Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!
-
Chương 71: Hiểu tâm ý
Editor: Miri
- ----------------
Lúc Lâm Tầm Chu pha trà, Nhất Xuyên Vũ trùng hợp vội vàng chạy đến.
"Tầm Chu...Ngươi đang pha trà?" Nhất Xuyên Vũ nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt, "Nước sắp trào ra kìa!"
Trên bếp lò nhỏ, ấm trà ngùn ngụt bốc khói trắng, mà Lâm Tầm Chu lại đang ngồi bên cạnh phát ngốc. Nghe thấy tiếng Nhất Xuyên Vũ, y mới hoàn hồn vội vàng đứng dậy dập lửa.
"Lơ đãng." Lâm Tầm Chu than một tiếng.
Nhất Xuyên Vũ quan sát y vài vòng: "Làm gì mà tâm sự nặng nề vậy?"
"Không có gì." Lâm Tầm Chu không nhiều lời, chỉ hỏi, "Có chuyện gì lại tới tìm ta?"
Nhất Xuyên Vũ lại hoài nghi nhìn y vài lần, mới lắc đầu nói chính sự: "Ta thu được tin tức, nói Yến Vương phủ bên kia gặp thích khách."
"Ta biết." Lâm Tầm Chu gật gật đầu.
"Coi ngươi kìa, không chút nào kinh ngạc," Nhất Xuyên Vũ hơi hơi nhướng mày, "Biết trước rồi?"
Lâm Tầm Chu gật gật đầu.
Y không chỉ biết Yến Vương phủ gặp thích khách, mà còn là nạn nhân bị thích khách hạ mê dược....nét mặt Lâm Tầm Chu có chút kỳ quái, theo bản năng nâng tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình một chút, nhưng lại đột ngột rụt tay về như bị bỏng.
Lâm Tầm Chu suýt chút nữa lại thất thần, bỗng nhiên nhớ Nhất Xuyên Vũ còn đang bên cạnh, vội vàng quay đầu thì lại thấy Nhất Xuyên Vũ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn y
"Không có gì, ngươi tiếp tục nói." Lâm Tầm Chu ho nhẹ một tiếng, ráng không nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua nữa.
"Gần đây ngươi lúc nào cũng bế quan, khiến ta đôi khi không tìm ra ngươi, vậy mà ngươi lại liên lạc thường xuyên với hắn như vậy." Nhất Xuyên Vũ lẩm bẩm một câu, "Trọng sắc khinh bạn! Ta cảm thấy các ngươi càng lúc càng kỳ, hẳn là không phải ảo giác."
Lâm Tầm Chu: "......"
Nhất Xuyên Vũ kéo kéo khóe miệng, quyết định nhảy qua chuyện này.
"Chuyện Thẩm Bạch âm thầm vào Vân Châu, ngươi có biết chưa?" Nhất Xuyên Vũ hạ giọng nói, "Vừa mới thu được tin tức."
Nghe thấy tin tức này, Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nhíu mày: "Thẩm Bạch lẻn vào Vân Châu? Bị người của chúng ta phát hiện?"
Ma tộc giỏi ẩn nấp, huống chi Thẩm Bạch còn là Hóa Thần, sao có thể dễ dàng bại lộ hành tung như vậy?
Hơn phân nửa là cố ý.
Y và Nhất Xuyên Vũ liếc nhau, phát hiện đối phương cũng cảm thấy như vậy.
"Xét đến lời đồn Lý Trú Miên cấu kết Ma tộc lúc trước, chuyện này hẳn là không quá đơn giản. Ta thấy Thẩm Bạch đang cố hết sức kích khởi mâu thuẫn giữa Yến Vương phủ và Minh Tông," Nhất Xuyên Vũ trầm giọng nói, "Đáng chết."
Lâm Tầm Chu lạnh lùng nói: "Người tính kế kẻ khác, bản thân cũng sẽ bị tính kế. Không cần quản hắn, việc này giao cho Yến Vương phủ xử lý là ổn."
Nhất Xuyên Vũ gật đầu: "Còn có chuyện cuối cùng, đã có vài manh mối về hành tung đại trưởng lão."
Lâm Tầm Chu hơi hơi nhướng mày.
*****
Trong Yến Vương phủ, Lý Nhị Bát và Lý Tam Thất nhìn Lý Trú Miên, muốn nói lại thôi.
Lý Trú Miên ở trong thư phòng ngủ một đêm, lúc tỉnh lại thì đã là buổi trưa, thích khách trong viện đã bị mang đi. Bây giờ hắn đang tưới nước hàng trúc trong viện, tưới từ phía Đông đến phía Tây, vừa đi vừa thở dài, tinh thần không tập trung.
"Điện hạ," cuối cùng vẫn là Lý Tam Thất mở miệng trước, "Tin từ Ma tộc bên kia truyền đến, nói muốn gặp ngài một lần, không biết là muốn làm gì."
"Biết rồi," Lý Trú Miên rốt cuộc đứng lại, lên tiếng, "Chúng nó muốn làm gì, đi xem thì biết thôi—— hơn phân nửa là muốn châm ngòi ly gián, làm Vân Châu và hoàng đô, Minh Tông nội chiến, sau đó chúng nó lợi dụng cơ hội mà xâm lăng. Tình hình tiền tuyến bây giờ thế nào?"
"Ma tộc còn xôn xao hơn trước," Lý Nhị Bát trầm giọng trả lời, "Ta nghi là chúng nó sẽ có động tĩnh sớm thôi. Ma Quân có lẽ...sắp xuất quan."
"......" Lý Trú Miên hơi hơi rũ mắt, "Ta hiểu rồi."
Lý Trú Miên đặt ấm nước sang một bên, đứng ở trước rừng trúc tùng, trầm mặc không nói.
Lý Tam Thất do dự: "Điện hạ, ngài vẫn đang nghĩ về Lâm tông chủ?"
Lý Trú Miên thừa nhận.
Trong lòng Lý Tam Thất dâng lên một chút áy náy: "Đêm qua không phải ta cố ý quấy rầy hai người."
Nếu không phải bị hắn đột nhiên xen vào, không chừng hai người đã nói ra với nhau rồi...Lý Tam Thất yên lặng nghĩ.
"Không trách ngươi," Lý Trú Miên nhẹ nhàng lắc đầu, "Là ta không khống chế được bản thân. Ta không nên...ta không nên làm như vậy, là ta xốc nổi."
Hắn nói xong câu đó, ngơ ngẩn im lặng, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Có khi nào y đang trách ta?"
Lý Trú Miên nghĩ đến bồng bột và hoang đường đêm qua, nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn sợ rằng sau này cũng không làm bằng hữu được nữa.
Lý Tam Thất và Lý Nhị Bát nghe vậy thì liếc nhau, không biết phải mở miệng thế nào. Lý Nhị Bát do dự một lúc lâu, nói: "Điện hạ, thật ra ta cảm thấy chưa chắc tông chủ không có tình nghĩa gì với ngài."
Lý Trú Miên đột nhiên mở mắt, hơi hơi quay đầu nhìn về phía hắn.
"Ngài là người trong cuộc nên hay lo được lo mất," Lý Nhị Bát trầm giọng nói, "Nhưng trong mắt người ngoài chúng ta, Lâm tông chủ cũng có cảm tình với ngài."
"Thế à," Lý Trú Miên nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, "Chỉ là y trời sinh thiện lương, đối với ai cũng tốt."
Lý Nhị Bát run run khóe miệng, nghĩ thầm sao ta nhìn kiểu gì cũng không thấy Lâm tông chủ đối với ai cũng tốt —— rõ ràng là y đối xử với ngài khác với người khác.
Lý Nhị Bát nhịn không được mà lắc đầu: "Nếu là những người khác, dưới tình huống đêm qua, Lâm tông chủ sẽ chịu sao?"
Lý Trú Miên ngây người một lát. Đêm qua tuy hắn thoáng mơ màng không tỉnh táo, nhưng nhớ rõ hơn phân nửa chuyện xảy ra. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Tầm Chu ngầm đồng ý hắn làm vậy, có thể nhớ lại Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng vòng lấy hắn...Hai người dán gần nhau như vậy, hơi thở giao hòa, thân mật khăng khít.
"Đêm qua là ngoài ý muốn," Lý Trú Miên nhỏ giọng nói, "Là vì bị sáo âm và dược vật ảnh hưởng."
"Dù sao Lâm tông chủ cũng là Hóa Thần, có thể bị mấy thứ này ảnh hưởng đến mức thần chí không rõ?" Lý Nhị Bát thở dài một tiếng, "Điện hạ, đêm qua ngài thật sự hoàn toàn mất đi ý thức, không biết mình đang làm gì sao?"
Lý Trú Miên thoáng trầm mặc, không trả lời.
Lý Nhị Bát lại nói: "Lâm tông chủ không trực tiếp nghesáo âm, sẽ càng thanh tỉnh hơn ngài. Nếu đã như vậy, sao Lâm tông chủ có thể sẽ không biết các ngươi đang làm gì?"
"Huống chi, nếu Lâm tông chủ không muốn, chẳng lẽ ngài còn có thể cưỡng bách y?"
"Ai cũng nói Lâm tông chủ thanh cao điềm nhiên, nhưng đã trải qua khoảng thời gian dài như vậy, Lâm tông chủ đối đãi ngài thế nào, ngài chắc cũng có thể cảm nhận được. Ngài ngẫm kỹ lại một chút đi ạ."
Tay Lý Trú Miên hơi hơi run lên.
Lý Nhị Bát không nói gì nữa, trong viện yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng vang xào xạc. Lý Trú Miên đứng hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Có lẽ ngươi nói cũng có lý..."
Lý Tam Thất nhịn không được chen vào: "Cái gì mà cũng có lý, rõ ràng là có chứng cứ vô cùng xác thực —— chỉ có ngài là người trong cuộc nên không nhìn ra. Không tin thì ngài tự mình đi hỏi Lâm tông chủ thử đi!"
Lý Trú Miên thoáng giật mình, khóe miệng nhịn không được mà nhẹ nhàng ngoéo một cái, nhưng ánh mắt lại toát ra lo lắng.
"Điện hạ, đã lúc này rồi, ngài còn do dự gì nữa? Có một số việc nếu bỏ lỡ thì sẽ khó có thể vãn hồi." Lý Nhị Bát trầm giọng nói, "Nếu là trước kia thì ngài không muốn quấy rầy Lâm tông chủ, nhưng bây giờ, tông chủ rõ ràng có tình nghĩa với ngài. Chẳng lẽ ngài muốn tiếc nuối cả đời sao?"
Lý Nhị Bát dừng chốc lát, lại bỏ thêm một câu: "Chẳng lẽ ngài cũng muốn để Lâm tông chủ phải tiếc nuối sao? Mấy cái khác không nói, nhưng sau đêm qua thì ít ra ngài cũng phải chịu trách nhiệm đi."
Lý Trú Miên không nói hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: "Ngươi nói rất đúng."
Nét mặt hắn không hề có do dự, nhẹ nhàng cười cười: "Trước kia ta băn khoăn quá nhiều...Lâm Châu cũng nói, tu hành chủ yếu dựa vào thuận tâm ý. Nếu ta không nói, có lẽ nỗi lòng ta sẽ vĩnh viễn khó bình."
"Dù y có thích ta hay không, ta hẳn phải thử một lần."
Lý Trú Miên nghĩ nghĩ, lại hơi hậm hực: "Dù là mấy tháng trước, ta mới đưa thư từ hôn lên Minh Tông."
Lý Tam Thất: "......"
Lý Nhị Bát: "...Ta nghĩ Lâm tông chủ hẳn sẽ không để ý cái này."
"Ngay cả thư từ hôn, y vẫn còn giữ." Lý Trú Miên càng dỗi.
"......" Lý Nhị Bát méo miệng, "Đừng nghĩ nhiều làm chi, điện hạ vẫn nên mau đi tìm Lâm tông chủ thì hơn!"
Lý Trú Miên khẽ hít một hơi, nói: "Ngươi nói rất đúng. Bây giờ ta liền đi gặp y......"
Lý Nhị Bát và Lý Tam Thất nhìn nhau một cái, cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Lý Trú Miên hạ quyết định xong, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn xoay người tínhđi, bỗng nhiên lại dừng bước chân.
Lý Trú Miên quay người lại: "Ta cảm thấy cứ vậy đi tới đó cũng hơi qua loa."
Chuyện lớn như thổ lộ tình cảm, sao có thể qua quýt như vậy?
Lý Trú Miên xoay vài vòng tại chỗ, nét mặt nghiêm túc. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trịnh trọng nói: "Để cho ta soạn trước thứ cần nói rồi chuẩn bị sẵn sàng đi."
Lý Nhị Bát và Lý Tam Thất còn chưa hiểu chuyện gì thì Lý Trú Miên đã xoay người trở về thư phòng, lấy giấy bút, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Lý Nhị Bát: "......" Thôi, điện hạ vui là được.
*****
Từ chỗ biên giới của "Ma giới" và Tu Chân giới nhìn về hướng Ma giới, là một phương trời vô biên vô hạn, khiến cho lòng người giật mình cảm thấy như lạc vào một biển hư không.
Thiên ngoại Ma tộc không phải sinh linh ở Tu Chân giới mà là từ màng không vô tận bên ngoài Tu Chân giới. Thế gian cũng không có Ma giới, cái gọi là Ma giới cũng chỉ là phần địa giới của Tu Chân giới bị Ma tộc xâm lăng chiếm lấy, không gian bị xé rách rơi vào trong hư không, hình thành nên một khu vực không có Thiên Đạo, linh khí không vận chuyển.
Lâm Tầm Chu đứng ở cạnh biên giới Tu Chân giới, ánh mắt lạnh băng, bạch y không gió mà bay. Nơi này không ngày nào không có trăng, cách chỗ y đứng không xa chính là vực sâu vô tận của hư không trống rỗng.
Chỗ hư không này có một ít mảnh vỡ ánh sáng nhỏ, đó là những mảnh vỡ lưu lại sau khi không gian Tu Chân giới bị xé rách. Mỗi một mảnh nhỏ đó đều là một mảnh hoặc một khu không gian.
Dựa theo lời Nhất Xuyên Vũ, đại trưởng lão cũng đang ẩn thân trong một trong số các mảnh vỡ không gian đó.
Ánh mắt Lâm Tầm Chu đảo qua, đi về phía trước một bước, bước vào trong hư không.
Cảm giác khó chịu nhanh chóng ụp đến, linh khí bốn phía cuồng bạo lại hỗn loạn, khó có thể khống chế. Bốn phía truyền đến vô số tiếng rít, đó là Ma tộc đang ngo ngoe rục rịch ẩn mình trong hư không muốn đánh về phía y. Nét mặt Lâm Tầm Chu vẫn như cũ, rút kiếm đảo qua, kiếm quang chiếu khắp, Ma tộc một khu tan thành bụi khói.
Nhưng ở nơi xa vô tận, Ma tộc vẫn cuồn cuộn không ngừng như cũ. Mấy Ma tộc này không có lý trí, mãi mãi chỉ biết bất chấp xông đến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết.
Lâm Tầm Chu vô vị nghĩ, nếu không phải quá khó thì y thật muốn thừa dịp Ma Quân chưa xuất thế mà trực tiếp giết đến giữa trung tâm của Ma tộc. Thật ra thì y cũng đã từng thử rồi ——
Mấy năm trước, khi tình hình chiến cục quá nghiêm trọng, lão tông chủ dùng tu vi suốt đời để làm Ma Quân bị thương nặng, còn ngài ấy cũng tan biến đi về cõi tiên. Khi đó Lâm Tầm Chu vừa mới phá quan ra, còn chưa kịp gặp mặt lần cuối với ân sư dạy dỗ mình từ nhỏ, đã thấy sơn hà nứt vỡ, thương hại trầm trọng.
Nước mắt trải sơn hà, nỗi lòng sao thể lặng?
Đó là lần duy nhất mà Lâm Tầm Chu thật sự nổi giận, y rút kiếm liên tục chiến đấu ở các chiến trường ba ngàn dặm, dẹp yên Ma tộc tàn sát bừa bãi ở Tu Chân giới, lại đâm trường kiếm giết vào biển hư không, kiếm chỉ Ma Quân —— Ma Quân đang bị trọng thương nên tránh mặt y, bên cạnh còn có các Ma tộc khác bảo vệ xung quanh. Tu vi Lâm Tầm Chu vẫn còn kém hơn, không được như ước nguyện lại còn khiến bản thân y cũng bị thương.
Sau đó thế nào, Lâm Tầm Chu cũng quên mất. Y không biết mình đã đi lại bao lâu trong biển hư không, dưới kiếm có bao nhiêu vong hồn Ma tộc. Y chỉ nhớ rõ hư không vô biên vô hạn và Ma tộc không biết mệt mỏi, còn có kiếm quang mà y chém ra.
Một ngày kia, vô số Ma tộc bị tan thành bụi khói.
Cho tới tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người âm thầm nói rằng năm đó, Lâm Tầm Chu trảm kiếm giết được mấy vạn Ma tộc, nguyên khí của Ma tộc bị thương nặng nên mới có mấy năm biên giới yên tĩnh này.
Nét mặt Lâm Tầm Chu vô cảm, xuất kiếm dứt khoát lưu loát, trong lòng lại thở dài. Bây giờ gặp lại mảng hư không này, y bỗng nhiên lại nghĩ tới lão tông chủ, vị ân sư đã dạy dỗ mình thành người kia.
Năm đó, y không thể gặp ngài một lần cuối cùng, đối phương đi không luyến tiếc, chỉ lưu lại cho y một cái hôn ước.
Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, sau đó cái hôn ước kia cũng bị hủy rồi...
Không nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn này. Lâm Tầm Chu lại thở dài, ánh mắt đảo qua vài mảnh nhỏ gần mình.
- ---------------------
Lời Editor:
Coi bộ sắp vào thời kỳ mất hứng, phải nốc cà phê hay xem phim để đỡ chán khi edit thôi-
- ----------------
Lúc Lâm Tầm Chu pha trà, Nhất Xuyên Vũ trùng hợp vội vàng chạy đến.
"Tầm Chu...Ngươi đang pha trà?" Nhất Xuyên Vũ nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt, "Nước sắp trào ra kìa!"
Trên bếp lò nhỏ, ấm trà ngùn ngụt bốc khói trắng, mà Lâm Tầm Chu lại đang ngồi bên cạnh phát ngốc. Nghe thấy tiếng Nhất Xuyên Vũ, y mới hoàn hồn vội vàng đứng dậy dập lửa.
"Lơ đãng." Lâm Tầm Chu than một tiếng.
Nhất Xuyên Vũ quan sát y vài vòng: "Làm gì mà tâm sự nặng nề vậy?"
"Không có gì." Lâm Tầm Chu không nhiều lời, chỉ hỏi, "Có chuyện gì lại tới tìm ta?"
Nhất Xuyên Vũ lại hoài nghi nhìn y vài lần, mới lắc đầu nói chính sự: "Ta thu được tin tức, nói Yến Vương phủ bên kia gặp thích khách."
"Ta biết." Lâm Tầm Chu gật gật đầu.
"Coi ngươi kìa, không chút nào kinh ngạc," Nhất Xuyên Vũ hơi hơi nhướng mày, "Biết trước rồi?"
Lâm Tầm Chu gật gật đầu.
Y không chỉ biết Yến Vương phủ gặp thích khách, mà còn là nạn nhân bị thích khách hạ mê dược....nét mặt Lâm Tầm Chu có chút kỳ quái, theo bản năng nâng tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình một chút, nhưng lại đột ngột rụt tay về như bị bỏng.
Lâm Tầm Chu suýt chút nữa lại thất thần, bỗng nhiên nhớ Nhất Xuyên Vũ còn đang bên cạnh, vội vàng quay đầu thì lại thấy Nhất Xuyên Vũ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn y
"Không có gì, ngươi tiếp tục nói." Lâm Tầm Chu ho nhẹ một tiếng, ráng không nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua nữa.
"Gần đây ngươi lúc nào cũng bế quan, khiến ta đôi khi không tìm ra ngươi, vậy mà ngươi lại liên lạc thường xuyên với hắn như vậy." Nhất Xuyên Vũ lẩm bẩm một câu, "Trọng sắc khinh bạn! Ta cảm thấy các ngươi càng lúc càng kỳ, hẳn là không phải ảo giác."
Lâm Tầm Chu: "......"
Nhất Xuyên Vũ kéo kéo khóe miệng, quyết định nhảy qua chuyện này.
"Chuyện Thẩm Bạch âm thầm vào Vân Châu, ngươi có biết chưa?" Nhất Xuyên Vũ hạ giọng nói, "Vừa mới thu được tin tức."
Nghe thấy tin tức này, Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nhíu mày: "Thẩm Bạch lẻn vào Vân Châu? Bị người của chúng ta phát hiện?"
Ma tộc giỏi ẩn nấp, huống chi Thẩm Bạch còn là Hóa Thần, sao có thể dễ dàng bại lộ hành tung như vậy?
Hơn phân nửa là cố ý.
Y và Nhất Xuyên Vũ liếc nhau, phát hiện đối phương cũng cảm thấy như vậy.
"Xét đến lời đồn Lý Trú Miên cấu kết Ma tộc lúc trước, chuyện này hẳn là không quá đơn giản. Ta thấy Thẩm Bạch đang cố hết sức kích khởi mâu thuẫn giữa Yến Vương phủ và Minh Tông," Nhất Xuyên Vũ trầm giọng nói, "Đáng chết."
Lâm Tầm Chu lạnh lùng nói: "Người tính kế kẻ khác, bản thân cũng sẽ bị tính kế. Không cần quản hắn, việc này giao cho Yến Vương phủ xử lý là ổn."
Nhất Xuyên Vũ gật đầu: "Còn có chuyện cuối cùng, đã có vài manh mối về hành tung đại trưởng lão."
Lâm Tầm Chu hơi hơi nhướng mày.
*****
Trong Yến Vương phủ, Lý Nhị Bát và Lý Tam Thất nhìn Lý Trú Miên, muốn nói lại thôi.
Lý Trú Miên ở trong thư phòng ngủ một đêm, lúc tỉnh lại thì đã là buổi trưa, thích khách trong viện đã bị mang đi. Bây giờ hắn đang tưới nước hàng trúc trong viện, tưới từ phía Đông đến phía Tây, vừa đi vừa thở dài, tinh thần không tập trung.
"Điện hạ," cuối cùng vẫn là Lý Tam Thất mở miệng trước, "Tin từ Ma tộc bên kia truyền đến, nói muốn gặp ngài một lần, không biết là muốn làm gì."
"Biết rồi," Lý Trú Miên rốt cuộc đứng lại, lên tiếng, "Chúng nó muốn làm gì, đi xem thì biết thôi—— hơn phân nửa là muốn châm ngòi ly gián, làm Vân Châu và hoàng đô, Minh Tông nội chiến, sau đó chúng nó lợi dụng cơ hội mà xâm lăng. Tình hình tiền tuyến bây giờ thế nào?"
"Ma tộc còn xôn xao hơn trước," Lý Nhị Bát trầm giọng trả lời, "Ta nghi là chúng nó sẽ có động tĩnh sớm thôi. Ma Quân có lẽ...sắp xuất quan."
"......" Lý Trú Miên hơi hơi rũ mắt, "Ta hiểu rồi."
Lý Trú Miên đặt ấm nước sang một bên, đứng ở trước rừng trúc tùng, trầm mặc không nói.
Lý Tam Thất do dự: "Điện hạ, ngài vẫn đang nghĩ về Lâm tông chủ?"
Lý Trú Miên thừa nhận.
Trong lòng Lý Tam Thất dâng lên một chút áy náy: "Đêm qua không phải ta cố ý quấy rầy hai người."
Nếu không phải bị hắn đột nhiên xen vào, không chừng hai người đã nói ra với nhau rồi...Lý Tam Thất yên lặng nghĩ.
"Không trách ngươi," Lý Trú Miên nhẹ nhàng lắc đầu, "Là ta không khống chế được bản thân. Ta không nên...ta không nên làm như vậy, là ta xốc nổi."
Hắn nói xong câu đó, ngơ ngẩn im lặng, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Có khi nào y đang trách ta?"
Lý Trú Miên nghĩ đến bồng bột và hoang đường đêm qua, nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn sợ rằng sau này cũng không làm bằng hữu được nữa.
Lý Tam Thất và Lý Nhị Bát nghe vậy thì liếc nhau, không biết phải mở miệng thế nào. Lý Nhị Bát do dự một lúc lâu, nói: "Điện hạ, thật ra ta cảm thấy chưa chắc tông chủ không có tình nghĩa gì với ngài."
Lý Trú Miên đột nhiên mở mắt, hơi hơi quay đầu nhìn về phía hắn.
"Ngài là người trong cuộc nên hay lo được lo mất," Lý Nhị Bát trầm giọng nói, "Nhưng trong mắt người ngoài chúng ta, Lâm tông chủ cũng có cảm tình với ngài."
"Thế à," Lý Trú Miên nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, "Chỉ là y trời sinh thiện lương, đối với ai cũng tốt."
Lý Nhị Bát run run khóe miệng, nghĩ thầm sao ta nhìn kiểu gì cũng không thấy Lâm tông chủ đối với ai cũng tốt —— rõ ràng là y đối xử với ngài khác với người khác.
Lý Nhị Bát nhịn không được mà lắc đầu: "Nếu là những người khác, dưới tình huống đêm qua, Lâm tông chủ sẽ chịu sao?"
Lý Trú Miên ngây người một lát. Đêm qua tuy hắn thoáng mơ màng không tỉnh táo, nhưng nhớ rõ hơn phân nửa chuyện xảy ra. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Tầm Chu ngầm đồng ý hắn làm vậy, có thể nhớ lại Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng vòng lấy hắn...Hai người dán gần nhau như vậy, hơi thở giao hòa, thân mật khăng khít.
"Đêm qua là ngoài ý muốn," Lý Trú Miên nhỏ giọng nói, "Là vì bị sáo âm và dược vật ảnh hưởng."
"Dù sao Lâm tông chủ cũng là Hóa Thần, có thể bị mấy thứ này ảnh hưởng đến mức thần chí không rõ?" Lý Nhị Bát thở dài một tiếng, "Điện hạ, đêm qua ngài thật sự hoàn toàn mất đi ý thức, không biết mình đang làm gì sao?"
Lý Trú Miên thoáng trầm mặc, không trả lời.
Lý Nhị Bát lại nói: "Lâm tông chủ không trực tiếp nghesáo âm, sẽ càng thanh tỉnh hơn ngài. Nếu đã như vậy, sao Lâm tông chủ có thể sẽ không biết các ngươi đang làm gì?"
"Huống chi, nếu Lâm tông chủ không muốn, chẳng lẽ ngài còn có thể cưỡng bách y?"
"Ai cũng nói Lâm tông chủ thanh cao điềm nhiên, nhưng đã trải qua khoảng thời gian dài như vậy, Lâm tông chủ đối đãi ngài thế nào, ngài chắc cũng có thể cảm nhận được. Ngài ngẫm kỹ lại một chút đi ạ."
Tay Lý Trú Miên hơi hơi run lên.
Lý Nhị Bát không nói gì nữa, trong viện yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng vang xào xạc. Lý Trú Miên đứng hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Có lẽ ngươi nói cũng có lý..."
Lý Tam Thất nhịn không được chen vào: "Cái gì mà cũng có lý, rõ ràng là có chứng cứ vô cùng xác thực —— chỉ có ngài là người trong cuộc nên không nhìn ra. Không tin thì ngài tự mình đi hỏi Lâm tông chủ thử đi!"
Lý Trú Miên thoáng giật mình, khóe miệng nhịn không được mà nhẹ nhàng ngoéo một cái, nhưng ánh mắt lại toát ra lo lắng.
"Điện hạ, đã lúc này rồi, ngài còn do dự gì nữa? Có một số việc nếu bỏ lỡ thì sẽ khó có thể vãn hồi." Lý Nhị Bát trầm giọng nói, "Nếu là trước kia thì ngài không muốn quấy rầy Lâm tông chủ, nhưng bây giờ, tông chủ rõ ràng có tình nghĩa với ngài. Chẳng lẽ ngài muốn tiếc nuối cả đời sao?"
Lý Nhị Bát dừng chốc lát, lại bỏ thêm một câu: "Chẳng lẽ ngài cũng muốn để Lâm tông chủ phải tiếc nuối sao? Mấy cái khác không nói, nhưng sau đêm qua thì ít ra ngài cũng phải chịu trách nhiệm đi."
Lý Trú Miên không nói hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: "Ngươi nói rất đúng."
Nét mặt hắn không hề có do dự, nhẹ nhàng cười cười: "Trước kia ta băn khoăn quá nhiều...Lâm Châu cũng nói, tu hành chủ yếu dựa vào thuận tâm ý. Nếu ta không nói, có lẽ nỗi lòng ta sẽ vĩnh viễn khó bình."
"Dù y có thích ta hay không, ta hẳn phải thử một lần."
Lý Trú Miên nghĩ nghĩ, lại hơi hậm hực: "Dù là mấy tháng trước, ta mới đưa thư từ hôn lên Minh Tông."
Lý Tam Thất: "......"
Lý Nhị Bát: "...Ta nghĩ Lâm tông chủ hẳn sẽ không để ý cái này."
"Ngay cả thư từ hôn, y vẫn còn giữ." Lý Trú Miên càng dỗi.
"......" Lý Nhị Bát méo miệng, "Đừng nghĩ nhiều làm chi, điện hạ vẫn nên mau đi tìm Lâm tông chủ thì hơn!"
Lý Trú Miên khẽ hít một hơi, nói: "Ngươi nói rất đúng. Bây giờ ta liền đi gặp y......"
Lý Nhị Bát và Lý Tam Thất nhìn nhau một cái, cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Lý Trú Miên hạ quyết định xong, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn xoay người tínhđi, bỗng nhiên lại dừng bước chân.
Lý Trú Miên quay người lại: "Ta cảm thấy cứ vậy đi tới đó cũng hơi qua loa."
Chuyện lớn như thổ lộ tình cảm, sao có thể qua quýt như vậy?
Lý Trú Miên xoay vài vòng tại chỗ, nét mặt nghiêm túc. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trịnh trọng nói: "Để cho ta soạn trước thứ cần nói rồi chuẩn bị sẵn sàng đi."
Lý Nhị Bát và Lý Tam Thất còn chưa hiểu chuyện gì thì Lý Trú Miên đã xoay người trở về thư phòng, lấy giấy bút, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Lý Nhị Bát: "......" Thôi, điện hạ vui là được.
*****
Từ chỗ biên giới của "Ma giới" và Tu Chân giới nhìn về hướng Ma giới, là một phương trời vô biên vô hạn, khiến cho lòng người giật mình cảm thấy như lạc vào một biển hư không.
Thiên ngoại Ma tộc không phải sinh linh ở Tu Chân giới mà là từ màng không vô tận bên ngoài Tu Chân giới. Thế gian cũng không có Ma giới, cái gọi là Ma giới cũng chỉ là phần địa giới của Tu Chân giới bị Ma tộc xâm lăng chiếm lấy, không gian bị xé rách rơi vào trong hư không, hình thành nên một khu vực không có Thiên Đạo, linh khí không vận chuyển.
Lâm Tầm Chu đứng ở cạnh biên giới Tu Chân giới, ánh mắt lạnh băng, bạch y không gió mà bay. Nơi này không ngày nào không có trăng, cách chỗ y đứng không xa chính là vực sâu vô tận của hư không trống rỗng.
Chỗ hư không này có một ít mảnh vỡ ánh sáng nhỏ, đó là những mảnh vỡ lưu lại sau khi không gian Tu Chân giới bị xé rách. Mỗi một mảnh nhỏ đó đều là một mảnh hoặc một khu không gian.
Dựa theo lời Nhất Xuyên Vũ, đại trưởng lão cũng đang ẩn thân trong một trong số các mảnh vỡ không gian đó.
Ánh mắt Lâm Tầm Chu đảo qua, đi về phía trước một bước, bước vào trong hư không.
Cảm giác khó chịu nhanh chóng ụp đến, linh khí bốn phía cuồng bạo lại hỗn loạn, khó có thể khống chế. Bốn phía truyền đến vô số tiếng rít, đó là Ma tộc đang ngo ngoe rục rịch ẩn mình trong hư không muốn đánh về phía y. Nét mặt Lâm Tầm Chu vẫn như cũ, rút kiếm đảo qua, kiếm quang chiếu khắp, Ma tộc một khu tan thành bụi khói.
Nhưng ở nơi xa vô tận, Ma tộc vẫn cuồn cuộn không ngừng như cũ. Mấy Ma tộc này không có lý trí, mãi mãi chỉ biết bất chấp xông đến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết.
Lâm Tầm Chu vô vị nghĩ, nếu không phải quá khó thì y thật muốn thừa dịp Ma Quân chưa xuất thế mà trực tiếp giết đến giữa trung tâm của Ma tộc. Thật ra thì y cũng đã từng thử rồi ——
Mấy năm trước, khi tình hình chiến cục quá nghiêm trọng, lão tông chủ dùng tu vi suốt đời để làm Ma Quân bị thương nặng, còn ngài ấy cũng tan biến đi về cõi tiên. Khi đó Lâm Tầm Chu vừa mới phá quan ra, còn chưa kịp gặp mặt lần cuối với ân sư dạy dỗ mình từ nhỏ, đã thấy sơn hà nứt vỡ, thương hại trầm trọng.
Nước mắt trải sơn hà, nỗi lòng sao thể lặng?
Đó là lần duy nhất mà Lâm Tầm Chu thật sự nổi giận, y rút kiếm liên tục chiến đấu ở các chiến trường ba ngàn dặm, dẹp yên Ma tộc tàn sát bừa bãi ở Tu Chân giới, lại đâm trường kiếm giết vào biển hư không, kiếm chỉ Ma Quân —— Ma Quân đang bị trọng thương nên tránh mặt y, bên cạnh còn có các Ma tộc khác bảo vệ xung quanh. Tu vi Lâm Tầm Chu vẫn còn kém hơn, không được như ước nguyện lại còn khiến bản thân y cũng bị thương.
Sau đó thế nào, Lâm Tầm Chu cũng quên mất. Y không biết mình đã đi lại bao lâu trong biển hư không, dưới kiếm có bao nhiêu vong hồn Ma tộc. Y chỉ nhớ rõ hư không vô biên vô hạn và Ma tộc không biết mệt mỏi, còn có kiếm quang mà y chém ra.
Một ngày kia, vô số Ma tộc bị tan thành bụi khói.
Cho tới tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người âm thầm nói rằng năm đó, Lâm Tầm Chu trảm kiếm giết được mấy vạn Ma tộc, nguyên khí của Ma tộc bị thương nặng nên mới có mấy năm biên giới yên tĩnh này.
Nét mặt Lâm Tầm Chu vô cảm, xuất kiếm dứt khoát lưu loát, trong lòng lại thở dài. Bây giờ gặp lại mảng hư không này, y bỗng nhiên lại nghĩ tới lão tông chủ, vị ân sư đã dạy dỗ mình thành người kia.
Năm đó, y không thể gặp ngài một lần cuối cùng, đối phương đi không luyến tiếc, chỉ lưu lại cho y một cái hôn ước.
Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, sau đó cái hôn ước kia cũng bị hủy rồi...
Không nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn này. Lâm Tầm Chu lại thở dài, ánh mắt đảo qua vài mảnh nhỏ gần mình.
- ---------------------
Lời Editor:
Coi bộ sắp vào thời kỳ mất hứng, phải nốc cà phê hay xem phim để đỡ chán khi edit thôi-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook