Đầu Bếp Của Quỷ
-
Chương 3: Suy nghĩ
"Mồ, làm ơn đi quý cô, tôi là người dẫn đường cho cô đấy"
Đến rốt cuộc khi một người cố gắng làm lơ đi còn một người cố gắng gây sự chú ý thì kẻ bị ăn bơ từ lúc gặp mặt cho đến khi đến dưới chân cầu thang cuối cùng mới chịu phát ra tiếng bức xúc. Còn một người nữa...
Suzuno xoay mắt nhìn đến nam nhân đang ôm cái hộp kính bên trong tạo hình kẹo bằng socola kia cô nheo mắt lại, hương vị của bánh rất ngọt, nhưng mà tại sao đối với cô nó vẫn không đủ mùi vị? Có cái gì đó...nói sao nhỉ? Thối lắm.
Suzuno cau mày nhìn đến nam sinh tóc xanh kia.
"Cậu tên gì?"
"Satsuki Hanabusa"
Cậu bạn vệt đi mồ hôi của mình, rồi mỉm cười, cô gái này, chất giọng ngọt ngào say lòng người như vậy tại sao không mở miệng nói lấy một lời? Đúng là phí của trời cơ mà.
"Này, tránh ra!"
Nam sinh tóc vàng kia tiếp tục cau mày mở miệng. Suzuno tự nhiên cảm giác muốn đạp vào bản mặt tên khốn nạn này, tại sao cứ gặp lần đầu tiên thì bọn nam chính cứ mở cái giọng chết băm đó với người khác vậy? Bọn chúng là ông hoàng sao? Không có, chỉ là bọn nhỏ vắt mũi còn chưa sạch. Suzuno cau mày nhìn thái độ khiếm nhã của tên bất bình thường đầu tóc vàng kia, liếc sang bên cạnh.
"13 bậc thang, khoảng cách chiều cao là 16cm, chiều dài 80cm, chiều rộng của các thềm khoảng 25cm. Kích thước chân của các người, kích thước đôi giày các người mang từ 12 đến 16cm. Cơ thể được tính theo gót chân. Vậy nên..."
Suzuno liếc mắt lạnh lẽo nhìn đến cái tên tóc vàng hoe nào kia, làm cô muốn nổi đóa, mẹ nó bà muốn đứng đây làm được gì bà?
"Cô nói nhảm gì đấy, biến ra chỗ khác"
"Tên thiếu gia nhà cậu mù không thấy cầu thang còn nhiều chỗ trống sao? Thích thì nhích, đứng ở đây làm vướn chân tay tôi!"
"Cô!..."
"Suỵt, Makoto-kun, bình tĩnh. Xin lỗi, bọn mình đi đường khác!"
Nói xong cậu bạn tóc nâu bên cạnh cười hì hì vội kéo lấy tay người bạn của mình đẩy ra nơi trống rồi vội đi lên. Suzuno liếc mắt một cái nảy lửa, cô muốn giết người đến nơi rồi, cha thiên hạ sao? Mẹ nó!
Tâm trạng của cô hôm nay bị phá hỏng nặng nề, vào bếp sao? Hôm nay là giờ học vào bếp? Suzuno chắc chắng không phá nát căn bếp là chuyện bất bình thường!
"Suzuno..."
"Satsuki? Thiếu gia gia tộc Hanabusa?"
Lúc này Suzuno mới để ý đến cậu bạn tóc xanh lục kia đứng nhìn mình nảy giờ. Thật sự cậu bạn đó luôn có chút gì đó rất hiền, chăm sóc và từ tốn, với lại cậu ta luôn không có đối địch với cô, Suzuno ngay khi bước vào ngôi trường này, nói thật cô chả có tìm hiểu chi xấc về ngôi trường này, đơn thuần cô lướt mạng, St. Marie là một ngôi trường truyền thuyết đào tạo những thiên tài đầu bếp nhất nhì hiện nay, nhưng Suzuno một khi ăn món bọn chúng làm đột nhiên cảm thấy, thà mình ăn thứ món dân giả người đường vẫn còn tốt đẹp hơn rất nhiều. Rồi sau đó, chẳng có sau đó, ba mẹ ruột của cô tống cô thẳng vào ngôi trường này, cái ngôi trường còn có truyền thuyết về tinh linh bánh kẹo ngọt gì đó, có lẽ là cái bức tượng trước khuôn viên trường kia. Trời ạ, nhìn đi nhìn lại cũng có bao nhiêu con tinh linh đâu cơ chứ, chỉ có vài trăm con bay xung quanh nó...khụ. Suzuno cô bị khùng đang nói nhảm, chẳng có tinh linh quái đâu!
"Thật ra không thể so bằng gia tộc lớn như Iwasaki được, Suzuno, giới thiệu lại đàng hoàng nhé, mình là Satsuki Hanabusa, còn cậu?"
"Suzuno Iwasaki."
Suzuno nheo mắt, tên này lắm chuyện vậy? Nhưng nhìn thái độ hòa hoãn của cậu ta cô sẽ không làm gì khiến gia tộc gốc của mình mất danh tiếng không biết dạy con cháu đâu. Thế này này nhẹ mỉm cười gật đầu một cái dịu dàng.
"Satsuki, lần này mong cậu giúp đỡ"
"...."
Giúp đỡ sao?
Satsuki ngẩn người với câu nói của Suzuno, gia tộc Iwasaki nói cái gì đến giúp đỡ chứ? Thật là, nhưng mà, nụ cười đó thật sự rất đáng yêu, và đẹp!
----------------------------
Giờ học, bánh crep bơ, đơn giản thôi nó tên crep miếng bột sữa đắm lên với kem tươi. Và không còn nữa, người Pháp luôn thích ăn mấy loại bánh như vậy nên nó cũng xuất phát từ Pháp, và bọn họ luôn có thân hình thật sự đồ sộ.
Không nói nữa, không nên nhận xét về xuất sứ của loại bánh, như thế người ta bảo không tôn trọng họ. Và Suzuno đang quan tâm đến một vấn đề, cô chung nhóm với nhóm A. Tiết học này không phải căn bếp là có một chủ nhân mà mỗi nhóm lấy một chỗ. Và cô và một người tóc nâu, cô bé tên Ichigo... gì đó cùng nhóm với ... bọn nam chính màu mè.
Con mẹ nó chứ số phận của cô nhọ đến vậy sao?
Mùi hương của căn bếp này cũng khiến cô khó chịu phát khiếp rồi, như mùi thúi rữa của xác chết, nếu không quét dọn nó đi cô sẽ chết ngất với cái mùi này mất, nhưng mà nếu quét dọn đi theo cách của Suzuno thì...nên đập căn bếp này còn hơn là quét dọn.
Suzuno đốt nó đấy!
"Suzuno! Suzuno!"
"Huh?"
Suzuno ngẩn đầu nhìn Satsuki đang chằm chằm nhìn mình rồi đẩy tô trứng sang. Cô chớp mắt, cậu bạn liền đỏ mặt. Suzuno cau mày, cậu bạn vội vã nói.
"Là cậu ngẩn người, làm đi nếu không sẽ mất điểm đấy!"
Suzuno chớp mắt lần nữa nghiên đầu, Satsuki lần nữa đỏ mặt thành trái gất đánh rơi quả trứng trên tay xuống đất và đương nhiên trứng sống sẽ vỡ tan. Suzuno nheo mắt cười trừ, thì ra là thế, cô từ khi nào có cái sở thích trêu người thế này đây?
Suzuno nhìn Satsuki chật vật đem đồ dùng của mình tiếp tục làm bánh không quay về phía cô một chút liền buồn cười, bọn nhóc này cũng có chút thú vị phết nhỉ? Suzuno lại liếc mắt nhìn cô giáo trước mắt mình, cảm xúc dâng trào.
" Thưa cô, gia tộc Iwasaki chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, hôm nay em cầu xin cô, cho em một căn bếp riêng có được hay không?"
ĐƯơng nhiên nếu bà cô đó đồng ý, thì bố mẹ cô sẽ giết chết cô dám lấy danh dự của gia tộc mình ra để chơi, còn nếu không...Suzuno làm sao đốt căn bếp này đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook