng người dậy.
Dao Ánh cũng vì hành động này của cô mà bật cười, dịu dàng nói: " Em ở đây vừa học bài vừa trông tiệm nhé, chị ra ngoài mua thêm nguyên liệu về làm bánh tiramisu ".
" Vâng ạ " Hi Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi Dao Ánh rời đi, cô ưỡn người một cái sau đó liền tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Đang chăm chú lắng nghe file tiếng anh, tiếng chuông cửa tiệm đột nhiên vang lên, theo sau đó là một nhóm nam sinh lần lượt đi vào trong.
Hi Nhiễm vội tắt máy nghe, đứng lên bước ra quầy oder.
Không khí trong quán mấy phút trước đang rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh máy nghe của cô phát ra.
Hiện tại thì lại trông vô cùng náo nhiệt bởi tiếng cười nói của ba nam sinh phát ra.
Ôn Chính Phàm đi đến tủ bánh yên lặng cúi người nhìn qua các mẫu bánh một lượt, Hi Nhiễm nhận thấy người này có vẻ điềm tĩnh nhất trong ba người còn lại, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười lẳng lặng nghe mọi người nói.
Âu Dương Thiên đi đến vỗ vai cậu ta, ồn ào nói: " Phàm thiếu gia, cậu lựa bánh xong chưa? Chúng ta còn đi nữa kẻo trễ bây giờ ".
Ôn Chính Phàm chưa kịp nói, Duệ Khải từ phía sau chen vào nói lớn: " Hay là tụi mình dẫn cậu ta ra quán bar nào đó rồi tổ chức luôn một thể, mang bánh kem đến rồi thổi có hơi không giống phong cách cậu ta chút nào ".
Âu Dương Thiên đánh lên vai Duệ Khải một cái, chép miệng nói lại: " Có điên không? Sinh nhật mà không có bánh kem thì còn ra thể thống gì ".
Ôn Chính Phàm đứng thẳng người dậy, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói: " Hai người lắm lời thật đó ".
" Mọi người hình như đang muốn lựa bánh kem? ".
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng ba người khiến ba ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía âm thanh kia.
Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, gương mặt tựa như một búp bê sứ đang đứng trước mặt ba chàng nam sinh.
Âu Dương Thiên và Duệ Khải không hẹn mà đều há hốc miệng, trợn tròn hai đôi mắt.
Còn Ôn Chính Phàm chỉ lẳng lặng như trước, giương đôi mắt chăm chú như đang đánh giá cô gái phía trước.
Hi Nhiễm cảm thấy ba người này phong cách ăn mặc thật sự rất giống với người hôm qua, từ vóc dáng đến phong thái cũng tựa tựa như thế.
Cô thầm nghĩ chắc chắc bọn họ cũng đều là thuộc tuýp công tử giàu có.
Ôn Chính Phàm tháo dây tai nghe xuống, ngón tay của cậu rất dài lại còn thon nữa, nhưng có lẽ vì hơi gầy nên dễ lộ rõ các đốt xương.
Âu Dương Thiên tiến về phía trước một bước, đưa đôi mắt đào hoa đến Hi Nhiễm, ngập ngừng nói: " Cậu...cậu có thể tư vấn cho bọn tớ không? ".
Hi Nhiễm gật đầu, dường như không để ý ánh mắt gian tà của người trước mặt, chỉ thản nhiên làm đúng nhiệm vụ của mình.
Cô đi đến trước quầy bánh kem, nhiệt tình nói ra những hiểu biết của mình qua một buổi được Dao Ánh giới thiệu.
" Bánh bên mình mẫu nào cũng đều bán chạy cả, nếu đối phương mà các cậu tặng bánh là người lớn tuổi như bố, mẹ, ông bà thì nên chọn mẫu này, nếu như là người trẻ tuổi thì theo mình các cậu nên sang những mẫu bánh bên kia sẽ hợp hơn ".
" Bánh bên mình hoàn toàn không ngọt gắt, mà có độ ngọt thanh.
Phần bên trong bánh bông lan được phết một lớp mứt để khi ăn sẽ không mang lại cảm giác bị ngán đâu ".
Từng câu nói của cô nàng khiến ba chàng trai tập trung lắng nghe nhưng có lẽ tập trung nhiều nhất là gương mặt búng ra sữa của cô.
Cả ba chàng đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, đủ kiểu con gái trên đời.
Thanh tú có, hấp dẫn sexy cũng có, ngọt ngào như đường mật cũng đã gặp nhưng cô gái trước mắt mang nét đẹp khiến ba người phải giật mình trông phút chốc.
Âu Dương Thiên đảo mắt một lượt, khẽ nói:
" Hình như cậu mới đến đây làm phải không? Tụi mình mua bánh ở đây khá nhiều nhưng chưa từng gặp qua cậu ".
Hi Nhiễm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn sang chỗ khác, cô bây giờ trông y hệt như một chú thỏ non đang đứng trước một bầy cáo già.
Âu Dương Thiên nhìn thấy cô như thế, giọng nói là càng thêm phần dịu dàng hơn, ngay cả chính cậu cũng không nghĩ rằng mình chưa bao giờ nói với ai bằng kiểu giọng này.
" Cậu tên là gì thế? Bao nhiêu tuổi? Chắc là chúng ta bằng tuổi nhau đấy ".
Người trước mắt cứ sấn sấn đến khiến Hi Nhiễm sợ hãi lùi hai bước về sau, cô run run hai bả vai, khẽ nói: " Các cậu muốn lấy bánh gì? ".
Duệ Khải nhìn thấy đôi mắt của cô bạn này xinh đẹp như hạt sương long lanh trong lòng lá sen đang sợ sệt tránh né, anh chàng cảm thấy đẹp đến mức không có sức để nói, lắp bắp lên tiếng: " Bọn...mình....muốn lấy bánh dành cho tuổi teen ".
Hi Nhiễm vội đi đến hàng kế bên, chỉ tay vào bên trong: " Các cậu cứ lựa đi, xong rồi nói mình ".
Ôn Chính Phàm kéo hai tay hai người đang đứng như tượng ra đó đi về phía quầy hàng như cô chỉ.
Lựa tới lựa lui cuối cùng cả ba nhắm trúng một cái trong góc phải, Âu Thiên Dương bụm miệng cười, hí hửng nói: " Phong cách này hợp với thiếu gia khó ở kia rồi đây, chúng ta lấy mẫu bánh đó đi ".
" Người đẹp ơi, người đẹp ơi " Âu Thiên Dương quay đầu lại, tinh nghịch gọi to.
Hi Nhiễm buông bút xuống, nhanh chân chạy đến nhưng vẫn giữ khoảng cách với ba người còn lại, nhỏ giọng nói: " Các cậu lấy bánh nào? ".
" Cho tụi mình mẫu này " Duệ Khải chỉ tay vào lên tiếng đáp.
" Được " Hi Nhiễm luồn qua giữa khe hở của ba người, cẩn thận bê chiếc bánh bên góc phải ra, đem đến quầy cẩn thận cho vào bên trong hộp, ngừng một lát cô hỏi: " Các cậu lấy số bao nhiêu? ".
" 15 tuổi " Âu Dương Thiên chống tay lên quầy hàng, nghiêng đầu nhìn cô bạn trước mắt một cách say mê.
Cũng bởi vì ánh mắt đó mà Hi Nhiễm cảm thấy ngại ngùng và khó chịu vô cùng, cô cố gắng làm thật nhanh sau đó in phiếu thanh toán ra.
" Cho tụi mình một cái mũ giấy và một hộp que pháo tia nha " Duệ Khải niềm nở nói.
" Được " Hi Nhiễm lấy từng món dán vào bên trên hộp, nhìn phiếu thanh toán cô nhỏ nhẹ nói: " Của các cậu tất cả là 145 tệ ".
Âu Dương Thiên cầm hộp bánh lên, không quên nhìn cô thêm một lần nữa, trêu ghẹo nói:
" Vậy lần sau tụi mình đến cậu lại tư vấn tiếp nhé! ".
Hi Nhiễm không thèm trả lời, chỉ gật gật đầu cho lấy lệ, cũng không dám ngẩng mặt nhìn ba người kia.
Ôn Chính Phàm bước ra khỏi quán đầu tiên, sau cùng là Duệ Khải và cuối cùng là Âu Dương Thiên là người không nỡ rời đi nhất.
Ra khỏi quán, anh chàng vẫn còn nán lại vẫy vẫy tay với Hi Nhiễm qua tấm gương.
Đợi ba anh chàng ồn ào kia rời đi, lúc này Hi Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước mát cho ổn định lại.
Bước vào nhà hàng sang trọng bậc nhất Hồ Nam, Âu Dương Thiên từ sau khi bước ra cửa tiệm bánh nói không ngừng nghỉ khiến Duệ Khải và Ôn Chính Phàm điếc cả tai, ngay cả khi vào phòng VIP rồi vẫn không có dấu hiệu ngưng lại.
Những người bạn trong phòng thấy bọn Duệ Khải đến, hai mắt sáng trưng, đi tới đập tay:
" Này, làm gì mà đến trễ thế? Tụi mình đợi các cậu đến mọc rễ rồi đó ".
Âu Thiên Dương đập vào bụng cậu bạn bên cạnh, híp mắt bảo: " Khoác loát vừa thôi, bọn này đi chưa đến 30 phút ".
Duệ Khải tìm cho mình ghế trống, ngồi xuống rung đùi.
Âu Thiên Dương mang bánh kem đến trước mặt chủ nhân của nó, ngất ngưỡng nói: " Của cậu đây, đại thiếu gia.
Tụi mình cất công lựa đi lựa lại mới được cái này đấy " Cậu ta nghĩ một lúc rồi bảo tiếp: " À đúng rồi, để mình kể cho các cậu nghe chuyện này ".
" Chuyện gì ? Chuyện gì? " Cả đám nháo nhào lên.
" Âu thiếu mà kể thì chỉ có chuyện gái gú thôi chứ có gì đây mà các cậu xoắn lên thế " Duệ Khải rót một ly nước, điệu bộ khác hẳn những người kia, dường như đã quá quen với chuyện này rồi.
Âu Thiên Dương lườm Duệ Khải một cái:
" Không nghe thì im đi ".
Rồi cậu lại tiếp tục chuyên tâm vào chủ đề mình sắp nói: " Ở tiệm bánh tụi mình vừa mới mua lúc nãy có một em gái siêu siêu siêu cấp xinh đẹp, nhỏ nhắn lại còn ngại ngùng nữa ".
" Là bạn không phải em gái " Duệ Khải chen ngang vào.
" Ừ thì là bạn " Âu Dương Thiên không bỏ cuộc, tiếp tục nói: " Bạn đó làm tụi này không thể rời mắt được, mình chắc chắn sẽ là fan cứng của tiệm bánh kia ".
" Ghê thế, cho tớ địa chỉ đi " Một trong số đám kia nhanh lên tiếng, nôn nóng muốn được gặp.
Mọi người hùa vào bảo muốn xin địa chỉ quán, tiếng nói to vang lên liên hồi.
" Ồn quá " Tiếng nói ở ghế đầu vang lên làm cắt đi cái miệng không ngớt của từng người.
Dật Hiên vắt chéo hai chân, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt khép hờ lại, uy nghi như một bậc đế vương thời xưa.
Hay tay thư thái theo thói quen đút vào túi quần.
" Đến đây bàn về gái thì xéo đi " Đôi mắt đen tuyền lúc này mới mở ra, cương trực nhìn về đám người ở cửa ra vào, chất giọng trầm trầm nhưng cực kì thu hút người khác.
" Dật thiếu gia, tớ chỉ muốn chia sẻ tin tức cho mọi người ở đây cùng biết thôi mà " Âu Dương Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Dật Hiên, lải nhải nói.
_ _ _
Những ngày tiếp theo, tiệm bánh dần đông khách hơn, Hi Nhiễm cùng Dao Ánh làm việc không ngớt tay.
Nhưng cả hai không thấy mệt mỏi hay cáu gắt chút nào mà ngược lại còn cảm thấy rất vui là đằng khác.
Có nhiều khách hàng đến đây tận ba bốn lần, ai ai cũng đều khen các mẫu bánh và món tráng miệng đều rất ngon, rất hợp khẩu vị.
Hi Nhiễm không còn cảm thấy khó khăn như suy nghĩ trước khi rời quê lên đây nữa.
Cô chỉ mong cuộc sống từng ngày trôi qua êm ả thế này là đủ rồi.
Mỗi ngày thức dậy, cô sẽ lo ăn sáng lẫn trưa cho bà đầy đủ rồi mới lên tuyến xe buýt quen thuộc đi đến cửa tiệm bánh.
Tranh thủ lúc tiệm vắng khách, Hi Nhiễm sẽ mang sách vở ra xem để chuẩn bị cho kì học sắp tới, vì cô biết ngôi trường mà mình sắp theo học tỉ lệ cạnh tranh rất cao, chất lượng học tập cực kì tốt cho nên rất nhiều bậc phụ huynh sắp xếp cho con mình vào đây.
Làm việc ngót nghét cũng đã trôi qua một tháng, Dao Ánh rất hài lòng về phong cách làm việc chỉn chu của Hi Nhiễm, cô mang một phong thư ra, đi đến trước mặt Hi Nhiễm mỉm cười chìa ra: " Tiền lương tháng này của em đây ".
Hi Nhiễm đang lau bàn, vội phủi phủi bàn tay, lịch sự cầm lấy, nhẹ nhàng nói: " Em cảm ơn chị ạ ".
" Còn cái này " Dao Ánh đưa thêm một phong bì khác ra, nhướng mày ý bảo Hi Nhiễm cầm lấy.
" Cái này là...."
Dao Ánh: " Đây là tiền của chị cho em ".
Hi Nhiễm nghe thấy thế, vội xua tay, từ chối ngay: " Không, em không lấy đâu ".
Dao Ánh cố nhét bì thư vào tay cô, giả vờ tức giận, cao giọng nói: " Tuy chị cũng không giàu có gì nhưng em cứ xem như là tiền lì xì hay tiền tiêu vặt chị cho em đi ".
" Mau cầm lấy đi, không cầm là chị giận đó " Dao Ánh trừng mắt nhìn cô nàng.
Hi Nhiễm cầm chặt phong bì trong tay, cắn môi áy náy nói: " Vậy...em cảm ơn chị nhiều lắm ".
" Chịu nhận là chị vui rồi " Dao Ánh mỉm cười hài lòng nói tiếp, " Sắp tới vào lớp 10 rồi, đã kiếm đủ tiền chuẩn bị cho học phí chưa? ".
" Cũng kha khá rồi ạ " Hi Nhiễm suy ngẫm một lúc rồi nói.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Hi Nhiễm vội nói: " Có chuyện này em quên nói chị mất ".
Dao Ánh: " Em nói đi ".
Hi Nhiễm: " Sắp tới vào năm học rồi, sau này chắc em chỉ qua phụ được khi nào không có tiết thôi ạ ".
Dao Ánh tưởng đâu chuyện gì to tát lắm, cô bật cười, xoa đầu nói: " Không sao, dù sao tiệm cũng không nhiều việc lắm.
Có thời gian hẵng đến làm cũng được nhưng nhớ phải ưu tiên chuyện học lên hàng đầu đấy ".
" Vâng ạ " Hi Nhiễm đáp.
Dao Ánh: " Vậy đồ đạc đi học em đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Áo quần, sách vở, đồ cần thiết? ".
Hi Nhiễm: " Vẫn còn thiếu một số thứ ạ ".
Dao Ánh mỉm cười nhìn cô nói: " Không sao, tan làm chị em chúng ta đi mua ".
Hi Nhiễm nhanh chóng gật đầu: " Vâng, vậy em đi làm tiếp đây ".
" Được rồi, đi đi ".
Cô vừa nhận tiền lương từ chỗ làm, 700 tệ Hi Nhiễm trích ra một ít để mua dụng cụ học tập và một bộ quần áo cho bà, phần còn lại cô đều để dành vào ống heo để mua thuốc chữa trị cho bệnh của Chúc Lan.
Khi đi vào con ngõ nhỏ của khu tập thể, Hi Nhiễm đụng phải đám lưu manh đầu xanh đầu đỏ có tiếng ở khu này đang dựa lưng vào tường nói chuyện phiếm.
Khi nhìn thấy Hi Nhiễm, một tên xăm trổ trong số đó nheo mắt lại, rồi từ từ tiến về phía cô.
Giở giọng trêu chọc: " Em gái nhỏ, đi đâu thế? Để anh đưa em đi cho ".
Hi Nhiễm sợ muốn thót tim ra ngoài, cô liếm môi lùi về sau, hai tay không ngừng run rẩy, không dám ngẩng mặt nhìn.
" Sao không trả lời anh, hửm? ".
Hắn dường như mất hết kiên nhẫn, cáu gắt nói: " Khinh thường bọn anh hả? ".
Đồng bọn của tên kia đi lên, giựt lấy cái túi trong tay cô.
Hi Nhiễm đưa tay chụp cái túi, sợ hãi nói: " Trả lại đây ".
Nhìn cô sợ đến tái mét, tên cầm đầu mỉm cười hả hê.
Hắn ta vươn tay chạm vào má cô nhưng đã bị Hi Nhiễm nhanh tay hất sang một bên khiến cho tên kia tức giận, vứt túi đồ sang một góc.
Hi Nhiễm mím môi nhìn hắn, cắn môi rưng rưng nước mắt.
" Mẹ kiếp, mày thái độ với bọn tao hả? ".
Tên kia bị ánh mắt đỏ hoe của Hi Nhiễm nhìn đến hoảng hồn, sau cùng liền cười lạnh bắt đầu châm chọc tiếp: " Khóc à? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? ".
Hi Nhiễm hoảng sợ lùi ra bọn họ khá xa, trong mắt tràn đầy căm phẫn.
Đột nhiên có tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau bọn họ truyền đến.
" Mấy thằng kia muốn chết hả? "..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook