Đậu Đậu, Em Chưa Biết Yêu
-
Chương 18: Psycho Pass - Take 03
Dịch & biên: Trần Bì
Makishima thoáng nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người cô, khóe môi hơi gợi lên.
''Bé ngooan.''
... Cám ơn lời khen ha?
... Tuy rằng Đậu thần thật sự không biết rốt cuộc mình tốt chỗ nào.
Không biết bình thường Tsurutome đối mặt Majishima bằng thái độ gì... Hi vọng kịch bản của Đậu thần không đi chệch.
Nói đi nói nói lại thì Oshikiri Kenji là ai? Lượng thông tin quá lớn, muốn tiếp thu không hết.
''Đêm nay...'' Makishima nhẹ giọng nói tiếp, "Sau khi tan ca, lại đây sớm một chút. Tạm thời không cần về nhà em, chúng ta sẽ đi thăm một người bạn. Nhớ kiểm tra lại đồ vật ở cốp sau.''
''Nhà em"?... Hoá ra chủ nhân căn biệt thự ấy chính là mình à.
Bạch phú mỹ (1), đúng là liều thuốc tinh thần tốt... Ha ha.
(1) Chỉ phụ nữ làn da trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp.
Chết tiệt, đồ vật ở cốp sau lại là cái trò gì?
Ừm, trực giác cho thấy không phải là vật tốt lành gì... Đến lúc đó nói tiếp vậy.
Thế là mang theo đầu óc mơ hồ, Tiểu Đậu ủ rũ lái đến Trung tâm trị liệu phục hồi.
...
Trung tâm trị liệu phục hồi tâm lý Adachi.
Trời ơi dài quá, có thể gọi tắt thành Trung tâm trị liệu được không mấy gái đọc giả (...).
Tiểu Đậu cả người mỏi mệt đi vào tòa nhà chính của Trung tâm trị liệu. Nên nói khoa học công nghệ tương lai này tiện lợi thế nào đây, nghiệm chứng sinh vật vừa được thông qua, cửa ngăn cách lập tức lần lượt mở ra, đến cả nên chọn đường nào để đi đều lược bớt. Đậu nhi trang bị đại sát khí mang tên bản năng thuận lợi đến văn phòng, lại theo bản năng dễ dàng thay áo blouse rồi bắt đầu tra cứu hồ sơ điện tử của bệnh nhân khu cách ly.
Ngồi trên ghế làm việc, lòng Tiểu Đậu bồn chồn.
Hiện nay bản thân vẫn trong trạng thái bịt mắt đi đường, chỉ có thể trước thử nói chuyện với cái người tên Oshikiri Kenji mà Makishima đề cập tới, xem xem có được manh mối nào không...
Lát sau, Đậu nhi liền tìm được tư liệu về Oshikiri Kenji, liếc qua phần tên bác sĩ phụ trách, lại chính là bản thân cô.
Cái này thì tiện rồi, Tiểu Đậu nhìn lướt qua đại khái ghi chép trị liệu của Oshikiri ---- Là người được đưa vào cách đây nửa tháng, sau khi trải qua điều trị, hệ số phạm tội đã giảm xuống đến mức an toàn, xế chiều hôm nay là có thể rời khỏi khu cách ly rồi.
---- Đúng lúc là trước giờ nghỉ trưa, Tsurutome Rin còn có một cuộc hẹn với Oshikiri, cần tiến hành đợt trị liệu một chọi một thư giãn áp lực tâm lý lần cuối.
Đậu nhi yên tâm, ngồi xuống bắt đầu ở trong đầu chải chuốt chuyện liên quan với Makishima.
Makishima Shogo...
Mặc dù đối với kịch bản hiểu biết nông cạn, nhưng cô cũng hiểu đại khái ----
Người đàn ông này như con rắn trong vườn địa đàng.
Dụ dỗ con người phạm tội, hưởng thụ lạc thú khi dồn kẻ khác sa đọa. Dựa vào tài năng lãnh đạo, sức thu hút và trí tuệ siêu phàm, hắn hấp dẫn những tội phạm cùng với thiên tài xấu xa tre già măng mọc sẵn lòng bán mạng cho hắn. Hắn bồi dưỡng bọn họ, hướng dẫn bọn họ, chi phối bọn họ, đặt những kẻ theo đuổi ấy lên bàn cờ của chính mình, điều khiển họ vì ý chỉ của hắn mà gây ra đủ loại hành vi phạm tội bằng.
... Cảm giác cứ như cha đỡ đầu bọn tội phạm này, cạn lời luôn.
Lại phải công lược cái tên này... Vui lòng cải chính lại thế giới quan đi cám ơn.
Vậy thì hiện tại, tình tiết tới bước nào rồi?
Tiểu Đậu nhớ hồi nãy Makishima thay một bộ quần áo ngây ngất lòng người kia, xoa xoa huyệt thái dương.
Không nhầm đi đâu được, lúc trước khi cô đến học viện Ousou cũng xác nhận qua ---- Đó là đồng phục giáo viên của học viện.
Học viện Ousou là ngôi trường nữ sinh cao cấp, Đậu nhi nhớ mang máng Makishima từng có một câu chuyện thế này ---- Nhà triết học Makishima cải trang và bịa đặt một thân phận giả, đi học viện Ousou làm giáo viên, dốc sức cải tạo một em gái học viện Ousou thành nhà triết học giống hắn. Sau đó cô bé kia dưới sự thao túng và giúp đỡ của Makishima đã mưu sát không ít bạn cùng trường trong học viện, còn chế tạo họ thành tiêu bản người.
Đáng tiếc cuối cùng Makishima chán chơi trò dưỡng thành, cô bé đó cũng đã thành thí tốt.
Như vậy dòng thời gian bây giờ, phỏng chừng đang tiến hành tới giai đoạn thầy giáo Makishima nuôi dưởng (tàn phá) cây non?
Tiếp theo cần biết rõ chính là quan hệ giữa mình với Makishima.
Thứ đầu tiên Tiểu Đậu nghĩ đến chính là độ thiện cảm tràn đầy của Makishima.
Hư cấu hơi nhiều à...
Xác định cái ''Khăng khăng một mực'' kia không phải viết lộn sao?
Chết tiệt, tuyết đối là sai lầm đúng không? Bình thường chàng trai nào rơi vào bể tình, cho dù là loại tsundere như Sogou - kun đều sẽ có chút biểu hiện được không vậy?! Makishima tiên sinh ngài trái lại cho mấy cái gợi ý như là nắm tay vuốt má hay ôm ấp gì đó đi chứ?!
... Quên đi, mạch suy nghĩ của nhà triết học bạn sẽ vĩnh viễn không hiểu được.
Đậu nhi trầm ngâm, bắt đầu tìm đọc lý lịch của Tsurutome Rin.
Sinh viên ưu tú có thành tích tổng hợp đứng top ba trong khoá thuộc Đại học Nitto, cha mẹ đều mất... Xuống chút nữa xem, lại còn một tuần trước đột nhiên nhậm chức ở viện trị liệu, mà trước kia, Tsurutome chỉ sống một cuộc sống công chúa nhờ di sản kinh người của người cha để lại.
Ai da, vậy mới nói vị bạch phú mỹ này sao lại lẫn với triết học gia đây?
Tiểu Đậu lục lọi từng cái ngăn kéo trong bàn làm việc, mãi đến khi phát hiện ra một ngăn kéo sử dụng khoá thực thể.
Lặng người một lúc, cô từ từ để tư tưởng trống rỗng, dùng ''bản năng'' chủ đạo thân thể...
Hồi lâu, Tiểu Đậu nhướng người ra, từ bàn cờ Tây Dương để trên bàn dùng cho trang trí lấy ra ''Hoàng hậu'', đảo ngược rồi vặn một đầu khác của quân cờ, lấy ra một con chìa khóa bỏ túi nhỏ từ lõi rỗng.
Cô tra chìa khóa vào lỗ khóa rồi mở ra ngăn kéo, bên trong đặt một hộp dụng cụ nhỏ nhắn. Tiểu Đậu lôi hết ngăn kéo ra ngoài, đặt hộp lên bàn và mở ra.
Đập vào mi mắt chính là vật dụng bảo dưỡng súng ống được sắp xếp ngay ngắn trên khay kiểu bậc thang...
Tầng chót còn một khẩu súng lục.
Tiểu Đậu ngây ngẩn cả người ---- Ở thời đại này, quốc gia này, đừng nói tới súng, ngay cả thu thập số linh kiện dùng để lắp ráp cũng là khó khăn chồng chất.
Ngay khi tầm nhìn rơi vào thân súng, cô hầu như theo phản xạ từ đáy lòng trào ra một loại cảm giác yêu thích không thuộc về mình ----
Ngay sau đó cô nhìn thấy một tờ truyền đơn của hệ thống Sibyl lót dưới bình dầu.
Logo màu lam dạ quang của hệ thống Sibyl trên tờ giấy ---- Ký hiệu tượng trưng cho vị chú tể tuyệt đối thống trị người Nhật Bản hiện nay ---- Bị bút lông vẽ ra dấu X đỏ rực thấy mà phát hoảng, bên dưới viết một hàng chữ nhỏ ----
[Tiêu diệt].
... Điên rồi.
Siêu giàu có, IQ cao, thạo ngoại ngữ, phản xã hội, cộng thêm thiên phú tinh thông súng ống là tròn một trăm điểm...
Thiết kế vừa khít với nhà triết học thế này, không có vấn đề gì chứ?
Một lầnn nữa cất giấu hộp dụng cụ đàng hoàng, liếc mắt nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiểu Đậu đứng lên, ôm nỗi ưu thương theo lệ đi tuần tra khu cách ly.
Phạm vi Tsurutome phụ trách là khu nguy hiểm thấp, thu nhận những người có hi vọng thông qua áp lực tâm lý khôi phục bình thường, lần nữa hòa nhập với xã hội.
Kỳ thực đây cũng là ngành có hy vọng lên chức nhất. Dù sao nếu như là chăm sóc những vị hệ số phạm tội trên 300, sợ rằng bất kể nhà trị liệu cố gắng như thế nào cũng không thể làm ra thành tích được.
Nói tới nói lui, thân là người hợp tác với tội phạm triết học lại chạy tới cơ sở cách ly của nhà nước công lập, làm công tác trị liệu những bệnh tâm lý có hệ số phạm tội vượt chỉ tiêu. Tiểu Đậu không khỏi hoài nghi tố dưỡng chuyên nghiệp của Tsurutome Rin (...).
Rất nhanh cái nghi vấn này cũng nhận được giải đáp.
Trong quá trình trao đổi hữu hảo với đồng sự, Tiểu Đậu biết được công trạng nghiệp vụ của Tsurutome Rin khá xuất sắc, vẻn vẹn một tuần liền huấn luyện... Không đúng, là chữa trị bốn tên tội phạm tiềm ẩn thành người khỏe mạnh, đưa khỏi khu cách ly.
... Cô em này, quả thực vừa bệnh vừa triết học.
Lại ngắt qua giai đoạn làm việc, thời gian buổi sáng như tiến độ đời người vậy, ào ào trôi qua...
Rốt cục cầm cự đến buổi trưa, Tiểu Đậu cũng gặp được Oshikiri Kenji.
Hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng hội đàm bên trong phòng làm việc.
Đó là một thiếu niên nhìn qua có vẻ ốm yếu, đầu tóc ngắn màu nâu nhạt mềm mại, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo âm nhu mà tuấn mỹ, mới nhìn thậm chí khó phân biệt nam nữ.
Trước khi người đồng sự đưa Oshikiri tới đây ra ngoài, hắn ta còn biểu hiện hết thảy bình thường ---- Vào lúc người đồng sự kia vừa đi, bên trong chỉ còn dư lại hai người, Tiểu Đậu căn bản chưa kịp nghĩ ra biện pháp khách sáo, vị bệnh mỹ nam này bỗng chầm chậm đứng lên trước mặt cô ----
Sau đó hắn quỳ xuống.
''Tsurutome tiểu thư...''
Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói thủ thỉ như đang mê sảng.
''Tôi cũng không nói gì... Những chuyện liên quan đến Tsurutome tiểu thư và Makishima tiên sinh bảo tôi làm, tôi không nói với cảnh sát gì cả... Tôi sẽ không phản bội Tsurutome tiểu thư.''
Hắn lộ ra một loại biểu cảm tràn ngập quyến luyến, thậm chí như người hành hương đang cầu khẩn về đất thánh, dè dặt tới gần cô.
Sau đó hắn khe khẽ tựa đầu lên đầu gối cô.
''Vậy nên... Tsurutome tiểu thư, đừng chỉ nhìn Makishima tiên sinh được không? Xin hãy nhìn tôi đi, làm ơn...''
Bên trong gian phòng trở nên yên ắng.
Tsurutome Rin không nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp không một biểu cảm dư thừa.
... Đậu thần luyện mặt đơ nhiều năm như vậy, mấy ngài tưởng dễ vỡ thế sao? Không cần biết trong bụng kinh sợ thế nào, cơ mặt... Ừm, nó vẫn rất nghe lời bảo trì trạng thái bất động nha.
Đờ mờ, ai tới nói cho Đậu thần biết lúc này nên diễn xuất một nữ thượng đế kiểu nào đây?! (ノ=Д=)ノ┻━┻
Chợt, trong đầu xẹt qua cảnh tượng lúc Makishima ở trên xe nói với cô...
Tiểu Đậu tê cứng một lúc, nỗ lực nhớ lại phong thái khi Shogo đại mỹ nhân nở nụ cười... Phong thái khi nở nụ cười... Phong thái... Thái...
Sau đó, cô hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một cái mỉm cười.
Cô giơ tay, lòng bàn tay theo đỉnh đầu Oshikiri thong thả vuốt ve.
''... Bé ngoan.''
Cô nhẹ giọng nói.
Thân thể Oshikiri Kenji khẽ run, ngẩng đầu lên mơ màng nhìn cô.
Một lát sau, trong mắt cậu bé xinh đẹp này... Từ từ trượt xuống một giọt lệ.
... Sặc, diễn biến này xem ra thành công qua ải? (←皿←)
Ừm, cột kỹ năng mỉm cười tiếp nối nụ cười Mona Lisa, lại thu thêm kỹ năng mới ''nụ cười Makishima Shogo'' (...).
Nói tới nói lui, xem tình huống này... Hẳn là không sai rồi.
Rõ ràng là tiết mục cùng Triết Học Gia Makishima thông đồng thành, hiến thân triết học, cộng thêm chế tạo đô thị tội ác.
... Cuối cùng đã biết chân tướng, Đậu thần nước mắt tuôn rơi. (:3 っ)3
...
Sau khi ứng phó xong Oshikiri lại bận bịu chốc lát, đến thời điểm sắp giao ban, thiết bị chuyển tiếp trong túi Tiểu Đậu đột nhiên vang lên. Tiện tay cầm lấy vừa nhìn tên người điện, cô trong nháy mắt cứng lại ----
[Shogo].
Ái chà. Không phải kiểu như ''Makishima tiên sinh, ''Makishima - kun'', mà lại ghi tên chứ không phải họ ha? Mấu chốt là khi Shogo đại mỹ nhân gọi cô thì gọi họ chứ không phải tên, hơi kì lạ nha...
Tiểu Đậu thoáng do dự, chọn kết nối cuộc gọi, đánh cuộc một lần: ''Shogo - kun.''
Dường như là thắng cược ---- Đầu bên kia điện thoại, tiếng nói trầm thấp đặc trưng của Makishima vang lên, tựa hồ cũng không có vì cái xưng hô này mà cảm thấy không khỏe.
''Chào buổi sáng. Có làm phiền công việc của em không?''
Đậu thần Hold không nổi lần ba.
Cha đỡ đầu tội ác, IQ cao lại còn trang bị thêm lễ tiết hằng ngày ---- Quan trọng là chẳng những không khó chịu mà còn lộ vẻ quý tộc thường ngày phải làm nữa (...).
Vừa ở trong lòng than thở, cô vừa nhẹ giọng đáp: ''Không, em đã nghỉ làm rồi."
''Vậy thì tốt.'' Tốc độ nói chuyện của Makishima chậm lại mấy phần. ''Hắn nói gì?''
Tiểu Đậu liếc mắt nhìn cửa ngăn cách kín không kẽ hở ở văn phòng, lúc này mới trả lời: ''... Hắn nói cái gì cũng không nói cho cảnh sát.''
Makishima khẽ ''à" Một tiếng, ''Chỉ nói thế?''
''Vâng...''
''A, là vậy sao...'' Giọng nói Makishima ngày càng dịu dàng, ''Bây giờ em lái xe ra đi, anh ở cửa sở trị liệu chờ. Dẫn hắn lại đây cùng.''
Má ơi, còn đột nhiên tập kích nữa!?
Tiểu Đậu chỉ phải phiền muộn chạy tới chỗ để xe dưới hầm.
...
Bãi đỗ xe dưới đất, Tiểu Đậu đang định mở cửa xe, đột nhiên nhớ tới Makishima từng dặn dò bảo mình phải kiểm tra đồ ở cốp sau. Thế là cô đóng cửa xe vòng tới phía sau, mở ra cốp sau xe ---- Bên trong chỉ đặt một cái hộp giống hệt hộp dụng cụ trong ngăn kéo của cô.
Mở hộp ra, bên trong là những viên đạn được xếp trật tự.
... Còn may, không phải là thứ gì đột phá giới hạn. Tiểu Đậu thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cầm lấy một viên đạn ra xem xét.
Là đạn cỡ to chuyên dùng cho súng săn.
Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Tiểu Đậu giật mình, men theo động tĩnh quay đầu lại, kết quả liếc mắt thấy được Makishima đang đi về bên này.
Chàng trai tóc bạc phản quang hiên ngang bước tới.
Vẫn là bộ đồng phục giáo viên học viện Ousou nhạt màu... Lại toát ra vẻ đẹp cấm dục, tinh khiết.
Một lần nữa hứng chịu lực xung kích, Tiểu Đậu vẫn chưa thể thích ứng, ngực không khỏi hơi bủn rủn.
Tiếp tục duy trì trạng thái hồn lìa khỏi xác này đến khi Makishima đi tới trước mặt, cô còn đang yên lặng nhìn hắn ----
Makishima rũ mắt nhìn lại: ''Tsurutome?''
Tiểu Đậu còn mê mang, ''Shogo - kun...''
''Hửm?''
''Rất đẹp...''
Dứt lời, Tiểu Đậu giật mình hoàn hồn.
Ai da... Đậu gia vừa nói cái gì!? Xin cỗ máy thời gian hãy xóa hết đi!!
Tiếp đó.
Shogo đại mỹ nhân... Hắn từ từ, nở nụ cười.
Đậu nhi triệt để luống cuống.
Makishima thoáng nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người cô, khóe môi hơi gợi lên.
''Bé ngooan.''
... Cám ơn lời khen ha?
... Tuy rằng Đậu thần thật sự không biết rốt cuộc mình tốt chỗ nào.
Không biết bình thường Tsurutome đối mặt Majishima bằng thái độ gì... Hi vọng kịch bản của Đậu thần không đi chệch.
Nói đi nói nói lại thì Oshikiri Kenji là ai? Lượng thông tin quá lớn, muốn tiếp thu không hết.
''Đêm nay...'' Makishima nhẹ giọng nói tiếp, "Sau khi tan ca, lại đây sớm một chút. Tạm thời không cần về nhà em, chúng ta sẽ đi thăm một người bạn. Nhớ kiểm tra lại đồ vật ở cốp sau.''
''Nhà em"?... Hoá ra chủ nhân căn biệt thự ấy chính là mình à.
Bạch phú mỹ (1), đúng là liều thuốc tinh thần tốt... Ha ha.
(1) Chỉ phụ nữ làn da trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp.
Chết tiệt, đồ vật ở cốp sau lại là cái trò gì?
Ừm, trực giác cho thấy không phải là vật tốt lành gì... Đến lúc đó nói tiếp vậy.
Thế là mang theo đầu óc mơ hồ, Tiểu Đậu ủ rũ lái đến Trung tâm trị liệu phục hồi.
...
Trung tâm trị liệu phục hồi tâm lý Adachi.
Trời ơi dài quá, có thể gọi tắt thành Trung tâm trị liệu được không mấy gái đọc giả (...).
Tiểu Đậu cả người mỏi mệt đi vào tòa nhà chính của Trung tâm trị liệu. Nên nói khoa học công nghệ tương lai này tiện lợi thế nào đây, nghiệm chứng sinh vật vừa được thông qua, cửa ngăn cách lập tức lần lượt mở ra, đến cả nên chọn đường nào để đi đều lược bớt. Đậu nhi trang bị đại sát khí mang tên bản năng thuận lợi đến văn phòng, lại theo bản năng dễ dàng thay áo blouse rồi bắt đầu tra cứu hồ sơ điện tử của bệnh nhân khu cách ly.
Ngồi trên ghế làm việc, lòng Tiểu Đậu bồn chồn.
Hiện nay bản thân vẫn trong trạng thái bịt mắt đi đường, chỉ có thể trước thử nói chuyện với cái người tên Oshikiri Kenji mà Makishima đề cập tới, xem xem có được manh mối nào không...
Lát sau, Đậu nhi liền tìm được tư liệu về Oshikiri Kenji, liếc qua phần tên bác sĩ phụ trách, lại chính là bản thân cô.
Cái này thì tiện rồi, Tiểu Đậu nhìn lướt qua đại khái ghi chép trị liệu của Oshikiri ---- Là người được đưa vào cách đây nửa tháng, sau khi trải qua điều trị, hệ số phạm tội đã giảm xuống đến mức an toàn, xế chiều hôm nay là có thể rời khỏi khu cách ly rồi.
---- Đúng lúc là trước giờ nghỉ trưa, Tsurutome Rin còn có một cuộc hẹn với Oshikiri, cần tiến hành đợt trị liệu một chọi một thư giãn áp lực tâm lý lần cuối.
Đậu nhi yên tâm, ngồi xuống bắt đầu ở trong đầu chải chuốt chuyện liên quan với Makishima.
Makishima Shogo...
Mặc dù đối với kịch bản hiểu biết nông cạn, nhưng cô cũng hiểu đại khái ----
Người đàn ông này như con rắn trong vườn địa đàng.
Dụ dỗ con người phạm tội, hưởng thụ lạc thú khi dồn kẻ khác sa đọa. Dựa vào tài năng lãnh đạo, sức thu hút và trí tuệ siêu phàm, hắn hấp dẫn những tội phạm cùng với thiên tài xấu xa tre già măng mọc sẵn lòng bán mạng cho hắn. Hắn bồi dưỡng bọn họ, hướng dẫn bọn họ, chi phối bọn họ, đặt những kẻ theo đuổi ấy lên bàn cờ của chính mình, điều khiển họ vì ý chỉ của hắn mà gây ra đủ loại hành vi phạm tội bằng.
... Cảm giác cứ như cha đỡ đầu bọn tội phạm này, cạn lời luôn.
Lại phải công lược cái tên này... Vui lòng cải chính lại thế giới quan đi cám ơn.
Vậy thì hiện tại, tình tiết tới bước nào rồi?
Tiểu Đậu nhớ hồi nãy Makishima thay một bộ quần áo ngây ngất lòng người kia, xoa xoa huyệt thái dương.
Không nhầm đi đâu được, lúc trước khi cô đến học viện Ousou cũng xác nhận qua ---- Đó là đồng phục giáo viên của học viện.
Học viện Ousou là ngôi trường nữ sinh cao cấp, Đậu nhi nhớ mang máng Makishima từng có một câu chuyện thế này ---- Nhà triết học Makishima cải trang và bịa đặt một thân phận giả, đi học viện Ousou làm giáo viên, dốc sức cải tạo một em gái học viện Ousou thành nhà triết học giống hắn. Sau đó cô bé kia dưới sự thao túng và giúp đỡ của Makishima đã mưu sát không ít bạn cùng trường trong học viện, còn chế tạo họ thành tiêu bản người.
Đáng tiếc cuối cùng Makishima chán chơi trò dưỡng thành, cô bé đó cũng đã thành thí tốt.
Như vậy dòng thời gian bây giờ, phỏng chừng đang tiến hành tới giai đoạn thầy giáo Makishima nuôi dưởng (tàn phá) cây non?
Tiếp theo cần biết rõ chính là quan hệ giữa mình với Makishima.
Thứ đầu tiên Tiểu Đậu nghĩ đến chính là độ thiện cảm tràn đầy của Makishima.
Hư cấu hơi nhiều à...
Xác định cái ''Khăng khăng một mực'' kia không phải viết lộn sao?
Chết tiệt, tuyết đối là sai lầm đúng không? Bình thường chàng trai nào rơi vào bể tình, cho dù là loại tsundere như Sogou - kun đều sẽ có chút biểu hiện được không vậy?! Makishima tiên sinh ngài trái lại cho mấy cái gợi ý như là nắm tay vuốt má hay ôm ấp gì đó đi chứ?!
... Quên đi, mạch suy nghĩ của nhà triết học bạn sẽ vĩnh viễn không hiểu được.
Đậu nhi trầm ngâm, bắt đầu tìm đọc lý lịch của Tsurutome Rin.
Sinh viên ưu tú có thành tích tổng hợp đứng top ba trong khoá thuộc Đại học Nitto, cha mẹ đều mất... Xuống chút nữa xem, lại còn một tuần trước đột nhiên nhậm chức ở viện trị liệu, mà trước kia, Tsurutome chỉ sống một cuộc sống công chúa nhờ di sản kinh người của người cha để lại.
Ai da, vậy mới nói vị bạch phú mỹ này sao lại lẫn với triết học gia đây?
Tiểu Đậu lục lọi từng cái ngăn kéo trong bàn làm việc, mãi đến khi phát hiện ra một ngăn kéo sử dụng khoá thực thể.
Lặng người một lúc, cô từ từ để tư tưởng trống rỗng, dùng ''bản năng'' chủ đạo thân thể...
Hồi lâu, Tiểu Đậu nhướng người ra, từ bàn cờ Tây Dương để trên bàn dùng cho trang trí lấy ra ''Hoàng hậu'', đảo ngược rồi vặn một đầu khác của quân cờ, lấy ra một con chìa khóa bỏ túi nhỏ từ lõi rỗng.
Cô tra chìa khóa vào lỗ khóa rồi mở ra ngăn kéo, bên trong đặt một hộp dụng cụ nhỏ nhắn. Tiểu Đậu lôi hết ngăn kéo ra ngoài, đặt hộp lên bàn và mở ra.
Đập vào mi mắt chính là vật dụng bảo dưỡng súng ống được sắp xếp ngay ngắn trên khay kiểu bậc thang...
Tầng chót còn một khẩu súng lục.
Tiểu Đậu ngây ngẩn cả người ---- Ở thời đại này, quốc gia này, đừng nói tới súng, ngay cả thu thập số linh kiện dùng để lắp ráp cũng là khó khăn chồng chất.
Ngay khi tầm nhìn rơi vào thân súng, cô hầu như theo phản xạ từ đáy lòng trào ra một loại cảm giác yêu thích không thuộc về mình ----
Ngay sau đó cô nhìn thấy một tờ truyền đơn của hệ thống Sibyl lót dưới bình dầu.
Logo màu lam dạ quang của hệ thống Sibyl trên tờ giấy ---- Ký hiệu tượng trưng cho vị chú tể tuyệt đối thống trị người Nhật Bản hiện nay ---- Bị bút lông vẽ ra dấu X đỏ rực thấy mà phát hoảng, bên dưới viết một hàng chữ nhỏ ----
[Tiêu diệt].
... Điên rồi.
Siêu giàu có, IQ cao, thạo ngoại ngữ, phản xã hội, cộng thêm thiên phú tinh thông súng ống là tròn một trăm điểm...
Thiết kế vừa khít với nhà triết học thế này, không có vấn đề gì chứ?
Một lầnn nữa cất giấu hộp dụng cụ đàng hoàng, liếc mắt nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiểu Đậu đứng lên, ôm nỗi ưu thương theo lệ đi tuần tra khu cách ly.
Phạm vi Tsurutome phụ trách là khu nguy hiểm thấp, thu nhận những người có hi vọng thông qua áp lực tâm lý khôi phục bình thường, lần nữa hòa nhập với xã hội.
Kỳ thực đây cũng là ngành có hy vọng lên chức nhất. Dù sao nếu như là chăm sóc những vị hệ số phạm tội trên 300, sợ rằng bất kể nhà trị liệu cố gắng như thế nào cũng không thể làm ra thành tích được.
Nói tới nói lui, thân là người hợp tác với tội phạm triết học lại chạy tới cơ sở cách ly của nhà nước công lập, làm công tác trị liệu những bệnh tâm lý có hệ số phạm tội vượt chỉ tiêu. Tiểu Đậu không khỏi hoài nghi tố dưỡng chuyên nghiệp của Tsurutome Rin (...).
Rất nhanh cái nghi vấn này cũng nhận được giải đáp.
Trong quá trình trao đổi hữu hảo với đồng sự, Tiểu Đậu biết được công trạng nghiệp vụ của Tsurutome Rin khá xuất sắc, vẻn vẹn một tuần liền huấn luyện... Không đúng, là chữa trị bốn tên tội phạm tiềm ẩn thành người khỏe mạnh, đưa khỏi khu cách ly.
... Cô em này, quả thực vừa bệnh vừa triết học.
Lại ngắt qua giai đoạn làm việc, thời gian buổi sáng như tiến độ đời người vậy, ào ào trôi qua...
Rốt cục cầm cự đến buổi trưa, Tiểu Đậu cũng gặp được Oshikiri Kenji.
Hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng hội đàm bên trong phòng làm việc.
Đó là một thiếu niên nhìn qua có vẻ ốm yếu, đầu tóc ngắn màu nâu nhạt mềm mại, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo âm nhu mà tuấn mỹ, mới nhìn thậm chí khó phân biệt nam nữ.
Trước khi người đồng sự đưa Oshikiri tới đây ra ngoài, hắn ta còn biểu hiện hết thảy bình thường ---- Vào lúc người đồng sự kia vừa đi, bên trong chỉ còn dư lại hai người, Tiểu Đậu căn bản chưa kịp nghĩ ra biện pháp khách sáo, vị bệnh mỹ nam này bỗng chầm chậm đứng lên trước mặt cô ----
Sau đó hắn quỳ xuống.
''Tsurutome tiểu thư...''
Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói thủ thỉ như đang mê sảng.
''Tôi cũng không nói gì... Những chuyện liên quan đến Tsurutome tiểu thư và Makishima tiên sinh bảo tôi làm, tôi không nói với cảnh sát gì cả... Tôi sẽ không phản bội Tsurutome tiểu thư.''
Hắn lộ ra một loại biểu cảm tràn ngập quyến luyến, thậm chí như người hành hương đang cầu khẩn về đất thánh, dè dặt tới gần cô.
Sau đó hắn khe khẽ tựa đầu lên đầu gối cô.
''Vậy nên... Tsurutome tiểu thư, đừng chỉ nhìn Makishima tiên sinh được không? Xin hãy nhìn tôi đi, làm ơn...''
Bên trong gian phòng trở nên yên ắng.
Tsurutome Rin không nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp không một biểu cảm dư thừa.
... Đậu thần luyện mặt đơ nhiều năm như vậy, mấy ngài tưởng dễ vỡ thế sao? Không cần biết trong bụng kinh sợ thế nào, cơ mặt... Ừm, nó vẫn rất nghe lời bảo trì trạng thái bất động nha.
Đờ mờ, ai tới nói cho Đậu thần biết lúc này nên diễn xuất một nữ thượng đế kiểu nào đây?! (ノ=Д=)ノ┻━┻
Chợt, trong đầu xẹt qua cảnh tượng lúc Makishima ở trên xe nói với cô...
Tiểu Đậu tê cứng một lúc, nỗ lực nhớ lại phong thái khi Shogo đại mỹ nhân nở nụ cười... Phong thái khi nở nụ cười... Phong thái... Thái...
Sau đó, cô hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một cái mỉm cười.
Cô giơ tay, lòng bàn tay theo đỉnh đầu Oshikiri thong thả vuốt ve.
''... Bé ngoan.''
Cô nhẹ giọng nói.
Thân thể Oshikiri Kenji khẽ run, ngẩng đầu lên mơ màng nhìn cô.
Một lát sau, trong mắt cậu bé xinh đẹp này... Từ từ trượt xuống một giọt lệ.
... Sặc, diễn biến này xem ra thành công qua ải? (←皿←)
Ừm, cột kỹ năng mỉm cười tiếp nối nụ cười Mona Lisa, lại thu thêm kỹ năng mới ''nụ cười Makishima Shogo'' (...).
Nói tới nói lui, xem tình huống này... Hẳn là không sai rồi.
Rõ ràng là tiết mục cùng Triết Học Gia Makishima thông đồng thành, hiến thân triết học, cộng thêm chế tạo đô thị tội ác.
... Cuối cùng đã biết chân tướng, Đậu thần nước mắt tuôn rơi. (:3 っ)3
...
Sau khi ứng phó xong Oshikiri lại bận bịu chốc lát, đến thời điểm sắp giao ban, thiết bị chuyển tiếp trong túi Tiểu Đậu đột nhiên vang lên. Tiện tay cầm lấy vừa nhìn tên người điện, cô trong nháy mắt cứng lại ----
[Shogo].
Ái chà. Không phải kiểu như ''Makishima tiên sinh, ''Makishima - kun'', mà lại ghi tên chứ không phải họ ha? Mấu chốt là khi Shogo đại mỹ nhân gọi cô thì gọi họ chứ không phải tên, hơi kì lạ nha...
Tiểu Đậu thoáng do dự, chọn kết nối cuộc gọi, đánh cuộc một lần: ''Shogo - kun.''
Dường như là thắng cược ---- Đầu bên kia điện thoại, tiếng nói trầm thấp đặc trưng của Makishima vang lên, tựa hồ cũng không có vì cái xưng hô này mà cảm thấy không khỏe.
''Chào buổi sáng. Có làm phiền công việc của em không?''
Đậu thần Hold không nổi lần ba.
Cha đỡ đầu tội ác, IQ cao lại còn trang bị thêm lễ tiết hằng ngày ---- Quan trọng là chẳng những không khó chịu mà còn lộ vẻ quý tộc thường ngày phải làm nữa (...).
Vừa ở trong lòng than thở, cô vừa nhẹ giọng đáp: ''Không, em đã nghỉ làm rồi."
''Vậy thì tốt.'' Tốc độ nói chuyện của Makishima chậm lại mấy phần. ''Hắn nói gì?''
Tiểu Đậu liếc mắt nhìn cửa ngăn cách kín không kẽ hở ở văn phòng, lúc này mới trả lời: ''... Hắn nói cái gì cũng không nói cho cảnh sát.''
Makishima khẽ ''à" Một tiếng, ''Chỉ nói thế?''
''Vâng...''
''A, là vậy sao...'' Giọng nói Makishima ngày càng dịu dàng, ''Bây giờ em lái xe ra đi, anh ở cửa sở trị liệu chờ. Dẫn hắn lại đây cùng.''
Má ơi, còn đột nhiên tập kích nữa!?
Tiểu Đậu chỉ phải phiền muộn chạy tới chỗ để xe dưới hầm.
...
Bãi đỗ xe dưới đất, Tiểu Đậu đang định mở cửa xe, đột nhiên nhớ tới Makishima từng dặn dò bảo mình phải kiểm tra đồ ở cốp sau. Thế là cô đóng cửa xe vòng tới phía sau, mở ra cốp sau xe ---- Bên trong chỉ đặt một cái hộp giống hệt hộp dụng cụ trong ngăn kéo của cô.
Mở hộp ra, bên trong là những viên đạn được xếp trật tự.
... Còn may, không phải là thứ gì đột phá giới hạn. Tiểu Đậu thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cầm lấy một viên đạn ra xem xét.
Là đạn cỡ to chuyên dùng cho súng săn.
Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Tiểu Đậu giật mình, men theo động tĩnh quay đầu lại, kết quả liếc mắt thấy được Makishima đang đi về bên này.
Chàng trai tóc bạc phản quang hiên ngang bước tới.
Vẫn là bộ đồng phục giáo viên học viện Ousou nhạt màu... Lại toát ra vẻ đẹp cấm dục, tinh khiết.
Một lần nữa hứng chịu lực xung kích, Tiểu Đậu vẫn chưa thể thích ứng, ngực không khỏi hơi bủn rủn.
Tiếp tục duy trì trạng thái hồn lìa khỏi xác này đến khi Makishima đi tới trước mặt, cô còn đang yên lặng nhìn hắn ----
Makishima rũ mắt nhìn lại: ''Tsurutome?''
Tiểu Đậu còn mê mang, ''Shogo - kun...''
''Hửm?''
''Rất đẹp...''
Dứt lời, Tiểu Đậu giật mình hoàn hồn.
Ai da... Đậu gia vừa nói cái gì!? Xin cỗ máy thời gian hãy xóa hết đi!!
Tiếp đó.
Shogo đại mỹ nhân... Hắn từ từ, nở nụ cười.
Đậu nhi triệt để luống cuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook