Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi FULL
-
Chương 121
Đám tròng mắt không những bị đập nát, mà còn nát đến mức không sót hạt bụi nào, bị sét đánh bốc hơi tại chỗ.
Pháp khí được luyện chế tỉ mỉ, vừa mới ra trận đã bị người ta giải quyết, bác sĩ Hách khiếp sợ, chịu đựng nội tâm đau đớn, cắn răng giật mạnh dây chuyền đang đeo trên cổ xuống.
Thoạt nhìn mặt dây chuyền hình chữ nhật được làm bằng ngọc, bản dẹt như bao mặt ngọc bình thường khác, nhưng lạ chỗ trên mặt không khắc hình Quan âm Phật Tổ, Rồng, Phượng hay Thụy thú, mà chỉ thấy những đường khắc lộn xộn, nhìn kỹ lại thấy trong những đường nét lộn xộn hình như có chứa hình thù cổ quái nào đấy.
Nếu người bình thường nhìn chăm chú một lúc sẽ bị chóng mặt nhức đầu.
Cố Trường Sinh không phải là người thường, nhưng từ khi tiếp xúc với bùa chú lại mắc một tật xấu – vừa nhìn đống hình vẽ ngoằn ngoèo của bùa chú liền thấy đau đầu.
Khó chịu thì khó chịu, với nhãn lực của Cố Trường Sinh, cậu vẫn nhận ra đây là một lá bùa phòng ngự thượng phẩm.
Chất lượng cao hơn rất nhiều so với đống bùa hạ phẩm mà cậu vẽ mấy hôm nay.
Ái chà, nhiều pháp khí quá ta, nào là vòng tay, nào là mặt dây, còn thêm một cái bùa phòng ngự cực phẩm!
Cố – học sinh yếu – Trường Sinh ngay lập tức bùng phát sự hận thù với bùa chú.
Cho dù được danh sư dạy dỗ, nếu cậu muốn vẽ được bùa thượng phẩm vẫn phải học bán sống bán chết ít nhất 2 đến 3 năm.
Cố Trường Sinh nhìn thấy bùa chú chẳng khác gì học sinh dốt nhìn thấy bài thi, kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt.
Cố Trường Sinh vẫy tay, cây kem đập đám tròng mắt xong đang đứng bất động trên không trung bỗng di chuyển, nháy mắt bay đến trước mặt bác sĩ Hách.
Thấy phần đầu nhọn của cây kem sắp đâm vào mắt mình, bác sĩ Hách sợ hãi lùi về sau hai bước, tay bóp mạnh bùa phòng ngự, bùa phòng ngự tức khắc vỡ nát, biến thành một cái lồng nửa trong suốt che chở hắn.
Lồng phòng ngự thành công ngăn cây kem bên ngoài.
Bác sĩ Hách thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng ánh mắt đầy thù hận về phía Cố Trường Sinh.
Bùa phòng ngự vốn đã khó sở hữu, là loại cực phẩm quý hiếm trong quý hiếm, hắn phí hết sức lực mới lấy được một cái.
Mà loại bùa ngọc này bền hơn so với bùa giấy, chỉ cần bùa không vỡ thì nó sẽ luôn luôn bảo vệ chủ nhân.
Nhưng bây giờ, vì cứu mạng mà hắn phải biến nó thành hàng chỉ xài một lần.
Bác sĩ Hách cực kỳ đau lòng, cắn chặt răng thề: Hôm nay bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải giết chết hai tên này!
Bằng không đống pháp khí này tiêu không rồi.
Hôm nay chỉ cần hắn có thể giết được hai tên này, cho dù có dùng hết bảo bối thì tính ra vẫn không lỗ, cùng lắm chỉ gọi là vốn đầu tư.
Thứ chướng mắt đã được xử lý, chủ thượng biết được có khi sẽ cao hứng, thưởng thêm vài món pháp khí thượng phẩm cho hắn thì sao.
Nghĩ vậy, bác sĩ Hách ngẩng đầu, nhìn cây kem ra sức đập lồng phòng ngự như máy khoan điện không biết mệt.
Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì lồng phòng ngự cũng vỡ.
Mặc kệ do căn phòng này không còn tác dụng làm suy yếu linh lực hay do bản thân Cố Trường Sinh mạnh đến nỗi không sợ tổn hao chút linh lực, dù sao hắn cũng đánh không lại Cố Trường Sinh.
Nhìn bộ dáng của họ Cố có vẻ rất coi trọng tên tiểu bạch kiểm luôn đi chung với mình.
Trong lòng bác sĩ Hách nảy sinh ác độc, bật ra một ý nghĩ lớn mật.
Thừa dịp Cố Trường Sinh đang tập trung điều khiển cây kem, bác sĩ Hách lựa một góc độ xảo quyệt đột nhiên chủ động phi ra khỏi lồng phòng ngự, phi thẳng đến chỗ Khương Thời Niên.
Chuyện gì vậy?
Có muốn đi chịu chết cũng không cần phải gấp vậy chứ?
Cố Trường Sinh sửng sốt, đang ra sức dùng cây kem đập lồng phòng ngự thì khựng lại.
Chú ý đến điểm này, bác sĩ Hách mừng thầm, càng cảm thấy lựa chọn mạo hiểm của mình quả là không sai.
Không thấy Cố Trường Sinh bị phân tâm à?
Chỉ cần bắt được tên mặt trắng dáng cao này, còn sợ Cố Trường Sinh không nghe lời à!
Tất nhiên hắn không trông cậy vào việc này để bắt Cố Trường Sinh tự sát hoặc bó tay chịu trói, chỉ cần có thể kiềm chế cậu một chút, khiến cậu sợ ném chuột vỡ bình mà bó tay bó chân là được.
Bác sĩ Hách có cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Sợ Cố Trường Sinh phản ứng lại rồi chạy tới đây cứu viện, bác sĩ Hách tăng nhanh tốc độ.
Hắn liều hết mạng chạy về hướng Khương Thời Niên, hy vọng có thể bắt được con tin trước khi Cố Trường Sinh qua đây.
Cố Trường Sinh đúng là có phản ứng, nhưng cậu chả sốt ruột hoặc kinh hoảng như bác sĩ Hách nghĩ.
Cậu chỉ im lặng đứng im một chỗ, thậm chí cả cây kem đang cần cù chăm chỉ đục khoét trên lồng phòng ngự cũng được cậu thu về.
Nhìn phản ứng của Cố Trường Sinh, trong lòng bác sĩ Hách lóe chút khó hiểu, nhưng chút khó hiểu này rất nhanh đã bị hắn bỏ qua.
Cho đến khi hắn bị Khương Thời Niên dùng một chân đạp dính tường như một tấm giấy da, có bóc cũng bóc không ra nổi, mới biết tại sao Cố Trường Sinh lại phản ứng như thế.
Thật quá âm hiểm, cậu đứng đó, tay cầm que kem không nhúc nhích, như đang tỏ vẻ: Để tao đứng đây nhìn mày tìm đường chết!
Bác sĩ Hách méo ngờ cái kẻ chỉ đứng im lặng từ đầu đến cuối không hề làm một động tác nào, cả người chỉ thiếu dán lên hai chữ tầm thường lại là cao nhân thâm tàng bất lộ, bản lĩnh còn cao hơn cả Cố Trường Sinh.
Đều là con người với nhau, có cần phải dối trá đến thế không? Có thể bớt bớt diễn kịch lại, rồi thêm chút chân thành với nhau không?
Vốn định tính kế bọn chúng, gậy ông đập lưng ông, đóng cửa đánh chó, ai dè mình chính là con chó bị đánh kia.
Bác sĩ Hách dính chặt trên tường, não quay về hồi ức vài tiếng trước, khi nghe được tin Cố Trường Sinh cùng tên hung thần đến đây bản thân đã sung sướng cỡ nào.
Sung sướng cmm!
Sớm biết hai tên kia hung tàn như vậy, lúc đó hắn đã không tự cao tự đại đòi gậy ông đập lưng ông, mà nên thừa dịp bọn chúng chưa phát hiện ra mình cuốn gói cao chạy xa bay, càng nhanh càng tốt.
Bác sĩ Hách hối hận không ngớt, vừa hối hận bản thân sao không trốn lẹ, vừa hối hận bản thân rảnh trứng đến mức mang kem về bán trong phòng khám.
Mặc dù không có kem cây thì tên kia vẫn còn thứ khác để làm vũ khí, nhưng cái cảm giác bị kẻ địch dùng vũ khí do chính mình cung cấp để vả mặt mình quá cmn khó chịu.
Suy nghĩ của bác sĩ Hách đảo điên cỡ nào cũng không ai thèm để tâm.
Vốn Cố Trường Sinh đã nghĩ cứ thẳng tay tiêu diệt hắn, dù sao vừa nhìn liền biết trên lưng tên đó gánh đầy nghiệt nợ, thêm cái chuỗi pháp khí bằng tròng mắt kia, tên này thực sự đáng chết.
Không cần biết hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu, hại qua bao nhiêu người, loại như hắn có giao cho ban ngành đặc thù cũng chẳng thể cải tạo gì được.
Nhưng còn chưa kịp động thủ, Khương Thời Niên đã nói: “Cuối cùng cũng bắt được một con cá có chút giá trị.
Hơi thở tà thần trên người hắn rất nồng đậm, hẳn là cấp dưới trực tiếp của kẻ kia.” Cố Trường Sinh chưa gặp qua Tà Thần, không phân biệt được cấp dưới trực tiếp với gián tiếp khác nhau chỗ nào, nên không nghĩ theo hướng đó, chỉ cho rằng hắn cũng là một tiểu lâu la giống những người khác.
Nghe Tổ sư gia nói, Cố Trường Sinh liền thay đổi chủ ý.
Lục lọi nhẫn không gian một hồi vẫn chưa tìm được thứ mình cần, thế là cậu mạnh tay lột bác sĩ Hách từ trên tường ra, sau đó nhét vào cây kem lúc nãy đã làm phép.
Dù sao cây kem này cũng chẳng thể ăn được nữa.
Giải quyết xong bác sĩ Hách, Cố Trường sinh bắt đầu rầu rĩ tìm cách để ra ngoài.
Bên ngoài phòng này là kho dược phẩm, kho dược phẩm trong phòng khám thường xuyên có người ra vào để lấy thuốc.
Trực tiếp tạo một lỗ trên tường thì không được, sẽ dọa người bên ngoài.
Còn quay lại đường cũ… Cố Trường Sinh ngước đầu nhìn lên trần nhà, chỗ bọn họ rơi xuống lúc nãy bây giờ đến một khe hở cũng không có, chẳng biết làm sao để mở ra.
Trên đó là phòng bác sĩ Hách, mà bây giờ phòng hắn có lẽ chả có ai, hay là dứt khoát đập ra một cái lỗ trên trần nhà rồi chui ra ngoài, Cố Trường Sinh đang nghĩ thì thì liếc qua cây kem đang nắm trong tay.
Chỗ này là do tên bác sĩ Hách tạo ra, người khác có thể không biết làm sao để ra ngoài, nhưng chẳng lẽ hắn không biết? Cố Trường Sinh liền cầm cây kem lắc mạnh như lắc xúc xắc.
Trong miếng kem, bác sĩ Hách còn đang cảm thấy may mắn vì giữ được mạng sống.
Hắn bắt đầu nghĩ cách làm sao để chạy trốn, ai biết vừa nghĩ đến đã bị Cố Trường Sinh lắc đến nỗi đầu óc choáng váng.
Bác sĩ Hách tưởng Cố Trường Sinh đã biết được suy nghĩ của hắn nên cố ý trừng phạt để cảnh cáo hắn, thế là hắn sợ đến mức toàn thân chảy mồ hôi lạnh ào ào.
Nghe Cố Trường Sinh hỏi cách để ra ngoài, tính mạng hoàn toàn đang nằm trong tay người khác, bác sĩ Hách lập tức khai luôn không dám giấu diếm.
Hiện giờ thuật sĩ chính đạo ra tay vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn tra tấn còn hung tàn hơn so với thuật sĩ tà đạo đó.
Sợ Cố Trường Sinh không vui một cái lại lấy mình ra trút giận, bác sĩ Hách chịu đựng cơn choáng đầu vội vàng nói: “Chính giữa phòng có một viên gạch có thể gỡ ra, bên trong có cầu thang, đi theo nó là đến thẳng phòng hồ sơ lầu 1.”
Tuy bây giờ bệnh án điện tử đã được phổ biến, nhưng rất nhiều bệnh án yêu cầu phải lưu trữ bằng giấy.
Bình thường phòng hồ sơ không có người ra vào, hơn nữa trong đó có nhiều giá sách, kệ sách.
Dù đột nhiên có người xuất hiện ở đó thì vẫn có chúng chắn tầm nhìn, không sợ bị phát hiện.
Tình huống lúc nãy xảy ra biến hóa quá nhanh, Khương Thời Niên ra chân quá tàn nhẫn, hắn căn bản không kịp phản ứng.
Chứ không thì với cái địa đạo này, hắn đã chẳng đến nỗi bị người ta bắt như ba ba trong rọ.
Đáng tiếc giờ có hối hận cũng không kịp.
Bác sĩ Hách cứ nghĩ Cố Trường Sinh sẽ không tin hắn, không ngờ hai tên này đúng là tài cao gan lớn, chỉ nhìn nhau một cái liền động thủ lật miếng gạch lên.
Bác sĩ Hách vừa định nói nếu hai người không yên tâm thì để tôi đi trước dò đường vân vân, thấy thế thức thời ngậm mồm lại.
Tuy hắn biết mình khó có khả năng được thả ra để tranh thủ cơ hội chạy trốn, nhưng mắt thấy cơ hội cuối cùng đã vụt mất, thâm tâm bác sĩ Hách vẫn tràn trề thất vọng.
Nhìn Tổ sư gia gật đầu, biết phía dưới có một cái cầu thang, cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm, Cố trường Sinh bèn cẩn thận theo sau Khương Thời Niên đi xuống.
Đúng là thang lầu không có bất kỳ nguy hiểm gì, dù sao cái thang này được thiết kế là để bác sĩ Hách dùng, hắn thêm thắt cơ quan gì cũng hơi bị thừa thãi.
Thuận lợi đến được phòng hồ sơ, Cố Trường Sinh cùng Khương Thời Niên liền ra khỏi phòng khám.
Lúc ngang qua quầy lễ tân thì gặp cô gái từng dẫn bọn họ đi tham quan đang mỉm cười hướng dẫn một vị khách khác điền thông tin.
Cô cũng thấy Cố Trường Sinh và Khương Thời Niên, vì không thể chạy ra đưa tiễn nên hướng về phía bọn họ mỉm cười gật đầu chào hỏi.
Cố trường Sinh cũng mỉm cười đáp lại, bộ dạng như thể đã tham quan xong, thu hoạch được rất nhiều mà đi đến cửa, rời khỏi phòng khám.
Ừm, đúng thật là thu hoạch được rất nhiều.
- -----oOo------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook