Nhưng kiếp nạn của Trịnh Tương Hảo không dừng lại ở việc cố vắt óc suy nghĩ để cứu vớt hình tượng cho Đường Bắc Hiên, mà kiếp nạn thật sự của cô chính là Nguyễn Thư Kỳ đang đứng làm duyên làm dáng ở trước cổng trường kia kìa.

Thật sự không hiểu luôn đó, rốt cuộc thì cô ta lại muốn làm gì nữa vậy?

Dù rằng Trịnh Tương Hảo đã gửi tin nhắn cho Niên Cầm Bách và Lưu Thiên Mộc rồi, nhưng cô không biết cô ta sẽ đưa cô đến đâu để nói chuyện, nên cô cũng chỉ dám gọi điện cho ông xã của mình và để đó.

Bước đến chỗ của Nguyễn Thư Kỳ, cô chỉ nhàn nhạt nói:

- Tôi nghĩ giữa chúng ta chắc không có gì để nói với nhau đâu nhỉ?

- Nói về quán ăn Hảo Hợp thì sao?

- Tôi đã nói rồi mà… Tôi không cần cái quán ăn đó nữa. Cô nghe không hiểu sao?

Đột nhiên gương mặt của Nguyễn Thư Kỳ có chút căng thẳng, cô ta hi vọng sẽ cùng Trịnh Tương Hảo đến một quán cafe để nói chuyện cho rõ ràng một chút. Hiển nhiên, Trịnh Tương Hảo là người được chọn địa điểm.

Nếu đã như vậy thì Trịnh Tương Hảo cũng không ngần ngại mà làm giàu cho anh rể. Đưa Nguyễn Thư Kỳ đến quán cafe, Trịnh Tương Hảo cũng có hơi khó hiểu, nói:

- Cô nói đi, rốt cuộc thì cô có ý gì?

- Trịnh Tương Hảo, xem như tôi cầu xin cô… Xin cô hãy mua lại quán ăn Hảo Hợp đi được không? Giá bình thường thôi cũng được.


Cô có hơi ngạc nhiên, theo như cô nhớ thì vị trí của quán ăn Hảo Hợp rất đẹp, cũng chẳng nằm trong quy hoạch của tập đoàn nào, mặc dù giá trị ban đầu của nó khá cao, nhưng theo thời gian thì giá trị cũng thấp dần… Nhưng nó vẫn mang giá trị hoài cổ, nếu vậy thì tại sao Nguyễn Thư Kỳ lại muốn bán lại quán ăn cho cô?

- Nguyễn Thư Kỳ, rốt cuộc cô muốn gì?

Nguyễn Thư Kỳ có hơi mím môi, sau đó cô ta cũng nói:

- Cha tôi đầu tư vào tiền ảo, bây giờ bị người ta lừa rất nhiều tiền… Nguyễn thị cũng có nguy cơ bị phá sản… Nếu như… Nếu như tôi không nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì tôi sẽ không thể gả vào Niên gia được. Trịnh Tương Hảo, xem như tôi cầu xin cô… Cô mua lại quán ăn Hảo Hợp đi được không?

Mặc dù chuyện Nguyễn gia gặp nạn thì Trịnh Tương Hảo cũng không vui mừng hay thương cảm, vì nó chẳng liên quan đến cô. Nhưng thứ khiến cho Trịnh Tương Hảo cảm thấy khó chịu chính là suy nghĩ của Nguyễn Thư Kỳ, cô nhíu mày, vô cùng không vui, nói:

- Nguyễn Thư Kỳ, trong đầu của cô chỉ nghĩ đến chuyện gả vào Niên gia thôi sao? Lẽ nào không gả vào Niên gia thì cô sẽ chết à?

Nguyễn Thư Kỳ có hơi giật mình, nhưng rồi cô ta cũng cúi gầm mặt xuống.

Đây có vẻ là lần đầu tiên Trịnh Tương Hảo nhìn thấy Nguyễn Thư Kỳ cam chịu như vậy. Ngạc nhiên thật đó, khác hoàn toàn với hình ảnh Nguyễn Thư Kỳ hống hách, kiêu ngạo trước kia luôn kìa.

- Đúng vậy… Nếu tôi không gả vào Niên gia… Tôi sẽ chết…

- Cô…

- Trịnh Tương Hảo, cô sinh ở gia đình trung lưu, nhưng cô có cha mẹ yêu thương, có anh trai bảo vệ, có một người hết lòng yêu cô là Niên Cầm Bách… Dù cô không phải thiên kim đại tiểu thư… Nhưng cuộc sống của cô chẳng khác gì là một Bà Hoàng. Còn tôi… Sinh ra là đại tiểu thư… Nhưng cô có biết tôi đã phải đánh đổi cả tuổi thơ chỉ vì ba chữ “đại tiểu thư” hay không?

Đúng vậy, từ nhỏ Nguyễn Thư Kỳ đã được cha mẹ nuôi dạy thay cách đại tiểu thư hống hách, kiêu kì, từ bé đã tiêm nhiễm vào đầu của cô ta về chuyện tương lai phải gả cho người có quyền có thế. Cho dù có là phá gia chi tử cũng được, chỉ cần nhà giàu là được.

Cũng như lúc trước, khi Nguyễn Thư Kỳ có hôn ước với Niên Cầm Bách, dù rằng khi đó cô ta không hề thích anh, càng không hề muốn gả cho một kẻ phá gia chi tử như anh… Nhưng khi đó Niên Cầm Bách được ông bà nội Niên yêu thương, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều tài sản, nên Nguyễn Thư Kỳ mới cố gắng bám lấy.

Sau đó… Cô ta bị Niên Cầm Bách đá đi không thương tiếc.

Cuối cùng hôn ước lại nối với con út của Niên gia, là Niên An Dực.

Nhưng cách đây vài ngày Niên An Dực đã lên tiếng muốn hủy hôn, thậm chí còn được sự ủng hộ của Cao Dung. Mặc dù sao đó cả Cao Dung và Niên An Dực đều bị Niên Thiệu Quý nhốt ở nhà không cho ra ngoài, nhưng Niên An Dực vẫn nhất định không chịu cưới cô ta.

Và rồi… Niên Thiệu Quý lại đành từ bỏ hôn ước đó.

Khi Nguyễn gia biết Nguyễn Thư Kỳ đã bị Niên gia từ hôn đến hai lần thì đã đánh cô ta thừa sống thiếu chết, những ngày này cô ta đều phải ở nhà để dưỡng thương. Đợi khi thương thế lành lặn một chút thì lại nhận được tin… Cha của cô ta chơi tiền ảo và bị người ta lừa, đến mức Nguyễn thị cũng sắp không xong rồi.


Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Thư Kỳ đã đến cầu xin Niên Thiệu Quý giúp đỡ, nhưng ông ta đến liếc cũng không thèm liếc. Riêng Niên Cẩn Duy muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, anh ta là một kẻ nhu nhược, chỉ biết nghe lời của Niên Thiệu Quý mà thôi… Hoàn toàn không có chính kiến của mình. Cầu cứu Niên An Dực cũng không được, Cao Dung hay Cao gia thì càng không được.

Cuối cùng… Nguyễn Thư Kỳ đã phải tìm đến Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách.

- Trịnh Tương Hảo, tôi thề với cô… Chỉ cần cô giúp tôi lần này, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cô và Cầm Bách nữa.

- Nguyễn Thư Kỳ, tôi thật sự không có nhiều tiền như cô nghĩ. Hơn nữa công ty của Cầm Bách cũng chỉ mới đi vào ổn định, không để điều số tiền lớn như vậy để mua lại quán ăn. Vả lại… Mua về rồi cũng chẳng ai duy trì.

Nguyễn Thư Kỳ nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu…

Quả báo… Đây nhất định là quả báo của cô ta mà…

Mặc dù Trịnh Tương Hảo không phải thánh mẫu, nhưng nhìn Nguyễn Thư Kỳ cũng có chút đáng thương, nói sao đi nữa thì cô ta cũng là bị cha mẹ ép buộc, đem bản thân trói lại với Niên gia chỉ vì bốn chữ “làm dâu hào môn” thôi mà.

Đến đây Trịnh Tương Hảo liền lấy điện thoại ra, sau đó nhắn tin cho Phó Bắc Thần để hỏi vài việc về quán ăn, hiển nhiên Phó Bắc Thần rất có hứng thú, vì quán ăn Hảo Hợp là một địa phận rất có tiềm năng, nếu như bây giờ cậu ta có thể mua lại… Thì đúng là trên cả tuyệt vời rồi.

Đến đây, Trịnh Tương Hảo mới nhìn Nguyễn Thư Kỳ, nói:

- Tôi sẽ viết cho cô một địa chỉ và một số điện thoại. Cứ đến đó tìm Phó Bắc Thần, nói là Trịnh Tương Hảo giới thiệu cô đến là được. Cậu ấy sẽ giúp được cô.

- Phó Bắc Thần… Thiếu gia Phó thị?

- Nè, đừng có nghĩ là tôi móc nối cô với Phó Bắc Thần nhé. Đừng có thấy nhà người ta có tiền rồi lại muốn gả vào đó đấy nhé! Niên gia thì tôi mặc kệ, nhưng Phó Bắc Thần là bạn tôi, nếu cô dám dùng trò bẩn thỉu thì tôi nhất định sẽ trù chết cô!

Nguyễn Thư Kỳ nhìn Trịnh Tương Hảo mà tròn mắt, nhưng rồi sau đó cô ấy cũng chỉ bật cười lớn, lại nói:


- Tôi đã hiểu tại sao cả ba anh em nhà họ Niên đều thích cô rồi.

- Hả? Cô nói gì cơ?

- Cô không nhìn ra à? Cả Niên An Dực và Niên Cẩn Duy đều để ý đến cô đó Trịnh Tương Hảo.

- Ồ, không quan tâm lắm, tôi chỉ quan tâm đến ông xã của mình thôi.

Nguyễn Thư Kỳ đương nhiên rất ngưỡng mộ rồi, tình cảm năm mười sáu, mười bảy tuổi mà Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách vẫn có thể duy trì đến hiện tại… Thật sự là rất đáng ngưỡng mộ mà.

- Trịnh Tương Hảo… Lần này tôi nợ cô… Tôi nhất định… Nhất định sẽ báo đáp.

- Không cần đâu, cô sống tốt đẹp hơn là được rồi.

Dừng một chút, Trịnh Tương Hảo lại nói:

- Nguyễn Thư Kỳ, tiền của nhà giàu khó ăn lắm, dù cô có gả được vào hào môn thì họ vẫn sẽ dè chừng cô thôi. Thay vì tìm người giàu để gả… Thì hãy tự làm giàu bằng đôi tay của mình đi.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Trịnh Tương Hảo.

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương