Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé!
-
Chương 41
1.
Trước khi lên xe, Trần Dĩnh vòng tay ôm lấy Lưu Huệ Anh, thì thầm vào tai cô: “Sau này khi nào buồn nhớ nói cho tớ biết, đừng giữ trong lòng một mình nhé!”
Lưu Huệ Anh cũng nói: “Về đến nơi nhớ gọi cho tớ, đợi khi nào cậu sinh em bé tớ sẽ về thăm cậu! Tớ sẽ làm mẹ nuôi của nó!”
Đợi hai người rời nhau ra, Trương Hoa mới nói: “Mấy ngày tới đừng về nhà trọ, cứ ở chỗ anh đi, dù sao đồ dùng cũng đầy đủ hơn!”
Lưu Huệ Anh cười bảo: “Thế đâu có được, ngộ nhỡ tối mai anh về làm bậy thì em làm thế nào?”
Trên xe, Trần Dĩnh gọi điện cho mẹ, nói đang trên đường về nhà, bảo không cần bố đi đón vì có Trương Hoa cùng về, đến lúc ấy hai người sẽ về thẳng nhà.
Bởi đường vẫn chưa thông hẳn, đáng nhẽ hơn mười một giờ là về đến nhà nhưng kết quả là phải hơn một giờ sáng mới đến nơi. Lúc xuống xe, Trương Hoa nói: “Ngồi lâu thế em có mệt không?”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Cũng không mệt lắm!”
Trương Hoa nói: “Anh đưa em đến cổng nhà chứ không vào đâu, tìm một cái nhà nghỉ ngủ tạm, sáng mai anh về!”
“Thế đâu có được, đến nơi rồi sao có thể không vào?”
“Đã ly hôn rồi còn đến, anh thấy ngại lắm!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ, đột nhiên nói: “Đâu phải lỗi tại anh, em sẽ nói sự thực cho mẹ biết!”
Trương Hoa vội vàng nói: “Em tuyệt đối đừng nói, nếu thế sau này em càng khó sống!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu, sau mới nói: “Tại sao anh luôn nghĩ cho em thế?”
2.
Trương Hoa hướng mắt nhìn xa xăm, dửng dưng nói: “Anh chỉ không muốn đứa bé sinh ra trong một không khí không tốt!”
Trần Dĩnh đứng ngây ra hồi lâu, hai mắt ươn ướt, sau đó khẽ nói: “Trương Hoa, em thực sự cảm ơn anh, em…”
“Đừng nói nữa, đã muộn lắm rồi, về nhà sớm đi!”
Khi taxi đỗ lại trước cổng nhà, Trương Hoa xách đồ cho Trần Dĩnh xuống, sau đó bảo lái xe chờ một chút.
Gia đình Trần Dĩnh cũng ở ngoại ô như gia đình Trương Hoa, là một ngôi nhà tự xây, có một cái sân nhỏ, cửa cổng vẫn mở, trong nhà vẫn còn sáng đè>
Trương Hoa nói: “Chắc bố mẹ đang chờ em đấy, em mau vào đi, anh bảo lái xe chở luôn vào thành phố, sáng mai sẽ đi sớm cho tiện!”
Trần Dĩnh vội kéo Trương Hoa lại, nói tối rồi không thể để anh đi được, sau đó nói với lái xe: “Anh đi trước đi, anh ấy không về thành phố đâu ạ!”
Lúc này bố mẹ Trần Dĩnh đã nghe thấy tiếng xe taxi ở bên ngoài liền chạy ra, mẹ Trần Dĩnh đứng trong sân gọi: “Dĩnh về rồi đấy à?”
Trần Dĩnh đáp: “Mẹ à, là con đây!”
Bố Trần Dĩnh đi ra, nhìn thấy Trần Dĩnh đang kéo tay Trương Hoa liền hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Anh ấy đòi ra khách sạn thành phố ngủ!”
Bố Trần Dĩnh nói: “Đã đến đây rồi sao lại ở bên ngoài, muộn thế này rồi đừng làm ầm làng xóm lên nữa, mau vào phòng đi!”
Vào trong phòng khách, mẹ Trần Dĩnh nói: “Hai đứa chắc mệt rồi, ngồi xuống đi, mẹ đi hâm nóng đồ ăn!”
Trương Hoa liền nói: “Chúng con trên đường đi đã ăn rồi, không đói đâu ạ!”
Bố Trần Dĩnh liền nói: “Không đói cũng phải ăn, mẹ bây hầm canh gà mất bao nhiêu thời gian!”
Trần Dĩnh cũng nói: “Dạ vâng, con thích nhất là canh gà mẹ hầm!”
3.
Mẹ Trần Dĩnh cứ ngồi bên cạnh cho đến khi hai người ăn xong liền thu dọn bát đũa rồi nói với Trần Dĩnh: “Bố mẹ đi ngủ trước đây, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi, ngủ thế nào hai đứa tự sắp xếp!”
Ngoài phòng của bố mẹ và phòng của Trần Dĩnh ra còn một căn phòng dự bị để lúc nhỡ có khách khứa đến chơi. Năm ngoái đưa Trần Dĩnh về đây hai người ngủ chung một phòng, nhưng năm nay thì khác, vì vậy Trương Hoa nói sẽ ở trong phòng dành cho khách.
Trần Dĩnh ngồi trong phòng Trương Hoa rất lâu, Trương Hoa nói: “Em còn chưa đi ngủ à?”
“Anh định sáng mai là đi à?”
“Ừ, anh thấy giờ ở đây ngài ngại thế nào ấy!”
“Có thể ở lại với em một ngày không?”
“Có chuyện gì à?”
- Ngày mai anh sẽ biết!
Sáng hôm sau, ăn cơm xong, Trần Dĩnh liền kéo Trương Hoa vào thành phố, sau đó nói với mẹ: “Trưa nay bọn con không ăn cơm đâu!” bởi vì thành phố không rộng nên ngoại ô cách trung tâm không xa lắm.
Đến trung tâm thành phố, Trương Hoa hỏi: “Tại sao lại vào trung tâm thành phố thế?”
Trần Dĩnh cười nói: “Năm ngoái anh về đây em chưa dẫn anh đến nơi em từng sống, năm nay dẫn đi thăm thú cho biết!”
Trần Dĩnh dẫn Trương Hoa đến rất nhiều nơi, trường mẫu giáo, trường tiểu học, hiệu sách cô thường đi, những nơi cô cùng Lưu Huệ Anh hay đến… sau đó dẫn Trương Hoa đi ăn một số món cô thích nhất, một số cửa hàng ăn cô hay đến nhất…
4.
Đi một vòng, tự nhiên trong lòng Trương Hoa cảm thấy rất kì quặc, dường như anh càng thêm hiểu Trần Dĩnh , đột nhiên lại nhớ đến câu “Thật muốn cùng em đi hết những năm tháng cuộc đời” .Trương Hoa cũng không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến câu này nữa.
Đến chiều thì hành trình này kết thúc. Trần Dĩnh hỏi Trương Hoa: “Anh có mệt không?”
“Em còn không mệt thì anh mệt cái gì?”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Thực ra chuyện tiếp theo mới là nguyên nhân em giữ anh lại ngày hôm nay!”
Trương Hoa liền hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Anh cứ theo em thì biết!”
Trần Dĩnh dẫn Trương Hoa vào khu thương mại, sau đó đi thẳng đến quầy bán quần áo trẻ con. Trần Dĩnh nói: “Em muốn anh mua cho con một bộ quần áo!” Trương Hoa cảm thấy rất kì quặc, liền nói: “Em giữ anh lại một ngày là vì chuyện này ư?”
Trần Dĩnh nói: “Em muốn con sinh ra là được mặc quần áo của bố nó mua cho, như thế nó sẽ cảm nhận được tình cảm của bố!”
Trương Hoa không biết nói gì. Trần Dĩnh kéo anh đi vào bên trong, nói: “Anh nhất định phải đáp ứng yêu cầu này của em!”
Trần Dĩnh nói mua một bộ là được rồi, nhưng Trương Hoa mua liền mấy bộ, nói để còn thay đổi. Ngoài ra còn mua mấy con búp bê. Trần Dĩnh nói: “Còn chưa biết là con trai hay con gái, anh mua mấy con búp bê cho con gái chơi làm gì?”
Trương Hoa liền nói: “Anh thích con gái!”
Đến khi hai người về nhà mới phát hiện trong nhà rất đông người. Trương Hoa năm ngoái có đến, vẫn mơ hồ nhớ được là cậu, mợ của Trần Dĩnh, còn có cả mấy anh họ, em họ của cô ấy.
5.
Họ nhìn thấy Trần Dĩnh và Trương Hoa về liền chạy ra chào hỏi, mợ của Trần Dĩnh còn nói đùa: “Sao mà vội thế, giờ đã bắt đầu chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh rồi à?”
Trương Hoa bối rối chào hỏi mọi người, sau đó theo Trần Dĩnh đi vào phòng cô.
Trương Hoa liền hỏi: “Sao mà đông thế này?”
Trần Dĩnh liền nói: “Chắc là mẹ gọi điện nói với họ là em đã về rồi! Còn nữa, người trong nhà đều không biết chuyện em đã ly hôn, bố mẹ em cảm thấy kết hôn chưa đầy năm đã ly hôn là chuyện đáng xấu hổ, vì vậy tạm thời không công khai chuyện này!”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Em hi vọng anh hiểu cho em!”
Trương Hoa liền nói: “Ừ , anh biết rồi!”
ần này em chỉ nói với người thân là về nhà chờ sinh con thôi!”
“Thế sinh con xong thì giải thích thế nào nữa?”
“Đến đâu hay đến đó thôi! Đến lúc ấy hãy tính, hiện giờ chỉ hi vọng con mình sinh ra khỏe mạnh!”
Buổi tối, Trương Hoa ngồi uống rượu với các cậu, các anh em họ của Trần Dĩnh. Sau bữa cơm, họ ngồi thêm một lát thì lục tục ra về, nhưng có hai cô em họ thì nhất định không chịu đi, nói phải ở lại chơi với chị họ. Chính vì vậy, Trương Hoa đành phải ngủ chung với Trần Dĩnh. Nằm trên giường, Trương Hoa cười như mếu: “Sao chúng ta toàn bị ép phải ngủ chung thế này?”
Trần Dĩnh hỏi: “Ngày mai anh sẽ phải đến nhà cậu thật à?”
Trương Hoa nói: “Đương nhiên là không rồi, ngày mai anh sẽ về!”
“Thế tại sao lúc uống rượu anh lại nhận lời ngày mai đi?”
“Anh nhận lời rồi à? Sao anh không nhớ nhỉ?”
6.
Sáng hôm sau, Trương Hoa vẫn kiên quyết về, Trần Dĩnh biết không thể giữ anh liền tiễn anh ra bến xe. Hai em họ của Trần Dĩnh cũng đi theo, còn nói sau này nếu có thời gian nhất định sẽ đến chỗ anh chị chơi vài ngày.
Chẳng hề khó khăn để mua vé xe quay về, đến nơi là mua được vé ngay. Trương Hoa nói: “Vẫn có thể về kịp bữa tối!”
Trần Dĩnh nói: “Chắc Huệ Anh vẫn ở chỗ của anh nhỉ!”
“Anh chưa hỏi, có ở hay không cũng chẳng sao, tết nhất mà một mình ở nhà trọ lạnh lẽo lắm, ở chỗ anh tâm trạng ít nhất cũng đỡ hơn!”
Lúc Trương Hoa chuẩn bị lên xe, Trần Dĩnh đi sau lưng anh, khẽ nói: “Giả sử sau này Huệ Anh có chuyện gì, em hi vọng anh có thể giúp đỡ cô ấy một chút. Em chỉ có một người bạn thân đó thôi, hi vọng cô ấy sẽ vui vẻ!”
“Anh biết rồi!” - Trương Hoa nói trầm ngâm một lát: “Thôi anh>
Trần Dĩnh ừ một tiếng, rồi lại gọi anh lại, nói: “Cám ơn anh đã tiễn em về đây!”
Trương Hoa cười cười không nói gì thêm. Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, đột nhiên nói: “Còn nữa, em sẽ cho con mang họ Trương!”
Trương Hoa dừng lại một lát, nói với Trần Dĩnh: “Em nhớ giữ sức khỏe!” sau đó chào hai em họ rồi lên xe.
Trên đường về, Trương Hoa suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt anh nhớ đến những nơi mà Trần Dĩnh dẫn anh đến ngày hôm qua, trong lòng cũng có chút lưu luyến. Trong lòng anh thực ra cũng muốn ở lại thêm vài ngày, thậm chí muốn cùng đi chơi với cô, đi thăm thú nhiều nơi hơn nữa, nhưng một ý nghĩ khác lại bảo anh không nên tiếp tục ở đây nữa, phải nhanh chóng về nhà. Đây cũng chính là điểm mâu thuẫn trong tâm lý con người.
7.
Trên suốt chặng đường đi, Trương Hoa cứ chìm đắm trong những suy nghĩ và tâm trạng phức tạp, càng đi xa khỏi nhà Trần Dĩnh, tâm trạng anh càng thêm hụt hẫng. Nhưng cảm giác hụt hẫng này dần dần tan đi khi anh đến nơi.
Nhìn không khí tấp nập quen thuộc ở thành phố, cảm giác hụt hẫng ấy từ từ bị nhấn chìm, chẳng mấy chốc anh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình cho phù hợp với nhịp sống ở thành phố này. Vì vậy mới nói thời gian và không gian là những nhân tố quan trọng để thay đổi tâm lý và tình cảm của một con người.
Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều, anh quyết định bắt taxi về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới ra ngoài ăn cơm. Trương Hoa về đến nhà thấy Lưu Huệ Anh vẫn chưa đi, hơn nữa lại đang nấu cơm. Nhìn thấy Trương Hoa về, ban đầu cô hơi ngạc nhiên, sau đó nói: “Sao anh về mà không nói trước một tiếng thế?”
Trương Hoa liền nói: “Dù sao em có ở đây hay không cũng chẳng thành vấn đề, vì vậy anh không gọi cho em nữa!”
“Sao lại bảo em có ở hay không không thành vấn đề, nếu biết anh về thì hôm nay em đã về chỗ em rồi!”
Trương Hoa nhìn cô cười: “Sợ anh làm gì em à? Hay là sợ em sẽ làm gì anh?”
Lưu Huệ Anh còn đang bận nấu nướng, chẳng buồn ngoảnh đầu lại nói: “Không ngờ mồm miệng anh cũng lém lỉnh gớm!”
Lưu Huệ Anh ở đây mấy hôm, Trương Hoa cũng đã quen với tính cách của cô, vì vậy anh nói chuyện với cô rất thoải mái.
Một lát sau, Lưu Huệ Anh nói: “Mau đi dọn bàn, em sắp làm xong cơm rồi!”
Đợi bày thức ăn xong, Trương Hoa cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ người khác nấu ở nhà của mình đấy!”
8.
Trương Hoa hỏi Lưu Huệ Anh có muốn uống chút rượu không, Lưu Huệ Anh nói không muốn uống nên Trương Hoa cũng không ép. Trương Hoa vừa uống vừa nghĩ, tại sao Trần Dĩnh lúc tiễn anh ra bến xe còn đặc biệt dặn dò, hi vọng anh sẽ để ý đến Lưu Huệ Anh nhỉ? Lại còn nói mong cô ấy được vui vẻ? Nhìn bề ngoài thì thấy Lưu Huệ Anh lúc nào cũng rất vui vẻ, chẳng nhẽ trong lòng cô lại không được vui?
Trương Hoa lại nghĩ đến chuyện, tại sao suốt đợt tết mà không thấy Lưu Huệ Anh liên lạc với bạn trai? Hơn nữa Trần Dĩnh cũng từng nói bạn trai cô là người thành phố này, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ đến đây, Trương Hoa quyết định không nghĩ thêm nữa, cũng không định hỏi Lưu Huệ Anh những chuyện này. Mỗi người đều có những bí mật riêng ở trong lòng, bản thân anh cũng vậy. Hơn nữa có những bí mật không muốn người ngoài chạm đến.
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa, đột nhiên cười nói: “Anh đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Trương Hoa bừng tỉnh, cũng cười đáp: “Không có gì!”
Lưu Huệ Anh vẫn cười: “Đừng nghĩ bậy nhé, nghe nói khi đàn ông chuyên tâm nghĩ chuyện gì đó về phụ nữ thường không phải chuyện tử tế gì!”
Trương Hoa phì cười, không nói gì. Hồi lâu sau mới lên tiếng: “Có những người vẻ bề ngoài vui vẻ nhưng trong nội tâm chưa chắc đã vui vẻ; có những người vẻ bề ngoài khiến cho người khác cảm thấy cuộc sống rất khổ cực, nhưng nội tâm chưa chắc đã cảm thấy khổ….”
Dừng lại một lát, Trương Hoa lại tiếp tục: “Thực ra tiêu chuẩn của vui vẻ và hạnh phúc có sự khác biệt ở mỗi cá nhân, có những người ngày ngày đặt chân đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng nhưng chưa chắc đã thấy vui vẻ, có những người ngày ngày chỉ gặm bánh mì thôi nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa một lát rồi hỏi: “Tại sao anh lại nói những chuyện này?”
Trương Hoa nhoẻn miệng cười: “Anh chỉ đột nhiên nghĩ đến nên giả bộ than thở chút thôi!”
Trước khi lên xe, Trần Dĩnh vòng tay ôm lấy Lưu Huệ Anh, thì thầm vào tai cô: “Sau này khi nào buồn nhớ nói cho tớ biết, đừng giữ trong lòng một mình nhé!”
Lưu Huệ Anh cũng nói: “Về đến nơi nhớ gọi cho tớ, đợi khi nào cậu sinh em bé tớ sẽ về thăm cậu! Tớ sẽ làm mẹ nuôi của nó!”
Đợi hai người rời nhau ra, Trương Hoa mới nói: “Mấy ngày tới đừng về nhà trọ, cứ ở chỗ anh đi, dù sao đồ dùng cũng đầy đủ hơn!”
Lưu Huệ Anh cười bảo: “Thế đâu có được, ngộ nhỡ tối mai anh về làm bậy thì em làm thế nào?”
Trên xe, Trần Dĩnh gọi điện cho mẹ, nói đang trên đường về nhà, bảo không cần bố đi đón vì có Trương Hoa cùng về, đến lúc ấy hai người sẽ về thẳng nhà.
Bởi đường vẫn chưa thông hẳn, đáng nhẽ hơn mười một giờ là về đến nhà nhưng kết quả là phải hơn một giờ sáng mới đến nơi. Lúc xuống xe, Trương Hoa nói: “Ngồi lâu thế em có mệt không?”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Cũng không mệt lắm!”
Trương Hoa nói: “Anh đưa em đến cổng nhà chứ không vào đâu, tìm một cái nhà nghỉ ngủ tạm, sáng mai anh về!”
“Thế đâu có được, đến nơi rồi sao có thể không vào?”
“Đã ly hôn rồi còn đến, anh thấy ngại lắm!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ, đột nhiên nói: “Đâu phải lỗi tại anh, em sẽ nói sự thực cho mẹ biết!”
Trương Hoa vội vàng nói: “Em tuyệt đối đừng nói, nếu thế sau này em càng khó sống!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu, sau mới nói: “Tại sao anh luôn nghĩ cho em thế?”
2.
Trương Hoa hướng mắt nhìn xa xăm, dửng dưng nói: “Anh chỉ không muốn đứa bé sinh ra trong một không khí không tốt!”
Trần Dĩnh đứng ngây ra hồi lâu, hai mắt ươn ướt, sau đó khẽ nói: “Trương Hoa, em thực sự cảm ơn anh, em…”
“Đừng nói nữa, đã muộn lắm rồi, về nhà sớm đi!”
Khi taxi đỗ lại trước cổng nhà, Trương Hoa xách đồ cho Trần Dĩnh xuống, sau đó bảo lái xe chờ một chút.
Gia đình Trần Dĩnh cũng ở ngoại ô như gia đình Trương Hoa, là một ngôi nhà tự xây, có một cái sân nhỏ, cửa cổng vẫn mở, trong nhà vẫn còn sáng đè>
Trương Hoa nói: “Chắc bố mẹ đang chờ em đấy, em mau vào đi, anh bảo lái xe chở luôn vào thành phố, sáng mai sẽ đi sớm cho tiện!”
Trần Dĩnh vội kéo Trương Hoa lại, nói tối rồi không thể để anh đi được, sau đó nói với lái xe: “Anh đi trước đi, anh ấy không về thành phố đâu ạ!”
Lúc này bố mẹ Trần Dĩnh đã nghe thấy tiếng xe taxi ở bên ngoài liền chạy ra, mẹ Trần Dĩnh đứng trong sân gọi: “Dĩnh về rồi đấy à?”
Trần Dĩnh đáp: “Mẹ à, là con đây!”
Bố Trần Dĩnh đi ra, nhìn thấy Trần Dĩnh đang kéo tay Trương Hoa liền hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Anh ấy đòi ra khách sạn thành phố ngủ!”
Bố Trần Dĩnh nói: “Đã đến đây rồi sao lại ở bên ngoài, muộn thế này rồi đừng làm ầm làng xóm lên nữa, mau vào phòng đi!”
Vào trong phòng khách, mẹ Trần Dĩnh nói: “Hai đứa chắc mệt rồi, ngồi xuống đi, mẹ đi hâm nóng đồ ăn!”
Trương Hoa liền nói: “Chúng con trên đường đi đã ăn rồi, không đói đâu ạ!”
Bố Trần Dĩnh liền nói: “Không đói cũng phải ăn, mẹ bây hầm canh gà mất bao nhiêu thời gian!”
Trần Dĩnh cũng nói: “Dạ vâng, con thích nhất là canh gà mẹ hầm!”
3.
Mẹ Trần Dĩnh cứ ngồi bên cạnh cho đến khi hai người ăn xong liền thu dọn bát đũa rồi nói với Trần Dĩnh: “Bố mẹ đi ngủ trước đây, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi, ngủ thế nào hai đứa tự sắp xếp!”
Ngoài phòng của bố mẹ và phòng của Trần Dĩnh ra còn một căn phòng dự bị để lúc nhỡ có khách khứa đến chơi. Năm ngoái đưa Trần Dĩnh về đây hai người ngủ chung một phòng, nhưng năm nay thì khác, vì vậy Trương Hoa nói sẽ ở trong phòng dành cho khách.
Trần Dĩnh ngồi trong phòng Trương Hoa rất lâu, Trương Hoa nói: “Em còn chưa đi ngủ à?”
“Anh định sáng mai là đi à?”
“Ừ, anh thấy giờ ở đây ngài ngại thế nào ấy!”
“Có thể ở lại với em một ngày không?”
“Có chuyện gì à?”
- Ngày mai anh sẽ biết!
Sáng hôm sau, ăn cơm xong, Trần Dĩnh liền kéo Trương Hoa vào thành phố, sau đó nói với mẹ: “Trưa nay bọn con không ăn cơm đâu!” bởi vì thành phố không rộng nên ngoại ô cách trung tâm không xa lắm.
Đến trung tâm thành phố, Trương Hoa hỏi: “Tại sao lại vào trung tâm thành phố thế?”
Trần Dĩnh cười nói: “Năm ngoái anh về đây em chưa dẫn anh đến nơi em từng sống, năm nay dẫn đi thăm thú cho biết!”
Trần Dĩnh dẫn Trương Hoa đến rất nhiều nơi, trường mẫu giáo, trường tiểu học, hiệu sách cô thường đi, những nơi cô cùng Lưu Huệ Anh hay đến… sau đó dẫn Trương Hoa đi ăn một số món cô thích nhất, một số cửa hàng ăn cô hay đến nhất…
4.
Đi một vòng, tự nhiên trong lòng Trương Hoa cảm thấy rất kì quặc, dường như anh càng thêm hiểu Trần Dĩnh , đột nhiên lại nhớ đến câu “Thật muốn cùng em đi hết những năm tháng cuộc đời” .Trương Hoa cũng không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến câu này nữa.
Đến chiều thì hành trình này kết thúc. Trần Dĩnh hỏi Trương Hoa: “Anh có mệt không?”
“Em còn không mệt thì anh mệt cái gì?”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Thực ra chuyện tiếp theo mới là nguyên nhân em giữ anh lại ngày hôm nay!”
Trương Hoa liền hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Anh cứ theo em thì biết!”
Trần Dĩnh dẫn Trương Hoa vào khu thương mại, sau đó đi thẳng đến quầy bán quần áo trẻ con. Trần Dĩnh nói: “Em muốn anh mua cho con một bộ quần áo!” Trương Hoa cảm thấy rất kì quặc, liền nói: “Em giữ anh lại một ngày là vì chuyện này ư?”
Trần Dĩnh nói: “Em muốn con sinh ra là được mặc quần áo của bố nó mua cho, như thế nó sẽ cảm nhận được tình cảm của bố!”
Trương Hoa không biết nói gì. Trần Dĩnh kéo anh đi vào bên trong, nói: “Anh nhất định phải đáp ứng yêu cầu này của em!”
Trần Dĩnh nói mua một bộ là được rồi, nhưng Trương Hoa mua liền mấy bộ, nói để còn thay đổi. Ngoài ra còn mua mấy con búp bê. Trần Dĩnh nói: “Còn chưa biết là con trai hay con gái, anh mua mấy con búp bê cho con gái chơi làm gì?”
Trương Hoa liền nói: “Anh thích con gái!”
Đến khi hai người về nhà mới phát hiện trong nhà rất đông người. Trương Hoa năm ngoái có đến, vẫn mơ hồ nhớ được là cậu, mợ của Trần Dĩnh, còn có cả mấy anh họ, em họ của cô ấy.
5.
Họ nhìn thấy Trần Dĩnh và Trương Hoa về liền chạy ra chào hỏi, mợ của Trần Dĩnh còn nói đùa: “Sao mà vội thế, giờ đã bắt đầu chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh rồi à?”
Trương Hoa bối rối chào hỏi mọi người, sau đó theo Trần Dĩnh đi vào phòng cô.
Trương Hoa liền hỏi: “Sao mà đông thế này?”
Trần Dĩnh liền nói: “Chắc là mẹ gọi điện nói với họ là em đã về rồi! Còn nữa, người trong nhà đều không biết chuyện em đã ly hôn, bố mẹ em cảm thấy kết hôn chưa đầy năm đã ly hôn là chuyện đáng xấu hổ, vì vậy tạm thời không công khai chuyện này!”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Em hi vọng anh hiểu cho em!”
Trương Hoa liền nói: “Ừ , anh biết rồi!”
ần này em chỉ nói với người thân là về nhà chờ sinh con thôi!”
“Thế sinh con xong thì giải thích thế nào nữa?”
“Đến đâu hay đến đó thôi! Đến lúc ấy hãy tính, hiện giờ chỉ hi vọng con mình sinh ra khỏe mạnh!”
Buổi tối, Trương Hoa ngồi uống rượu với các cậu, các anh em họ của Trần Dĩnh. Sau bữa cơm, họ ngồi thêm một lát thì lục tục ra về, nhưng có hai cô em họ thì nhất định không chịu đi, nói phải ở lại chơi với chị họ. Chính vì vậy, Trương Hoa đành phải ngủ chung với Trần Dĩnh. Nằm trên giường, Trương Hoa cười như mếu: “Sao chúng ta toàn bị ép phải ngủ chung thế này?”
Trần Dĩnh hỏi: “Ngày mai anh sẽ phải đến nhà cậu thật à?”
Trương Hoa nói: “Đương nhiên là không rồi, ngày mai anh sẽ về!”
“Thế tại sao lúc uống rượu anh lại nhận lời ngày mai đi?”
“Anh nhận lời rồi à? Sao anh không nhớ nhỉ?”
6.
Sáng hôm sau, Trương Hoa vẫn kiên quyết về, Trần Dĩnh biết không thể giữ anh liền tiễn anh ra bến xe. Hai em họ của Trần Dĩnh cũng đi theo, còn nói sau này nếu có thời gian nhất định sẽ đến chỗ anh chị chơi vài ngày.
Chẳng hề khó khăn để mua vé xe quay về, đến nơi là mua được vé ngay. Trương Hoa nói: “Vẫn có thể về kịp bữa tối!”
Trần Dĩnh nói: “Chắc Huệ Anh vẫn ở chỗ của anh nhỉ!”
“Anh chưa hỏi, có ở hay không cũng chẳng sao, tết nhất mà một mình ở nhà trọ lạnh lẽo lắm, ở chỗ anh tâm trạng ít nhất cũng đỡ hơn!”
Lúc Trương Hoa chuẩn bị lên xe, Trần Dĩnh đi sau lưng anh, khẽ nói: “Giả sử sau này Huệ Anh có chuyện gì, em hi vọng anh có thể giúp đỡ cô ấy một chút. Em chỉ có một người bạn thân đó thôi, hi vọng cô ấy sẽ vui vẻ!”
“Anh biết rồi!” - Trương Hoa nói trầm ngâm một lát: “Thôi anh>
Trần Dĩnh ừ một tiếng, rồi lại gọi anh lại, nói: “Cám ơn anh đã tiễn em về đây!”
Trương Hoa cười cười không nói gì thêm. Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, đột nhiên nói: “Còn nữa, em sẽ cho con mang họ Trương!”
Trương Hoa dừng lại một lát, nói với Trần Dĩnh: “Em nhớ giữ sức khỏe!” sau đó chào hai em họ rồi lên xe.
Trên đường về, Trương Hoa suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt anh nhớ đến những nơi mà Trần Dĩnh dẫn anh đến ngày hôm qua, trong lòng cũng có chút lưu luyến. Trong lòng anh thực ra cũng muốn ở lại thêm vài ngày, thậm chí muốn cùng đi chơi với cô, đi thăm thú nhiều nơi hơn nữa, nhưng một ý nghĩ khác lại bảo anh không nên tiếp tục ở đây nữa, phải nhanh chóng về nhà. Đây cũng chính là điểm mâu thuẫn trong tâm lý con người.
7.
Trên suốt chặng đường đi, Trương Hoa cứ chìm đắm trong những suy nghĩ và tâm trạng phức tạp, càng đi xa khỏi nhà Trần Dĩnh, tâm trạng anh càng thêm hụt hẫng. Nhưng cảm giác hụt hẫng này dần dần tan đi khi anh đến nơi.
Nhìn không khí tấp nập quen thuộc ở thành phố, cảm giác hụt hẫng ấy từ từ bị nhấn chìm, chẳng mấy chốc anh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình cho phù hợp với nhịp sống ở thành phố này. Vì vậy mới nói thời gian và không gian là những nhân tố quan trọng để thay đổi tâm lý và tình cảm của một con người.
Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều, anh quyết định bắt taxi về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới ra ngoài ăn cơm. Trương Hoa về đến nhà thấy Lưu Huệ Anh vẫn chưa đi, hơn nữa lại đang nấu cơm. Nhìn thấy Trương Hoa về, ban đầu cô hơi ngạc nhiên, sau đó nói: “Sao anh về mà không nói trước một tiếng thế?”
Trương Hoa liền nói: “Dù sao em có ở đây hay không cũng chẳng thành vấn đề, vì vậy anh không gọi cho em nữa!”
“Sao lại bảo em có ở hay không không thành vấn đề, nếu biết anh về thì hôm nay em đã về chỗ em rồi!”
Trương Hoa nhìn cô cười: “Sợ anh làm gì em à? Hay là sợ em sẽ làm gì anh?”
Lưu Huệ Anh còn đang bận nấu nướng, chẳng buồn ngoảnh đầu lại nói: “Không ngờ mồm miệng anh cũng lém lỉnh gớm!”
Lưu Huệ Anh ở đây mấy hôm, Trương Hoa cũng đã quen với tính cách của cô, vì vậy anh nói chuyện với cô rất thoải mái.
Một lát sau, Lưu Huệ Anh nói: “Mau đi dọn bàn, em sắp làm xong cơm rồi!”
Đợi bày thức ăn xong, Trương Hoa cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ người khác nấu ở nhà của mình đấy!”
8.
Trương Hoa hỏi Lưu Huệ Anh có muốn uống chút rượu không, Lưu Huệ Anh nói không muốn uống nên Trương Hoa cũng không ép. Trương Hoa vừa uống vừa nghĩ, tại sao Trần Dĩnh lúc tiễn anh ra bến xe còn đặc biệt dặn dò, hi vọng anh sẽ để ý đến Lưu Huệ Anh nhỉ? Lại còn nói mong cô ấy được vui vẻ? Nhìn bề ngoài thì thấy Lưu Huệ Anh lúc nào cũng rất vui vẻ, chẳng nhẽ trong lòng cô lại không được vui?
Trương Hoa lại nghĩ đến chuyện, tại sao suốt đợt tết mà không thấy Lưu Huệ Anh liên lạc với bạn trai? Hơn nữa Trần Dĩnh cũng từng nói bạn trai cô là người thành phố này, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ đến đây, Trương Hoa quyết định không nghĩ thêm nữa, cũng không định hỏi Lưu Huệ Anh những chuyện này. Mỗi người đều có những bí mật riêng ở trong lòng, bản thân anh cũng vậy. Hơn nữa có những bí mật không muốn người ngoài chạm đến.
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa, đột nhiên cười nói: “Anh đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Trương Hoa bừng tỉnh, cũng cười đáp: “Không có gì!”
Lưu Huệ Anh vẫn cười: “Đừng nghĩ bậy nhé, nghe nói khi đàn ông chuyên tâm nghĩ chuyện gì đó về phụ nữ thường không phải chuyện tử tế gì!”
Trương Hoa phì cười, không nói gì. Hồi lâu sau mới lên tiếng: “Có những người vẻ bề ngoài vui vẻ nhưng trong nội tâm chưa chắc đã vui vẻ; có những người vẻ bề ngoài khiến cho người khác cảm thấy cuộc sống rất khổ cực, nhưng nội tâm chưa chắc đã cảm thấy khổ….”
Dừng lại một lát, Trương Hoa lại tiếp tục: “Thực ra tiêu chuẩn của vui vẻ và hạnh phúc có sự khác biệt ở mỗi cá nhân, có những người ngày ngày đặt chân đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng nhưng chưa chắc đã thấy vui vẻ, có những người ngày ngày chỉ gặm bánh mì thôi nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trương Hoa một lát rồi hỏi: “Tại sao anh lại nói những chuyện này?”
Trương Hoa nhoẻn miệng cười: “Anh chỉ đột nhiên nghĩ đến nên giả bộ than thở chút thôi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook