Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
-
113: Chương 97
Trong con hẻm tối, liên tục vang lên tiếng rên đau đớn.
Nhờ ánh sáng chập chờn, cô nhìn thấy Lục Thâm Viễn đang bị đánh thảm hại trên đất.
Ninh Tri cũng phải bội phục Lục Thâm Viễn thật, bị hai kẻ đè ra đánh mà vẫn có thể phản kháng, hơn nữa còn không kêu cứu, nghiến răng nghiến lợi nhất quyết không cầu xin.
Cô đứng ở đầu ngõ, đôi mắt xinh đẹp bỗng sáng ngời lên.
Cứu Lục Thâm Viễn?
Cô tuyệt đối không thể có suy nghĩ hiền lành tử tế thế được.
Giờ cô còn hận không có hạt dưa để vừa cắn vừa nhìn cảnh Lục Thâm Viễn bị đánh nữa kìa.
Đã thế, cô còn cố tình giúp mấy người kia canh gác, chú ý xem có ai xuất hiện không, kẻo người khác tới quấy rầy bọn họ đánh Lục Thâm Viễn.
"Đại ca, thằng này cứng đầu cứng cổ thật, không kêu đau xin tha tiếng nào." Một tên trong số đó cười nói.
Đại ca đang đếm tiền cướp được từ Lục Thâm Viễn, vẻ mặt đắc ý: "Mau hỏi nó, mật khẩu thẻ là gì?"
"Mày có nghe thấy không hả, đại ca của bọn tao hỏi mày mật khẩu của thẻ là gì." Người bên cạnh đá Lục Thâm Viễn: "Mày chỉ cần nói là có thể rời đi."
Lục Thâm Viễn chưa từng bị ai uy hiếp, anh ta cười mỉa một tiếng, mặc kệ cho bọn chúng đánh.
Bên trong lại vang lên một tràng âm thanh đau đớn khác.
Ninh Tri lại được dịp sảng khoái, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Lục Thâm Viễn phải chịu khổ rồi, phải lấy bạo trị độc mới được.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa.
Người mới tới mặc váy trắng, dáng người thướt tha, đang chậm rãi đi tới.
Có người tới, Ninh Tri cảm thấy tiếc hận vô cùng, chỉ mong người kia đừng để ý chuyện bao đồng...
Bóng dáng mảnh mai dần dần tới gần, dưới ánh đèn đường leo lét, Ninh Tri nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vẻ mặt cô lập tức chấn động.
Khuôn mặt đó là chính là gương mặt mà cô thấy trong gương mỗi ngày, không ai quen thuộc với nó hơn cô cả.
Là chính cô.
Không, phải nói đó là Ninh Tri thực sự.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Ninh Tri nhìn thấy khuôn mặt của nguyên chủ tái nhợt, đường nét trên khuôn mặt thanh tú nhưng cũng có chút sạm đi, xem ra bây giờ cô ấy đã bắt đầu bị Lâm Điềm Điềm hấp thụ hào quang rồi.
Cô từng hỏi Bá Vương, nếu như lúc cô xuyên về rồi gặp lại chính mình, cũng chính là nguyên chủ thì sẽ như thế nào? Có thể cứu cô ấy được không, ngăn cản cô ấy bị Lâm Điềm Điềm hút hào quang rồi chết hay không.
Ban đầu Bá Vương còn ấp a ấp úng, cuối cùng dưới sự tra hỏi liên tục của cô, Bá Vương đành phải nói, sau khi nguyên chủ chết đi đã không còn ở không gian này nữa, bởi vì nguyên chủ đã biến thành cô rồi.
Nói cách khác, cô và nguyên chủ đã trao đổi thân phận.
Hơn nữa Bá Vương còn nói với cô, nguyên chủ rất hài lòng với thân phận mới, cô ấy sẽ không quay lại.
Ninh Tri nghĩ tới trước khi mình xuyên qua đây, xinh đẹp, lại còn được thừa hưởng cả gia tài đồ sộ.
Cô bật cười, cũng không cảm thấy tiếc nuối, vì giờ cô đã có một đại bảo bối còn quý giá hơn nhiều so với chút tài sản kia.
Nguyên chủ thấy phía trước càng ngày càng tối, cô ấy vô thức bước chậm lại, không hiểu sao Lâm Điềm Điềm lại hẹn cô ấy gặp mặt ở đây nữa.
Đứng cách con hẻm không xa, cô ấy loáng thoáng nghe thấy âm thanh rên rỉ vang ra từ trong con hẻm.
Hình như có người bị đánh?
Nguyên chủ lấy điện thoại di động ra, nắm thật chặt, cô ấy bước thật nhẹ, chuẩn bị đi qua xem một chút.
Thế nhưng, cô ấy còn chưa kịp đến gần thì chợt cảm thấy hình như có người ở phía sau vỗ lưng cô ấy một cái.
Nguyên chủ quay đầu nhìn lại, phía sau không có gì hết, cũng không có ai.
Là ảo giác sao?
Cô cắn môi, cảm thấy hơi sợ hãi, sao Lâm Điềm Điềm vẫn chưa tới?
Sau đó, vai của cô ấy lại bị vỗ thêm cái nữa, nguyên chủ sợ tới mức trái tim gần như vọt lên tận cổ họng.
Cô ấy quay lại đằng sau nhìn, vẫn không thấy gì cả.
Sống lưng cô ấy đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nguyên chủ sợ tới mức kêu "á" lên, xoay người bỏ chạy.
Ninh Tri nhếch môi xấu xa, mắt sáng ngời, trò chơi khăm đã thành công.
Mà ngay khi nguyên chủ chạy đi, Ninh Tri chợt nhìn thấy một bóng người khác tới gần, dáng đi lấm la lấm lét, chính là Lâm Điềm Điềm.
Trong con hẻm, tên đàn ông tóc vàng chạy ra, nhìn thấy Lâm Điềm Điềm, hắn lập tức bắt cô ta lại.
Lâm Điềm Điềm hoàn toàn choáng váng.
Lúc sẩm tối cô ta bỗng dưng ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ cô ta thấy Ninh Tri cứu con trai trưởng của nhà họ Lục.
Vì để ơn cứu mạng mà sau này người con trai trưởng đó thích Ninh Tri, còn kết hôn với cô ấy.
Sau khi tỉnh lại, cô ta nhớ tới vì kế hoạch hãm hại Ninh Tri nên đã hẹn cô gặp mặt ở con hẻm nhỏ.
Xem ra, Ninh Tri cứu được con trai trưởng nhà họ Lục ở con hẻm này.
Lâm Điềm Điềm gấp gáp đến mức không chờ được, cô ta nhất định phải cướp được cơ hội hiếm có này.
Vậy là, cô ta mới xuất hiện ở con hẻm nhỏ này.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì một người đàn ông đã xuất hiện bắt lấy cô ta.
"Cứu mạng, anh làm gì vậy, mau buông tôi ra." Lâm Điềm Điềm bị người đàn ông ấy kéo vào trong.
"Đại ca, vừa rồi người ở bên ngoài hét lên chính là nó.
Nhất định là nó đã nhìn thấy gì rồi." Tên đàn ông kéo Lâm Điềm Điềm tới trước mặt đại ca.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả, các người mau buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát." Lâm Điềm Điềm giãy dụa, nhìn thấy người đàn ông mặc vest nằm trên mặt đất, mặt cô ta vui mừng tột độ: "Cậu Lục, tôi tới đây để cứu anh, tôi sẽ không để bọn họ làm anh bị thương đâu."
Câu nói của Lâm Điềm Điềm khiến mọi người xung quanh bật cười.
"Còn chẳng bảo vệ được mình mà còn muốn cứu người khác à?" Một tên đàn ông khác dí đầu Lâm Điềm Điềm: "Trong đầu mày có não không thế? Trước khi ra ngoài không lắp não theo à?"
Lâm Điềm Điềm cắn môi nhấn mạnh: "Tôi nhất định phải bảo vệ anh ấy."
Nếu Ninh Tri có thể cứu Lục Thâm Viễn thì cô ta cũng vậy.
"Đại ca, sợ là con ả này không phải kẻ ngu đâu."
"Các người có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là con trai trưởng của nhà họ Lục giàu có nhất, không phải là người mà các người có thể đắc tội.
Khôn hồn thì mau thả chúng tôi ra, nếu không nhà họ Lục chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu." Lâm Điềm Điềm đứng thẳng lưng, dáng vẻ không khuất phục nhất định phải cứu được Lục Thâm Viễn.
"Nhà họ Lục giàu có nhất?"
"Đại ca, có khi thằng ranh này lại là cậu cả nhà họ Lục thật đấy." Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này cũng nói như vậy, có vẻ vừa rồi tên ranh này không hề nói bậy.
"Cô ta nói là mày tin ngay à?" Ông chủ khịt mũi: "Đánh chết hai đứa nó cho tao, tao ghét nhất là bị người khác dọa nạt."
Lâm Điềm Điềm bị đẩy ngã xuống đất, đè thẳng lên người Lục Thâm Viễn, khiến anh ta đau đến mức người run rẩy.
Mấy tên này đều là mấy kẻ lăn lộn quen rồi, ra tay không chút nương tình nào.
Lâm Điềm Điềm không ngờ mình tới cứu Lục Thâm Viễn mà còn bị đánh.
Cô ta đau đến mức òa khóc, cố gắng núp mình sau lưng Lục Thâm Viễn.
Ninh Tri thấy vậy, trong lòng sung sướng vô cùng, hoàn toàn không ngờ Lâm Điềm Điềm lại đột nhiên tới cửa chịu đòn thế này.
Trông thế này thì có vẻ chính là cặp vợ chồng có nạn cùng chịu mà người ta hay nói đây rồi.
Một lúc lâu sau, tóc của Lâm Điềm Điềm rối tung lên, mặt cô ta bị một tên đàn ông đạp một cú, lập tức sưng đỏ cả lên, làm cô ta khóc thét đầy thảm thiết.
Đại ca mất kiên nhẫn: "Đánh đủ rồi, mau đi thôi." Bọn họ không cần mạng của hai người này.
Trò vui kết thúc rồi, Ninh Tri vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nghĩ tới Lục Tuyệt với Tiểu Tống Tụng vẫn đang chờ mình ở trong xe, cô phải nhanh chóng trở về.
Mà cô cũng hoàn toàn muốn giúp Lâm Điềm Điềm và Lục Thâm Viễn đến với nhau, vậy là bèn rời khỏi con hẻm nhỏ.
Bỗng chốc, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại Lâm Điềm Điềm đang gào khóc thảm thiết và Lục Thâm Viễn bị trùm đầu.
Thấy những tên kia đã rời đi, Lâm Điềm Điềm quệt mắt một cái, sau đó nhanh chóng đỡ Lục Thâm Viễn dậy: "Cậu Lục, anh có sao không? Tôi đến cứu anh đây."
Cô ta đỡ Lục Thâm Viễn đứng dậy.
Nghĩ tới mình vừa cứu anh ta, trong lòng cô ta kích động vô cùng, vết thương trên mặt với trên người cũng không còn quá đau đớn nữa.
Lâm Điềm Điềm vén quần áo đang che kín đầu của Lục Thâm Viễn lên, sau đó nhìn vào ánh mắt đen láy của anh ta.
Mặt cô ta lập tức đỏ lựng, nhưng mặt cô ta vốn dĩ đã sưng đỏ lên rồi, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ ngượng ngùng chút nào: "Cậu Lục, tôi..."
Lục Thâm Viễn toàn thân đau nhức, người phụ nữ trước mặt tóc tai bù xù, khuôn mặt đỏ bừng sưng tấy.
Vừa rồi khiến anh ta bị đánh thêm một trận, cô ta còn núp sau lưng anh ta, đẩy anh ta ra chịu đòn.
Vậy mà giờ lại nói đến cứu anh ta?
Lục Thâm Viễn không thèm liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái nào, anh ta khó khăn đứng dậy, vịn tường rời đi.
"Cậu Lục..." Lâm Điềm Điềm sững sờ, không phải anh ta nên cảm kích cô ta ư? Hoặc là thích cô ta vì cô ta đã xả thân cứu anh ta chứ?
Sao Lục Thâm Viễn lại thờ ơ như vậy?
Sau khi Ninh Tri xem trò vui xong, cô quay trở lại phía bên kia đường.
Nhưng vừa đi ra khỏi con hẻm, cô bỗng thấy Lục Tuyệt đứng ở ngoài cửa, mà người đứng cách chiếc xe không xa, ngay trước mặt anh lại là nguyên chủ.
Ninh Tri đứng khựng tại chỗ, đôi mắt tối sầm lại.
Không ngờ Lục Tuyệt lại gặp được nguyên chủ.
Ninh Tri khẽ di chuyển nhẹ nhàng lùi vào trong con hẻm.
Cô trốn trong bóng tối, chỉ hơi ló đầu ra để ngăn không cho Lục Tuyệt phát hiện.
Cô bỗng dưng muốn biết liệu Lục Tuyệt có thể phân biệt được cô với nguyên chủ hay không.
Cô muốn biết liệu Lục Tuyệt thích bản thể gốc hay thích cô hơn.
Sau khi nguyên chủ rời khỏi con hẻm thì vẫn đi loanh quanh chứ chưa rời đi.
Cô ấy lo Lâm Điềm Điềm sẽ không tìm được mình.
Nhưng đợi một lúc lâu, tới khi cô ấy đi tới bên kia đường thì chợt có một người đàn ông bước xuống xe, giọng người đó rất hay, dịu dàng gọi cô: "Chị gái kỳ lạ."
Nguyên chủ bối rối một hồi, cô ấy không biết người trước mặt là ai.
Lục Tuyệt không nhận được phản hồi, anh khẽ chớp chớp mắt ngây ngốc rồi lặng lẽ nhìn Ninh Tri trước mặt.
Sau vài cái nhìn thoáng qua, Lục Tuyệt bất giác nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Không phải, không phải, cô."
Nguyên chủ: ...
Cô hoàn toàn không hiểu được lời nói của người đàn ông mặc đồ đỏ trước mặt mình.
Lục Tuyệt mím môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tối sầm lại, đây không phải là chị gái kỳ lạ của anh.
Đôi môi mỏng chợt tái nhợt, Lục Tuyệt quay đầu lại, không thèm quan tâm đến nguyên chủ đứng phía sau, anh phải đi tìm chị gái kỳ lạ.
Lục Tuyệt nhớ ra sau khi Ninh Tri rời xe thì đi vào con hẻm, anh phải đi tìm cô.
"Cậu Lục, cậu định đi đâu vậy?" Vệ sĩ nhìn thấy Lục Tuyệt xoay người đi về phía con hẻm kia, anh ta vội xuống xe, nhưng ngay sau đó lại quay qua nhìn Tống Tụng ngồi trong xe, rồi lại bối rối nhìn cậu chủ đang dần đi xa.
Vệ sĩ vội vàng chạy tới phía sau xe, muốn ôm Tiểu Tống Tụng đuổi theo.
Tiểu Tống Tụng sẽ không để ai khác ôm mình ngoài anh trai.
Lục Tuyệt đi đến con hẻm, định bước vào thì bước chân anh bỗng dừng lại.
Nhìn Ninh Tri đang dựa vào tường yên lặng nhìn mình, đôi mắt đen của Lục Tuyệt sáng lên.
Anh khẽ quay người lại, đối mặt với Ninh Tri, đặt hai bàn tay to lớn của mình lên tường, như đang vây Ninh Tri lại.
Lục Tuyệt cúi đầu, khóe miệng mỉm cười rất sâu, trên mặt lộ ra núm đồng tiền nhỏ, trong giọng nói trầm thấp đều là vẻ vui mừng: "Lần này đúng rồi, là của anh, của anh."
Người này mới đúng là chị gái kỳ lạ của anh.
Ninh Tri chủ động vòng tay qua cổ Lục Tuyệt, hai mắt ngấn nước cười híp mắt nhìn anh: "Đúng vậy, là của anh."
Anh không nhận nhầm, anh đã tìm được cô.
Bóng dáng của hai người ẩn hiện trong bóng tối, trong lồng ngực của Lục Tuyệt như có con quái vật nhỏ không chịu yên ổn, cứ nhảy dựng lên, điên cuồng muốn làm gì đó.
Anh muốn hôn chị gái kỳ lạ.
Lục Tuyệt cúi đầu, động tác vừa vụng về vừa trúc trắc, đôi môi mỏng mát lạnh rơi trên môi Ninh Tri.
Mềm mại và ướt át.
Con quái vật nhỏ trong lồng ngực càng thêm điên cuồng, như muốn đập nát lồng ngực của anh mà nhảy ra ngoài.
Miệng của chị gái kỳ lạ thật mềm mại.
Miệng của chị gái kỳ lạ thật ngọt ngào.
Lục Tuyệt cúi đầu, cả người gần như đè lên Ninh Tri, tham lam muốn hôn nhiều hơn.
Vệ sĩ ôm chặt Tiểu Tống Tụng đang không ngừng giãy dụa, vất vả lắm mới đuổi theo được.
Sau đó anh ta kinh hãi nhìn Lục Tuyết đứng ở chỗ tối của con hẻm, tay chống lên tường, hạ cằm xuống, đầu khẽ nhúc nhích, cả người dường như không ngừng áp về phía bức tường..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook