Khi có người gõ cửa Liễu Chiêu đang chuẩn bị bắt đầu cuộc chất vấn thứ hai, không muốn bị gián đoạn tí nào.

Bước vào là một y tá nhỏ đang lén lút nhìn Sầm Diễn vài lần, khuôn mặt đỏ ửng trong lời nói còn mang theo vài phần thẹn thùng: “Sầm tiên sinh, xin chào, đây là một vị tiểu thư … nhờ tôi chuyển cho anh.”

Cô đi tới trước mặt Sầm Diễn, khẽ cắn môi dưới.

Suy cho cùng vẫn lớn mật, nhanh chóng vứt bỏ hết thẹn thùng ra đằng sau lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn thẳng vào Sầm Diễn ý muốn liếc mặt đưa tình nhưng lại bất ngờ đụng phải đôi mắt sâu rét lạnh làm người rùng mình không ít.

Ánh mắt kia…

Y tá nhỏ trực tiếp bị dọa sợ.

“Cô ấy đâu?” Khuôn mặt thâm trầm lãnh khốc không có lấy một tia biểu tình dư thừa, Sầm Diễn nhìn chằm chằm cái áo khoác trầm giọng hỏi.

Y tá nhỏ mở miệng vừa hồi hộp vừa trông mong nói: “Cô ấy kiểm tra sức khỏe xong … không có vấn đề gì liền rời đi, tôi có chút bận rộn, liền đem… đem chuyện này quên mất khi nhớ ra lập tức đưa tới…”

Đến cuối cùng, giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ hơn.

“Được rồi, không có chuyện của cô, đi ra ngoài bận rộn đi, cảm ơn cô.” Liễu Chiêu hòa giải nói.

Y tá nhỏ có chút ủy khuất giận dỗi xoay người bỏ chạy.

“Tớ nói này A Diễn.” Dùng nấm đấm khẽ chạm vào vai Sầm Diễn một cái Liễu Chiêu cảm khái nói, “Mặt cậu như thế nào vẫn lạnh lùng như trước đây vậy đều dọa chạy không biết bao nhiêu cô gái rồi? Lúc sinh thời sợ là cũng không có cơ hội nhìn thấy cậu ôn nhu một lần đấy, cậu căn bản sẽ không như vậy.”

Anh nói xong thấy ánh mắt Sầm Diễn tối tăm không biết đang suy nghĩ cái gì, nghĩ nghĩ một chút hỏi: “Cộng sự của cậu hẳn là không nghe thấy những lời tớ nói chứ? Kiểm tra sức khỏe xong cô ấy hẳn đã rời đi rồi nhỉ?”

Sầm Diễn không lên tiếng chỉ là yết hầu khẽ lăn xuống.

“Không đúng.” Liễu Chiêu có chút nóng nảy, “Cậu ngược lại nói cho tớ biết đi, Tống Nhiên nói cậu là vì theo đuổi con gái mới đến tham gia loại hoạt động này, phải không? Thừa dịp cậu ta chưa quay lại nói cho tớ biết đầu tiên, được không?”

Không đợi Sầm Diễn trả lời, anh lại cân nhắc tự phủ nhận: “Hẳn là không phải, sao cậu có thể có cô gái mình thích, cậu không có thất tình lục dục, nói đúng là không có trái tim làm sao biết cái gì gọi là thích.”

Từ ngữ rõ nét lọt vào tai Sầm Diễn.

Sầm Diễn nửa rũ mắt vẫn như cũ không lên tiếng thẳng đến khi Từ Tùy gọi điện thoại tới nói cho anh biết mọi chuyện đã được sắp xếp xong, thân người cứng ngắc của anh mới thoạt động đậy.

“Đi thôi.” Môi mỏng nhếch lên anh thản nhiên nói.

Liễu Chiêu a lên một tiếng thốt ra: “Liền đi? Đừng a, Nghê Dạng còn chưa phẫu thuật xong, cô ấy cố ý dặn dò tôi và Tống Nhiên giữ anh lại, buổi tối chúng ta cùng tụ tập.”

“Lần sau đi.” Sầm Diễn không chút lưu luyến sải chân dài nhanh chóng rời đi.

Liễu Chiêu cũng không kịp nói: “Nhưng Nghê Dạng…”

Trong lúc nói chuyện thân ảnh liền biến mất ở cửa.

Liễu Chiêu gãi gãi đầu, rầu rĩ không biết nên giải thích với Nghê Dạng như thế nào.

Tống Nhiên tiến vào tầm mắt đảo một vòng: “A Diễn đi rồi?”

“Bằng không?”

Tống Nhiên dừng chân như cười như không nói: “Chậc, Tiểu Chiêu đã học được cách hỏi ngược lại rồi a? Nói cho tớ biết có từ miệng A Diễn cạy ra cái gì không? Tại sao người chưa bao giờ bị bệnh, lúc này vào rừng đối với cậu ấy căn bản không có khó khăn gì mà lại phát sốt? Và cậu ấy có quan hệ gì với cộng sự của mình? Cậu biết không?”

Liễu Chiêu: “…”

Mẹ kiếp.

Anh thật đúng là cái gì cũng cạy không ra.

Sân bay Giang Thành.

Thời Nhiễm vừa ra tới sảnh sân bay liền nhìn thấy Thời Ngộ Hàn đứng trong đám người, gương mặt đẹp trai dáng người cao lớn, đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn không ít ánh nhìn ái mộ của các cô gái nhỏ.

“Không phải là công ty đang bận rộn ạ? Bận rộn như vậy còn tự mình tới đón em, gọi Bùi Viễn đến không phải là tốt rồi sao?” Không có chần chừ liền đưa hành lý cho anh, Thời Nhiễm thuận miệng hỏi một câu, “Sợ em không trở về sao?”

Thời Ngộ Hàn hừ cười làm ra vẻ xấu xa mà vò mạnh tóc cô, giả bộ thở dài than vãn: “Cũng không phải, chỉ sợ Nhiễm Nhiễm của chúng ta chơi vui đến quên cả trời đất sẽ lại đem chúng ta bỏ qua một bên liền rời đi bốn năm thì làm sao bây giờ?”

Dừng lại một chút, anh bất động thanh sắc hỏi: “Lại nói đến em còn chưa nói cho anh biết bốn năm qua đã đi chơi ở đâu.”

Thời Nhiễm đột nhiên quay đầu nhìn anh.

“Muốn biết sao?” Môi hồng yêu kiều cong lên, con ngươi xoay tròn, cô hừ hừ hai tiếng, “Sẽ không nói cho anh.”

Thời Ngộ Hàn: “…..”

Mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng Thời Ngộ Hàn biết rõ chuyện này nếu nóng nảy sẽ hỏng, Nhiễm Nhiễm rất thông minh nếu anh hỏi thêm sợ là sẽ nghi ngờ, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu để cho cô nguyện ý mở lòng.

Nghĩ như thế anh rất tự nhiên cười cười thay đổi đề tài.

Thời Ngộ Hàn là tự mình lái xe tới.

Thắt dây an toàn tốt, dư quang nhìn thấy vẻ mặt của anh tương đối thả lỏng cô mới hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh bảo Sầm Tứ ca chiếu cố em hả?”

Hai người là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất thân thiết, tuy nói không phải là người hiểu rõ nhau nhất nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, cũng giống như bây giờ, cô vừa hỏi lời này Thời Ngộ Hàn trong nháy mắt liền hiểu rõ ——

Cô gặp Sầm Diễn.

Sầm Diễn, người này làm sao có thể buông tay, chẳng qua là đổi sang cách khác mà thôi.

“Không có, em gái của anh đương nhiên phải do anh chăm sóc, cậu ta tính là cái gì mà muốn chiếu cố em?” Nhẹ giọng cười nhạo, anh tuyệt đối không khách khí ghét bỏ, “Cậu ta không có tư cách, không xứng.”

Sau cùng anh hỏi lại: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Thời Nhiễm lạnh nhạt thu hồi tầm mắt tùy ý nói.

Vừa lúc điện thoại nhắc nhở có tin nhắn Wechat cô cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi trả lời.

Thời Ngộ Hàn tranh thủ chút thời gian bình tĩnh nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô.

Vẫn là bộ dáng như thường ngày, nhưng mà giờ khắc này anh lại bỗng nhiên có loại cảm giác mình kỳ thật không đủ hiểu rõ Nhiễm Nhiễm, anh không biết cô đang suy nghĩ cái gì, không biết bốn năm nay cô đã trải qua những gì, không biết…

Suy nghĩ dần dần có chút phiền loạn, hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt thâm trầm, Thời Ngộ Hàn môi mỏng lạnh nhạt mím thành một đường thẳng.

Hai người trở về biệt thự Thời gia.

Lúc xe vừa vào cổng chính khu biệt thự, phía trước có một người phụ nữ trung niên đi qua đi lại thong thả nhìn xung quanh như là đang chờ ai đó, nhưng Thời Ngộ Hàn cùng Thời nhiễm cũng không lưu tâm, nhìn một cái liền quên.

Vào phòng khách biệt thự, Tống Thanh đang cùng một người nói chuyện phiếm.

Thời Nhiễm mơ hồ có ấn tượng, hình như là phu nhân Tiêu gia, quan hệ với bác gái của cô cũng không tệ lắm.

Tiêu phu nhân nhìn một cái liền thấy Thời Nhiễm đi vào, trong mắt hiện lên kinh diễm cười nói: “A, Nhiễm Nhiễm trở về rồi sao? Mấy năm không gặp, Nhiễm Nhiễm đúng là càng ngày càng xinh đẹp tỏa sáng,thật sự là phóng tầm mắt khắp thế giới ai cũng kém xa Thời Nhiễm của chúng ta.”

Bà ngoắc tay kêu cô: “Đến đây, ngồi ngồi, để dì Tiêu nhìn kỹ chút.”

“Dì Tiêu lại khen nữa con sẽ xấu hổ đỏ mặt đó nha.” Thời Nhiễm ngoan ngoãn ngồi qua, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng nhìn như thẹn thùng mà nói.

“Làm sao lại là khen, dì Tiêu nói đều là lời thật lòng, Nhiễm Nhiễm của chúng ta chính là xinh đẹp rạng rỡ nhất!” Tiêu phu nhân cầm lấy tay cô liên tục khen ngợi, “Con không biết thôi, dì Tiêu cũng mơ ước có được một đứa con gái xinh xắn như con đấy.”

Lúc Nhiễm e thẹn cúi đầu.

Thời Ngộ Hàn trông thấy, ý vị thâm trường mà hừ cười.

“Con cười cái gì!” Tống Thanh tức giận trừng mắt nhìn anh một cái.

Thời Ngộ Hàn giơ tay đầu hàng: “Không không, con chính là đang tán thành với lời dì Tiêu nói, ai cũng kém Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn thông minh.”

Anh cố ý nhấn trọng âm lên từ ngoan ngoãn.

Thời Nhiễm nghe một chút liền hiểu rõ, anh đang cười nhạo cô đang giả bộ dịu dàng.

Nhanh chóng nâng mắt lên kiêu ngạo trừng anh.

Thời Ngộ Hàn nhướng mày.

Tiêu phu nhân tất nhiên là không phát hiện động tác nhỏ của hai người còn hăng hái cảm khái: “Ngộ Hàn cùng Nhiễm Nhiễm rốt cuộc từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt biết bao, anh em là phải như vậy, anh trai yêu thương sủng ái em gái nhỏ.”

Câu chuyện vừa lái sang một hướng khác bà lại nhìn Thời Nhiễm, ánh mắt hàm chứa sự chờ mong hỏi: “Nhiễm Nhiễm vẫn chưa có bạn trai chứ?”

Tống Thanh ở bên cạnh nghe theo phản ứng liền biết rõ Tiêu phu nhân muốn làm gì, định ngăn cản lại thấy Thời Nhiễm cong môi cười khẽ nói: “Không có ạ.”

Tiêu phu nhân nghe xong vô cùng vui vẻ.

Bà và Tống Thanh giống nhau, từ trước đến nay luôn luôn thẳng thắng, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.

“Vậy dì giới thiệu bạn trai cho con được không? Dì có một học trò lớn hơn con một tuổi, gần đây vừa về nước, lớn lên nhìn rất đẹp trai lại văn nhã, nhân phẩm cũng rất tốt, Nhiễm Nhiễm có thích người như vậy không? Con có muốn thử gặp mặt không?” Bà trực tiếp hỏi.

Tống Thanh bị bộ dáng sốt ruột đẩy mạnh tiêu thụ của bà chọc cười, không nhịn được trừng mắt nhìn bà cũng là muốn vì Nhiễm Nhiễm giải vây: “Để làm gì để làm gì, trước mặt tôi muốn cướp Nhiễm Nhiễm hả? Nói cho bà biết, không có cửa đâu!”

Tiêu phu nhân không cam chịu yếu thế, hừ một tiếng: “Liền cướp thì thế nào, Nhiễm Nhiễm làm người ta yêu thích như vậy ai lại không muốn chứ.”

Vừa nói xong bà liền nhìn về phía Thời Nhiễm hỏi: “Nhiễm Nhiễm, thế nào?”

“Được ạ.” Thời Nhiễm một tay nâng má cười khanh khách gật đầu.

Tiêu phu nhân vốn còn chuẩn bị lời thuyết phục cô, không nghĩ tới cô lại không chút suuy nghĩ liền đồng ý, nhất thời sửng sốt còn cho rằng mình nghe lầm: “Thật sao? Nhiễm Nhiễm đồng ý rồi sao?”

Thời Nhiễm thu tay lại, tư thế ngồi rất đoan trang, nghiêm túc gật đầu: “Thật ạ, quen biết bạn mới cũng rất tốt nha, huống chi con cũng muốn yêu đương, nếu có cảm giác, cũng không phải không thể thử phát triển, đúng không dì Tiêu?”

“Đúng đúng!” Tiêu phu nhân so với cô còn vui vẻ hơn, “Nhiễm Nhiễm nói đúng, cho dù cuối cùng không thành cũng là quen biết được bạn mới nha, người này không được dì lại giới thiệu cho người khác cho con.

Nói xong bà còn đắc ý hướng Tống Thanh liếc một cái.

Tống Thanh: “…”

Tiêu phu nhân là một người thuộc phái hành động, lập tức thêm Wechat của Thời Nhiễm rồi lại đem WeChat của cô đưa cho học sinh của bà: “Các con có thể nói chuyện trước với nhau.”

Nghĩ đến chuyện gì đó, bà chợt nói: “Xem trí nhớ của tôi này, chưa gì đã quên, hôm nay bạn bè của thằng bé khai trương quán bar nên nó sẽ đến chơi, tất cả bạn bè đều là những người trẻ tuổi, buổi tối con cùng Ngộ Hàn đến đó chơi đi, quen thuộc thì sẽ hiểu rõ hơn nha.”

Bà nói rồi lại nhớ ra gì nữa.

“Đúng rồi.” Tiêu phu nhân vỗ vỗ tay Thời Nhiễm rất vui vẻ nói, “Thằng bé cũng là người yêu thích nhiếp ảnh, các con khẳng định có đề tài chung. À… dì nhớ rõ Nhiễm Nhiễm có ảnh chụp đoạt giải thưởng phải không, được…”

“Được ạ, buổi tối con sẽ đến xem một chút.” Thời Nhiễm cười nhạt nói.

Nghe cô nói như vậy Tiêu phu nhân liền đem chuyện vừa rồi không nhớ tới nhịn không được nói thêm vài câu tốt cho học trò của mình.

Thời Nhiễm nhìn như đang nghe rất nghiêm túc.

Tuy nhiên, không ai phát hiện ra tay trái của cô trên ghế sô pha có chút run rẩy.

Ăn cơm chiều xong, Thời Nhiễm cùng Thời Ngộ Hàn liền bị Tiêu phu nhân thúc giục đến quán bar đó chơi vừa vặn có thể kết bạn nên hai người liền rời đi.

Trên mặt Tiêu phu nhân vẫn mang theo nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh của Thời Nhiễm biến mất bà chung quy vẫn không nhịn được thở dài: “Bà xem Nhiễm Nhiễm là đứa con gái tốt bao nhiêu chứ, Bách Lợi sao lại không thích, con bé cùng Tô Thiển không phải cũng đều là con gái của cậu ta à? Dựa vào cái gì chỉ đau lòng cho Tô Thiển còn đối với Nhiễm Nhiễm…”

Thời Bách Lợi chính là cha của Thời Nhiễm.

Tống Thanh đối với Thời Bách Lợi cũng có oán khí, suy nghĩ so với Tiêu phu nhân không sai biệt lắm.

Bà tức giận nói: “Đừng đề cập đến cậu ta, Nhiễm Nhiễm có chúng ta đau lòng là đủ, không cần người cha vô trách nhiệm như vậy.” Dừng lại một chút bà lại hỏi, “Đúng rồi, học trò của bà thật sự tốt như bà nói sao?”

Chợt nghĩ đến Sầm Diễn bà có chút ưu sầu thở dài: “Về cơ bản cho rằng Nhiễm Nhiễm sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới…”

Chiếc xe đang di chuyển vững vàng trên đường cái.

Thời Ngộ Hàn liếc mắt nhìn Thời Nhiễm đang cùng người khác trò chuyện vui vẻ trên Wechat hỏi: “Thật sự muốn xem mắt à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương