Đất Trời Trung Châu
2: Ấn Sơn Có Kẻ Mạo Danh


Vũ Linh ở trong phòng trọ chưa đến nửa ngày đã thấy bên dưới đường phố náo động cực lớn, nàng mở cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra đã thấy được một nhóm đệ tử phái Ấn Sơn đang ráo riết truy bắt một người.

Người kia đang chạy trốn, ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng đang tựa vào cửa sổ nhìn xuống thì lập tức đề khí nhảy lên.

Vũ Linh bị hành động của hắn làm cho giật mình, nghiêng người né khỏi cửa sổ, vừa vặn tạo khoảng trống cho hắn nhảy vào bên trong.

Kẻ kia thấy nàng sơ hở như thế, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.

Hắn quay đầu nhìn nàng một cái sắc lẹm, rồi bước chân tính toán rời đi từ cửa chính.

Vũ Linh ung dung tựa cửa sổ, tay chống lên cằm, cười khẽ một tiếng.

Kẻ kia nghe thấy nàng cười thì khựng lại, trong lòng tính toán một hồi, rốt cuộc quyết định quay lại.

Nàng đã nhìn thấy mặt hắn, không thể để nàng sống cho được.

Kẻ quay lại lăm lăm lưỡi dao nhỏ trên tay, mà Vũ Linh thì chỉ bình thản đổi tư thế thành tựa lưng vào cửa sổ, thẳng thắn đối diện với hắn.

Nàng nói:

“Đã muốn đi rồi còn quay lại.

Có câu thay đổi lựa chọn, sẽ không đem lại kết quả tốt đâu.”


Kẻ kia nghe vậy thì càng kiên định cầm dao xông tới trước mặt nàng.

Vũ Linh nhìn động tác của hắn nhanh nhẹn vững vàng, tay cầm dao ngược lại hơi cứng, không nhuần nhuyễn cho lắm thì đoán biết hắn thuộc trường phái quyền cước nhiều hơn.

Nàng hơi nghếch cằm, chân cũng theo đó nhẹ nhàng nhấc lên, vừa vặn đặt ngay vào dưới cằm của hắn.

Bị một kích bất ngờ, kẻ kia thế mới biết mình đã quá coi thường nàng rồi.

Hắn nghiêng người né cú đá của nàng, chân vững vàng xoay nửa vòng, một quyền trên tay cùng lúc đấm tới.

Vũ Linh nhếch miệng, một chân mới đá ra còn chưa hết chiêu, vừa vặn quét ngang qua đập vào ngực hắn một cú như trời giáng.

Nhìn người trước mặt ôm ngực tựa vào thành bàn, ánh mắt hắn lóe lên một tia hằn học, nàng hé miệng cười xinh:

“Ta đã nói là thay đổi quyết định sẽ không đem lại kết quả tốt đâu mà.”

Nàng ung dung nhàn nhã bước tới trước mặt hắn, vừa rồi nàng chỉ dùng một chiêu, vừa để cản đường hắn tấn công lại có thể đả thương hắn.

Biết được mình không phải đối thủ của nàng, kẻ kia hơi cúi mắt, nắm chặt dao trên tay, sau đó ngoan tuyệt cắt tới cổ họng mình.

Vũ Linh bị bất ngờ, tiến tới ngăn cản đã không còn kịp.

Nàng nhìn cổ hắn bị vạch một đường sâu, máu trào ra ướt đẫm cả quần áo, cả người cũng có chút không được tự nhiên.

Tuy rằng nàng đọc nhiều tiểu thuyết giang hồ võ hiệp, từ khi xuyên về đây cũng nhiều lần thấy đồng môn bị thương nặng, nhưng tận mắt chứng kiến người chết ngay trước mặt thì chưa từng có.

Nàng nắm chặt tay, tự trách mình:

“Đọc nhiều rồi tới lúc vẫn không thể phản ứng kịp, vô nghĩa!!!”

Vừa lúc này, từ bên ngoài, toán đệ tử phái Ấn Sơn đã lên tới nơi.

Bọn họ vào tới đã thấy cảnh tượng một cô gái trẻ xinh đẹp đang run rẩy trước xác của kẻ tự sát, nhất thời không biết nên nói sao.

Vũ Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay đầu phân phó:

“Hắn thà chết chứ không chịu để ta bắt lại, hẳn là trên người có giấu bí mật gì đó, tìm thử xem đi.”

Toán đệ tử phái Ấn Sơn nghe vậy thì ngây người một chút, thoạt nhìn thì hoàn toàn không nhận ra cô gái trẻ mang một vẻ khá hiền lành trước mặt lại là người có thể nói ra lời trên.

Hơn nữa, nghe nàng nói thì có vẻ như nàng đã ngăn cản không cho tên này chạy trốn, hắn không thoát được nên mới tự sát.


Nhất thời đám người trước cửa có chút nghi ngờ, không biết lời mà nàng nói là thật hay giả?

Vũ Linh thấy bọn họ im lặng không đáp lại mình thì liếc mắt qua một cái, lúc này khí thế của một cao thủ đã hoàn toàn khiến toán đệ tử kia tỉnh hồn.

Nàng thở ra một hơi, xoay người đi về phía bàn ngồi xuống, lại nói:

“Hắn là ai? Sao các người lại truy bắt hắn?”

Một đệ tử theo phản xạ đáp:

“Chuyện này…”

“Kiệt, không được nói.”

Người dẫn đầu trong toán đệ tử vội vàng ngăn cản đệ tử kia, Vũ Linh nhướn mày một cái, mới chậm chạp nhớ ra đây không phải tổng đàn minh chủ.

Đám người này hoàn toàn không biết nàng là ai, mà kẻ kia vừa rồi lại thẳng thắn xông vào phòng nàng, có nghi ngờ nàng là đồng bọn cũng không ngoa.

Vũ Linh cũng không phải người sẽ ghi thù, nàng bình tĩnh nói:

“Ta là Vũ Linh, con gái của minh chủ Vũ Minh Chính, các người không cần đề phòng.”

Nàng vừa nói xong, đám người kia liền khựng lại, đồng loạt quay lại nhìn nàng.

Trong mắt bọn họ vừa có kinh ngạc, cũng có nghi ngờ, Vũ Linh nhíu mày, trực tiếp hỏi:

“Không tin sao?”

Người dẫn đầu lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cẩn thận hỏi lại một lần nữa:


“Cô nói, cô là con gái của minh chủ Vũ Minh Chính? Có bằng chứng gì không?”

“Còn cần bằng chứng?”

Vũ Linh không nhịn được bật cười, sau đó nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lôi từ trong người ra một miếng ngọc được thắt dây đỏ.

“Quà của Phương Kiệt đại hiệp tặng cho ta từ khi còn nhỏ, giang hồ đều biết, đã đủ chưa?”

Toán đệ tử kia nhìn thấy mảnh ngọc bội thì đưa mắt nhìn nhau, trong mắt người nào cũng lộ rõ vẻ hoang mang.

Vũ Linh thấy vậy trong lòng sinh nghi:

“Sao vậy?”

Người đứng đầu hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra:

“Một vị tiểu thư cũng xưng là con gái của minh chủ Vũ Minh Chính, đã tới phái Ấn Sơn vào hôm qua, nói là dọc đường bị một cao thủ chặn đánh, cướp mất mảnh ngọc bội của Phương Kiệt đại hiệp tặng cho ngày trước.”

Vũ Linh nghe vậy mở lớn mắt, lập tức đập bàn quát lên:

“Kẻ nào dám mạo danh bổn tiểu thư?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương