Đáp Án Của Mưa
-
5: Đắn Đo
"Sơn Tâm, dạo này học hành thế nào?" ba ngước mắt nhìn tôi dò xét"Đang ăn mà ông, đợi con nó ăn xong đi rồi hẵn hỏi" mẹ cắt ngangBa tôi cũng chẳng nói thêm lời nào nữa mà cắm cụi mà ăn cho xong bữa cơm, không khí có vẻ khá căng thẳng nên tôi cũng chỉ có thể làm chú mèo con ngoan ngoãn mà ăn.Thời gian cứ thế mà trôi, cũng đã là 22h00 đến chương trình thực tế mà cả nhà hay xem "Bạn là ai?" Nói đơn giản thì kịch bản cũng rất quen thuộc với mọi người, quá trình chúng ta nhìn lại quá khứ đến hiện tại xem đã làm được những gì, mà bản thân mình là người thế nào, mỗi người cần điều gì.
Tôi cũng không rõ tất cả có được sắp đặt sẵn hay không nhưng mỗi cái kết của người tham gia luôn đem lại sự nhân văn cho người xem.
Có lần một người đàn ông sống đến năm 60 tuổi, không vợ không con, một mình với mảnh vườn nhỏ, hằng ngày luôn chăm sóc nó đến khi ra hoa ra quả, lúc đó tôi nghĩ rằng một người với lứa tuổi đó thì còn cần tìm điều gì bây giờ? Cho đến khi ông ấy nói một câu "Tôi đã hơn 60 là vẻ ngoài còn tâm hồn của tôi cũng chẳng hơn chàng trai 20 tuổi là bao.
Năm bạn 50 tuổi có thể đã có cháu, tôi 50 tuổi bàn tay trắng.
Năm bạn 40 tuổi bạn còn nhiều sức khỏe, năm tôi 40 tuổi luôn ở bệnh viện.
Năm bạn 30 tuổi, cường tráng và kiếm tiền, còn tôi thì nghi ngờ cuộc sống.
Bởi vậy mới nói biết mình cần gì là điều thật sự rất quan trọng.
Tôi loay hoay gần cả đời người mà còn không biết mình thích gì.
Thật là buồn cười."Mẹ cảm thán "Không phải ai lớn tuổi cũng thực sự lớn, chẳng biết chúng ta sau này chúng ta có hoài nghi về bản thân không?" rồi nhìn sang baBa lắc đầu nhưng vẫn chăm chú ngheMột hồi sau ba lại lên tiếng "Bà còn có tôi mà, tôi luôn tin bà" ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ đã cùng ông chung sống hơn 20 năm.Tôi nhìn hai người đối thoại với nhau mà thầm nghĩ, nếu sau này có một người toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi, không chê tôi xấu, không bảo tôi phiền đã là một sự may mắn mà ông trời dành cho tôi rồi.
Suy nghĩ này vừa dứt lại chợt nhớ đến lời của Vũ Bá Dao nói với tôi 2 ngày trước, tôi biết bản thân cũng có chút thích thú với cậu ấy, tuy nhiên điều đó không chứng tỏ là tình cảm đủ lớn để tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc, tôi cũng không tự tin rằng cậu ấy không phải là nhất thời.
Vật lộn trên giường suốt 1 tiếng, quyết định không nghĩ tiếp nữa, mở mạng xã hội lên lướt xem có gì thú vị hay không, vừa mở mạng thôi là tin nhắn ập tới như vũ bão.Dương Ý đã gửi một tin nhắnDương Ý đã gửi một tin nhắnBạn có 3 thông báo mớiBạn có...Áp lực hơn cả việc suy nghĩ về vấn đề lúc nãy.[Gì đây? rốt cục là làm sao? spam tin nhắn thế là có ý gì?] Tôi gửi cho Dương Ý một tin đầy oán hờn[Biết tin gì không?] Dương Ý[Mau nói là muốn biết đi] Dương ÝMàn hình nhấp nháy không ngừng, tôi chưa kịp nhấp vào trả lời thì đã có hàng đống tin nhắn tới tấp như lúc nãy[Tớ nghe nói là 2 ngày trước Vũ Bá Dao dẫn một cô gái đến đường Nam Kì, hai người họ nghe đâu còn cười nói vui vẻ lắm] tôi cảm nhận được sự tò mò và hưng phấn của Dương Ý thông qua màn hình.Tim tôi đột nhiên mất 1 nhịp, 2 ngày trước, đường Nam Kì, là mình mà? Hôm đó cũng đã khá muộn so với giờ tan học, sao lại dễ dàng bị bắt gặp.
Quan trọng hơn là đường Nam Kì rất ít học sinh trường mình lui tới.
Ráng chấn an bản thân phải thật bình tĩnh, trả lời Dương Ý một cách nhanh gọn.[Không quan tâm] Hít lấy một hơi, tôi bình tĩnh lại hơn lúc nãy.[Nhàm chán, kể với cậu thà nói với tiểu Hổ] tiểu Hổ là con mèo mà chúng tôi cùng nhau nhặt về, vì tôi dị ứng với lông mèo nên đành để nhà Dương Ý chăm sóc, tính đến nay cũng 3 tháng từ khi nhặt tiểu Hổ về, nó cực kì béo ú.[Đi ngủ thôi] tôi bày ra vẻ lười biếngDương Ý không trả lời tin nhắn của tôi nữa, tôi thả lỏng người nằm giữa giường.
Tôi đã không muốn suy nghĩ đến chuyện của Vũ Bá Dao nữa, cứ vậy mà nằm rồi ngủ lúc nào chẳng hay.Sáng ngày hôm sauThức dậy trong trạng thái tỉnh táo, hôm nay có vẻ là một ngày hiếm hoi mà tôi thức dậy sớm, không có mệt mỏi, càng phấn khích hơn thế nữa.
Bước xuống lầu ăn sáng với ba và mẹ, cái nhìn của mẹ tràn đầy yêu thương bảo:"Hôm nay Sơn Tâm dậy sớm thế này, chắc là có chuyện gì quan trọng ở trường hả con?" mẹ đặt bát phở lên bàn, hơi nóng nghi ngút, mùi hương lan khắp khoang mũi, tôi nhanh chóng cầm đũa lên chờ mẹ ngồi xuống bắt đầu ăn."Dạ không ạ, chỉ là đêm qua ngủ ngon nên hôm nay tâm trạng tốt, tinh thần sảng khoái" tôi vừa thổi vừa ăn, không quên đáp lại mẹ."Ừm, ăn từ từ thôi, không vội mà haha" Mẹ cười ôn tồnTôi ăn xong cũng nhanh chóng nhảy chân sáo đến trường."Sơn Tâm, hôm nay đi học sớm thế" là giọng nói nam trầm thấp quen thuộc khiến tim tôi hụt đi 1 nhịp, tôi quay đầu.
Không ai khác là Vũ Bá Dao."Vũ Bá Dao, buổi sáng vui vẻ nhé" tôi khách khí chào"Ừm, ăn sáng chưa?" cậu ấy hạ giọng hỏi, kèm theo là nụ cười thật tươi, mặt trời bắt đầu lên còn chẳng tỏa sáng bằng nụ cười của cậu ấy.Tôi mãi ngắm nhìn cái thứ càng lúc càng sáng mê hồn kia mà quên mất phải trả lời, cho đến khi cậu ấy gọi tôi"Lưu Sơn Tâm, cậu không sao chứ?" cặp chân mày chau lại, tỏ ra sự lo lắngTôi hoàn hồn trả lời "không sao đâu, không sao đâu, haha""Cậu ăn sáng chưa?" Vũ Bá Dao lặp lại câu hỏi, giọng điệu lúc này dịu dàng hơn lúc nãy"Tớ ăn rồi, ăn ở nhà.
Còn cậu?" tôi hỏi lạiCậu ấy lại bồi cho tôi thêm một nụ cười hết sức là mê người "Ừm, tớ chưa ăn, định rủ cậu ăn bánh kẹp" Vũ Bá Dao chỉ chỉ vào quầy bán bánh kẹp ở cổng trường."Tớ mua cùng cậu" tôi nhanh nhảu chạy đến quầy bán bánhVũ Bá Dao đi theo sau lưng tôi, đôi chân dài đi một bước bằng hai bước của tôi nhanh chóng đã tiến đến.Sau khi cậu ấy ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu vào lớp, tiết đầu tiên là môn Lịch Sử.
Tôi khá thích học Sử nhưng lại có trí nhớ kém, nên đôi khi cũng khá là vất vả trong quá trình học thuộc để thi.
Mọi người thường nói, nếu như yêu thích thứ gì thì sẽ càng nhớ rõ nó hơn tất thảy, tôi cũng cho rằng nó đúng, mà với tôi thì chắc chỉ đúng trong một vài trường hợp.
Chẳng hạn như khi tôi ý thức được mọi thứ xung quanh chắc cũng phải là năm 3 tuổi, trong kí ức là sự mơ hồ đang đứng trước nhà, bắt đầu tiến đến nhà của thím và chú để chơi.
Những điều vụn vặt ấy tôi không còn nhớ rõ nữa, đôi lúc lại hay xuất hiện trong giấc mơ giống như nhắc nhủ tôi không được quên đi vậy.
Giáo viên giảng bài nhiệt tình, tôi không phụ lòng của cô mà chép bài không thiếu chữ nào.
Tôi dặn lòng mình, tuần sau phải xung phong trả bài nữa.Quay sang dãy bàn 2, tôi thấy ánh mắt chăm chú của Vũ Bá Dao dán chặt trên bảng, vẻ mặt này tôi chưa thấy bao giờ, không lạnh nhạt, không e dè, càng không thẹn thùng như lúc đi với tôi, thay vào đó toát lên một sự thanh toát, trong sáng đến mức không ai có thể chạm đến.
Tôi lại nghĩ đến chuyện vài ngày trước, lòng đắn đo bồi hồi.
Càng nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nghe giảng bài của cậu ấy, tôi có một xúc cảm rất lạ.
Dường như có khoảng cách vô hình đang dần tiến vào trong tim tôi, không.
Không phải là trong tim nữa, mà là khoảng cách giữa việc tiến đến tình cảm của cả hai.
Tôi có dự cảm nếu như tôi đồng ý sẽ có một chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy ra.
Những chuyện như thế này tôi chưa bao giờ tin cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại.
Tôi quay đầu không nhìn nữa, tim tôi lại đánh mạnh một cái giống như muốn bảo rằng, quên đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook