Đạo Ngụy Dị Tiên
34: Hỷ Thần


Ngay trong lúc Lý Hỏa Vượng cảm thấy sắp mất đi tri giác, cậu đưa tay sang bên hông kéo một cái, trong chớp mắt, tiếng chuông cực kì chói tai vang lên, cái cảm giác khó chịu đó nhanh chóng giảm bớt.

"Bịch!" một tiếng, cái ót của Lý Hỏa Vượng mạnh mẽ đập xuống đất, khiến trong đầu cậu kêu lên ông ông.

Không để ý đến cái đầu đang đau nhức, Lý Hỏa Vượng cắn chặt răng, tiếp tục ra sức lắc cái chuông trong tay, thiếu chút nữa bị gia hỏa này chơi một vố rồi.

Mép bàn bát tiên, mấy cây tre để dựng sân khấu, mép của mấy bài vị tổ tiên của Hồ gia, bây giờ tất cả những hình dáng bên ngoài đó bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ thành một thực thể quái dị.

Đầu của Lý Hỏa Vượng lúc này đau như muốn nứt ra cũng cố gắng dùng ngón tay chỉ chỉ, theo hướng chỉ của ngón tay Lý Hỏa Vượng, Du Lão Gia nhào tới Lữ Trạng Nguyên giả đang lùi ra sau.

Thấy đối phương có trợ thủ, cái thứ kia tính bỏ chạy, nhưng lúc này đã muộn, Du Lão Gia đã đến ngay bên cạnh nó.

Nhưng nó cũng không hề tiến gần đến người của Lữ Trạng Nguyên, ngược lại là trực tiếp chui vào cái bóng trải dài trên đất của người đứng trong vùng sáng của lồng đèn.

Làm những đường viền trên thân thể của Du Lão Gia biến thành một cây đao nhọn (trông Du Lão Giao giống như người chất lỏng T1000 trong Kẻ hủy diệt nhỉ - Độc Hành Giả), đem cái bóng của nữ nhân bó chân cắt thành mảnh vụn, làm cho cái thứ kia gào thét như dã thú, liều mạng vùng vẫy trên mặt đất.

"Thì ra bản thể của cái thứ đồ vật này là cái bóng trên mặt đất? Khó trách mình cắt đôi thân thể nó cũng không có tác dụng.


" Ý nghĩ này bỗng dưng lóe lên trong đầu của Lý Hỏa Vượng.

Dưới sự công kích của Du Lão Gia, đồ vật biến thanh Lữ Trạng Nguyên kia như bong bóng bị xì hơi nhanh chóng xẹp xuống, cái bóng trên mặt đất nhanh chóng lan rộng ra, cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng màu đen sền sệt tanh hôi.

Lúc Lý Hỏa Vượng cho rằng mọi việc đã kết thúc,Thì "Soạt" một tiếng, Du Lão Gia cấp tốc vọt lại, nhanh chóng xoay tròn xung quanh cậu.

"Có chuyện gì? Chẳng lẽ còn nữa sao?" Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị ngừng rung chuông, lại bắt đầu gia tăng cường độ.

Thấy việc ẩn núp không có tác dụng, nữ nhân bó chân kia liền từ chỗ núp ở đằng xa vọt ra ngoài, đứng ở đó nhìn chằm chằm qua bên này với ánh mắt âm u.

"Biến thành Lữ Trạng Nguyên hồi này không phải là con này, nó có hai con.

" Trong lúc Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy, thì nữ nhân chân nhỏ tự phân thân ra, bắt đầu càng chia càng nhiều, đồng thời càng chia càng nhỏ.

Không chỉ có một cái, mấy nữ nhân bó chân ở xung quanh cũng bắt đầu thân thể vặn vẹo, từ hình dáng vặn vẹo đó nhảy ra thêm một nữ nhân bó chân nữa cũng tiếp tục bắt đầu phân thân, càng phân càng nhỏ.

Lý Hỏa Vưởng chỉ tay một cái, Du Lão Gia theo đó mà xông tới, bắt đầu công kích những nữ nhân chân bó chỉ lớn chừng bàn tay ở xung quanh.

Nhưng có công kích nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độc phân thân của bọn ả, mấy nữ nhân bó chân giống nhau như đúc này đang bao vây Lý Hỏa Vượng, vừa phân thân vừa mở cái miệng nhỏ như quả anh đào nhưng đỏ như máu, bắt đầu lắc lư thân thể kì quái, dùng cái loại thanh âm chói tai bắt đầu hát một bài ca dao.

"Hỉ thần vui, hỉ thần cười, áo mũ chỉnh tề thân thiết hòa nhã thi lễ.

""Hỉ thần nhảy, hỷ thần náo, viết chữ mới lên giấy đỏ dán lên cửa nhà.

""Hỷ thần nộ, hỉ thần bi, đốt lư hương, đốt đèn sáng như biển.

""Hỷ thần đói, hỷ thần khát, tay trái chỉ tim gan, tay phải chỉ ruột, đầu thôn đến đây nghên đón hỉ thần nào!"Trong chớp mắt các ả hát xong, thì cả người cũng đột nhiên nổ tung, một thứ vật chất màu đen nào đó từ trong cơ thể bọn chúng tràn ra ngoài, đem tất cả những thứ trong không gian vặn vẹo xung quanh đều nhuộm hoàn toàn thành màu đen.

Tuy không biết đối phương làm cái gì, nhưng lúc này Lý Hỏa Vượng đã nhận ra một tia bất thường, ngưng lắc cái chuông trong tay, chuẩn bị trước tiên là rút lui.


Nhưng một giây sau, chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ, một loại chỉ dẫn mông lung, yếu ớt không biết từ đâu tới khiến cho Lý Hỏa Vượng cứ ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời trên đầu.

Nơi đó là một mảnh cực kì hắc ám, cái gì cũng không có, nhưng Lý Hỏa Vượng nhận ra cái gì đó, trong tối tăm nhất định có thứ gì đó cực kì to lớn đang chuyển động.

"Hỷ thần?" (Thần vui vẻ - Độc Hành Giả).

Suy nghĩ này vừa hiện ra, Lý Hỏa Vượng liền thấy trong tối tăm có những hình dáng to nhỏ bắt đầu hiện ra, "Không đúng, thứ đó cảm nhận được ý nghĩ của ta! Ta phải lập tức rời khỏi nơi này.

"Lý Hỏa Vượng nghĩ vậy, nhưng thân thể lại không làm như vậy, thân thể cậu bắt đầu phấn khích, hô hấp bắt đầu gấp rút, trên mặt nổi gân xanh, hai tay cởi tung đạo bào trên người, hai tay vươn lên trời nghênh đón thứ trong hắc ám kia.

Những hình bóng màu đen trở nên rõ ràng nhưng vặn vẹo, Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn thấy nó rồi! Những tơ máu trong mắt cậu bởi vì kích động mà thậm chí đã bắt đầu vỡ ra, hai dòng huyết lệ từ trong hốc mắt chầm chậm chảy xuống.

"Không thể nhìn nữa! Tuyệt đối không thể nhìn nữa! Mau mau nhắm mắt lại!" Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực trong người giãy giụa, nhưng lại không hề có tác dụng.

Lý Hỏa Vượng đã có thể thấy được đầu của hỷ thần, nếu cái thứ hỗn độn sền sệt đó thực sự có thể gọi là đầu.

Lúc thấy thứ đó sắp từ trong hắc ám hoàn toàn chui ra, thì tiếng "lộc cộc" vô cùng đặc biệt đột nhiên vang lên.

Liền sau đó thì đồ vật bên trong hắc ám đột nhiên dừng lại, rồi mạnh mẽ rút lại một mảng lớn về phía bầu trời hắc ắm kia, tựa hồ như trong tối tăm có thứ gì đó đang kéo nó lại.

Đột nhiên có tiếng gà gáy cực kì vang dội vang lên, hắc ám trên không trung như một tấm gương bị vỡ nát.

Nương theo tiếng khớp xương kêu răng rắc, Lý Hỏa Vượng đang ngửa đầu lên trời đã hồi phục lại tri giác, cậu mạnh mẽ cúi đầu xuống, hai tay chống xuống đất, nhìn xuống nền gạch thở hồng hộc từng hơi.


"Nữ nhân chân nhỏ kia rốt cuộc là triệu hoán cái thứ gì? Rốt cục hồi nãy đã xảy ra chuyện gì?" Đủ loại nghi vấn đã định trước không có lời giải chợt hiện ra trong đầu cậu.

Vịn vào cái bàn bát tiên bên cạnh, Lý Hỏa Vượng cố gắng ngồi dậy, cậu ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung cái gì cũng không có, giống như tất cả những chuyện hồi nãy đều là giả.

Trời đã ửng sáng, đã qua canh năm, người của Hồ gia không lâu nữa sẽ đến đón tổ tiên của họ.

Sâu khấu ở đằng xa lúc này vẫn còn đang vang lên tiếng hát, Lữ Trạng Nguyên bọn họ thực sự hát cả đêm, cho dù bọn họ có vẻ như vì tiếng chuông làm ảnh hưởng cho lung la lung lay, hát đến khản cả giọng rồi, nhưng bọn họ một khắc cũng không dám ngừng.

Nhìn các bài vị bên cạnh, Lý Hỏa Vượng lúc này mới cẩn thận nghĩ lại, hồi nãy tiếng lộc cộc kia hình như là do mấy cái bài vị này đồng thời gõ xuống bàn.

Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn mấy cái bài vị tổ tông của Hồ gia trước mắt này, "Chẳng lẽ hồi nãy là bọn họ đã xuất thủ bang trợ mình?"Suy nghĩ kĩ một chút, cậu càng nghĩ càng thấy có khả năng này, vội vàng đứng lại, hành lễ theo kiểu cách của Thanh Phong Quan trước những bài vị được đặt ở mấy cái bàn bán tiên, "Đa tạ các vị đã giúp đỡ.

"Cậu vừa hành lễ xong, thì mấy bài vị kia đột nhiên bắt đầu khẽ run lên, đồng thời tiếng run càng lúc càng lớn, "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc"Thấy một màn khiến người ta sợ hãi trước mắt, Lý Hỏa Vượng tay cầm đạo linh cảnh giác lùi về sau nửa bước.

"Đây là tình huống gì? Tạ lễ cũng không phải là làm ra chuyện xấu gì đúng không? Trời cũng sắp sáng rồi, các người không về sao, còn đợi gì nữa?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương