Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
-
49: Chương 33
Khu nghỉ dưỡng của nhà họ Hoắc nằm ở thành phố D kế bên.
Trong xe, Ninh Tri mệt mỏi buồn ngủ, hôm nay dậy sớm nên cô vẫn còn đang mơ màng.
Cô dựa vào ghế, cả người uể oải, mềm nhũn, không muốn cử động một chút nào.
Trái ngược với cô, tư thế ngồi của Lục Tuyệt ở kế bên rất ngay ngắn, lúc nào anh cũng ngồi thẳng tắp, vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc.
Ninh Tri cúi đầu, liếc nhìn đôi chân dài của anh dường như không có chỗ để, trông thấy dưới ống quần anh lộ ra đôi tất mới cô vừa tặng khi nãy, trên nền tất đỏ toàn là hình đầu chó.
Vậy mà anh cũng lén đi tất mới vào.
Còn gương mặt thanh tú của Lục Tuyệt lại không có cảm xúc, trông khá lạnh lùng.
So với nhan sắc của anh, đôi tất đáng yêu kia không hợp chút nào.
Cô không nhịn được cười.
Lục Tuyệt quay đầu nhìn cô, ánh mắt ngây ngô chẳng hiểu gì.
Bây giờ Lục Tuyệt đã tiến bộ hơn trước nhiều, mỗi lần nghe thấy tiếng cười của Ninh Tri anh đã có thể phản ứng lại.
Không như trước đây, Ninh Tri nói với anh cả chục câu anh mới đáp lại một câu, hoặc thậm chí chẳng thèm quan tâm.
Ninh Tri mỉm cười, hàng mi cong cong: "Sao mà anh đáng yêu thế."
Lục Tuyệt nhìn cô, không trả lời.
"Tôi hơi buồn ngủ, anh cho tôi tựa chút nha." Nói rồi Ninh Tri lập tức tựa vào vai Lục Tuyệt, hoàn toàn không để cái ghế tựa chạy bằng cơm là Lục Tuyệt có thời gian phản ứng lại.
Bờ vai Lục Tuyệt vừa rộng vừa vững trãi, cảm giác rắn chắc khác hẳn với vai cô.
Ninh Tri nắn nắn cơ bắp trên cánh tay anh: "Anh ngồi cao quá, tôi tựa không thoải mái"
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, sống lưng thẳng tắp của anh khẽ cúi xuống.
Ninh Tri điều chỉnh tư thế, nhàn nhã nhắm mắt lại.
Lục Tuyệt không dám động đậy, cả chặng đường anh đều giữ nguyên một tư thế.
...
Khu nghỉ dưỡng là sản nghiệp của nhà họ Hoắc, đặc biệt các khách sạn của nhà họ Hoắc đều phân bố rộng khắp cả nước, rất có tiếng tăm.
Hoắc Hiểu Nguyệt biết các bạn cấp ba nhớ đến mình như vậy nên bèn hào phóng, hứa sẽ chi trả hết toàn bộ chi phí, bao gồm ăn chơi ngủ nghỉ cho cuộc họp mặt lần này.
Những bạn học khác lần lượt tới sảnh khách sạn, Hoắc Hiểu Nguyệt đã đợi sẵn ở đó.
Cô ta dặn người sắp xếp phòng ăn riêng, chuẩn bị dùng bữa trưa.
Không ít người kéo nhau đi tới: "Hiểu Nguyệt, đã mấy năm không gặp nhau từ hồi thi đại học tới giờ rồi, cậu ngày càng xinh đẹp hơn đó."
"Lần này cậu về là ở lại lâu dài hả? Hay là vẫn đi nước ngoài học bồi dưỡng thế?"
"Hiểu Nguyệt, nếu không nhờ có cậu thì chắc mình cũng không có cơ hội ở khách sạn này đâu."
Hoắc Hiểu Nguyệt nghe mọi người khen tới tấp mà hất cằm lên, khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo: "Có gì đâu, các cậu thích thì cứ ở lại đây mấy hôm, nói tên của tôi ra là được."
Bên cạnh có một cô gái tóc xoăn trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc váy hoa màu đỏ chen vào giữa đám người đang vây lấy Hoắc Hiểu Nguyệt.
Cô ta tranh chỗ ngồi cạnh Hoắc Hiểu Nguyệt, trên mặt hiện rõ nụ cười nịnh nọt.
"Hiểu Nguyệt, cậu ra nước ngoài mấy năm trời mình nhớ cậu lắm đó.
Tiếc là cậu đổi số điện thoại nên mình không liên lạc với cậu được."
Cô gái trang điểm đậm tên Lý Lị nói xong bèn lấy điện thoại ra: "Số điện thoại bây giờ của cậu là bao nhiêu? Mình lưu số cậu nhé, hôm nào rảnh chúng ta hẹn nhau đi dạo phố, giống như hồi xưa ấy, cậu muốn làm gì mình cũng sẽ làm cùng cậu."
Mọi người xung quanh đều thầm chửi cô ta là đồ mặt dày, muốn nắm lấy cơ hội để trèo cao đây mà.
Hoắc Hiểu Nguyệt vểnh cằm lên: "Tôi làm mất điện thoại rồi."
Mọi người đều nhìn thấy cô ta để điện thoại mới tinh trên bàn, rõ ràng là cô ta không muốn qua lại với Lý Lị.
Lý Lị cứ như thể xấu hổ nhiều quen rồi, tiếp tục nói: "Không thì chúng ta kết bạn Wechat với nhau cũng được."
Hoắc Hiểu Nguyệt không nể mặt cô ta chút nào: "Tôi không dùng Wechat."
Mọi người lại nhớ đến sáng nay cô ta vừa gửi số phòng ăn riêng vào trong nhóm Wechat.
Lý Lị vén tóc bên má ra sau tai, cười cười nói: "Lâu quá không gặp làm tình cảm chúng ta đi xuống rồi."
Hoắc Hiểu Nguyệt gần như sắp mắng chửi đến nơi, bên cạnh có người nói chen vào: "Mọi người tới đông đủ rồi chứ? Còn ai chưa tới nhỉ? Lớp trưởng, hay là cậu điểm danh đi? Việc này ngày trước cậu giỏi lắm mà."
"Được đấy." Lớp trưởng cao gầy trắng bóc ngày trước giờ lại trở thành một tên mập, năm tháng đúng là sát thủ vô tình, không nể nang một chút nào.
Lớp trưởng cười lớn, bắt đầu điểm danh.
"Còn thiếu Lục Tuyệt."
"Lục Tuyệt hả?"
"Cậu ta chắc không tới đâu."
"Không cần tính cả cậu ta vào đâu nhỉ."
Mọi người đều biết Lục Tuyệt là trường hợp đặc biệt, hoàn toàn chẳng để ý anh có tham gia họp mặt hay không, đằng nào thì hồi đó anh cũng không tiếp xúc nhiều với các bạn trong lớp.
Ngoại trừ những lần báo điểm, anh đều đứng hạng nhất khiến mọi người chú ý ra thì những lúc khác Lục Tuyệt đều yên lặng như người vô hình.
Hiện giờ có nhiều người còn quên mất mặt Lục Tuyệt, chỉ nhớ anh là một kẻ ngốc thì phải? Hay là mắc chứng bệnh tự kỷ ấy nhỉ?
Mặc dù hôm trước Ninh Tri đã hứa sẽ dẫn Lục Tuyệt đến tham dự bữa tiệc nhưng Hoắc Hiểu Nguyệt không dám chắc Ninh Tri có nói lừa hay đùa giỡn cô ta không nữa.
Hoắc Hiểu Nguyệt nhắn tin cho Ninh Tri, một lúc sau vẫn không thấy trả lời.
Ninh Tri lừa cô ta thật sao?
Hoắc Hiểu Nguyệt cau mày, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Lý Lị ngồi bên vẫn luôn quan sát Hoắc Hiểu Nguyệt, hiện giờ cô ta đã rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác.
Cô ta lên tiếng: "Hiểu Nguyêt, cậu thông báo cho Lục Tuyệt rồi chứ?"
"Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu." Hoắc Hiểu Nguyệt trút giận lên cô ta: "Không biết ai bảo cậu tới nữa."
Hoắc Hiểu Nguyệt quên nói với lớp trưởng đừng thông báo cho Lý Lị.
Ai cũng nhìn ra được Hoắc Hiểu Nguyệt ghét Lý Lị, mọi người cũng không biết vì nguyên do gì.
Hồi học cấp ba Lý Lị luôn là tay sai của Hoắc Hiểu Nguyệt, hai người họ thường đi cùng nhau.
Không ngờ nhiều năm không gặp, quan hệ giữa hai người họ còn không bằng người lạ với nhau.
Đã thế Lý Lị còn vội vàng bám lấy Hoắc Hiểu Nguyệt, thật không có liêm sỉ.
Nụ cười trên môi Lý Lị trở nên sượng trân.
Cô ta siết chặt điện thoại trong tay.
Đúng lúc này cửa phòng ăn mở ra.
Nhân viên phục vụ của khách sạn bước vào: "Mời vào trong."
Mọi người quay lại nhìn, trông thấy một chàng trai khôi ngô, dáng người cao cao, mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ đi vào.
Ngay lập tức ánh mắt của không ít các cô gái có mặt ở đó đều sáng lên, từ khi nào mà lớp họ có bạn học đẹp trai thế này.
"Là Lục Tuyệt đấy." Không biết ai bỗng nhiên thốt lên một câu.
Mọi người nhìn kỹ, dần dần nhớ ra, chàng trai này đúng là cậu bạn Lục Tuyệt luôn yên lặng không nói chuyện khi ấy.
Đôi mắt trang điểm đậm của Lý Lị quan sát anh chằm chằm.
Trước đây trong lớp sao cô ta không nhận ra Lục Tuyệt là cực phẩm nhỉ? Tại sao cô ta lại không tìm cơ hội kết bạn với Lục Tuyệt chứ?
Cô ta còn nhớ Lục Tuyệt là người nhà họ Lục.
Mà nhà họ Lục là nhà giàu ở đẳng cấp khác biệt, là truyền thuyết mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới.
Từ hồi ra trường tới giờ, lăn lộn trong xã hội, cô ta càng ngày ý thức được kẻ tép riu như mình cả đời này cũng khó mà trèo cao được.
Cô ta hiểu rất rõ, tìm được một người đàn ông giàu có hoặc tạo dựng các mối quan hệ quan trọng đến thế nào.
Ngày trước mọi người trong lớp đều chế nhạo Lục Tuyệt mắc chứng tự kỷ.
Bây giờ chỉ dựa vào gia thế của Lục Tuyệt thôi cũng đủ để nghiền nát tất cả mọi người ở đây.
E là có kha khá người đều thầm hối hận vì ngày đó đã không thật lòng làm bạn với Lục Tuyệt.
Lý Lị đứng lên, mỉm cười, vẫy tay với Lục Tuyệt: "Lục Tuyệt, bên này có chỗ trống, cậu ngồi đây đi."
Mọi người đều nhìn thấy hành động nhiệt tình của Lý Lị, không ít người ghen ghét, cũng bắt chước cô ta, nhanh nhẹn nói: "Lục Tuyệt, phía mình cũng có chỗ trống này."
Lục Tuyệt đứng ở cửa không nhúc nhích.
Anh quay đầu nhìn phía sau lưng mình.
Giây tiếp theo Ninh Tri bước vào.
Mọi người lại được dịp ngạc nhiên, họ đều nhớ lớp mình không có người này.
Ninh Tri dắt tay Lục Tuyệt đi về phía Hoắc Hiểu Nguyệt: "Trên đường bị kẹt xe nên đến muộn." Hoắc Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, trách cứ: "Cô không trả lời tin nhắn của tôi, tôi còn tưởng cô lừa tôi, cho tôi leo cây đấy."
"Cô yên tâm, tôi lúc nào cũng giữ uy tín."
"Cô gái này là..." Lý Lị nhìn cô và Lục Tuyệt nắm tay nhau.
"Hình như cô không học lớp tôi?"
"Ai không bị mù cũng biết cô ấy không học lớp chúng ta." Hoắc Hiểu Nguyệt lần nữa quạu với Lý Lị: "Ninh Tri là vợ của Lục Tuyệt, họp mặt lớp cũng không nói là không được mang theo người nhà."
"Phải phải, tụi mình đều hoan nghênh dẫn người nhà đi cùng mà, nếu mình có vợ thì mình cũng muốn đưa cô ấy đến khu nghỉ dưỡng này chơi." Lớp trưởng cười khì khì để làm thay đổi bầu không khí.
"Oa, Lục Tuyệt lấy vợ sớm thế à?" Có người hô lên.
Họ còn nhớ hồi học cấp ba, Lục Tuyệt không giao tiếp với bất kỳ ai, không gần gũi với người khác, cũng không để ai đến gần mình, lầm lầm lì lì, làm gì cũng một mình.
Họ còn tưởng một người mắc chứng tự kỷ như Lục Tuyệt, với tính cách đó thì sẽ độc thân cả đời chứ.
Ai mà ngờ được anh lại lấy vợ sớm hơn cả khối người trong số họ! Đã thế vợ của anh lại còn rất xinh đẹp nữa.
Ninh Tri đã trang điểm sửa soạn kỹ càng, dù gì cũng là vợ của Lục Tuyệt, cô không thể làm anh mất mặt với người ngoài được.
Bây giờ cô đã lấy lại được 60% hào quang, da trắng hơn trước, đường nét khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tinh tế vốn có.
Mặc dù chưa đạt đến mức xinh đẹp động lòng người, rực rỡ tỏa sáng như sau khi khôi phục hoàn toàn nhưng cô vẫn ưa nhìn hơn bất kỳ cô gái nào trong căn phòng này.
Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt, cảm nhận được anh có vẻ căng thẳng khi gặp gỡ nhiều người như vậy.
Cô cố ý dùng đầu ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay anh, phân tán sự chú ý của anh.
Lúc này Lý Lị cười nói: "Hiểu Nguyệt, mình nhớ hồi học cấp ba cậu thích Lục Tuyệt nhất mà, ngày nào cũng mang bữa sáng cho cậu ấy nữa."
Hoắc Hiểu Nguyệt tức đến nỗi trừng mắt lườm cô ta.
Lý Lị đang cố tình.
Mọi người cũng nhớ chuyện này, Hoắc Hiểu Nguyệt theo đuổi Lục Tuyệt một thời gian dài nhưng tiếc là Lục Tuyệt chưa từng đáp lại tình cảm của cô ta.
Họ bất giác nhìn xem phản ứng của Ninh Trị, dẫu sao bây giờ cô cũng là vợ của Lục Tuyệt, làm gì có ai muốn gặp tình địch của mình.
Ninh Tri cong khóe môi, mỉm cười nói: "Cô nhớ nhầm rồi.
Hoắc Hiểu Nguyệt đã mang bữa sáng cho Lục Tuyệt từ hồi cấp hai lận." Lần trước cô xuyên về đã tận mắt chứng kiến.
Hoắc Hiểu Nguyệt ngượng ngùng, miệng lưỡi cũng xoắn lại: "Lục Tuyệt cũng nói với cô chuyện này à?"
Ninh Tri nở nụ cười, hoàn toàn không có màn đối đầu hay đấu khẩu như mọi người nghĩ: "Tình cảm của bọn tôi rất tốt, những chuyện từ lúc anh ấy học tiểu học cho tới cấp hai tôi đều biết kha khá."
Hoắc Hiểu Nguyệt không mấy vui vẻ lườm Ninh Tri một cái.
Cô đang khoe khoang tình cảm đây mà.
Hôm nay Ninh Tri đến là vì muốn nghe ngóng chuyện thời cấp ba của Lục Tuyệt, tuy nhiên cô hỏi ai cũng đều đáp không có ấn tượng gì.
Cô hỏi hồi cấp ba có ai bắt nạt Lục Tuyệt không, lớp trưởng cười cười nói với cô: "Mọi người đều bận chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp, chẳng ai lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ đâu." Cũng có nghĩa là không có ai bắt nạt Lục Tuyệt cả.
Ninh Tri cảm thấy cô không thu hoạch được gì từ cuộc họp mặt này.
Trước khi vào nhà vệ sinh, Ninh Tri dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng Lục Tuyệt không được tự ý uống đồ uống mà người khác đưa cho, cũng không được tự ý ăn đồ ăn mà người khác gắp cho.
Anh phải ngoan ngoãn chờ cô quay lại, không được đi lung tung.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt nhìn cô, xen lẫn một chút ghét bỏ: "Tôi trẻ con?"
Anh không phải trẻ con.
"Tôi biết." Ninh Tri mỉm cười xoa đầu anh: "Nhưng anh còn dễ thương hơn cả trẻ con, người ta ghen tị với vẻ dễ thương của anh rồi hại anh thì phải làm thế nào.
Anh đi lung tung lỡ người ta bắt chàng trai dễ thương này đi mất thì phải làm sao đây."
Ninh Tri còn dỗ dành anh như dỗ con nít.
Lục Tuyệt cụp thấp mắt xuống, hai tai ửng đỏ, anh chầm chậm đáp: "Nhớ rồi."
Anh đã nhớ rồi.
Lúc này Ninh Tri mới yên tâm ra khỏi phòng ăn riêng.
Hoắc Hiểu Nguyệt cũng đứng lên đi theo cô.
Trên hành lang, Ninh Tri liếc nhìn Hoắc Hiểu Nguyệt: "Cô đi theo tôi làm gì?"
"Tôi cũng đi vệ sinh mà, ai đi theo cô chứ." Hoắc Hiểu Nguyệt xù lông.
Ninh Tri có cảm giác Lục Tuyệt giống như một chú cún con bị người ta bắt nạt, còn Hoắc Hiểu Nguyệt lại giống như một chú sư tử con hay đi bắt nạt người khác mà không biết tự lượng sức mình, cứ gầm gừ, trông thì hung dữ nhưng chỉ cần người ta tát một cái cũng đủ làm cô ta ngã văng.
"Ồ." Ninh Tri đáp bừa một tiếng, chẳng buồn để ý đến cô ta.
Hoắc Hiểu Nguyệt mang giày cao gót nên không đi nhanh bằng Ninh Tri.
Cô ta bị tụt lại phía sau, nhìn đôi chân dài của Ninh Tri mà bĩu môi.
Ninh Tri bước vào nhà vệ sinh trước, đúng lúc gặp Lý Lị cũng ở trong này cùng một cô gái khác không biết tên.
Hai người họ đang dặm phấn.
Họ thấy Ninh Tri bước vào, liếc xéo cô một cái, đầy vẻ xem thường, tiếp tục nói: "Hoắc Hiểu Nguyệt chẳng phải cậy gia thế tốt nên mới nhìn người bằng lỗ mũi à."
Ninh Tri thầm đồng tình, dựng tai lên chuẩn bị hóng chuyện.
Lý Lị nói: "Giàu thì đã làm sao, chẳng phải vẫn là não rỗng đấy thôi, nếu không phải cô ta có xuất thân tốt thì cái thứ ngu ngốc như cô ta làm gì có cửa lên mặt như thế."
"Hình như cậu có chuyện gì đó chưa nói cho mình biết." Cô gái kế bên đầy vẻ tò mò.
Lý Lị nói với cô ta: "Cậu cũng nghe chuyện anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt, Hoắc Hiểu Dương mất đi đôi chân, phải ngồi xe lăn cả đời rồi chứ?"
Cô gái kia vội vàng gật đầu.
Hồi đó trong lớp họ có khá khá bạn nữ thích anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt.
Một người xuất sắc như vậy mà sau này bỗng nhiên lại gặp tai nạn, khiến rất nhiều cô gái trong trường đều phải bật khóc.
"Mọi người đều nghĩ đàn anh Hoắc Hiểu Dương gặp tai nạn ngoài ý muốn nhưng không ai biết rằng nguyên nhân dẫn đến tai nạn đó đều là do tính bốc đồng của Hoắc Hiểu Nguyệt mà ra."
Lý Lị cười: "Cậu nghĩ tại sao khi không Hoắc Hiểu Nguyệt lại ra nước ngoài? Tại vì cô ta đã hại anh trai mình thê thảm, thế nên nhà họ Hoắc mới đẩy cô ta đi nước ngoài đó."
Cô gái kia hết sức kinh ngạc: "Chuyện này là thật sao?"
Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh rầm một tiếng, bị người ta tức giận cho một đạp.
Hoắc Hiểu Nguyệt đứng ngay cửa, cô ta y hệt như con sư tử xù lông, mắt đỏ lên, hung dữ lườm Lý Lị: "Tôi và vỡ mồm cô đấy cái đồ chó chết, tôi dại dột nên mới nhất nhất tin lời cô, nghe cô xúi giục làm chuyện ngu ngốc."
Lý Lị không ngờ mình nói xấu Hoắc Hiểu Nguyệt lại bị chính chủ bắt ngay tại trận.
Cô ta hớt hải cầm túi xách lên định bỏ đi.
Hoắc Hiểu Nguyệt không nói nhiều, tiến thẳng đến cho cô ta một bạt tai.
"Muốn đánh cô lâu lắm rồi."
"Hoắc Hiểu Nguyệt, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng." Lý Lị ôm mặt, một bên bá bị tát đến nỗi đau rát.
"Tôi cứ ức hiếp cô, cứ chèn ép cô đấy, cô làm gì được nào?" Hoắc Hiểu Nguyệt đầy vẻ giận dữ, vô cùng kiêu căng.
Cô gái kia sợ tới mức chuồn đi thật nhanh.
Lý Lị không dám đối đầu với Hoắc Hiểu Nguyệt, cô ta ăn một cái tát mà cũng như không.
Hoắc Hiểu Nguyệt tát một cái, hai bên cùng chịu tác động một lực như nhau, tay của Hoắc Hiểu Nguyệt cũng đau không kém.
"Còn chưa cút đi à? Muốn tôi cho cô một bạt tai nữa không?"
Lý Lị cắn môi, giày cao gót nện xuống đất, mau chóng rời đi.
Cửa buồng vệ sinh mở ra, Ninh Tri bước ra ngoài.
"Cô nghe thấy hết rồi phải không?" Hoắc Hiểu Nguyệt lườm cô.
"Ừ, nghe thấy hết rồi." Ninh Tri đi tới trước bồn rửa tay, lấy một ít nước rửa tay, chầm chậm xoa xoa ngón tay trắng nõn của mình: "Dù gì tôi cũng không bị điếc."
Hoắc Hiểu Nguyệt hậm hực nhìn cô chằm chằm, sau đó xoay người bỏ đi.
"Chờ chút." Ninh Tri gọi cô ta lại.
Hoắc Hiểu Nguyệt dừng bước, bực mình nói: "Cô còn chuyện gì? Muốn chế giễu tôi à?"
"Không phải."
Ninh Tri đóng vòi nước, rút khăn giấy ra, lau khô nước trên từng ngón tay.
Xong xuôi cô mới nghi nghi hỏi Hoắc Hiểu Nguyệt: "Không phải cô muốn đi vệ sinh à?"
Hoắc Hiểu Nguyệt: "..."
"Ninh Tri, cô đúng là đồ đáng ghét!"
...
Ăn trưa xong, Ninh Tri cùng Lục Tuyệt đi nhận phòng khách sạn.
Bên ngoài phòng có một ban công rộng, đứng trên ban công có thể nhìn thấy núi xanh đằng xa.
Tuy rằng không nghe ngóng được thông tin hữu ích nào nhưng cô có thể thoải mái dạo chơi cùng Lục Tuyệt ở khu nghỉ dưỡng này.
Ninh Tri lười biếng nằm trên giường: "Chúng ta ngủ một lát đi, rồi buổi chiều ra ngoài đi dạo."
Lục Tuyệt không đáp, đằng nào anh cũng không có ý kiến gì.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
Ninh Tri mở cửa, vẻ mặt đầy ngờ vực nhìn Hoắc Hiểu Nguyệt đứng bên ngoài: "Có chuyện gì à?"
Cô còn tưởng sau khi mình nghe được chuyện của Hoắc Hiểu Nguyệt, cô ta sẽ tạm thời không muốn gặp cô chứ.
"Có muốn đi uống một ly với tôi không?" Hoắc Hiểu Nguyệt điều chỉnh tâm trạng xong, không còn vẻ dữ dằn như khi nãy nữa.
"Bây giờ á? Cô rủ tôi đi uống rượu?" Ninh Tri nhìn trời bầu trời nắng chói chang bên ngoài.
"Đã tối đâu, sao chưa gì cô đã bị mộng du rồi?"
Hoắc Hiểu Nguyệt bực bội lườm Ninh Tri: "Tôi bị chạm vào vết thương lòng, muốn tìm người uống rượu cùng không được hả? Hay là cô không biết uống rượu?"
Ninh Tri cười nói: "Chiêu khích tướng không có tác dụng với tôi đâu."
Cô nghĩ đến những lời nói ở nhà vệ sinh, rồi lại nhìn khóe mắt phiếm hồng của Hoắc Hiểu Nguyệt.
Một lúc sau, cô thở dài: "Nói trước nha, tôi chỉ có thể ở cùng cô tới hai giờ chiều thôi.
Lục Tuyệt nghỉ trưa xong tôi còn phải đi cùng anh ấy nữa."
Ánh mắt Hoắc Hiểu Nguyệt tức tối, tự nhiên cô ta lại bị cho ăn một bát cơm chó.
Ninh Tri quay đầu nói với Lục Tuyệt là cô muốn ra ngoài.
"Đến khi anh ngủ một giấc dậy là tôi về.
Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé."
Thật ra không cần nói thì Lục Tuyệt cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt, đằng nào anh cũng có thời gian nghỉ trưa cổ định.
Lục Tuyệt nhếch môi không đáp.
Anh nằm thẳng trên giường rồi nhắm mắt lại.
Ninh Tri không yên tâm cho lắm.
Cô báo với vệ sĩ đang trông coi ngoài cửa, không được để Lục Tuyệt tự ý đi lung tung.
Nếu anh ra ngoài thì vệ sĩ bắt buộc phải đi theo.
Hoắc Hiểu Nguyệt nghe Ninh Tri dặn dò vệ sĩ mà hết sức ngạc nhiên: "Cô đang chăm Lục Tuyệt như chăm con đấy à?"
Ninh Tri liếc cô ta: "Tôi là đang quan tâm, cẩn thận, chu đáo và đề phòng lỡ như..."
"Được được, cô làm gì cũng cẩn thận nhất." Hoắc Hiểu Nguyệt ngắt lời Ninh Trị, thẳng thừng lôi cô đi.
Trong phòng ăn riêng, Hoắc Hiểu Nguyệt vẫn luôn tự rót cho mình.
Ninh Tri ngồi bên cạnh uống sữa chua.
"Kể cả rượu không mất tiền thì cô cũng không cần uống một cách khổ sở thể đâu."
Hoắc Hiểu Nguyệt uống hết ly này đến ly khác, cầm bình rượu lên bắt đầu òa khóc: "Con mụ xấu xa Lý Lị nói đúng, là tôi đã hại anh trai mình."
Cô ta quay đầu lại nhìn Ninh Tri: "Tôi ngốc quá mà, lại đi nghe lời Lý Lị, tôi đúng là ngốc, hu hu..."
Ninh Tri hút một ngụm sữa chua, gật gật đầu: "Nhìn là biết."
"Hu hu hu." Hoắc Hiểu Nguyệt càng khóc dữ dội hơn: "Cô không dỗ dành tôi à? Sao cô đáng ghét thế hả!"
Ninh Tri bê sữa chua, thẳng thắn nói: "Tôi chỉ biết dỗ Lục Tuyệt thôi."
Òa!
Hoắc Hiểu Nguyệt khóc nức nở, cô ta đã đau lòng vậy rồi mà còn bị bắt ăn cơm chó.
Vành mắt cô ta đỏ hoe: "Rõ ràng anh tôi ưu tú như thế, vậy mà giờ lại phải sống cả đời trên chiếc xe lăn.
Rõ ràng tôi đã hại anh ấy vậy mà anh ấy không hề trách tôi.
Tôi thà rằng người gặp tai nạn xe là tôi còn hơn."
Năm đầu tiên ở nước ngoài, ngày nào cô ta cũng khóc, ngày nào cũng cảm thấy hối hận.
"Nếu có thể quay trở lại, có cơ hội trở về khi ấy, tôi nhất định sẽ chửi cho mình tỉnh ra, đánh cho mình một trận nhớ đời."
Hoắc Hiểu Nguyệt nức nở: "À không, tôi nhất định sẽ cứu anh mình, không để anh ấy xảy ra chuyện gì."
Ninh Tri nhớ ra gì đó: "Cô có nói anh cô vì cứu Lục Tuyệt nên mới gặp nạn, chuyện đó là sao?"
Hoắc Hiểu Nguyệt vừa khóc vừa cười, cô ta không cho Ninh Tri biết.
Ninh Tri dụ dỗ cô ta: "Cô kể đi, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó cho cô."
"Cô giúp tôi? Cô giúp tôi bằng cách nào? Chẳng lẽ cô có thể cứu anh trai tôi chắc?" Hoắc Hiểu Nguyệt ngấm rượu, đầu óc choáng váng.
"Ồ, cứu anh cô hả? Chưa chắc tôi có thể cứu được, cô cứ nói trước đi." Ninh Tri không dám chắc, dù gì thì cô cũng không thể nào biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Hoắc Hiểu Nguyệt khóc lóc kể mọi chuyện đã xảy ra cho Ninh Tri nghe.
"Có phải tôi bốc đồng lắm không? Đáng ghét lắm phải không?"
Ninh Tri gật đầu: "Phải"
Hoắc Hiểu Nguyệt càng khóc to hơn.
"Cô nín đi, khóc điếc cả tại tôi rồi này." Ninh Tri tựa vào ghế, hút sữa chua.
"Hay là cô cầu xin tôi đi, có thể tôi cứu được anh cô đó."
Hoắc Hiểu Nguyệt nín khóc hẳn.
Cô ta cười đùa: "Tôi cầu xin cô."
Cô ta gật gù cam đoan: "Nếu cô cứu được anh tôi, cô bảo tôi gọi cô là bà nội cũng được."
Ninh Tri bật cười: "Nhớ lời cô nói đấy nhé."
Hoắc Hiểu Nguyệt lại uống thêm không ít, cuối cùng Ninh Tri thấy cô ta khóc rất đáng thương nên mới uống với cô ta mấy ly.
Thế nhưng Ninh Tri phát hiện ra cơ thể này của mình thuộc dạng cơ địa chỉ cần uống là say.
Tửu lượng trước đây của Ninh Tri rất tốt, lâu rồi cô không nếm trải cảm giác say rượu.
Hai má cô đỏ hây hây, đầu óc có hơi chao đảo: "Tôi không náo loạn cùng cô nữa, tôi phải về với Lục Tuyệt đây."
Ninh Tri gọi quản lý tới, bảo quản lý nữ đưa Hoắc Hiểu Nguyệt về phòng.
Về đến phòng, Lục Tuyệt đã thức dậy, đang ngồi ngơ ngác trên giường.
Trông thấy Ninh Tri anh mới có phản úng.
Ninh Tri đi tới: "Anh đợi tôi lâu rồi hả?"
Lục Tuyệt không nói tiếng nào, yên lặng nhìn cô, nhận ra mặt cô đỏ ửng.
"Xin lỗi tôi về muộn." Ninh Tri mỉm cười với anh, hàng mày cong lên, đôi mắt đen ngẩn nước.
"Hay là tôi đền bù cho anh nhé?" Ninh Tri nghiêng đầu đề nghị.
Lục Tuyệt mím môi.
"Tôi thích nhất là hôn yết hầu của anh đó." Ninh Tri ngồi xuống bên cạnh anh, tiến sát lại gần: "Tôi cũng thích hôn ở chỗ này của anh nữa, có nhiều mặt trời nhỏ lắm."
Đầu ngón tay cô chỉ vào yết hầu của anh, di chuyển một vòng.
Nhìn hành động nuốt nước bọt của Lục Tuyệt làm yết hầu chuyển động lên xuống, Ninh Tri cười nói: "Đẹp thật đấy."
Dứt lời, Ninh Tri liền hôn lên đó.
"Sao lại không có mặt trời nhỏ nào nhỉ?" Ninh Tri hôn một cái, không thấy anh phát ra mặt trời nhỏ.
Cô lại hôn thêm cái nữa, vẫn không có.
Ninh Tri say rượu không được nhẫn nại cho lắm, cô có hơi bực mình, như đang phát cáu vậy, cô cắn một chút xíu vào yết hầu Lục Tuyệt.
Cô không dùng sức mà chỉ cắn nhẹ, nhưng cô lại dùng răng chà sát thô bạo lên chiếc yết hầu nhấp nhô kia.
Toàn thân Lục Tuyệt cứng đờ, trên đầu phát ra một hàng mặt trời nhỏ.
"Một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời."
Ninh Hồi đếm được có ba mặt trời nhỏ dàn thành hàng, thích thú híp mắt lại: "Anh lại thăng cấp rồi à?"
Ninh Tri mỉm cười, cong cong khóe mắt.
Cô sà vào lòng Lục Tuyệt, lần nữa cắn nhẹ lên yết hầu của anh, thì thầm nói: "Phải khai thác chỗ này kỹ càng mới được, có nhiều mặt trời nhỏ quá."
Trước đây Ninh Tri chỉ chạm nhẹ môi vào chỗ này, còn chưa tính là hôn.
Nhưng bây giờ thì khác, môi cô giường như ngậm lấy da của anh.
Một cảm giác mềm mại và nóng ướt truyền tới, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tuyệt hoàn toàn ngơ ngác, xen lẫn đợt sóng ngầm không tên.
Cơ thể anh căng thẳng đến cực độ, vừa khó chịu mà cũng vừa dễ chịu không tả nổi.
Lục Tuyệt không nhịn được nữa, thuận theo cảm giác của cơ thể, anh đột nhiên đè Ninh Tri xuống, ngẩng đầu lên, mặc cô làm loạn.
"Tri Tri, Tri Tri, hôn.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook