Ninh Tri biết được thời gian đã xảy ra vấn đề, cô kiên quyết muốn sửa đổi lại.
Nhưng trước đó cô xuyên qua đã tiêu hao mất 100 mặt trời nhỏ, đến bên kia lại tiêu hao mất 13 mặt trời nhỏ, trong kho lưu trữ của cô bây giờ chỉ còn lại 21 mặt trời nhỏ mà thôi.
Quá ít.
Hiện tại Ninh Tri rất muốn Lục Tuyệt ở bên cạnh mình rồi ra sức bóc lột mặt trời nhỏ trên người anh.
Còn thời gian khoảng mấy ngày nữa, chờ cho bữa tiệc kết thúc, cô sẽ trở về.
Ninh Tri trở mình, bên cạnh không có hinh bóng Lục Tuyệt đang nằm thẳng tắp, tự nhiên lại cảm thấy không quen.
...
Ở thành phố B, bóng đêm bao trùm.
Lục Tuyệt nằm nghiêng trên giường, sắc mặt anh ngơ ngẩn nhìn về phía Ninh Tri vẫn thường hay ngủ, bây giờ trống không.
Nhớ Tri Tri.
Ông cụ Ninh cho chuẩn bị tiệc, lúc này không ít người ở Nam Thành đều biết ông cụ Ninh đã tìm được cháu gái ruột của mình.
Ban đầu tất cả mọi người đều trông chờ xem gia tài nhà họ Ninh lớn như vậy, trước khi ông cụ Ninh qua đời sẽ giao cho ai hay là xử lý như thế nào, thậm chí không ít người còn cảm thấy chua xót, ông cụ Ninh giàu có thì đã làm sao, chẳng phải vẫn sẽ giao hết tài sản cho người ngoài à, ngay cả một người để thừa kế cũng không có.
Nhưng giờ đây đột nhiên rộ tin ông cụ Ninh có một cô cháu gái, làm ai nấy đều kinh ngạc.
Rất nhiều người đều tò mò muốn biết ông cụ Ninh tìm được cháu gái ở đâu và cô cháu gái kia là người như thế nào.
Dần dần không biết là ai bịa đặt ra, bảo rằng ông cụ Ninh tìm thấy cháu gái ở một vùng quê hẻo lánh, thậm chỉ có người còn tung tin rằng cô cháu gái này xấu xí, hành vi cử chỉ đều rất thô lỗ, kiến thức hạn hẹp, thiếu hiểu biết, quay về là vì ham muốn tài sản của ông cụ Ninh.
"Chị Tri Tri, không biết ai lại đi bịa chuyện lung tung về chị nữa, đáng sợ quá đi." Ninh Hiểu Manh kể với Ninh Tri những tin mình nghe được.
Hôm nay Ninh Tri mặc một chiếc váy liền màu bột củ sen, tôn lên làn da trắng nõn, chất vải sáng bóng cũng không sánh bằng làn da mịn màng của cô.
Mái tóc đen mượt của cô buộc một nửa, lọn tóc mềm mại hơi uốn xoăn, buông xuống bờ vai một cách tự nhiên, khiến đường nét gương mặt tinh tế của cô càng thêm phần xinh đẹp, tỏa sáng.
Trước đó Ninh Hiểu Manh vẫn luôn cho rằng bản thân ít ra cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng bây giờ ngồi cùng Ninh Tri, gương mặt mà cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ấy trong nháy mắt bị lấn át hẳn, nước da cũng trở nên kém sắc hơn, thậm chí so về vóc dáng, cô ta cũng như thể chưa dậy thì xong.
Từng đường nét trên cơ thể Ninh Tri đều cực kỳ đẹp, Ninh Hiểu Manh không thể không chịu thua.
Cũng không biết tên điên nào lại đi tung tin đồn nhảm rằng Ninh Tri xấu xí, nếu nhan sắc này của Ninh Tri mà còn gọi là xấu thì trên thế giới này không có ai xinh đẹp cả.
"Bất kể có bịa đặt thế nào đi nữa thì ngày mai nhìn thấy tôi trong bữa tiệc, lời đồn sẽ tự khắc tan biến thôi." Ninh Tri chưa từng để ý đến những tin đồn nhảm nhí ấy.
Ninh Hiểu Manh cảm thấy Ninh Tri bình tĩnh thật chứ không phải giả vờ, nếu đổi lại là cô ta, Ninh Hiểu Manh nghĩ mình hẳn sẽ xù lông lên, phải vạch trần cái tội cố ý tung tin đồn nhảm này cho bằng được.
Ninh Hiểu Manh thật sự khâm phục Ninh Tri.
Lúc này, quản gia dẫn theo mấy người làm bước vào: "Cô chủ, đây đều là đồ trang sức mùa này, cô chọn xem có cái nào mình thích không."
"Bên này là lễ phục mà xưởng đã làm xuyên đêm dựa theo số đo của cô, còn cả giày và túi xách mùa này.

Cô chủ chọn những thứ mình thích đi, nếu như vẫn chưa hài lòng thì tôi sẽ lập tức cho người mang tới mẫu khác."
Ninh Tri gật đầu, nói: "Vâng, làm phiền chú Tưởng rồi."
Ninh Hiểu Manh nhìn mà thấy ngưỡng mộ vô cùng, đây đều là hàng cao cấp, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.

Có một số thứ mà ngay cả ngôi sao nổi tiếng cũng không thể chạm tới.


Còn nếu cô ta muốn đặt hàng, một năm cũng chỉ có thể có được một suất mà thôi.
Bây giờ tất cả đều được đưa đến tận tay Ninh Tri, tùy ý cô chọn lựa, không thích hợp thì đổi cái khác.
Ninh Hiểu Manh lại nhìn đồ trang sức mà người làm công đang bê trên tay, lấy đại một món cũng là vật đáng trân quý, có giá trị sưu tầm, mà bây giờ toàn bộ đều là của Ninh Tri.
Những thứ này chỉ là một góc nhỏ của nhà họ Ninh, không đúng, thậm chí còn không bằng nửa góc của nhà họ Ninh nữa.
Tài sản nhà họ Ninh tích lũy nhiều năm như vậy, dù Ninh Tri có tiêu sài phung phí cả ba đời cũng vẫn đủ.
Thảo nào có người bắt đầu ghen tị, Ninh Tri vừa mới nhận lại gia đình đã có người tung tin đồn nhảm về cô.
"Chị Tri Tri, hôm trước chị bảo chị đã kết hôn rồi, vậy anh nhà chị có tới tham dự bữa tiệc không?" Ninh Hiểu Manh có hơi tò mò.
Ninh Tri lắc đầu: "Anh ấy đang ở thành phố B, không tiện tới đây."
Ninh Hiểu Manh thoáng chút tiếc nuối, vốn còn định xem người đàn ông như thế nào mới có thể xứng được với Ninh Tri.
...
Trong nhà họ Lục.
"Nhà họ Ninh muốn tổ chức bữa tiệc nhận người thân cho mợ hai, trên mạng đã đưa tin rồi."
"Xem ra nhà họ Ninh rất thương yêu mợ hai, ông cụ Ninh chỉ có mỗi một cô cháu gái này, có khi tương lai sẽ giao hết tài sản cho mợ hai thừa kế đó."
"Chắc chắn là mợ ấy thừa kế rồi, giờ mợ hai vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, e rằng không ít người có ý đồ với mợ ấy đâu."
"Thế cũng chẳng ích gì, mơ ấy đã gả cho cậu hai nhà mình rồi mà."
"Đầu óc cô đúng là ngốc thật, bây giờ mợ hai vừa có tiền vừa có thế, làm gì mà bằng lòng ở bên cậu hai nhà mình nữa?" Người hầu thấp giọng: "Tình trạng của cậu hai như thế nào, ai cũng đều biết, đổi lại nếu cô giàu có như vậy xem, còn chấp nhận một người chồng như thế không?"
"Vậy là hai người bọn họ sẽ ly hôn ư?"
"Hôm đó cô không nhìn thấy ánh mắt ông cụ Ninh nhìn cậu hai à? Rõ ràng là không hài lòng, cậu hai giàu có lại đẹp trai, nhưng như thế thì có ích gì?"
"Cũng đúng, cả ngày cậu ấy không nói lời nào, chỉ làm việc của riêng mình.

Lấy chồng chính là muốn chồng chiều, chẳng lẽ lại đi ôm một khúc gỗ? Vả lại, làm gì có người đàn ông nào suốt ngày ru rú trong nhà mà không làm gì cả chứ? May mà cậu hai biết đầu thai đúng chỗ."
Hai người hầu tụ tập với nhau, vừa lau chùi hành lang vừa tám chuyện.

Họ cũng không lo Lục Tuyệt sẽ nghe thấy, dù sao anh cũng chẳng nghe hiểu cái gì.
Lục Tuyệt mím môi, bước qua người bọn họ.
Người hầu vội vàng ngậm miệng lại, chờ cho Lục Tuyệt đi xa, họ tiếp tục xì xào bàn tán: "Nhìn đi, đến khi mợ hai tổ chức tiệc xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi mợ ấy..."
Hiển thị trên đầu Lục Tuyệt treo ba đám mây đen mang theo tia chớp, đáng tiếc Ninh Tri không có ở đó, không ai nhìn thấy được.
Anh ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng vừa buồn bực vừa khó chịu.
Bọn họ nói, bây giờ Tri Tri giàu có rồi, sẽ bỏ anh mà đi.
Bọn họ nói, anh suốt ngày ru rú trong nhà không tốt.
Bọn họ còn nói, có rất nhiều người muốn giành Tri Tri với anh.
Lục Tuyệt cụp mi mắt, đôi môi mím thật chặt, một lúc lâu sau, anh đứng dậy, đến cả quyển sách yêu thích nhất anh cũng không buồn đọc nữa.
Trong phòng khách, mẹ Lục đang uống trà, bà bỗng nhiên trông thấy bóng dáng cao lớn mặc bộ đồ màu đỏ đi về phía mình.
"Tiểu Tuyệt, sao con lại xuống đây?" Mẹ Lục thoáng chút ngạc nhiên.

Bình thường vào giờ này con trai đều ở trong phòng đọc sách, bà cũng sẽ không quấy rầy anh.
Lục Tuyệt đứng thẳng tắp trước sô pha, anh cúi đầu, chậm rãi mở miệng: "Tìm Tri Tri, con."
Mẹ Lục sốc đến mức không thèm chú ý tới cử chỉ, tách trà trong tay xém chút nữa thì rơi xuống, bà vội vàng đặt nó sang một bên, giọng nói run run: "Tiểu Tuyệt, con muốn tìm Ninh Tri à?"
Lục Tuyệt lặp lại: "Tìm Tri Tri."
Rất lâu rồi con trai không chủ động nói chuyện với bà và đề xuất mong muốn với bà như vậy, lần cuối cùng anh đề xuất mong muốn là từ hồi anh học cấp ba, muốn làm một ngôi nhà kính trồng hoa trên sân thượng.
Bây giờ, một lần nữa anh chủ động nói chuyện với bà, nói ra mong muốn với bà.
Mẹ Lục xúc động lấy tay che mặt, hít sâu mấy lần, giọng nói vẫn còn run: "Tiểu Tri về nhà với ông nội con bé rồi, mấy hôm nữa sẽ quay lại."
"Tìm Tri Tri." Lục Tuyệt kiên quyết, nếu không tìm thì chị gái kỳ lạ của anh sẽ bị người ta cướp đi mất.
Mẹ Lục mềm lòng, kể cả con trai có muốn mặt trăng trong nước đi nữa, bà cũng sẽ vớt lên cho anh: "Được, đi tìm Tiểu Tri."
"Con muốn lúc nào thì đi tìm con bé?" Mẹ Lục dè dặt hỏi anh.
Lục Tuyệt ngước mắt, liếc thoáng qua mẹ mình một cái: "Bây giờ, đi ngay bây giờ con."
Mẹ Lục vừa mừng rỡ vừa sửng sốt, bà mới thử nói chuyện với anh, không ngờ anh thật sự đáp lại.
Giọng bà càng trở nên dịu dàng hơn: "Ngày mai nhà họ Ninh tổ chức tiệc, có thể Tiểu Tri không có thời gian gặp con đâu."
Lục Tuyệt mấp máy môi, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng: "Tới bữa tiệc con."
Trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều người tranh giành Tri Tri, anh muốn đi trông chừng.
Lại được con trai trả lời, mẹ Lục càng thêm bất ngờ và vui mừng, giọng nói của bà không kiềm nổi xúc động: "Đi, mẹ sắp xếp người đưa con đi."
Nếu như không phải bà vừa mới phẫu thuật, tạm thời không thể đi xa thì bà nhất định sẽ đi cùng con trai.
Mẹ Lục không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội được nói chuyện cùng con trai, có trời mới biết từ nhỏ đến lớn, Lục Tuyệt chưa bao giờ nói nhiều với bà như vậy.
"Tiểu Tuyệt, con thích Tri Tri thì đi đưa nó về đi, con gái ai cũng thích được dỗ dành, được nuông chiều, con phải học cách đối xử tốt với Tiêu Tri đó." Mẹ Lục nhìn ra được con trai bằng lòng nói chuyện với bà tất cả là nhờ Ninh Tri, nên chủ đề câu chuyện của bà dĩ nhiên cũng sẽ liên quan đến Ninh Tri.
Lục Tuyệt yên lặng lắng nghe, lúc lúc lại nhìn mẹ một cái.
Mẹ Lục càng bất ngờ hơn, vậy là con trai có thể nghe hiểu lời bà nói sao?
Bà đưa tay muốn kéo con trai ngồi xuống bên cạnh mình, muốn trò chuyện nhiều hơn, nhưng một giây sau anh đã lập tức tránh né.
Mẹ Lục không hề thất vọng, con trai có thể đáp lại bà đã sự tiến bộ vượt bậc rồi.
Biết Lục Tuyệt muốn đi tìm Ninh Tri ngay bây giờ, mẹ Lục tức tốc cho gọi quản gia tới, sắp xếp chuyện đưa Lục Tuyệt đến Nam Thành.
Mẹ Lục dặn đi dặn lại quản gia rằng nhất định phải trông chừng Lục Tuyệt cẩn thận.

Bà còn cắt cử thêm mấy vệ sĩ đi cùng.
Dặn dò xong, mẹ Lục lại nói với Lục Tuyệt: "Bữa tiệc ngày mai mới tổ chức, Tiểu Tuyệt, con âm thầm tới Nam Thành rồi cho Tiểu Tri một bất ngờ đi."
Hiện tại thân phận của Ninh Tri hoàn toàn khác so với trước kia, ngày mai lại là tiệc nhận người thân, sau bữa tiệc, tất cả mọi người đều sẽ biết Ninh Tri là thiên kim nhà họ Ninh.
Mẹ Lục lo Ninh Tri sẽ rời xa Lục Tuyệt.
Xuất phát từ lòng ích kỷ, bà mong Ninh Tri và Lục Tuyệt sẽ luôn ở bên nhau thật hạnh phúc, bà không hề muốn nhìn thấy hai người họ chia xa.
Lục Tuyệt có thể tới đó cũng xem như là tuyên bố chủ quyền của anh đối với Ninh Tri.

Nghĩ đến đây, mẹ Lục nhìn cậu con trai trước mặt có vẻ ngoài anh tuấn nhưng lại trầm tính, lạnh lùng và không thích nói chuyện, bà thật sự rất muốn xoa đầu anh, dạy cho anh một vài cách để lấy lòng con dâu: "Con gái ai cũng thích được khen, nghe những lời ngon ngọt, con phải học cách mở miệng khen Tiểu Tri đấy."
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ hoang mang.
Mẹ Lục đã ao ước suốt bao nhiêu năm nay, rằng có thể trò chuyện với con trai như thế này, kể cả khi chỉ có mình bà nói, còn con trai lắng nghe cũng được, chứ không phải một mình anh ở đó, cuộn tròn trong vỏ bọc của chính mình, không muốn nghe bà nói dù chỉ là nửa câu.
"Con có nghe thấy lời mẹ nói không?" Nói xong, mẹ Lục lại dè dặt ngó xem con trai, bà không biết anh có nghe thấy hay không.
Lục Tuyệt cúi đầu, một lát sau, đúng lúc mẹ Lục không khỏi cảm thấy thất vọng, anh khẽ gật đầu.
Trong phút chốc, nước mắt trào ra, mẹ Lục chợt cảm giác được con trai đang dần tiến bộ, đang dần trở nên tốt hơn.
Bà không dám mơ tưởng quá nhiều, bây giờ anh có thể nghe thấy lời bà nói, có thể phản ứng lại với bà một chút xíu, như thế đã là niềm hạnh phúc rất lớn đối với bà rồi.
Vì Lục Tuyệt muốn đi Nam Thành tìm Ninh Tri nên anh bắt đầu về phòng thu dọn đồ đạc.
Mẹ Lục muốn cho người giúp anh thu dọn nhưng Lục Tuyệt không đồng ý.
Mẹ Lục đứng ở một bên nhìn, sau đó nhét cuốn sách trên tay vào ba lô của anh.
Lục Tuyệt dừng gấp quần áo, anh thoáng nhìn mẹ một cái, mấp máy môi, có vẻ không vui, anh không muốn đem theo sách.
"Đây là sách dạy con cách làm sao để lấy lòng Tiểu Tri đó, đem theo đi, con học nhiều thêm chút." Mẹ Lục mỉm cười, từ sau khi biết con trai có thể lắng nghe lời bà nói, nụ cười trên mặt bà chưa từng tắt.
Lục Tuyệt không quăng sách đi, anh trầm mặc, kéo khóa ba lô lên.
"Có gì thì nói với chú Lý nhé, trên đường đi chú ấy sẽ chăm sóc con, biết chưa?" Mẹ Lục liên tục căn dặn.
Trước kia không có cơ hội, dù bà có càm ràm con trai cũng không nghe, bây giờ thì khác rồi, có điều gì muốn nói bà đều có thể nói với con trai.
Lục Tuyệt đeo ba lô màu đỏ, anh cúi đầu, mấp máy môi, một lúc lâu sau mới nặn ra một tiếng thật thấp từ trong cổ họng: "Vâng."
Mẹ Lục vui mừng đến mức lại rơm rớm nước mắt, rất muốn đưa tay xoa đầu con trai, thằng bé thật ngoan.
Ban đêm, Ninh Tri đã chuẩn bị kỹ càng cho bữa tiệc ngày mai, tắm xong cô bước ra ngoài, không kìm được mà liếc nhìn điện thoại, cô phát hiện từ sau hôm gọi video đến giờ, Lục Tuyệt không tìm cô nữa.
Không phải anh quên mất cô rồi chứ?
Ninh Tri thoáng nhìn đồng hồ, giờ này hẳn là Lục Tuyệt đã tắm xong rồi.
Cô gửi lời mời gọi video.
Một hồi lâu mà đầu bên kia vẫn không có phản ứng, đúng lúc Ninh Tri định không chờ nữa, video được kết nối.
Một đôi mắt xinh đẹp hiện ngay trước mặt, còn khẽ chớp chớp.
Ninh Tri không nhịn được cười: "Lục Tuyệt, anh đặt điện thoại ra xa một chút đi."
Camera hơi rung lắc, Ninh Tri mới nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Lục Tuyệt.
Ninh Tri tựa ở đầu giường, chuẩn bị trò chuyện với anh: "Hai ngày nay anh không tìm em, có phải quên em rồi không?"
Trong màn hình, mặt Lục Tuyệt vẫn sát gần camera, tròng mắt đen của anh phóng to, vừa đen nhánh vừa trong trẻo.
"Không quên, anh." Lục Tuyệt nhìn Ninh Tri trong màn hình, không nỡ chớp mắt.
Ninh Tri vừa tắm xong, mặc trên người một chiếc váy ngủ màu xanh bơ nhạt.

Dưới ánh đèn, làn da cô trắng nõn, còn lộ ra sắc hồng nhàn nhạt, mái tóc ướt nhẹp,
mấy sợi tóc dính trên gò má, khiến khuôn mặt nhỏ càng trông nõn nà.
Lục Tuyệt yên lặng nhìn cô, anh nhớ tới những lời mẹ nói, đó là phải khen cô nhiều hơn.
Anh mấp máy môi, chất giọng khàn khàn vang lên rất rõ căn phòng yên tĩnh: "Xinh đẹp em."
Ninh Tri: ...
Lục Tuyệt mới vừa khen cô sao?
Ninh Tri cố ý trêu chọc anh: "Em không nghe thấy, anh vừa nói gì cơ?".
Trong màn hình, Ninh Tri rõ ràng nhìn thấy hàng mi rủ xuống của Lục Tuyệt khẽ rung, đuôi mắt như phiếm hồng, anh giật giật môi, chỉ đơn giản lặp lại lần nữa: "Xinh đẹp em."
Lục Tuyệt ngoan quá đi mất.

Ninh Tri chỉnh lại tư thế, cô đang định cất lời thì đột nhiên phát hiện khung cảnh sau lưng Lục Tuyệt không bình thường, không phải ở phòng đọc sách, cũng không phải ở phòng ngủ, cách bày trí vô cùng sa hoa này không phải ở nhà họ Lục.
Ninh Tri hỏi anh: "Lục Tuyệt, bây giờ anh đang ở đâu the?"
Đã muộn vậy rồi mà Lục Tuyệt còn không ở nhà sao?
Lục Tuyệt nghĩ tới chuyện mình giấu Ninh Tri tới Nam Thành, muốn tạo bất ngờ cho cô, anh mím môi, không đáp lại.
Ninh Tri nhíu mày, anh chàng ngốc có bí mật.
"Không thể nói cho em biết à?" Ninh Tri tiếp tục hỏi anh.
Lục Tuyệt gật đầu, anh không biết nói dối.
Ninh Tri không gặng hỏi thêm nữa, cô không muốn ép anh chàng ngốc phải trả lời.
Sau khi gọi video xong, Lục Tuyệt đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Anh nằm duỗi chân trên giường, lặng yên ngắm nhìn đèn trên trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên, bên má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Tri Tri thật ngốc, không đoán được anh tới gặp cô.
...
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn của nhà họ Ninh.
Rất nhiều khách khứa đã có mặt, ai nấy đều rất có hứng thú với cô cháu gái mới được nhận lại của ông cụ Ninh.

Không ít người đều nghe qua về lời đồn, nghe nói cô cháu gái này trở về từ vùng quê hẻo lánh, hành vi cử chỉ thô lỗ, ngoại hình vừa đen lại vừa xấu, người không ra người.
Phần lớn khách mời đều tham dự với tâm trạng muốn hóng hớt.
"Hiểu Manh, nghe nói cô gặp cô nàng thiên kim này rồi, cô ta xấu lắm hả?"
"Ngoại hình không đẹp thì đã làm sao, bây giờ cô ta đã trở thành thiên kim nhà họ Ninh rồi, sau này bao nhiêu gia tài nhà họ Ninh đều sẽ thuộc về cô ta, kể cả cô ta có là cọp cái thì vẫn có người tranh giành đeo bám thôi."
"Nghe nói là về từ vùng sâu vùng xa, vẫn giữ nguyên thói xấu, tôi từng thấy một vài người thô thiển kiểu đó, khạc nhổ mọi nơi."
"Hiểu Manh, cô mau nói đi, cô chủ Ninh kia có phải vừa đen vừa mập không?"
Ninh Hiểu Manh bị một nhóm con gái nhà giàu vây quanh, nhao nhao nghe ngóng chuyện về Ninh Tri.
"Mấy tin đồn nhảm mà các cô cũng tin à?" Ninh Hiểu Mạnh cạn lời, nói: "Các cô không nên nghe mấy tin đồn thất thiệt đó, tôi gặp chị Tri Tri rồi, quan hệ với chị ấy cũng không tệ, các cô tò mò như vậy thì đợi chút nữa là được gặp chị ấy thôi."
Cô ta vừa mới dứt lời, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng.
Chỉ thấy cách đó không xa, Ninh Tri mặc một chiếc váy dài màu bạc trắng xuất hiện, trên bề mặt váy đính toàn là pha lê óng ánh, lúc đi lại hệt như bầu trời sao sáng lấp lánh.
Nhưng rực rỡ nhất vẫn là gương mặt của Ninh Tri, xinh đẹp hoàn hảo vô cùng, nước da trắng bóc như phát sáng.
Ninh Hiểu Manh bỗng cảm thấy Ninh Tri như uống nước tiên mà lớn lên vậy, nếu không thì sao cô có thể đẹp đến mức quá đáng như thế?
Ninh Tri đi bên cạnh ông cụ Ninh, ánh mắt của tất cả khách mời trong hội trường đều bị thu hút, không ít người kinh ngạc tới mức muốn ngừng thở.
Là ai tung tin đồn nhảm rằng cô chủ Ninh vừa xấu lại vừa đen thế?
Người đó bị mù hả? Không thấy cô chủ Ninh trắng đến phát sáng à?
Còn cả gương mặt nhỏ kia nữa, từng đường nét tinh tế mà đến cả phẫu thuật thẩm mĩ cũng không thể nào tạo ra được hiệu quả như vậy.
Ở đó có không ít cậu ấm nhà giàu, sau khi nghe tin cô cháu gái ông cụ Ninh mới tìm được trông rất xấu xí, họ đều không bận tâm lắm, đến dự tiệc chẳng qua chỉ vì nể mặt ông cụ Ninh mà thôi, hoàn toàn không có hứng thú gì với cô chủ Ninh cả.
Nhưng bây giờ, thái độ của mọi người quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Có rất nhiều khách mời không kìm được lòng mà tới vây quanh, vừa lịch sự cũng vừa thân mật chào hỏi Ninh Tri.
Ông cụ Ninh không ngăn cản, ở đây có rất nhiều con cháu nhà giàu ưu tú, ai ai cũng đều giỏi hơn con trai nhà họ Lục.
Ông đã cho người đi điều tra, trước khi cháu gái gả cho nhà họ Lục, nhà họ Lục và nhà họ Lâm đã ký một bản hợp đồng hôn nhân, hai năm sau, chỉ cần Minh Tri muốn ly hôn, bất cứ khi nào cô cũng có thể rời khỏi nhà họ Lục..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương